Hoàng Không Hư, Phi Không Thương
Chương 95: Dự tiệc
Ta hiện giờ bên trong có Bạch Tinh Ngân tương trợ, phía ngoài có Hắc Mạc Dực giúp đỡ, trong lòng thật sự an tâm rất nhiều rất nhiều, nhìn bên ngoài tẩm cung của Bạch Nhật Uyên, chỉ có thể nói là kiến trúc xa xỉ, ta mới vừa vào đến cửa tẩm cung của Bạch Nhật Uyên, cung nữ đã dẫn ta bước vào trong phòng khách. Dọc theo đường đi, ta vẫn nhìn kiến trúc xung quanh, cùng với các cung nữ thái giám trong cung, đơn giản là cung nữ so với trong tẩm cung của Bạch Nguyệt Diệu chênh lệch nhau rất nhiều, hơn nữa kiến trúc cũng khác nhau một trời một vực, rõ ràng một người là tẩm cung của đế vương bình thường, còn một người không thể nghi ngờ là thanh lâu hòa nhã.
Trong phòng tiếp khách người ngồi không nhiều lắm, theo thứ tự là Bạch Tinh Ngân, Tử Thừa tướng, Hồng Thái Phó cùng với Bạch Nhật Uyên, haiz, bốn người, có hai ta đã đắc tội qua.
Bọn họ đã ngồi vào bàn rồi, dường như đang đợi ta.
Ta khẽ mỉm cười, hành lễ: “Xin lỗi, trên đường chậm trễ, khiến các vị đại nhân cùng với các hoàng tử đợi lâu."
“Lam hàn lâm lại đây ngồi đi."
“Không có gì đâu, Lam hàn lâm lại đây ngồi đi."
Bạch Tinh Ngân dường như cùng Bạch Nhật Uyên nói chuyện được một lúc rồi, mà bên cạnh Bạch Tinh Ngân và Bạch Nhật Uyên đều có một chỗ trống, khó quá, nếu ta ngồi bên Bạch Tinh Ngân, đó là không nể mặt Bạch Nhật Uyên, nếu ta ngồi cạnh Bạch Nhật Uyên, Bạch Tinh Ngân cũng sẽ không so đo, nhưng như vậy ta cách Bạch Tinh Ngân xa quá, hắn rất khó ứng phó giúp ta, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Ta lúng túng đứng tại chỗ không nhúc nhích, Bạch Tinh Ngân và Bạch Nhật Uyên nhìn nhau, Bạch Nhật Uyên khẽ mỉm cười nói: “Ha ha, xem hai huynh đệ ta nhiệt tình lại khiến Lam hàn lâm khó xử rồi, vậy đi, Lam hàn lâm và Tam Hoàng đệ tương đối quen thuộc, vậy thì ngồi bên cạnh Tam Hoàng đệ đi."
Nghe Bạch Nhật Uyên xin lỗi, Bạch Tinh Ngân cũng không vì lễ mà nhượng ý, hắn chưa nói bất kỳ lời nào, mà ta cũng vậy cam chịu ngồi xuống bên cạnh Bạch Tinh Ngân.
Ta vào ngồi, mắt của Tử thừa tướng và Hồng Thái Phó cũng tràn đầy địch ý nhìn ta. Không lâu sau cung nữ bưng rượu và thức ăn để trên bàn rồi rời đi.
Mà thức ăn trên bàn nếu tính ra thành khẩu phần lương thực của bá tánh bình thường, ít nhất cũng đủ cho một người dân bình thường ăn một năm, haiz, cho nên mới nói nhà quyền quý rượu thịt thối, ngoài đường có chết rét cóng chính là đạo lý này đây.
“Nào ăn đi." Bạch Nhật Uyên phá vỡ cục diện bế tắc, dẫn đầu bưng chén rượu lên, nhấp nhẹ một hớp: “Nếu ở trong triều đình Lam hàn lâm cùng Tử Thừa tướng và Hồng Thái Phó từng có xích mích, ta chỉ hi vọng qua bữa tiệc hôm nay, mọi người có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, dù sao mọi người cũng là vì phụ hoàng ta mà làm việc thôi, cho nên oan gia nên cởi không nên buộc, hôm nay đã đến đây rồi, bữa cơm này một là chúc mừng Lam hàn lâm vinh dự trở thành quan mới, hai coi như là cùng uống rượu, thế nào?" Bạch Nhật Uyên hòa khí nói xong cũng bưng chén rượu lên, chờ đợi chúng ta trả lời chắc chắn.
A, cùng uống rượu ư? Oan gia nên cởi không nên buộc? Dĩ nhiên, ta khôn khéo bưng chén rượu lên khách sáo nói: “Thật ra thì hôm nay đa tạ Đại hoàng tử đã cho hạ quan cơ hội cùng Tử Thừa tướng và Hồng Thái Phó hoà giải, tiểu đệ lao ra nhà tranh, cái gì cũng không biết bất giác đã đắc tội với nhị vị tiền bối, hiện giờ vạn phần áy náy, tiểu đệ, ở nơi này xin lỗi hai vị tiền bối, hi vọng hai vị tiền bối có thể tha thứ cho tiểu đệ, tiểu đệ xin cạn trước!" Nói xong ta lập tức sảng khoái cầm chén rượu một hơi uống hết, ta làm sao mà uống rượu? Sau khi ta uống xong, từ trong áo lấy ra khăn tay lau miệng, cũng mượn cớ này, đem rượu trong miệng nhổ ra khăn tay.
