Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc

Chương 36

“......" Diệu Ngạn biểu tình hơi kinh hãi nhìn về phía Tiểu Tứ, không biết nên trả lời như thế nào.

Dựa theo chỉ thị của Phong tiếp tục giấu diếm? Hay là......

Nhìn Diệu Ngạn không nói gì, Tiểu Tứ thở dài, lần này y là hoàn toàn hết hy vọng!

“Phải...... Ta hiểu được, cám ơn sự thẳng thắn của ngươi, Ngạn ca ca!" Tự cho là có thể lộ ra một nụ cười ngọt cho Diệu Ngạn, nhưung Tiểu Tứ nào biết đâu, nụ cười này nhìn vào trong mắt Diệu Ngạn cũng so với khóc còn bi thương hơn.

“Tiểu Tứ...... Không phải...... Cái kia......" Nên nói sao? Lời của mình trước kia đều là lời giận dỗi, bản thân chưa từng cùng bất luận kẻ nào phát sinh quá quan hệ, chính mình vẫn luôn thích Tiểu Tứ? Không, không được!

Lời nói như gió bay, nếu là trực tiếp hướng Tiểu Tứ làm sáng tỏ sự thật, kia thật là khiến người ta cho rằng là một tên “đăng đồ tử" (kẻ háo sắc), không chỉ nói Tiểu Tứ, đổi là mình, chính mình cũng không thể tin tưởng...... Nhưng thình huống hiện tại này......

Diệu Ngạn trộm ngắm Tiểu Tứ, chỉ thấy y lung lay hai chân, hai tay đặt trên đầu gối, trầm mặc lại bình tĩnh nhìn chằm chằm đống lửa trước mắt, không khí giữa hai người căng tới cực điểm rồi!

“Tiểu Tứ a, không phải vấn đề của ngươi...... Là ta không tốt...... Ngươi thực hoàn mỹ...... Ngươi......" Diệu Ngạn cũng không biết chính mình nói cái gì, nhưng hắn hy vọng Tiểu Tứ nghe xong có thể vui vẻ.

Tiểu Tứ cũng cuối cùng đáp lời, chính là nội dung......"Hì hì, Ngạn ca ca thật sự là người tốt, nhưng ngươi không cần an ủi ta! Bản thân ta ta biết...... Ngay cả thân là nam nhân điều cơ bản nhất cũng làm không được, ta tuyệt không hoàn mỹ, nhân duyên kém, đầu óc suy nghĩ những thứ quái lạ, trừ bỏ khuôn mặt, một chút chỗ thích hợp đều không có, ngươi không cùng ta thành thân cũng là có thể lý giải. Không ai sẽ nguyện ý luôn đối tốt một người phiền toái như ta!"

“Mới không phải như vậy!" Diệu Ngạn có thể chịu được Tiểu Tứ quở trách chính mình, cũng không thể chịu được y chửi rủa bản thân, “Tiểu Tứ tướng mạo tốt, tính cách tốt, tính tình tốt, hiểu chuyện lại am hiểu ý người...... Đến nỗi tâm bệnh kia, cũng là có biện pháp trị a!"

“Có thể trị? Trị thế nào?" Tiểu Tứ ngoài miệng tuy rằng không nói, chính là đối với tâm bệnh này vẫn là tồn tại phức cảm tự ti mãnh liệt.

Diệu Ngạn bị hỏi mặt đỏ lên thấp giọng nói: “Tiểu trấn từng có phú thương hắn còn có cái kia...... Cái tâm bệnh kia, chính là hắn thực thích đến Căng Uyên Lâu, hơn nữa mỗi lần đều điểm danh một tiểu quan...... Vừa mới bắt đầu ta không rõ nguyên nhân hắn làm như thế, cho nên...... Ta đã đi nhìn lén!"

“A? Ngạn ca ca ngươi......" Tiểu Tứ kinh ngạc.

“Không cần giật mình như vậy, ta từ nhỏ đối với bất cứ chuyện  gì cũng rất tò mò...... Sau đó nhìn lén, kết quả chính là...... Tiểu quan kia ở trên giường mỗi lần đều vừa trấn an vừa vì phú thương kia......" Diệu Ngạn bỗng nhiên ngừng lại.

