Hoàng Hậu Xinh Đẹp Ác Độc
Chương 15
Bị tiếng khóc thút tha thút thít àm cho phiền não, Thần Quang dịu dàng nói, “Quận chúa, cứ khóc cũng không phải là biện pháp, chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn..."
“Ngươi làm sao biết rõ, ngươi rốt cuộc còn chưa phải là nữ nhân của Triêu Mặc! Hắn bị những người không đứng đắn bên ngoài quyến rũ, ngộ nhỡ sức khỏe bị ảnh hưởng thì làm sao?!" Diệu Đảm đỏ mắt rống giận, vung toàn bộ lửa giận lên người Thần Quang.
Người làm vội vàng rót một ly trà hạ lửa cho Diệu Đảm.
“Nếu quận chúa biết thân phận của ta, nói vậy nên hiểu rõ bi thương của ta tuyệt không thua gì ngươi nửa phần, nhưng ta có thể làm gì? Đó là thanh lâu kỹ viện, há chúng ta có thể nhúng tay vào, coi như phái người qua cũng sẽ bị rơi vào tiếng xấu đố phụ (phụ nữ ghen tuông)."
“Vậy... Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?!"
“Theo ta thấy Quận chúa nên giả bộ bệnh, giả bộ nghiêm trọng một chút, điện hạ nghe nhất định đau lòng, tự nhiên sẽ trở về."
“Đúng nga, sao ta không nghĩ tới. Ta... Ta sẽ trở về phủ, ngươi mau phái quản gia đưa tin."
Thần Quang lễ phép đứng dậy đưa tiễn, chỉ thấy quản gia vội vã chạy về phía này, vừa chạy vừa nói, “Nương nương, phò mã gia đến thăm!"
Diệu Đảm lập tức như lâm đại địch, run run rẩy rẩy co lại sau lưng Thần Quang, hận không thể đẩy nàng ra ngoài. Bên này, người làm vừa dứt lời, phò mã gia Diệu Chính Bạch đã mặc triều phục, mắt hổ giận dữ xoải bước đi tới.
“Nô tì gặp qua phò mã gia."
“Ừ." Nặng nề đáp một tiếng, ánh mắt sắc bén của Diệu Chính Bạch thủy hung nhìn Diệu Đảm sau lưng Thần Quang, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vừa giơ tay đã kéo Diệu Đảm ra, động tác mau đến Thần Quang còn không kịp nháy mắt.
“Khốn kiếp! Ban ngày ban mặt ra vào Mặc vương phủ như vào chỗ không người, ngươi bảo Diệu gia ta còn mặt mũi nào mà tồn tại, bảo cha làm sao giao phó với hữu tướng!" Dứt lời, nói với Thần Quang sắc mặt như thường, “Đắc tội, lão phu thay mặt nữ nhi bất hiếu chịu tội với ngũ hoàng tử, bảo đảm sẽ không bao giờ để nàng ra ngoài mất mặt xấu hổ nữa!"
“Phò mã gia nghiêm trọng..."
“Không nghiêm trọng! Lão phu là một người lỗ mãng, nhưng vẫn hiểu chút đạo lý, hi vọng nương nương truyền lời cho Ngũ điện hạ, xin điện hạ chớ khiến lão phu khó xử!"
Dứt lời liền ném khuê nữ của mình cho ba nha hoàn có công phu như ném bao cát, giận không kềm được rời khỏi Mặc vương phủ, cho đến tiếng bước chân biến mất, Thần Quang còn có thể loáng thoáng nghe thanh âm khóc lóc huyên náo của Diệu Đảm.
Quản gia nóng nảy nhìn về phía trắc phi nương nương, không biết nàng có tính toán gì? Diệu Đảm quận chúa là bảo bối của điện hạ, cầu hôn bị cự đã khiến điện hạ chịu đủ đau khổ, nếu như biết Diệu Đảm bị giam lỏng chẳng phải càng thêm gấp gáp!
