Hoàng Không Hư, Phi Không Thương
Chương 24: Từ biệt
Ta biết thư pháp, tứ thư ngũ kinh ta cũng biết, nhưng nói đến làm việc...
Người ta nói trăm không một dùng là thư sinh, nhưng ở xã hội hiện đại, kiến thức có thể tạo ra tài phú, còn ở cổ đại thì lại không giống, ha ha, hôm nay người không có đồng nào như ta đây cho dù học phú có năm xe, cũng không có bất kỳ chỗ nào dùng được.
Lang thang ở thành thị xa lạ này, Bạch Vân chi đô chính là dưới chân thiên tử, nếu ta còn ở trong kinh thành của Vân Long quốc đi lại nhất định sẽ ở gặp người của Bạch Nguyệt Diệu!
Cho nên, Bạch Vân chi đô tuyệt đối không thể ở lại nửa bước rồi!
“Xin hỏi vị đại thúc này, làm thế nào để ra khỏi Bạch Vân chi đô?" Ta cản một người đi trên đường hỏi, vì cha nghiên cứu lịch sử cổ đại cho nên ta cũng có chút hiểu rõ đối với lịch sử và cổ ngữ, nếu không muốn bị người ta cảm thấy quái dị, ta chỉ có thể tận lực bắt chước người cổ đại thôi.
Vị đại thúc kia chỉ đường cho ta, ta lập tức theo hẻm nhỏ hướng ra cửa thành mà đi, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa dồn dập hướng đến gần ta, ta quay đầu lại nhìn người trên lưng ngựa một chút giống như - Bạch Nguyệt Diệu? Không phải vậy chứ? Ác mộng! Ác mộng! Ta đi nhanh.
“Lam đệ!!" Tiếng này là của Bạch Tinh Ngân? Lúc ta quay đầu lại nhìn, mới phát hiện trên lưng ngựa đúng là Bạch Tinh Ngân, khi con ngựa đến gần, Bạch Tinh Ngân ở bên cạnh ta ghìm chặt dây cương, hắn lật người nhảy xuống ngựa, động tác cực kỳ linh hoạt.
“Lam đệ, tốt quá có thể tìm được đệ!" Bạch Tinh Ngân kích động nói với ta. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn tìm ta sao? Sao lại muốn tìm ta? Tìm ta làm gì? Vì tình bằng hữu tốt đẹp sao? A! Còn có, hắn rõ ràng đã biết ta là nữ tử tại sao còn gọi ta là Lam đệ nữa?
“Ha ha." Ta mỉm cười với Bạch Tinh Ngân một cái.
“Lam đệ, mau cùng ta trở về đi." Trở về? Trở về thâm cung đó sao? Trở về để thấy đồ cặn bã Bạch Nguyệt Diệu sao? Ta không muốn! Ta không muốn vậy đâu!
“Không được, đa tạ ý tốt của Tam công tử!" Trước đây ta cảm thấy ở lại bên cạnh Bạch Tinh Ngân có lẽ sẽ không cô độc, ít nhất cũng có bạn rồi, nhưng lúc đó hắn còn chưa biết ta là nữ tử, mà bây giờ... Cộng thêm hôm nay thân phận của hắn là đương kim Tam hoàng tử, trở về với hắn cũng như cùng Bạch Nguyệt Diệu sống chung dưới một mái hiên rồi!
“Lam đệ, có phải đệ đối với Nhị ca ta hiểu lầm gì không? Thật ra thì..."
“Không có hiểu lầm, ha ha." Nét mặt của ta không có bất kỳ kích động hay sợ hãi nào, chẳng qua là rất bình thản, vì ta đè nén kích động cùng với đau đớn và cừu hận trong lòng, nói cho Bạch Tinh Ngân nghe Bạch Nguyệt Diệu đối với ta làm ra hành động cầm thú thì có ích lợi gì? Bạch Nguyệt Diệu dù sao cũng là ca ca của hắn, mà hắn cũng chỉ quen biết ta mới hơn một ngày thôi. Cho dù nói ra sự thật, ngườimất thể diện chỉ là ta thôi, dù sao tính Bạch Nguyệt Diệu cũng phong lưu.
