Hoàng Hôn Cuối Trời
Chương 20: Cảm giác lạ
Cái cảm giác bạn thân của mình nó bơ mình đi thế nào nhỉ?Đáp án: Kinh khủng lắm!
***
Cạch...cạch...cạch...
- Grừ!
Nhịp gõ bút cùng tiếng "Grừ" vang lên đều đều đủ chọc tức một người...
.
- Thôi ngay đi nha!!! Đau đầu quá!!!- Lam đập cuốn sách xuống bàn cái rầm, quát lên- Bà bị cái quái gì thế hả?
Mặc kệ nó lảm nhảm một mình, mắt tôi vẫn dán vào ba người nào đó, ai thông minh hơn học sinh lớp 5...á lộn...ai thông minh tinh mắt sẽ nhận thấy luồng sát khí liên tục chĩa sang bên đó.
Mấy hôm nay tôi cực kì khó ở nhé!
Ai mắc lỗi nhỏ gì trước mặt tôi, tôi đều quát tháo, hằn học...nói chung là tính cách khi xưa quay về. Tôi như quỷ Satan gặp đâu chém đó. Mấy lần suýt phang nhau với côn đồ lớp 9 luôn!
Cảm giác này diễn tả ra sao nhỉ? Khó chịu ở lồng ngực, bức bối trong người. Giống như muốn bùng nổ cái gì đó mà không được. Giờ tôi chỉ muốn hét thật to và đập phá bất cứ thứ gì cho hả giận.
Lí do à? Kia kìa!
Từ lúc bạn Kiều Anh "xinh đẹp" tới đây đã kết bè cùng bạn Vy "đáng yêu", tạo thành tổ hợp vệ tinh bay xung quanh Dương. Hết bài tập lại lấy lí do hỏi han nhau. Nói chung là ngứa mắt! Mà cái lão kia!!! Lão không thấy phiền sao mà trả lời nhiệt tình thế???
Mấy lần cần mượn vở cậu ta chép bài cũ mà cảm tưởng như mình là kẻ phá đám vậy đó. Hiển nhiên vì lí do này mà cậu ta quên biến đi hai con bạn của mình.
Không phải là buôn chuyện suốt ngày mà là nếu lão ý đá bóng xong hay có thời gian rảnh thì xúm lại.
Nhỏ Vy thì không nói làm gì, còn Kiều Anh, đã chia tay rồi mà! Tôi từng nghe nói vài năm sau nó có bạn trai nữa!
Tôi không còn ghét nhỏ như hồi đó nhưng...hơ hơ....sao mình lại bực mình nhỉ?
Tôi cười tự giễu. Dở quá! Người ta làm gì kệ người ta, mình quan tâm làm qué gì?
Nhưng thực sự...khó chịu lắm luôn =="! Cười cười nói nói...ngứa cả mắt! À...chỉ có hai nhỏ kia cười thôi, Dương vẫn điềm đạm trả lời. Ách...tự dưng thấy mình giống mấy nàng bánh bèo đang ghen ấy!
Ặc!
Tôi thầm tát cho mình vô số cái. Mày càng lúc càng rảnh Phong ạ! Mày hết việc hay sao mà ngồi đây suy diễn tùm lum vậy? Điên có mức độ thôi!
- Bà có nghe tui nói không hả???- Lam nói rõ to vào tai tôi
- Con nghe thấy rồi mẹ ạ!- Tôi kéo giọng dài cả cây số, bịt tai lại- Đi chơi đây!
Không để nó nói thêm câu nào, tôi nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Tôi cần bảo vệ tai mình khỏi tình trạng lão hoá sớm.
.
Tôi thầm rủa ông Trời =="!
Trong những cuốn ngôn tình nhỏ Lam đọc, khi nữ chính buồn thường đi kèm một cơn mưa lớn giống như trời đang đồng cảm...
Vậy mà tại sao???
Tại sao con nữ chính như tôi cũng đang muốn điên lên mà trời nắng kinh khủng vậy nè???
Những tia nắng gay gắt phủ lên sân trường một màu vàng chói mắt và nhức óc. Những tán cây không đủ bóng râm để núp bên dưới. Không khí ngột ngạt, oi bức tới khó thở càng làm nỗi bức bối trong tôi tăng vùn vụt không kiểm soát được. Thi thoảng lại còn có những cơn gió nóng thổi qua như trêu ngươi nữa.
