Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc
Chương 29
“Tiểu Tứ?!"
“Ân!" Tiểu Tứ giơ quyển sách cầm trên tay nói: “Trong này ghi lại không có quy định nhất định phải là đồng nữ, chỉ nói nhất định phải dâng lên đứa nhỏ mười lăm tuổi dùng qua xạ hương, chưa qua nhân sự, cho nên ta lời nói hẳn là không có vấn đề!"
Tuyền vỗ vỗ trán của mình, “Tiểu Tứ, hiện tại không phải vấn đề tìm ai dâng lên đi...... Mà là làm tế phẩm nói vậy ý là phải chết! Chúng ta không có quyền lợi để đứa nhỏ nhà người khác đi chịu chết, đương nhiên đứa nhỏ của chính mình liền càng không thể, ngươi có hiểu không?"
“Hiểu được!" Tiểu Tứ gật đầu, “Ba ba cũng rất muốn biết ‘sơn thần’ kia là thứ gì đi? Ta cũng vậy, cho nên các ngươi liền đem ta đưa lên núi, ta sẽ chú ý an toàn của mình, nếu có nguy hiểm không đối phó được, ta sẽ chạy a! Các ngươi lo lắng, ở dưới chân núi chờ ta cũng được a!"
“Không được." Phạm vẫn kiên trì không đồng ý, “Biện pháp có thể vẫn nghĩ được, đưa ngươi lên núi...... Tuyệt đối không được!"
Thấy phụ thân kiên quyết như vậy, Tiểu Tứ cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn! Bất quá y biết, phương pháp này nhất định là tốt nhất! Bởi vì vô luận là Tuyền, Phạm vẫn là Kì Viêm, cũng sẽ không đích thân đưa đứa nhỏ của dân chúng mình lên, đồng dạng bọn họ cũng sẽ không lấy dân chúng của chính mình ra đặt cược......
“Vậy được rồi...... Bất quá nếu tới rồi thời điểm vạn bất đắc dĩ, hy vọng phụ thân cùng ba ba có thể suy nghĩ một chút biện pháp của ta!" Nếu nhiều lời vô ý, Tiểu Tứ liền rời khỏi phòng.
Tuyền xác nhận Tiểu Tứ đã rời đi liền hỏi Du Kiềm: “Du Kiềm a, các ngươi bình thường khi nào cử hành tế điển?"
“Còn hơn một tháng, trăng rằm tháng sau chính là lúc cử hành tế điển!" Du Kiềm trả lời.
“Chính là còn lại chút thời gian......" Phạm vì thế phiền não.
Nhưng từ trước đến nay, Kì Viêm cũng chưa từng mở miệng nói qua một câu! Hắn nhìn Tiểu Tứ kinh ngạc mà tựa hồ đang tự hỏi cái gì đó...... Xem ra phải tìm “hắn" một lần!
Khi đêm sâu vô cùng, mọi người đều đã ngủ, mà Kì Viêm thì an trí cho mẹ con Vận Thục xong, một mình tới một ngôi miếu đổ nát hoang phế đã lâu trong trấn nhỏ này!
Kì Viêm vừa đến nơi đây, liền xuất ra một cái còi, đặt ở bên miệng thổi nhẹ một hơi. Còi vang lên, thanh âm rất kỳ quái giống như tiếng ve kêu đêm hè...... Chẳng được bao lâu, trước mặt Kì Viêm liền hiện ra một người khác!
“Vương!" Người nọ một thân y phục dạ hành, chính là cả người lại phát ra mùi thơm.
“Đã lâu không gặp, Chung Ly!" Kì Viêm buông còi, đối người nọ nói.
“Vâng!" Người nọ hạ khăn đen che mặt, ánh trăng chiếu trên mặt hắn ta, đúng là đầu bài của Căng Uyên Lâu ── Chung Ly."Vương lần này gọi thuộc hạ đến, là có biến cố?"
Kì Viêm đưa lưng về phía hắn ta, hiển nhiên là không muốn để hắn ta thấy biểu tình của mình, “Lần này tìm ngươi đến, có hai việc!"
“Thuộc hạ chỉ tuân theo ý vương!" Có lẽ là chột dạ, Chung Ly cũng cúi đầu.
“Chung Ly, ngươi là đệ nhất dược sư của Thao Liễm ta, vương hậu mang thai, ta còn từng mạo hiểm phái người hướng ngươi muốn phương thuốc dưỡng thai......" Kì Viêm chân thành nói.
Nhưng Chung Ly càng nghe càng bất an, sau lưng đã dần dần toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ Kì Viêm đã phát hiện?
“Chính là...... Lúc vương hậu sinh vẫn xảy ra vấn đề! Rõ ràng trước đó mọi thứ bình thường, chính là lại đột nhiên sinh non, hoàng tử đã chết một, nàng sau này cũng không bao giờ có thể sinh nữa, ngay cả ngự y cũng tra không ra nguyên nhân, cho nên......" Kì Viêm xoay người, dùng thái độ thực nghiêm túc hỏi, “Ta nghĩ tới hỏi ngươi, về việc này ngươi có manh mối gì không?"
Vừa nghe, nguyên lai là tìm chính mình nghĩ kế, Chung Ly nhất thời thầm thở phào một hơi, may mắn...... Hắn còn chưa phát hiện!
“Hồi vương, việc này thuộc hạ cũng là lần đầu tiên nghe nói...... Có lẽ là do thân thể vương hậu, thói quen sinh hoạt đều có thể là nguyên nhân...... Không rõ ràng mọi thứ cho lắm, thuộc hạ không dám nói chắc chắn!"
“Là vậy sao?" Kì Viêm cũng không khó xử hắn ta, sau đó tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai, “Vậy ngươi cũng biết trên núi có ‘sơn thần’?"
“Sơn thần?" Chung Ly lặp lại nói, “Không có nghe qua a...... Chẳng lẽ......"
Kì Viêm chau mày, “Sao vậy? Nghĩ đến cái gì?"
Chung Ly nhớ lại nói: “Có lẽ không liên quan gì, bất quá này trấn nhỏ đích xác có người lên núi sau đó thấy cũng trở về...... Có thể là ta đa tâm cũng không chắc chắn......"
“Không......" Kì Viêm nhắm mắt lại, có chút tuyệt vọng, “Ta hiểu được...... Ngươi về trước đi, để tránh người khác nghi ngờ!"
Có lẽ đã nghi ngờ! Chung Ly bỗng nhiên nhớ tới khuyên cỏa của!...... “Kia thuộc hạ cáo lui trước!"
“Chờ một chút!"
“Vương còn có phân phó?"
“Không có gì, chính là hy vọng ngươi cẩn thận một chút, Diệc Ưu cũng ở trấn nhỏ, không nên để hắn đụng phải, hắn tốt xấu cũng là đệ tử của ta......" Kì Viêm có chút lo lắng.
Trái lại Chung Ly có chút kinh ngạc, “Tiểu hoàng tử? Hắn cũng đến đây? Hoàng đế Kỳ Nghệ đồng ý cho hắn tới?"
“Ân...... Ta cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới Tễ Hồng Lẫm lại đáp ứng!" Ngữ khí của Kì Viêm chuyển thành nhu hòa, “Còn có, nhiệm vụ ta ủy thác cho ngươi thế nào? ‘Hắn’......" Lời phía sau hắn không hỏi ra.
Chung Ly hiểu ý cười, “Vương không cần lo lắng, Chung Ly sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ của mình!"
Kì Viêm khen ngợi mà gật đầu, “Tốt lắm! Ta liền giao‘hắn’ cho ngươi!"
“Thuộc hạ hiểu được, trước cáo lui!" Nói rồi Chung Ly đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía Căng Uyên Lâu......
..........................................
“Khải ca ca, Mạc Ngữ, các ngươi có thấy Diệc Ưu không?" Sáng sớm hôm sau Tiểu Tứ liền bắt đầu tìm kiếm hành tích của Diệc Ưu.
Song bào thai mang Tinh Nhi về phủ đệ, Tuyền nói bọn họ ở Cầm Yến quán cố ý bại lộ thân phận! Còn Tiểu Tứ, là Tuyền cùng Phạm kiên trì phải ở lại chỗ này, Diệc Ưu cùng Thấm Diêu cũng lấy danh nghĩa “vì Tiểu Tứ" mà lưu lại, mà nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Tứ liền giao cho Mạc Ngữ cùng Khải một chút cũng không có việc gì!
Phân chia hợp tình hợp lý như vậy, thân thể của Tiểu Tứ được bảo đảm, Diệc Ưu cũng có thể lợi dụng cơ hội này cùng Nhị ca của mình ở chung một đoạn thời gian, bởi vậy cũng không bị người khác dị nghị!
“Diệc Ưu? Là cái người cùng đường ca của ngươi một chỗ sao? Ta chưa thấy qua a!" Khải trả lời.
Mạc Ngữ kéo vạt áo của Tiểu Tứ, ngón tay chỉ phòng của Diệc Ưu kêu “a a" vài tiếng.
Tiểu Tứ hiểu được, “Mạc Ngữ, Diệc Ưu hắn luôn ở trong phòng sao?"
“Ân ân!" Mạc Ngữ cười gật đầu.
“Biết rồi, cám ơn ngươi! Các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta tìm hắn có việc!" Tiểu Tứ đang muốn đi đến phòng Diệc Ưu, bỗng nhiên......
“Từ từ, ta cùng ngươi đi!" Khải dám ngăn cản Tiểu Tứ.
Tiểu Tứ cũng không hờn giận, chỉ đơn giản trả lời: “...... Tốt nhất, cùng đi đi! Mạc Ngữ ngươi......"
Mạc Ngữ lắc lắc tay, ý bảo “không đi", rồi mới lui về sau vài bước chỉ chỉ phòng của mình.
“Ân, được rồi, ngươi về phòng trước đi!" Tiểu Tứ đồng ý, “Có việc ta sẽ gọi ngươi!"
Mạc Ngữ vui vẻ nở nụ cười, lại vẫy tay, chạy về phòng mình......
Khải đem tất nhìn vào mắt thình lình ngay thẳng nói một câu: “Mạc Ngữ thực thích ngươi đi, tình cảm của các ngươi thật đúng là không tồi...... Khó trách Ngạn muốn ghen!"
“......" Tiểu Tứ vừa nghe thấy tên Diệu Ngạn, cả người sợ run một chút, cũng chưa nói gì, thẳng tắp đi về phía phòng Diệc Ưu.
Ý thức được mình nói sai nói, Khải vội vàng hai tay vỗ lại, đi theo sau Tiểu Tứ giải thích: “Ngượng ngùng a...... Tiểu Tứ, cái kia ta...... Lại nói sai rồi...... Thật có lỗi a...... Ta thật sự không phải cố ý phải nhắc tới hắn......"
“Không sao!" Tiểu Tứ quay đầu lại nhìn hắn ta, cùng ánh mắt lúc trước giống nhau, “Có lẽ nói ta cũng sẽ quen thôi!"
“A......" Khải nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiểu Tứ, lại đỏ mặt!
Hai người bọn họ liền bất tri bất giác đi tới cửa phòng của Diệc Ưu.
Tiểu Tứ đầu tiên là lễ phép gõ cửa, “Diệc Ưu, ngươi có đó không? Diệc Ưu?" Như vậy gõ vài cái, chính là không có tiếng trả lời.
“Giống như không có sao?" Khải cũng hỗ trợ cùng nhau gõ.
Lúc này bỗng nhiên “!" Một tiếng nổ từ trong phòng truyền đến!
“Không tốt, có thể đã xảy ra chuyện!" Tiểu Tứ dưới tình thế cấp bách dứt khoát một cước đá văng cửa phòng, “Diệc Ưu ngươi không......" Tiểu Tứ sửng sờ tại chỗ!
“Tiểu Tứ!" Khải theo sau vào phòng, chính là......"Trời ạ......"
Trên giường Diệc Ưu ghé vào trên người Thấm Diêu, hai người đều là trần như nhộng, may mắn Thấm Diêu dùng chăn bao vây bộ vị của hai người, mới không để cho cảnh xuân hiện ra. Nhưng che không được đầu vai Diệc Ưu, kia sao nhiều điểm ấn ký màu đỏ nhạt vẫn lộ ra bọn họ hai người từng có đoạn tình cảm mãnh liệt triền miên!
Hiện tại người trên giường đang kinh ngạc nhìn hai người xâm nhập, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải!
“Đúng...... Thực xin lỗi...... Thất lễ!" Tiểu Tứ mặt đỏ cúi đầu, kéo Khải, lấy tốc độ sét đánh không kịp đóng lại cửa phòng!
Cửa “phanh" một tiếng đóng lại, Khải mới có phản ứng, “Kia...... Cái kia...... Vừa rồi...... Ta...... Chúng ta...... Bọn họ......"
“Hư!" Tiểu Tứ khoa tay múa chân ra hiệu, “Khải ca ca, mọi thứ để chờ bọn hắn đi ra rồi nói sau!"
“A...... Nga......" Khải đơn giản trả lời hai âm.
Hai người bọn họ liền cùng nhau ngồi trên bậc thang ngoài cửa phòng Diệc Ưu, chờ người trong phòng xuất hiện...... Quả nhiên không bao lâu, Diệc Ưu có chút e lệ mở của ra.
“Cái kia...... Hai người các ngươi muốn vào ngồi chút không?"
Tiểu Tứ hỏi: “Có thể không?"
“Ân......" Diệc Ưu hiểu được lời y, sắc mặt đã giống như trứng tôm được nấu chín vậy!
_________________
“Ân!" Tiểu Tứ giơ quyển sách cầm trên tay nói: “Trong này ghi lại không có quy định nhất định phải là đồng nữ, chỉ nói nhất định phải dâng lên đứa nhỏ mười lăm tuổi dùng qua xạ hương, chưa qua nhân sự, cho nên ta lời nói hẳn là không có vấn đề!"
Tuyền vỗ vỗ trán của mình, “Tiểu Tứ, hiện tại không phải vấn đề tìm ai dâng lên đi...... Mà là làm tế phẩm nói vậy ý là phải chết! Chúng ta không có quyền lợi để đứa nhỏ nhà người khác đi chịu chết, đương nhiên đứa nhỏ của chính mình liền càng không thể, ngươi có hiểu không?"
“Hiểu được!" Tiểu Tứ gật đầu, “Ba ba cũng rất muốn biết ‘sơn thần’ kia là thứ gì đi? Ta cũng vậy, cho nên các ngươi liền đem ta đưa lên núi, ta sẽ chú ý an toàn của mình, nếu có nguy hiểm không đối phó được, ta sẽ chạy a! Các ngươi lo lắng, ở dưới chân núi chờ ta cũng được a!"
“Không được." Phạm vẫn kiên trì không đồng ý, “Biện pháp có thể vẫn nghĩ được, đưa ngươi lên núi...... Tuyệt đối không được!"
Thấy phụ thân kiên quyết như vậy, Tiểu Tứ cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn! Bất quá y biết, phương pháp này nhất định là tốt nhất! Bởi vì vô luận là Tuyền, Phạm vẫn là Kì Viêm, cũng sẽ không đích thân đưa đứa nhỏ của dân chúng mình lên, đồng dạng bọn họ cũng sẽ không lấy dân chúng của chính mình ra đặt cược......
“Vậy được rồi...... Bất quá nếu tới rồi thời điểm vạn bất đắc dĩ, hy vọng phụ thân cùng ba ba có thể suy nghĩ một chút biện pháp của ta!" Nếu nhiều lời vô ý, Tiểu Tứ liền rời khỏi phòng.
Tuyền xác nhận Tiểu Tứ đã rời đi liền hỏi Du Kiềm: “Du Kiềm a, các ngươi bình thường khi nào cử hành tế điển?"
“Còn hơn một tháng, trăng rằm tháng sau chính là lúc cử hành tế điển!" Du Kiềm trả lời.
“Chính là còn lại chút thời gian......" Phạm vì thế phiền não.
Nhưng từ trước đến nay, Kì Viêm cũng chưa từng mở miệng nói qua một câu! Hắn nhìn Tiểu Tứ kinh ngạc mà tựa hồ đang tự hỏi cái gì đó...... Xem ra phải tìm “hắn" một lần!
Khi đêm sâu vô cùng, mọi người đều đã ngủ, mà Kì Viêm thì an trí cho mẹ con Vận Thục xong, một mình tới một ngôi miếu đổ nát hoang phế đã lâu trong trấn nhỏ này!
Kì Viêm vừa đến nơi đây, liền xuất ra một cái còi, đặt ở bên miệng thổi nhẹ một hơi. Còi vang lên, thanh âm rất kỳ quái giống như tiếng ve kêu đêm hè...... Chẳng được bao lâu, trước mặt Kì Viêm liền hiện ra một người khác!
“Vương!" Người nọ một thân y phục dạ hành, chính là cả người lại phát ra mùi thơm.
“Đã lâu không gặp, Chung Ly!" Kì Viêm buông còi, đối người nọ nói.
“Vâng!" Người nọ hạ khăn đen che mặt, ánh trăng chiếu trên mặt hắn ta, đúng là đầu bài của Căng Uyên Lâu ── Chung Ly."Vương lần này gọi thuộc hạ đến, là có biến cố?"
Kì Viêm đưa lưng về phía hắn ta, hiển nhiên là không muốn để hắn ta thấy biểu tình của mình, “Lần này tìm ngươi đến, có hai việc!"
“Thuộc hạ chỉ tuân theo ý vương!" Có lẽ là chột dạ, Chung Ly cũng cúi đầu.
“Chung Ly, ngươi là đệ nhất dược sư của Thao Liễm ta, vương hậu mang thai, ta còn từng mạo hiểm phái người hướng ngươi muốn phương thuốc dưỡng thai......" Kì Viêm chân thành nói.
Nhưng Chung Ly càng nghe càng bất an, sau lưng đã dần dần toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ Kì Viêm đã phát hiện?
“Chính là...... Lúc vương hậu sinh vẫn xảy ra vấn đề! Rõ ràng trước đó mọi thứ bình thường, chính là lại đột nhiên sinh non, hoàng tử đã chết một, nàng sau này cũng không bao giờ có thể sinh nữa, ngay cả ngự y cũng tra không ra nguyên nhân, cho nên......" Kì Viêm xoay người, dùng thái độ thực nghiêm túc hỏi, “Ta nghĩ tới hỏi ngươi, về việc này ngươi có manh mối gì không?"
Vừa nghe, nguyên lai là tìm chính mình nghĩ kế, Chung Ly nhất thời thầm thở phào một hơi, may mắn...... Hắn còn chưa phát hiện!
“Hồi vương, việc này thuộc hạ cũng là lần đầu tiên nghe nói...... Có lẽ là do thân thể vương hậu, thói quen sinh hoạt đều có thể là nguyên nhân...... Không rõ ràng mọi thứ cho lắm, thuộc hạ không dám nói chắc chắn!"
“Là vậy sao?" Kì Viêm cũng không khó xử hắn ta, sau đó tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai, “Vậy ngươi cũng biết trên núi có ‘sơn thần’?"
“Sơn thần?" Chung Ly lặp lại nói, “Không có nghe qua a...... Chẳng lẽ......"
Kì Viêm chau mày, “Sao vậy? Nghĩ đến cái gì?"
Chung Ly nhớ lại nói: “Có lẽ không liên quan gì, bất quá này trấn nhỏ đích xác có người lên núi sau đó thấy cũng trở về...... Có thể là ta đa tâm cũng không chắc chắn......"
“Không......" Kì Viêm nhắm mắt lại, có chút tuyệt vọng, “Ta hiểu được...... Ngươi về trước đi, để tránh người khác nghi ngờ!"
Có lẽ đã nghi ngờ! Chung Ly bỗng nhiên nhớ tới khuyên cỏa của!...... “Kia thuộc hạ cáo lui trước!"
“Chờ một chút!"
“Vương còn có phân phó?"
“Không có gì, chính là hy vọng ngươi cẩn thận một chút, Diệc Ưu cũng ở trấn nhỏ, không nên để hắn đụng phải, hắn tốt xấu cũng là đệ tử của ta......" Kì Viêm có chút lo lắng.
Trái lại Chung Ly có chút kinh ngạc, “Tiểu hoàng tử? Hắn cũng đến đây? Hoàng đế Kỳ Nghệ đồng ý cho hắn tới?"
“Ân...... Ta cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới Tễ Hồng Lẫm lại đáp ứng!" Ngữ khí của Kì Viêm chuyển thành nhu hòa, “Còn có, nhiệm vụ ta ủy thác cho ngươi thế nào? ‘Hắn’......" Lời phía sau hắn không hỏi ra.
Chung Ly hiểu ý cười, “Vương không cần lo lắng, Chung Ly sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ của mình!"
Kì Viêm khen ngợi mà gật đầu, “Tốt lắm! Ta liền giao‘hắn’ cho ngươi!"
“Thuộc hạ hiểu được, trước cáo lui!" Nói rồi Chung Ly đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía Căng Uyên Lâu......
..........................................
“Khải ca ca, Mạc Ngữ, các ngươi có thấy Diệc Ưu không?" Sáng sớm hôm sau Tiểu Tứ liền bắt đầu tìm kiếm hành tích của Diệc Ưu.
Song bào thai mang Tinh Nhi về phủ đệ, Tuyền nói bọn họ ở Cầm Yến quán cố ý bại lộ thân phận! Còn Tiểu Tứ, là Tuyền cùng Phạm kiên trì phải ở lại chỗ này, Diệc Ưu cùng Thấm Diêu cũng lấy danh nghĩa “vì Tiểu Tứ" mà lưu lại, mà nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Tứ liền giao cho Mạc Ngữ cùng Khải một chút cũng không có việc gì!
Phân chia hợp tình hợp lý như vậy, thân thể của Tiểu Tứ được bảo đảm, Diệc Ưu cũng có thể lợi dụng cơ hội này cùng Nhị ca của mình ở chung một đoạn thời gian, bởi vậy cũng không bị người khác dị nghị!
“Diệc Ưu? Là cái người cùng đường ca của ngươi một chỗ sao? Ta chưa thấy qua a!" Khải trả lời.
Mạc Ngữ kéo vạt áo của Tiểu Tứ, ngón tay chỉ phòng của Diệc Ưu kêu “a a" vài tiếng.
Tiểu Tứ hiểu được, “Mạc Ngữ, Diệc Ưu hắn luôn ở trong phòng sao?"
“Ân ân!" Mạc Ngữ cười gật đầu.
“Biết rồi, cám ơn ngươi! Các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta tìm hắn có việc!" Tiểu Tứ đang muốn đi đến phòng Diệc Ưu, bỗng nhiên......
“Từ từ, ta cùng ngươi đi!" Khải dám ngăn cản Tiểu Tứ.
Tiểu Tứ cũng không hờn giận, chỉ đơn giản trả lời: “...... Tốt nhất, cùng đi đi! Mạc Ngữ ngươi......"
Mạc Ngữ lắc lắc tay, ý bảo “không đi", rồi mới lui về sau vài bước chỉ chỉ phòng của mình.
