Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc
Chương 1
Nơi này là chân núi sâu trong rừng cây, người bình thường lúc hoàng hôn quyết sẽ không chạy đến nơi này, thứ nhất là sợ lạc đường, thứ hai đây là nơi thường có dã thú lui tới...... Nhưng vào lúc này, nơi này lại vô cớ có vài tiểu hài tử tụ tập, thoạt nhìn như là đang bàn luận cái gì......
“Chờ một chút...... Tại sao......" Hài tử nhỏ nhất ước chừng bốn tuổi dùng tay run rẩy, lôi kéo mấy hài tử lớn hơn nó vài tuổi hỏi.
Hài tử lớn tuổi hơn hung hăng vẩy khỏi rồi nó, dùng khẩu khí rất không tốt trả lời: “Đừng chạm vào ta! Quái vật!"
“Quái vật?" Hài tử bốn tuổi sửng sờ tại chỗ.
“Chính là quái vật!" Mấy hài tử bên cạnh phụ họa, “Bằng không ngươi vì sao bốn tuổi lại đến nơi này đọc sách? Bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ, còn luôn nói mấy chuyện ma quỷ kỳ quái, nhất định là người nhà ngươi sợ ngươi, bọn họ không cần ngươi!"
“Không phải...... Ta là......" Nó nỗ lực giải thích.
Chính là đám hài tử kia hoàn toàn không để ý tới nó, vội vàng thúc giục hài tuổi lớn tuối kia nói: “Đi mau! Không cần để ý quái vật này...... Xem ra trời sắp mưa, chờ chút nữa chúng ta có lẽ sẽ không ra ngoài được......"
Hài tử kia liếc nhìn đứa nhỏ một cái, rồi không quay đầu lại ly khai, bóng dáng của bọn họ dần biến mất trong tầm mắt của đứa nhỏ......
“Từ từ ta a......" Đứa nhỏ nóng nảy, liều mạng muốn đuổi theo bọn họ...... Chính là thân hình cùng thể lực chênh lệch, khiến nó lực bất tòng tâm!
Bỗng nhiên sơ ý một chút, nó ngã sấp xuống vũng bùn trên sơn đạo, cũng là lúc này, lão thiên gia hay nói giỡn dường như nổi mưa to. Đứa nhỏ kia té trên mặt đất, một thân nguyệt sắc tiểu cẩm bào cũng bị bùn đất biến thành dơ bẩn không chịu nổi, “Không cần để lại một mình ta a......" Nó không chết tâm đứng lên, muốn đuổi theo đám hài tử kia, nhưng sau khi nó đứng dậy mới phát hiện đã không còn thấy bóng dáng của bọn họ...... Oa oa bốn tuổi rốt cuộc nhịn không được, tại vùng hoang vu dã lâm lớn tiếng khóc, chính là vô luận nó khóc thế nào, làm bạn với nó chỉ có tiếng mưa rơi cùng tiếng vọng không ngừng......
“......!" Tiểu Tứ từ trong mơ bừng tỉnh lại đây, đầu tiên mắt nhìn thấy chính là khuôn mặt ngủ sâu của Diệu Ngạn, cái này khiến cho y an tâm không ít.
Rón ra rón rén theo mép trong giường đi ra, muốn xuống giường mà không quấy nhiễu đến Diệu Ngạn, thế nhưng......
“Tiểu Tứ......" Diệu Ngạn giữ chặt Tiểu Tứ đang muốn xuống giường, một phát đụng ngã y, nhẹ nhàng hôn lên mặt Tiểu Tứ một cái, “Sớm a...... Ngươi gần đây mỗi ngày đều thức dậy rất sớm nha!"
“Ngạn ca ca, sớm...... Ta đụng tới ngươi sao?" Tiểu Tứ như bảo bảo ngoan chào hỏi, tuyệt không để ý đến vấn đề tư thế hiện tại của mình cùng Diệu Ngạn.
Diệu Ngạn nhìn bộ dạng đơn thuần kia của y, không khỏi từ tâm thở dài: “Ai...... Ta nói Tiểu Tứ, hiện tại ở loại thời điểm này ngươi nên hảo hảo lo lắng chuyện của bản thân một chút đi...... Tư thế hiện tại của chúng ta, ngươi không sợ ta nhịn không được ‘ăn’ ngươi sao?"