Thần Quang cười thầm, điện hạ gấp gáp? Gấp gáp còn có thể đi dạo kỹ viện! Nam nhi thế gian đều phụ bạc, thấy một người yêu một người, ôm lấy người mới thì trong lòng đâu còn rãnh rỗi nhớ người cũ!
“Vương Toàn, trước đó vài ngày điện hạ vào cung đã xảy ra chuyện gì?" Có một số việc không phải là bí mật gì, nhưng nàng không tiện tự mình mở miệng hỏi Triêu Mặc.
“Bẩm nương nương, đều là Yêu Cơ Hiền phi kia a..." Quản gia đầy lòng căm phẫn lại không tự chủ im bặt, kinh hoàng che miệng nhìn chằm chằm Thần Quang.
“Cứ nói đừng ngại, chúng ta cùng ở Mặc vương phủ thì chính là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia."
Giống như lấy được khích lệ, Vương Toàn tức giận bỏ mặc tất cả, nói ra ngọn nguồn. Hiền phi lại bắt đầu tà nói chuyện mê hoặc người khác, làm hại điện hạ bị Đế Quân khiển trách. Người gió chiều nào theo chiều đó trong triều đình đều nghiêng về La gia rồi!
Hôm nay triều đình phân ba phái, lực lượng của La gia thiên về Triêu Dực, Phan gia kiên trì con trai trưởng là lớn, Cảnh Ngọc Trung hàng năm đóng ở biên 5quan, coi như là phần tử trung gian.
Diệu gia xưa nay kính trọng Phan Tả tướng, vì vậy coi như có mấy phần kiêng kỵ với điện hạ, khi Đế Quân lên tiếng gả, bọn họ cũng giơ hai tay tán thành. Ai ngờ kể từ khi Tiết Nhân Cẩn chết, Phan Tả tướng ngày càng thất thế, khiến cho bọn gian nịnh ngoại thích như La gia bò lên, cũng muốn danh chánh ngôn thuận đẩy ngã điện hạ, lập Tứ hoàng tử Triêu Dực.
Thần Quang trầm mặc một cái chớp mắt, ngước mắt nói, “Hiện tại Đế Quân coi như càng già càng dẻo dai, nếu không có nguyên nhânmạnh, ai cũng đừng mơ tưởng làm hư quy củ con trai trưởng là lớn."
“Nương nương nói đúng lắm, nhưng..." Ai, quản gia thở dài.
Thái độ làm người của điện hạ rất khiêm tốn, đành chịu La gia nhìn chằm chằm, từ lúc Đoan Tĩnh hoàng hậu mang thai, ngày tháng đều chưa từng yên ổn.
Thần Quang từ từ xoay người, không hiểu tại sao Triêu Mặc biết rõ nguy hiểm còn muốn đi ra ngoài? Lại còn đến chỗ bẩn thỉu đó! Mình luôn luôn tỉnh táo nhưng khi nghĩ đến tình cảnh Triêu Mặc cười nói ở thanh lâu lại có chút không tập trung, mơ hồ dâng lên ý giận!
Đã phái người đi Túy Yên lâu đưa thư, Triêu Mặc chỉ xem một chút, thuận miệng phân phó, trở về bẩm báo nương nương, chơi hai ngày nữa ta tự sẽ trở về.
Thần Quang hung hăng cắn môi dưới.
Chẳng lẽ hắn cũng không quan tâm Diệu Đảm luôn!
Cây cối ở Tiềm Long cốc của đế quân sinh trưởng tốt, nên tiến cử một nhóm huơu sao (mình có đốm) cao lớn mạnh khỏe, đặc biệt ban thánh dụ, muốn mời Vương Tôn quý tộc hộ tống thánh giá đi săn thú. Nghe nói nhóm huơu sao này là Hiền phi phái người không ngại vất vả chuyển từ Kim Cương đến, đường đi phải trải qua con sông Bắc dài rộng, xa xỉ không dứt.
Tuy nói mấy ngày trước đây mới vừa mắng Triêu Mặc, nhưng rốt cuộc là con trai ruột, Đế Quân cũng không muốn gây quá cương, vì vậy lúc thái giám truyền lời cười híp mắt bổ sung một câu, điện hạ có thể mang theo gia quyến cùng nhau đi du ngoạn.
Mọi người dập đầu tạ ơn, Triêu Mặc một mực cung kính đón lấy thánh chỉ, sai người đưa lên bao tiền lì xì, thái giám vung phất trần, nghênh ngang ra.
“Tới sớm không bằng tới khéo, xem ta mới vừa vào cửa nhà thánh chỉ đã đến." Triêu Mặc không có việc gì nói nhảm với Thần Quang, hai tay nhỏ bé của nàng nắm lại trong tay áo, lông mày nhíu lại, đại khái là giận hắn rồi.
Cho người lui ra, Triêu Mặc lại nhanh chóng ôm chặt thân thể mảnh khảnh của nàng từ phía sau, vừa cắn lỗ tai nàng vừa nói, “Mấy ngày nay có nhớ ta hay không, nếu nói nhớ, ta liền dẫn ngươi đến Tiềm Long cốc du ngoạn."
Mặc dù cảnh cáo mình vô số lần, không được biểu lộ ý tưởng muốn gần nàng quá mạnh mẽ, nhưng bây giờ hắn đang làm gì?
“... Điện hạ phong trần mệt nhọc, hay là tắm sạch vị son phấn cả người đi rồi hãy khi dễ Quang nhi!" Thật vô sỉ!
“Nàng ghen?"
“..." Thần Quang khẽ xoay mặt, mặc cho Triêu Mặc càng thêm không chút kiêng kỵ mút lấy da thịt trắng nõn trên cổ nàng.
Chắc là hoa khôi ở Túy Yên lâu không cho hắn ăn no, hắn lại càng không chút kiêng kỵ, Thần Quang nổi lên một tầng da gà thật nhỏ, ỡm ờ lôi kéo hắn tắm rửa, e sợ trên người hắn dính bẩn gì. Sắc mặt của Triêu Mặc càng ngày càng thối.
Thừa dịp đối phương tắm rửa, Thần Quang liền thoát thân, xoa xoa vành tai bị hắn cắn hồng, âm thầm hoài nghi hắn có tính toán khác hay không, dù sao lâu như vậy, Triêu Mặc nàng nhìn thấy từ trước đến giờ đều là không hề vội vã, đối với chuyện gì cũng không để tâm, lại vĩnh viễn đều làm giọt nước không lọt.
Thừa dịp sắc trời còn sớm, nàng tiện tay lật lật sổ sách chi tiêu trong phủ tháng này, thẩm tra đối chiếu từng chút. Lại nghĩ đến chuyện du ngoạn Tiềm Long cốc, trường hợp như vậy nàng từng gặp một elần, vương tôn quý tộc trùng trùng điệp điệp, phía sau tiếp btrước cười nịnh Đế Quân bốn phía, những người trẻ tuổi đều lấy La Trường Khanh làm trung tâm, đều muốn thấy phong thái thần tiễn. Nói vậy đến lúc đó, lấy thân phận lúng túng của Triêu Mặc, tự nhiên không cách nào dung nhập vào, cộng thêm công phu dưỡng sinh gà mờ kia, xen lẫn trong đám công tử dũng mãnh uy vũ không khỏi bị khi dễ, nghĩ đến điều này quả thật làm người đau đầu.
Eo mềm bỗng dưng bị một đôi tay cứng rắn ôm.
“Đang suy nghĩ gì đấy?" Cả người Triêu Mặc còn phảng phất mùi hoa bụi gai nhàn nhạt, rất được Thần Quang thích, bất giác ngửi nhiều vài lần.
“Điện hạ cũng thích mùi vị này?"
“Ừ."
Liên tiếp ba ngày không gặp, cứ có cảm giác lúc ngủ thiếu một thứ gì để ôm vào trong ngực, tuy nói Quang nhi mua Đào Diệp rất đẹp, nhưng lỗ mũi hắn vẫn ưa thích mùi hương thoang thoảng đặc biệt trước mắt.
“Điện hạ..." Nàng còn chưa từng thấy qua bộ dạng gấp gáp như vậy của Triêu Mặc, bị hắn bế lên ngã vào giường hẹp. Từ bản năng của nữ nhân, trong bụng ít nhiều có chút khẩn trương, con ngươi của đối phương tràn đầy tính xâm lược.
“Quang nhi, chúng ta cũng nên viên phòng rồi." Thanh âm khàn khàn từ trong răng môi tràn ra, phun vào trong cổ mềm mại thơm hương của nàng.
“..." Sắc mặt Thần Quang ửng đỏ, ánh mắt bị con ngươi thâm thúy như mực của Triêu Mặc thắt chặt, má phấn cũng bị đôi tay cố chấp của hắn nắm, không cách nào né tránh ánh mắt của hắn.
Hơi thở ấm áp chậm rãi đến gần, làm nóng môi của nàng, Triêu Mặc chợt phát hiện Quang nhi lại đẹp hơn, da thịt càng thêm trắng nõn hơn trước, ngũ quan cũng tinh xảo hơn rất nhiều, cả người được nốt ruồi chu sa ở mi tâm tôn lên càng thêm mê người, nghĩ vậy bụng liền nóng lên, liền dùng sức ép xuống.
“Ách, điện hạ..." Nàng cắn môi tràn ra tiếng ưm thật thấp, đều bị hắn ngậm lấy, tựa hồ như hôn nàng, lại tựa hồ như nuốt hết.
Áo bị cởi ra, trên người càng ngày càng lạnh, khi nàng không biết là khó chịu hay là vui vẻ thì có một thân thể bền chắc bình thản của phái nam bao trùm xuống, trong nháy mắt, tất cả ý lạnh đều không ở đây, cảm giác quanh thân đều là da thịt nóng bỏng của hắn, một giây kế tiếp sẽ bị ngọn lửa nguy hiểm trong mắt hắn đốt cháy.
Cảm thấy eo hắn có động tác, Thần Quang kêu lên, mắt cá chân bất lực đạp loạn, không ngờ lại nghênh hợp càng thêm thân mật, hắn khàn khàn rên lên một tiếng, cúi người hung hăng chận lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng, không cho phép nàng nói không muốn.
Nàng run rẩy núp ở dưới người hắn, lã chã chực khóc, má phấn từ từ tràn ngập phấn hồng làm người ta mất hồn, ửng đỏ mê người kia, lan tràn đến cổ trắng của nàng, xương quai xanh... Hắn cúi đầu dùng sức mút lấy...
Thân thể giống như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, Thần Quang thở dốc dồn dập, không khỏi phát ra rên rỉ giống như khóc thút thít, bất đắc dĩ bất kể tay chân dùng sức nện vào trên người hắn như thế nào đều hóa thành bông vải ngâm nước, chỉ có thể nghẹn ngào kêu tha mạng, điện hạ, Quang nhi không được, điện hạ, khó chịu...
Hắn không thuận theo, kéo chăn qua trùm lại một màn làm máu nóng sục sôi này, giữ chặt mông đẹp của nàng, mây mưa không ngừng, lắng nghe người trong ngực thoải mái thở gấp, rồi lại khóc cầu xin tha thứ, thân thể nhỏ bé trong ngực không ngừng run rẩy, làm nóng lồng ngực cứng rắn của hắn..
Một đêm này, nàng mệt muốn chết rồi, thân thể sau khi hoan ái mềm nhũn nằm ở trên người hắn, má phấn gối lên lồng ngực của hắn, tất cả đều có vẻ rất chân thật, hắn cảm thấy mình đã có được nàng.