Rượu ta cũng đã uống, lời khách sáo cũng đã nói xong rồi, mặc dù chỉ là trên mặt, nhưng nếu Tử Thừa tướng và Hồng Thái Phó không đồng ý thì cũng đồng nghĩa với việc không cho Bạch Nhật Uyên mặt mũi. Người ta nói thế nào cũng là ‘Người một nhà’, coi như không nể mặt cũng xem như không có chuyện, bằng ngược lại, nếu ta không chủ động xin lỗi, hoặc là không uống rượu, chén tiếp theo chính là rượu phạt rồi.
Trong phòng tiếp khách người ngồi không nhiều lắm, theo thứ tự là Bạch Tinh Ngân, Tử Thừa tướng, Hồng Thái Phó cùng với Bạch Nhật Uyên, haiz, bốn người, có hai ta đã đắc tội qua.
Bọn họ đã ngồi vào bàn rồi, dường như đang đợi ta.
Ta khẽ mỉm cười, hành lễ: “Xin lỗi, trên đường chậm trễ, khiến các vị đại nhân cùng với các hoàng tử đợi lâu."
“Lam hàn lâm lại đây ngồi đi."
“Không có gì đâu, Lam hàn lâm lại đây ngồi đi."
Bạch Tinh Ngân dường như cùng Bạch Nhật Uyên nói chuyện được một lúc rồi, mà bên cạnh Bạch Tinh Ngân và Bạch Nhật Uyên đều có một chỗ trống, khó quá, nếu ta ngồi bên Bạch Tinh Ngân, đó là không nể mặt Bạch Nhật Uyên, nếu ta ngồi cạnh Bạch Nhật Uyên, Bạch Tinh Ngân cũng sẽ không so đo, nhưng như vậy ta cách Bạch Tinh Ngân xa quá, hắn rất khó ứng phó giúp ta, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Ta lúng túng đứng tại chỗ không nhúc nhích, Bạch Tinh Ngân và Bạch Nhật Uyên nhìn nhau, Bạch Nhật Uyên khẽ mỉm cười nói: “Ha ha, xem hai huynh đệ ta nhiệt tình lại khiến Lam hàn lâm khó xử rồi, vậy đi, Lam hàn lâm và Tam Hoàng đệ tương đối quen thuộc, vậy thì ngồi bên cạnh Tam Hoàng đệ đi."
Nghe Bạch Nhật Uyên xin lỗi, Bạch Tinh Ngân cũng không vì lễ mà nhượng ý, hắn chưa nói bất kỳ lời nào, mà ta cũng vậy cam chịu ngồi xuống bên cạnh Bạch Tinh Ngân.
Ta vào ngồi, mắt của Tử thừa tướng và Hồng Thái Phó cũng tràn đầy địch ý nhìn ta. Không lâu sau cung nữ bưng rượu và thức ăn để trên bàn rồi rời đi.
Mà thức ăn trên bàn nếu tính ra thành khẩu phần lương thực của bá tánh bình thường, ít nhất cũng đủ cho một người dân bình thường ăn một năm, haiz, cho nên mới nói nhà quyền quý rượu thịt thối, ngoài đường có chết rét cóng chính là đạo lý này đây.
“Nào ăn đi." Bạch Nhật Uyên phá vỡ cục diện bế tắc, dẫn đầu bưng chén rượu lên, nhấp nhẹ một hớp: “Nếu ở trong triều đình Lam hàn lâm cùng Tử Thừa tướng và Hồng Thái Phó từng có xích mích, ta chỉ hi vọng qua bữa tiệc hôm nay, mọi người có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, dù sao mọi người cũng là vì phụ hoàng ta mà làm việc thôi, cho nên oan gia nên cởi không nên buộc, hôm nay đã đến đây rồi, bữa cơm này một là chúc mừng Lam hàn lâm vinh dự trở thành quan mới, hai coi như là cùng uống rượu, thế nào?" Bạch Nhật Uyên hòa khí nói xong cũng bưng chén rượu lên, chờ đợi chúng ta trả lời chắc chắn.
A, cùng uống rượu ư? Oan gia nên cởi không nên buộc? Dĩ nhiên, ta khôn khéo bưng chén rượu lên khách sáo nói: “Thật ra thì hôm nay đa tạ Đại hoàng tử đã cho hạ quan cơ hội cùng Tử Thừa tướng và Hồng Thái Phó hoà giải, tiểu đệ lao ra nhà tranh, cái gì cũng không biết bất giác đã đắc tội với nhị vị tiền bối, hiện giờ vạn phần áy náy, tiểu đệ, ở nơi này xin lỗi hai vị tiền bối, hi vọng hai vị tiền bối có thể tha thứ cho tiểu đệ, tiểu đệ xin cạn trước!" Nói xong ta lập tức sảng khoái cầm chén rượu một hơi uống hết, ta làm sao mà uống rượu? Sau khi ta uống xong, từ trong áo lấy ra khăn tay lau miệng, cũng mượn cớ này, đem rượu trong miệng nhổ ra khăn tay.
Rượu ta cũng đã uống, lời khách sáo cũng đã nói xong rồi, mặc dù chỉ là trên mặt, nhưng nếu Tử Thừa tướng và Hồng Thái Phó không đồng ý thì cũng đồng nghĩa với việc không cho Bạch Nhật Uyên mặt mũi. Người ta nói thế nào cũng là ‘Người một nhà’, coi như không nể mặt cũng xem như không có chuyện, bằng ngược lại, nếu ta không chủ động xin lỗi, hoặc là không uống rượu, chén tiếp theo chính là rượu phạt rồi.
Tác giả :
Tô Nguyệt Vân