Hoàng Hôn Cuối Trời
Chương 9: Trịnh Đức Huy
Thứ bảy, ông chú tốt bụng bỗng cho nghỉ. Tôi lang thang trong Trung Tâm Thương Mại với Lam. Giờ thì tôi đang ở nhà sách trong đó. Tôi muốn tìm cuốn " Không phải là cổ tích " của chị Kawi. Từ sau khi đọc hai cuốn "Hoàng Tử Online" và "Tôi không phải là công chúa" thì tôi đã bị cuốn vào lối viết của chị.
Ban ngày, tôi có thể là một con nhóc quậy phá, ưa đánh đấm nhưng tôi cũng có những khoảng lặng cho riêng bản thân mình.
Tôi là Thiên Bình cơ mà!
Thiên Bình, một con người có nhiều gương mặt phô ra cho mọi người thấy. Có người cho rằng, Zodiac là nhảm nhí. Nhưng tôi thấy nó hoàn toàn đúng với mình.
Chắc không ai nghĩ, Phong Đại Ca lại thích đọc sách đâu nhỉ?
- Eh! Shi!- Lam chạy tới với một chồng sách do một anh chàng đẹp trai cao m7 bê. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu
- Anh ấy nói sẽ bê giúp tớ!
Nó cười tươi. Rồi. Tới đây thì hiểu rồi. Như tôi đã nói, Lam rất xinh, không thua kém hotgirl nào đâu. Số trai trong trường mê nó đếm không xuể. Dám 100% anh này thấy cô bé xinh xắn, chân yếu tay mềm nên ra tay nghĩa hiệp.
Tôi vuốt mặt đầy chán nản. Anh ơi anh đẹp trai mà sao ngu thế? Anh có biết cái con nhỏ hotgirl anh đang bê hộ cái núi sách đó là ai không anh? Những bước chân nhẹ không phát ra tiếng, cử chỉ dứt khoát, mạnh mẽ nhưng không kém phần tao nhã...nó từng được đào tạo để thành sát thủ đấy anh ạ! Chẳng qua nó bỏ nghề thôi. Nó mà hoạt động thì đã nổi chẳng kém Shinigami này đâu!
Tự dưng tôi thấy thương cho mấy người mê nó quá. Con trai mấy anh nhiều thằng có mắt như mù. Sao mấy anh không thông minh như lão Dương nhỉ?
.
.
.
- Đi ăn kem không?- Lam hai tay hai túi to toàn sách, cười
- Đi!
Tôi gật đầu cái rụp, ờ...đang nóng ăn kem thì tuyệt.
.
.
.
- Ey Shi! Tui tới nhà bà ở được hem?- Sau khi ăn hết ba cốc kem dâu, Lam hỏi
- Hở? Nhà mụ đâu? =…=
- Ba mẹ tui đi công tác òi!- Nó chán chường chọc chọc cái muỗng vào cốc kem.
Ờ...nhắc tới ba mẹ mới nhớ...ba mẹ tôi đi du lịch bao lâu nhỉ? Hai tháng! Hai tháng rồi đấy! Không ít đâu nhé! Còn ông anh tôi ==" không thèm liên lạc luôn!
- Tới đi cưng! Nhà có mỗi mình tôi +.+!
- Yeah! Tới nhà Shi ở!- Lam cười tinh quái. Tôi cũng cười. Vậy là khỏi cần bật TV thâu đêm chống cô đơn rồi!
.
.
.
- Wa! Nhà nhóc to kinh ha!- Lam đứng trước cánh cổng sắt to lớn nhà tôi trầm trồ.
- Phan Địa Lam!!!- Tôi nghiến răng trèo trẹo.
Cái khỉ gì đây???
Nó đi ở nhờ hay chuyển nhà qua đây ở luôn vậy hả???
Đã vậy còn bắt chủ nhà khuân vác đồ đạc nữa chứ! 8 cái vali đấy nhé!!! Không ít đâu.
- Ra mang đồ vào!- Tôi điên tiết chỉ tay vào đống vali mà khó khăn lắm mới lôi được từ taxi xuống. Chưa kể ông bác lái xe còn cười cười:" Cháu đúng là chàng trai galant!"
Douma! Tôi muốn đấm ông bác ấy! Tôi là gái mà, trai đâu mà galant?
- Ahihi! Tại nhà Shi đẹp quá!!- Lam chạy tới gãi đầu, vác hai chiếc vali vào. Tôi mang hai. 8 cái mỗi đứa 4 cái. Mang hết chỗ vali vào trong nhà thì tôi thở dốc.
- Shi yếu quá ha!- Lam cười toe toét
- Yếu con khỉ!- Tôi cau có. Nó chỉ mang từ ngoài vào, tôi còn vác từ taxi xuống nhé!
.
.
.
- Phòng bà đây!- Tôi mở cánh cửa màu hồng, đẩy chỗ vali vào trong. Nhà tôi có nhiều phòng cho khách mà. Căn phòng rộng bằng với phòng của Lam ở biệt thự nhà nó. Có một chiếc giường với hai màu xanh trắng. Drap cùng chăn gối cùng màu. Cánh cửa màu hồng nhưng nội thất bên trong lấy hai màu này chủ đạo. Điều đặc biệt là chiếc cửa sổ hướng ra vườn hoa của ba tôi.
- Wa!!! Đã quá!- Lam nhảy lên giường, lăn qua lăn lại thích thú.
- Tự xếp đồ hén! Tui đi dọn phòng!- Tôi nháy mắt đóng cửa lại. Giờ thì lo bãi chiến trường trong phòng tôi. Chậc! Oải hết cả người!
.
.
.
- Phù!
Sau hơn một tiếng đồng hồ lau dọn căn phòng lộn xộn toàn poster với manga của mình, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vốn ở chung với anh trai. Thường thì căn phòng rất gọn gàng, hễ tôi bày cái gì ra là anh lại dọn lại. Anh tôi ưa sạch sẽ mà.
Giờ anh đi thực tế với bạn, còn mỗi mình tôi nên căn phòng lúc nào cũng bừa hết. Tự dưng nhớ anh ghê. Thi thoảng hai anh em có cãi nhau nhưng chỉ là đùa thôi. Anh thương tôi lắm. Từ nhỏ tôi ở với anh nhiều hơn ba mẹ. Ba mẹ thường xuyên vắng nhà, chỉ có hai anh em. Haizzz!
Cạch!
- Shi ơi! Tối nay tụi mình ăn gì?- Lam đẩy cửa phòng tôi, ló đầu vào.
- Ra hàng >
- Thôi! Gọi đồ ăn ship tận nhà đi!- Lam xua tay, cười tươi.
- Ờm! Vậy tui ăn mì Ramen! ^…^
.
.
.
- Hợ! Tui no quá~
Sau khi ăn hết 2 suất gà rán cùng 1 tô mì, Lam lăn lộn trên giường của tôi. Ặc...sao nó ăn kinh thế mà vẫn sung vậy? Tôi ăn xong tô mì với vài miếng gà mà no không lết nổi.
" Hey boy...Làm con tim em mất đi một nhịp là anh đó..."
- Alo...- Tôi uể oải nhấc máy
"- Yo cưng! Nhớ anh hơm?"- Giọng nói quen thuộc ở đầu dây làm tôi bật dậy
- Anh hai???
"- Không anh thì ai? Xuống nhà mở cửa cho anh! Nóng quá nè~"- Giọng anh đùa cợt
- Hở! Chờ em! Phụt...
Tôi tắt máy, hấp tấp xuống giường.
- Gì vậy?- Lam ôm gối hỏi
- Anh tui về rồi!
- Hả?- Lam ngơ ngác, định hỏi lại thì tôi đã biến mất hút
.
.
.
Píp...píp...píp...cạch
- Anh hai!- Tôi nhảy lên ôm cổ anh trai yêu quý. Huhu! Nhớ quá nà~
- Ay da! Từ từ nào!- Anh gỡ tay tôi ra, cười
- Em ông đây hả?
Tôi ngẩng lên tìm nơi phát ra giọng nói khá thu hút ấy. Là một người con trai...hết sức đẹp!!!
Anh ta cao bằng anh tôi, hơn m80. Dáng người hết sức cân đối. Mái tóc nhuộm màu nâu hơi dài, một chút tóc che đi đôi mắt đẹp đầy vẻ ma mị. Gương mặt thon gọn trắng đến con gái cũng phải ghen tỵ. Nụ cười đẹp khiến tôi liên tưởng tới những anh chàng vampire trong bộ manga Hiệp sĩ Vampire. Hai từ thôi: " Hoàn hảo"
- Sao ngẩn ngơ vậy nhóc!- Anh gõ nhẹ vào đầu tôi
- Ai...ai vậy anh?- Tôi ngơ ngác
- À! Đây là Huy, bạn anh! Huy! Em gái duy nhất của tôi đó!- Anh xoa đầu tôi. Phặc! Anh có cần phải thêm cái cụm "Duy Nhất" vào không hả =.=?
- Chào em! Anh tên Trịnh Đức Huy!- Anh Huy giơ tay ra, cười hết sức đẹp
- Em tên Trần Phong Di! Rất vui được làm quen với anh!- Tôi cười, nắm lấy tay anh Huy. Không hiểu tại sao tôi cảm thấy ở anh ấy cái gì đó thân thuộc lắm. Giống cảm giác khi ở cạnh anh tôi
- Trần Phong Đăng, Trần Phong Di! Hai người thật giống nhau đó!- Anh ấy lại cười.
- Vào nhà đi! Từ giờ Huy sẽ ở đây với anh em mình!
- What???- Tôi há hốc miệng
- Sao vậy?- Anh Huy ghé sát mặt tôi
- À...thật ra là...
.
.
.
- Wa! Anh Huy cũng là Otaku sao? Tuyệt quá!
- Ừ! Character của nhóc là Shin hả?
- Dạ!
V.v
Tôi há mỏ nhìn Lam với anh Huy. Ôi trời...sao lại thân nhau khi vừa mới quen vậy hả. Tôi cũng là Otaku mà không thể theo kịp họ nữa =.=
Anh tôi bưng nước ra, lắc đầu cười.
- Ê Shi! Sao bà không nói gì vậy?- Cuối cùng Lam cũng để mắt tới tôi
- Hả...à...tui không theo kịp >.
- Lam với Phong nhà anh là bạn thân hả?- Anh hai cuối cùng cũng chớp lấy cơ hội lên tiếng- Hiếm thấy con bé này chơi với con gái đó!
- Dạ! Còn một cậu nữa! Cậu ấy là Vũ Hoàng Minh Dương! Character là Juushiro!- Lam nhanh nhảu
- Vũ Hoàng...là con trai gia tộc đó sao? Anh cũng muốn gặp thử!- Anh Huy sờ cằm
- Dào ôi! Tên đó hiền khô hà!- Lam xua xua tay. Cuối cùng tôi cũng không chen thêm được câu nào. Còn anh tôi...trời ạ...vào phòng từ lúc nào rồi! Tôi cũng buồn ngủ +_
- Hai người nói chuyện tiếp đi nha!
Nói xong tôi lượn vào phòng. Hai đã ngủ mất tiêu òi. Tôi nhảy lên giường ôm chặt anh. Nhớ quá à hai ơi~
Ban ngày, tôi có thể là một con nhóc quậy phá, ưa đánh đấm nhưng tôi cũng có những khoảng lặng cho riêng bản thân mình.
Tôi là Thiên Bình cơ mà!
Thiên Bình, một con người có nhiều gương mặt phô ra cho mọi người thấy. Có người cho rằng, Zodiac là nhảm nhí. Nhưng tôi thấy nó hoàn toàn đúng với mình.
Chắc không ai nghĩ, Phong Đại Ca lại thích đọc sách đâu nhỉ?
- Eh! Shi!- Lam chạy tới với một chồng sách do một anh chàng đẹp trai cao m7 bê. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu
- Anh ấy nói sẽ bê giúp tớ!
Nó cười tươi. Rồi. Tới đây thì hiểu rồi. Như tôi đã nói, Lam rất xinh, không thua kém hotgirl nào đâu. Số trai trong trường mê nó đếm không xuể. Dám 100% anh này thấy cô bé xinh xắn, chân yếu tay mềm nên ra tay nghĩa hiệp.
Tôi vuốt mặt đầy chán nản. Anh ơi anh đẹp trai mà sao ngu thế? Anh có biết cái con nhỏ hotgirl anh đang bê hộ cái núi sách đó là ai không anh? Những bước chân nhẹ không phát ra tiếng, cử chỉ dứt khoát, mạnh mẽ nhưng không kém phần tao nhã...nó từng được đào tạo để thành sát thủ đấy anh ạ! Chẳng qua nó bỏ nghề thôi. Nó mà hoạt động thì đã nổi chẳng kém Shinigami này đâu!
Tự dưng tôi thấy thương cho mấy người mê nó quá. Con trai mấy anh nhiều thằng có mắt như mù. Sao mấy anh không thông minh như lão Dương nhỉ?
.
.
.
- Đi ăn kem không?- Lam hai tay hai túi to toàn sách, cười
- Đi!
Tôi gật đầu cái rụp, ờ...đang nóng ăn kem thì tuyệt.
.
.
.
- Ey Shi! Tui tới nhà bà ở được hem?- Sau khi ăn hết ba cốc kem dâu, Lam hỏi
- Hở? Nhà mụ đâu? =…=
- Ba mẹ tui đi công tác òi!- Nó chán chường chọc chọc cái muỗng vào cốc kem.
Ờ...nhắc tới ba mẹ mới nhớ...ba mẹ tôi đi du lịch bao lâu nhỉ? Hai tháng! Hai tháng rồi đấy! Không ít đâu nhé! Còn ông anh tôi ==" không thèm liên lạc luôn!
- Tới đi cưng! Nhà có mỗi mình tôi +.+!
- Yeah! Tới nhà Shi ở!- Lam cười tinh quái. Tôi cũng cười. Vậy là khỏi cần bật TV thâu đêm chống cô đơn rồi!
.
.
.
- Wa! Nhà nhóc to kinh ha!- Lam đứng trước cánh cổng sắt to lớn nhà tôi trầm trồ.
- Phan Địa Lam!!!- Tôi nghiến răng trèo trẹo.
Cái khỉ gì đây???
Nó đi ở nhờ hay chuyển nhà qua đây ở luôn vậy hả???
Đã vậy còn bắt chủ nhà khuân vác đồ đạc nữa chứ! 8 cái vali đấy nhé!!! Không ít đâu.
- Ra mang đồ vào!- Tôi điên tiết chỉ tay vào đống vali mà khó khăn lắm mới lôi được từ taxi xuống. Chưa kể ông bác lái xe còn cười cười:" Cháu đúng là chàng trai galant!"
Douma! Tôi muốn đấm ông bác ấy! Tôi là gái mà, trai đâu mà galant?
- Ahihi! Tại nhà Shi đẹp quá!!- Lam chạy tới gãi đầu, vác hai chiếc vali vào. Tôi mang hai. 8 cái mỗi đứa 4 cái. Mang hết chỗ vali vào trong nhà thì tôi thở dốc.
- Shi yếu quá ha!- Lam cười toe toét
- Yếu con khỉ!- Tôi cau có. Nó chỉ mang từ ngoài vào, tôi còn vác từ taxi xuống nhé!
.
.
.
- Phòng bà đây!- Tôi mở cánh cửa màu hồng, đẩy chỗ vali vào trong. Nhà tôi có nhiều phòng cho khách mà. Căn phòng rộng bằng với phòng của Lam ở biệt thự nhà nó. Có một chiếc giường với hai màu xanh trắng. Drap cùng chăn gối cùng màu. Cánh cửa màu hồng nhưng nội thất bên trong lấy hai màu này chủ đạo. Điều đặc biệt là chiếc cửa sổ hướng ra vườn hoa của ba tôi.
- Wa!!! Đã quá!- Lam nhảy lên giường, lăn qua lăn lại thích thú.
- Tự xếp đồ hén! Tui đi dọn phòng!- Tôi nháy mắt đóng cửa lại. Giờ thì lo bãi chiến trường trong phòng tôi. Chậc! Oải hết cả người!
.
.
.
- Phù!
Sau hơn một tiếng đồng hồ lau dọn căn phòng lộn xộn toàn poster với manga của mình, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vốn ở chung với anh trai. Thường thì căn phòng rất gọn gàng, hễ tôi bày cái gì ra là anh lại dọn lại. Anh tôi ưa sạch sẽ mà.
Giờ anh đi thực tế với bạn, còn mỗi mình tôi nên căn phòng lúc nào cũng bừa hết. Tự dưng nhớ anh ghê. Thi thoảng hai anh em có cãi nhau nhưng chỉ là đùa thôi. Anh thương tôi lắm. Từ nhỏ tôi ở với anh nhiều hơn ba mẹ. Ba mẹ thường xuyên vắng nhà, chỉ có hai anh em. Haizzz!
Cạch!
- Shi ơi! Tối nay tụi mình ăn gì?- Lam đẩy cửa phòng tôi, ló đầu vào.
- Ra hàng >
- Thôi! Gọi đồ ăn ship tận nhà đi!- Lam xua tay, cười tươi.
- Ờm! Vậy tui ăn mì Ramen! ^…^
.
.
.
- Hợ! Tui no quá~
Sau khi ăn hết 2 suất gà rán cùng 1 tô mì, Lam lăn lộn trên giường của tôi. Ặc...sao nó ăn kinh thế mà vẫn sung vậy? Tôi ăn xong tô mì với vài miếng gà mà no không lết nổi.