Cùng là nữ chính mà sao khác quá vậy nè???
Ông là ông được lắm nhé! Từ giờ trở đi đừng mong Phong Đại Ca này cúng gà khoả thân với chuối cả nải nữa nhé =="! Thiên vị à? Hãy đợi đấy!
.
- Đại ca làm cốc nước hạ hoả!- Đức đưa tôi cốc nước...lọc bỏ đá, cười nhăn nhở.
- Mày chán sống hả???- Tôi hậm hực với nó nhưng cũng uống vì tôi cần cái gì đó dập tắt cơn tức giận trong người. Uống một hơi hết nửa già cốc. Nước lạnh tràn vào đột ngột khiến cổ họng tôi tê liệt, nói cũng khó.
- Đại ca bị sao thế?- Khánh vuốt vuốt mái tóc undercut thời thượng của mình, hỏi
- Mày thử bị cướp bạn như tao thì biết!- Tôi như muốn hét vào mặt nó.
Khánh chưa kịp nói tiếp thì đã bị chặn họng bởi giọng...hét kinh dị của Lam:
- Shi!!!!!
Rồi tôi chưa kịp đáp thì nó đã lao tới túm tôi lắc lia lịa:
- Con nhỏ xấu xa này!!! Sao tui gọi bà không thưa hả? Tai hỏng rồi sao??? Có biết trời nắng lắm không hả??? Bà đừng tưởng mình bà chân dài nhá!!!...bla...bla...bla...
- Ặc...ặc...bỏ ra...cho...ặc...tui giải....ặc...thích...
.
- Phù! Tưởng chết luôn rồi chứ...- Tôi vuốt ngực, thở dốc. Tôi đã từng nói, nhỏ Lam không hề đơn giản. Tôi muốn tắc thở luôn ý! Bọn thằng Đức mặt xanh lét, cười méo mó nhìn.
- Cả ngày hôm nay bà kì cục lắm nha! Nói coi! Xảy ra chuyện gì vậy hả?- Nó kéo mạnh ghế, hùng hổ ngồi xuống. Thật may là canteen không có ai ngoại trừ mấy bà bác mắt trái tim ngắm dàn trai đẹp ngồi kia chứ nếu không tôi chả dám nói mình quen nhỏ này quá!
.
Hơn 15 phút sau, nhờ tài tóm tắt nhanh, gọn, lẹ của mình, câu chuyện về hành động kì quặc được tôi kể không sót chút nào.
- Hoá ra bà/đại ca/Phong ca cũng giống tui/em à?
Úi giời! Mấy anh chị tập trước hay sao mà đồng thanh thế?
Thì ra không phải mình tôi cảm thấy vậy!
.
Và sau đó cả bọn quên mất rằng mình còn hai tiết nữa, ngồi đóng đinh tại canteen...nói xấu hai con nhỏ kia! Còn đâu nữa hình tượng Phong đại ca uy danh, hotgirl Địa Lam cùng hội hotboy nức tiếng Frozen Star? Nhìn vào ta chỉ thấy một hội bà tám buôn dưa lê đang cười như bọn khùng thôi!
Và tất nhiên, đứa có nhiều thứ để kể, không ai khác - It's Me!
Nhưng cũng phải nói rằng, hạnh phúc nhất là khi mình cùng cả đám bạn túm lại nói xấu đứa mình ghét. Cảm giác ấy nó phiêu lắm:v!
Hiển nhiên là "đối tượng" bị nói xấu không hiểu ăn ở thế nào, từ tiết ba cứ hắt xì liên tục.
.
Tối, tôi đăng nhập vào facebook. Tôi cần cho cái tâm trạng khó chịu của mình thả lỏng một chút. Như mọi ngày, hàng chục thông báo hiện ra. Tôi chỉ xem vài tin tức trong học viện rồi vào mesenger. Trên face, tôi có rất nhiều bạn chat thân thiết. Nói chuyện bá đạo cực kì! Trong đó phải kể tới một người có nick Thiên Di. ( Shi: cái này có thật đó!)
Tên của chị ấy trong học viện là Vane. Tính tình à? Thôi khỏi nói đi!
Tôi và chị ấy nói chuyện hợp nhau cực luôn!
