Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích Sắc
Chương 13
Đại hôn sắp đến, Tuyền cùng Húc tiếp tục xác nhận danh sách tham dự đại hôn, nhưng Tuyền lại luôn mất hồn mất vía, này khiến cho Húc chú ý.
“Hoàng huynh, hoàng huynh!" Húc lay tỉnh tâm tư Tuyền, “Ngươi làm sao vậy? Gần đây luôn như vậy......"
Tuyền hồi thần liền cả kinh, ngay cả đệ đệ trì độn này cũng phát giác, xem ra tâm sự của hắn rất rõ ràng.
“Kỳ thật, ta cùng Phạm...... có chút mâu thuẫn!"
“Mâu thuẫn? Cãi nhau?" Húc không sắc sảo hỏi thẳng.
“Ân." Tuyền cười khổ nói.
“Kia tính cái gì!" Húc không chút nào để ý, “Đại ca cùng vị kia của hắn mỗi ngày cãi, ta cùng tiểu Quang cũng thường cãi, hắn còn thường xuyên đánh ta! Các ngươi chỉ là thỉnh thoảng nhao nhao, liền không có việc gì!"
Tuyền nên nói đệ đệ này thế nào mới tốt a, “Húc, này không có cách nào so sánh......"
“Nói tiếp, các ngươi rốt cuộc vì cái gì cãi nhau a?" Tiểu tử này thật hoàn toàn không nghe hắn nói.
Tuyền thở dài một tiếng, đem toàn bộ chuyện nói cho Húc, muốn hắn nhận xét một chút xem là ai không phải.
Húc nghe xong, lo lắng trong chốc lát nói: “Ta cảm thấy hai người các ngươi đều không sai, nhưng cũng sai rồi!"
“Có ý tứ gì?" Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, có lẽ Húc có thể phân tích so với hắn thấu triệt hơn.
Húc thu hồi danh sách nghiêm mặt nói: “Hai người các ngươi đều bởi vì sợ đối phương bị thương tổn, mà chọn dùng phương thức của chính mình giải quyết vấn đề. Chính là, các ngươi chưa từng nghĩ tới, phương thức này có thể hay không được đối phương đồng tiếp nhận…"
Tuyền nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý."Ân, tiếp tục nói!"
“Hai người các ngươi lớn trong hoàn cảnh bất đồng, phương thức giáo dục cũng không giống. Bàn Nguyên từ nhỏ lớn lên bên cạnh dưỡng phụ, dưỡng phụ dù sao cũng là dưỡng phụ, Bàn Nguyên tôn kính hắn cũng không thể thân thiết như thân phụ, cho nên đảm đương mọi chuyện, không phiền toái người khác đã trở thành thói quen của hắn! Về phần nhị hoàng huynh ngươi thì không cần nói, từ nhỏ cuộc sống áo cơm không lo, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cho nên a, ý tưởng của các ngươi có thể nói là hoàn toàn bất đồng!"
Đích xác có đạo lý! Tuyền suy xét thấu đáo. Hắn cho dù sinh ra lầm thời không, chính là cha mẹ từ nhỏ đối hắn chiếu cố tỉ mỉ, chính là Phạm...... Thói quen a......
Tuyền biểu tình trái ngược hẳn vừa rồi, khóe miệng hơi hơi giơ lên thành vòng cung.
“Nhị hoàng huynh?" Húc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, một thân mồ hôi lạnh. “Ngươi suy nghĩ cái gì? Cười đến như vậy...... Như vậy......" Khủng bố —— từ này hắn không dám nói ra.
“Ha hả, không có gì, thói quen thôi...... Húc, đêm nay theo ta đi Dục Oanh cung!"
Mồ hôi lạnh của Húc càng nhiều, “Ngươi định làm gì? Nhị hoàng huynh?"
Tuyền đột nhiên đứng lên, tự tin kiên định địa trả lời: “Nếu là thói quen xấu, vậy giúp Phạm bỏ nó!"
Đề tài tương đồng, hai huynh đệ liền ở thư phòng nhiệt liệt thảo luận, lại hoàn toàn không chú ý tới một bóng đen ngoài cửa sổ.
Tới buổi tối, hai người đúng hẹn tới, nhưng Tuyền cố ý chuẩn bị vài thứ khiến Húc có chút xấu hổ.
Hắn xấu hổ nhìn bình ngọc lưu ly kia hỏi: “Nhị hoàng huynh, xuân dược có thể hỗ trợ?"
“Có thể, chỉ cần ngươi biết điều một chút!" Lời như vậy đừng bảo là không hiểu nữa đi!?
“...... Ta sẽ!" Hắn không muốn trở thành vương gia thứ nhất rình coi mà chết.
Vì thế, hoàng đế lôi kéo Vương gia, mang theo xuân dược, đột nhập tẩm cung hoàng hậu. Khi tới nơi Húc cảm thấy được có gì đó kỳ quái nói không nên lời, hắn cẩn thận quan sát một phen, bỗng nhiên......
“Ân? Im lặng như vậy...... Như thế nào ngay cả một nô tài cũng không có?"
Lời nói của Húc khiến Tuyền chú ý. Đích xác, Dục Oanh cung đêm nay tựa hồ im lặng quá …!
“Ân......" Bỗng nhiên trong phòng truyền đến tiếng thở dốc, hoàn toàn hấp dẫn bọn họ.
Tuyền trên cửa sổ dùng phương thức “cổ xưa" chọc cái lỗ hướng bên trong xem, ai ngờ lại thấy hình ảnh khiến kẻ khác líu lưỡi.
Hỏa hồng được bố trí trên hỉ giường lắc lư, hai người thân mồ hôi đầm đìa, phóng đãng giao triền cùng một chỗ, kịch liệt vận động khiến giường gỗ lay động.
“A...... Mau...... Mau nữa...... Ân...... Nơi đó...... Ngô......"
Nam tử phía trên không chút thương tiếc xỏ xuyên trừu cắm mỹ nhân dưới thân, mà mỹ nhân lại hai mắt thất thần cùng hắn luật động, hạ thân nghênh đón nam tử đoạt lấy, hai chân mở ra trụ lấy thắt lưng hắn, thổ lộ *** ngôn lãng ngữ Tuyền chưa từng nghe qua......
Tuyền hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác không biết đang ở nơi nào, nhất thời không thể phản ứng, đó là Lê Tĩnh Hi cùng...... Phạm?
Lê Tĩnh Hi miết hướng cửa sổ, tựa hồ cảm giác được có người xem, nhất thời lộ ra một tia cười lạnh, hắn dùng sức tiến nhập càng sâu, sau đó luật động nhanh hơn.
Thường xuyên xuất nhập khiến Phạm không chịu nổi, hắn thoáng cái cương lên, “Cáp a......" Một tiếng than nhẹ, sợi tóc phiêu dật về phía sau, một đạo bạch trọc phun trào.
Mà Lê Tĩnh Hi sau đó, chôn sâu vào cơ thể hắn cũng đạt tới cao trào. (ta đã coi qua nhiều H nặng đô, nhưng vẫn cảm thấy này thật buồn nôn, thật sự ta mún giết thằng khốn kia a a a a aa) (ta mún nó bị rape tập thể, thật chẳng còn gì để nói…)
Người kia là ai? Phạm sao? Không có khả năng, nhất định là nhìn lầm! Phạm không phải như vậy......
Tuyền hoàn toàn bị chấn động, hắn hiện tại căn bản không cách nào suy xét.
Nhưng Húc rất nhanh lấy lại thanh âm của mình. Hắn kéo Tuyền, một cước đá văng ra cửa phòng, lớn tiếng hô to: “Các ngươi đang làm gì?" (== giờ này mà anh còn hỏi là xao T_T)
“!" Lê Tĩnh Hi nghe tiếng ngẩn ra, kéo chăn phủ lên hai người.
Nhưng Phạm có chút khác thường, thở dốc nằm trên giường, hai mắt mê mang nhìn thẳng trần nhà, thần trí tựa hồ không thanh tỉnh.
Húc thập phần tức giận, mở miệng liền mắng: “Hai người các ngươi! Cư nhiên quan hệ bất chính!?"
Một tiếng hét của hắn hoàn toàn lay tỉnh Phạm đang suy nghĩ mê mang, y trên giường thong thả động thân, dùng ánh mắt khó tin nhìn quanh bốn phía, giống như đối chuyện xảy ra vừa rồi hoàn toàn không biết!
Ánh mắt y cuối cùng vẫn dừng ở trên người Tuyền lúc này đang á khẩu, “Tuyền?" (anh chết lặng rồi, ngu người rồi T_T)
Một tiếng gọi phảng phất, giống như cách một thế hệ, giống như những hình ảnh vừa rồi chỉ là hoàng lương nhất mộng, Tuyền thử làm cho chính mình tin tưởng, nhưng mà......
“Câm miệng!" Thanh âm Húc như trước phẫn nộ, chuyện tình vừa rồi có thể hiểu như thế nào đây? “Nhị ca, ngươi nói làm sao bây giờ!"
Nên làm cái gì bây giờ? Tuyền không biết!
Hắn bất lực nhìn về phía Phạm, theo bản năng xin giúp đỡ, chính là lần này Phạm khiến hắn thất vọng rồi!
“Ta?" Phạm cũng kinh ngạc nhìn hắn, thân thể đau nhức sẽ không gạt người, chính mình vừa rồi thật là......
“Bệ hạ!" Lúc này, Lê Tĩnh Hi quỳ xuống đất mở miệng nói: “Thỉnh bệ hạ thứ tội, hết thảy, hết thảy đều là nương nương hắn......"
Tuyền không nghe hắn biện giải, chính là một mặt nhìn Phạm, mà Phạm chỉ ngốc lăng ngồi trên giường, đối mặt lên án của Lê Tĩnh Hi không hề phản bác.
Nghe xong Lê Tĩnh Hi lên án, Tuyền mặt không chút thay đổi, đình trệ một lát sau hỏi: “Phạm...... Không cùng ta nói gì sao?" Thanh âm kia nghe như đang cầu xin.
