Hoàng Hôn Cuối Trời
Chương 26: Seen
Gần nửa năm sau
Sân vận động trường trung học Frozen Star, một trận bóng rổ đang diễn ra.
Đội trưởng F.S đang dẫn trái bóng màu cam vượt qua dàn hậu vệ của đội bạn và áp sát rổ.
"Vụt!"
Là một cú tung người lên rổ đẹp mắt
" Roạt!"
Tiếng bóng lọt rổ...
- YEAH!!! THẮNG RỒI!!!
Cả sân vận động vỡ oà trong chiến thắng. Nụ cười âm thầm nở trên môi của đội trưởng
- Tớ làm được rồi...cậu có thấy không?
***
- Vai ổn rồi hả em?- Chị y tá nhìn tấm phim chụp xương vai rồi quay ra hỏi. Tôi khoác áo khoác lên, gật đầu.
- Vậy là tốt! Một tài năng xuất sắc về bóng rổ như em mà bị bó chân bởi chấn thương nặng thì phí quá!
Tôi gật đầu cười rồi đi về. Giờ này chắc Lam với anh hai đang chờ cơm rồi.
.
Trời hôm nay nhiều sao quá!
Cũng nửa năm xa nhau rồi chứ chẳng ít...bạn thân nhỉ? Giờ này cậu đang ở phương trời nào?
Phố lên đèn, nhộn nhịp. Giai điệu Jingle Bell vang lên từ các cửa hàng. Không khí Noel đã về với Sky City.
Những đôi tình nhân với bộ đồ ấm áp, tay trong tay đầy hạnh phúc, những đôi bạn đi bên nhau cười nói vui vẻ.
Bỗng chốc, tôi thấy mình cô đơn lạc lõng giữa dòng người đông đúc. Chân rảo bước nhanh hơn vì cái lạnh đã xuyên vào cổ áo, về nhà thôi...
.
- Em về rồi!
Tôi nói vọng vào trong, tháo giày và để lên tủ giày.
- Anh Edo vừa gọi anh Đăng đi vì có việc gấp rồi! Xíu hai anh về! Mà sao bà về muộn vậy? Cơm nguội hết rồi! Để tui đi hâm lại cho nóng nha!
Địa Lam tay cầm muôi chạy ra nói. Tôi cười gật đầu. Lam đã về đây ở chung với anh em tôi gần nửa năm. Ba mẹ nó ra nước ngoài định cư, nó nhất quyết không chịu rời xa nơi này. Và nó chuyển tới sống cùng anh em tôi!
.
Tắm xong, tôi xuống ăn cơm với Lam. Hai đứa không ai nói với ai câu gì. Cứ lặng im như thế.
Nói sao nhỉ?
Tôi giờ đây khác rồi! Không nói nhiều, ngưng cái sự bốc đồng lại và nhạt đi hẳn.
Các bạn biết không? Khi trải qua một tổn thương nặng nề, con người ta có xu hướng trở thành một kiểu người khác. Và tôi là một ví dụ điển hình.
Điện thoại báo tin nhắn. Mở ra đọc và nhanh chóng trả lời. Là tin nhắn của người mà ai cũng biết ấy.
.
Hỏi bạn nhé!
Nếu đột nhiên một ngày, bạn buồn rồi lên facebook inbox cho một nick đã offline từ lâu và kết quả là gì nào?
Đã xem √
Hai chữ từng khiến bao nhiêu người buồn thì giờ đây nó khơi cho tôi một tia hi vọng!
Biết đâu cậu ấy còn sống?
Nhưng tại sao lại không reply?
Đây là điều mà tôi thắc mắc hiện giờ. Tôi và Lam từng thử nhắn rất nhiều vào nick cậu ấy nhưng luôn nhận hai chữ " Đã xem √"
Tôi từng nói sẽ ở đây chờ cậu ấy trở về, nhưng tôi sắp mất hết kiên nhẫn rồi!
.
.
