Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Chương 75
Tễ Linh Nhạc quang minh chính đại nghênh thú Si Ảnh, ngôn ngữ cùng hành vi của hoàng đế tại đại hôn cũng đủ thể hiện bọn họ đã biết tất cả… Nhưng điều chúng thần kỳ quái chính là, Vương gia cùng bệ hạ sau đó lại không có bất kỳ hành động gì, cũng không trừng phạt các quan viên có tội mà lựa chọn bảo trì trầm mặc, nhưng như thế vô tình lại mang đến cho bọn chúng áp lực lớn hơn…
Càn Hi năm thứ năm tháng sáu, Tham tướng Hồ Phong do dùng quá liều ngũ thạch tán mà trở nên điên điên khùng khùng, cửa nát nhà tan, mất hết chức vị, bị người ta đưa vào tháp giam giữ như kẻ điên.
Tháng bảy cùng năm, Hộ bộ Thượng thư Lý Hậu không chịu nổi sự cắn rứt lương tâm, sau khi giết chết hai đứa con gái của mình, liền dùng bảo kiếm tiên hoàng ban cho tự vẫn.
Tháng tám cùng năm, Ngự sử đại nhân Tà Thiệu Thế bất tuân mệnh lệnh hoàng thượng, cởi quan bào hồi kinh chịu tội, tự nhận mình tội ác tày trời, cam nguyện chịu đày, cuối cùng chết vì bệnh tật trong lao ngục; Nội các Trung thư Vương Danh Thuận từ quan quy y cửa phật, tự phạt diện bích tư quá (đóng cửa tự suy nghĩ), vĩnh viễn không hạ sơn.
Tháng chín cùng năm, Hàn lâm viện Kiểm thảo Chu Hoài Nghiên lén lút đánh bạc mắc một khoản nợ khổng lồ, bị người ta đuổi giết, chết ở đầu đường, không ai thu xếp tang sự.
Tháng mười cùng năm, Thông phán kinh thành Tất Tường Nhân xuất ngoại thẩm tra, ngẫu nhiên gặp sét đánh giữa đường, bất hạnh bỏ mình.
Tháng mười một cùng năm, Hoàng hậu nương nương sinh hạ hai vị tiểu hoàng tử, hoàng đế bệ hạ đại xá thiên hạ, mở rộng khoa cử, thu nạp chúng học tử vào triều làm quan.
Tháng mười hai cùng năm…
“A? Triển gia đã không còn? Là có ý gì?" Tuyền đang trêu chọc hai đứa con sinh đôi của mình liền ngừng tay, quay sang nhìn Phạm, Phạm cũng là vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
“Hồi bẩm bệ hạ, nương nương!" Hình bộ Thượng thư hồi đáp, “Triển đại nhân nhiều ngày chưa vào triều, hạ quan phái người tới xem thì phát hiện Triển đại nhân đã bị tam đệ sát hại!"
Theo như lời hắn nói, sau khi điều tra ra, vốn là Triển Bá Văn cắt lưỡi con trai độc nhất của Triển Thúc Văn, khiến cho hài tử kia bỏ mạng, Triển Thúc Văn quá tức giận cùng đau lòng liền chính tay đâm chết đại ca… Nhưng sau khi Triển lão tam bị bắt đi, Triển gia lão nhị cùng lão tứ vì chức vị đương gia Triển gia mà tranh chấp không ngừng, lão nhị Triển gia âm hiểm cực điểm, nhẫn tâm xuống tay tàn độc với chính đệ đệ ruột thịt của mình, Triển Quý Văn từ nay về sau không thể nói được, mà hắn sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ thù, vì vậy đêm ấy, hắn như thể phát điên, nhân lúc mọi người đang ngủ say cho một mồi lửa, Triển gia hơn hai mươi nhân khẩu cùng hơn trăm hạ nhân không một ai may mắn sống sót…
“Vậy Triển lão tam đâu?" Phạm ôm lấy nhi tử hỏi.
“Hồi bẩm nương nương, Triển Thúc Văn ở trong ngục bị… bị…" Hình bộ Thượng thư kia dường như có chút khó nói được nên lời.
“Nương nương bảo ngươi nói, ngươi đừng ấp úng như vậy có được không?!" Tuyền thật sự là chờ hết nổi.
