Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn
Chương 154: Thanh âm cực độ trong trẻo nhưng lạnh lùng
Nàng chỉ cảm thấy thân mình lạnh lẽo lạnh lẽo, nhưng là nội tâm thì nóng hổi nóng hổi. Xung quanh tối đen, cửa hiệu cầm đồ cũng bởi vì mưa to mà đã sớm đóng cửa. Tô Tiểu Tiểu run run, miệng nàng thở ra một cỗ nhiệt khí. Trong lòng nàng nghĩ đến, phải chăng vì nàng đến quá muộn, nên A Bạch không đợi được liền rời đi? Hay là, bởi vì mưa to quá, cho nên A Bạch cũng đến muộn như nàng? Tô Tiểu Tiểu trong lòng cố gắng tìm được một cái lí do. Nữ nhân xưa nay đều rất kỳ quái, luôn thích tìm kiếm những lý do quái lạ cho việc nam nhân đến muộn. Nhưng là Tô Tiểu Tiểu nàng tin tưởng, A Bạch không phải người như vậy. A Bạch tuyệt đối không phải loại người lừa dối chuyên đi lừa gạt nữ nhân. Ngày đó, A Bạch nhìn vào đôi mắt nàng, nàng nhìn thấy được trong mắt hắn tràn đầy nhu tình cùng thành ý (chân thành). Tình ý trong mắt hắn là thực không phải giả. Tô Tiểu Tiểu tự nói với chính mình như thế. Gió thật to, mưa cũng rất lớn, đêm mùa thu cũng rất lạnh. Tô Tiểu Tiểu tâm luôn nóng hầm hập, cũng theo thời gian trôi mà trở nên rất lạnh rất lạnh … Lạnh đến chết lặng. Không biết qua bao lâu … Tô Tiểu Tiểu nghe được thanh âm của tiếng gõ mõ cầm canh. Chính là. A Bạch như trước vẫn chưa có tới. Nàng ôm chờ mong lớn như vậy, mà đối phương không có đến phó ước. Tay nàng lơ đãng xoa Linh Lung Bảo Ngọc trâm trên búi tóc. Nhưng nàng chỉ thấy trong lòng bàn tay lạnh đến phát đau. Chỗ lồng ngực cũng lạnh đến phát đau. Lúc này, mưa ngừng lại. Tô Tiểu Tiểu mất hồn mất vía hướng hoàng cung đi tới. Nước trên tóc vẫn còn chảy từng giọt, nơi khóe mắt cũng có nước, Tô Tiểu Tiểu không biết. Nơi khóe mắt nàng đến tột cùng là nước mắt hay là mưa. Nàng cũng không biết, đến tột cùng A Bạch là vì cái gì mà ko có tới nơi hẹn? Nàng chỉ biết là. Hiện tại … Nàng lạnh quá lạnh quá. Lạnh đến toàn thân đều không còn cảm giác. Hoàng cung nửa đêm, thủ vệ canh gác lỏng lẻo. Tô Tiểu Tiểu mặc dù là mất hồn mất vía, cũng cực kỳ dễ dàng tìm được cái chuồng chó lúc trước. Nàng chui đi vào. Mà đến khi nàng đứng lên, một thanh âm cực độ trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên vang lên trước người nàng. “Hoàng hậu, ngươi là đi đâu về vậy?" Còn đâu thể diện của hoàng đếNàng thực gian khổ giương mắt ra nhìn về hướng nơi phát ra âm thanh, trước mặt thế nhưng không biết từ khi nào thì có một người, mà người này thân mặc áo choàng vàng sáng, trên thêu con rồng năm móng, khiến người ta phải nhìn chăm chú. Đây không phải hoàng đế Thượng Quan Mặc thì là ai? Tô Tiểu Tiểu lúc này căn bản không có tâm tư cùng với hoàng đế nói chuyện, nàng cũng không muốn vì mình giải thích chuyện gì. Nàng đứng bên ngoài một đêm thật sự mệt chết đi mệt chết đi. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu thản nhiên nói: “Ta mệt chết đi, ta muốn trở về nghỉ ngơi." Này một đạo thanh âm cực kỳ mỏi mệt. (tho: Câu này ta thấy giữ nguyên hay hơn)(vịt: ta cũng thấy thế)Thượng Quan Mặc sau khi nghe được, không khỏi có chút giật mình. Nhưng là giật mình thì giật mình, trước mắt Hoàng hậu chính là thể hiện rõ một bộ dáng ra cung trở về, tuy rằng toàn thân ướt đẫm, người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng là hoàng hậu xuất cung, đây là sự thật không cần phải bàn cãi. Hắn tuy rằng giờ khắc này có chút đau lòng khi thấy Đoan Mộc Lang Hoàn như vậy, nhưng là! Hoàng hậu thế nhưng lại không thèm để ý đến cung quy, tùy tiện xuất cung! Còn biến thành bộ dáng như vậy trở về! Này… Thế này làm còn gì mặt mũi hoàng đế của hắn nữa!!!!!!!!! (tho: câu này nghe không hay nàng ạ) :-ss (vịt; ta cũng thấy không hay mà chỉ biết sửa thế này thôi. Bà con cô bác có ý kiến gì thì giúp cho 2 chúng ta với. Nguyên văn cv là: Điều này làm cho hắn vị hoàng đế này mặt gì tồn tại! ! ! ! ! ! ! ! ! !)Thượng Quan Mặc chợt nhớ tới lúc trước Hoàng hậu trong miệng kêu “A Ngôn", nhất thời trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh như vậy. Hoàng hậu của hắn trang điểm xinh đẹp, sau đó chuồn êm ra cung, đi cùng với cái kia được gọi là thanh mai trúc mã khanh khanh ta ta, ngươi nông ta nông, rất thâm tình. Thượng Quan Mặc rất nhanh đầu đầy gân xanh. Tốt lắm. Đoan Mộc Lang Hoàn này hồng hạnh xuất tường, trốn chồng đi ra ngoài. Nếu để cho toàn bộ người trong thiên hạ biết. Như vậy, ngôi vị Hoàng đế này hắn còn muốn làm sao? Hơn nữa, hắn bất quá là hỏi nàng đi đâu vậy, nàng thế nhưng lại một một bộ dáng xa cách. Thần tiên cũng phải bốc hỏa! Huống chi hắn là ngôi cửu ngũ. Hắn đường đường là một Hoàng đế đã muốn ăn nói khép nép đến như thế, Hoàng hậu còn làm ra chuyện đến như vậy?! Hoàng hậu không chịu cùng hắn ooxx, hắn có thể chấp nhận. Dù sao hắn cũng đã lạnh nhạt nàng nhiều năm như vậy, khiến cho nàng phải nhận hết khuất nhục, điểm này, hắn hiểu. Cho nên hắn bao dung nàng, cho nên hắn để cho nàng tùy ý. Hoàng hậu đe dọa tính mạng hắn, đánh hắn, hắn cũng có thể nhẫn. Hoàng hậu là vợ cả, giữa vợ chồng nhốn nháo mâu thuẫn nhỏ cũng là chuyện bình thường.
Tác giả :
Mãn Thụ Đào Hoa