“Ta......" Hắn thâm sâu nhìn Tuyền, vừa muốn nói, khi nhìn đến Lê Tĩnh Hi thì dừng lại!
Hờ hững cúi đầu, Phạm nắm chặt chăn mỏng trên người, dứt khoát trả lời: “Không có chuyện gì để nói!"
Tuyền nghe xong hai tay nắm chặt, trừng mắt nhìn thẳng hai người bọn họ, máy móc mở miệng: “Húc, đem Lê Tĩnh Hi ép vào thiên lao. Diệp Bàn Nguyên, ở lại Dục Oanh cung, không được ra cung nửa bước!" (anh thương vợ quá, ko dám nhốt vào tù chịu khổ T^T)
Trời bắt đầu hừng sáng, Tuyền ngồi trên ghế ở ngự thư phòng, cả đêm không có chợp mắt. Húc trước thư trác đi qua đi lại, bồi hắn cả đêm.
Tuyền suy nghĩ rất nhiều, từ lúc hắn cùng Phạm mới quen đến giờ, hắn có cô phụ y sao? Hay là hắn bây giờ sai biệt quá lớn? Vì sao hắn cùng Phạm lại đi đến bước đường này? Tuyền thật sự không rõ!
“Nhị hoàng huynh, ngươi nói chuyện a! Hiện tại làm sao bây giờ?" Húc rốt cục nhịn không được hỏi.
Tuyền trầm mặc nhắm mắt lại, đúng vậy...... Hắn nên làm gì Phạm bây giờ đây?
Húc thấy hắn không nói, lại phẫn hận bất bình, một chưởng đánh trên thư trác, “Nhị hoàng huynh! Không cần trốn tránh! Việc này nếu cho đại ca cùng triều thần biết, hậu quả thật không tưởng nổi!"
Những lời này đánh trúng trọng tâm, làm Tuyền nhất thời thanh tỉnh!
Đúng vậy, này chẳng những là chuyện của hai người bọn hắn, mà là liên quan đến thể diện quốc thể đại sự! Nếu bị phát hiện, như vậy Phạm sẽ như thế nào —— sẽ chết!
Nghĩ đến đây, Tuyền đột nhiên mở to mắt, từ trên ghế đứng lên, “Húc, ta muốn đi thiên lao! Dẫn đường!"
Húc tưởng hắn đã nghĩ thông suốt, lập tức làm theo, hai người sau đó đi đến thiên lao, Tuyền phân phó Húc ở ngoài trông coi, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào, tự mình bước vào nhà giam Lê Tĩnh Hi.
Trong phòng giam âm lãnh ẩm ướt, với trên TV Tuyền thấy không khác mấy. Lê Tĩnh Hi một mình trong phòng giam, quần áo không chỉnh nhưng sắc mặt cũng trấn định tự nhiên, ánh mắt vẫn như xưa điên cuồng, âm lãnh!
Thấy Tuyền đến, Lê Tĩnh Hi quỳ xuống hành lễ, Tuyền không nhìn đến tư thế của hắn, không cho hắn đứng dậy.
Chỉ là không mang theo bất luận cảm tình nào hỏi: “Lê Tĩnh Hi, ngươi cũng biết tội?" Thanh âm lại băng lãnh.
Hắn cũng không chút nào hàm súc trả lời: “Vi thần phạm sai lầm, cam nguyện bị phạt! Nhưng việc này tội ở nương nương, nếu không phải hắn đối vi thần kê đơn, vi thần cũng sẽ không…"
“Ngươi nói bậy!" Tuyền vừa nghe đến câu này, tức khắc thẹn quá thành giận.
Lê Tĩnh Hi ngẩng đầu cùng Tuyền đối diện, lớn mật mà cuồng vọng trả lời: “Vi thần không có, là nương nương nói thích vi thần, muốn cùng vi thần quay về Ly Điễn, vi thần không muốn, hắn liền đối vi thần kê đơn, hấp dẫn vi thần...... Vi thần là nam nhân bình thường, như thế nào không có cảm giác!?"
“Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng cho trẫm! Phạm như thế nào có thể thích ngươi? Ngươi nhất định nói bậy, trẫm muốn giết ngươi!" Ánh mắt Tuyền tràn ngập tơ máu, cực độ phẫn nộ.
Chính là hắn không có đình chỉ ngược lại làm trầm trọng thêm, dùng khẩu khí chính nghĩa tiếp tục nói: “Vi thần không lừa gạt bệ hạ, là bệ hạ bị nương nương lừa! Kỳ thật, trước đây vi thần đối nương nương đích xác có động chút tư tâm, nên để nương nương khi bị lưu đày chạy thoát. Chính là, vi thần chưa từng đối nương nương có ý nghĩ không an phận! Lần này là bị nương nương hãm hại, vi thần tuyệt không nói thêm, bệ hạ anh minh, nhất định làm rõ sai trái!"
“Anh minh"? Hảo một cái “Bệ hạ anh minh"!
Câu nói đơn giản đem ý tưởng muốn giết hắn của Tuyền bị gạt bỏ không còn một mảnh!
Đúng, Lê Tĩnh Hi là nhân tài hiếm có, vì quốc gia, vì dân chúng, không thể tùy tiện giết hắn!
Lý trí của Tuyền trước một bước ngăn trở hành động của hắn.
Nam nhân trước mắt này… Là lựa chọn của Phạm sao? Tuyền không xác định, chính là nếu…
Trải qua một phen tư tưởng đấu tranh kịch liệt, Tuyền đột nhiên hỏi: “Nói cho trẫm, ngươi yêu Phạm sao?"
Sau đó, trong mắt hắn có một tia do dự, “Này...... Vi thần không dám!" Hắn cúi thấp đầu.
“Không được trốn tránh! Nói cho trẫm!" Đáp án này rất trọng yếu.
“Có lẽ...... Yêu đi!" Hắn dùng thanh âm trầm thấp trả lời.
“Phải không!?" Tuyền tựa tiếu phi tiếu, ly khai thiên lao!
Sau đó, bọn họ lại tới Dục Oanh cung, Húc theo lệnh thủ ngoài cửa.
Trong phòng không bật đèn, nhưng dưới sự trợ giúp của ánh trăng, Tuyền rất nhanh tìm được Phạm.
Phạm đã chỉnh trang lại, trên người chỉ mặc một kiện áo đơn, cuộn mình một góc trên hỉ giường, hai tay vòng qua chân, đầu chôn sâu trong đó.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn vẫn như cũ không ngẩng đầu, duy trì tư thế này, cũng thấy không rõ vẻ mặt của hắn.
Tuyền ở bên giường ngồi xuống, nhìn Phạm, lại nhịn không được thay hắn lo lắng, giải khai áo choàng của mình, đến gần Phạm nghĩ muốn giúp hắn phủ thêm, chính là......
“Đừng chạm vào ta!" Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức tránh đi tay của Tuyền.
Tuyền cũng phản ứng không kịp sửng sờ tại chỗ, nguyên lai Phạm chán ghét hắn chạm vào như vậy sao? Vậy lần ở võ lâm đại hội lại là......
Không khí nhất thời cứng ngắc, vẫn là Tuyền lên tiếng trước đánh vỡ cục diện bế tắc, “Phạm, ta chỉ muốn khoác áo cho ngươi mà thôi." Hắn cười khổ mang áo choàng phủ thêm cho Phạm, tận lực không đụng tới thân thể y.
Phạm yên lặng tiếp nhận áo choàng, đầu lại cúi xuống.
“Phạm." Tuyền tiếp tục một mình độc thoại, “Không sao cả, ta sẽ không để ý việc này! Thật sự, ta biết đây là hiểu lầm, hoặc là hắn bắt buộc ngươi? Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi!" Tuyền tận lực lấy khẩu khí thoải mái cười nói —— đương nhiên, nếu lời kia cũng được xem là đang cười.
“......" Phạm vẫn không có thanh âm.
Tuyền áp xuống thống khổ của chính mình, cười ra tiếng, “A...... Phạm, ngươi nói, chúng ta nên như thế nào đối phó Lê Tĩnh Hi đây? Lăng trì? Ngũ mã phanh thây? Hay là trực tiếp thiến hắn? Hắn khi dễ ngươi, tất nhiên là ngươi quyết định kiểu chết cho hắn!"
“Tuyền." Phạm rốt cục mở miệng, “Không phải hắn bắt buộc, là ta......"
Tuyền nghe vậy đình chỉ tiếng cười, nụ cười cứng lại trên mặt, “Phạm, không nên đùa giỡn!"
“Không phải giỡn!" Phạm ngẩng đầu, một đôi thanh mâu (con ngươi trong suốt) như Tuyền lần đầu thấy, “Là ta sai!"
“...... Hắn nói ngươi dùng dược câu dẫn hắn!"
“...... Đúng!"
“Hắn nói ngươi là tự nguyện?"
“...... Đúng!"
“Phạm." Hai đầu gối Tuyền thoáng cái quỵ xuống đất, mang theo một tia hy vọng nhìn y, “Không cần như vậy...... Ngươi nói đi, ‘không phải như thế’ hoặc là ‘hắn đang nói dối’, cũng được!"
Cho dù là gạt người cũng được! Tuyền chỉ hy vọng y chính miệng nói với mình —— sự tình không phải như vậy!
Chỉ cần y nói, Tuyền nhất định sẽ đứng về phía y, cho dù là nói dối cũng tốt, hắn chỉ là không muốn cùng y tách ra!
“Van cầu ngươi, nói a!" Tuyền giống một hài tử bất lực giữ chặt y phục y đau khổ cầu xin.
Mà Phạm khẽ liếc hắn, nói ra đáp án tàn khốc, đánh vỡ mộng đẹp của hắn."Hắn nói...... Đều là sự thật!"
Nghe được đáp án, Tuyền cắn môi, lập tức ngã ngồi xuống đất, thất hồn lạc phách hỏi: “Phạm, vì cái gì?"
“Bởi vì......" Phạm hít sâu một hơi, “Ta hận ngươi a! Từ lúc gặp lại ngươi, vẫn hận ngươi!"