Sau một hồi buôn chuyện chán chê, cười không ngậm được miệng thì nhận được một cơn bão mát rượi mang tên "Sky Bee"! Hầu hết đều là những bài tôi tag Dương.
Chưa kịp hiểu cái gì thì lại có tin nhắn!
[ Dương's Minato'ss: Ê! Cậu bão like chị Bee cho tớ được không?
Trần Phong Di: Được...nhưng làm gì?
Dương's Minato'ss: Cho bất ngờ! Nha!
Trần Phong Di: Okay =.= ]
.
Xong việc thì cơn bão quay lại với cường độ mạnh gấp ba, bốn lần vừa nãy!
[ Sky Bee: Em với bé Shiro rủ nhau bão nhà chị à? >_< Trả đũa nha!
Trần Phong Di: O.O Shiro nhờ em!
Sky Bee: Oh! O_O vậy coi như chị bão cho em cũng được!
Trần Phong Di: Ahihi:))) ]
.
Liếc qua góc máy tính, đồng hồ hiển thị con số 22:30. Tôi ngáp nhẹ rồi mở cuộc trò chuyện. Lam và Dương đều đang online. À...có một tin báo cho mọi người nha =.=! Chị Lam đang có tận ba anh theo đuổi nhá! Qua facebook thôi!
Tôi hỏi nó chọn ai thì biết nó nói gì không?
"- Tui thích hết!"
Vâng! Là thích cùng lúc ba anh ạ!
Mà cả ba đều là người tôi quen! Một người là giáo sư trong học viện ảo, một senpai hồi trước lạnh lùng thấy ghê nhưng chả hiểu sao từ lúc quay lại thì thân thiện muốn sợ!
Và người cuối cùng...chuyên gia vùi dập tôi =="!
Hễ có status nào trong học viện là kiểu gì cũng vào comment "đánh, đấm, đá, đóng băng Shi phi lên nóc nhà"!
Khổ tôi không? Rốt cuộc tôi làm gì mà ổng lại đối xử với tôi như vậy chứ?
.
Lắc đầu xua đi mấy thứ suy nghĩ vớ vẩn, gập laptop lại và đi xuống nhà. Tôi muốn xem con nhỏ kia nó làm cái gì!
.
Ánh điện vàng nhạt, Lam tiểu thư nửa thân trên dưới đất, nửa còn lại gác lên salon, tay cầm smartphone bấm bấm, thi thoảng lại cười hết sức...có duyên.
Cảnh tượng này khiến tôi muốn đá nó bay ra sân quá!
- Dậy! Lên phòng nằm! Bà nằm đây người ta tưởng tôi ngược đãi bà!!!- Tôi bực bội đá đá mấy phát vào người nó.
- Kệ tui! Chút tui lên!- Nó cắm mặt vào điện thoại, miệng cười toe toét, tay xua tôi như xua tà. Úi giời! Trông mặt kìa! Chắc lại inbox với anh nào rồi!
Tính tò mò kinh niên lại nổi lên, tôi vận dụng đôi mắt thần thánh của mình liếc vào màn hình.
"Kyo..."
Kyo-senpai?
Chắc đúng rồi!
Mà thây kệ =="! Nó thích ai quyền nó, liên quan qué gì tới mình nhể?
Khổ nỗi một đứa F.A ( Shi: Fan Anime nhá!), dù không hứng thú lắm với yêu đương nhưng ở cạnh mấy đứa đang yêu...cả người bức bối khó chịu cực!
Tôi ngồi xuống salon, lấy điện thoại trong túi ra onlface. Hơ...hôm nay lão kia tám với em nào mà onl lâu thế nhỉ? Không thèm rep inbox luôn! Thực ra nãy giờ tôi nhắn cho cậu ta bao nhiêu luôn mà đáp lại chỉ là chữ "Uk"! Tin cuối thì không thèm rep! Rốt cuộc cậu ta làm gì? Nói chuyện với ai? Đứa nào???
Tôi tự đặt ra một loạt câu hỏi, ngón tay thao tác trên màn hình kích hoạt một nick facebook mà tôi khoá đã lâu...
Rất nhiều thông báo từ sáu năm trước chưa hề xem cũng như tin nhắn của những người mà rất lâu rồi tôi chưa gặp lại.
Đây là nick duy nhất còn addfriend với những người bạn kia.