“Ngươi làm sao biết rõ, ngươi rốt cuộc còn chưa phải là nữ nhân của Triêu Mặc! Hắn bị những người không đứng đắn bên ngoài quyến rũ, ngộ nhỡ sức khỏe bị ảnh hưởng thì làm sao?!" Diệu Đảm đỏ mắt rống giận, vung toàn bộ lửa giận lên người Thần Quang.
Người làm vội vàng rót một ly trà hạ lửa cho Diệu Đảm.
“Nếu quận chúa biết thân phận của ta, nói vậy nên hiểu rõ bi thương của ta tuyệt không thua gì ngươi nửa phần, nhưng ta có thể làm gì? Đó là thanh lâu kỹ viện, há chúng ta có thể nhúng tay vào, coi như phái người qua cũng sẽ bị rơi vào tiếng xấu đố phụ (phụ nữ ghen tuông)."
“Vậy... Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?!"
“Theo ta thấy Quận chúa nên giả bộ bệnh, giả bộ nghiêm trọng một chút, điện hạ nghe nhất định đau lòng, tự nhiên sẽ trở về."
“Đúng nga, sao ta không nghĩ tới. Ta... Ta sẽ trở về phủ, ngươi mau phái quản gia đưa tin."
Thần Quang lễ phép đứng dậy đưa tiễn, chỉ thấy quản gia vội vã chạy về phía này, vừa chạy vừa nói, “Nương nương, phò mã gia đến thăm!"
Diệu Đảm lập tức như lâm đại địch, run run rẩy rẩy co lại sau lưng Thần Quang, hận không thể đẩy nàng ra ngoài. Bên này, người làm vừa dứt lời, phò mã gia Diệu Chính Bạch đã mặc triều phục, mắt hổ giận dữ xoải bước đi tới.
“Nô tì gặp qua phò mã gia."
“Ừ." Nặng nề đáp một tiếng, ánh mắt sắc bén của Diệu Chính Bạch thủy hung nhìn Diệu Đảm sau lưng Thần Quang, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vừa giơ tay đã kéo Diệu Đảm ra, động tác mau đến Thần Quang còn không kịp nháy mắt.
“Khốn kiếp! Ban ngày ban mặt ra vào Mặc vương phủ như vào chỗ không người, ngươi bảo Diệu gia ta còn mặt mũi nào mà tồn tại, bảo cha làm sao giao phó với hữu tướng!" Dứt lời, nói với Thần Quang sắc mặt như thường, “Đắc tội, lão phu thay mặt nữ nhi bất hiếu chịu tội với ngũ hoàng tử, bảo đảm sẽ không bao giờ để nàng ra ngoài mất mặt xấu hổ nữa!"
“Phò mã gia nghiêm trọng..."
“Không nghiêm trọng! Lão phu là một người lỗ mãng, nhưng vẫn hiểu chút đạo lý, hi vọng nương nương truyền lời cho Ngũ điện hạ, xin điện hạ chớ khiến lão phu khó xử!"
Dứt lời liền ném khuê nữ của mình cho ba nha hoàn có công phu như ném bao cát, giận không kềm được rời khỏi Mặc vương phủ, cho đến tiếng bước chân biến mất, Thần Quang còn có thể loáng thoáng nghe thanh âm khóc lóc huyên náo của Diệu Đảm.
Quản gia nóng nảy nhìn về phía trắc phi nương nương, không biết nàng có tính toán gì? Diệu Đảm quận chúa là bảo bối của điện hạ, cầu hôn bị cự đã khiến điện hạ chịu đủ đau khổ, nếu như biết Diệu Đảm bị giam lỏng chẳng phải càng thêm gấp gáp!
Thần Quang cười thầm, điện hạ gấp gáp? Gấp gáp còn có thể đi dạo kỹ viện! Nam nhi thế gian đều phụ bạc, thấy một người yêu một người, ôm lấy người mới thì trong lòng đâu còn rãnh rỗi nhớ người cũ!
“Vương Toàn, trước đó vài ngày điện hạ vào cung đã xảy ra chuyện gì?" Có một số việc không phải là bí mật gì, nhưng nàng không tiện tự mình mở miệng hỏi Triêu Mặc.
“Bẩm nương nương, đều là Yêu Cơ Hiền phi kia a..." Quản gia đầy lòng căm phẫn lại không tự chủ im bặt, kinh hoàng che miệng nhìn chằm chằm Thần Quang.
“Cứ nói đừng ngại, chúng ta cùng ở Mặc vương phủ thì chính là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia."
Giống như lấy được khích lệ, Vương Toàn tức giận bỏ mặc tất cả, nói ra ngọn nguồn. Hiền phi lại bắt đầu tà nói chuyện mê hoặc người khác, làm hại điện hạ bị Đế Quân khiển trách. Người gió chiều nào theo chiều đó trong triều đình đều nghiêng về La gia rồi!
Hôm nay triều đình phân ba phái, lực lượng của La gia thiên về Triêu Dực, Phan gia kiên trì con trai trưởng là lớn, Cảnh Ngọc Trung hàng năm đóng ở biên 5quan, coi như là phần tử trung gian.
Diệu gia xưa nay kính trọng Phan Tả tướng, vì vậy coi như có mấy phần kiêng kỵ với điện hạ, khi Đế Quân lên tiếng gả, bọn họ cũng giơ hai tay tán thành. Ai ngờ kể từ khi Tiết Nhân Cẩn chết, Phan Tả tướng ngày càng thất thế, khiến cho bọn gian nịnh ngoại thích như La gia bò lên, cũng muốn danh chánh ngôn thuận đẩy ngã điện hạ, lập Tứ hoàng tử Triêu Dực.
Thần Quang trầm mặc một cái chớp mắt, ngước mắt nói, “Hiện tại Đế Quân coi như càng già càng dẻo dai, nếu không có nguyên nhânmạnh, ai cũng đừng mơ tưởng làm hư quy củ con trai trưởng là lớn."
“Nương nương nói đúng lắm, nhưng..." Ai, quản gia thở dài.
Thái độ làm người của điện hạ rất khiêm tốn, đành chịu La gia nhìn chằm chằm, từ lúc Đoan Tĩnh hoàng hậu mang thai, ngày tháng đều chưa từng yên ổn.
Thần Quang từ từ xoay người, không hiểu tại sao Triêu Mặc biết rõ nguy hiểm còn muốn đi ra ngoài? Lại còn đến chỗ bẩn thỉu đó! Mình luôn luôn tỉnh táo nhưng khi nghĩ đến tình cảnh Triêu Mặc cười nói ở thanh lâu lại có chút không tập trung, mơ hồ dâng lên ý giận!
Đã phái người đi Túy Yên lâu đưa thư, Triêu Mặc chỉ xem một chút, thuận miệng phân phó, trở về bẩm báo nương nương, chơi hai ngày nữa ta tự sẽ trở về.
Thần Quang hung hăng cắn môi dưới.
Chẳng lẽ hắn cũng không quan tâm Diệu Đảm luôn!
Cây cối ở Tiềm Long cốc của đế quân sinh trưởng tốt, nên tiến cử một nhóm huơu sao (mình có đốm) cao lớn mạnh khỏe, đặc biệt ban thánh dụ, muốn mời Vương Tôn quý tộc hộ tống thánh giá đi săn thú. Nghe nói nhóm huơu sao này là Hiền phi phái người không ngại vất vả chuyển từ Kim Cương đến, đường đi phải trải qua con sông Bắc dài rộng, xa xỉ không dứt.
Tuy nói mấy ngày trước đây mới vừa mắng Triêu Mặc, nhưng rốt cuộc là con trai ruột, Đế Quân cũng không muốn gây quá cương, vì vậy lúc thái giám truyền lời cười híp mắt bổ sung một câu, điện hạ có thể mang theo gia quyến cùng nhau đi du ngoạn.
Mọi người dập đầu tạ ơn, Triêu Mặc một mực cung kính đón lấy thánh chỉ, sai người đưa lên bao tiền lì xì, thái giám vung phất trần, nghênh ngang ra.
“Tới sớm không bằng tới khéo, xem ta mới vừa vào cửa nhà thánh chỉ đã đến." Triêu Mặc không có việc gì nói nhảm với Thần Quang, hai tay nhỏ bé của nàng nắm lại trong tay áo, lông mày nhíu lại, đại khái là giận hắn rồi.
Cho người lui ra, Triêu Mặc lại nhanh chóng ôm chặt thân thể mảnh khảnh của nàng từ phía sau, vừa cắn lỗ tai nàng vừa nói, “Mấy ngày nay có nhớ ta hay không, nếu nói nhớ, ta liền dẫn ngươi đến Tiềm Long cốc du ngoạn."
Mặc dù cảnh cáo mình vô số lần, không được biểu lộ ý tưởng muốn gần nàng quá mạnh mẽ, nhưng bây giờ hắn đang làm gì?
“... Điện hạ phong trần mệt nhọc, hay là tắm sạch vị son phấn cả người đi rồi hãy khi dễ Quang nhi!" Thật vô sỉ!
“Nàng ghen?"
“..." Thần Quang khẽ xoay mặt, mặc cho Triêu Mặc càng thêm không chút kiêng kỵ mút lấy da thịt trắng nõn trên cổ nàng.
Chắc là hoa khôi ở Túy Yên lâu không cho hắn ăn no, hắn lại càng không chút kiêng kỵ, Thần Quang nổi lên một tầng da gà thật nhỏ, ỡm ờ lôi kéo hắn tắm rửa, e sợ trên người hắn dính bẩn gì. Sắc mặt của Triêu Mặc càng ngày càng thối.
Thừa dịp đối phương tắm rửa, Thần Quang liền thoát thân, xoa xoa vành tai bị hắn cắn hồng, âm thầm hoài nghi hắn có tính toán khác hay không, dù sao lâu như vậy, Triêu Mặc nàng nhìn thấy từ trước đến giờ đều là không hề vội vã, đối với chuyện gì cũng không để tâm, lại vĩnh viễn đều làm giọt nước không lọt.
Thừa dịp sắc trời còn sớm, nàng tiện tay lật lật sổ sách chi tiêu trong phủ tháng này, thẩm tra đối chiếu từng chút. Lại nghĩ đến chuyện du ngoạn Tiềm Long cốc, trường hợp như vậy nàng từng gặp một elần, vương tôn quý tộc trùng trùng điệp điệp, phía sau tiếp btrước cười nịnh Đế Quân bốn phía, những người trẻ tuổi đều lấy La Trường Khanh làm trung tâm, đều muốn thấy phong thái thần tiễn. Nói vậy đến lúc đó, lấy thân phận lúng túng của Triêu Mặc, tự nhiên không cách nào dung nhập vào, cộng thêm công phu dưỡng sinh gà mờ kia, xen lẫn trong đám công tử dũng mãnh uy vũ không khỏi bị khi dễ, nghĩ đến điều này quả thật làm người đau đầu.
Eo mềm bỗng dưng bị một đôi tay cứng rắn ôm.
“Đang suy nghĩ gì đấy?" Cả người Triêu Mặc còn phảng phất mùi hoa bụi gai nhàn nhạt, rất được Thần Quang thích, bất giác ngửi nhiều vài lần.
“Điện hạ cũng thích mùi vị này?"
“Ừ."