Ngôn ngữ lạnh nhạt như băng đâm thật sâu vào tâm can của Tuyền, nhưng hắn vẫn nén giận, “Ngươi hận ta? Vì cái gì?"
“Đối mặt với một nam nhân từng vũ nhục mình, thì sẽ thế nào nữa?" Hắn châm chọc nhìn thấy tuyền.
Tuyền lập tức đứng lên giải thích: “Ta nói rồi, kia không phải ta!"
“Hừ!" Phạm hừ lạnh một tiếng, “Ngươi thương ta như thế, cảm thấy ta sẽ còn ngu ngốc như vậy sao!?"
“Vậy dọc đường đi, những thứ ngươi làm…" Tuyền đã phân không rõ, rốt cuộc cái nào là thật.
Phạm khinh miệt nở nụ cười, “Ngươi nói ngươi thích ta! Ta liền bằng phương thức tàn khốc phản bội lại tình yêu của ngươi! Đây là trả thù của ta!"
Tuyền không tin."Vậy bé cưng?"
“Ta chán ghét nó, nó là vết nhơ của ta và ngươi, nếu có thể nói, ta thật sự không muốn sinh ra nó! Chỉ là vì dẫn ngươi mắc câu, ta mới đối tốt với nó! Sự thật chứng minh, quả nhiên hữu hiệu!"
Biểu tình khinh thường của y hoàn toàn ánh vào mắt Tuyền, hắn tê liệt ngã trên mặt đất, lời nói của Phạm vẫn xoay quanh trong đầu, khiến hắn đình trệ không thể suy xét —— Phạm hận hắn, vẫn hận hắn thật sâu!?
Nhìn thấy Tuyền gần như thất thần, Phạm dùng sức bấm mình một cái, không thể mềm lòng, hiện tại mềm lòng, những thứ làm trước kia đều vô nghĩa!
Vì thế, ngữ khí y thêm phần cười nhạo nói: “Vốn định lúc đại hôn cho ngươi một đả kích lớn hơn, khiến ngươi không còn mặt mũi sống trên đời! Không nghĩ tới ngươi hôm nay vừa vặn bắt được! Hiện giờ muốn chém muốn giết tùy ngươi!"
Sau đó hai người không ai nói gì nữa, mặc cho thời gian trôi qua, như thời gian trong quá khứ, qua đi không thể quay lại.
Cái gì là “Yêu"? Tuyền trước khi gặp Phạm chưa từng hiểu được, nhưng sau khi gặp y, thì đã hiểu!
“Yêu" là cái gì đó ngọt ngào, chỉ cần mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Phạm, loại cảm giác này sẽ vô cùng rõ ràng. Vì yêu, vì người yêu, Tuyền có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà hiện giờ...... Hết thảy đều đã tan thành mây khói, kia bất quá chỉ vì báo thù mà Tuyền mới có một giấc mộng, “Yêu" chân chính, hắn căn bản chưa từng có được!
“Phạm, một vấn đề cuối cùng!" Tuyền dù chết cũng phải hỏi: “Ngươi yêu Lê Tĩnh Hi sao?"
“Còn hơn ngươi, hắn đích thật là một nam nhân không tồi!" Lời nói của Phạm vẫn bén nhọn, “Yêu? Có lẽ đi...... Nói không chừng về sau có thể rất tốt."
“… Phải không?" Hay lắm, chính tai nghe được những lời này, Tuyền còn có thể nói gì đây?
Hắn đứng lên, mỉm cười chậm rãi bước đến gần Phạm, đối y vươn hai tay......
“Ngươi muốn làm gì?" Phạm nhíu mày.
Tuyền ngồi cạnh y, tay chạm lên khuôn mặt tinh xảo kia, nhẹ nhàng vuốt ve trán, lông mi, ánh mắt, mũi, môi...... Nhất nhất sờ qua.
“Phạm, cùng Lê Tĩnh Hi đi đi! Quay về Ly Điễn trải qua những ngày khoái hoạt...... Ta cùng bé cưng không bao giờ … không bao giờ cần ngươi nữa!" Tay Tuyền dừng lại trên sợi tóc của Phạm, vì hắn sửa sang mái tóc rối nói.
“Vì cái gì?" Kết cục ngoài dự đoán khiến Phạm ngẩn ra, “Không cần ta, vì sao không giết ta?"
Tay Tuyền dừng lại, tươi cười bình tĩnh ôn hòa trên mặt thật khiến người ta đau lòng, “Ngươi hận ta, đó là chuyện của ngươi! Chính là ta lại yêu ngươi sâu đậm như thế!"
“Ngươi đến giờ...... Còn yêu ta?" thanh âm Phạm có chút run rẩy.
“Đúng vậy, toàn bộ thế giới này ta yêu nhất là ngươi! Thử chí bất du (= tâm không đổi)! Cuộc đời này không thay đổi! Phạm của ta......" Cuối cùng nhìn Phạm một cái, Tuyền ở trên trán y lưu lại một hôn, sau đó liền rời đi.
Hắn vừa đi, Phạm liền lộ ra biểu tình kinh ngạc, thân thủ vuốt ve trán của mình, thanh âm có chút nghẹn ngào, “Chuyện tới hiện giờ, vì sao còn lo lắng cho ta? Ngươi là kẻ ngốc sao...... Ta sao lại gặp được kẻ ngốc như vậy!"
Phạm hẳn là phải thỏa mãn, hắn đã làm được hết thảy, tuy rằng kế hoạch có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn thuận lợi ly khai Tuyền, rõ ràng hết thảy đều là tự nguyện, nhưng vì cái gì hắn lại cảm thấy mình thật nhơ bẩn, thậm chí đã bắt đầu hối hận. Nếu không có gì phát sinh thì tốt rồi!?
Tuyền đối Húc ra thánh chỉ, phân phó hắn chuẩn bị xe ngựa, thả bọn họ về Ly Điễn, Húc tất nhiên thập phần bất mãn, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Sau khi an bài ổn thỏa mọi việc, Tuyền trầm tư suy nghĩ, sau đó hướng Diệu phủ......
“Được rồi, những gì nhị ca phân phó ta đã làm tốt, hiện tại hai người các ngươi mau cút đi!" Húc đem tay nải hung hăng ném về phía Lê Tĩnh Hi, không kiềm được tức giận nói.
Lê Tĩnh Hi đón lấy tay nải, nhìn Phạm liếc mắt một cái, lên phía trước xe ngựa. Chính là Phạm lại không có động tĩnh gì, hắn ngơ ngác nhìn tường thành hoàng thành, giống như đang chờ cái gì......
Húc liếc mắt nhìn hắn, dường như biết được suy nghĩ của hắn mở miệng nói: “Không cần nhìn! Nhị ca sẽ không tới, hắn hiện tại vội lo chuyện đại hôn còn không kịp!"
Đúng vậy, Tuyền còn phải nghĩ biện pháp hủy bỏ đại hôn mười ngày sau mà! Ánh mắt Phạm ảm đạm dần, sau đó cũng chuẩn bị lên xe ngựa, nhưng trước lúc lên xe, hắn đưa lưng về phía Húc hỏi: “Húc, ta là kẻ thực đáng ghét, đúng không?"
“Đúng vậy! Ngươi là kẻ vô sỉ nhất trên đời này! Ta trước kia thật sự là nhìn lầm ngươi!" Phạm một kích khiến toàn bộ tức giận của Húc hoàn toàn bộc phát.
“Nhị ca ngươi...... Cũng nghĩ ta như vậy đi?" Những lời này hắn hòi rất nhẹ.
“Tất nhiên!" Húc trả lời theo cảm tính, “Uổng phí hắn đối với ngươi tốt như vậy, vì ngươi, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không cần, nhưng ngươi lại đối hắn như vậy, không giết ngươi thực tiện nghi ngươi!"
“A...... Phải không?" Phạm bất đắc dĩ cười.
Húc nghĩ hắn đang cười nhạo Tuyền, lập tức mở miệng phản bác, “Đúng vậy, nhưng ngươi không cần cao hứng quá sớm! Mọi việc đều có báo ứng, nói không chừng ngày nào đó sẽ đến phiên ngươi...... Khi đó, ta xem ngươi còn cười được không!"
Thân thể Phạm cứng ngắt một chút, “Nếu thật sự như vậy, ta thực hy vọng ngày đó đến nhanh lên." Nói xong hắn không quay đầu cứ thế đi vào xe, phủ màn xe xuống, ý muốn xuất phát.
Lê Tĩnh Hi ngồi ở vị trí xa phu, vung dây cương, khống chế hai con ngựa, bọn họ cứ như vậy ly khai hoàng thành.
Bọn họ đi, Húc hung tợn trừng mắt hướng xe ngựa rời đi, sau đó cũng ly khai.
Ba người ai cũng không chú ý, cửa thành cách bọn họ không xa, là hai thân ảnh quen thuộc đang đứng......
“Bệ hạ, cứ như vậy để nương nương đi, thật sự được không?" Người hỏi chính là Diệu Ngân.
Tuyền vẫn nhìn theo con đường Phạm rời đi, “Ân, như vậy là tốt rồi! Ít nhất, Phạm hạnh phúc!"
“Vậy hạnh phúc của bệ hạ thì sao?" Diệu Ngân là cô nương ngoài lạnh trong nóng.
“Đúng vậy, Phạm được hạnh phúc, chính là hạnh phúc lớn nhất của đời ta." Tuyền cười duỗi thắt lưng lười biếng, “Trò khôi hài hoang đường này cũng đã xong...... Thế nào? Việc ta cùng ngươi nói, cân nhắc ra sao?"
Biểu tình Diệu Ngân khẽ biến cúi đầu, “Chính là, ta đã......"
“Không có việc gì!" Tuyền vỗ vỗ vai nàng, “Hoàng đế này sẽ giúp ngươi!"
Diệu Ngân nở nụ cười, tựa như dương quang mùa xuân ấm áp nhu hòa, hai tay nàng xoa má Tuyền, nhẹ nhàng hôn hắn. “Ta thỏa hiệp! Bệ hạ là hoàng đế, nhưng hoàng đế cũng sẽ thương tâm, lúc muốn khóc hãy khóc đi sẽ dễ chịu hơn!"
Nữ nhân thật đáng sợ, các nàng mẫn cảm cơ trí, liếc mắt một cái có thể nhìn sâu trong nội tâm người khác!
Tuyền âm thầm thở dài, nước mắt lúc này đã tràn ra, “Nữ nhân, thực đáng trách......" Hắn ôm lấy Diệu Ngân, đầu dựa lên bả vai đơn bạc kia.
Thống khổ mất đi Phạm, bất đắc dĩ để Phạm rời đi, đều trong nháy mắt không thể kiềm nén trào ra!
Diệu ngân ôm Tuyền, cái gì cũng không có nói, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, tựa như mẫu thân hống hải tử đi vào giấc ngủ, tư thế bọn họ cứ như vậy duy trì thật lâu… thật lâu......
Phạm một mình trên xe ngựa nhắm mắt tĩnh tọa, xe ngựa một đường đi không ngừng nghỉ, hiện giờ bọn họ cũng đã rời xa hoàng thành.
Hắn cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn làm, giống như mất đi hết thảy động lực! Người muốn bảo hộ không còn, nhân sinh sau này của hắn có ý nghĩa gì đây?
Đột nhiên, thanh âm Lê Tĩnh Hi truyền đến."Nương nương, chúng ta đi đâu?"
Phạm lúc này mới chậm rãi mở mắt, đúng vậy! Kế tiếp đi đâu?
“Ly Điễn...... mang ta trở về đi!" Đúng rồi, hắn còn sư phụ!
Trong mắt Lê Tĩnh Hi tức thì hiện lên một tia dị quang, “Ly Điễn, một địa phương tốt a!"
Phạm ở trong xe mỉm cười, cố hương xa cách đã lâu, hắn hiện tại rốt cục có thể trở về.
“Không cần gọi ta là nương nương, kêu Bàn Nguyên đi!" Xuất phát từ tư tâm, hắn không đem tên Mị Phạm" nói với Lê Tĩnh Hi, nói xong hắn bỗng nhiên nhớ tới sự kiện kia! “Lần này đa tạ ngươi, chính là vì cái gì......"
“Cái gì?" Lê Tĩnh Hi cười gian hỏi lại.
Phạm nghe khẩu khí hắn chần chờ, “Không, không có việc gì!" Hắn hẳn là cũng không biết, vì cái gì hai người bọn họ lại thật sự làm việc đó.
“Bàn Nguyên nghỉ ngơi trước đi, tới ta sẽ gọi ngươi!" Lê Tĩnh Hi lườm phía sau một chút, lộ ra tươi cười quỷ dị.
“Ân, ta thật sự mệt mỏi quá......" Phạm vẫn còn suy yếu, thân thể chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, công lực cũng chỉ khôi phục sáu thành.
Lê Tĩnh Hi ngồi ở phía trước nhẹ giọng nói: “Hảo hảo nghỉ ngơi đi, bằng không ngươi không thể đối mặt với chuyện sắp phát sinh đâu!"
Mùa đông năm nay, đại hôn hoàng đế Kỳ Nghệ. Trưởng nữ Diệu gia ôn nhu hiền thục, tài hoa hơn người, sắc phong vi hậu. Sau đó chừng một tháng, truyền ra tin tức hoàng hậu có thai, vì thế đề tài của mọi người cũng tùy theo biến đổi mà thay mới, từ “Quyền khống chế hậu cung cao nhất" chuyển tới “Thái tử vị cuối cùng thuộc về ai"......
Tấn Nghi nguyên là tiểu quan Căng Uyên lâu, đến hoàng thành tìm người thất bại, khi đang muốn rời đi, lại bị quan binh thình lình gặng hỏi xuất thân không rõ ràng, cuối cùng hắn tìm gian khách *** trụ lại, dự định ngày mai rời đi. Hắn ở trong phòng, trong lúc vô tình nhìn một ngõ nhỏ qua cửa sổ, bỗng nhiên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc.
Người nọ mang theo một tay nải, trên người có chút vết bẩn cùng vết máu, cuối cùng tựa vào một góc tường ngã xuống, đó là......
“Lão bản!"
“Phạm!" Tuyền thét lên tỉnh lại.
“Nơi này là......" Sau khi tỉnh lại hắn nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện ra thân ảnh người nọ.
Tẩm cung yên tĩnh, chỉ có bé cưng đang ngủ say trên giường, bé cưng nắm chặt tay Tuyền, hô hấp vững vàng, ngủ thật trầm. Tuyền lúc này mới ý thức được đó chỉ là hoàng lương nhất mộng.
Vẫn như mỗi ngày, Tuyền trông chừng giấc ngủ trưa cho Tiểu niên cao, nhưng hôm nay hắn lại ngủ quên, hắn mộng thấy Phạm, mộng thấy y đã trở lại.
“Thật sự là khó làm a......" Tuyền cười khổ nhìn nhi tử đang ngủ say.
Hắn đến giờ vẫn không nhẫn tâm nói sự thật cho nhi tử, nó nên lớn lên trong một hoàn cảnh khoái hoạt, cho nên hắn lựa chọn nói dối.
Trong lúc duy trì lời nói dối vớ vẩn này, hắn tái hôn, thú Diệu Ngân. Diệu Ngân là một cô nương tốt, cũng là một hiền thê, Tuyền đã nhiều lần cho rằng, nàng gả cho chính mình thật sự là đáng tiếc.
Buổi sáng hôm nay, nàng tới yết kiến, nói là cần lệnh bài ra cung gặp người, Tuyền khi đó mặc dù không yên lòng, nhưng cũng ưng chuẩn, tính canh giờ hiện tại chắc cũng đẽ trở về.
“Bệ hạ." Đúng lúc này, cửa điện nhẹ nhàng mở ra, bên ngoài truyền đến thanh âm của Diệu Ngân. “Ngài còn thức?"
“Tiểu ngân a, ngươi chờ một chút." Nói xong, Tuyền đem tay nhi tử để vào, sau đó mới đi ra ngoài.
“Chuyện gì tìm ta?" Thấy nàng vừa cùng bằng hữu gặp mặt lại lập tức yết kiến, Tuyền có loại dự cảm kỳ quái.
Diệu Ngân gật gật đầu, xuất ra một cái túi nhỏ. “Bệ hạ, ta chịu bằng hữu nhờ vả phải giao vật này cho ngươi, dường như rất trọng yếu!"
“Đây là?" Tuyền vừa thấy gói này, cả người sững sờ! Đây là hắn giao cho Phạm bảo quản."Bằng hữu của ngươi là ai? Hắn ở nơi nào?" Tình tự hắn nhất thời trở nên kích động, không thể không bắt lấy hai vai Diệu Ngân truy vấn.
“Trả lời a! Cái này sao có thể lọt vào tay người khác? Hắn rõ ràng đáp ứng sẽ tự mình bảo quản, cho dù là hoàn lại, cũng nên là chính tay hắn trả lại cho ta!" Tuyền nói năng trở nên lộn xộn.
“Bệ hạ?" Diệu Ngân rất nhanh liền đoán được.
Tuyền trở nên khẩn trương đều có quan hệ tới y.
Nàng bình tĩnh trả lời: “Bệ hạ, đây là bằng hữu cho ta, hắn là......"
“Tấn Nghi? Dĩ nhiên là hắn?" Tuyền nghe vậy có chút bất ngờ, “Kia hắn hiện tại ở nơi nào?"
“Di Duyệt khách ***."
“Khách ***? Vậy hắn nhất định biết Phạm ở nơi nào, ta đi!" Tuyền nói xong cũng không quản người khác ngăn cản, thay đổi quần áo, chuẩn bị ngựa nghênh ngang rời đi.
Diệu Ngân nhìn bóng dáng hắn, than khẽ, “Cứ tưởng rằng đã quên, nhưng ký ức lại càng rõ rệt...... Thiên ý trêu người a!" Nàng ngẩng đầu nhìn phía khoảng không, trong con ngươi thanh lệ chính là một mảnh trời mênh mông.
“Tìm ta có chuyện gì?" Diệu Ngân hướng Tấn Nghi chờ đã lâu hỏi.
Tấn Nghi thấy nàng, từ đáy lòng phiếm ra ý cười, “Có việc phải nhờ ngươi, này." Hắn xuất ra cái gói to.
“Đây là?" Diệu Ngân tiếp nhận, nhìn chuyên chú.
Tấn Nghi bất đắc dĩ cười cười, “Có người nhờ ta giao cho Hoàng Thượng, cho nên ta tìm ngươi! Hy vọng ngươi có thể đem này vật này chính tay giao cho Hoàng Thượng!"
“...... Ngươi dùng phát tín hiệu cuối cùng ta đưa cho ngươi, chỉ để làm việc này?" Nàng có điểm bất mãn.
“Còn có chính là......" Tấn Nghi đỏ mặt, có điểm ngượng ngùng xoa xoa tay, “Chuyện tối hôm đó...... Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý!"
“Hiện tại mới đến giải thích, ngươi cảm thấy hữu dụng sao?"
Tấn Nghi thu hồi tác phong cợt nhả, im lặng đứng. “Ngân nhi, hoàng đế hắn...... Đã biết? Hắn đối với ngươi tốt không? Còn có hài tử…. của các ngươi"
“Bệ hạ tất nhiên là biết, đối ta tốt lắm, đứa nhỏ cũng thực khỏe mạnh." Diệu Ngân không chút tình cảm trả lời.
“Thật sao? Vậy là tốt rồi...... Vậy là tốt rồi." Hắn cúi đầu, không biết là biểu tình gì, “...... Ngân nhi, về sau chúng ta sẽ không gặp lại sao?"
Tấn Nghi ngẩng đầu, ánh mắt thực ôn nhu rồi lại mang theo tiếc nuối, “Chúc ngươi cùng hài tử có cuộc sống hạnh phúc......"
Hạnh phúc? Cái gì gọi là “Hạnh phúc"? Cuộc sống an nhàn, không lo ăn mặc, mỗi ngày đều giống nhau, như vậy là hạnh phúc sao?
“Hoàng huynh, hoàng huynh!" Húc lay tỉnh tâm tư Tuyền, “Ngươi làm sao vậy? Gần đây luôn như vậy......"
Tuyền hồi thần liền cả kinh, ngay cả đệ đệ trì độn này cũng phát giác, xem ra tâm sự của hắn rất rõ ràng.
“Kỳ thật, ta cùng Phạm...... có chút mâu thuẫn!"
“Mâu thuẫn? Cãi nhau?" Húc không sắc sảo hỏi thẳng.
“Ân." Tuyền cười khổ nói.
“Kia tính cái gì!" Húc không chút nào để ý, “Đại ca cùng vị kia của hắn mỗi ngày cãi, ta cùng tiểu Quang cũng thường cãi, hắn còn thường xuyên đánh ta! Các ngươi chỉ là thỉnh thoảng nhao nhao, liền không có việc gì!"
Tuyền nên nói đệ đệ này thế nào mới tốt a, “Húc, này không có cách nào so sánh......"
“Nói tiếp, các ngươi rốt cuộc vì cái gì cãi nhau a?" Tiểu tử này thật hoàn toàn không nghe hắn nói.
Tuyền thở dài một tiếng, đem toàn bộ chuyện nói cho Húc, muốn hắn nhận xét một chút xem là ai không phải.
Húc nghe xong, lo lắng trong chốc lát nói: “Ta cảm thấy hai người các ngươi đều không sai, nhưng cũng sai rồi!"
“Có ý tứ gì?" Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, có lẽ Húc có thể phân tích so với hắn thấu triệt hơn.
Húc thu hồi danh sách nghiêm mặt nói: “Hai người các ngươi đều bởi vì sợ đối phương bị thương tổn, mà chọn dùng phương thức của chính mình giải quyết vấn đề. Chính là, các ngươi chưa từng nghĩ tới, phương thức này có thể hay không được đối phương đồng tiếp nhận…"
Tuyền nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý."Ân, tiếp tục nói!"
“Hai người các ngươi lớn trong hoàn cảnh bất đồng, phương thức giáo dục cũng không giống. Bàn Nguyên từ nhỏ lớn lên bên cạnh dưỡng phụ, dưỡng phụ dù sao cũng là dưỡng phụ, Bàn Nguyên tôn kính hắn cũng không thể thân thiết như thân phụ, cho nên đảm đương mọi chuyện, không phiền toái người khác đã trở thành thói quen của hắn! Về phần nhị hoàng huynh ngươi thì không cần nói, từ nhỏ cuộc sống áo cơm không lo, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cho nên a, ý tưởng của các ngươi có thể nói là hoàn toàn bất đồng!"
Đích xác có đạo lý! Tuyền suy xét thấu đáo. Hắn cho dù sinh ra lầm thời không, chính là cha mẹ từ nhỏ đối hắn chiếu cố tỉ mỉ, chính là Phạm...... Thói quen a......
Tuyền biểu tình trái ngược hẳn vừa rồi, khóe miệng hơi hơi giơ lên thành vòng cung.
“Nhị hoàng huynh?" Húc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, một thân mồ hôi lạnh. “Ngươi suy nghĩ cái gì? Cười đến như vậy...... Như vậy......" Khủng bố —— từ này hắn không dám nói ra.
“Ha hả, không có gì, thói quen thôi...... Húc, đêm nay theo ta đi Dục Oanh cung!"
Mồ hôi lạnh của Húc càng nhiều, “Ngươi định làm gì? Nhị hoàng huynh?"
Tuyền đột nhiên đứng lên, tự tin kiên định địa trả lời: “Nếu là thói quen xấu, vậy giúp Phạm bỏ nó!"
Đề tài tương đồng, hai huynh đệ liền ở thư phòng nhiệt liệt thảo luận, lại hoàn toàn không chú ý tới một bóng đen ngoài cửa sổ.
Tới buổi tối, hai người đúng hẹn tới, nhưng Tuyền cố ý chuẩn bị vài thứ khiến Húc có chút xấu hổ.
Hắn xấu hổ nhìn bình ngọc lưu ly kia hỏi: “Nhị hoàng huynh, xuân dược có thể hỗ trợ?"
“Có thể, chỉ cần ngươi biết điều một chút!" Lời như vậy đừng bảo là không hiểu nữa đi!?
“...... Ta sẽ!" Hắn không muốn trở thành vương gia thứ nhất rình coi mà chết.
Vì thế, hoàng đế lôi kéo Vương gia, mang theo xuân dược, đột nhập tẩm cung hoàng hậu. Khi tới nơi Húc cảm thấy được có gì đó kỳ quái nói không nên lời, hắn cẩn thận quan sát một phen, bỗng nhiên......
“Ân? Im lặng như vậy...... Như thế nào ngay cả một nô tài cũng không có?"
Lời nói của Húc khiến Tuyền chú ý. Đích xác, Dục Oanh cung đêm nay tựa hồ im lặng quá …!
“Ân......" Bỗng nhiên trong phòng truyền đến tiếng thở dốc, hoàn toàn hấp dẫn bọn họ.
Tuyền trên cửa sổ dùng phương thức “cổ xưa" chọc cái lỗ hướng bên trong xem, ai ngờ lại thấy hình ảnh khiến kẻ khác líu lưỡi.
Hỏa hồng được bố trí trên hỉ giường lắc lư, hai người thân mồ hôi đầm đìa, phóng đãng giao triền cùng một chỗ, kịch liệt vận động khiến giường gỗ lay động.
“A...... Mau...... Mau nữa...... Ân...... Nơi đó...... Ngô......"
Nam tử phía trên không chút thương tiếc xỏ xuyên trừu cắm mỹ nhân dưới thân, mà mỹ nhân lại hai mắt thất thần cùng hắn luật động, hạ thân nghênh đón nam tử đoạt lấy, hai chân mở ra trụ lấy thắt lưng hắn, thổ lộ *** ngôn lãng ngữ Tuyền chưa từng nghe qua......
Tuyền hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác không biết đang ở nơi nào, nhất thời không thể phản ứng, đó là Lê Tĩnh Hi cùng...... Phạm?
Lê Tĩnh Hi miết hướng cửa sổ, tựa hồ cảm giác được có người xem, nhất thời lộ ra một tia cười lạnh, hắn dùng sức tiến nhập càng sâu, sau đó luật động nhanh hơn.
Thường xuyên xuất nhập khiến Phạm không chịu nổi, hắn thoáng cái cương lên, “Cáp a......" Một tiếng than nhẹ, sợi tóc phiêu dật về phía sau, một đạo bạch trọc phun trào.
Mà Lê Tĩnh Hi sau đó, chôn sâu vào cơ thể hắn cũng đạt tới cao trào. (ta đã coi qua nhiều H nặng đô, nhưng vẫn cảm thấy này thật buồn nôn, thật sự ta mún giết thằng khốn kia a a a a aa) (ta mún nó bị rape tập thể, thật chẳng còn gì để nói…)
Người kia là ai? Phạm sao? Không có khả năng, nhất định là nhìn lầm! Phạm không phải như vậy......
Tuyền hoàn toàn bị chấn động, hắn hiện tại căn bản không cách nào suy xét.
Nhưng Húc rất nhanh lấy lại thanh âm của mình. Hắn kéo Tuyền, một cước đá văng ra cửa phòng, lớn tiếng hô to: “Các ngươi đang làm gì?" (== giờ này mà anh còn hỏi là xao T_T)
“!" Lê Tĩnh Hi nghe tiếng ngẩn ra, kéo chăn phủ lên hai người.
Nhưng Phạm có chút khác thường, thở dốc nằm trên giường, hai mắt mê mang nhìn thẳng trần nhà, thần trí tựa hồ không thanh tỉnh.
Húc thập phần tức giận, mở miệng liền mắng: “Hai người các ngươi! Cư nhiên quan hệ bất chính!?"
Một tiếng hét của hắn hoàn toàn lay tỉnh Phạm đang suy nghĩ mê mang, y trên giường thong thả động thân, dùng ánh mắt khó tin nhìn quanh bốn phía, giống như đối chuyện xảy ra vừa rồi hoàn toàn không biết!
Ánh mắt y cuối cùng vẫn dừng ở trên người Tuyền lúc này đang á khẩu, “Tuyền?" (anh chết lặng rồi, ngu người rồi T_T)
Một tiếng gọi phảng phất, giống như cách một thế hệ, giống như những hình ảnh vừa rồi chỉ là hoàng lương nhất mộng, Tuyền thử làm cho chính mình tin tưởng, nhưng mà......
“Câm miệng!" Thanh âm Húc như trước phẫn nộ, chuyện tình vừa rồi có thể hiểu như thế nào đây? “Nhị ca, ngươi nói làm sao bây giờ!"
Nên làm cái gì bây giờ? Tuyền không biết!
Hắn bất lực nhìn về phía Phạm, theo bản năng xin giúp đỡ, chính là lần này Phạm khiến hắn thất vọng rồi!
“Ta?" Phạm cũng kinh ngạc nhìn hắn, thân thể đau nhức sẽ không gạt người, chính mình vừa rồi thật là......
“Bệ hạ!" Lúc này, Lê Tĩnh Hi quỳ xuống đất mở miệng nói: “Thỉnh bệ hạ thứ tội, hết thảy, hết thảy đều là nương nương hắn......"
Tuyền không nghe hắn biện giải, chính là một mặt nhìn Phạm, mà Phạm chỉ ngốc lăng ngồi trên giường, đối mặt lên án của Lê Tĩnh Hi không hề phản bác.
Nghe xong Lê Tĩnh Hi lên án, Tuyền mặt không chút thay đổi, đình trệ một lát sau hỏi: “Phạm...... Không cùng ta nói gì sao?" Thanh âm kia nghe như đang cầu xin.
“Ta......" Hắn thâm sâu nhìn Tuyền, vừa muốn nói, khi nhìn đến Lê Tĩnh Hi thì dừng lại!