Nghe được câu trả lời của ta vẻ mặt Bạch Tinh Ngân tràn đầy mất mát: “Vậy thì thôi, ta không miễn cưỡng đệ, Lam đệ." Nói xong Bạch Tinh Ngân lại từ trong tay áo lấy ra một chút ngân phiếu đưa cho ta: “Lam đệ, đệ cầm lấy ngân phiếu này đi."
“Không, cám ơn ý tốt của Tam công tử." Ta đem cái gì đó trên tay hắn đẩy trả lại cho hắn. Nếu lấy tiền của hắn thì lấy tiền của Bạch Nguyệt Diệu cũng chẳng khác gì, dù sao số tiền này tất cả đều là tài sản trong cung của Bạch gia!!
Bạch Tinh Ngân thấy ta ý chí kiên định, cũng thu hồi ngân phiếu, sau đó lại từ sau lưng lấy ra cây quạt: “Lam đệ, cây quạt này đệ không thể từ chối, nếu có khó khăn gì, đệ mở cây quạt ra, bọn họ sẽ cho đệ đến bất kỳ nơi nào." Ý Bạch Tinh Ngân rất kiên quyết, nhưng cây quạt này, ta biết là đồ Bạch Tinh Ngân luôn mang theo bên mình, có thể đối với ta sẽ có ích. Nhưng đó cũng không phải là vẫn ở gần người của Bạch gia sao? A, thôi, thôi! Tương lai ta còn muốn đi đâu ngồi đâu trong hoàng thành, dù sao cuộc sống của ta cũng ở quốc gia cổ đại này rồi, nếu thật ở trên đường gặp nạn, sinh mạng kết thúc, như vậy cũng đâu còn tương lai để nói, ta nhận lấy cây quạt của Bạch Tinh Ngân.
Sau đó, Bạch Tinh Ngân còn đưa ngựa của hắn cho ta, hắn chỉ cho ta một con đường sáng, đó chính là huyện cạnh Long Vân chi đô, gọi là Huyện Bạch Thanh...
Người ta nói trăm không một dùng là thư sinh, nhưng ở xã hội hiện đại, kiến thức có thể tạo ra tài phú, còn ở cổ đại thì lại không giống, ha ha, hôm nay người không có đồng nào như ta đây cho dù học phú có năm xe, cũng không có bất kỳ chỗ nào dùng được.
Lang thang ở thành thị xa lạ này, Bạch Vân chi đô chính là dưới chân thiên tử, nếu ta còn ở trong kinh thành của Vân Long quốc đi lại nhất định sẽ ở gặp người của Bạch Nguyệt Diệu!
Cho nên, Bạch Vân chi đô tuyệt đối không thể ở lại nửa bước rồi!
“Xin hỏi vị đại thúc này, làm thế nào để ra khỏi Bạch Vân chi đô?" Ta cản một người đi trên đường hỏi, vì cha nghiên cứu lịch sử cổ đại cho nên ta cũng có chút hiểu rõ đối với lịch sử và cổ ngữ, nếu không muốn bị người ta cảm thấy quái dị, ta chỉ có thể tận lực bắt chước người cổ đại thôi.
Vị đại thúc kia chỉ đường cho ta, ta lập tức theo hẻm nhỏ hướng ra cửa thành mà đi, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa dồn dập hướng đến gần ta, ta quay đầu lại nhìn người trên lưng ngựa một chút giống như - Bạch Nguyệt Diệu? Không phải vậy chứ? Ác mộng! Ác mộng! Ta đi nhanh.
“Lam đệ!!" Tiếng này là của Bạch Tinh Ngân? Lúc ta quay đầu lại nhìn, mới phát hiện trên lưng ngựa đúng là Bạch Tinh Ngân, khi con ngựa đến gần, Bạch Tinh Ngân ở bên cạnh ta ghìm chặt dây cương, hắn lật người nhảy xuống ngựa, động tác cực kỳ linh hoạt.