Hình bộ Thượng thư vội vàng lau mồ hôi: “Dạ, Triển Thúc Văn chết rất kỳ lạ, khi chết vẻ mặt vô cùng dữ tợn, như thể là… gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ… Là bị khiếp sợ mà chết!"
“Khiếp sợ mà chết ư? Trẫm hiểu rồi, ngươi cứ lui xuống trước đi!" Tuyền đưa mắt ý bảo hắn lui xuống, sau đó xoay người hỏi, “Phạm a, không nghĩ tới chỉ trong nửa năm, cái lũ đáng chết kia thật sự đều đã chết!"
“Vẫn còn lại một!" Phạm hảo tâm nhắc nhở.
“Ngươi không nói ta cũng quên mất… Mẫn Chi Thiện a, tháng này lão hẳn cũng đã hồi hương rồi!" Tuyền tiếp tục cúi đầu nhìn hai nhi tử mới vừa đầy tháng của mình.
Phạm có chút hứng thú hỏi: “Ngươi định buông tha cho lão sao?"
“Không, đại ca nói đại ca sẽ tự mình lo liệu!" Tuyền nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, tiểu oa nhi được chạm vào liền cười tươi như hoa, đôi tay bé xíu không ngừng huơ qua huơ lại, bộ dáng đáng yêu vô cùng, “Được rồi, Si Ảnh lúc nào thì sinh bảo bảo nhỉ?"
“Chắc là tháng hai sang năm…" Phạm ước chừng nói, “Có điều cũng có thể sẽ sinh sớm một chút, bộ dáng hắn gần đây dường như rất không ổn…"
“… Vậy sao!"
… … … … … … … … … … … …
Sau khi Mẫn Chi Thiện từ quan, lão vội vàng ra lệnh cho gia nô chuẩn bị hành lý, ý định đem cả nhà hồi hương, muốn trở về dưỡng già thêm vài năm… Nhưng gần đây liên tiếp có các trọng thần trong triều đình tử vong khiến cho lão không khỏi lo lắng, lão thật sự có thể bình an chết già sao…
Một mình ngồi trong kiệu, lão lắc lắc đầu nhắc nhở mình, không có gì phải sợ hãi, tất cả những thiên tai nhân họa kia chỉ là ngẫu nhiên thôi, ai có thể đoán trước được chứ?! Hôm nay bọn họ đang bước trên đường về, hết thảy đã kết thúc rồi!
Kiệu phu nâng kiệu đi tới ngoại ô hoàng thành, đột nhiên ngừng lại, Mẫn Chi Thiện có chút bất an xốc rèm lên, chỉ thấy hai người trẻ tuổi cưỡi trên hai con tuấn mã đang chắn ngang đường đi của bọn họ, đó là…
“Nhạc Vương gia?!" Mẫn Chi Thiên vội vàng xuống kiệu nghênh đón, mang theo một nhà già trẻ lớn bé tới quỳ trước mặt y, “Vương gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
“Miễn lễ, Mẫn đại nhân, bổn vương lần này là tới tiễn ngươi một đoạn đường, thuận tiện có chút chuyện muốn nói cho ngươi biết!" Tễ Linh Nhạc nhìn thoáng qua người nhà của lão nói, “Ở đây nhiều người, chúng ta qua bên lương đình kia nói chuyện được không?"
“Tuân mệnh!" Mẫn Chi Thiện cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn yên lặng đi theo.
Đi tới lương đình, lão cẩn cẩn dực dực dò hỏi: “Vương gia có chuyện gì muốn nói với thảo dân ạ?"
“Triển gia… đã bị huỷ!" Tễ Linh Nhạc bình thản nói, “Ngươi chắc rõ ràng ý của bổn vương rồi?"
Mẫn Chi Thiện nghe thấy chuyện của Triển gia, thầm kêu không ổn, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ thong dong trấn định trả lời: “Là vậy sao? Thật đáng tiếc…"
Tễ Linh Nhạc dường như sớm đoán được phản ứng của lão hồ ly này, cũng không vội vàng manh động, ám chỉ một chút với Hứa Trạm phía sau, Hứa Trạm liền gật đầu rời đi, nhưng chỉ chốc lát sau Tễ Linh Nhạc không biết từ đâu lấy ra một bầu rượu cùng hai chiếc chén.
