Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc
Chương 3
“Ba ba bọn họ nói như thế là đã suy nghĩ mọi khả năng rồi......" Phong không khỏi bội phục các bậc cha chú của chính mình, gừng càng già càng cay a!
“Nhưng ta vẫn hi vọng tờ hiệp ước này không nên có chỗ nào để dùng mới tốt a!" Hồng Lẫm phe phẩy một tờ giấy, biểu tình tuy có vẻ đùa giỡn, nhưng không khó nghe ra ngữ điệu lo lắng của hắn.
Tấn Nhã thấy bọn họ như vậy, cũng lên tiếng khuyên giải: “Lẫm ca ca các ngươi không cần lo lắng a, Tiểu Tứ am hiểu lòng người, Ngạn sẽ không thương tổn y."
Nhưng lời hắn nói một phen không có chút tác dụng xoa dịu, ngược lại khiến ba vị ca ca càng thêm lo lắng, “Có đôi khi, chúng ta thật sự hy vọng Tiểu Tứ không cần ‘am hiểu lòng người’ như vậy thì tốt rồi!"
“Ân? Có ý gì?" Tấn Nhã khó hiểu nhìn ba người bọn họ, chẳng lẽ như vậy cũng không tốt?
“Tiểu Nhã có điều không biết...... Tiểu Tứ thật sự là...... Ai......" Hồng Lẫm lắc đầu! Song bào thai bên cạnh cũng vẻ mặt ngượng nghịu.
Tấn Nhã vẫn là mạc danh kỳ diệu, vừa muốn hỏi, lại bị Diệc Ưu chạy ào vào cắt đứt......
“Bệ hạ, a...... Thực xin lỗi, ta không cố ý quấy rầy các ngươi!" Diệc Ưu vào cửa mới phát hiện mình tới không đúng lúc.
Theo sát phía sau hắn là Thấm Diêu không kịp ngăn hắn, đành phải một tay ôm đầu thở dài: “Thật là, kêu ngươi chậm một chút!"
“Không sao!" Hồng Lẫm cười cười, “Nhưng thật ra Diệc Ưu chạy vội như vậy, có việc gì sao?"
Được Hồng Lẫm tha thứ, Diệc Ưu nhẹ nhàng thở ra, đứng thẳng trả lời: “Kỳ thật lần này tới là có liên quan đến việc tham gia kì khảo thí ngự y......"
“Khảo thí ngự y......" Hồng Lẫm lặp lại, rất nhanh hiểu được mục đích của hắn, “Diệc Ưu là muốn biết chuyện của Tiểu Tứ đi? Nói đi...... Muốn chúng ta giúp ngươi cái gì?"
Diệc Ưu đến Kỳ Nghệ sinh sống nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều thấy rõ, người này ngay thẳng, nghiêm túc, hoạt bát cởi mở lại không có tâm cơ gì, bỏ qua chuyện hắn là thân đệ của Kì Viêm không nói, rất được người yêu quý, mà Kì Viêm tại thanh minh năm trước đã đưa hắn đến Kỳ Nghệ, Hồng Lẫm bọn họ lại đối đãi hắn như thân nhân.
Diệc Ưu thấy hoàng đế bệ hạ trực tiếp như vậy, cũng sẽ không giấu diếm gì, “Kỳ thật ta là muốn cùng Phong và Thần cùng đi biên cảnh!"
“Đi biên cảnh làm gì?" Hồng Lẫm thật không ngờ hắn sẽ có đề nghị này, hắn tưởng......"Về bệnh của Tiểu Tứ, ngươi hỏi chúng ta một chút chẳng phải sẽ biết sao?"
“Không." Diệc Ưu lắc đầu phủ quyết, “Muốn biết rõ bệnh của người bệnh, chỉ có tự mình đi gặp người bệnh!" Đứng ở góc độ của y sư, lời hắn nói rất có đạo lý, thế nhưng......
“Thực xin lỗi, chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi." Hồng Lẫm tiếc hận nói.
Diệc Ưu cảm thấy ngoài ý muốn, “Di? Vì......"
