Hoàng Không Hư, Phi Không Thương
Chương 28: Nam tử thần bí
Đột nhiên xuất hiện nam tử thần bí từ từ đến gần ta, cả người ta té trên mặt đất, hắn càng đến gần, ta cũng từ từ lùi lại phía sau.
“Cảm tạ huynh đài đã cứu ta!" Ta không biết hắn là người tốt hay là người xấu, cho nên chỉ biết dùng những lời này dò xét hắn.
Hắn đi tới bên cạnh ta, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, ta càng thêm khẩn trương, có thể khẳng định người đàn ông này võ công bí hiểm, nếu ta muốn đánh nhau với hắn nhất định là một chiêu chết ngay. Ta cho là đại hiệp chỉ xuất hiện trên tivi, không ngờ ở cổ đại quả thật cũng có đại hiệp võ công cao cường, ôi!!
Hắn không trả lời câu cảm ơn của ta, chẳng qua là hắn lấy từ trên người xuống một tấm vải, cái này làm ta rất tò mò, muốn tiền của ta?Không giống, sau đó hắn giơ tay lên, kéo tay bị chủy thủ đả thương kia của ta, ta hiểu rồi, hắn giúp ta trị vết thương, ta hiện giờ cảm giác người này hẳn không phải là người xấu, vì với võ công của hắn nếu muốn tiền của ta, hoặc là lấy mạng của ta rất dễ dàng, vốn dĩ không cần phải ôn nhu vỗ về ta.
Khi tay hắn chạm lấy tay ta, ta cảm giác ngón tay của hắn rất mềm mại, nhờ ánh trăng, ta thấy được tay của hắn vừa mịn lại vứa trắng, so với tay của tên cầm thú Bạch Nguyệt Diệu kia có chút giống, có điều tay kiếm khách sao lại đẹp như vậy?
Hắn giúp ta băng bó vết thương, động tác rất ôn nhu, có một cảm giác như nếu hắn hơi dùng sức sợ ta sẽ kêu đau.
Hắn giúp ta băng bó vết thương tốt xong, ta cảm kích nói với hắn nói một tiếng: “Cám ơn."
Nhưng hắn vẫn không để ý đến ta, sau đó lập tức đứng dậy, chẳng lẽ hắn là người câm sao? Lại còn mang mặt nạ kỳ quái, thật là thần bí.
Hai tên cướp mới bị hắn đánh ngã cũng chầm chậm tỉnh lại, trong màn đêm của ngôi miếu đổ nát nhất thời thoảng qua một bóng đao quang kiếm ảnh, hắn... Rút kiếm của hắn ra!
Nam tử thần bí đó dùng kiếm chỉ vào hai tên cướp kia, hai tên cướp kia bị dọa cho sợ đến nhất thời quỳ rạp xuống đất: “Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng!" Ta chú ý đến mắt của nam tử thần bí kia, tròng mắt của hắn dị thường lạnh như băng, không có vì hai tên cướp cầu xin tha thứ mà dao động: “Cầu xin ngài, hai chúng ta trên có mẹ già, dưới có vợ con, nhưng vì triều đình thu thuế nặng, chúng ta bất đắc dĩ mới phải làm giặc cướp." Hai tên cướp nói xong, ta cũng hiểu ý của họ.
Ta đứng lên, đi tới bên cạnh nam tử thần bí: “Vị huynh đài này, tiểu đệ vô cùng cảm kích ân cứu mạng của huynh, nhưng tiểu đệ xin huynh hãy bỏ qua cho hai người kia đi." Hôn quân vô năng, danh tiếng hờn tủi, trong hoàng thành hàng đêm sênh ca, mà ngoài hoàng thành dân chúng chịu đủ khó khăn, từ trên người dân chúng vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, bọn họ thật là một lũ cầm thú! Hận!
“Cảm tạ huynh đài đã cứu ta!" Ta không biết hắn là người tốt hay là người xấu, cho nên chỉ biết dùng những lời này dò xét hắn.
Hắn đi tới bên cạnh ta, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, ta càng thêm khẩn trương, có thể khẳng định người đàn ông này võ công bí hiểm, nếu ta muốn đánh nhau với hắn nhất định là một chiêu chết ngay. Ta cho là đại hiệp chỉ xuất hiện trên tivi, không ngờ ở cổ đại quả thật cũng có đại hiệp võ công cao cường, ôi!!
Hắn không trả lời câu cảm ơn của ta, chẳng qua là hắn lấy từ trên người xuống một tấm vải, cái này làm ta rất tò mò, muốn tiền của ta?Không giống, sau đó hắn giơ tay lên, kéo tay bị chủy thủ đả thương kia của ta, ta hiểu rồi, hắn giúp ta trị vết thương, ta hiện giờ cảm giác người này hẳn không phải là người xấu, vì với võ công của hắn nếu muốn tiền của ta, hoặc là lấy mạng của ta rất dễ dàng, vốn dĩ không cần phải ôn nhu vỗ về ta.
Khi tay hắn chạm lấy tay ta, ta cảm giác ngón tay của hắn rất mềm mại, nhờ ánh trăng, ta thấy được tay của hắn vừa mịn lại vứa trắng, so với tay của tên cầm thú Bạch Nguyệt Diệu kia có chút giống, có điều tay kiếm khách sao lại đẹp như vậy?
Hắn giúp ta băng bó vết thương, động tác rất ôn nhu, có một cảm giác như nếu hắn hơi dùng sức sợ ta sẽ kêu đau.
Hắn giúp ta băng bó vết thương tốt xong, ta cảm kích nói với hắn nói một tiếng: “Cám ơn."
Nhưng hắn vẫn không để ý đến ta, sau đó lập tức đứng dậy, chẳng lẽ hắn là người câm sao? Lại còn mang mặt nạ kỳ quái, thật là thần bí.
Hai tên cướp mới bị hắn đánh ngã cũng chầm chậm tỉnh lại, trong màn đêm của ngôi miếu đổ nát nhất thời thoảng qua một bóng đao quang kiếm ảnh, hắn... Rút kiếm của hắn ra!
Nam tử thần bí đó dùng kiếm chỉ vào hai tên cướp kia, hai tên cướp kia bị dọa cho sợ đến nhất thời quỳ rạp xuống đất: “Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng!" Ta chú ý đến mắt của nam tử thần bí kia, tròng mắt của hắn dị thường lạnh như băng, không có vì hai tên cướp cầu xin tha thứ mà dao động: “Cầu xin ngài, hai chúng ta trên có mẹ già, dưới có vợ con, nhưng vì triều đình thu thuế nặng, chúng ta bất đắc dĩ mới phải làm giặc cướp." Hai tên cướp nói xong, ta cũng hiểu ý của họ.
Ta đứng lên, đi tới bên cạnh nam tử thần bí: “Vị huynh đài này, tiểu đệ vô cùng cảm kích ân cứu mạng của huynh, nhưng tiểu đệ xin huynh hãy bỏ qua cho hai người kia đi." Hôn quân vô năng, danh tiếng hờn tủi, trong hoàng thành hàng đêm sênh ca, mà ngoài hoàng thành dân chúng chịu đủ khó khăn, từ trên người dân chúng vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, bọn họ thật là một lũ cầm thú! Hận!
Tác giả :
Tô Nguyệt Vân