.
- Shi!!! Có dậy không? Hôm nay kiểm tra 15 phút đó! Dậy ôn bài!
- Hớ...cho ngủ thêm xíu nữa đi mà...
- Dậy!!! Tôi kêu Vũ tới đó!!!
- Há? Stop! Dậy liền!
Nhỏ nhắc tới cái tên khiến tôi phóng như bay đi làm thủ tục.
.
.
.
Vẫn là ngôi trường khi ấy mà sao vắng lặng quá. Thiếu đi bóng lưng cậu ấy ôm quả bóng xuống sân vận động, mỗi khi bạn bè tụ tập bên nhau...lòng tôi nặng trĩu.
Sắp Giáng Sinh rồi. Tôi đã từng mong rằng, chúng tôi sẽ có một Noel hạnh phúc vui vẻ, cùng nhau đón năm mới...vậy mà giờ đây, cậu ấy biến mất.
Rất nhiều lần, Lam cho người truy tìm tung tích của Dương, bản thân tôi cũng đã liên hệ rất nhiều người tìm, nhưng kết quả luôn là con số 0.
Hoặc chăng là mọi thông tin về thiếu gia Vũ Hoàng được bảo mật quá kĩ, hoặc là cậu ấy đã hoàn toàn biến mất...
Không!?
Sẽ không có chuyện đó đâu mà!
.
.
.
Tôi lang thang trên con đường vắng. Buổi trưa chẳng mấy ai qua lại. Tôi dừng lại. Hừm...đã có lần tôi và Dương bị người cha độc ác bắt cóc, cũng tại chỗ này nhỉ.
" Krét!!!"
Chiếc xe ô tô đen bóng phanh lại khi suy nghĩ vừa dứt. Trên xe, toán người áo đen lao ra. Tôi méo mặt.
- Ba má ơi...không phải chứ!?
.
.
.
Shi: Tớ đã thi học kì xong!!! Ai còn đọc không nà T v T tớ bỏ gần hai tháng rồi!!!
Sân vận động trường trung học Frozen Star, một trận bóng rổ đang diễn ra.
Đội trưởng F.S đang dẫn trái bóng màu cam vượt qua dàn hậu vệ của đội bạn và áp sát rổ.
"Vụt!"
Là một cú tung người lên rổ đẹp mắt
" Roạt!"
Tiếng bóng lọt rổ...
- YEAH!!! THẮNG RỒI!!!
Cả sân vận động vỡ oà trong chiến thắng. Nụ cười âm thầm nở trên môi của đội trưởng
- Tớ làm được rồi...cậu có thấy không?
***
- Vai ổn rồi hả em?- Chị y tá nhìn tấm phim chụp xương vai rồi quay ra hỏi. Tôi khoác áo khoác lên, gật đầu.
- Vậy là tốt! Một tài năng xuất sắc về bóng rổ như em mà bị bó chân bởi chấn thương nặng thì phí quá!
Tôi gật đầu cười rồi đi về. Giờ này chắc Lam với anh hai đang chờ cơm rồi.
.
Trời hôm nay nhiều sao quá!
Cũng nửa năm xa nhau rồi chứ chẳng ít...bạn thân nhỉ? Giờ này cậu đang ở phương trời nào?
Phố lên đèn, nhộn nhịp. Giai điệu Jingle Bell vang lên từ các cửa hàng. Không khí Noel đã về với Sky City.
Những đôi tình nhân với bộ đồ ấm áp, tay trong tay đầy hạnh phúc, những đôi bạn đi bên nhau cười nói vui vẻ.
Bỗng chốc, tôi thấy mình cô đơn lạc lõng giữa dòng người đông đúc. Chân rảo bước nhanh hơn vì cái lạnh đã xuyên vào cổ áo, về nhà thôi...
.
- Em về rồi!
Tôi nói vọng vào trong, tháo giày và để lên tủ giày.