“Chờ một chút, Lẫm ca ca!" Thấm Diêu nhìn ra manh mối trong đó, hắn ngăn Diệc Ưu lại, chính mình cùng Hồng Lẫm tương đối, nghĩ muốn từ trong mắt của Hồng Lẫm tìm được đáp án, “Thỉnh cho phép ta và Diệc Ưu đi cùng nhau!"
Quả nhiên......"Ngươi đi, công việc của ngươi thì tính sao?" Hồng Lẫm hiện tại là người thống trị quốc gia này, có một số việc hoàn toàn là thân bất do kỷ.
“Công việc của ta sẽ được an bài thỏa đáng, vẫn thỉnh Lẫm ca ca, không...... Vẫn thỉnh bệ hạ đáp ứng!" Thấm Diêu quỳ xuống chờ lệnh.
“Thấm Diêu?" Diệc Ưu hoàn toàn không rõ bọn họ vì cái gì phải làm quân thần chi lễ.
“...... Ai, làm gì thế?" Hồng Lẫm nâng hắn dậy, nhìn về phía Diệc Ưu bên cạnh, “Vì hắn sao? Thấm Diêu thật đúng là...... Hảo, ta để hai người các ngươi đi một chuyến, hy vọng các ngươi đừng khiến ta thất vọng mới tốt!"
“Tạ ơn bệ hạ!" Diệc Ưu không biết làm sao, nhưng cũng bị Thấm Diêu kéo xuống dập đầu tạ ơn.
Đợi bọn hắn rời đi, Tấn Nhã vẫn chưa hề lên tiếng mở miệng hỏi: “Lẫm ca ca, Diệc Ưu sẽ không phải là muốn quay về Thao Liễm, ngươi đang lo lắng cái gì?"
“A...... Tiểu Nhã quá ngây thơ rồi...... Phong, Kì Viêm nói sẽ không cử binh...... Ngươi tin hắn không?" Hồng Lẫm không trả lời Tấn Nhã, ngược lại bí hiểm hỏi Phong.
“Ta cũng không tin, Phong sao có thể tin tưởng?" Thần hai tay để sau đầu thay Phong trả lời.
“Đúng vậy, nam nhân đầy dã tâm kia, nhất định đang tìm cơ hội tiến công Kỳ Nghệ!" Hồng Lẫm ngồi ở trên, “Diệc Ưu ở Kỳ Nghệ chính là một chuyện xấu...... Cho nên chúng ta không thể qua loa! Phong, Thần, lần này vẫn là cần hai người các ngươi hảo hảo coi chừng hắn!"
“Chúng ta? Thấm Diêu kia......"
“Thấm Diêu không được!" Hồng Lẫm đảo đảo hai mắt của mình, “Ta nhìn thấy, trong mắt Thấm Diêu, Diệc Ưu không đơn giản chỉ là ‘bằng hữu’...... ‘tình yêu’ sẽ khiến người ta trở nên mù quáng, khi khủng hoảng, sẽ khiến người ta đánh mất lý trí! Cho nên ta cần các ngươi giúp, vô luận thế nào, không được để Diệc Ưu bước ra khỏi Kỳ Nghệ nửa bước!"
“......" Người ở đó nghe Hồng Lẫm nói xong, bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt thực xa lạ......
Hồng Lẫm mỉm cười nhìn bọn hắn, “Sao vậy, cảm thấy ta thực đáng sợ sao?"
“Không......" Phong còn muốn che dấu.
“Được được!" Hồng Lẫm vô tình phất tay, cảm khái thâm hậu, “Làm hoàng đế tốt thật sự rất khó a...... Hy vọng các ngươi có thể hiểu được a......"
“...... Đại ca, ta hiểu được!" Phong đi đến trước mặt hắn, “Ta cùng Thần nhất định không phụ hoàng mệnh, để Diệc Ưu bình an trở về!"
....................................
“Tới rồi tới rồi!" Diệu Ngạn thực hưng phấn mà chạy ở phía trước, hắn ngồi trên lưng ngựa, hai tay mở rộng, hít vào một hơi thật sâu, say sưa một hồi, hắn mới nghĩ đến......"Tiểu Tứ, ngươi là lần đầu tới nơi này đi?"
“Ân!" Tiểu Tứ đi chậm rì rì theo phía sau hắn nhìn cảnh sắc thành trấn biên cảnh, “Ngạn ca ca, kia......"
“Ngạn? Diệu Ngạn?!" Một nam tử tuổi tác xấp xỉ Diệu Ngạn đến gần bọn họ không chắc chắn hỏi thăm.
“!" Diệu Ngạn nghe tiếng quay đầu lại, “Là Khải?! Đã lâu không gặp!" Diệu Ngạn nhanh chóng nhảy xuống ngựa, cùng bạn tốt ôm nhau nhiệt liệt.
Vóc người Khải rất khôi ngô, làn da ngăm đen, vừa thấy liền biết là đứa nhỏ lớn lên ở nông gia, hắn là người nhiệt tình hiếu khách, còn là người bình thường không có tính hào sảng, là một trong các huynh đệ thân thiết nhất chơi đùa từ nhỏ đến lớn với Diệu Ngạn!
“Tiểu tử ngươi đi hoàng thành, ta còn nghĩ ngươi cả đời không trở lại đâu!" Khải cười to đưa tay xoa rối đầu tóc đen của Diệu Ngạn, còn thô bạo vỗ lưng hắn.
Diệu Ngạn mừng rỡ thừa nhận phương thức hoan nghênh bắng hữu của Khải, cũng liên tục phản kích đấm vào lưng của Khải, “Ha ha, nơi này có các ngươi, ta làm sao không trở lại a!"
Khải không ra vẻ chút nào, ngửa mặt lên trời thoải mái cười, “Ha ha ha ha, ta còn nghĩ ngươi ở hoàng thành si mê tiểu......"
“Tiểu gì?" Diệu Ngạn kỳ quái, hắn sao vậy bỗng nhiên không nói tiếp.
“Kia...... Kia...... Kia......" Chỉ thấy Khải vẻ mặt đỏ bừng chỉ Tiểu Tứ ngồi trên một con ngựa khác nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
“A, xem ta đã quên giới thiệu, đó là Tiểu Tứ!" Diệu Ngạn vẻ mặt tự hào nói.
Tiểu Tứ lưu loát xuống ngựa, dắt ngựa đến bên bọn họ, khẽ gật đầu, đơn giản nói rõ lai lịch: “Xin chào, ta gọi là Kì Quân Thiên, là người có hôn ước với Ngạn ca ca!"
“Hôn...... Hôn...... Hôn......" Khải nghe thấy thanh âm ôn nhu của Tiểu Tứ cùng lời giới thiệu, mặt càng đỏ hơn.
“Là người có hôn ước với ta!" Diệu Ngạn như là khoe khoang kéo Tiểu Tứ vào trong lòng, “Khải, xin ngươi, ngươi không cần giống như tôm luộc, được không? Tiểu Tứ, đây là một trong các huynh đệ chơi với ta từ nhỏ đến lớn, Khải!"
“Ngươi tiểu tử ngu ngốc này......" Khải một tay kéo Diệu Ngạn đến một góc gần đó, để Tiểu Tứ sang một bên, bám vào bên tai Diệu Ngạn, ánh mắt còn thỉnh thoảng ngắm Tiểu Tứ nói, “Nói! Ngươi gia khỏa này, rốt cuộc là sao...... Cái kia cái kia?"
“Gì mà cái kia cái kia?" Diệu Ngạn liếc hắn.
Khải lại nhìn Tiểu Tứ liếc một cái, nuốt nuốt nước miếng, “Mỹ nhân a...... Tuyệt thế mỹ nhân a! Mỹ nhân xinh đẹp như vật, sao lại nguyện ý gả cho cái tên ẻo lả như ngươi? Oa......"
Diệu Ngạn vừa nghe liền đánh vào bụng hắn một quyền, “Cái đầu ngươi! Nói thêm nữa một chữ, cẩn thận ta thiến ngươi! Nhìn cho rõ, Tiểu Tứ là nam!"
