Hoàng Hậu Vô Đức
Chương 82: Phá án
Kỷ Vô Cữu cùng Diệp Trăn Trăn đến địa giới Giang Tô, các loại âm thanh không hài hòa nghe được càng ngày càng nhiều, trong đó không ngoài việc quan viên địa phương đặt thêm tô thuế làm dân chúng kêu ca sôi trào.
Những thứ này, trước đã có người bẩm báo ngự tiền, nhưng hiện tại chính tai nghe được dân chúng bình thường thổ lộ hết, cảm giác thật hơn, cũng làm cho người tức giận hơn.
Đến Kim Lăng, loại oán giận này đã đạt tới cao trào.
Diệp Trăn Trăn cảm thấy có chút kỳ quái, "Tuy nói quạ trong thiên hạ đều đen, nhưng vì sao quạ Giang Tô lại đen hơn quạ nơi khác nhiều như vậy? Chẳng lẽ là do khí hậu có vấn đề?"
Kỷ Vô Cữu trầm ngâm, "Chỉ sợ là thượng bất chính, hạ tắc loạn."
Thượng cấp vơ vét từ chỗ hạ cấp, hạ cấp tất nhiên vơ vét ở chỗ còn thấp hơn, dù sao cũng không động đến được một cọng lông của bọn họ, cuối cùng khổ ải vẫn do dân chúng bình thường gánh chịu.
Bây giờ vấn đề là điều tra như thế nào. Vô luận là tra từ đầu đến đuối, hay là tra từ trên xuống dưới, đều cần chứng cớ. Hơn nữa chuyện tham ô một, tất cả chứng cớ trương mục, người khác đều không có cách nào cung cấp, chỉ có thể tìm kiếm từ trên người đám quan lại tham ô kia.
Đều là mệnh quan triều đình, tay cầm trọng quyền, càng lên cao càng khó tra.
Lúc Kỷ Vô Cữu đang cẩn thận suy tính phương án hành, Diệp Trăn Trăn liền cho hắn một chủ ý.
Cách làm việc của Diệp Trăn Trăn không giống Kỷ Vô Cữu. Kỷ Vô Cữu là người tính toán mọi sự một cách cẩn thận rõ ràng, tính cần tính đến tận việc, tìm cần tìm đến đúng người, thành một tấm lưới kín kẽ không hở, đem phủ lên ngươi, khiến ngươi không thể nào trốn, thúc thủ chịu trói. Đợi đến lúc bị bắt, chỉ có thể mắng một câu âm hiểm, không còn cách nào khác. Diệp Trăn Trăn lại không như vậy, Kỷ Vô Cữu cảm thấy, cách nàng làm việc có chút giống việc lù khù vác cái lu chạy. Mặc kệ đối phương có bao nhiêu diệu kế, nàng chỉ tìm được một chút, liền toàn lực tiến công, một khi đột phá, là khiến cho toàn bộ phòng tuyến của đối phương sụp đổ. Cách làm như vậy, có chút nguy hiểm, nhưng hiệu suất cũng mau lẹ.
Tỷ như lần này, nàng mãnh liệt đề nghị bắt Kim Lăng tri phủ đến đánh cho một trận, không sợ hắn không nhận tội. Phương pháp này nghe có vẻ hoang đường, nhưng nếu do Diệp Trăn Trăn làm, tất nhiên liền có cách nghĩ riêng của nàng. Đầu tiên, mặc kệ tên tri phủ này có tham ô hay không, làm quan mà khiến dân chúng cả thành Kim Lăng đều mắng, hắn nhận được bữa tiệc roi vọt này là đáng. Tiếp theo, nàng là khâm sai, nàng lại là hoàng hậu, thật sự nàng muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, đánh cho không còn mặt mũi. Quan lớn một cấp đè chết người, lão nương chính là dựa vào việc này liền không nói đạo lý, ngươi làm khó dễ được ta sao?
Bất quá, vì để tránh đả thảo kinh xà, kinh động đến các tham quan khác, bọn họ không thể trực tiếp xông vào nhà tri phủ đánh người, làm sao bây giờ?
Kỷ Vô Cữu có biện pháp. Kim Lăng vệ Chỉ Huy Sứ mới điều nhiệm, trước từng trong quân Diệp Lôi Đình đảm nhiệm một chức vụ, đã từng đánh giặc ở Liêu Đông, hắn và Kỷ Vô Cữu biết nhau. Người này mới nhậm chức, sẽ không giao du trộn lẫn với kẻ xấu. Hắn trông nom quân đội, cùng cấp bậc với Kim Lăng tri phủ, dùng danh nghĩa của hắn thỉnh Kim Lăng tri phủ đi một chuyến tới quân doanh, tất nhiên sẽ không khiến người khác hoài nghi.