Bảng tin hiện ra một loạt hình ảnh cũng như status của Kiều Anh, dấu hiệu của việc nick này vừa được bão like. Và cái người like không thể khiến tôi ngậm được miệng vào. Được! Ông giỏi lắm nhá! Bạn ông nhắn tin ông không thèm trả lời...được...rất được!
Cả người tôi bốc lửa hừng hực, bàn tay như muốn bóp nát cái điện thoại luôn cho hả giận.
Out ra thật nhanh và về nick cũ, tôi bật chế độ viết hoa toàn bộ - biểu hiện của việc muốn hét vào mặt cái đứa ở bên kia màn hình.
[ Trần Phong Di: TẠI SAO ÔNG BƠ TUI?????
Dương's Minato'ss: Tớ đang bận cày phim! À kể cậu cái này nha!
Trần Phong Di: Cái gì?
Dương's Minato'ss: Kiều Anh và tớ vừa nói chuyện, nó đã chia tay bạn trai rồi! Nó bảo nó buồn và ngỏ ý muốn quay lại! ]
Tôi thề!
Lúc đấy tôi chỉ muốn cho tay vào điện thoại lôi cái thằng ở trong đấy ra bóp cổ nó chết luôn! Kiềm chế...kiềm chế nào...
[ Trần Phong Di: Rồi ông nói sao?
Dương's Minato'ss: Tất nhiên là không rồi!
Trần Phong Di: Thế còn được! =.= ông mà bỏ tui quay lại với nó chắc tui thủ tiêu ông luôn! Ông là thằng bạn thân nhất của tui đó!
Dương's Minato'ss: Bỏ sao được!
Trần Phong Di: ^^~ ]
.
Nói thế nào nhỉ? Sướng kinh luôn!
Hoá ra nãy giờ mình nghi oan cho cậu ta rồi! Mày xấu quá Phong ạ! À...quá xấu luôn mới đúng.
Nói thiệt là lúc biết nhỏ Kiều Anh chia tay bạn trai, không hiểu sao tôi thấy thoải mái lắm. Tôi ác nhỉ? Đâu có sao! Những gì nó làm với tôi còn tàn ác hơn!
Và tôi cũng đâu biết rằng, đây sẽ là lần cuối tôi còn được chat vui vẻ với Dương...
***
Cạch...cạch...cạch...
- Grừ!
Nhịp gõ bút cùng tiếng "Grừ" vang lên đều đều đủ chọc tức một người...
.
- Thôi ngay đi nha!!! Đau đầu quá!!!- Lam đập cuốn sách xuống bàn cái rầm, quát lên- Bà bị cái quái gì thế hả?
Mặc kệ nó lảm nhảm một mình, mắt tôi vẫn dán vào ba người nào đó, ai thông minh hơn học sinh lớp 5...á lộn...ai thông minh tinh mắt sẽ nhận thấy luồng sát khí liên tục chĩa sang bên đó.
Mấy hôm nay tôi cực kì khó ở nhé!
Ai mắc lỗi nhỏ gì trước mặt tôi, tôi đều quát tháo, hằn học...nói chung là tính cách khi xưa quay về. Tôi như quỷ Satan gặp đâu chém đó. Mấy lần suýt phang nhau với côn đồ lớp 9 luôn!
Cảm giác này diễn tả ra sao nhỉ? Khó chịu ở lồng ngực, bức bối trong người. Giống như muốn bùng nổ cái gì đó mà không được. Giờ tôi chỉ muốn hét thật to và đập phá bất cứ thứ gì cho hả giận.
Lí do à? Kia kìa!
Từ lúc bạn Kiều Anh "xinh đẹp" tới đây đã kết bè cùng bạn Vy "đáng yêu", tạo thành tổ hợp vệ tinh bay xung quanh Dương. Hết bài tập lại lấy lí do hỏi han nhau. Nói chung là ngứa mắt! Mà cái lão kia!!! Lão không thấy phiền sao mà trả lời nhiệt tình thế???
Mấy lần cần mượn vở cậu ta chép bài cũ mà cảm tưởng như mình là kẻ phá đám vậy đó. Hiển nhiên vì lí do này mà cậu ta quên biến đi hai con bạn của mình.
Không phải là buôn chuyện suốt ngày mà là nếu lão ý đá bóng xong hay có thời gian rảnh thì xúm lại.