Tiểu Tứ đầu tiên là nhìn hắn, rồi mới nhìn hạ thân của mình, “Sẽ không a, phía dưới của Ngạn ca ca một chút phản ứng đều không có...... Huống chi, nếu ‘ăn’ như lời ngươi nói, hẳn là ta ‘ăn’ ngươi đi?"
“!!" Diệu Ngạn nghe đến lời này, đầu đập phải cột giường, hắn vẻ mặt lúng túng, tiếu ý tích ở trên mặt, bộ dáng cực kỳ buồn cười, “Tiểu Tứ, ngươi có biết không, có khi ngươi thật sự thực có thể khiêu chiến cực hạn của ta!"
“Không đúng sao? Ngạn ca ca?" Tiểu Tứ giúp hắn sờ sờ xao đến đích địa phương, “Lớp ‘giáo dục giới tính’ của ba ba chính là nói như thế...... Chẳng lẽ phía dưới không có phản ứng cũng có thể làm?" Tiểu Tứ vẻ mặt mê mang......
“Vấn đề không ở chỗ này đi?" Tuy rằng khi gặp được Tiểu Tứ, hắn chỉ biết, oa oa này không đơn giản...... Nhưng qua nhiều năm như vậy, hiện tại Diệu Ngạn đối mặt Tiểu Tứ vẫn có chút dở khóc dở cười, “Thật là...... Bệ hạ, không, hiện tại hẳn là là Thái thượng hoàng, hắn có đôi khi thật sự thực nhàn nha...... Tốt lắm, không cần thảo luận vấn đề này nữa, rời giường! Hôm nay còn phải lên đường nha!"
“Ba ba thực nhàn sao?" Tiểu Tứ lại lâm vào nghi vấn vô tận.
“Tốt lắm tốt lắm, Tiểu Tứ không cần nghĩ nửa..... Rời giường đi!" Diệu Ngạn bê y lên, “Chúng ta cứ như thế này ăn xong điểm tâm liền tiếp tục lên đường đến chỗ cha ta, sao vậy?"
“Được!" Tiểu Tứ đồng ý gật đầu.
Sau khi rửa mặt chải đầu, hai người bọn họ đi tới đại đường bên trong khách điếm ăn điểm tâm. Tuy là sáng sớm, nhưng bởi vì khách điếm này tọa lạc trên đường chính ra ra ngoài, cho nên ở khách nhân trong đại đường cũng không ít. Hơn nữa này tiểu nhị của khách điếm nói rất nhiều, cũng dễ hỏi thăm tin tức, cũng có rất nhiều khách nhân nguyện ý tiến vào uống một ngụm trà, nghe một chút tin tức lại tiếp tục lên đường.
Diệu Ngạn cùng Tiểu Tứ gọi hai chén cháo cùng mấy cái bánh bao, ngồi ở một góc trong đại đường......
“Tiểu nhị, ta mới từ biên quan trở về, hôm nay có tin tức gì nói một chút a?" Một khách nhân uống trà hỏi.
“Ha hả, vị khách quan này, ngươi muốn nghe tin tức gì a?" Tiểu nhị cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh vị khách nhân kia.
“Tin tức thôi...... Đương nhiên là cái gần đây mọi người thường thảo luận nhất, tin Kiền Hi đế thoái vị! Có cái gì có thể nói không?" Khách nhân kia đối việc này cực kỳ tò mò.
Tiểu nhị vừa nghe đến đây, liền sừng sộ lên, rất nghiêm túc trả lời: “Này nha, đích xác có a! Các vị không biết là có nghe qua điều này không...... Lần này Kiền Hi đế thoái vị là tổng cộng hạ ba đạo ý chỉ!"
“Nga? Là ba đạo nào?" Hưng trí của những khách nhân toàn bộ bị khơi mào, trừ bỏ Tiểu Tứ cùng Diệu Ngạn, mỗi người đều mang vẻ mặt chờ mong.
“Đạo thứ nhất đương nhiên là chính mình thoái vị, truyền ngôi cho thái tử; đạo thứ hai là đem chức vị của Nhạc vương gia và Húc vương gia tất cả nhượng lại, con trai độc nhất của Nhạc vương gia kế thừa chức vị của phụ thân, mà chức vị của Húc vương gia giao lại cho Nhị điện hạ cùng Tam điện hạ......"