Đặt chén xuống, y rót đầy vào cả hai, sau đó một chén mình cầm, một chén đưa cho Mẫn Chi Thiện, “Mẫn đại nhân đã vì triều đình kiến công lập nghiệp, công lao vô vàn, hôm nay bổn vương tiễn ngươi một đoạn đường cũng là điều nên làm, đến đây, chén rượu này coi như là bổn vương tiễn ngươi!"
Nhìn chén rượu trước mặt, Mẫn Chi Thiện do dự hồi lâu, chén rượu này… rốt cuộc nên uống hay không uống?
“Mẫn đại nhân hoài nghi bổn vương hạ độc sao?" Tễ Linh Nhạc khẽ nhếch miệng cười hỏi.
“Thảo dân không dám!" Mẫn Chi Thiện cúi đầu tạ tội, “Nhưng thảo dân có thể đổi lấy chén của Vương gia không?" Ngụ ý là để phòng ngừa vạn nhất!
“Được thôi!" Y cũng rất thoải mái đáp ứng, đem chén của hai người đổi lại, sau đó đưa cho Mẫn Chi Thiện.
Lão lúc này mới nhận lấy cái chén, cùng Tễ Linh Nhạc chạm cốc một cái, sau đó hai người đồng thời một hơi cạn sạch…
“Ha… Hảo tửu!" Uống xong, Mẫn Chi Thiện vái lạy một lạy, “Đa tạ vương gia, xin cáo từ!"
“Thuận buồm xuôi gió!" Tễ Linh Nhạc nở nụ cười, “Bổn vương muốn đứng đây nhìn ngươi đi!"
“… ?" Mẫn Chi Thiện không rõ nụ cười kia mang hàm nghĩa gì, nhưng chỉ có thể mang theo nghi hoặc quay vào trong kiệu rời đi.
Đợi lão đi xa rồi, Hứa Trạm mới hỏi, “Vương gia, dược lúc nãy…"
Tễ Linh Nhạc vung tay, “Yên tâm, bổn vương đã sớm lường trước tên Mẫn Chi Thiện này bản tính đa nghi, kỳ thật chén đưa cho hắn ban đầu mới là chén không có dược!"
Hứa Trạm âm thầm bội phục vương gia, nhưng hắn vẫn có điểm khó hiểu: “Vương gia vì sao không dứt khoát ban cho hắn rượu độc mà lại muốn dùng ‘hạm đan’ chứ?"
“Hạm đan" không màu không vị, cũng không trực tiếp đưa người ta vào chỗ chết, tựa như ngũ thạch tán, là một loại mê huyễn dược sẽ khiến người dùng bị nghiện, nhưng khác ở chỗ là, loại dược này chỉ cần dùng rất ít cũng khiến cho con người ta cả đời không thể nào bỏ được!
“Lão ta ngay cả chết cũng không xứng!" Tễ Linh Nhạc lạnh lùng nói, “‘Hạm đan’ giá cả không hề rẻ, gia sản của lão chẳng mấy chốc sẽ hết sạch, hơn nữa nó cũng làm con người ta sinh ra ảo giác, một khi đã nghiện rồi thì không thể dứt bỏ, khi dược lực phát tác sẽ khiến người ta sống không bằng chết, lão ta sinh thời vốn sợ hãi mà trốn chạy, nhận lấy kết cục như thế cũng là xứng đáng!"
“Vương gia có định nói cho công tử biết việc này không?" Hứa Trạm hỏi.
Tễ Linh Nhạc vừa định trả lời, bỗng nghe một trận tiếng vó ngựa dồn dập, nhìn lại phía sau, thấy Thương Diễn đang cưỡi khoái mã quất roi phi đến, “Vương gia, Vương gia!"
“Sao ngươi lại tới đây?" Không phải bảo hắn ở nhà trông chừng Si Ảnh sao? Chẳng lẽ…
“Công… Công… Công tử.." Thương Diễn lần đầu tiên bối rối như thế.
“Bình tĩnh một chút, Si Ảnh làm sao vậy?" Hứa Trạm cau mày giáo huấn.