Hờ hững cúi đầu, Phạm nắm chặt chăn mỏng trên người, dứt khoát trả lời: “Không có chuyện gì để nói!"
Tuyền nghe xong hai tay nắm chặt, trừng mắt nhìn thẳng hai người bọn họ, máy móc mở miệng: “Húc, đem Lê Tĩnh Hi ép vào thiên lao. Diệp Bàn Nguyên, ở lại Dục Oanh cung, không được ra cung nửa bước!" (anh thương vợ quá, ko dám nhốt vào tù chịu khổ T^T)
Trời bắt đầu hừng sáng, Tuyền ngồi trên ghế ở ngự thư phòng, cả đêm không có chợp mắt. Húc trước thư trác đi qua đi lại, bồi hắn cả đêm.
Tuyền suy nghĩ rất nhiều, từ lúc hắn cùng Phạm mới quen đến giờ, hắn có cô phụ y sao? Hay là hắn bây giờ sai biệt quá lớn? Vì sao hắn cùng Phạm lại đi đến bước đường này? Tuyền thật sự không rõ!
“Nhị hoàng huynh, ngươi nói chuyện a! Hiện tại làm sao bây giờ?" Húc rốt cục nhịn không được hỏi.
Tuyền trầm mặc nhắm mắt lại, đúng vậy...... Hắn nên làm gì Phạm bây giờ đây?
Húc thấy hắn không nói, lại phẫn hận bất bình, một chưởng đánh trên thư trác, “Nhị hoàng huynh! Không cần trốn tránh! Việc này nếu cho đại ca cùng triều thần biết, hậu quả thật không tưởng nổi!"
Những lời này đánh trúng trọng tâm, làm Tuyền nhất thời thanh tỉnh!
Đúng vậy, này chẳng những là chuyện của hai người bọn hắn, mà là liên quan đến thể diện quốc thể đại sự! Nếu bị phát hiện, như vậy Phạm sẽ như thế nào —— sẽ chết!
Nghĩ đến đây, Tuyền đột nhiên mở to mắt, từ trên ghế đứng lên, “Húc, ta muốn đi thiên lao! Dẫn đường!"
Húc tưởng hắn đã nghĩ thông suốt, lập tức làm theo, hai người sau đó đi đến thiên lao, Tuyền phân phó Húc ở ngoài trông coi, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào, tự mình bước vào nhà giam Lê Tĩnh Hi.
Trong phòng giam âm lãnh ẩm ướt, với trên TV Tuyền thấy không khác mấy. Lê Tĩnh Hi một mình trong phòng giam, quần áo không chỉnh nhưng sắc mặt cũng trấn định tự nhiên, ánh mắt vẫn như xưa điên cuồng, âm lãnh!
Thấy Tuyền đến, Lê Tĩnh Hi quỳ xuống hành lễ, Tuyền không nhìn đến tư thế của hắn, không cho hắn đứng dậy.
Chỉ là không mang theo bất luận cảm tình nào hỏi: “Lê Tĩnh Hi, ngươi cũng biết tội?" Thanh âm lại băng lãnh.
Hắn cũng không chút nào hàm súc trả lời: “Vi thần phạm sai lầm, cam nguyện bị phạt! Nhưng việc này tội ở nương nương, nếu không phải hắn đối vi thần kê đơn, vi thần cũng sẽ không…"
“Ngươi nói bậy!" Tuyền vừa nghe đến câu này, tức khắc thẹn quá thành giận.
Lê Tĩnh Hi ngẩng đầu cùng Tuyền đối diện, lớn mật mà cuồng vọng trả lời: “Vi thần không có, là nương nương nói thích vi thần, muốn cùng vi thần quay về Ly Điễn, vi thần không muốn, hắn liền đối vi thần kê đơn, hấp dẫn vi thần...... Vi thần là nam nhân bình thường, như thế nào không có cảm giác!?"
“Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng cho trẫm! Phạm như thế nào có thể thích ngươi? Ngươi nhất định nói bậy, trẫm muốn giết ngươi!" Ánh mắt Tuyền tràn ngập tơ máu, cực độ phẫn nộ.
Chính là hắn không có đình chỉ ngược lại làm trầm trọng thêm, dùng khẩu khí chính nghĩa tiếp tục nói: “Vi thần không lừa gạt bệ hạ, là bệ hạ bị nương nương lừa! Kỳ thật, trước đây vi thần đối nương nương đích xác có động chút tư tâm, nên để nương nương khi bị lưu đày chạy thoát. Chính là, vi thần chưa từng đối nương nương có ý nghĩ không an phận! Lần này là bị nương nương hãm hại, vi thần tuyệt không nói thêm, bệ hạ anh minh, nhất định làm rõ sai trái!"
“Anh minh"? Hảo một cái “Bệ hạ anh minh"!
Câu nói đơn giản đem ý tưởng muốn giết hắn của Tuyền bị gạt bỏ không còn một mảnh!
Đúng, Lê Tĩnh Hi là nhân tài hiếm có, vì quốc gia, vì dân chúng, không thể tùy tiện giết hắn!
Lý trí của Tuyền trước một bước ngăn trở hành động của hắn.
Nam nhân trước mắt này… Là lựa chọn của Phạm sao? Tuyền không xác định, chính là nếu…
Trải qua một phen tư tưởng đấu tranh kịch liệt, Tuyền đột nhiên hỏi: “Nói cho trẫm, ngươi yêu Phạm sao?"
Sau đó, trong mắt hắn có một tia do dự, “Này...... Vi thần không dám!" Hắn cúi thấp đầu.
“Không được trốn tránh! Nói cho trẫm!" Đáp án này rất trọng yếu.
“Có lẽ...... Yêu đi!" Hắn dùng thanh âm trầm thấp trả lời.
“Phải không!?" Tuyền tựa tiếu phi tiếu, ly khai thiên lao!
Sau đó, bọn họ lại tới Dục Oanh cung, Húc theo lệnh thủ ngoài cửa.
Trong phòng không bật đèn, nhưng dưới sự trợ giúp của ánh trăng, Tuyền rất nhanh tìm được Phạm.
Phạm đã chỉnh trang lại, trên người chỉ mặc một kiện áo đơn, cuộn mình một góc trên hỉ giường, hai tay vòng qua chân, đầu chôn sâu trong đó.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn vẫn như cũ không ngẩng đầu, duy trì tư thế này, cũng thấy không rõ vẻ mặt của hắn.
Tuyền ở bên giường ngồi xuống, nhìn Phạm, lại nhịn không được thay hắn lo lắng, giải khai áo choàng của mình, đến gần Phạm nghĩ muốn giúp hắn phủ thêm, chính là......
“Đừng chạm vào ta!" Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức tránh đi tay của Tuyền.
Tuyền cũng phản ứng không kịp sửng sờ tại chỗ, nguyên lai Phạm chán ghét hắn chạm vào như vậy sao? Vậy lần ở võ lâm đại hội lại là......
Không khí nhất thời cứng ngắc, vẫn là Tuyền lên tiếng trước đánh vỡ cục diện bế tắc, “Phạm, ta chỉ muốn khoác áo cho ngươi mà thôi." Hắn cười khổ mang áo choàng phủ thêm cho Phạm, tận lực không đụng tới thân thể y.
Phạm yên lặng tiếp nhận áo choàng, đầu lại cúi xuống.
“Phạm." Tuyền tiếp tục một mình độc thoại, “Không sao cả, ta sẽ không để ý việc này! Thật sự, ta biết đây là hiểu lầm, hoặc là hắn bắt buộc ngươi? Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi!" Tuyền tận lực lấy khẩu khí thoải mái cười nói —— đương nhiên, nếu lời kia cũng được xem là đang cười.
“......" Phạm vẫn không có thanh âm.
Tuyền áp xuống thống khổ của chính mình, cười ra tiếng, “A...... Phạm, ngươi nói, chúng ta nên như thế nào đối phó Lê Tĩnh Hi đây? Lăng trì? Ngũ mã phanh thây? Hay là trực tiếp thiến hắn? Hắn khi dễ ngươi, tất nhiên là ngươi quyết định kiểu chết cho hắn!"
“Tuyền." Phạm rốt cục mở miệng, “Không phải hắn bắt buộc, là ta......"
Tuyền nghe vậy đình chỉ tiếng cười, nụ cười cứng lại trên mặt, “Phạm, không nên đùa giỡn!"
“Không phải giỡn!" Phạm ngẩng đầu, một đôi thanh mâu (con ngươi trong suốt) như Tuyền lần đầu thấy, “Là ta sai!"
“...... Hắn nói ngươi dùng dược câu dẫn hắn!"
“...... Đúng!"
“Hắn nói ngươi là tự nguyện?"
“...... Đúng!"
“Phạm." Hai đầu gối Tuyền thoáng cái quỵ xuống đất, mang theo một tia hy vọng nhìn y, “Không cần như vậy...... Ngươi nói đi, ‘không phải như thế’ hoặc là ‘hắn đang nói dối’, cũng được!"
Cho dù là gạt người cũng được! Tuyền chỉ hy vọng y chính miệng nói với mình —— sự tình không phải như vậy!
Chỉ cần y nói, Tuyền nhất định sẽ đứng về phía y, cho dù là nói dối cũng tốt, hắn chỉ là không muốn cùng y tách ra!
“Van cầu ngươi, nói a!" Tuyền giống một hài tử bất lực giữ chặt y phục y đau khổ cầu xin.
Mà Phạm khẽ liếc hắn, nói ra đáp án tàn khốc, đánh vỡ mộng đẹp của hắn."Hắn nói...... Đều là sự thật!"
Nghe được đáp án, Tuyền cắn môi, lập tức ngã ngồi xuống đất, thất hồn lạc phách hỏi: “Phạm, vì cái gì?"
“Bởi vì......" Phạm hít sâu một hơi, “Ta hận ngươi a! Từ lúc gặp lại ngươi, vẫn hận ngươi!"
Ngôn ngữ lạnh nhạt như băng đâm thật sâu vào tâm can của Tuyền, nhưng hắn vẫn nén giận, “Ngươi hận ta? Vì cái gì?"