“Đây là đạo lý gì? Ta nhớ rõ Húc vương gia cũng có đích tử đi?" Khách nhân kia khó hiểu.
Tiểu nhị không nhanh không chậm nói: “Khách quan đừng vội, ta đây muốn nói không phải! Đích tử của Húc vương gia cũng là người kế thừa duy nhất của nhà Diệu thị, đương nhiên là kế nhiệm chức tế thiên sư của Kỳ Nghệ!"
“Thì ra là thế......Nhưng Kiền Hi đế vì sao phải làm như thế? Chẳng lẽ là lo lắng các huynh đệ...... Vì thái tử dọn đường sao?"
“Này ta cũng không biết!" Tiểu nhị cười lắc lắc tay.
“Kia đạo thứ ba thì sao?" Người nọ vội hỏi.
“Này đạo thứ ba là đề mục của kì khảo thí ngự y cung đình năm nay......"
“Đề mục? Kia......"
“Tiểu nhị! Tính tiền!" Tiểu Tứ vẫn luôn không lên tiếng ăn xong điểm tâm gọi.
“Đến ngay, khách quan......" Tiểu nhị thu tiền của bọn họ, rồi mới dắt ngựa ra cho bọn họ, “Khách quan đi thong thả!"
Diệu Ngạn nguyên bản còn muốn nghe thêm đạo ý chỉ thứ ba này, có thể thấy được ý kiên định của Tiểu Tứ, cũng không thể không theo y ly khai!
Cưỡi ngựa chậm rãi trên đường, Diệu Ngạn tò mò hỏi: “Tiểu Tứ, ý đồ của ba ba ngươi ra đạo ý chỉ thứ ba này là vì cái gì?"
“Ý đồ?" Ngựa của Tiểu Tứ rõ ràng đi chậm lại.
“Đúng vậy, thái thượng hoàng làm gì đều có mục đích xác minh! Giống như hắn chuyển nhượng chức vị của cha ta cùng Nhạc vương gia, mang theo Phạm thúc thúc nói là chu du tứ hải...... Nhưng thực tế thượng là muốn kết hợp lực lượng bọn họ lại với nhau vì Kỳ Nghệ vẽ ra một địa đồ hoàn mỹ nhất!" Diệu Ngạn nêu ví dụ chứng minh, “Hắn quyết không thể mạc danh kỳ diệu mà nhúng tay vào cuộc khảo thí ngự y, ngươi nói một chút đây là vì cái gì?"
“......" Tiểu Tứ suy nghĩ cả buổi, “Đại khái thật là bởi vì ba ba thực nhàn đi.... "
“A?" Diệu Ngạn thật không ngờ Tiểu Tứ dùng những lời này để trả lời lấy lệ với mình.
“Không nói nữa...... Ngạn ca ca, chúng ta đến trận đấu cưỡi ngựa được không?" Tiểu Tứ cười đề nghị.
“Cưỡi ngựa? Ai...... Từ từ!" Cũng không quản Diệu Ngạn có đồng ý hay không, Tiểu Tứ thúc ngựa bỏ chạy!"Tiểu Tứ, chờ ta a!"
Tiểu Tứ ra roi thúc ngựa quay đầu lại hướng Diệu Ngạn làm cái mặt quỷ, “Ta mới không cần! Đến truy ta đi...... Giá!"
“Tiểu Tứ!" Hứng thú của Diệu Ngạn cũng bị châm ngòi, hai người ngay tại trên đường lớn chơi trò “ngây thơ" như thế......
── khách điếm ──
“Tiểu nhị, cố sự của ngươi còn chưa nói xong nha! Lại đây lại đây......" Khách nhân nhường chỗ ngồi bên cạnh mình, “Nói mau nói mau, đạo ý chỉ thứ ba của hoàng đế là đề mục gì? Vì cái gì hắn lại muốn nhúng tay vào kì khảo thí ngự y?"
“Đến đây đến đây......" Tiểu nhị ngồi xuống, “Đó là đề mục của kì khảo thí ngự y năm nay...... Nguyên nhân à, hẳn là nguyên do năm nay Tam hoàng tử của Thao Liễm cũng muốn tham gia kì thi đi......"
“Nga? Thú vị, hoàng tử Thao Liễm cũng muốn tham gia tuyển chọn ngự y?"
“Đúng nha! Thật sự là trăm năm khó gặp a!"