" Hey boy...Làm con tim em mất đi một nhịp là anh đó..."
- Alo...- Tôi uể oải nhấc máy
"- Yo cưng! Nhớ anh hơm?"- Giọng nói quen thuộc ở đầu dây làm tôi bật dậy
- Anh hai???
"- Không anh thì ai? Xuống nhà mở cửa cho anh! Nóng quá nè~"- Giọng anh đùa cợt
- Hở! Chờ em! Phụt...
Tôi tắt máy, hấp tấp xuống giường.
- Gì vậy?- Lam ôm gối hỏi
- Anh tui về rồi!
- Hả?- Lam ngơ ngác, định hỏi lại thì tôi đã biến mất hút
.
.
.
Píp...píp...píp...cạch
- Anh hai!- Tôi nhảy lên ôm cổ anh trai yêu quý. Huhu! Nhớ quá nà~
- Ay da! Từ từ nào!- Anh gỡ tay tôi ra, cười
- Em ông đây hả?
Tôi ngẩng lên tìm nơi phát ra giọng nói khá thu hút ấy. Là một người con trai...hết sức đẹp!!!
Anh ta cao bằng anh tôi, hơn m80. Dáng người hết sức cân đối. Mái tóc nhuộm màu nâu hơi dài, một chút tóc che đi đôi mắt đẹp đầy vẻ ma mị. Gương mặt thon gọn trắng đến con gái cũng phải ghen tỵ. Nụ cười đẹp khiến tôi liên tưởng tới những anh chàng vampire trong bộ manga Hiệp sĩ Vampire. Hai từ thôi: " Hoàn hảo"
- Sao ngẩn ngơ vậy nhóc!- Anh gõ nhẹ vào đầu tôi
- Ai...ai vậy anh?- Tôi ngơ ngác
- À! Đây là Huy, bạn anh! Huy! Em gái duy nhất của tôi đó!- Anh xoa đầu tôi. Phặc! Anh có cần phải thêm cái cụm "Duy Nhất" vào không hả =.=?
- Chào em! Anh tên Trịnh Đức Huy!- Anh Huy giơ tay ra, cười hết sức đẹp
- Em tên Trần Phong Di! Rất vui được làm quen với anh!- Tôi cười, nắm lấy tay anh Huy. Không hiểu tại sao tôi cảm thấy ở anh ấy cái gì đó thân thuộc lắm. Giống cảm giác khi ở cạnh anh tôi
- Trần Phong Đăng, Trần Phong Di! Hai người thật giống nhau đó!- Anh ấy lại cười.
- Vào nhà đi! Từ giờ Huy sẽ ở đây với anh em mình!
- What???- Tôi há hốc miệng
- Sao vậy?- Anh Huy ghé sát mặt tôi
- À...thật ra là...
.
.
.
- Wa! Anh Huy cũng là Otaku sao? Tuyệt quá!
- Ừ! Character của nhóc là Shin hả?
- Dạ!
V.v
Tôi há mỏ nhìn Lam với anh Huy. Ôi trời...sao lại thân nhau khi vừa mới quen vậy hả. Tôi cũng là Otaku mà không thể theo kịp họ nữa =.=
Anh tôi bưng nước ra, lắc đầu cười.
- Ê Shi! Sao bà không nói gì vậy?- Cuối cùng Lam cũng để mắt tới tôi
- Hả...à...tui không theo kịp >.
- Lam với Phong nhà anh là bạn thân hả?- Anh hai cuối cùng cũng chớp lấy cơ hội lên tiếng- Hiếm thấy con bé này chơi với con gái đó!
- Dạ! Còn một cậu nữa! Cậu ấy là Vũ Hoàng Minh Dương! Character là Juushiro!- Lam nhanh nhảu
- Vũ Hoàng...là con trai gia tộc đó sao? Anh cũng muốn gặp thử!- Anh Huy sờ cằm
- Dào ôi! Tên đó hiền khô hà!- Lam xua xua tay. Cuối cùng tôi cũng không chen thêm được câu nào. Còn anh tôi...trời ạ...vào phòng từ lúc nào rồi! Tôi cũng buồn ngủ +_
- Hai người nói chuyện tiếp đi nha!
Nói xong tôi lượn vào phòng. Hai đã ngủ mất tiêu òi. Tôi nhảy lên giường ôm chặt anh. Nhớ quá à hai ơi~
Tác giả :
Trần Phong Anh