Hai người quả nhiên theo phương pháp này bắt đầu. Kim Lăng tri phủ tên là Thường Ngư, là người một mập mạp, mập tới trình độ nào?, lần đầu tiên Diệp Trăn Trăn nhìn thấy hắn, luôn cảm thấy hắn đi đường tương đối vất vả, đại khái lăn tròn để di chuyển sẽ dễ dàng hơn một chút.
Thường Ngư cho rằng Kim Lăng vệ Chỉ Huy Sứ muốn cùng hắn chắp nối, lại không nghĩ rằng hai người hàn huyên vài câu, đối phương lại không hề bày tỏ chút nào có ý tứ này, ngược lại nói có người muốn gặp hắn.
Người này tự xưng là khâm sai, Đại Thiên Tuần Thú, trong tay thánh chỉ có đóng dấu ngọc tỷ.
Thường Ngư mới nghe, không tin tưởng lắm. Khâm sai tới Giang Tô, tại sao hắn không nghe nói một chút tin tức nào?
Nhưng Vệ Chỉ Huy Sứ dù sao cũng là quan tam phẩm, sao có thể lừa gạt, lôi kéo hắn đến chỗ một tên lừa đảo giả mạo? Hơn nữa lại là giả mạo khâm sai!
Diệp Trăn Trăn mặc kệ Thường Ngư tin hay không, sai người bắt hắn trói lại, treo ngược trên một cây hòe lớn tron viện. Nếu là người bình thường, dù sao vẫn treo ngược lên cho chân cách mặt đất mới tốt, nhưng tên mập trước mắt này, nếu như treo như vậy, sợ là cánh tay sẽ đứt rời. Bởi vậy Diệp Trăn Trăn cho hắn chút ân huệ, vẫn cho chân hắn chạm đất.
Thường Ngư hai tay bị trói, hai chân chống trên mặt đất đau đớn khó nhịn. Hắn chưa bao giờ gặp qua khâm sai nào như vậy, gặp mặt một câu cũng không nói mà trói người lại trước, hiện tại làm quan trên triều đình không phải đều có một khuôn mẫu chung sao
"Khâm sai đại nhân, xin hỏi ngài cao tính đại danh, quan chức gì?" Thường Ngư cảm thấy cần thiết đầu tiên cần làm rõ lai lịch người này.
"Ngươi thật sự muốn biết?" Diệp Trăn Trăn nắm lấy roi, gõ gõ mặt mập của hắn, "Ta họ Diệp."
Họ Diệp, có tư cách làm khâm sai trong kinh thành, chắc là người của phủ Diệp các lão. Chỉ là Diệp Tu Danh đã từ quan, Diệp thị thất thế, đây là chuyện người trong thiên hạ ai cũng biết, tiểu oa nhi trước mắt này sao có thể đảm đường được thức vụ như vậy, còn dám mạo danh. Nghĩ tới đây, Thường Ngư không còn sợ hãi nữa, trên khuôn mặt chồng chất thịt kia bật ra nụ cười, nói, "Diệp đại nhân, xin ngài thả hạ quan xuống, chúng ta có chuyện gì từ từ nói."
Diệp Trăn Trăn nói ra, "Ngươi nói chuyện hợp ý ta, ta tự nhiên thả ngươi xuống, nhưng nếu không, dù bản quan biết rõ ngươi là tri phủ, nhưng roi trên tay bản quan lại không không nhận người!" Nói xong vung roi lên trời đánh vào không khí tạo ra một tiếng giòn vang.
Thường Ngư hù bị dọa run lên, "Có chuyện gì đại nhân cứ việc hỏi, hạ quan biết được chuyện gì nhất định sẽ nói hết."
"Quan viên ở địa giới Giang Tô đã tham ô thành phong trào, ngươi mau mau đưa cho ta tình hình thực tế. Ta muốn sổ sách chứng từ, còn có hướng đi của bạc."
"..." Cũng quá trực tiếp đi! Không thể hàm súc một chút sao! Thường Ngư ở trong quan trường lăn lộn đã hơn hai mươi năm,vốn đã quen thói quanh co lòng vòng, vờ vịt qua loa lấy lệ, đột nhiên hắn gặp được loại trực lai trực vãng này, liền có điểm không thích ứng, nói chuyện cũng nói lắp, "Đại đại đại đại nhân nói chuyện cười rồi, hạ hạ hạ hạ quan làm quan thanh liêm, hai hai hai... Á!!!"
Diệp Trăn Trăn nghe hắn nói liền bực mình, lui về sau vài bước, vung roi đánh tới, làm hắn hét thảm một tiếng này.
Thường Ngư đau phải xanh cả mặt, cũng có chút tức giận, chịu đựng nói, "Đại nhân không hỏi tình hình thực tế, liền đánh mệnh quan triều đình, chẳng phải quá mức làm loạn, ngài không sợ bị hoàng thượng biết sao!"
Ý là ngươi làm như vậy, không sợ ta cáo trạng với Hoàng thượng sao!
Diệp Trăn Trăn cười nói, "Hoàng thượng là phu quân ta, đừng nói đánh ngươi hai cái, cho dù lấy mạng của ngươi, hắn cũng sẽ không làm gì ta."
"Ngài ngài ngài ngài là hoàng hậu?!" Thường Ngư cả kinh trừng to mắt, ánh mắt dời xuống dưới, nhìn trước ngực nàng, xác thực so hùng vĩ hơn rất nhiều so với nam tử. Vừa rồi bởi vì khẩn trương không chú ý tới.
Chuyện này thật khiến người khó mà tin được, nếu như nàng thật sự là hoàng hậu, tại sao lại trở thành khâm sai, nhưng phong cách việc làm kỳ dị của vị khâm sai này, dựa vào những điều trên liền có thể được giải thích.
Thường Ngư vừa muốn nói chuyện, đã thấy một chàng trai trẻ đứng sau lưng khâm sai đại nhân đột nhiên tiến lên, vung kiếm trong tay lên, hung hăng vung thẳng vào mặt hắn!
Thường Ngư bị đánh phải đầu nghiêng một cái, mắt nổ đom đóm, qua một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Mặt của hắn đã sưng lên như đầu heo, răng hàm đều bị đánh nát chảy máu, đau đớn khó nhịn.
"Vì sao ngươi đánh ta!" Hắn phẫn nộ chất vấn.
Khâm sai đại nhân nghe hắn hỏi thế, cũng kỳ quái xoay người hỏi, "Đúng vậy, vì sao chàng đánh hắn?"
Nam tử trẻ tuổi kia đã lui về sau nàng, như trước ôm kiếm mặt không chút thay đổi, nghe được nàng hỏi, liền đáp, "Muốn đánh liền đánh."
Thường Ngư: "..." Này mẹ nó đây là đám người nào a! Còn có vương pháp hay không!
Kỷ Vô Cữu vừa rồi thực sự nhịn không được. Thực sự nên nói hắn nhịn đã quá lâu rồi. Diệp Trăn Trăn nữ cải nam trang không giống, nên vẫn luôn mặc nữ trang. Những nơi đi qua, phàm là nam nhân, tầm mắt luôn dán trên nàng không dời, trên mặt, trên thân người nàng, không một chỗ không hấp dẫn người khác. Kỷ Vô Cữu biết rõ những ánh mắt của những người kia có ý tứ gì, cũng biết trong đầu của bọn họ sẽ nghĩ gì, mỗi lần nghĩ tới những thứ này, hắn đều thập phần buồn bực. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo thê tử hắn quá động lòng người. Vì vậy nhẫn lại nhẫn, hôm nay vừa thấy tầm mắt Thường Ngư cố ý rơi vào trước ngực Diệp Trăn Trăn, hắn rốt cục bộc phát.
Diệp Trăn Trăn tìm lại trạng thái, nắm chặt roi nhìn Thường Ngư, "Ngươi bây giờ đã tin chưa?"
Thường Ngư mãnh liệt gật đầu, hoa tuyệt thế khâm sai như vậy, cũng chỉ có thể là hoàng hậu. Tùy tùng cuồng bạo như vậy, cũng chỉ có thể là gian hoạn hàng năm hoành hành trong cung, không đem quan lại các lại để vào mắt.
Ông trời a, sao lại để cho hắn gặp phải loại tổ hợp đầu trâu mặt ngựa này vậy...
Diệp Trăn Trăn thấy hắn tin, liền hỏi, "Như vậy, ngươi dự định khai?"
"Ha ha ha a hoàng hậu nương nương thật sự lại nói đùa rồi, vi thần thực tại không có gì để khai. Không bằng ngài thả ta xuống, ta khoản đãi ngài thật tốt? Thành Kim Lăng là cố đô lục triều, có rất nhiều địa điểm thú vị."
Miêng người này vừa trơn lại vừa cứng. Diệp Trăn Trăn kêu đến một tùy tùng am hiểu dùng roi, sai hắn trước hết đánh Thường Ngư. Không thể đánh quá nặng quá nhanh, từ từ cho chịu đựng hắn, không sợ hắn không nhận tội.
Trong nội viện nhất thời truyền đến một loạt âm thanh như heo bị giết rú lên. Diệp Trăn Trăn nằm ở trên xích đu uống trà, sau hai tai cài hai bông hoa. Kỷ Vô Cữu ngồi sau lưng nắn vai giúp nàng khiến nàng cười híp mắt hưởng thụ.
Thường Ngư phát hiện mình đã gặp được khắc tinh. Hắn ở trong quan trường đã quen trơn tuột, vặn vẹo như một con lươn, nếu gặp phải khâm sai bình thường, hắn tự nhiên có phương pháp đối ứng chu toàn, nhưng vị trước mắt này lại thật bá đạo, trực tiếp đánh người a! Dùng roi đánh a! Hơn nữa lại vợ của Hoàng Thượng, cho dù đánh chết hắn, thì có thể làm gì chứ? Hoàng Thượng sao có thể vì một tri phủ nho nhỏ không biết mà trị vợ của mình? Hiển nhiên là không a! Cho dù tức giận với nàng, cũng là đầu giường đánh nhau cuối ngủ hòa, sấm to mưa nhỏ mà thôi!
Nếu khai thì sao đây? Khai ra không phải sẽ chết sao...
Diệp Trăn Trăn đúng lúc bay tới nói một câu, "Nếu như khai, bất quá là xét nhà đày đi, mạng nhỏ vẫn còn. Núi xanh còn đấy, không lo không có củi đốt, ngươi nên tự mình hiểu được đạo lý này."
Thường Ngư nói, "Hoàng hậu nương nương, nếu ngài đánh chết vi thần, mặc dù Hoàng Thượng chưa chắc đã trị ngài đắc tội, nhưng ngài không sợ người trong thiên hạ sẽ nhạo báng sao?"
Diệp Trăn Trăn bình tĩnh dựa vào xích đu, đáp, "Thường đại nhân, ngươi cảm thấy bản cung sẽ hồ đồ như vậy sao? Ngươi đi trên đường cái thành Kim Lăng tùy tiện kéo một người tới hỏi hỏi, nếu Thường tri phủ bị đánh chết, hắn có phải sẽ vỗ tay khen hay không? Hơn nữa, hôm nay cho dù ngươi chết ở chỗ này, lại có mấy người biết rõ? Lại có ai sẽ nói ra ngoài?"
Thường Ngư liền có chút tuyệt vọng, hắn thấy một tiền đồ mờ mịt trước mặt. Thật tối!
Tuy có chút dao động, nhưng chuyện này phạm vi liên lụy rất rộng, Thường Ngư một bên bị đánh, một bên dùng tâm lực tính toán xem nếu mình khai ra mà vẫn sống sót thì tỷ lệ không bị trả thù có bao nhiêu. Cuối cùng, Diệp Trăn Trăn nói một câu liền đánh tan kiên kì không còn thừa mấy phần của hắn, nàng nói, "Ngươi không nhận tội cũng không sao, dù sao phía sau còn rất nhiều người, bắt từng người lại hỏi là được."
Đúng vậy, biết rõ chuyện này không phải một mình hắn Không nhận tội khẳng định sẽ chết, khai ra còn có cơ hội sống, hắn hiện tại cũng sắp chết đến nơi, làm sao còn có thể chú ý đến chuyện sau này, bảo trụ tính mạng trước mắt vẫn quan trọng hơn!
Vì vậy Thường Ngư hô lớn nói, "Ta khai, ta khai toàn bộ!"
Diệp Trăn Trăn nghe hắn nói thế, đứng lên đi đến trước mặt hắn, cười hì hì nói, "Như vậy, thỉnh Thường đại nhân trước ở trong doanh dưỡng thương. Nhớ kỹ, nhận tội chưa phải đã được an toàn, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, vẫn chỉ còn đường chết. Bản cung muốn giết người, quá dễ dàng, biết không?"
Thường Ngư gật đầu liên tục, hữu khí vô lực nói, "Hiểu được, vi thần đều hiểu được."
Diệp Trăn Trăn phất tay sai người đem hắn dẫn xuống. Quân sĩ kia chỉ lo tháo dây thừng, không ngờ Thường Ngư bị đánh một trận, hai chân sớm đã nhũn ra, vừa mới được buông ra, liền lảo đảo ngã về phía sau.
Đúng lúc Kỷ Vô Cữu đỡ được, túm lấy cố áo của hắn, đặt hắn xuống đất.
Quân sĩ nhìn một màn này liền sinh lòng kính nể, Thường tri phủ không phải người bình thường, sức nặng như một con heo mập bình thường. Nhìn không ra, tên tiểu bạch kiểm này có khí lực rất lớn a.
Thường Ngư được Kỷ Vô Cữu đặt xuống, miễn cưỡng đứng dậy. Hắn còn cố ý nịnh nọt hai vị trước mắt này, bởi vậy khách khí nói, "Đa tạ công công."
"..."
Thường Ngư không hiểu, vì sao hắn đã nói sẽ khai toàn bộ, gian hoạn kia lại vẫn đánh cho hắn một trận.
Những thứ này, trước đã có người bẩm báo ngự tiền, nhưng hiện tại chính tai nghe được dân chúng bình thường thổ lộ hết, cảm giác thật hơn, cũng làm cho người tức giận hơn.
Đến Kim Lăng, loại oán giận này đã đạt tới cao trào.
Diệp Trăn Trăn cảm thấy có chút kỳ quái, "Tuy nói quạ trong thiên hạ đều đen, nhưng vì sao quạ Giang Tô lại đen hơn quạ nơi khác nhiều như vậy? Chẳng lẽ là do khí hậu có vấn đề?"
Kỷ Vô Cữu trầm ngâm, "Chỉ sợ là thượng bất chính, hạ tắc loạn."
Thượng cấp vơ vét từ chỗ hạ cấp, hạ cấp tất nhiên vơ vét ở chỗ còn thấp hơn, dù sao cũng không động đến được một cọng lông của bọn họ, cuối cùng khổ ải vẫn do dân chúng bình thường gánh chịu.
Bây giờ vấn đề là điều tra như thế nào. Vô luận là tra từ đầu đến đuối, hay là tra từ trên xuống dưới, đều cần chứng cớ. Hơn nữa chuyện tham ô một, tất cả chứng cớ trương mục, người khác đều không có cách nào cung cấp, chỉ có thể tìm kiếm từ trên người đám quan lại tham ô kia.
Đều là mệnh quan triều đình, tay cầm trọng quyền, càng lên cao càng khó tra.
Lúc Kỷ Vô Cữu đang cẩn thận suy tính phương án hành, Diệp Trăn Trăn liền cho hắn một chủ ý.
Cách làm việc của Diệp Trăn Trăn không giống Kỷ Vô Cữu. Kỷ Vô Cữu là người tính toán mọi sự một cách cẩn thận rõ ràng, tính cần tính đến tận việc, tìm cần tìm đến đúng người, thành một tấm lưới kín kẽ không hở, đem phủ lên ngươi, khiến ngươi không thể nào trốn, thúc thủ chịu trói. Đợi đến lúc bị bắt, chỉ có thể mắng một câu âm hiểm, không còn cách nào khác. Diệp Trăn Trăn lại không như vậy, Kỷ Vô Cữu cảm thấy, cách nàng làm việc có chút giống việc lù khù vác cái lu chạy. Mặc kệ đối phương có bao nhiêu diệu kế, nàng chỉ tìm được một chút, liền toàn lực tiến công, một khi đột phá, là khiến cho toàn bộ phòng tuyến của đối phương sụp đổ. Cách làm như vậy, có chút nguy hiểm, nhưng hiệu suất cũng mau lẹ.
Tỷ như lần này, nàng mãnh liệt đề nghị bắt Kim Lăng tri phủ đến đánh cho một trận, không sợ hắn không nhận tội. Phương pháp này nghe có vẻ hoang đường, nhưng nếu do Diệp Trăn Trăn làm, tất nhiên liền có cách nghĩ riêng của nàng. Đầu tiên, mặc kệ tên tri phủ này có tham ô hay không, làm quan mà khiến dân chúng cả thành Kim Lăng đều mắng, hắn nhận được bữa tiệc roi vọt này là đáng. Tiếp theo, nàng là khâm sai, nàng lại là hoàng hậu, thật sự nàng muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, đánh cho không còn mặt mũi. Quan lớn một cấp đè chết người, lão nương chính là dựa vào việc này liền không nói đạo lý, ngươi làm khó dễ được ta sao?
Bất quá, vì để tránh đả thảo kinh xà, kinh động đến các tham quan khác, bọn họ không thể trực tiếp xông vào nhà tri phủ đánh người, làm sao bây giờ?
Kỷ Vô Cữu có biện pháp. Kim Lăng vệ Chỉ Huy Sứ mới điều nhiệm, trước từng trong quân Diệp Lôi Đình đảm nhiệm một chức vụ, đã từng đánh giặc ở Liêu Đông, hắn và Kỷ Vô Cữu biết nhau. Người này mới nhậm chức, sẽ không giao du trộn lẫn với kẻ xấu. Hắn trông nom quân đội, cùng cấp bậc với Kim Lăng tri phủ, dùng danh nghĩa của hắn thỉnh Kim Lăng tri phủ đi một chuyến tới quân doanh, tất nhiên sẽ không khiến người khác hoài nghi.
Hai người quả nhiên theo phương pháp này bắt đầu. Kim Lăng tri phủ tên là Thường Ngư, là người một mập mạp, mập tới trình độ nào?, lần đầu tiên Diệp Trăn Trăn nhìn thấy hắn, luôn cảm thấy hắn đi đường tương đối vất vả, đại khái lăn tròn để di chuyển sẽ dễ dàng hơn một chút.
Thường Ngư cho rằng Kim Lăng vệ Chỉ Huy Sứ muốn cùng hắn chắp nối, lại không nghĩ rằng hai người hàn huyên vài câu, đối phương lại không hề bày tỏ chút nào có ý tứ này, ngược lại nói có người muốn gặp hắn.
Người này tự xưng là khâm sai, Đại Thiên Tuần Thú, trong tay thánh chỉ có đóng dấu ngọc tỷ.
Thường Ngư mới nghe, không tin tưởng lắm. Khâm sai tới Giang Tô, tại sao hắn không nghe nói một chút tin tức nào?
Nhưng Vệ Chỉ Huy Sứ dù sao cũng là quan tam phẩm, sao có thể lừa gạt, lôi kéo hắn đến chỗ một tên lừa đảo giả mạo? Hơn nữa lại là giả mạo khâm sai!
Diệp Trăn Trăn mặc kệ Thường Ngư tin hay không, sai người bắt hắn trói lại, treo ngược trên một cây hòe lớn tron viện. Nếu là người bình thường, dù sao vẫn treo ngược lên cho chân cách mặt đất mới tốt, nhưng tên mập trước mắt này, nếu như treo như vậy, sợ là cánh tay sẽ đứt rời. Bởi vậy Diệp Trăn Trăn cho hắn chút ân huệ, vẫn cho chân hắn chạm đất.
Thường Ngư hai tay bị trói, hai chân chống trên mặt đất đau đớn khó nhịn. Hắn chưa bao giờ gặp qua khâm sai nào như vậy, gặp mặt một câu cũng không nói mà trói người lại trước, hiện tại làm quan trên triều đình không phải đều có một khuôn mẫu chung sao
"Khâm sai đại nhân, xin hỏi ngài cao tính đại danh, quan chức gì?" Thường Ngư cảm thấy cần thiết đầu tiên cần làm rõ lai lịch người này.
"Ngươi thật sự muốn biết?" Diệp Trăn Trăn nắm lấy roi, gõ gõ mặt mập của hắn, "Ta họ Diệp."
Họ Diệp, có tư cách làm khâm sai trong kinh thành, chắc là người của phủ Diệp các lão. Chỉ là Diệp Tu Danh đã từ quan, Diệp thị thất thế, đây là chuyện người trong thiên hạ ai cũng biết, tiểu oa nhi trước mắt này sao có thể đảm đường được thức vụ như vậy, còn dám mạo danh. Nghĩ tới đây, Thường Ngư không còn sợ hãi nữa, trên khuôn mặt chồng chất thịt kia bật ra nụ cười, nói, "Diệp đại nhân, xin ngài thả hạ quan xuống, chúng ta có chuyện gì từ từ nói."
Diệp Trăn Trăn nói ra, "Ngươi nói chuyện hợp ý ta, ta tự nhiên thả ngươi xuống, nhưng nếu không, dù bản quan biết rõ ngươi là tri phủ, nhưng roi trên tay bản quan lại không không nhận người!" Nói xong vung roi lên trời đánh vào không khí tạo ra một tiếng giòn vang.
Thường Ngư hù bị dọa run lên, "Có chuyện gì đại nhân cứ việc hỏi, hạ quan biết được chuyện gì nhất định sẽ nói hết."
"Quan viên ở địa giới Giang Tô đã tham ô thành phong trào, ngươi mau mau đưa cho ta tình hình thực tế. Ta muốn sổ sách chứng từ, còn có hướng đi của bạc."
"..." Cũng quá trực tiếp đi! Không thể hàm súc một chút sao! Thường Ngư ở trong quan trường lăn lộn đã hơn hai mươi năm,vốn đã quen thói quanh co lòng vòng, vờ vịt qua loa lấy lệ, đột nhiên hắn gặp được loại trực lai trực vãng này, liền có điểm không thích ứng, nói chuyện cũng nói lắp, "Đại đại đại đại nhân nói chuyện cười rồi, hạ hạ hạ hạ quan làm quan thanh liêm, hai hai hai... Á!!!"
Diệp Trăn Trăn nghe hắn nói liền bực mình, lui về sau vài bước, vung roi đánh tới, làm hắn hét thảm một tiếng này.
Thường Ngư đau phải xanh cả mặt, cũng có chút tức giận, chịu đựng nói, "Đại nhân không hỏi tình hình thực tế, liền đánh mệnh quan triều đình, chẳng phải quá mức làm loạn, ngài không sợ bị hoàng thượng biết sao!"
Ý là ngươi làm như vậy, không sợ ta cáo trạng với Hoàng thượng sao!
Diệp Trăn Trăn cười nói, "Hoàng thượng là phu quân ta, đừng nói đánh ngươi hai cái, cho dù lấy mạng của ngươi, hắn cũng sẽ không làm gì ta."
"Ngài ngài ngài ngài là hoàng hậu?!" Thường Ngư cả kinh trừng to mắt, ánh mắt dời xuống dưới, nhìn trước ngực nàng, xác thực so hùng vĩ hơn rất nhiều so với nam tử. Vừa rồi bởi vì khẩn trương không chú ý tới.
Chuyện này thật khiến người khó mà tin được, nếu như nàng thật sự là hoàng hậu, tại sao lại trở thành khâm sai, nhưng phong cách việc làm kỳ dị của vị khâm sai này, dựa vào những điều trên liền có thể được giải thích.
Thường Ngư vừa muốn nói chuyện, đã thấy một chàng trai trẻ đứng sau lưng khâm sai đại nhân đột nhiên tiến lên, vung kiếm trong tay lên, hung hăng vung thẳng vào mặt hắn!
Thường Ngư bị đánh phải đầu nghiêng một cái, mắt nổ đom đóm, qua một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Mặt của hắn đã sưng lên như đầu heo, răng hàm đều bị đánh nát chảy máu, đau đớn khó nhịn.
"Vì sao ngươi đánh ta!" Hắn phẫn nộ chất vấn.
Khâm sai đại nhân nghe hắn hỏi thế, cũng kỳ quái xoay người hỏi, "Đúng vậy, vì sao chàng đánh hắn?"
Nam tử trẻ tuổi kia đã lui về sau nàng, như trước ôm kiếm mặt không chút thay đổi, nghe được nàng hỏi, liền đáp, "Muốn đánh liền đánh."
Thường Ngư: "..." Này mẹ nó đây là đám người nào a! Còn có vương pháp hay không!
Kỷ Vô Cữu vừa rồi thực sự nhịn không được. Thực sự nên nói hắn nhịn đã quá lâu rồi. Diệp Trăn Trăn nữ cải nam trang không giống, nên vẫn luôn mặc nữ trang. Những nơi đi qua, phàm là nam nhân, tầm mắt luôn dán trên nàng không dời, trên mặt, trên thân người nàng, không một chỗ không hấp dẫn người khác. Kỷ Vô Cữu biết rõ những ánh mắt của những người kia có ý tứ gì, cũng biết trong đầu của bọn họ sẽ nghĩ gì, mỗi lần nghĩ tới những thứ này, hắn đều thập phần buồn bực. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo thê tử hắn quá động lòng người. Vì vậy nhẫn lại nhẫn, hôm nay vừa thấy tầm mắt Thường Ngư cố ý rơi vào trước ngực Diệp Trăn Trăn, hắn rốt cục bộc phát.
Diệp Trăn Trăn tìm lại trạng thái, nắm chặt roi nhìn Thường Ngư, "Ngươi bây giờ đã tin chưa?"
Thường Ngư mãnh liệt gật đầu, hoa tuyệt thế khâm sai như vậy, cũng chỉ có thể là hoàng hậu. Tùy tùng cuồng bạo như vậy, cũng chỉ có thể là gian hoạn hàng năm hoành hành trong cung, không đem quan lại các lại để vào mắt.
Ông trời a, sao lại để cho hắn gặp phải loại tổ hợp đầu trâu mặt ngựa này vậy...
Diệp Trăn Trăn thấy hắn tin, liền hỏi, "Như vậy, ngươi dự định khai?"
"Ha ha ha a hoàng hậu nương nương thật sự lại nói đùa rồi, vi thần thực tại không có gì để khai. Không bằng ngài thả ta xuống, ta khoản đãi ngài thật tốt? Thành Kim Lăng là cố đô lục triều, có rất nhiều địa điểm thú vị."
Miêng người này vừa trơn lại vừa cứng. Diệp Trăn Trăn kêu đến một tùy tùng am hiểu dùng roi, sai hắn trước hết đánh Thường Ngư. Không thể đánh quá nặng quá nhanh, từ từ cho chịu đựng hắn, không sợ hắn không nhận tội.
Trong nội viện nhất thời truyền đến một loạt âm thanh như heo bị giết rú lên. Diệp Trăn Trăn nằm ở trên xích đu uống trà, sau hai tai cài hai bông hoa. Kỷ Vô Cữu ngồi sau lưng nắn vai giúp nàng khiến nàng cười híp mắt hưởng thụ.
Thường Ngư phát hiện mình đã gặp được khắc tinh. Hắn ở trong quan trường đã quen trơn tuột, vặn vẹo như một con lươn, nếu gặp phải khâm sai bình thường, hắn tự nhiên có phương pháp đối ứng chu toàn, nhưng vị trước mắt này lại thật bá đạo, trực tiếp đánh người a! Dùng roi đánh a! Hơn nữa lại vợ của Hoàng Thượng, cho dù đánh chết hắn, thì có thể làm gì chứ? Hoàng Thượng sao có thể vì một tri phủ nho nhỏ không biết mà trị vợ của mình? Hiển nhiên là không a! Cho dù tức giận với nàng, cũng là đầu giường đánh nhau cuối ngủ hòa, sấm to mưa nhỏ mà thôi!
Nếu khai thì sao đây? Khai ra không phải sẽ chết sao...
Diệp Trăn Trăn đúng lúc bay tới nói một câu, "Nếu như khai, bất quá là xét nhà đày đi, mạng nhỏ vẫn còn. Núi xanh còn đấy, không lo không có củi đốt, ngươi nên tự mình hiểu được đạo lý này."
Thường Ngư nói, "Hoàng hậu nương nương, nếu ngài đánh chết vi thần, mặc dù Hoàng Thượng chưa chắc đã trị ngài đắc tội, nhưng ngài không sợ người trong thiên hạ sẽ nhạo báng sao?"
Diệp Trăn Trăn bình tĩnh dựa vào xích đu, đáp, "Thường đại nhân, ngươi cảm thấy bản cung sẽ hồ đồ như vậy sao? Ngươi đi trên đường cái thành Kim Lăng tùy tiện kéo một người tới hỏi hỏi, nếu Thường tri phủ bị đánh chết, hắn có phải sẽ vỗ tay khen hay không? Hơn nữa, hôm nay cho dù ngươi chết ở chỗ này, lại có mấy người biết rõ? Lại có ai sẽ nói ra ngoài?"
Thường Ngư liền có chút tuyệt vọng, hắn thấy một tiền đồ mờ mịt trước mặt. Thật tối!
Tuy có chút dao động, nhưng chuyện này phạm vi liên lụy rất rộng, Thường Ngư một bên bị đánh, một bên dùng tâm lực tính toán xem nếu mình khai ra mà vẫn sống sót thì tỷ lệ không bị trả thù có bao nhiêu. Cuối cùng, Diệp Trăn Trăn nói một câu liền đánh tan kiên kì không còn thừa mấy phần của hắn, nàng nói, "Ngươi không nhận tội cũng không sao, dù sao phía sau còn rất nhiều người, bắt từng người lại hỏi là được."
Đúng vậy, biết rõ chuyện này không phải một mình hắn Không nhận tội khẳng định sẽ chết, khai ra còn có cơ hội sống, hắn hiện tại cũng sắp chết đến nơi, làm sao còn có thể chú ý đến chuyện sau này, bảo trụ tính mạng trước mắt vẫn quan trọng hơn!
Vì vậy Thường Ngư hô lớn nói, "Ta khai, ta khai toàn bộ!"
Diệp Trăn Trăn nghe hắn nói thế, đứng lên đi đến trước mặt hắn, cười hì hì nói, "Như vậy, thỉnh Thường đại nhân trước ở trong doanh dưỡng thương. Nhớ kỹ, nhận tội chưa phải đã được an toàn, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, vẫn chỉ còn đường chết. Bản cung muốn giết người, quá dễ dàng, biết không?"
Thường Ngư gật đầu liên tục, hữu khí vô lực nói, "Hiểu được, vi thần đều hiểu được."
Diệp Trăn Trăn phất tay sai người đem hắn dẫn xuống. Quân sĩ kia chỉ lo tháo dây thừng, không ngờ Thường Ngư bị đánh một trận, hai chân sớm đã nhũn ra, vừa mới được buông ra, liền lảo đảo ngã về phía sau.
Đúng lúc Kỷ Vô Cữu đỡ được, túm lấy cố áo của hắn, đặt hắn xuống đất.
Quân sĩ nhìn một màn này liền sinh lòng kính nể, Thường tri phủ không phải người bình thường, sức nặng như một con heo mập bình thường. Nhìn không ra, tên tiểu bạch kiểm này có khí lực rất lớn a.
Thường Ngư được Kỷ Vô Cữu đặt xuống, miễn cưỡng đứng dậy. Hắn còn cố ý nịnh nọt hai vị trước mắt này, bởi vậy khách khí nói, "Đa tạ công công."
"..."
Thường Ngư không hiểu, vì sao hắn đã nói sẽ khai toàn bộ, gian hoạn kia lại vẫn đánh cho hắn một trận.
Tác giả :
Tửu Tiểu Thất