“Lam đệ, tốt quá có thể tìm được đệ!" Bạch Tinh Ngân kích động nói với ta. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn tìm ta sao? Sao lại muốn tìm ta? Tìm ta làm gì? Vì tình bằng hữu tốt đẹp sao? A! Còn có, hắn rõ ràng đã biết ta là nữ tử tại sao còn gọi ta là Lam đệ nữa?
“Ha ha." Ta mỉm cười với Bạch Tinh Ngân một cái.
“Lam đệ, mau cùng ta trở về đi." Trở về? Trở về thâm cung đó sao? Trở về để thấy đồ cặn bã Bạch Nguyệt Diệu sao? Ta không muốn! Ta không muốn vậy đâu!
“Không được, đa tạ ý tốt của Tam công tử!" Trước đây ta cảm thấy ở lại bên cạnh Bạch Tinh Ngân có lẽ sẽ không cô độc, ít nhất cũng có bạn rồi, nhưng lúc đó hắn còn chưa biết ta là nữ tử, mà bây giờ... Cộng thêm hôm nay thân phận của hắn là đương kim Tam hoàng tử, trở về với hắn cũng như cùng Bạch Nguyệt Diệu sống chung dưới một mái hiên rồi!
“Lam đệ, có phải đệ đối với Nhị ca ta hiểu lầm gì không? Thật ra thì..."
“Không có hiểu lầm, ha ha." Nét mặt của ta không có bất kỳ kích động hay sợ hãi nào, chẳng qua là rất bình thản, vì ta đè nén kích động cùng với đau đớn và cừu hận trong lòng, nói cho Bạch Tinh Ngân nghe Bạch Nguyệt Diệu đối với ta làm ra hành động cầm thú thì có ích lợi gì? Bạch Nguyệt Diệu dù sao cũng là ca ca của hắn, mà hắn cũng chỉ quen biết ta mới hơn một ngày thôi. Cho dù nói ra sự thật, ngườimất thể diện chỉ là ta thôi, dù sao tính Bạch Nguyệt Diệu cũng phong lưu.
Nghe được câu trả lời của ta vẻ mặt Bạch Tinh Ngân tràn đầy mất mát: “Vậy thì thôi, ta không miễn cưỡng đệ, Lam đệ." Nói xong Bạch Tinh Ngân lại từ trong tay áo lấy ra một chút ngân phiếu đưa cho ta: “Lam đệ, đệ cầm lấy ngân phiếu này đi."
“Không, cám ơn ý tốt của Tam công tử." Ta đem cái gì đó trên tay hắn đẩy trả lại cho hắn. Nếu lấy tiền của hắn thì lấy tiền của Bạch Nguyệt Diệu cũng chẳng khác gì, dù sao số tiền này tất cả đều là tài sản trong cung của Bạch gia!!
Bạch Tinh Ngân thấy ta ý chí kiên định, cũng thu hồi ngân phiếu, sau đó lại từ sau lưng lấy ra cây quạt: “Lam đệ, cây quạt này đệ không thể từ chối, nếu có khó khăn gì, đệ mở cây quạt ra, bọn họ sẽ cho đệ đến bất kỳ nơi nào." Ý Bạch Tinh Ngân rất kiên quyết, nhưng cây quạt này, ta biết là đồ Bạch Tinh Ngân luôn mang theo bên mình, có thể đối với ta sẽ có ích. Nhưng đó cũng không phải là vẫn ở gần người của Bạch gia sao? A, thôi, thôi! Tương lai ta còn muốn đi đâu ngồi đâu trong hoàng thành, dù sao cuộc sống của ta cũng ở quốc gia cổ đại này rồi, nếu thật ở trên đường gặp nạn, sinh mạng kết thúc, như vậy cũng đâu còn tương lai để nói, ta nhận lấy cây quạt của Bạch Tinh Ngân.
Sau đó, Bạch Tinh Ngân còn đưa ngựa của hắn cho ta, hắn chỉ cho ta một con đường sáng, đó chính là huyện cạnh Long Vân chi đô, gọi là Huyện Bạch Thanh...
Tác giả :
Tô Nguyệt Vân