“Đối mặt với một nam nhân từng vũ nhục mình, thì sẽ thế nào nữa?" Hắn châm chọc nhìn thấy tuyền.
Tuyền lập tức đứng lên giải thích: “Ta nói rồi, kia không phải ta!"
“Hừ!" Phạm hừ lạnh một tiếng, “Ngươi thương ta như thế, cảm thấy ta sẽ còn ngu ngốc như vậy sao!?"
“Vậy dọc đường đi, những thứ ngươi làm…" Tuyền đã phân không rõ, rốt cuộc cái nào là thật.
Phạm khinh miệt nở nụ cười, “Ngươi nói ngươi thích ta! Ta liền bằng phương thức tàn khốc phản bội lại tình yêu của ngươi! Đây là trả thù của ta!"
Tuyền không tin."Vậy bé cưng?"
“Ta chán ghét nó, nó là vết nhơ của ta và ngươi, nếu có thể nói, ta thật sự không muốn sinh ra nó! Chỉ là vì dẫn ngươi mắc câu, ta mới đối tốt với nó! Sự thật chứng minh, quả nhiên hữu hiệu!"
Biểu tình khinh thường của y hoàn toàn ánh vào mắt Tuyền, hắn tê liệt ngã trên mặt đất, lời nói của Phạm vẫn xoay quanh trong đầu, khiến hắn đình trệ không thể suy xét —— Phạm hận hắn, vẫn hận hắn thật sâu!?
Nhìn thấy Tuyền gần như thất thần, Phạm dùng sức bấm mình một cái, không thể mềm lòng, hiện tại mềm lòng, những thứ làm trước kia đều vô nghĩa!
Vì thế, ngữ khí y thêm phần cười nhạo nói: “Vốn định lúc đại hôn cho ngươi một đả kích lớn hơn, khiến ngươi không còn mặt mũi sống trên đời! Không nghĩ tới ngươi hôm nay vừa vặn bắt được! Hiện giờ muốn chém muốn giết tùy ngươi!"
Sau đó hai người không ai nói gì nữa, mặc cho thời gian trôi qua, như thời gian trong quá khứ, qua đi không thể quay lại.
Cái gì là “Yêu"? Tuyền trước khi gặp Phạm chưa từng hiểu được, nhưng sau khi gặp y, thì đã hiểu!
“Yêu" là cái gì đó ngọt ngào, chỉ cần mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Phạm, loại cảm giác này sẽ vô cùng rõ ràng. Vì yêu, vì người yêu, Tuyền có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà hiện giờ...... Hết thảy đều đã tan thành mây khói, kia bất quá chỉ vì báo thù mà Tuyền mới có một giấc mộng, “Yêu" chân chính, hắn căn bản chưa từng có được!
“Phạm, một vấn đề cuối cùng!" Tuyền dù chết cũng phải hỏi: “Ngươi yêu Lê Tĩnh Hi sao?"
“Còn hơn ngươi, hắn đích thật là một nam nhân không tồi!" Lời nói của Phạm vẫn bén nhọn, “Yêu? Có lẽ đi...... Nói không chừng về sau có thể rất tốt."
“… Phải không?" Hay lắm, chính tai nghe được những lời này, Tuyền còn có thể nói gì đây?
Hắn đứng lên, mỉm cười chậm rãi bước đến gần Phạm, đối y vươn hai tay......
“Ngươi muốn làm gì?" Phạm nhíu mày.
Tuyền ngồi cạnh y, tay chạm lên khuôn mặt tinh xảo kia, nhẹ nhàng vuốt ve trán, lông mi, ánh mắt, mũi, môi...... Nhất nhất sờ qua.
“Phạm, cùng Lê Tĩnh Hi đi đi! Quay về Ly Điễn trải qua những ngày khoái hoạt...... Ta cùng bé cưng không bao giờ … không bao giờ cần ngươi nữa!" Tay Tuyền dừng lại trên sợi tóc của Phạm, vì hắn sửa sang mái tóc rối nói.
“Vì cái gì?" Kết cục ngoài dự đoán khiến Phạm ngẩn ra, “Không cần ta, vì sao không giết ta?"
Tay Tuyền dừng lại, tươi cười bình tĩnh ôn hòa trên mặt thật khiến người ta đau lòng, “Ngươi hận ta, đó là chuyện của ngươi! Chính là ta lại yêu ngươi sâu đậm như thế!"
“Ngươi đến giờ...... Còn yêu ta?" thanh âm Phạm có chút run rẩy.
“Đúng vậy, toàn bộ thế giới này ta yêu nhất là ngươi! Thử chí bất du (= tâm không đổi)! Cuộc đời này không thay đổi! Phạm của ta......" Cuối cùng nhìn Phạm một cái, Tuyền ở trên trán y lưu lại một hôn, sau đó liền rời đi.
Hắn vừa đi, Phạm liền lộ ra biểu tình kinh ngạc, thân thủ vuốt ve trán của mình, thanh âm có chút nghẹn ngào, “Chuyện tới hiện giờ, vì sao còn lo lắng cho ta? Ngươi là kẻ ngốc sao...... Ta sao lại gặp được kẻ ngốc như vậy!"
Phạm hẳn là phải thỏa mãn, hắn đã làm được hết thảy, tuy rằng kế hoạch có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn thuận lợi ly khai Tuyền, rõ ràng hết thảy đều là tự nguyện, nhưng vì cái gì hắn lại cảm thấy mình thật nhơ bẩn, thậm chí đã bắt đầu hối hận. Nếu không có gì phát sinh thì tốt rồi!?
Tuyền đối Húc ra thánh chỉ, phân phó hắn chuẩn bị xe ngựa, thả bọn họ về Ly Điễn, Húc tất nhiên thập phần bất mãn, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Sau khi an bài ổn thỏa mọi việc, Tuyền trầm tư suy nghĩ, sau đó hướng Diệu phủ......
“Được rồi, những gì nhị ca phân phó ta đã làm tốt, hiện tại hai người các ngươi mau cút đi!" Húc đem tay nải hung hăng ném về phía Lê Tĩnh Hi, không kiềm được tức giận nói.
Lê Tĩnh Hi đón lấy tay nải, nhìn Phạm liếc mắt một cái, lên phía trước xe ngựa. Chính là Phạm lại không có động tĩnh gì, hắn ngơ ngác nhìn tường thành hoàng thành, giống như đang chờ cái gì......
Húc liếc mắt nhìn hắn, dường như biết được suy nghĩ của hắn mở miệng nói: “Không cần nhìn! Nhị ca sẽ không tới, hắn hiện tại vội lo chuyện đại hôn còn không kịp!"
Đúng vậy, Tuyền còn phải nghĩ biện pháp hủy bỏ đại hôn mười ngày sau mà! Ánh mắt Phạm ảm đạm dần, sau đó cũng chuẩn bị lên xe ngựa, nhưng trước lúc lên xe, hắn đưa lưng về phía Húc hỏi: “Húc, ta là kẻ thực đáng ghét, đúng không?"
“Đúng vậy! Ngươi là kẻ vô sỉ nhất trên đời này! Ta trước kia thật sự là nhìn lầm ngươi!" Phạm một kích khiến toàn bộ tức giận của Húc hoàn toàn bộc phát.
“Nhị ca ngươi...... Cũng nghĩ ta như vậy đi?" Những lời này hắn hòi rất nhẹ.
“Tất nhiên!" Húc trả lời theo cảm tính, “Uổng phí hắn đối với ngươi tốt như vậy, vì ngươi, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không cần, nhưng ngươi lại đối hắn như vậy, không giết ngươi thực tiện nghi ngươi!"
“A...... Phải không?" Phạm bất đắc dĩ cười.
Húc nghĩ hắn đang cười nhạo Tuyền, lập tức mở miệng phản bác, “Đúng vậy, nhưng ngươi không cần cao hứng quá sớm! Mọi việc đều có báo ứng, nói không chừng ngày nào đó sẽ đến phiên ngươi...... Khi đó, ta xem ngươi còn cười được không!"
Thân thể Phạm cứng ngắt một chút, “Nếu thật sự như vậy, ta thực hy vọng ngày đó đến nhanh lên." Nói xong hắn không quay đầu cứ thế đi vào xe, phủ màn xe xuống, ý muốn xuất phát.
Lê Tĩnh Hi ngồi ở vị trí xa phu, vung dây cương, khống chế hai con ngựa, bọn họ cứ như vậy ly khai hoàng thành.
Bọn họ đi, Húc hung tợn trừng mắt hướng xe ngựa rời đi, sau đó cũng ly khai.
Ba người ai cũng không chú ý, cửa thành cách bọn họ không xa, là hai thân ảnh quen thuộc đang đứng......
“Bệ hạ, cứ như vậy để nương nương đi, thật sự được không?" Người hỏi chính là Diệu Ngân.
Tuyền vẫn nhìn theo con đường Phạm rời đi, “Ân, như vậy là tốt rồi! Ít nhất, Phạm hạnh phúc!"
“Vậy hạnh phúc của bệ hạ thì sao?" Diệu Ngân là cô nương ngoài lạnh trong nóng.
“Đúng vậy, Phạm được hạnh phúc, chính là hạnh phúc lớn nhất của đời ta." Tuyền cười duỗi thắt lưng lười biếng, “Trò khôi hài hoang đường này cũng đã xong...... Thế nào? Việc ta cùng ngươi nói, cân nhắc ra sao?"
Biểu tình Diệu Ngân khẽ biến cúi đầu, “Chính là, ta đã......"
“Không có việc gì!" Tuyền vỗ vỗ vai nàng, “Hoàng đế này sẽ giúp ngươi!"
Diệu Ngân nở nụ cười, tựa như dương quang mùa xuân ấm áp nhu hòa, hai tay nàng xoa má Tuyền, nhẹ nhàng hôn hắn. “Ta thỏa hiệp! Bệ hạ là hoàng đế, nhưng hoàng đế cũng sẽ thương tâm, lúc muốn khóc hãy khóc đi sẽ dễ chịu hơn!"