“Vì hắn cái gì?" Tiểu Tứ vẫn là không nghe hiểu.

Diệu Ngạn khó xử liếc Tiểu Tứ một cái, “Dùng miệng.....làm!"

“Nga, khẩu giao a!" Tiểu Tứ bừng tỉnh đại ngộ.

“... ///..." Diệu Ngạn một tay che mặt, một tay che ở trước mặt Tiểu Tứ, “Tiểu Tứ, ngươi vì sao có thể không chút để ý mà nói ra cái loại việc này?"

Tiểu Tứ vô tội nháy mắt mấy cái, “Ba ba thực chú trọng giáo dục giới tính, này đó đều là nội dung bên trong, vì sao lại ngượng ngùng?"

Ông trời a...... Tiền nhiệm hoàng đế bệ hạ trong đầu rốt cuộc chứa cái gì a?

“Hơn nữa ba ba có nói, làm như vậy, đối phương đích xác sẽ thực thoải mái...... Ít nhất phụ thân ta cho là vậy! Chính là chữa bệnh sao...... Này thật không có nhắc tới." Tiểu Tứ còn tại lửa cháy đổ thêm dầu.

Diệu Ngạn rất kích động gặp trở ngại, giáo dục của hoàng gia quả nhiên là người thường không thể hiểu được!

“Ngô ân...... Nếu Ngạn ca ca nói như thế......" Tiểu Tứ lo lắng trứ, “Kia trở về rồi tìm một người thử xem đi!"

“Ân? Tìm một người thử xem?" Diệu Ngạn sắc mặt biến thành đen, “Tiểu Tứ, ngươi tính tìm ai?"

Tiểu Tứ hoàn toàn không có chú ý đến biến hóa của Diệu Ngạn, còn đang tự hỏi, “Tìm ai a...... Tìm người bình thường hình như rất tàn nhẫn...... Nếu cứng rắn muốn thử, đại khái cũng sẽ tìm một tiểu quan đi! A, bất quá Ngạn ca ca ngươi yên tâm, ngươi ta đã giải trừ hôn ước, ta sẽ không tới tìm ngươi!"

“Tìm một tiểu quan?!" Diệu Ngạn hai mắt nheo lại tới gần y, giọng điệu phát ra lạnh như băng, “Ý của ngươi là cùng với người khác làm?"

“Chính là trị liệu mà thôi, có làm hay không rồi nói sau!" Tiểu Tứ nhìn đỉnh trả lời.

“Ta không cho phép!" Diệu Ngạn đã đi đến trước mặt Tiểu Tứ, một tay giữ lấy y, “Nếu thật sự phải làm...... Ta hiện tại liền giúp ngươi!!!"

“Hả?! Chờ...... Chờ một chút!" Tiểu Tứ muốn né tránh hắn.

Mà Diệu Ngạn đã muốn mặc kệ tất cả, gục trước mặt Tiểu Tứ...... Bởi vì nửa người trên đều là trần trụi, hai người lại đều chỉ mặc một cái quần, chỉ số ám muội bắt đầu tiếp tục lên cao!

“Ngạn ca ca, ngươi bình tỉnh một chút, không nên nói giỡn a!" Tuy rằng trực giác nói cho Tiểu Tứ, Diệu Ngạn lần này đều không phải là nói giỡn, nhưng Tiểu Tứ vẫn là ôm một đường hy vọng, hy vọng hắn có thể dừng lại, không cần làm ra chuyện khiến hai người hối hận!

Diệu Ngạn ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhanh nhìn chằm chằm Tiểu Tứ không tha, “Ta không có nói giỡn, ngươi đã nói muốn tìm người chữa bệnh, kia có sẵn trước mặt ngươi, ngươi sao lại không biết dùng chứ? Ngô......"

Nguyên bản Diệu Ngạn còn có một đống lời muốn nói, vừa vặn bị Tiểu Tứ tiến lên hôn, lời còn chưa nói ra cứ như vậy ngăn tại yết hầu.

“Ân......"