“Ân, được rồi, ngươi về phòng trước đi!" Tiểu Tứ đồng ý, “Có việc ta sẽ gọi ngươi!"
Mạc Ngữ vui vẻ nở nụ cười, lại vẫy tay, chạy về phòng mình......
Khải đem tất nhìn vào mắt thình lình ngay thẳng nói một câu: “Mạc Ngữ thực thích ngươi đi, tình cảm của các ngươi thật đúng là không tồi...... Khó trách Ngạn muốn ghen!"
“......" Tiểu Tứ vừa nghe thấy tên Diệu Ngạn, cả người sợ run một chút, cũng chưa nói gì, thẳng tắp đi về phía phòng Diệc Ưu.
Ý thức được mình nói sai nói, Khải vội vàng hai tay vỗ lại, đi theo sau Tiểu Tứ giải thích: “Ngượng ngùng a...... Tiểu Tứ, cái kia ta...... Lại nói sai rồi...... Thật có lỗi a...... Ta thật sự không phải cố ý phải nhắc tới hắn......"
“Không sao!" Tiểu Tứ quay đầu lại nhìn hắn ta, cùng ánh mắt lúc trước giống nhau, “Có lẽ nói ta cũng sẽ quen thôi!"
“A......" Khải nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiểu Tứ, lại đỏ mặt!
Hai người bọn họ liền bất tri bất giác đi tới cửa phòng của Diệc Ưu.
Tiểu Tứ đầu tiên là lễ phép gõ cửa, “Diệc Ưu, ngươi có đó không? Diệc Ưu?" Như vậy gõ vài cái, chính là không có tiếng trả lời.
“Giống như không có sao?" Khải cũng hỗ trợ cùng nhau gõ.
Lúc này bỗng nhiên “!" Một tiếng nổ từ trong phòng truyền đến!
“Không tốt, có thể đã xảy ra chuyện!" Tiểu Tứ dưới tình thế cấp bách dứt khoát một cước đá văng cửa phòng, “Diệc Ưu ngươi không......" Tiểu Tứ sửng sờ tại chỗ!
“Tiểu Tứ!" Khải theo sau vào phòng, chính là......"Trời ạ......"
Trên giường Diệc Ưu ghé vào trên người Thấm Diêu, hai người đều là trần như nhộng, may mắn Thấm Diêu dùng chăn bao vây bộ vị của hai người, mới không để cho cảnh xuân hiện ra. Nhưng che không được đầu vai Diệc Ưu, kia sao nhiều điểm ấn ký màu đỏ nhạt vẫn lộ ra bọn họ hai người từng có đoạn tình cảm mãnh liệt triền miên!
Hiện tại người trên giường đang kinh ngạc nhìn hai người xâm nhập, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải!
“Đúng...... Thực xin lỗi...... Thất lễ!" Tiểu Tứ mặt đỏ cúi đầu, kéo Khải, lấy tốc độ sét đánh không kịp đóng lại cửa phòng!
Cửa “phanh" một tiếng đóng lại, Khải mới có phản ứng, “Kia...... Cái kia...... Vừa rồi...... Ta...... Chúng ta...... Bọn họ......"
“Hư!" Tiểu Tứ khoa tay múa chân ra hiệu, “Khải ca ca, mọi thứ để chờ bọn hắn đi ra rồi nói sau!"
“A...... Nga......" Khải đơn giản trả lời hai âm.
Hai người bọn họ liền cùng nhau ngồi trên bậc thang ngoài cửa phòng Diệc Ưu, chờ người trong phòng xuất hiện...... Quả nhiên không bao lâu, Diệc Ưu có chút e lệ mở của ra.
“Cái kia...... Hai người các ngươi muốn vào ngồi chút không?"
Tiểu Tứ hỏi: “Có thể không?"
“Ân......" Diệc Ưu hiểu được lời y, sắc mặt đã giống như trứng tôm được nấu chín vậy!
_________________
Tác giả :
Sắc Như Không