“Gì?" Khải trừng lớn mắt, cấp tốc chạy về phía Tiểu Tứ, giữ hai vai y, cẩn thận đánh giá, rồi mới buông y ra lại nhanh chóng chạy đến bên người Diệu Ngạn, “Bậy bạ! Hắn sao giống nam nhân? Trừ phi để ta xem của y......"
“Đông!" Diệu Ngạn lại một quyền, chẳng qua quyền này đánh vào đỉnh đầu của hắn, “Nam chính là nam, tin hay không tùy ngươi! Cho ngươi xem? Nằm mơ!"
Khải che đầu thẳng ồn ào: “Ngạn...... Ta xem như hiểu được, ngươi chính là quá để ý bản thân lớn lên giống nữ nhân, cho nên dứt khoát tìm người càng giống nữ nhân hơn đến cân bằng chính mình đi?"
“Ngươi này......" Diệu Ngạn không thể nhịn được nữa mà nâng nắm tay, đập về phía người hắn, “Ngu ngốc!"
“Oa a!! Bị nói trúng...... Thẹn quá hóa giận! Đúng không?" Khải không sợ chết còn nói tiếp, “Này...... Oa a...... Đau quá......"
Hai người cứ theo thói quen đánh thành một đoàn, người qua đường đi ngang thấy bọn họ, không khuyên mà lại cười. Bởi vì vô luận nhìn thế nào, hai người bọn họ đều đang chơi đùa, tuy rằng được xưng là “đánh nhau", nhưng trên mặt hai người đều bày ra bộ mặt vui sướng.
Tiểu Tứ nhìn một màn trước mắt, tự giác dắt ngựa chọn một chỗ ngồi xuống, không thèm để ý ánh mắt kinh diễm của người bên ngoài, tầm mắt của y vẫn dừng trên người Diệu Ngạn. Trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng nếu cẩn thận quan sát, vẫn thấy được một tia tịch mịch xen lẫn hâm mộ che dấu không được trong mắt......
_________________
“Nhưng ta vẫn hi vọng tờ hiệp ước này không nên có chỗ nào để dùng mới tốt a!" Hồng Lẫm phe phẩy một tờ giấy, biểu tình tuy có vẻ đùa giỡn, nhưng không khó nghe ra ngữ điệu lo lắng của hắn.
Tấn Nhã thấy bọn họ như vậy, cũng lên tiếng khuyên giải: “Lẫm ca ca các ngươi không cần lo lắng a, Tiểu Tứ am hiểu lòng người, Ngạn sẽ không thương tổn y."
Nhưng lời hắn nói một phen không có chút tác dụng xoa dịu, ngược lại khiến ba vị ca ca càng thêm lo lắng, “Có đôi khi, chúng ta thật sự hy vọng Tiểu Tứ không cần ‘am hiểu lòng người’ như vậy thì tốt rồi!"
“Ân? Có ý gì?" Tấn Nhã khó hiểu nhìn ba người bọn họ, chẳng lẽ như vậy cũng không tốt?
“Tiểu Nhã có điều không biết...... Tiểu Tứ thật sự là...... Ai......" Hồng Lẫm lắc đầu! Song bào thai bên cạnh cũng vẻ mặt ngượng nghịu.
Tấn Nhã vẫn là mạc danh kỳ diệu, vừa muốn hỏi, lại bị Diệc Ưu chạy ào vào cắt đứt......
“Bệ hạ, a...... Thực xin lỗi, ta không cố ý quấy rầy các ngươi!" Diệc Ưu vào cửa mới phát hiện mình tới không đúng lúc.
Theo sát phía sau hắn là Thấm Diêu không kịp ngăn hắn, đành phải một tay ôm đầu thở dài: “Thật là, kêu ngươi chậm một chút!"
“Không sao!" Hồng Lẫm cười cười, “Nhưng thật ra Diệc Ưu chạy vội như vậy, có việc gì sao?"
Được Hồng Lẫm tha thứ, Diệc Ưu nhẹ nhàng thở ra, đứng thẳng trả lời: “Kỳ thật lần này tới là có liên quan đến việc tham gia kì khảo thí ngự y......"
“Khảo thí ngự y......" Hồng Lẫm lặp lại, rất nhanh hiểu được mục đích của hắn, “Diệc Ưu là muốn biết chuyện của Tiểu Tứ đi? Nói đi...... Muốn chúng ta giúp ngươi cái gì?"
Diệc Ưu đến Kỳ Nghệ sinh sống nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều thấy rõ, người này ngay thẳng, nghiêm túc, hoạt bát cởi mở lại không có tâm cơ gì, bỏ qua chuyện hắn là thân đệ của Kì Viêm không nói, rất được người yêu quý, mà Kì Viêm tại thanh minh năm trước đã đưa hắn đến Kỳ Nghệ, Hồng Lẫm bọn họ lại đối đãi hắn như thân nhân.
Diệc Ưu thấy hoàng đế bệ hạ trực tiếp như vậy, cũng sẽ không giấu diếm gì, “Kỳ thật ta là muốn cùng Phong và Thần cùng đi biên cảnh!"
“Đi biên cảnh làm gì?" Hồng Lẫm thật không ngờ hắn sẽ có đề nghị này, hắn tưởng......"Về bệnh của Tiểu Tứ, ngươi hỏi chúng ta một chút chẳng phải sẽ biết sao?"
“Không." Diệc Ưu lắc đầu phủ quyết, “Muốn biết rõ bệnh của người bệnh, chỉ có tự mình đi gặp người bệnh!" Đứng ở góc độ của y sư, lời hắn nói rất có đạo lý, thế nhưng......
“Thực xin lỗi, chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi." Hồng Lẫm tiếc hận nói.
Diệc Ưu cảm thấy ngoài ý muốn, “Di? Vì......"
“Chờ một chút, Lẫm ca ca!" Thấm Diêu nhìn ra manh mối trong đó, hắn ngăn Diệc Ưu lại, chính mình cùng Hồng Lẫm tương đối, nghĩ muốn từ trong mắt của Hồng Lẫm tìm được đáp án, “Thỉnh cho phép ta và Diệc Ưu đi cùng nhau!"
Quả nhiên......"Ngươi đi, công việc của ngươi thì tính sao?" Hồng Lẫm hiện tại là người thống trị quốc gia này, có một số việc hoàn toàn là thân bất do kỷ.
“Công việc của ta sẽ được an bài thỏa đáng, vẫn thỉnh Lẫm ca ca, không...... Vẫn thỉnh bệ hạ đáp ứng!" Thấm Diêu quỳ xuống chờ lệnh.
“Thấm Diêu?" Diệc Ưu hoàn toàn không rõ bọn họ vì cái gì phải làm quân thần chi lễ.
“...... Ai, làm gì thế?" Hồng Lẫm nâng hắn dậy, nhìn về phía Diệc Ưu bên cạnh, “Vì hắn sao? Thấm Diêu thật đúng là...... Hảo, ta để hai người các ngươi đi một chuyến, hy vọng các ngươi đừng khiến ta thất vọng mới tốt!"
“Tạ ơn bệ hạ!" Diệc Ưu không biết làm sao, nhưng cũng bị Thấm Diêu kéo xuống dập đầu tạ ơn.
Đợi bọn hắn rời đi, Tấn Nhã vẫn chưa hề lên tiếng mở miệng hỏi: “Lẫm ca ca, Diệc Ưu sẽ không phải là muốn quay về Thao Liễm, ngươi đang lo lắng cái gì?"
“A...... Tiểu Nhã quá ngây thơ rồi...... Phong, Kì Viêm nói sẽ không cử binh...... Ngươi tin hắn không?" Hồng Lẫm không trả lời Tấn Nhã, ngược lại bí hiểm hỏi Phong.
“Ta cũng không tin, Phong sao có thể tin tưởng?" Thần hai tay để sau đầu thay Phong trả lời.
“Đúng vậy, nam nhân đầy dã tâm kia, nhất định đang tìm cơ hội tiến công Kỳ Nghệ!" Hồng Lẫm ngồi ở trên, “Diệc Ưu ở Kỳ Nghệ chính là một chuyện xấu...... Cho nên chúng ta không thể qua loa! Phong, Thần, lần này vẫn là cần hai người các ngươi hảo hảo coi chừng hắn!"
“Chúng ta? Thấm Diêu kia......"
“Thấm Diêu không được!" Hồng Lẫm đảo đảo hai mắt của mình, “Ta nhìn thấy, trong mắt Thấm Diêu, Diệc Ưu không đơn giản chỉ là ‘bằng hữu’...... ‘tình yêu’ sẽ khiến người ta trở nên mù quáng, khi khủng hoảng, sẽ khiến người ta đánh mất lý trí! Cho nên ta cần các ngươi giúp, vô luận thế nào, không được để Diệc Ưu bước ra khỏi Kỳ Nghệ nửa bước!"
“......" Người ở đó nghe Hồng Lẫm nói xong, bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt thực xa lạ......
Hồng Lẫm mỉm cười nhìn bọn hắn, “Sao vậy, cảm thấy ta thực đáng sợ sao?"
“Không......" Phong còn muốn che dấu.
“Được được!" Hồng Lẫm vô tình phất tay, cảm khái thâm hậu, “Làm hoàng đế tốt thật sự rất khó a...... Hy vọng các ngươi có thể hiểu được a......"
“...... Đại ca, ta hiểu được!" Phong đi đến trước mặt hắn, “Ta cùng Thần nhất định không phụ hoàng mệnh, để Diệc Ưu bình an trở về!"
....................................
“Tới rồi tới rồi!" Diệu Ngạn thực hưng phấn mà chạy ở phía trước, hắn ngồi trên lưng ngựa, hai tay mở rộng, hít vào một hơi thật sâu, say sưa một hồi, hắn mới nghĩ đến......"Tiểu Tứ, ngươi là lần đầu tới nơi này đi?"
“Ân!" Tiểu Tứ đi chậm rì rì theo phía sau hắn nhìn cảnh sắc thành trấn biên cảnh, “Ngạn ca ca, kia......"
“Ngạn? Diệu Ngạn?!" Một nam tử tuổi tác xấp xỉ Diệu Ngạn đến gần bọn họ không chắc chắn hỏi thăm.
“!" Diệu Ngạn nghe tiếng quay đầu lại, “Là Khải?! Đã lâu không gặp!" Diệu Ngạn nhanh chóng nhảy xuống ngựa, cùng bạn tốt ôm nhau nhiệt liệt.
Vóc người Khải rất khôi ngô, làn da ngăm đen, vừa thấy liền biết là đứa nhỏ lớn lên ở nông gia, hắn là người nhiệt tình hiếu khách, còn là người bình thường không có tính hào sảng, là một trong các huynh đệ thân thiết nhất chơi đùa từ nhỏ đến lớn với Diệu Ngạn!
“Tiểu tử ngươi đi hoàng thành, ta còn nghĩ ngươi cả đời không trở lại đâu!" Khải cười to đưa tay xoa rối đầu tóc đen của Diệu Ngạn, còn thô bạo vỗ lưng hắn.
Diệu Ngạn mừng rỡ thừa nhận phương thức hoan nghênh bắng hữu của Khải, cũng liên tục phản kích đấm vào lưng của Khải, “Ha ha, nơi này có các ngươi, ta làm sao không trở lại a!"
Khải không ra vẻ chút nào, ngửa mặt lên trời thoải mái cười, “Ha ha ha ha, ta còn nghĩ ngươi ở hoàng thành si mê tiểu......"
“Tiểu gì?" Diệu Ngạn kỳ quái, hắn sao vậy bỗng nhiên không nói tiếp.
“Kia...... Kia...... Kia......" Chỉ thấy Khải vẻ mặt đỏ bừng chỉ Tiểu Tứ ngồi trên một con ngựa khác nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
“A, xem ta đã quên giới thiệu, đó là Tiểu Tứ!" Diệu Ngạn vẻ mặt tự hào nói.
Tiểu Tứ lưu loát xuống ngựa, dắt ngựa đến bên bọn họ, khẽ gật đầu, đơn giản nói rõ lai lịch: “Xin chào, ta gọi là Kì Quân Thiên, là người có hôn ước với Ngạn ca ca!"
“Hôn...... Hôn...... Hôn......" Khải nghe thấy thanh âm ôn nhu của Tiểu Tứ cùng lời giới thiệu, mặt càng đỏ hơn.
“Là người có hôn ước với ta!" Diệu Ngạn như là khoe khoang kéo Tiểu Tứ vào trong lòng, “Khải, xin ngươi, ngươi không cần giống như tôm luộc, được không? Tiểu Tứ, đây là một trong các huynh đệ chơi với ta từ nhỏ đến lớn, Khải!"
“Ngươi tiểu tử ngu ngốc này......" Khải một tay kéo Diệu Ngạn đến một góc gần đó, để Tiểu Tứ sang một bên, bám vào bên tai Diệu Ngạn, ánh mắt còn thỉnh thoảng ngắm Tiểu Tứ nói, “Nói! Ngươi gia khỏa này, rốt cuộc là sao...... Cái kia cái kia?"
“Gì mà cái kia cái kia?" Diệu Ngạn liếc hắn.
Khải lại nhìn Tiểu Tứ liếc một cái, nuốt nuốt nước miếng, “Mỹ nhân a...... Tuyệt thế mỹ nhân a! Mỹ nhân xinh đẹp như vật, sao lại nguyện ý gả cho cái tên ẻo lả như ngươi? Oa......"
Diệu Ngạn vừa nghe liền đánh vào bụng hắn một quyền, “Cái đầu ngươi! Nói thêm nữa một chữ, cẩn thận ta thiến ngươi! Nhìn cho rõ, Tiểu Tứ là nam!"
“Gì?" Khải trừng lớn mắt, cấp tốc chạy về phía Tiểu Tứ, giữ hai vai y, cẩn thận đánh giá, rồi mới buông y ra lại nhanh chóng chạy đến bên người Diệu Ngạn, “Bậy bạ! Hắn sao giống nam nhân? Trừ phi để ta xem của y......"
“Đông!" Diệu Ngạn lại một quyền, chẳng qua quyền này đánh vào đỉnh đầu của hắn, “Nam chính là nam, tin hay không tùy ngươi! Cho ngươi xem? Nằm mơ!"
Khải che đầu thẳng ồn ào: “Ngạn...... Ta xem như hiểu được, ngươi chính là quá để ý bản thân lớn lên giống nữ nhân, cho nên dứt khoát tìm người càng giống nữ nhân hơn đến cân bằng chính mình đi?"
“Ngươi này......" Diệu Ngạn không thể nhịn được nữa mà nâng nắm tay, đập về phía người hắn, “Ngu ngốc!"
“Oa a!! Bị nói trúng...... Thẹn quá hóa giận! Đúng không?" Khải không sợ chết còn nói tiếp, “Này...... Oa a...... Đau quá......"
Hai người cứ theo thói quen đánh thành một đoàn, người qua đường đi ngang thấy bọn họ, không khuyên mà lại cười. Bởi vì vô luận nhìn thế nào, hai người bọn họ đều đang chơi đùa, tuy rằng được xưng là “đánh nhau", nhưng trên mặt hai người đều bày ra bộ mặt vui sướng.
Tiểu Tứ nhìn một màn trước mắt, tự giác dắt ngựa chọn một chỗ ngồi xuống, không thèm để ý ánh mắt kinh diễm của người bên ngoài, tầm mắt của y vẫn dừng trên người Diệu Ngạn. Trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng nếu cẩn thận quan sát, vẫn thấy được một tia tịch mịch xen lẫn hâm mộ che dấu không được trong mắt......
_________________
Tác giả :
Sắc Như Không