Liên tiếp ba ngày không gặp, cứ có cảm giác lúc ngủ thiếu một thứ gì để ôm vào trong ngực, tuy nói Quang nhi mua Đào Diệp rất đẹp, nhưng lỗ mũi hắn vẫn ưa thích mùi hương thoang thoảng đặc biệt trước mắt.
“Điện hạ..." Nàng còn chưa từng thấy qua bộ dạng gấp gáp như vậy của Triêu Mặc, bị hắn bế lên ngã vào giường hẹp. Từ bản năng của nữ nhân, trong bụng ít nhiều có chút khẩn trương, con ngươi của đối phương tràn đầy tính xâm lược.
“Quang nhi, chúng ta cũng nên viên phòng rồi." Thanh âm khàn khàn từ trong răng môi tràn ra, phun vào trong cổ mềm mại thơm hương của nàng.
“..." Sắc mặt Thần Quang ửng đỏ, ánh mắt bị con ngươi thâm thúy như mực của Triêu Mặc thắt chặt, má phấn cũng bị đôi tay cố chấp của hắn nắm, không cách nào né tránh ánh mắt của hắn.
Hơi thở ấm áp chậm rãi đến gần, làm nóng môi của nàng, Triêu Mặc chợt phát hiện Quang nhi lại đẹp hơn, da thịt càng thêm trắng nõn hơn trước, ngũ quan cũng tinh xảo hơn rất nhiều, cả người được nốt ruồi chu sa ở mi tâm tôn lên càng thêm mê người, nghĩ vậy bụng liền nóng lên, liền dùng sức ép xuống.
“Ách, điện hạ..." Nàng cắn môi tràn ra tiếng ưm thật thấp, đều bị hắn ngậm lấy, tựa hồ như hôn nàng, lại tựa hồ như nuốt hết.
Áo bị cởi ra, trên người càng ngày càng lạnh, khi nàng không biết là khó chịu hay là vui vẻ thì có một thân thể bền chắc bình thản của phái nam bao trùm xuống, trong nháy mắt, tất cả ý lạnh đều không ở đây, cảm giác quanh thân đều là da thịt nóng bỏng của hắn, một giây kế tiếp sẽ bị ngọn lửa nguy hiểm trong mắt hắn đốt cháy.
Cảm thấy eo hắn có động tác, Thần Quang kêu lên, mắt cá chân bất lực đạp loạn, không ngờ lại nghênh hợp càng thêm thân mật, hắn khàn khàn rên lên một tiếng, cúi người hung hăng chận lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng, không cho phép nàng nói không muốn.
Nàng run rẩy núp ở dưới người hắn, lã chã chực khóc, má phấn từ từ tràn ngập phấn hồng làm người ta mất hồn, ửng đỏ mê người kia, lan tràn đến cổ trắng của nàng, xương quai xanh... Hắn cúi đầu dùng sức mút lấy...
Thân thể giống như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, Thần Quang thở dốc dồn dập, không khỏi phát ra rên rỉ giống như khóc thút thít, bất đắc dĩ bất kể tay chân dùng sức nện vào trên người hắn như thế nào đều hóa thành bông vải ngâm nước, chỉ có thể nghẹn ngào kêu tha mạng, điện hạ, Quang nhi không được, điện hạ, khó chịu...
Hắn không thuận theo, kéo chăn qua trùm lại một màn làm máu nóng sục sôi này, giữ chặt mông đẹp của nàng, mây mưa không ngừng, lắng nghe người trong ngực thoải mái thở gấp, rồi lại khóc cầu xin tha thứ, thân thể nhỏ bé trong ngực không ngừng run rẩy, làm nóng lồng ngực cứng rắn của hắn..
Một đêm này, nàng mệt muốn chết rồi, thân thể sau khi hoan ái mềm nhũn nằm ở trên người hắn, má phấn gối lên lồng ngực của hắn, tất cả đều có vẻ rất chân thật, hắn cảm thấy mình đã có được nàng.
Tác giả :
Vũ Cách Nguyệt