“Kia đề mục là?"
“Năm nay đề mục của kì khảo thí ngự y chính là...... Tìm ra bệnh căn, trị khỏi bệnh cho Tứ điện hạ!"
_________________
“Chờ một chút...... Tại sao......" Hài tử nhỏ nhất ước chừng bốn tuổi dùng tay run rẩy, lôi kéo mấy hài tử lớn hơn nó vài tuổi hỏi.
Hài tử lớn tuổi hơn hung hăng vẩy khỏi rồi nó, dùng khẩu khí rất không tốt trả lời: “Đừng chạm vào ta! Quái vật!"
“Quái vật?" Hài tử bốn tuổi sửng sờ tại chỗ.
“Chính là quái vật!" Mấy hài tử bên cạnh phụ họa, “Bằng không ngươi vì sao bốn tuổi lại đến nơi này đọc sách? Bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ, còn luôn nói mấy chuyện ma quỷ kỳ quái, nhất định là người nhà ngươi sợ ngươi, bọn họ không cần ngươi!"
“Không phải...... Ta là......" Nó nỗ lực giải thích.
Chính là đám hài tử kia hoàn toàn không để ý tới nó, vội vàng thúc giục hài tuổi lớn tuối kia nói: “Đi mau! Không cần để ý quái vật này...... Xem ra trời sắp mưa, chờ chút nữa chúng ta có lẽ sẽ không ra ngoài được......"
Hài tử kia liếc nhìn đứa nhỏ một cái, rồi không quay đầu lại ly khai, bóng dáng của bọn họ dần biến mất trong tầm mắt của đứa nhỏ......
“Từ từ ta a......" Đứa nhỏ nóng nảy, liều mạng muốn đuổi theo bọn họ...... Chính là thân hình cùng thể lực chênh lệch, khiến nó lực bất tòng tâm!
Bỗng nhiên sơ ý một chút, nó ngã sấp xuống vũng bùn trên sơn đạo, cũng là lúc này, lão thiên gia hay nói giỡn dường như nổi mưa to. Đứa nhỏ kia té trên mặt đất, một thân nguyệt sắc tiểu cẩm bào cũng bị bùn đất biến thành dơ bẩn không chịu nổi, “Không cần để lại một mình ta a......" Nó không chết tâm đứng lên, muốn đuổi theo đám hài tử kia, nhưng sau khi nó đứng dậy mới phát hiện đã không còn thấy bóng dáng của bọn họ...... Oa oa bốn tuổi rốt cuộc nhịn không được, tại vùng hoang vu dã lâm lớn tiếng khóc, chính là vô luận nó khóc thế nào, làm bạn với nó chỉ có tiếng mưa rơi cùng tiếng vọng không ngừng......
“......!" Tiểu Tứ từ trong mơ bừng tỉnh lại đây, đầu tiên mắt nhìn thấy chính là khuôn mặt ngủ sâu của Diệu Ngạn, cái này khiến cho y an tâm không ít.
Rón ra rón rén theo mép trong giường đi ra, muốn xuống giường mà không quấy nhiễu đến Diệu Ngạn, thế nhưng......
“Tiểu Tứ......" Diệu Ngạn giữ chặt Tiểu Tứ đang muốn xuống giường, một phát đụng ngã y, nhẹ nhàng hôn lên mặt Tiểu Tứ một cái, “Sớm a...... Ngươi gần đây mỗi ngày đều thức dậy rất sớm nha!"
“Ngạn ca ca, sớm...... Ta đụng tới ngươi sao?" Tiểu Tứ như bảo bảo ngoan chào hỏi, tuyệt không để ý đến vấn đề tư thế hiện tại của mình cùng Diệu Ngạn.
Diệu Ngạn nhìn bộ dạng đơn thuần kia của y, không khỏi từ tâm thở dài: “Ai...... Ta nói Tiểu Tứ, hiện tại ở loại thời điểm này ngươi nên hảo hảo lo lắng chuyện của bản thân một chút đi...... Tư thế hiện tại của chúng ta, ngươi không sợ ta nhịn không được ‘ăn’ ngươi sao?"
Tiểu Tứ đầu tiên là nhìn hắn, rồi mới nhìn hạ thân của mình, “Sẽ không a, phía dưới của Ngạn ca ca một chút phản ứng đều không có...... Huống chi, nếu ‘ăn’ như lời ngươi nói, hẳn là ta ‘ăn’ ngươi đi?"
“!!" Diệu Ngạn nghe đến lời này, đầu đập phải cột giường, hắn vẻ mặt lúng túng, tiếu ý tích ở trên mặt, bộ dáng cực kỳ buồn cười, “Tiểu Tứ, ngươi có biết không, có khi ngươi thật sự thực có thể khiêu chiến cực hạn của ta!"
“Không đúng sao? Ngạn ca ca?" Tiểu Tứ giúp hắn sờ sờ xao đến đích địa phương, “Lớp ‘giáo dục giới tính’ của ba ba chính là nói như thế...... Chẳng lẽ phía dưới không có phản ứng cũng có thể làm?" Tiểu Tứ vẻ mặt mê mang......
“Vấn đề không ở chỗ này đi?" Tuy rằng khi gặp được Tiểu Tứ, hắn chỉ biết, oa oa này không đơn giản...... Nhưng qua nhiều năm như vậy, hiện tại Diệu Ngạn đối mặt Tiểu Tứ vẫn có chút dở khóc dở cười, “Thật là...... Bệ hạ, không, hiện tại hẳn là là Thái thượng hoàng, hắn có đôi khi thật sự thực nhàn nha...... Tốt lắm, không cần thảo luận vấn đề này nữa, rời giường! Hôm nay còn phải lên đường nha!"
“Ba ba thực nhàn sao?" Tiểu Tứ lại lâm vào nghi vấn vô tận.
“Tốt lắm tốt lắm, Tiểu Tứ không cần nghĩ nửa..... Rời giường đi!" Diệu Ngạn bê y lên, “Chúng ta cứ như thế này ăn xong điểm tâm liền tiếp tục lên đường đến chỗ cha ta, sao vậy?"
“Được!" Tiểu Tứ đồng ý gật đầu.
Sau khi rửa mặt chải đầu, hai người bọn họ đi tới đại đường bên trong khách điếm ăn điểm tâm. Tuy là sáng sớm, nhưng bởi vì khách điếm này tọa lạc trên đường chính ra ra ngoài, cho nên ở khách nhân trong đại đường cũng không ít. Hơn nữa này tiểu nhị của khách điếm nói rất nhiều, cũng dễ hỏi thăm tin tức, cũng có rất nhiều khách nhân nguyện ý tiến vào uống một ngụm trà, nghe một chút tin tức lại tiếp tục lên đường.
Diệu Ngạn cùng Tiểu Tứ gọi hai chén cháo cùng mấy cái bánh bao, ngồi ở một góc trong đại đường......
“Tiểu nhị, ta mới từ biên quan trở về, hôm nay có tin tức gì nói một chút a?" Một khách nhân uống trà hỏi.
“Ha hả, vị khách quan này, ngươi muốn nghe tin tức gì a?" Tiểu nhị cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh vị khách nhân kia.
“Tin tức thôi...... Đương nhiên là cái gần đây mọi người thường thảo luận nhất, tin Kiền Hi đế thoái vị! Có cái gì có thể nói không?" Khách nhân kia đối việc này cực kỳ tò mò.
Tiểu nhị vừa nghe đến đây, liền sừng sộ lên, rất nghiêm túc trả lời: “Này nha, đích xác có a! Các vị không biết là có nghe qua điều này không...... Lần này Kiền Hi đế thoái vị là tổng cộng hạ ba đạo ý chỉ!"
“Nga? Là ba đạo nào?" Hưng trí của những khách nhân toàn bộ bị khơi mào, trừ bỏ Tiểu Tứ cùng Diệu Ngạn, mỗi người đều mang vẻ mặt chờ mong.
“Đạo thứ nhất đương nhiên là chính mình thoái vị, truyền ngôi cho thái tử; đạo thứ hai là đem chức vị của Nhạc vương gia và Húc vương gia tất cả nhượng lại, con trai độc nhất của Nhạc vương gia kế thừa chức vị của phụ thân, mà chức vị của Húc vương gia giao lại cho Nhị điện hạ cùng Tam điện hạ......"
“Đây là đạo lý gì? Ta nhớ rõ Húc vương gia cũng có đích tử đi?" Khách nhân kia khó hiểu.
Tiểu nhị không nhanh không chậm nói: “Khách quan đừng vội, ta đây muốn nói không phải! Đích tử của Húc vương gia cũng là người kế thừa duy nhất của nhà Diệu thị, đương nhiên là kế nhiệm chức tế thiên sư của Kỳ Nghệ!"
“Thì ra là thế......Nhưng Kiền Hi đế vì sao phải làm như thế? Chẳng lẽ là lo lắng các huynh đệ...... Vì thái tử dọn đường sao?"
“Này ta cũng không biết!" Tiểu nhị cười lắc lắc tay.
“Kia đạo thứ ba thì sao?" Người nọ vội hỏi.
“Này đạo thứ ba là đề mục của kì khảo thí ngự y cung đình năm nay......"
“Đề mục? Kia......"
“Tiểu nhị! Tính tiền!" Tiểu Tứ vẫn luôn không lên tiếng ăn xong điểm tâm gọi.
“Đến ngay, khách quan......" Tiểu nhị thu tiền của bọn họ, rồi mới dắt ngựa ra cho bọn họ, “Khách quan đi thong thả!"
Diệu Ngạn nguyên bản còn muốn nghe thêm đạo ý chỉ thứ ba này, có thể thấy được ý kiên định của Tiểu Tứ, cũng không thể không theo y ly khai!
Cưỡi ngựa chậm rãi trên đường, Diệu Ngạn tò mò hỏi: “Tiểu Tứ, ý đồ của ba ba ngươi ra đạo ý chỉ thứ ba này là vì cái gì?"
“Ý đồ?" Ngựa của Tiểu Tứ rõ ràng đi chậm lại.
“Đúng vậy, thái thượng hoàng làm gì đều có mục đích xác minh! Giống như hắn chuyển nhượng chức vị của cha ta cùng Nhạc vương gia, mang theo Phạm thúc thúc nói là chu du tứ hải...... Nhưng thực tế thượng là muốn kết hợp lực lượng bọn họ lại với nhau vì Kỳ Nghệ vẽ ra một địa đồ hoàn mỹ nhất!" Diệu Ngạn nêu ví dụ chứng minh, “Hắn quyết không thể mạc danh kỳ diệu mà nhúng tay vào cuộc khảo thí ngự y, ngươi nói một chút đây là vì cái gì?"
“......" Tiểu Tứ suy nghĩ cả buổi, “Đại khái thật là bởi vì ba ba thực nhàn đi.... "
“A?" Diệu Ngạn thật không ngờ Tiểu Tứ dùng những lời này để trả lời lấy lệ với mình.
“Không nói nữa...... Ngạn ca ca, chúng ta đến trận đấu cưỡi ngựa được không?" Tiểu Tứ cười đề nghị.
“Cưỡi ngựa? Ai...... Từ từ!" Cũng không quản Diệu Ngạn có đồng ý hay không, Tiểu Tứ thúc ngựa bỏ chạy!"Tiểu Tứ, chờ ta a!"
Tiểu Tứ ra roi thúc ngựa quay đầu lại hướng Diệu Ngạn làm cái mặt quỷ, “Ta mới không cần! Đến truy ta đi...... Giá!"
“Tiểu Tứ!" Hứng thú của Diệu Ngạn cũng bị châm ngòi, hai người ngay tại trên đường lớn chơi trò “ngây thơ" như thế......
── khách điếm ──
“Tiểu nhị, cố sự của ngươi còn chưa nói xong nha! Lại đây lại đây......" Khách nhân nhường chỗ ngồi bên cạnh mình, “Nói mau nói mau, đạo ý chỉ thứ ba của hoàng đế là đề mục gì? Vì cái gì hắn lại muốn nhúng tay vào kì khảo thí ngự y?"
“Đến đây đến đây......" Tiểu nhị ngồi xuống, “Đó là đề mục của kì khảo thí ngự y năm nay...... Nguyên nhân à, hẳn là nguyên do năm nay Tam hoàng tử của Thao Liễm cũng muốn tham gia kì thi đi......"
“Nga? Thú vị, hoàng tử Thao Liễm cũng muốn tham gia tuyển chọn ngự y?"
“Đúng nha! Thật sự là trăm năm khó gặp a!"
“Kia đề mục là?"
“Năm nay đề mục của kì khảo thí ngự y chính là...... Tìm ra bệnh căn, trị khỏi bệnh cho Tứ điện hạ!"
_________________
Tác giả :
Sắc Như Không