“Sắp sinh rồi… Công tử sắp sinh rồi!" Thương Diễn thật vất vả mới nói được nên lời.
“Cái gì?" Tễ Linh Nhạc vội vàng nhảy lên ngựa, phi như bay về vương phủ!
Càn Hi năm thứ năm tháng sáu, Tham tướng Hồ Phong do dùng quá liều ngũ thạch tán mà trở nên điên điên khùng khùng, cửa nát nhà tan, mất hết chức vị, bị người ta đưa vào tháp giam giữ như kẻ điên.
Tháng bảy cùng năm, Hộ bộ Thượng thư Lý Hậu không chịu nổi sự cắn rứt lương tâm, sau khi giết chết hai đứa con gái của mình, liền dùng bảo kiếm tiên hoàng ban cho tự vẫn.
Tháng tám cùng năm, Ngự sử đại nhân Tà Thiệu Thế bất tuân mệnh lệnh hoàng thượng, cởi quan bào hồi kinh chịu tội, tự nhận mình tội ác tày trời, cam nguyện chịu đày, cuối cùng chết vì bệnh tật trong lao ngục; Nội các Trung thư Vương Danh Thuận từ quan quy y cửa phật, tự phạt diện bích tư quá (đóng cửa tự suy nghĩ), vĩnh viễn không hạ sơn.
Tháng chín cùng năm, Hàn lâm viện Kiểm thảo Chu Hoài Nghiên lén lút đánh bạc mắc một khoản nợ khổng lồ, bị người ta đuổi giết, chết ở đầu đường, không ai thu xếp tang sự.
Tháng mười cùng năm, Thông phán kinh thành Tất Tường Nhân xuất ngoại thẩm tra, ngẫu nhiên gặp sét đánh giữa đường, bất hạnh bỏ mình.
Tháng mười một cùng năm, Hoàng hậu nương nương sinh hạ hai vị tiểu hoàng tử, hoàng đế bệ hạ đại xá thiên hạ, mở rộng khoa cử, thu nạp chúng học tử vào triều làm quan.
Tháng mười hai cùng năm…
“A? Triển gia đã không còn? Là có ý gì?" Tuyền đang trêu chọc hai đứa con sinh đôi của mình liền ngừng tay, quay sang nhìn Phạm, Phạm cũng là vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
“Hồi bẩm bệ hạ, nương nương!" Hình bộ Thượng thư hồi đáp, “Triển đại nhân nhiều ngày chưa vào triều, hạ quan phái người tới xem thì phát hiện Triển đại nhân đã bị tam đệ sát hại!"
Theo như lời hắn nói, sau khi điều tra ra, vốn là Triển Bá Văn cắt lưỡi con trai độc nhất của Triển Thúc Văn, khiến cho hài tử kia bỏ mạng, Triển Thúc Văn quá tức giận cùng đau lòng liền chính tay đâm chết đại ca… Nhưng sau khi Triển lão tam bị bắt đi, Triển gia lão nhị cùng lão tứ vì chức vị đương gia Triển gia mà tranh chấp không ngừng, lão nhị Triển gia âm hiểm cực điểm, nhẫn tâm xuống tay tàn độc với chính đệ đệ ruột thịt của mình, Triển Quý Văn từ nay về sau không thể nói được, mà hắn sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ thù, vì vậy đêm ấy, hắn như thể phát điên, nhân lúc mọi người đang ngủ say cho một mồi lửa, Triển gia hơn hai mươi nhân khẩu cùng hơn trăm hạ nhân không một ai may mắn sống sót…
“Vậy Triển lão tam đâu?" Phạm ôm lấy nhi tử hỏi.
“Hồi bẩm nương nương, Triển Thúc Văn ở trong ngục bị… bị…" Hình bộ Thượng thư kia dường như có chút khó nói được nên lời.
“Nương nương bảo ngươi nói, ngươi đừng ấp úng như vậy có được không?!" Tuyền thật sự là chờ hết nổi.
Hình bộ Thượng thư vội vàng lau mồ hôi: “Dạ, Triển Thúc Văn chết rất kỳ lạ, khi chết vẻ mặt vô cùng dữ tợn, như thể là… gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ… Là bị khiếp sợ mà chết!"