Nữ nhân thật đáng sợ, các nàng mẫn cảm cơ trí, liếc mắt một cái có thể nhìn sâu trong nội tâm người khác!
Tuyền âm thầm thở dài, nước mắt lúc này đã tràn ra, “Nữ nhân, thực đáng trách......" Hắn ôm lấy Diệu Ngân, đầu dựa lên bả vai đơn bạc kia.
Thống khổ mất đi Phạm, bất đắc dĩ để Phạm rời đi, đều trong nháy mắt không thể kiềm nén trào ra!
Diệu ngân ôm Tuyền, cái gì cũng không có nói, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, tựa như mẫu thân hống hải tử đi vào giấc ngủ, tư thế bọn họ cứ như vậy duy trì thật lâu… thật lâu......
Phạm một mình trên xe ngựa nhắm mắt tĩnh tọa, xe ngựa một đường đi không ngừng nghỉ, hiện giờ bọn họ cũng đã rời xa hoàng thành.
Hắn cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn làm, giống như mất đi hết thảy động lực! Người muốn bảo hộ không còn, nhân sinh sau này của hắn có ý nghĩa gì đây?
Đột nhiên, thanh âm Lê Tĩnh Hi truyền đến."Nương nương, chúng ta đi đâu?"
Phạm lúc này mới chậm rãi mở mắt, đúng vậy! Kế tiếp đi đâu?
“Ly Điễn...... mang ta trở về đi!" Đúng rồi, hắn còn sư phụ!
Trong mắt Lê Tĩnh Hi tức thì hiện lên một tia dị quang, “Ly Điễn, một địa phương tốt a!"
Phạm ở trong xe mỉm cười, cố hương xa cách đã lâu, hắn hiện tại rốt cục có thể trở về.
“Không cần gọi ta là nương nương, kêu Bàn Nguyên đi!" Xuất phát từ tư tâm, hắn không đem tên Mị Phạm" nói với Lê Tĩnh Hi, nói xong hắn bỗng nhiên nhớ tới sự kiện kia! “Lần này đa tạ ngươi, chính là vì cái gì......"
“Cái gì?" Lê Tĩnh Hi cười gian hỏi lại.
Phạm nghe khẩu khí hắn chần chờ, “Không, không có việc gì!" Hắn hẳn là cũng không biết, vì cái gì hai người bọn họ lại thật sự làm việc đó.
“Bàn Nguyên nghỉ ngơi trước đi, tới ta sẽ gọi ngươi!" Lê Tĩnh Hi lườm phía sau một chút, lộ ra tươi cười quỷ dị.
“Ân, ta thật sự mệt mỏi quá......" Phạm vẫn còn suy yếu, thân thể chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, công lực cũng chỉ khôi phục sáu thành.
Lê Tĩnh Hi ngồi ở phía trước nhẹ giọng nói: “Hảo hảo nghỉ ngơi đi, bằng không ngươi không thể đối mặt với chuyện sắp phát sinh đâu!"
Mùa đông năm nay, đại hôn hoàng đế Kỳ Nghệ. Trưởng nữ Diệu gia ôn nhu hiền thục, tài hoa hơn người, sắc phong vi hậu. Sau đó chừng một tháng, truyền ra tin tức hoàng hậu có thai, vì thế đề tài của mọi người cũng tùy theo biến đổi mà thay mới, từ “Quyền khống chế hậu cung cao nhất" chuyển tới “Thái tử vị cuối cùng thuộc về ai"......
Tấn Nghi nguyên là tiểu quan Căng Uyên lâu, đến hoàng thành tìm người thất bại, khi đang muốn rời đi, lại bị quan binh thình lình gặng hỏi xuất thân không rõ ràng, cuối cùng hắn tìm gian khách *** trụ lại, dự định ngày mai rời đi. Hắn ở trong phòng, trong lúc vô tình nhìn một ngõ nhỏ qua cửa sổ, bỗng nhiên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc.
Người nọ mang theo một tay nải, trên người có chút vết bẩn cùng vết máu, cuối cùng tựa vào một góc tường ngã xuống, đó là......
“Lão bản!"
“Phạm!" Tuyền thét lên tỉnh lại.
“Nơi này là......" Sau khi tỉnh lại hắn nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện ra thân ảnh người nọ.
Tẩm cung yên tĩnh, chỉ có bé cưng đang ngủ say trên giường, bé cưng nắm chặt tay Tuyền, hô hấp vững vàng, ngủ thật trầm. Tuyền lúc này mới ý thức được đó chỉ là hoàng lương nhất mộng.
Vẫn như mỗi ngày, Tuyền trông chừng giấc ngủ trưa cho Tiểu niên cao, nhưng hôm nay hắn lại ngủ quên, hắn mộng thấy Phạm, mộng thấy y đã trở lại.
“Thật sự là khó làm a......" Tuyền cười khổ nhìn nhi tử đang ngủ say.
Hắn đến giờ vẫn không nhẫn tâm nói sự thật cho nhi tử, nó nên lớn lên trong một hoàn cảnh khoái hoạt, cho nên hắn lựa chọn nói dối.
Trong lúc duy trì lời nói dối vớ vẩn này, hắn tái hôn, thú Diệu Ngân. Diệu Ngân là một cô nương tốt, cũng là một hiền thê, Tuyền đã nhiều lần cho rằng, nàng gả cho chính mình thật sự là đáng tiếc.
Buổi sáng hôm nay, nàng tới yết kiến, nói là cần lệnh bài ra cung gặp người, Tuyền khi đó mặc dù không yên lòng, nhưng cũng ưng chuẩn, tính canh giờ hiện tại chắc cũng đẽ trở về.
“Bệ hạ." Đúng lúc này, cửa điện nhẹ nhàng mở ra, bên ngoài truyền đến thanh âm của Diệu Ngân. “Ngài còn thức?"
“Tiểu ngân a, ngươi chờ một chút." Nói xong, Tuyền đem tay nhi tử để vào, sau đó mới đi ra ngoài.
“Chuyện gì tìm ta?" Thấy nàng vừa cùng bằng hữu gặp mặt lại lập tức yết kiến, Tuyền có loại dự cảm kỳ quái.
Diệu Ngân gật gật đầu, xuất ra một cái túi nhỏ. “Bệ hạ, ta chịu bằng hữu nhờ vả phải giao vật này cho ngươi, dường như rất trọng yếu!"
“Đây là?" Tuyền vừa thấy gói này, cả người sững sờ! Đây là hắn giao cho Phạm bảo quản."Bằng hữu của ngươi là ai? Hắn ở nơi nào?" Tình tự hắn nhất thời trở nên kích động, không thể không bắt lấy hai vai Diệu Ngân truy vấn.
“Trả lời a! Cái này sao có thể lọt vào tay người khác? Hắn rõ ràng đáp ứng sẽ tự mình bảo quản, cho dù là hoàn lại, cũng nên là chính tay hắn trả lại cho ta!" Tuyền nói năng trở nên lộn xộn.
“Bệ hạ?" Diệu Ngân rất nhanh liền đoán được.
Tuyền trở nên khẩn trương đều có quan hệ tới y.
Nàng bình tĩnh trả lời: “Bệ hạ, đây là bằng hữu cho ta, hắn là......"
“Tấn Nghi? Dĩ nhiên là hắn?" Tuyền nghe vậy có chút bất ngờ, “Kia hắn hiện tại ở nơi nào?"
“Di Duyệt khách ***."
“Khách ***? Vậy hắn nhất định biết Phạm ở nơi nào, ta đi!" Tuyền nói xong cũng không quản người khác ngăn cản, thay đổi quần áo, chuẩn bị ngựa nghênh ngang rời đi.
Diệu Ngân nhìn bóng dáng hắn, than khẽ, “Cứ tưởng rằng đã quên, nhưng ký ức lại càng rõ rệt...... Thiên ý trêu người a!" Nàng ngẩng đầu nhìn phía khoảng không, trong con ngươi thanh lệ chính là một mảnh trời mênh mông.
“Tìm ta có chuyện gì?" Diệu Ngân hướng Tấn Nghi chờ đã lâu hỏi.
Tấn Nghi thấy nàng, từ đáy lòng phiếm ra ý cười, “Có việc phải nhờ ngươi, này." Hắn xuất ra cái gói to.
“Đây là?" Diệu Ngân tiếp nhận, nhìn chuyên chú.
Tấn Nghi bất đắc dĩ cười cười, “Có người nhờ ta giao cho Hoàng Thượng, cho nên ta tìm ngươi! Hy vọng ngươi có thể đem này vật này chính tay giao cho Hoàng Thượng!"
“...... Ngươi dùng phát tín hiệu cuối cùng ta đưa cho ngươi, chỉ để làm việc này?" Nàng có điểm bất mãn.
“Còn có chính là......" Tấn Nghi đỏ mặt, có điểm ngượng ngùng xoa xoa tay, “Chuyện tối hôm đó...... Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý!"
“Hiện tại mới đến giải thích, ngươi cảm thấy hữu dụng sao?"
Tấn Nghi thu hồi tác phong cợt nhả, im lặng đứng. “Ngân nhi, hoàng đế hắn...... Đã biết? Hắn đối với ngươi tốt không? Còn có hài tử…. của các ngươi"
“Bệ hạ tất nhiên là biết, đối ta tốt lắm, đứa nhỏ cũng thực khỏe mạnh." Diệu Ngân không chút tình cảm trả lời.
“Thật sao? Vậy là tốt rồi...... Vậy là tốt rồi." Hắn cúi đầu, không biết là biểu tình gì, “...... Ngân nhi, về sau chúng ta sẽ không gặp lại sao?"
Tấn Nghi ngẩng đầu, ánh mắt thực ôn nhu rồi lại mang theo tiếc nuối, “Chúc ngươi cùng hài tử có cuộc sống hạnh phúc......"
Hạnh phúc? Cái gì gọi là “Hạnh phúc"? Cuộc sống an nhàn, không lo ăn mặc, mỗi ngày đều giống nhau, như vậy là hạnh phúc sao?
Tác giả :
Sắc Như Không