Nhỏ Vy thì không nói làm gì, còn Kiều Anh, đã chia tay rồi mà! Tôi từng nghe nói vài năm sau nó có bạn trai nữa!
Tôi không còn ghét nhỏ như hồi đó nhưng...hơ hơ....sao mình lại bực mình nhỉ?
Tôi cười tự giễu. Dở quá! Người ta làm gì kệ người ta, mình quan tâm làm qué gì?
Nhưng thực sự...khó chịu lắm luôn =="! Cười cười nói nói...ngứa cả mắt! À...chỉ có hai nhỏ kia cười thôi, Dương vẫn điềm đạm trả lời. Ách...tự dưng thấy mình giống mấy nàng bánh bèo đang ghen ấy!
Ặc!
Tôi thầm tát cho mình vô số cái. Mày càng lúc càng rảnh Phong ạ! Mày hết việc hay sao mà ngồi đây suy diễn tùm lum vậy? Điên có mức độ thôi!
- Bà có nghe tui nói không hả???- Lam nói rõ to vào tai tôi
- Con nghe thấy rồi mẹ ạ!- Tôi kéo giọng dài cả cây số, bịt tai lại- Đi chơi đây!
Không để nó nói thêm câu nào, tôi nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Tôi cần bảo vệ tai mình khỏi tình trạng lão hoá sớm.
.
Tôi thầm rủa ông Trời =="!
Trong những cuốn ngôn tình nhỏ Lam đọc, khi nữ chính buồn thường đi kèm một cơn mưa lớn giống như trời đang đồng cảm...
Vậy mà tại sao???
Tại sao con nữ chính như tôi cũng đang muốn điên lên mà trời nắng kinh khủng vậy nè???
Những tia nắng gay gắt phủ lên sân trường một màu vàng chói mắt và nhức óc. Những tán cây không đủ bóng râm để núp bên dưới. Không khí ngột ngạt, oi bức tới khó thở càng làm nỗi bức bối trong tôi tăng vùn vụt không kiểm soát được. Thi thoảng lại còn có những cơn gió nóng thổi qua như trêu ngươi nữa.
Cùng là nữ chính mà sao khác quá vậy nè???
Ông là ông được lắm nhé! Từ giờ trở đi đừng mong Phong Đại Ca này cúng gà khoả thân với chuối cả nải nữa nhé =="! Thiên vị à? Hãy đợi đấy!
.
- Đại ca làm cốc nước hạ hoả!- Đức đưa tôi cốc nước...lọc bỏ đá, cười nhăn nhở.
- Mày chán sống hả???- Tôi hậm hực với nó nhưng cũng uống vì tôi cần cái gì đó dập tắt cơn tức giận trong người. Uống một hơi hết nửa già cốc. Nước lạnh tràn vào đột ngột khiến cổ họng tôi tê liệt, nói cũng khó.
- Đại ca bị sao thế?- Khánh vuốt vuốt mái tóc undercut thời thượng của mình, hỏi
- Mày thử bị cướp bạn như tao thì biết!- Tôi như muốn hét vào mặt nó.
Khánh chưa kịp nói tiếp thì đã bị chặn họng bởi giọng...hét kinh dị của Lam:
- Shi!!!!!
Rồi tôi chưa kịp đáp thì nó đã lao tới túm tôi lắc lia lịa:
- Con nhỏ xấu xa này!!! Sao tui gọi bà không thưa hả? Tai hỏng rồi sao??? Có biết trời nắng lắm không hả??? Bà đừng tưởng mình bà chân dài nhá!!!...bla...bla...bla...
- Ặc...ặc...bỏ ra...cho...ặc...tui giải....ặc...thích...
.
- Phù! Tưởng chết luôn rồi chứ...- Tôi vuốt ngực, thở dốc. Tôi đã từng nói, nhỏ Lam không hề đơn giản. Tôi muốn tắc thở luôn ý! Bọn thằng Đức mặt xanh lét, cười méo mó nhìn.
- Cả ngày hôm nay bà kì cục lắm nha! Nói coi! Xảy ra chuyện gì vậy hả?- Nó kéo mạnh ghế, hùng hổ ngồi xuống. Thật may là canteen không có ai ngoại trừ mấy bà bác mắt trái tim ngắm dàn trai đẹp ngồi kia chứ nếu không tôi chả dám nói mình quen nhỏ này quá!