“Khiếp sợ mà chết ư? Trẫm hiểu rồi, ngươi cứ lui xuống trước đi!" Tuyền đưa mắt ý bảo hắn lui xuống, sau đó xoay người hỏi, “Phạm a, không nghĩ tới chỉ trong nửa năm, cái lũ đáng chết kia thật sự đều đã chết!"
“Vẫn còn lại một!" Phạm hảo tâm nhắc nhở.
“Ngươi không nói ta cũng quên mất… Mẫn Chi Thiện a, tháng này lão hẳn cũng đã hồi hương rồi!" Tuyền tiếp tục cúi đầu nhìn hai nhi tử mới vừa đầy tháng của mình.
Phạm có chút hứng thú hỏi: “Ngươi định buông tha cho lão sao?"
“Không, đại ca nói đại ca sẽ tự mình lo liệu!" Tuyền nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, tiểu oa nhi được chạm vào liền cười tươi như hoa, đôi tay bé xíu không ngừng huơ qua huơ lại, bộ dáng đáng yêu vô cùng, “Được rồi, Si Ảnh lúc nào thì sinh bảo bảo nhỉ?"
“Chắc là tháng hai sang năm…" Phạm ước chừng nói, “Có điều cũng có thể sẽ sinh sớm một chút, bộ dáng hắn gần đây dường như rất không ổn…"
“… Vậy sao!"
… … … … … … … … … … … …
Sau khi Mẫn Chi Thiện từ quan, lão vội vàng ra lệnh cho gia nô chuẩn bị hành lý, ý định đem cả nhà hồi hương, muốn trở về dưỡng già thêm vài năm… Nhưng gần đây liên tiếp có các trọng thần trong triều đình tử vong khiến cho lão không khỏi lo lắng, lão thật sự có thể bình an chết già sao…
Một mình ngồi trong kiệu, lão lắc lắc đầu nhắc nhở mình, không có gì phải sợ hãi, tất cả những thiên tai nhân họa kia chỉ là ngẫu nhiên thôi, ai có thể đoán trước được chứ?! Hôm nay bọn họ đang bước trên đường về, hết thảy đã kết thúc rồi!
Kiệu phu nâng kiệu đi tới ngoại ô hoàng thành, đột nhiên ngừng lại, Mẫn Chi Thiện có chút bất an xốc rèm lên, chỉ thấy hai người trẻ tuổi cưỡi trên hai con tuấn mã đang chắn ngang đường đi của bọn họ, đó là…
“Nhạc Vương gia?!" Mẫn Chi Thiên vội vàng xuống kiệu nghênh đón, mang theo một nhà già trẻ lớn bé tới quỳ trước mặt y, “Vương gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
“Miễn lễ, Mẫn đại nhân, bổn vương lần này là tới tiễn ngươi một đoạn đường, thuận tiện có chút chuyện muốn nói cho ngươi biết!" Tễ Linh Nhạc nhìn thoáng qua người nhà của lão nói, “Ở đây nhiều người, chúng ta qua bên lương đình kia nói chuyện được không?"
“Tuân mệnh!" Mẫn Chi Thiện cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn yên lặng đi theo.
Đi tới lương đình, lão cẩn cẩn dực dực dò hỏi: “Vương gia có chuyện gì muốn nói với thảo dân ạ?"
“Triển gia… đã bị huỷ!" Tễ Linh Nhạc bình thản nói, “Ngươi chắc rõ ràng ý của bổn vương rồi?"
Mẫn Chi Thiện nghe thấy chuyện của Triển gia, thầm kêu không ổn, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ thong dong trấn định trả lời: “Là vậy sao? Thật đáng tiếc…"
Tễ Linh Nhạc dường như sớm đoán được phản ứng của lão hồ ly này, cũng không vội vàng manh động, ám chỉ một chút với Hứa Trạm phía sau, Hứa Trạm liền gật đầu rời đi, nhưng chỉ chốc lát sau Tễ Linh Nhạc không biết từ đâu lấy ra một bầu rượu cùng hai chiếc chén.