- Anh Edo vừa gọi anh Đăng đi vì có việc gấp rồi! Xíu hai anh về! Mà sao bà về muộn vậy? Cơm nguội hết rồi! Để tui đi hâm lại cho nóng nha!
Địa Lam tay cầm muôi chạy ra nói. Tôi cười gật đầu. Lam đã về đây ở chung với anh em tôi gần nửa năm. Ba mẹ nó ra nước ngoài định cư, nó nhất quyết không chịu rời xa nơi này. Và nó chuyển tới sống cùng anh em tôi!
.
Tắm xong, tôi xuống ăn cơm với Lam. Hai đứa không ai nói với ai câu gì. Cứ lặng im như thế.
Nói sao nhỉ?
Tôi giờ đây khác rồi! Không nói nhiều, ngưng cái sự bốc đồng lại và nhạt đi hẳn.
Các bạn biết không? Khi trải qua một tổn thương nặng nề, con người ta có xu hướng trở thành một kiểu người khác. Và tôi là một ví dụ điển hình.
Điện thoại báo tin nhắn. Mở ra đọc và nhanh chóng trả lời. Là tin nhắn của người mà ai cũng biết ấy.
.
Hỏi bạn nhé!
Nếu đột nhiên một ngày, bạn buồn rồi lên facebook inbox cho một nick đã offline từ lâu và kết quả là gì nào?
Đã xem √
Hai chữ từng khiến bao nhiêu người buồn thì giờ đây nó khơi cho tôi một tia hi vọng!
Biết đâu cậu ấy còn sống?
Nhưng tại sao lại không reply?
Đây là điều mà tôi thắc mắc hiện giờ. Tôi và Lam từng thử nhắn rất nhiều vào nick cậu ấy nhưng luôn nhận hai chữ " Đã xem √"
Tôi từng nói sẽ ở đây chờ cậu ấy trở về, nhưng tôi sắp mất hết kiên nhẫn rồi!
.
.
.
- Shi!!! Có dậy không? Hôm nay kiểm tra 15 phút đó! Dậy ôn bài!
- Hớ...cho ngủ thêm xíu nữa đi mà...
- Dậy!!! Tôi kêu Vũ tới đó!!!
- Há? Stop! Dậy liền!
Nhỏ nhắc tới cái tên khiến tôi phóng như bay đi làm thủ tục.
.
.
.
Vẫn là ngôi trường khi ấy mà sao vắng lặng quá. Thiếu đi bóng lưng cậu ấy ôm quả bóng xuống sân vận động, mỗi khi bạn bè tụ tập bên nhau...lòng tôi nặng trĩu.
Sắp Giáng Sinh rồi. Tôi đã từng mong rằng, chúng tôi sẽ có một Noel hạnh phúc vui vẻ, cùng nhau đón năm mới...vậy mà giờ đây, cậu ấy biến mất.
Rất nhiều lần, Lam cho người truy tìm tung tích của Dương, bản thân tôi cũng đã liên hệ rất nhiều người tìm, nhưng kết quả luôn là con số 0.
Hoặc chăng là mọi thông tin về thiếu gia Vũ Hoàng được bảo mật quá kĩ, hoặc là cậu ấy đã hoàn toàn biến mất...
Không!?
Sẽ không có chuyện đó đâu mà!
.
.
.
Tôi lang thang trên con đường vắng. Buổi trưa chẳng mấy ai qua lại. Tôi dừng lại. Hừm...đã có lần tôi và Dương bị người cha độc ác bắt cóc, cũng tại chỗ này nhỉ.
" Krét!!!"
Chiếc xe ô tô đen bóng phanh lại khi suy nghĩ vừa dứt. Trên xe, toán người áo đen lao ra. Tôi méo mặt.
- Ba má ơi...không phải chứ!?
.
.
.
Shi: Tớ đã thi học kì xong!!! Ai còn đọc không nà T v T tớ bỏ gần hai tháng rồi!!!
Tác giả :
Trần Phong Anh