.
Hơn 15 phút sau, nhờ tài tóm tắt nhanh, gọn, lẹ của mình, câu chuyện về hành động kì quặc được tôi kể không sót chút nào.
- Hoá ra bà/đại ca/Phong ca cũng giống tui/em à?
Úi giời! Mấy anh chị tập trước hay sao mà đồng thanh thế?
Thì ra không phải mình tôi cảm thấy vậy!
.
Và sau đó cả bọn quên mất rằng mình còn hai tiết nữa, ngồi đóng đinh tại canteen...nói xấu hai con nhỏ kia! Còn đâu nữa hình tượng Phong đại ca uy danh, hotgirl Địa Lam cùng hội hotboy nức tiếng Frozen Star? Nhìn vào ta chỉ thấy một hội bà tám buôn dưa lê đang cười như bọn khùng thôi!
Và tất nhiên, đứa có nhiều thứ để kể, không ai khác - It's Me!
Nhưng cũng phải nói rằng, hạnh phúc nhất là khi mình cùng cả đám bạn túm lại nói xấu đứa mình ghét. Cảm giác ấy nó phiêu lắm:v!
Hiển nhiên là "đối tượng" bị nói xấu không hiểu ăn ở thế nào, từ tiết ba cứ hắt xì liên tục.
.
Tối, tôi đăng nhập vào facebook. Tôi cần cho cái tâm trạng khó chịu của mình thả lỏng một chút. Như mọi ngày, hàng chục thông báo hiện ra. Tôi chỉ xem vài tin tức trong học viện rồi vào mesenger. Trên face, tôi có rất nhiều bạn chat thân thiết. Nói chuyện bá đạo cực kì! Trong đó phải kể tới một người có nick Thiên Di. ( Shi: cái này có thật đó!)
Tên của chị ấy trong học viện là Vane. Tính tình à? Thôi khỏi nói đi!
Tôi và chị ấy nói chuyện hợp nhau cực luôn!
Sau một hồi buôn chuyện chán chê, cười không ngậm được miệng thì nhận được một cơn bão mát rượi mang tên "Sky Bee"! Hầu hết đều là những bài tôi tag Dương.
Chưa kịp hiểu cái gì thì lại có tin nhắn!
[ Dương's Minato'ss: Ê! Cậu bão like chị Bee cho tớ được không?
Trần Phong Di: Được...nhưng làm gì?
Dương's Minato'ss: Cho bất ngờ! Nha!
Trần Phong Di: Okay =.= ]
.
Xong việc thì cơn bão quay lại với cường độ mạnh gấp ba, bốn lần vừa nãy!
[ Sky Bee: Em với bé Shiro rủ nhau bão nhà chị à? >_< Trả đũa nha!
Trần Phong Di: O.O Shiro nhờ em!
Sky Bee: Oh! O_O vậy coi như chị bão cho em cũng được!
Trần Phong Di: Ahihi:))) ]
.
Liếc qua góc máy tính, đồng hồ hiển thị con số 22:30. Tôi ngáp nhẹ rồi mở cuộc trò chuyện. Lam và Dương đều đang online. À...có một tin báo cho mọi người nha =.=! Chị Lam đang có tận ba anh theo đuổi nhá! Qua facebook thôi!
Tôi hỏi nó chọn ai thì biết nó nói gì không?
"- Tui thích hết!"
Vâng! Là thích cùng lúc ba anh ạ!
Mà cả ba đều là người tôi quen! Một người là giáo sư trong học viện ảo, một senpai hồi trước lạnh lùng thấy ghê nhưng chả hiểu sao từ lúc quay lại thì thân thiện muốn sợ!
Và người cuối cùng...chuyên gia vùi dập tôi =="!
Hễ có status nào trong học viện là kiểu gì cũng vào comment "đánh, đấm, đá, đóng băng Shi phi lên nóc nhà"!
Khổ tôi không? Rốt cuộc tôi làm gì mà ổng lại đối xử với tôi như vậy chứ?
.
Lắc đầu xua đi mấy thứ suy nghĩ vớ vẩn, gập laptop lại và đi xuống nhà. Tôi muốn xem con nhỏ kia nó làm cái gì!
.