Đặt chén xuống, y rót đầy vào cả hai, sau đó một chén mình cầm, một chén đưa cho Mẫn Chi Thiện, “Mẫn đại nhân đã vì triều đình kiến công lập nghiệp, công lao vô vàn, hôm nay bổn vương tiễn ngươi một đoạn đường cũng là điều nên làm, đến đây, chén rượu này coi như là bổn vương tiễn ngươi!"
Nhìn chén rượu trước mặt, Mẫn Chi Thiện do dự hồi lâu, chén rượu này… rốt cuộc nên uống hay không uống?
“Mẫn đại nhân hoài nghi bổn vương hạ độc sao?" Tễ Linh Nhạc khẽ nhếch miệng cười hỏi.
“Thảo dân không dám!" Mẫn Chi Thiện cúi đầu tạ tội, “Nhưng thảo dân có thể đổi lấy chén của Vương gia không?" Ngụ ý là để phòng ngừa vạn nhất!
“Được thôi!" Y cũng rất thoải mái đáp ứng, đem chén của hai người đổi lại, sau đó đưa cho Mẫn Chi Thiện.
Lão lúc này mới nhận lấy cái chén, cùng Tễ Linh Nhạc chạm cốc một cái, sau đó hai người đồng thời một hơi cạn sạch…
“Ha… Hảo tửu!" Uống xong, Mẫn Chi Thiện vái lạy một lạy, “Đa tạ vương gia, xin cáo từ!"
“Thuận buồm xuôi gió!" Tễ Linh Nhạc nở nụ cười, “Bổn vương muốn đứng đây nhìn ngươi đi!"
“… ?" Mẫn Chi Thiện không rõ nụ cười kia mang hàm nghĩa gì, nhưng chỉ có thể mang theo nghi hoặc quay vào trong kiệu rời đi.
Đợi lão đi xa rồi, Hứa Trạm mới hỏi, “Vương gia, dược lúc nãy…"
Tễ Linh Nhạc vung tay, “Yên tâm, bổn vương đã sớm lường trước tên Mẫn Chi Thiện này bản tính đa nghi, kỳ thật chén đưa cho hắn ban đầu mới là chén không có dược!"
Hứa Trạm âm thầm bội phục vương gia, nhưng hắn vẫn có điểm khó hiểu: “Vương gia vì sao không dứt khoát ban cho hắn rượu độc mà lại muốn dùng ‘hạm đan’ chứ?"
“Hạm đan" không màu không vị, cũng không trực tiếp đưa người ta vào chỗ chết, tựa như ngũ thạch tán, là một loại mê huyễn dược sẽ khiến người dùng bị nghiện, nhưng khác ở chỗ là, loại dược này chỉ cần dùng rất ít cũng khiến cho con người ta cả đời không thể nào bỏ được!
“Lão ta ngay cả chết cũng không xứng!" Tễ Linh Nhạc lạnh lùng nói, “‘Hạm đan’ giá cả không hề rẻ, gia sản của lão chẳng mấy chốc sẽ hết sạch, hơn nữa nó cũng làm con người ta sinh ra ảo giác, một khi đã nghiện rồi thì không thể dứt bỏ, khi dược lực phát tác sẽ khiến người ta sống không bằng chết, lão ta sinh thời vốn sợ hãi mà trốn chạy, nhận lấy kết cục như thế cũng là xứng đáng!"
“Vương gia có định nói cho công tử biết việc này không?" Hứa Trạm hỏi.
Tễ Linh Nhạc vừa định trả lời, bỗng nghe một trận tiếng vó ngựa dồn dập, nhìn lại phía sau, thấy Thương Diễn đang cưỡi khoái mã quất roi phi đến, “Vương gia, Vương gia!"
“Sao ngươi lại tới đây?" Không phải bảo hắn ở nhà trông chừng Si Ảnh sao? Chẳng lẽ…
“Công… Công… Công tử.." Thương Diễn lần đầu tiên bối rối như thế.
“Bình tĩnh một chút, Si Ảnh làm sao vậy?" Hứa Trạm cau mày giáo huấn.
“Sắp sinh rồi… Công tử sắp sinh rồi!" Thương Diễn thật vất vả mới nói được nên lời.
“Cái gì?" Tễ Linh Nhạc vội vàng nhảy lên ngựa, phi như bay về vương phủ!
Tác giả :
Sắc Như Không