Tiểu Tứ vươn đầu lưỡi, đem môi Diệu Ngạn nhẹ nhàng đảo qua, qua giữa khe hở giữa môi cạy mở hai cánh hoa, lưỡi tiến vào lướt qua hàm răng, rồi mới xâm nhập liếm lộng phía trên, phía dưới, quấn lấy đầu lưới hắn...... Nụ hôn kích kích thích một hồi lâu khiến khóe miệng Diệu Ngạn không thể điều khiển tự động chảy xuống chỉ bạc, trong miệng không ngừng phát ra tiếng nức nở..... Thẳng đến khi xác nhận Diệu Ngạn sắp không thể hô hấp Tiểu Tứ mới ngừng xâm lược, để hắn lấy hơi.

“Hô...... Cáp......" Tiểu Tứ buông lỏng miệnh, Diệu Ngạn vội vàng mở lớn miệng hô hấp.

Hắn sao có thể lường trước được Tiểu Tứ lại có bản lãnh như thế, trước kia sao lại không phát hiện?

Tiểu Tứ cũng là lần đầu tiên nếm thử, liếm liếm môi, đối với một nụ hôn như vừa rồi tựa hồ còn chưa đã a! Chính là y vẫn nhớ rõ mục đích của mình, lau đi chỉ bạc nơi khóa miệng của Diệu Ngạn, đối hắn còn đang thở gấp gáp nói: “Thế nào? Ngạn ca ca, không phải cùng người yêu...... Tư vị vừa rồi không dễ chịu đi? Cho nên ngươi vẫn là không cần miễn cưỡng......"

“Sách, ai nói không tốt?" Diệu Ngạn đỏ mặt chống lại ánh mắt của Tiểu Tứ, nhưng thanh âm cũng càng ngày càng nhẹ, “Vừa rồi...... Thực ngọt......"

“......?" Tiểu Tứ hoàn toàn không rõ Diệu Ngạn vì sao lại có cảm giác như vậy, khi y còn đang suy nghĩ, tay của Diệu Ngạn đã không ngoan ngoãn, “Chờ...... Ngạn ca ca...... Ngươi muốn làm gì?"

Diệu Ngạn động tay bắt đầu cởi khố của Tiểu Tứ, “Không phải đã nói sao? Ta hôm nay giúp ngươi trị liệu a!"

Không để ý Tiểu Tứ giãy dụa cùng trốn tránh, một tay kéo quần của Tiểu Tứ còn sót lại, để y ở trước mặt mình trong tình trạng trần trụi...... Cũng ngay tại lúc thấy tất cả của Tiểu Tứ, Diệu Ngạn sợ ngây người!

Tiểu Tứ rất được, hắn đã sớm biết, từng vô số lần ảo tưởng đêm động phòng hoa chúc, chính là lúc sự thật xảy ra trước mắt, hắn vẫn là ngây ngẩn cả người!

Hai gò má bởi vì hôn sâu vừa rồi mà đỏ lên, hợp cùng màu da trắng noản, hai mắt sáng ngời hữu thần giống như trân châu đen thượng đẳng, hơn nữa môi anh đào điểm xuyến, quả thực là mỹ mạo không gì sánh nổi. Một thân da thịt trắng nõn không tỳ vết, tựa như anh nhi mới sinh sáng bóng, trước ngực hai viên đỏ thoạt nhìn là như mỹ vị vừa miệng...... Tầm mắt di động xuống, bụng, rốn, cuối cùng là giữa hai chân kia còn tại trầm ngủ hình dạng tuyệt đẹp.....

Cảm giác được Diệu Ngạn đang nhìn chính mình, Tiểu Tứ có chút tự ti mà lấy tay che khuất giữa hai chân, nan kham quay đầu đi chỗ khác, “Ngạn ca ca không cần náo loạn nữa, mau trả quần lại cho ta!"

Diệu Ngạn không để ý đến lời y nói, ngược lại tiến sát Tiểu Tứ, thực bất đắc dĩ hơi chút ngượng ngùng nói: “Tiểu Tứ, ta là lần đầu tiên như vậy làm...... Không tốt...... Chớ có trách ta......" Nói rồi liền kép tay Tiểu Tứ ra, một tay nâng chồi non kia lên, vươn đầu lưỡi khẽ vẽ.

