Hoàng Hậu, Trẫm Muốn Thị Tẩm
Chương 10
Cố Song Huyền nhìn xung quanh, khắp nơi đều là khói trắng và vết cháy đen dày đặc, rõ ràng lúc nãy hắn còn thấy một thân ảnh màu đỏ.
“Lệnh Thù, đựng doạ ta, ta không tin ngươi dám tự sát." Hắn híp mắt, tiếp tục đi dọc theo cửa vào bên trong. Nơi này khá hẹp, hành lang ở lầu các đều mờ ám, giữa cửa sổ đang khép có thể nhìn thấy những ngọn lửa nhỏ liếm lên mặt gỗ, nháy mắt một cái đã đốt ra một vòng đen xì.
Hắn ho khan hai tiếng, càng gọi to liên tục, khi thì nhẹ nhàng khuyên bảo, khi thì lạnh lùng uy hiếp, vừa tỏ vẻ cứng mềm vừa lo sợ không yên.
Bóng dáng Hạ Lệnh Thù xuất hiện trong mắt hắn ngay tại lúc khói mờ cuồn cuộn bốc lên, tiếng gọi kẹt lại trong cổ họng hắn. Hắn nhìn thấy nàng, cửa đường hầm nhỏ phía sau còn có bóng dáng Hạ Tường Thiên và Hạ Lệnh Càn.
Quả nhiên nàng không tự tìm đến cái chết!
Quả nhiên nàng sẽ không bỏ lại Thái tử một mình mà đi!
Quả nhiên… nàng không có chút tình cảm vợ chồng nào đối với hắn, toàn tâm toàn ý muốn đi khỏi tầm mắt hắn.
Cố Song Huyền chỉ cảm thấy đầu mình bị đổ vô số khối băng lạnh, khiến cả người hắn đều đông lại, chỉ có cơn tức làm trong lòng nóng rực. Bên ngoài càng lạnh, bên trong càng nóng làm gương mặt hắn vặn vẹo.
Hàm răng nghiến lại, hỏi như đao cắt: “Ngươi muốn chạy trốn?"
Hạ Lệnh Thù giấu ánh mắt kinh ngạc, đi qua đệ đệ, hướng vào sâu trong đường hầm bí mật.
Cố Song Huyền bay vọt lên, đánh cùng Hạ Lệnh Càn mấy chiêu, cánh tay vươn dài ra chạm đến mái tóc Hạ Lệnh Thù: “Trẫm không cho ngươi đi! Cho dù muốn chết, ngươi cũng phải chết bên cạnh trẫm."
Hạ Tường Thiên khom người, muốn khuyên bảo, mới mở miệng gọi một tiếng “Hoàng thượng", Cố Song Huyền đã trừng mắt nhìn chằm chằm, rống to: “Câm miệng!"
Hạ Tường Thiên ngừng lại, cảm thấy lễ nghi chẳng ích gì, liền thẳng lưng nói: “Hoàng thượng, Lệnh Thù và Hoàng thượng đã không còn tình nghĩa, ở trong cung sớm muộn gì cũng gặp phải thị phi…"
“Trẫm bảo ngươi câm miệng! Hạ Tường Thiên, đừng tưởng trẫm thật sự không dám động đến Hạ gia, Triệu vương đã đi đất phong, Hoàng thành này đều la thiên hạ của trẫm, ngươi dám trắng trợn cãi lời quân vương sao?"
Hạ Lệnh Càn tiến lên mấy bước, ngăn giữa hai người: “Nhị tỷ phu, tỷ tỷ…"
“Tránh ra!" Cố Song Huyền trừng mắt lạnh lẽo, “Hạ Lệnh Càn, một tên quan lục phẩm như ngươi cũng dám cãi lời trẫm?" Tay hắn lôi thật mạnh, tách Hạ Lệnh Càn và Hạ Lệnh Thù ra, hung ác hỏi nàng: “Khắp thiên hạ đều là của trẫm, ngươi có thể trốn đi đâu?"
Hạ Lệnh Thù cười lạnh: “Ta không trốn, vậy cứ ngu ngốc chờ ngươi đến giết?"
Cố Song Huyền nói: “Ngươi là hoàng hậu của trẫm, sống phải ở bên người trẫm, chết cũng phải cùng huyệt với trẫm."
Hạ Lệnh Thù gạt tay hắn, Cố Song Huyền dứt khoát đoạt lấy Thái tử trong lòng nàng. Hai người giống như vợ chồng bình thường đang tranh giành đứa con, Hạ Lệnh Càn định tiến lên lại bị đại bá của hắn giữ chặt.
Búi tóc Hạ Lệnh Thù tán loạn, không nhịn được cười lạnh: “Rốt cục ngươi có phải cha của Khâm Thiên không, muốn lấy mạng của ta còn chưa đủ, còn muốn khiến nó phải ở lại cái nơi ăn thịt người như hoàng cung, chết không toàn thây sao?"
“Nó là con của trẫm, là Thái tử, sống chết của nó do trẫm quyết định, không phải ngươi mang nó đi là tránh được cái chết."
Hai người đối chọi gay gắt, vô ý không thấy lửa đã cháy vào trong đường hầm, còn có song cửa sổ đã cháy thành mảnh nhỏ bị thổi vào, khói đặc cuồn cuộn bị gió lạnh thổi đầy phòng. Hạ Lệnh Thù mệt mỏi ho khan, lập tức đứa nhỏ bị Cố Song Huyền cướp đi.
Hắn thở hổn hền, một tay ôm Thái tử, một tay giữ cửa, nhìn nàng chằm chằm như hổ rình mồi: “Hoàng hậu đi cũng được. Chỉ cần người đi ra khỏi hoàng cung một bước, trẫm lập tức ra lệnh cho cấm quân bao vây tiêu diệt Hạ gia, già trẻ lớn bé, một kẻ cũng không tha."
Mặt Hạ Lệnh Thù biến sắc, hoàn toàn không tin nổi.
Cố Song Huyền khinh miệt nhìn Hạ Tường Thiên và Hạ Lệnh Càn: “Đừng tưởng trẫm không biết đường hầm bí mật trong hoàng cung, nếu thật sự muốn ngăn cản các ngươi cũng không khó. Nhưng mà hoà thượng chạy được chứ miếu không chạy được, hai người các ngươi nếu dám mang nàng chạy thoát, trẫm sẽ truy nã các ngươi đến chân trời góc biển, nếu các ngươi trở về Hạ gia, càng tốt, cả gia tộc chết cùng nhau, trẫm sẽ khiến Hạ gia một đêm máu chảy thành sông. Mà ba kẻ các ngươi chính là tội nhân huỷ hoại mấy trăm năm cơ nghiệp của Hạ gia!"
Mặt Hạ Tường Thiên trở nên u ám, Hạ Lệnh Càn đã sẵn sàng dùng sức mạnh. Cố Song Huyền vốn dĩ không quan tâm hai người kia, nói với Hạ Lệnh Thù: “Trẫm muốn Hạ gia vì ngươi mà phải trả giá thật nhiều!"
Lồng ngực Hạ Lệnh Thù phập phồng vì tức giận, tim đập mạnh, nói: “Ngươi không sợ người trong thiên hạ nói ngươi là bạo quân lạm sát người vô tội, Hạ gia bị diệt môn, các thế gia khác sớm hay muộn sẽ quyết một trận tử chiến với hoàng tộc. Đến lúc đó, Triệu vương có thể mượn cơ hội này danh chính ngôn thuận cứu dân chúng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Ngôi vị hoàng đế của ngươi sẽ chẳng ngồi nổi vài năm."
Cố Song Huyền chê cười: “Trẫm đâu có ngu như vậy, trẫm chỉ cần lấy bừa cho Hạ gia các ngươi tội thông đồng với địch để phản quốc là có thể ngăn mồm thiên hạ." Hắn liếc mắt rồi đưa tay về phía thanh đao của Hạ Lệnh Càn, “Hoặc là tội danh ám sát Hoàng đế. Chắn chắn nếu trẫm chết ở đây, Định Đường vương sẽ có đầy đủ chứng cứ để ra lệnh giết cả Hạ gia không cần tra xét." Tiếng nói vừa dứt, Hạ Tường Thiên đã kéo cánh tay Hạ Lệnh Càn, chắp tay nói: “Hoàng thượng, Đại Nhạn lập quốc hơn hai trăm năm, Hạ gia vẫn trung thành tận tuỵ. Tuy thần chức vị cao nhưng vẫn luôn vì dân vì nước, không hề hai lòng."
Cố Song Huyền nhếch khoé miệng: “Nên trẫm cho các ngươi con đường thứ hai."
Hạ Tường Thiên gục đầu xuống, Cố Song Huyền nói: “Để Hoàng hậu và Thái tử ở lại, trẫm coi như toàn bộ chuyện tối nay chưa từng phát sinh. Hạ Lệnh Thù là hoàng hậu của trẫm, Hạ gia vẫn là thần tử trung thành của Đại Nhạn. Các ngươi," hắn kéo mạnh Hạ Lệnh Thù vào lòng mình, ở phía sau lửa đã cháy đầy trên mặt đất, giữa ngọn lửa vàng hắn kiêu ngạo nói: “Gia tộc và Hoàng hậu, hai chọn một."
Hạ Lệnh Càn tức giận: “Ngươi còn gì là Hoàng đế, còn gì là phu quân, còn gì là cha ruột, lấy tính mạng vợ mình và con trai trưởng ra để trao đổi vinh quang của Hạ gia. Chẳng lẽ giữ tỷ tỷ lại thì ngươi có thể đối tốt với nàng sao, sẽ cho thái tử sống tốt sao, Hạ gia vốn là thần tử của ngươi, ngươi lại đối đãi với thần tử đã giúp ngươi lên ngôi như vậy?"
Cố Song Huyền lạnh nhạt nói: “Nàng chạy trốn thì có ích gì? Nàng vốn là Hạ Lệnh Thù, thay tên đổi họ thì vẫn là người của Cố Song Huyền, là hoàng hậu của Đại Nhạn. Trẫm chắc chắn sẽ không để nàng gả cho người khác, cũng không cho nàng mượn cơ hội này tiêu diêu tự tại ở ngoài, nàng mãi mãi phải ở cạnh trẫm, dù sống hay chết!"
Hạ Lệnh Thù ngửa đầu nuốt xuống máu và nước mắt. Đúng vậy, cho dù xuất cung nàng vẫn là hoàng hậu. Nữ nhân tốt nếu như đã gả đi, không chỉ người của Hạ gia không cho nàng tái giá, tôn nghiêm của hoàng tộc cũng không thể để nàng giẫm lên, cho dù nàng đã chết tâm, cô độc sống quãng đời còn lại thì nàng cũng là quân cờ giữa Hạ gia và Hoàng đế. Nàng chạy thoát, hoàng đế đã biết mọi chuyện sẽ càng hận Hạ gia làm mất thể diện của hắn; nàng không thể thoát khỏi, chỉ là đổi nơi sống mà thôi. Chỉ là càng khổ hơn, mệt mỏi hơn.
Đây là một phần mộ, khi nàng gả vào hoàng gia, gả cho nam tử này là lúc nàng đã bước chân vào phần mộ hoa lệ nhất trên đời.
Cố Song Huyền đi trên nền tuyết, kéo theo Hạ Lệnh Thù ánh mắt trống rỗng, tro bụi trên tóc và xiêm y không ngừng rơi xuống, bay trên tuyết trắng, giống như vết mực trên tờ giấy. Dưới trời tuyết rơi, ngực hắn vốn nóng rực cũng dần trở lại bình thường.
Từ lúc ra khỏi đám cháy, hắn bắt đầu ảo não, càng không ngừng chửi mình là đồ bỏ đi, đồ ngu.
Cơ hội tốt như thế, hắn lại để nó tuột qua kẽ tay.
Hạ Lệnh Thù muốn chết, nàng đi tự tử, hắn là hoàng đế, cần gì phải mạo hiểm vì cứu nàng? Tính mạng hoàng hậu chẳng lẽ còn quan trọng hơn tính mạng hoàng đế? Nàng chỉ là một nữ tử trong trăm ngàn nữ tử nơi hậu cung, hắn cần gì phải vì nàng nóng ruột nóng gan, bình tĩnh hoàn toàn biến mất, còn ngu ngốc nghĩ nàng thật sự đau khổ muốn tự tử!
Sự dứt khoát của nàng khiến hắn bị kích động mà làm mất cơ hội chèn ép Hạ gia, khiến hắn lỗ mãng làm một tên hoàng đế bỏ giang sơn để chọn mỹ nhân, thật đáng giận!
Hắn còn tưởng nàng thật sự đau khổ đến tậm tâm can. Nàng như thế thì có chỗ nào đau lòng? Nàng nhân cơ hội hắn không có mặt, lén lút chuẩn bị xuất cung, trốn đến nơi hắn không biết, sau đó dùng hai cỗ thi thể đã bị đốt cháy làm hắn áy náy, thống khổ.
Nàng làm gì có chỗ nào giống phong thái của Hoàng hậu, suốt ngày chỉ nghĩ việc cài bẫy hắn, đối đầu gay gắt với hắn; nàng làm gì có sự trung trinh của chủ mẫu đương gia, chỉ biết nghĩ cách bay ra khỏi ngói đỏ tường xanh, tìm đến cuộc sống mà nàng muốn, mỗi ngày mỗi đêm vui vẻ ca hát, để hắn ở lại hoàng cung trống rỗng, lúc nào cũng nhớ đến quá khứ vui vẻ cùng nàng, hối tiếc vì mình đã ra tay độc ác!
Hắn mới không thèm nhớ đến nàng, không nhớ kỹ nàng. Lúc nghĩ như thế, trái tim trong ngực hắn đau đến không chịu nổi, chỉ muốn thét lên điên cuồng.
Cố Song Huyền hung hăng giẫm nát một lớp tuyết, hận một nỗi không thể coi nó như bộ mặt ngấm ngầm tính kế của Hạ Tường Thiên, Hạ Lệnh Càn đấu tranh phản kháng, Hạ Lệnh Thù…
Hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn mặt Hạ Lệnh Thù, hỏi: “Ngươi có hận ta không?"
Hạ Lệnh Thù liếc hắn một cái rồi quay đầu đi. Nàng còn chưa hồi phục tinh thần sau đả kích bị gia tộc vứt bỏ, nàng không muốn nhìn thấy người này.
“Vậy là hận ta." Hắn cười, cúi đầu nhìn cánh mai hồng bị tuyết làm rơi, giống như đoá hoa vẽ trên mi tâm nữ tử: “Phụ hoàng từng nói với ta, hoàng cung rất tịch mịch, bất kể thế nào cũng phải kéo một người ở lại cùng ta, chậm rãi sống đến ngày đầu bạc." Hắn nắm chặt tay Hạ Lệnh Thù, “Từ lúc nâng khăn ngày cưới ta đã biết, ngươi nhất định là người theo ta đi đến cuối. Ngươi giả dối, lạnh lùng, độc ác, rất xứng đôi vừa lứa với ta."
Hạ Lệnh Thù cúi đầu, mắt nhìn lướt qua cái chân nhỏ lộ ra của thái tử trong lồng ngực hắn. Cố Song Huyền chú ý, liền bọc lại thật tốt cho đứa bé, nhét vào trong vạt áo dày của mình, ôm chặt: “Ngươi đừng trách ta vô tình, ngươi mang Khâm Thiên bỏ trốn thì còn tình nghĩa gì đối với ta. Ngươi biết ta thương yêu nó, bảo vệ nó, người còn muốn mang nó đi, đây là chia cắt tình cảm của ta." Sau đó còn muốn giả chết, cho hắn một đao sâu, làm hắn cả đời hối hận, cả đời nhớ đến nàng.
Không biết hai người căng thẳng với nhau trong trời tuyết đã bao lâu, Hạ Lệnh Thù không nói một lời, vẫn thờ ơ chìm đắm trong nỗi thất vọng của mình. Gia tộc, nói cho cùng, nàng cũng chỉ là của hồi môn của gia tộc, của hồi môn này đã đem dâng lên cho Đại Nhạn triều. Lúc cần thiết, Hạ gia sẽ không do dự bỏ mặc nàng để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Hoàng hậu ở trong cung đương nhiên là có giá trị lợi dụng hơn hoàng hậu ở ngoài cung.
Nàng suýt quên mất, thật ra nàng đã là một nữ tử không cha. Trên thế gian này, người duy nhất có thể vì nàng mà chống đỡ bầu trời đã mất.
“Ta hận ngươi." Nàng bình tĩnh nói, “Ta cũng có lý do để không rời khỏi hoàng cung, không thể rời xa hoàng đế là ngươi. Giữ ta lại, ngươi sẽ hối hận."
Cố Song Huyền xiết chặt tay nàng, lòng bàn tay của hắn nóng bỏng không biết có phải vì tức giận hay không, ngược lại, từ lòng tay đến mu bàn tay nàng đều lạnh, dường như đã đông cứng, có lẽ tâm đã lạnh.
“Ta không sợ hối hận, làm hoàng đế thì còn sợ cái gì chứ." Hơn nữa, qua chuyện vừa rồi, hắn đã phát hiện được điểm chí mạng của Hạ gia. A, thế gia, cho dù là đại thế gia thì cũng không dám vứt bỏ thanh danh của mình. Làm hoàng đế, hắn đã có biện pháp đối phó với bọn họ.
Hạ Lệnh Thù nở nụ cười trào phúng, chớp mắt một cái liền biến mất. Nam tử này, cái gì cũng không biết đã nói khoác, không biết giữ nàng lại thì sớm hay muộn hắn sẽ thành hai bàn tay trắng, nổi điên phát cuồng, đến lúc đó thì đừng nói Hạ Lệnh Thù nàng tàn nhẫn vô tình.
Nàng nói: “Để ta đi lãnh cung, ta không muốn ở lại nơi nào có hơi thở của ngươi, một khắc cũng không muốn."
Hắn đáp: “Ta không cho phép, trẫm không cho phép."
Nàng rút ra một cây trâm, đâm về phía cánh tay hắn, xiêm y khá dày, lại bị đầu cây trâm sắc bén như đao rạch ra, xương cốt đều đau buốt: “Cố Song Huyền, ta không muốn thấy ngươi. Buông tay," nàng mạnh mẽ cắt một cái, làm ống tay áo của hắn phân thành hai mảnh, mấy giọt máu rơi xuống nền tuyết, vùi lấp nụ hoa: “Buông tay ra!"
Tiếng quát của nàng xuyên qua cành hoa, vọng vào mái hiên, cắt qua bầu trời đêm, lời nói bình tĩnh nhưng lại chôn vùi tất cả hy vọng. Trả lời nàng là tường cung cao lớn không thấy đầu, gió lạnh thổi bất tận, còn cả bóng tối ở khắp nơi.
Cố Song Huyền cố chấp giữ tay nàng, dùng sức mạnh muốn kéo nàng cùng hắn vĩnh viễn sánh cùng trời đất.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Hạ Lệnh Càn nhìn chằm chằm bóng lưng của người phía trước, đang suy nghĩ nên thay đổi đi giữ tỷ tỷ lại, hay là chạy tới lớn tiếng chất vấn người kia. Thanh đao cài ở thắt lưng gấm, lúc thì phát ra ánh sáng, lúc lại rơi vào bóng tối.
“Lệnh Càn, ngươi phải nhớ kỹ, vì gia tộc có thể bỏ mặc bất kì ai, kể cả tính mạng của đại bá."
Hạ Lệnh Càn nhăn mũi, hơi thở trở nên nặng nề, nghe Hạ Tường Thiên nói tiếp: “Đạo làm người, dù dỡ mười ngôi miếu cũng không phá vỡ một cuộc hôn nhân. Tình ý của Hoàng thượng đối với Lệnh Thù không giống bình thường, không như người bên ngoài vẫn thấy. Giữa bọn họ, chúng ta vốn không nên nhúng tay vào."
“Nhưng Hoàng đế muốn hạ độc hại chết tỷ tỷ."
Hạ Tường Thiên vuốt chòm râu, cười nói: “Nếu thật sự trúng độc, Lệnh Thù còn bình yên vô sự từ Phượng Huyền cung đến Đông cung được sao? Đó chỉ tranh chấp nho nhỏ giữa vợ chồng họ thôi."
Hạ Lệnh Càn hừ lạnh: “Dùng tính mạng để tranh đấu?"
“Đúng." Hạ Tường Thiên ra khỏi đường hầm bí mật, rộng mở trước mắt là một rừng cây. Xa xa, trời đã hơi sáng, có thể nhìn thấy những bụi cỏ khô ương ngạnh nhô lên.
“Từ khi Hoàng thượng không để ý an nguy của bản thân, nhảy vào đám cháy tìm Lệnh Thù thì tính mạng của bọn họ đã liền lại với nhau."
Đối với bậc đế vương, những việc hắn có thể làm, không thể làm, đều đã làm cả.
Còn muốn thế nào đây?
“Lệnh Thù, đựng doạ ta, ta không tin ngươi dám tự sát." Hắn híp mắt, tiếp tục đi dọc theo cửa vào bên trong. Nơi này khá hẹp, hành lang ở lầu các đều mờ ám, giữa cửa sổ đang khép có thể nhìn thấy những ngọn lửa nhỏ liếm lên mặt gỗ, nháy mắt một cái đã đốt ra một vòng đen xì.
Hắn ho khan hai tiếng, càng gọi to liên tục, khi thì nhẹ nhàng khuyên bảo, khi thì lạnh lùng uy hiếp, vừa tỏ vẻ cứng mềm vừa lo sợ không yên.
Bóng dáng Hạ Lệnh Thù xuất hiện trong mắt hắn ngay tại lúc khói mờ cuồn cuộn bốc lên, tiếng gọi kẹt lại trong cổ họng hắn. Hắn nhìn thấy nàng, cửa đường hầm nhỏ phía sau còn có bóng dáng Hạ Tường Thiên và Hạ Lệnh Càn.
Quả nhiên nàng không tự tìm đến cái chết!
Quả nhiên nàng sẽ không bỏ lại Thái tử một mình mà đi!
Quả nhiên… nàng không có chút tình cảm vợ chồng nào đối với hắn, toàn tâm toàn ý muốn đi khỏi tầm mắt hắn.
Cố Song Huyền chỉ cảm thấy đầu mình bị đổ vô số khối băng lạnh, khiến cả người hắn đều đông lại, chỉ có cơn tức làm trong lòng nóng rực. Bên ngoài càng lạnh, bên trong càng nóng làm gương mặt hắn vặn vẹo.
Hàm răng nghiến lại, hỏi như đao cắt: “Ngươi muốn chạy trốn?"
Hạ Lệnh Thù giấu ánh mắt kinh ngạc, đi qua đệ đệ, hướng vào sâu trong đường hầm bí mật.
Cố Song Huyền bay vọt lên, đánh cùng Hạ Lệnh Càn mấy chiêu, cánh tay vươn dài ra chạm đến mái tóc Hạ Lệnh Thù: “Trẫm không cho ngươi đi! Cho dù muốn chết, ngươi cũng phải chết bên cạnh trẫm."
Hạ Tường Thiên khom người, muốn khuyên bảo, mới mở miệng gọi một tiếng “Hoàng thượng", Cố Song Huyền đã trừng mắt nhìn chằm chằm, rống to: “Câm miệng!"
Hạ Tường Thiên ngừng lại, cảm thấy lễ nghi chẳng ích gì, liền thẳng lưng nói: “Hoàng thượng, Lệnh Thù và Hoàng thượng đã không còn tình nghĩa, ở trong cung sớm muộn gì cũng gặp phải thị phi…"
“Trẫm bảo ngươi câm miệng! Hạ Tường Thiên, đừng tưởng trẫm thật sự không dám động đến Hạ gia, Triệu vương đã đi đất phong, Hoàng thành này đều la thiên hạ của trẫm, ngươi dám trắng trợn cãi lời quân vương sao?"
Hạ Lệnh Càn tiến lên mấy bước, ngăn giữa hai người: “Nhị tỷ phu, tỷ tỷ…"
“Tránh ra!" Cố Song Huyền trừng mắt lạnh lẽo, “Hạ Lệnh Càn, một tên quan lục phẩm như ngươi cũng dám cãi lời trẫm?" Tay hắn lôi thật mạnh, tách Hạ Lệnh Càn và Hạ Lệnh Thù ra, hung ác hỏi nàng: “Khắp thiên hạ đều là của trẫm, ngươi có thể trốn đi đâu?"
Hạ Lệnh Thù cười lạnh: “Ta không trốn, vậy cứ ngu ngốc chờ ngươi đến giết?"
Cố Song Huyền nói: “Ngươi là hoàng hậu của trẫm, sống phải ở bên người trẫm, chết cũng phải cùng huyệt với trẫm."
Hạ Lệnh Thù gạt tay hắn, Cố Song Huyền dứt khoát đoạt lấy Thái tử trong lòng nàng. Hai người giống như vợ chồng bình thường đang tranh giành đứa con, Hạ Lệnh Càn định tiến lên lại bị đại bá của hắn giữ chặt.
Búi tóc Hạ Lệnh Thù tán loạn, không nhịn được cười lạnh: “Rốt cục ngươi có phải cha của Khâm Thiên không, muốn lấy mạng của ta còn chưa đủ, còn muốn khiến nó phải ở lại cái nơi ăn thịt người như hoàng cung, chết không toàn thây sao?"
“Nó là con của trẫm, là Thái tử, sống chết của nó do trẫm quyết định, không phải ngươi mang nó đi là tránh được cái chết."
Hai người đối chọi gay gắt, vô ý không thấy lửa đã cháy vào trong đường hầm, còn có song cửa sổ đã cháy thành mảnh nhỏ bị thổi vào, khói đặc cuồn cuộn bị gió lạnh thổi đầy phòng. Hạ Lệnh Thù mệt mỏi ho khan, lập tức đứa nhỏ bị Cố Song Huyền cướp đi.
Hắn thở hổn hền, một tay ôm Thái tử, một tay giữ cửa, nhìn nàng chằm chằm như hổ rình mồi: “Hoàng hậu đi cũng được. Chỉ cần người đi ra khỏi hoàng cung một bước, trẫm lập tức ra lệnh cho cấm quân bao vây tiêu diệt Hạ gia, già trẻ lớn bé, một kẻ cũng không tha."
Mặt Hạ Lệnh Thù biến sắc, hoàn toàn không tin nổi.
Cố Song Huyền khinh miệt nhìn Hạ Tường Thiên và Hạ Lệnh Càn: “Đừng tưởng trẫm không biết đường hầm bí mật trong hoàng cung, nếu thật sự muốn ngăn cản các ngươi cũng không khó. Nhưng mà hoà thượng chạy được chứ miếu không chạy được, hai người các ngươi nếu dám mang nàng chạy thoát, trẫm sẽ truy nã các ngươi đến chân trời góc biển, nếu các ngươi trở về Hạ gia, càng tốt, cả gia tộc chết cùng nhau, trẫm sẽ khiến Hạ gia một đêm máu chảy thành sông. Mà ba kẻ các ngươi chính là tội nhân huỷ hoại mấy trăm năm cơ nghiệp của Hạ gia!"
Mặt Hạ Tường Thiên trở nên u ám, Hạ Lệnh Càn đã sẵn sàng dùng sức mạnh. Cố Song Huyền vốn dĩ không quan tâm hai người kia, nói với Hạ Lệnh Thù: “Trẫm muốn Hạ gia vì ngươi mà phải trả giá thật nhiều!"
Lồng ngực Hạ Lệnh Thù phập phồng vì tức giận, tim đập mạnh, nói: “Ngươi không sợ người trong thiên hạ nói ngươi là bạo quân lạm sát người vô tội, Hạ gia bị diệt môn, các thế gia khác sớm hay muộn sẽ quyết một trận tử chiến với hoàng tộc. Đến lúc đó, Triệu vương có thể mượn cơ hội này danh chính ngôn thuận cứu dân chúng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Ngôi vị hoàng đế của ngươi sẽ chẳng ngồi nổi vài năm."
Cố Song Huyền chê cười: “Trẫm đâu có ngu như vậy, trẫm chỉ cần lấy bừa cho Hạ gia các ngươi tội thông đồng với địch để phản quốc là có thể ngăn mồm thiên hạ." Hắn liếc mắt rồi đưa tay về phía thanh đao của Hạ Lệnh Càn, “Hoặc là tội danh ám sát Hoàng đế. Chắn chắn nếu trẫm chết ở đây, Định Đường vương sẽ có đầy đủ chứng cứ để ra lệnh giết cả Hạ gia không cần tra xét." Tiếng nói vừa dứt, Hạ Tường Thiên đã kéo cánh tay Hạ Lệnh Càn, chắp tay nói: “Hoàng thượng, Đại Nhạn lập quốc hơn hai trăm năm, Hạ gia vẫn trung thành tận tuỵ. Tuy thần chức vị cao nhưng vẫn luôn vì dân vì nước, không hề hai lòng."
Cố Song Huyền nhếch khoé miệng: “Nên trẫm cho các ngươi con đường thứ hai."
Hạ Tường Thiên gục đầu xuống, Cố Song Huyền nói: “Để Hoàng hậu và Thái tử ở lại, trẫm coi như toàn bộ chuyện tối nay chưa từng phát sinh. Hạ Lệnh Thù là hoàng hậu của trẫm, Hạ gia vẫn là thần tử trung thành của Đại Nhạn. Các ngươi," hắn kéo mạnh Hạ Lệnh Thù vào lòng mình, ở phía sau lửa đã cháy đầy trên mặt đất, giữa ngọn lửa vàng hắn kiêu ngạo nói: “Gia tộc và Hoàng hậu, hai chọn một."
Hạ Lệnh Càn tức giận: “Ngươi còn gì là Hoàng đế, còn gì là phu quân, còn gì là cha ruột, lấy tính mạng vợ mình và con trai trưởng ra để trao đổi vinh quang của Hạ gia. Chẳng lẽ giữ tỷ tỷ lại thì ngươi có thể đối tốt với nàng sao, sẽ cho thái tử sống tốt sao, Hạ gia vốn là thần tử của ngươi, ngươi lại đối đãi với thần tử đã giúp ngươi lên ngôi như vậy?"
Cố Song Huyền lạnh nhạt nói: “Nàng chạy trốn thì có ích gì? Nàng vốn là Hạ Lệnh Thù, thay tên đổi họ thì vẫn là người của Cố Song Huyền, là hoàng hậu của Đại Nhạn. Trẫm chắc chắn sẽ không để nàng gả cho người khác, cũng không cho nàng mượn cơ hội này tiêu diêu tự tại ở ngoài, nàng mãi mãi phải ở cạnh trẫm, dù sống hay chết!"
Hạ Lệnh Thù ngửa đầu nuốt xuống máu và nước mắt. Đúng vậy, cho dù xuất cung nàng vẫn là hoàng hậu. Nữ nhân tốt nếu như đã gả đi, không chỉ người của Hạ gia không cho nàng tái giá, tôn nghiêm của hoàng tộc cũng không thể để nàng giẫm lên, cho dù nàng đã chết tâm, cô độc sống quãng đời còn lại thì nàng cũng là quân cờ giữa Hạ gia và Hoàng đế. Nàng chạy thoát, hoàng đế đã biết mọi chuyện sẽ càng hận Hạ gia làm mất thể diện của hắn; nàng không thể thoát khỏi, chỉ là đổi nơi sống mà thôi. Chỉ là càng khổ hơn, mệt mỏi hơn.
Đây là một phần mộ, khi nàng gả vào hoàng gia, gả cho nam tử này là lúc nàng đã bước chân vào phần mộ hoa lệ nhất trên đời.
Cố Song Huyền đi trên nền tuyết, kéo theo Hạ Lệnh Thù ánh mắt trống rỗng, tro bụi trên tóc và xiêm y không ngừng rơi xuống, bay trên tuyết trắng, giống như vết mực trên tờ giấy. Dưới trời tuyết rơi, ngực hắn vốn nóng rực cũng dần trở lại bình thường.
Từ lúc ra khỏi đám cháy, hắn bắt đầu ảo não, càng không ngừng chửi mình là đồ bỏ đi, đồ ngu.
Cơ hội tốt như thế, hắn lại để nó tuột qua kẽ tay.
Hạ Lệnh Thù muốn chết, nàng đi tự tử, hắn là hoàng đế, cần gì phải mạo hiểm vì cứu nàng? Tính mạng hoàng hậu chẳng lẽ còn quan trọng hơn tính mạng hoàng đế? Nàng chỉ là một nữ tử trong trăm ngàn nữ tử nơi hậu cung, hắn cần gì phải vì nàng nóng ruột nóng gan, bình tĩnh hoàn toàn biến mất, còn ngu ngốc nghĩ nàng thật sự đau khổ muốn tự tử!
Sự dứt khoát của nàng khiến hắn bị kích động mà làm mất cơ hội chèn ép Hạ gia, khiến hắn lỗ mãng làm một tên hoàng đế bỏ giang sơn để chọn mỹ nhân, thật đáng giận!
Hắn còn tưởng nàng thật sự đau khổ đến tậm tâm can. Nàng như thế thì có chỗ nào đau lòng? Nàng nhân cơ hội hắn không có mặt, lén lút chuẩn bị xuất cung, trốn đến nơi hắn không biết, sau đó dùng hai cỗ thi thể đã bị đốt cháy làm hắn áy náy, thống khổ.
Nàng làm gì có chỗ nào giống phong thái của Hoàng hậu, suốt ngày chỉ nghĩ việc cài bẫy hắn, đối đầu gay gắt với hắn; nàng làm gì có sự trung trinh của chủ mẫu đương gia, chỉ biết nghĩ cách bay ra khỏi ngói đỏ tường xanh, tìm đến cuộc sống mà nàng muốn, mỗi ngày mỗi đêm vui vẻ ca hát, để hắn ở lại hoàng cung trống rỗng, lúc nào cũng nhớ đến quá khứ vui vẻ cùng nàng, hối tiếc vì mình đã ra tay độc ác!
Hắn mới không thèm nhớ đến nàng, không nhớ kỹ nàng. Lúc nghĩ như thế, trái tim trong ngực hắn đau đến không chịu nổi, chỉ muốn thét lên điên cuồng.
Cố Song Huyền hung hăng giẫm nát một lớp tuyết, hận một nỗi không thể coi nó như bộ mặt ngấm ngầm tính kế của Hạ Tường Thiên, Hạ Lệnh Càn đấu tranh phản kháng, Hạ Lệnh Thù…
Hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn mặt Hạ Lệnh Thù, hỏi: “Ngươi có hận ta không?"
Hạ Lệnh Thù liếc hắn một cái rồi quay đầu đi. Nàng còn chưa hồi phục tinh thần sau đả kích bị gia tộc vứt bỏ, nàng không muốn nhìn thấy người này.
“Vậy là hận ta." Hắn cười, cúi đầu nhìn cánh mai hồng bị tuyết làm rơi, giống như đoá hoa vẽ trên mi tâm nữ tử: “Phụ hoàng từng nói với ta, hoàng cung rất tịch mịch, bất kể thế nào cũng phải kéo một người ở lại cùng ta, chậm rãi sống đến ngày đầu bạc." Hắn nắm chặt tay Hạ Lệnh Thù, “Từ lúc nâng khăn ngày cưới ta đã biết, ngươi nhất định là người theo ta đi đến cuối. Ngươi giả dối, lạnh lùng, độc ác, rất xứng đôi vừa lứa với ta."
Hạ Lệnh Thù cúi đầu, mắt nhìn lướt qua cái chân nhỏ lộ ra của thái tử trong lồng ngực hắn. Cố Song Huyền chú ý, liền bọc lại thật tốt cho đứa bé, nhét vào trong vạt áo dày của mình, ôm chặt: “Ngươi đừng trách ta vô tình, ngươi mang Khâm Thiên bỏ trốn thì còn tình nghĩa gì đối với ta. Ngươi biết ta thương yêu nó, bảo vệ nó, người còn muốn mang nó đi, đây là chia cắt tình cảm của ta." Sau đó còn muốn giả chết, cho hắn một đao sâu, làm hắn cả đời hối hận, cả đời nhớ đến nàng.
Không biết hai người căng thẳng với nhau trong trời tuyết đã bao lâu, Hạ Lệnh Thù không nói một lời, vẫn thờ ơ chìm đắm trong nỗi thất vọng của mình. Gia tộc, nói cho cùng, nàng cũng chỉ là của hồi môn của gia tộc, của hồi môn này đã đem dâng lên cho Đại Nhạn triều. Lúc cần thiết, Hạ gia sẽ không do dự bỏ mặc nàng để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Hoàng hậu ở trong cung đương nhiên là có giá trị lợi dụng hơn hoàng hậu ở ngoài cung.
Nàng suýt quên mất, thật ra nàng đã là một nữ tử không cha. Trên thế gian này, người duy nhất có thể vì nàng mà chống đỡ bầu trời đã mất.
“Ta hận ngươi." Nàng bình tĩnh nói, “Ta cũng có lý do để không rời khỏi hoàng cung, không thể rời xa hoàng đế là ngươi. Giữ ta lại, ngươi sẽ hối hận."
Cố Song Huyền xiết chặt tay nàng, lòng bàn tay của hắn nóng bỏng không biết có phải vì tức giận hay không, ngược lại, từ lòng tay đến mu bàn tay nàng đều lạnh, dường như đã đông cứng, có lẽ tâm đã lạnh.
“Ta không sợ hối hận, làm hoàng đế thì còn sợ cái gì chứ." Hơn nữa, qua chuyện vừa rồi, hắn đã phát hiện được điểm chí mạng của Hạ gia. A, thế gia, cho dù là đại thế gia thì cũng không dám vứt bỏ thanh danh của mình. Làm hoàng đế, hắn đã có biện pháp đối phó với bọn họ.
Hạ Lệnh Thù nở nụ cười trào phúng, chớp mắt một cái liền biến mất. Nam tử này, cái gì cũng không biết đã nói khoác, không biết giữ nàng lại thì sớm hay muộn hắn sẽ thành hai bàn tay trắng, nổi điên phát cuồng, đến lúc đó thì đừng nói Hạ Lệnh Thù nàng tàn nhẫn vô tình.
Nàng nói: “Để ta đi lãnh cung, ta không muốn ở lại nơi nào có hơi thở của ngươi, một khắc cũng không muốn."
Hắn đáp: “Ta không cho phép, trẫm không cho phép."
Nàng rút ra một cây trâm, đâm về phía cánh tay hắn, xiêm y khá dày, lại bị đầu cây trâm sắc bén như đao rạch ra, xương cốt đều đau buốt: “Cố Song Huyền, ta không muốn thấy ngươi. Buông tay," nàng mạnh mẽ cắt một cái, làm ống tay áo của hắn phân thành hai mảnh, mấy giọt máu rơi xuống nền tuyết, vùi lấp nụ hoa: “Buông tay ra!"
Tiếng quát của nàng xuyên qua cành hoa, vọng vào mái hiên, cắt qua bầu trời đêm, lời nói bình tĩnh nhưng lại chôn vùi tất cả hy vọng. Trả lời nàng là tường cung cao lớn không thấy đầu, gió lạnh thổi bất tận, còn cả bóng tối ở khắp nơi.
Cố Song Huyền cố chấp giữ tay nàng, dùng sức mạnh muốn kéo nàng cùng hắn vĩnh viễn sánh cùng trời đất.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Hạ Lệnh Càn nhìn chằm chằm bóng lưng của người phía trước, đang suy nghĩ nên thay đổi đi giữ tỷ tỷ lại, hay là chạy tới lớn tiếng chất vấn người kia. Thanh đao cài ở thắt lưng gấm, lúc thì phát ra ánh sáng, lúc lại rơi vào bóng tối.
“Lệnh Càn, ngươi phải nhớ kỹ, vì gia tộc có thể bỏ mặc bất kì ai, kể cả tính mạng của đại bá."
Hạ Lệnh Càn nhăn mũi, hơi thở trở nên nặng nề, nghe Hạ Tường Thiên nói tiếp: “Đạo làm người, dù dỡ mười ngôi miếu cũng không phá vỡ một cuộc hôn nhân. Tình ý của Hoàng thượng đối với Lệnh Thù không giống bình thường, không như người bên ngoài vẫn thấy. Giữa bọn họ, chúng ta vốn không nên nhúng tay vào."
“Nhưng Hoàng đế muốn hạ độc hại chết tỷ tỷ."
Hạ Tường Thiên vuốt chòm râu, cười nói: “Nếu thật sự trúng độc, Lệnh Thù còn bình yên vô sự từ Phượng Huyền cung đến Đông cung được sao? Đó chỉ tranh chấp nho nhỏ giữa vợ chồng họ thôi."
Hạ Lệnh Càn hừ lạnh: “Dùng tính mạng để tranh đấu?"
“Đúng." Hạ Tường Thiên ra khỏi đường hầm bí mật, rộng mở trước mắt là một rừng cây. Xa xa, trời đã hơi sáng, có thể nhìn thấy những bụi cỏ khô ương ngạnh nhô lên.
“Từ khi Hoàng thượng không để ý an nguy của bản thân, nhảy vào đám cháy tìm Lệnh Thù thì tính mạng của bọn họ đã liền lại với nhau."
Đối với bậc đế vương, những việc hắn có thể làm, không thể làm, đều đã làm cả.
Còn muốn thế nào đây?
Tác giả :
Tuần Thảo