Ánh điện vàng nhạt, Lam tiểu thư nửa thân trên dưới đất, nửa còn lại gác lên salon, tay cầm smartphone bấm bấm, thi thoảng lại cười hết sức...có duyên.
Cảnh tượng này khiến tôi muốn đá nó bay ra sân quá!
- Dậy! Lên phòng nằm! Bà nằm đây người ta tưởng tôi ngược đãi bà!!!- Tôi bực bội đá đá mấy phát vào người nó.
- Kệ tui! Chút tui lên!- Nó cắm mặt vào điện thoại, miệng cười toe toét, tay xua tôi như xua tà. Úi giời! Trông mặt kìa! Chắc lại inbox với anh nào rồi!
Tính tò mò kinh niên lại nổi lên, tôi vận dụng đôi mắt thần thánh của mình liếc vào màn hình.
"Kyo..."
Kyo-senpai?
Chắc đúng rồi!
Mà thây kệ =="! Nó thích ai quyền nó, liên quan qué gì tới mình nhể?
Khổ nỗi một đứa F.A ( Shi: Fan Anime nhá!), dù không hứng thú lắm với yêu đương nhưng ở cạnh mấy đứa đang yêu...cả người bức bối khó chịu cực!
Tôi ngồi xuống salon, lấy điện thoại trong túi ra onlface. Hơ...hôm nay lão kia tám với em nào mà onl lâu thế nhỉ? Không thèm rep inbox luôn! Thực ra nãy giờ tôi nhắn cho cậu ta bao nhiêu luôn mà đáp lại chỉ là chữ "Uk"! Tin cuối thì không thèm rep! Rốt cuộc cậu ta làm gì? Nói chuyện với ai? Đứa nào???
Tôi tự đặt ra một loạt câu hỏi, ngón tay thao tác trên màn hình kích hoạt một nick facebook mà tôi khoá đã lâu...
Rất nhiều thông báo từ sáu năm trước chưa hề xem cũng như tin nhắn của những người mà rất lâu rồi tôi chưa gặp lại.
Đây là nick duy nhất còn addfriend với những người bạn kia.
Bảng tin hiện ra một loạt hình ảnh cũng như status của Kiều Anh, dấu hiệu của việc nick này vừa được bão like. Và cái người like không thể khiến tôi ngậm được miệng vào. Được! Ông giỏi lắm nhá! Bạn ông nhắn tin ông không thèm trả lời...được...rất được!
Cả người tôi bốc lửa hừng hực, bàn tay như muốn bóp nát cái điện thoại luôn cho hả giận.
Out ra thật nhanh và về nick cũ, tôi bật chế độ viết hoa toàn bộ - biểu hiện của việc muốn hét vào mặt cái đứa ở bên kia màn hình.
[ Trần Phong Di: TẠI SAO ÔNG BƠ TUI?????
Dương's Minato'ss: Tớ đang bận cày phim! À kể cậu cái này nha!
Trần Phong Di: Cái gì?
Dương's Minato'ss: Kiều Anh và tớ vừa nói chuyện, nó đã chia tay bạn trai rồi! Nó bảo nó buồn và ngỏ ý muốn quay lại! ]
Tôi thề!
Lúc đấy tôi chỉ muốn cho tay vào điện thoại lôi cái thằng ở trong đấy ra bóp cổ nó chết luôn! Kiềm chế...kiềm chế nào...
[ Trần Phong Di: Rồi ông nói sao?
Dương's Minato'ss: Tất nhiên là không rồi!
Trần Phong Di: Thế còn được! =.= ông mà bỏ tui quay lại với nó chắc tui thủ tiêu ông luôn! Ông là thằng bạn thân nhất của tui đó!
Dương's Minato'ss: Bỏ sao được!
Trần Phong Di: ^^~ ]
.
Nói thế nào nhỉ? Sướng kinh luôn!
Hoá ra nãy giờ mình nghi oan cho cậu ta rồi! Mày xấu quá Phong ạ! À...quá xấu luôn mới đúng.
Nói thiệt là lúc biết nhỏ Kiều Anh chia tay bạn trai, không hiểu sao tôi thấy thoải mái lắm. Tôi ác nhỉ? Đâu có sao! Những gì nó làm với tôi còn tàn ác hơn!
Và tôi cũng đâu biết rằng, đây sẽ là lần cuối tôi còn được chat vui vẻ với Dương...
Tác giả :
Trần Phong Anh