“Ngô...... Không cần...... Buông!" Độ ấm của khoang miệng làm cho Tiểu Tứ tránh không kịp, thực sợ hãi, nếu vô dụng...... Kia chẳng phải là phá hư một phen khổ tâm của Ngạn ca ca sao?

“Hư, thả lỏng, Tiểu Tứ...... Thoải mái chút...... Không thành vấn đề...... Đừng lo......" Nhớ lại hình ảnh trước kia nhìn lén, học người nọ ôn nhu trấn an Tiểu Tứ, “Ta sẽ giúp ngươi......"

“Ô hừ......" Tiểu Tứ kêu lên một tiếng đau đớn, ngón tay nhanh nắm nham thạch phía sau, như là muốn chọc thủng tảng đá.

Diệu Ngạn hai tay giữ lấy vòng eo của Tiểu Tứ, chỉ dựa vào miệng đến tinh tế nếm hương vị của Tiểu Tứ, từ vẽ sang liếm. Từ đỉnh một đường liếm tới gốc, tại trên hai tiểu cầu ở gốc đảo quanh vài vòng, hướng đáy chậu (chỗ giữa bộ phận sinh dục và hậu môn) dùng đầu lưỡi nhịp nhàng khẻ đỉnh, qua vài cái lại lần nữa trở lại đỉnh, từ linh khẩu bắt đầu lại di chuyển xuống phía dưới.

“A ân......" Động tác của Diệu Ngạn giống như là đang đốt lửa trên người Tiểu Tứ, mồ hôi tích giọt, hô hấp bắt đầu dồn dập, mọt thứ trước mắt giống như đều thay đổi sắc thái......

Một cỗ cảm giác chưa bao giờ lĩnh hội qua như hồng thủy tràn ngập mà đến, rất nóng rất khó chịu, nhưng là cũng thực chờ mong sau khi mọi thứ sắp phát sinh. Máu toàn thân bắt đầu dần dần hội tụ đến bụng dưới, đó là...... Cái gì?

Còn đang chuyên tâm liếm khiến Diệu Ngạn bỗng nhiên cảm giác, đầu lưỡi đụng vào thứ gì đó ấm nóng, xúc cảm bắt đầu có thay đổi dần, chẳng lẽ...... Vươn một bàn tay khẽ vuốt, chồi non kia rõ ràng đã sắp bắt đầu đứng thẳng!

Thành công! Diệu Ngạn trong lòng âm thầm vui sướng! Ngẩng đầu nhìn Tiểu Tứ, đứa nhỏ kia mặc dù có chút say mê, nhưng cũng là vẻ mặt không thể tin được mà nhìn chính mình.

“Ta nói rồi đi?" Diệu Ngạn khởi động thân mình, tiến gần Tiểu Tứ, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt Tiểu Tứ, “Nhất định không có vấn đề......"

Thân thể trong lúc tiếp xúc lẫn nhau, cũng làm cho Tiểu Tứ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể dị thường của Diệu Ngạn, “Ngạn ca ca...... Của ngươi cái kia...... Dán lên của ta......"

Thờ ơ nhún nhún vai, Diệu Ngạn không chút nào che dấu, “Mỹ nhân ở trước mặt, không động tình mới là lạ!"

“Ha hả......" Tiểu Tứ bị thái độ của hắn chọc cười, “Cơ hội khó được...... Ngạn ca ca muốn cùng ta làm một lần không?"

“Được......" Chữ “a" còn chưa nói ra, Tiểu Tứ một cái xoay người đem Diệu Ngạn đặt trên mặt đất, “Tiểu Tứ...... Ngươi muốn...... Làm gì ma?"

Mồ hôi lạnh chảy xuống, hy vọng không cần là như tưởng tượng của chính mình vậy......

Tiểu Tứ mềm mại đáng yêu cười: “Ta cũng nói qua đi? Muốn ăn cũng là ta ăn ngươi......" Nói xong liền nhắm ngay đôi môi của Diệu Ngạn hôn xuống.

“Ngô ngô......" Diệu Ngạn khóc không ra nước mắt, thật sự là tự chui đầu vào rọ a!!!

_________________
Tác giả : Sắc Như Không
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại