Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời
Chương 16
Đại Ngọc hít một hơi sâu, nói:
- Đang ở đâu?
- Em...khụ khụ..đang ở nhà chị
Cô lập tức cúp máy, cầm lấy túi xách bước đi thật nhanh. Lý Khôi Vĩ mặc kệ Nhã Vi, quan sát biểu hiện của cô. Thấy cô bỏ đi liền kéo tay lại, hỏi:
- Em định đi đâu?
Đại Ngọc trong lòng đã chứa đầy uất ức, giật tay ra, nhìn anh rồi nhìn Nhã Vi, cười nhạt nói:
- Chuyện ở đây anh tiếp tục lo liệu đi. Còn tôi và anh...sau này rồi nói tiếp!
Nói rồi cô bước đi, Lý Khôi Vĩ định đuổi theo thì bị Nhã Vi níu lại, cô nàng khóc lóc không ngừng. Đại Ngọc chạy nhanh ra ngoài, bắt taxi rồi rời đi.
Đến trước nhà mình, cô đã thấy vài giọt máu trên nền đất. Đẩy cửa bước vào thì cảnh tượng còn kinh hoàng hơn, một chàng trai trẻ cỡ 20 tuổi nằm trên sofa với cánh tay đầm đìa máu. Đại Ngọc chạy tới, vỗ mặt cậu ta:
- Nhất Sơn, Nhất Sơn tỉnh dậy, tỉnh dậy mau.
Cô không ngừng la hét, mắt đã ngấn lệ.
- Bà chị này..vừa về đã ồn ào rồi
Chàng trai từ từ mở mắt, nhíu chặt mày. Đại Ngọc thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt nhìn cậu ta. Nhất Sơn cười hì hì như đứa con nít, ngồi dậy tay trái giữ chặt tay phải, máu không ngừng thấm qua lớp vải trắng rơi xuống đất.
- Sao không đến bệnh viện mà chạy đến đây?
Đại Ngọc chạy đi lấy hộp sơ cứu, ngồi xuống tháo lớp vải ra. Vết chém dài khoảng 10cm, khá sâu. Cô nhíu mày, quay qua chộp lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Anh có thể qua đây một chút được không?
Bật loa ngoài đặt điện thoại xuống, Đại Ngọc dùng băng y tế ngăn máu lại, dùng vải mới cột chặt lại. Đầu dây bên kia ngáp dài, giọng mệt mỏi nói:
- Có chuyện gì sao?
- Ừ, Nhất Sơn bị chém mất máu nhiều, em không lo nỗi. Anh mau qua lẹ đi!
Đại Ngọc gấp gáp nói, đầu dây bên kia nghe tiếng lục đục rồi tắt hẳn. Cô tạm thời đã ngăn không cho máu chảy nữa, nhìn hai bàn tay dính đầy máu không khỏi thở dài. Nhất Sơn im lặng nãy giờ, dùng tay trái xoa đầu Đại Ngọc:
- Không sao rồi, làm tốt lắm!
- Này, muốn chết hả?
Đại Ngọc gạt phắt tay Nhất Sơn ra, giận dữ quát. Nhất Sơn cười như trẻ con, nói:
- Lâu ngày không gặp, tính hung dữ lại tăng rồi à?
- Mau nằm xuống, và im miệng, đợi một lát nữa tôi tính sổ với cậu sau!
Nhất Sơn ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn bóng dáng loay hoay dọn dẹp của Đại Ngọc mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Ba năm trước, lúc đang trên bờ vực cái chết thì người phụ nữ này đã đỡ thay hắn viên đạn chí mạng. Lúc đó, hắn chỉ thấy người phụ nữ với vẻ mặt lạnh tanh, trên vai máu không ngừng tuôn, dùng sức lôi hắn đi. Hắn mồ côi cha mẹ từ bé, từ nhỏ đã bị người khác ruồng bỏ, chẳng ai đối xử tốt với hắn cả. Vậy mà người phụ nữ này, chưa một lần gặp mặt đã cứu mạng hắn..
Đại Ngọc lau dọn xong, tranh thủ đi thay đồ. Cô mặc quần ngắn với cái áo thun rộng, búi tóc hết lên rồi đi ra phòng khách. Đúng lúc này thì có người bước vào.
- Thằng nhóc chết tiệt này, lại gây hoạ nữa à?
Người đàn ông bước vào trên tay là cái balo. Nhất Sơn mở mắt nhìn người đàn ông, khoé mắt cong lên:
- Hì hì
- Cười cái đầu chú, chỉ giỏi gây rắc rối!
Người đàn ông bước tới, nhanh chóng vào công việc.
- Tuấn Kiệt, anh nhẹ tay một chút!
Nhất Sơn la oai oái lên, Tuấn Kiệt mặt lãnh đạm, xử lí vết thương xong thì đến khâu may lại. Đại Ngọc quan sát một lúc thì nhớ ra còn phải đi làm, liền tức tốc chạy đi thay đồ.
- Tuấn Kiệt anh ở đây trông tên này giúp em, trưa em sẽ về.
- Ok!
Tuấn Kiệt không quay sang, chuyên tâm vào việc. Đại Ngọc lườm Nhất Sơn:
- Ngoan ngoãn ở đây, chị sẽ xử lí em sau!!
Nói rồi cô nhanh chóng đi làm, bỏ lại hai người đàn ông trong nhà mình.
- Người cần đi đã đi rồi, mau nói, có chuyện gì xảy ra?
Tuấn Kiệt vừa may vết thương vừa hỏi, vừa nhìn vào đã biết là đụng độ với người không tầm thường rồi. Nhất Sơn im lặng một hồi lâu, rồi mở miệng:
- Đụng độ với người khác thôi
Tuấn Kiệt nhìn Nhất Sơn im lặng không đáp làm. Sau khi băng bó xong, Nhất Sơn nhìn cánh tay của mình không khỏi bực mình.
- Đợi sau khi lành lại, xem tao có đánh chết tụi mày không!
- Aisss, cái thằng này nhóc này! Đừng có mà suốt ngày đem lại phiền phức cho Đại Ngọc như vậy - Tuấn Kiệt cốc đầu cậu ta
- Biết rồi biết rồi, anh mau về đi, em sẽ không trốn đâu! - Nhất Sơn nhăn nhó
- Nằm mơ, ngoan ngoãn ở yên đấy. Không thì về xem chị cậu xử cậu như thế nào?!
Tuấn Kiệt dọn dẹp xong, đem laptop ra ngồi phía đối diện Nhất Sơn làm việc. Nhất Sơn bĩu môi, mặc kệ anh ta, nằm đánh một giấc.
Đại Ngọc hấp ta hấp tấp chạy vào công ty, vừa ngồi xuống đã thấy Bạch Minh Phong từ phía xa đi lại. May quá, ít ra việc đi trễ không bị phát hiện!
- Chuẩn bị tài liệu, 10 giờ đi gặp đối tác.
Bạch Minh Phong nói rồi đi vào phòng làm việc. Đại Ngọc vâng vâng dạ dạ rồi ngồi xuống làm việc, hiệu suất làm việc của cô rất nha, điều này ai cũng công nhận. Đến 10 giờ trưa, cô cùng Bạch Minh Phong đi gặp đối tác. Xong việc cũng đã chiều, trên xe nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của cô, Bạch Minh Phong hắng giọng:
- Xảy ra chuyện gì sao?
Đại Ngọc nhìn Bạch Minh Phong, thở dài rồi lại thở dài:
- Không sao, có trai đẹp ngồi bên cạnh là mọi ưu phiền đều biến mất
- Con nhỏ này!
Bạch Minh Phong nhíu mày cốc đầu cô một cái, Đại Ngọc cười hì. Nếu cô không nói, anh cũng không hỏi nữa, mỗi người đều có cuộc sống riêng, đừng nên chen chúc vào của nhau làm gì..
- À cho em xuống siêu thị C nhé
Đại Ngọc quay sang dặn tài xế, người tài xế gật đầu. Đến siêu thị C thì chào tạm biệt tổng giám đốc, Bạch Minh Phong nhìn cô rồi nói:
- Có chuyện gì phải nói, như vậy mới giúp được em!
- Dạ dạ, xin nhận lòng tốt ạ. Tổng giám đốc, mai gặp lại! - Đại Ngọc cười
Chiếc xe rời đi, Đại Ngọc đi vào siêu thị. Nếu như trước chỉ có một mình thì cô có sẽ mua đại thứ gì đó ven đường hay nấu mì lên ăn. Nhưng nay có thêm một kẻ ăn bám ở nhà, lại còn bị thương, đương nhiên cô phải mua thứ gì đó bổ dưỡng rồi.
Về đến nhà thì thấy Tuấn Kiệt chuẩn bị ra về, Đại Ngọc đi tới:
- Ở lại một chút nữa, ăn cơm chung luôn!
- Được rồi, anh còn có hẹn. Thuốc cũng kêu người đem tới rồi, có việc gì nhớ gọi cho anh! - Tuấn Kiệt bảo
- Làm phiền rồi, bữa nào sẽ khao một chầu - Cô cười
- Quân tử nhất ngôn, nhớ đó người anh em
- Người anh em cái khỉ khô, không nhìn thấy người ta mặc váy trông thuỳ mị à?
- Aisss, nghệ thuật lừa dối ánh trăng! Bao nhiêu năm rồi, thân thuộc quá còn gì!
- Mau cút, cút xa xa ra
Đại Ngọc bị trêu liền xù lông, Tuấn Kiệt cười sảng khoái. Đến khi cô mở cửa chuẩn bị bước vào thì nghe giọng Tuấn Kiệt hỏi:
- Đại Ngọc, em quay lại với tên đó rồi à?
Động tác khựng lại, cô quay đầu nhìn rồi cười thật tươi đáp:
- Chuẩn bị kết thúc ngay thôi, muốn theo đuổi thì vẫn còn cơ hội cho anh đó
Tuấn Kiệt nghe thế liền cười cười, leo lên xe rời đi. Đại Ngọc thở dài sau khi chiếc xe rời đi, chuyện này lan nhanh vậy sao?
Vừa vào tới nhà đã thấy Nhất Sơn nằm trên sofa, hắn dùng tay trái lướt lướt điện thoại. Nghe tiếng Đại Ngọc về liền như cún nhỏ thấy chủ về, vẫy đuôi vui mừng:
- Chị, về rồi à?
- Ừ, ăn gì chưa?
- Đợi chị về rồi ăn chung luôn, đưa đây em nấu cho
Nhất Sơn tiến tới giành túi thức ăn từ tay Đại Ngọc. Cô nhìn cánh tay phải băng trắng, nói:
- Đừng có phá, ngồi yên đó đi.
Nói rồi cô giành lại túi thức ăn, đi xuống bếp. Trước khi nấu ăn thì phải tắm, thay một bộ đồ thật thoải mái. Sau khi tắm xong, xuống bếp thì thấy Nhất Sơn ngồi trên bàn ăn, đang thái rau bằng tay trái
- Để yên đó giùm cái, bị què cả hai tay thì phải làm sao đây?
- Bà chị già này, chỉ giỏi trù ẻo người khác!
Nhất Sơn bị cấm không được đụng thứ gì hết thì buồn chán, ngồi lướt điện thoại. Đại Ngọc bận rộn nấu ăn, đang thái rau thì nghe Nhất Sơn xuýt xoa, đọc một bài báo trên mạng:
- Nhã Vi ngôi sao điện ảnh đang nổi vừa bị phát hiện khi đang ra khỏi khu nhà của người tình đại gia vào buổi sáng sớm.
- Đang ở đâu?
- Em...khụ khụ..đang ở nhà chị
Cô lập tức cúp máy, cầm lấy túi xách bước đi thật nhanh. Lý Khôi Vĩ mặc kệ Nhã Vi, quan sát biểu hiện của cô. Thấy cô bỏ đi liền kéo tay lại, hỏi:
- Em định đi đâu?
Đại Ngọc trong lòng đã chứa đầy uất ức, giật tay ra, nhìn anh rồi nhìn Nhã Vi, cười nhạt nói:
- Chuyện ở đây anh tiếp tục lo liệu đi. Còn tôi và anh...sau này rồi nói tiếp!
Nói rồi cô bước đi, Lý Khôi Vĩ định đuổi theo thì bị Nhã Vi níu lại, cô nàng khóc lóc không ngừng. Đại Ngọc chạy nhanh ra ngoài, bắt taxi rồi rời đi.
Đến trước nhà mình, cô đã thấy vài giọt máu trên nền đất. Đẩy cửa bước vào thì cảnh tượng còn kinh hoàng hơn, một chàng trai trẻ cỡ 20 tuổi nằm trên sofa với cánh tay đầm đìa máu. Đại Ngọc chạy tới, vỗ mặt cậu ta:
- Nhất Sơn, Nhất Sơn tỉnh dậy, tỉnh dậy mau.
Cô không ngừng la hét, mắt đã ngấn lệ.
- Bà chị này..vừa về đã ồn ào rồi
Chàng trai từ từ mở mắt, nhíu chặt mày. Đại Ngọc thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt nhìn cậu ta. Nhất Sơn cười hì hì như đứa con nít, ngồi dậy tay trái giữ chặt tay phải, máu không ngừng thấm qua lớp vải trắng rơi xuống đất.
- Sao không đến bệnh viện mà chạy đến đây?
Đại Ngọc chạy đi lấy hộp sơ cứu, ngồi xuống tháo lớp vải ra. Vết chém dài khoảng 10cm, khá sâu. Cô nhíu mày, quay qua chộp lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Anh có thể qua đây một chút được không?
Bật loa ngoài đặt điện thoại xuống, Đại Ngọc dùng băng y tế ngăn máu lại, dùng vải mới cột chặt lại. Đầu dây bên kia ngáp dài, giọng mệt mỏi nói:
- Có chuyện gì sao?
- Ừ, Nhất Sơn bị chém mất máu nhiều, em không lo nỗi. Anh mau qua lẹ đi!
Đại Ngọc gấp gáp nói, đầu dây bên kia nghe tiếng lục đục rồi tắt hẳn. Cô tạm thời đã ngăn không cho máu chảy nữa, nhìn hai bàn tay dính đầy máu không khỏi thở dài. Nhất Sơn im lặng nãy giờ, dùng tay trái xoa đầu Đại Ngọc:
- Không sao rồi, làm tốt lắm!
- Này, muốn chết hả?
Đại Ngọc gạt phắt tay Nhất Sơn ra, giận dữ quát. Nhất Sơn cười như trẻ con, nói:
- Lâu ngày không gặp, tính hung dữ lại tăng rồi à?
- Mau nằm xuống, và im miệng, đợi một lát nữa tôi tính sổ với cậu sau!
Nhất Sơn ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn bóng dáng loay hoay dọn dẹp của Đại Ngọc mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Ba năm trước, lúc đang trên bờ vực cái chết thì người phụ nữ này đã đỡ thay hắn viên đạn chí mạng. Lúc đó, hắn chỉ thấy người phụ nữ với vẻ mặt lạnh tanh, trên vai máu không ngừng tuôn, dùng sức lôi hắn đi. Hắn mồ côi cha mẹ từ bé, từ nhỏ đã bị người khác ruồng bỏ, chẳng ai đối xử tốt với hắn cả. Vậy mà người phụ nữ này, chưa một lần gặp mặt đã cứu mạng hắn..
Đại Ngọc lau dọn xong, tranh thủ đi thay đồ. Cô mặc quần ngắn với cái áo thun rộng, búi tóc hết lên rồi đi ra phòng khách. Đúng lúc này thì có người bước vào.
- Thằng nhóc chết tiệt này, lại gây hoạ nữa à?
Người đàn ông bước vào trên tay là cái balo. Nhất Sơn mở mắt nhìn người đàn ông, khoé mắt cong lên:
- Hì hì
- Cười cái đầu chú, chỉ giỏi gây rắc rối!
Người đàn ông bước tới, nhanh chóng vào công việc.
- Tuấn Kiệt, anh nhẹ tay một chút!
Nhất Sơn la oai oái lên, Tuấn Kiệt mặt lãnh đạm, xử lí vết thương xong thì đến khâu may lại. Đại Ngọc quan sát một lúc thì nhớ ra còn phải đi làm, liền tức tốc chạy đi thay đồ.
- Tuấn Kiệt anh ở đây trông tên này giúp em, trưa em sẽ về.
- Ok!
Tuấn Kiệt không quay sang, chuyên tâm vào việc. Đại Ngọc lườm Nhất Sơn:
- Ngoan ngoãn ở đây, chị sẽ xử lí em sau!!
Nói rồi cô nhanh chóng đi làm, bỏ lại hai người đàn ông trong nhà mình.
- Người cần đi đã đi rồi, mau nói, có chuyện gì xảy ra?
Tuấn Kiệt vừa may vết thương vừa hỏi, vừa nhìn vào đã biết là đụng độ với người không tầm thường rồi. Nhất Sơn im lặng một hồi lâu, rồi mở miệng:
- Đụng độ với người khác thôi
Tuấn Kiệt nhìn Nhất Sơn im lặng không đáp làm. Sau khi băng bó xong, Nhất Sơn nhìn cánh tay của mình không khỏi bực mình.
- Đợi sau khi lành lại, xem tao có đánh chết tụi mày không!
- Aisss, cái thằng này nhóc này! Đừng có mà suốt ngày đem lại phiền phức cho Đại Ngọc như vậy - Tuấn Kiệt cốc đầu cậu ta
- Biết rồi biết rồi, anh mau về đi, em sẽ không trốn đâu! - Nhất Sơn nhăn nhó
- Nằm mơ, ngoan ngoãn ở yên đấy. Không thì về xem chị cậu xử cậu như thế nào?!
Tuấn Kiệt dọn dẹp xong, đem laptop ra ngồi phía đối diện Nhất Sơn làm việc. Nhất Sơn bĩu môi, mặc kệ anh ta, nằm đánh một giấc.
Đại Ngọc hấp ta hấp tấp chạy vào công ty, vừa ngồi xuống đã thấy Bạch Minh Phong từ phía xa đi lại. May quá, ít ra việc đi trễ không bị phát hiện!
- Chuẩn bị tài liệu, 10 giờ đi gặp đối tác.
Bạch Minh Phong nói rồi đi vào phòng làm việc. Đại Ngọc vâng vâng dạ dạ rồi ngồi xuống làm việc, hiệu suất làm việc của cô rất nha, điều này ai cũng công nhận. Đến 10 giờ trưa, cô cùng Bạch Minh Phong đi gặp đối tác. Xong việc cũng đã chiều, trên xe nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của cô, Bạch Minh Phong hắng giọng:
- Xảy ra chuyện gì sao?
Đại Ngọc nhìn Bạch Minh Phong, thở dài rồi lại thở dài:
- Không sao, có trai đẹp ngồi bên cạnh là mọi ưu phiền đều biến mất
- Con nhỏ này!
Bạch Minh Phong nhíu mày cốc đầu cô một cái, Đại Ngọc cười hì. Nếu cô không nói, anh cũng không hỏi nữa, mỗi người đều có cuộc sống riêng, đừng nên chen chúc vào của nhau làm gì..
- À cho em xuống siêu thị C nhé
Đại Ngọc quay sang dặn tài xế, người tài xế gật đầu. Đến siêu thị C thì chào tạm biệt tổng giám đốc, Bạch Minh Phong nhìn cô rồi nói:
- Có chuyện gì phải nói, như vậy mới giúp được em!
- Dạ dạ, xin nhận lòng tốt ạ. Tổng giám đốc, mai gặp lại! - Đại Ngọc cười
Chiếc xe rời đi, Đại Ngọc đi vào siêu thị. Nếu như trước chỉ có một mình thì cô có sẽ mua đại thứ gì đó ven đường hay nấu mì lên ăn. Nhưng nay có thêm một kẻ ăn bám ở nhà, lại còn bị thương, đương nhiên cô phải mua thứ gì đó bổ dưỡng rồi.
Về đến nhà thì thấy Tuấn Kiệt chuẩn bị ra về, Đại Ngọc đi tới:
- Ở lại một chút nữa, ăn cơm chung luôn!
- Được rồi, anh còn có hẹn. Thuốc cũng kêu người đem tới rồi, có việc gì nhớ gọi cho anh! - Tuấn Kiệt bảo
- Làm phiền rồi, bữa nào sẽ khao một chầu - Cô cười
- Quân tử nhất ngôn, nhớ đó người anh em
- Người anh em cái khỉ khô, không nhìn thấy người ta mặc váy trông thuỳ mị à?
- Aisss, nghệ thuật lừa dối ánh trăng! Bao nhiêu năm rồi, thân thuộc quá còn gì!
- Mau cút, cút xa xa ra
Đại Ngọc bị trêu liền xù lông, Tuấn Kiệt cười sảng khoái. Đến khi cô mở cửa chuẩn bị bước vào thì nghe giọng Tuấn Kiệt hỏi:
- Đại Ngọc, em quay lại với tên đó rồi à?
Động tác khựng lại, cô quay đầu nhìn rồi cười thật tươi đáp:
- Chuẩn bị kết thúc ngay thôi, muốn theo đuổi thì vẫn còn cơ hội cho anh đó
Tuấn Kiệt nghe thế liền cười cười, leo lên xe rời đi. Đại Ngọc thở dài sau khi chiếc xe rời đi, chuyện này lan nhanh vậy sao?
Vừa vào tới nhà đã thấy Nhất Sơn nằm trên sofa, hắn dùng tay trái lướt lướt điện thoại. Nghe tiếng Đại Ngọc về liền như cún nhỏ thấy chủ về, vẫy đuôi vui mừng:
- Chị, về rồi à?
- Ừ, ăn gì chưa?
- Đợi chị về rồi ăn chung luôn, đưa đây em nấu cho
Nhất Sơn tiến tới giành túi thức ăn từ tay Đại Ngọc. Cô nhìn cánh tay phải băng trắng, nói:
- Đừng có phá, ngồi yên đó đi.
Nói rồi cô giành lại túi thức ăn, đi xuống bếp. Trước khi nấu ăn thì phải tắm, thay một bộ đồ thật thoải mái. Sau khi tắm xong, xuống bếp thì thấy Nhất Sơn ngồi trên bàn ăn, đang thái rau bằng tay trái
- Để yên đó giùm cái, bị què cả hai tay thì phải làm sao đây?
- Bà chị già này, chỉ giỏi trù ẻo người khác!
Nhất Sơn bị cấm không được đụng thứ gì hết thì buồn chán, ngồi lướt điện thoại. Đại Ngọc bận rộn nấu ăn, đang thái rau thì nghe Nhất Sơn xuýt xoa, đọc một bài báo trên mạng:
- Nhã Vi ngôi sao điện ảnh đang nổi vừa bị phát hiện khi đang ra khỏi khu nhà của người tình đại gia vào buổi sáng sớm.
Tác giả :
LaiLaiYeuNghiet