Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn
Chương 108: Cầm đồ
Tuy rằng cùng Vân Thư mặc cả, chỉ nói thấp hơn được ba trăm lượng. Nhưng là ba trăm lượng này, cũng không phải là một con số nhỏ. Phỏng chừng với giá này, Vân Thư sẽ không có thể kiếm bao nhiêu. Tô Tiểu Tiểu lấy ra tiền túi, liền đem túi tiền đều đổ ra trên bàn. Nàng đếm đếm. Có hơn năm trăm hai. Tô Tiểu Tiểu đầu tiên là trong lòng cảm khái. Ý trung nhân công tử cũng thật hào phóng. Nàng cùng hắn bất quá là bình thủy tương phùng, nhiều nhất cũng chỉ là tán gẫu vài câu. Thời gian cũng không vượt qua một nén nhang, mà công tử này thế nhưng liền đưa nàng năm trăm lượng bạc. Xem ra ý trung nhân công tử quả thực rất có tiền. Chẳng qua … Muốn mua được gian cửa hàng này cần một ngàn bảy trăm lượng bạc, hiện tại nàng có hơn năm trăm hai, vậy là còn thiếu một ngàn một trăm tám mươi. Số tiền thật lớn, nàng nên đi chỗ nào để kiếm đây? Bạc đều ở trong cung, hiện nay nàng là không có khả năng hồi cung đi lấy. Tô Tiểu Tiểu có chút khó xử. Nàng xem xem đống bạc trên bàn, lại nhìn nhìn Vân Thư. Cuối cùng nàng nói: “Cái kia…… Vân Thư nha, ta có thể nợ trước được không? Ta không mang đủ bạc xuất môn." Vân Thư sửng sốt, khó xử nói: “Này…… Chỉ sợ không được. Còn thiếu nhiều lắm. Ông chủ cửa hàng khẳng định sẽ không đồng ý. Nếu chỉ thiếu khoảng một hai trăm lượng bạc, ta còn có thể trước giúp ngươi, nhưng mà hơn một nghìn, thật sự là rất nhiều bạc. Trong lúc nhất thời ta cũng không thể gom góp được." Tô Tiểu Tiểu cũng biết không thể làm khó Vân Thư, đây thật là một việc khó. Nàng gãi gãi đầu, đang muốn phát âm thanh bất đắc dĩ, trâm ngọc trên búi tóc đột nhiên khiến nàng linh cảm. Nhất thời linh quang chợt lóe. Có! Nàng có thể cầm này nọ. Tuy rằng thời điểm hôm nay nàng đi ra là ăn mặc cực kì mộc mạc, nhưng trên búi tóc chính là linh lung bảo ngọc trâm. Tô Tiểu Tiểu cực kì thích cọng trâm ngọc này, vì thế khi ra cung, cũng không quên mang theo. Linh lung bảo ngọc trâm này, bề ngoài thoạt nhìn không khác gì so với các cây trâm ngọc bích bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đây là dương chi ngọc cực kì trân quý, cây trâm cả mình trong suốt , màu sẫm xanh biếc, là một vật trân quý thập phần khó có được. Cọng trâm này, nghe Tố Vân cùng Ế Vân nói, là đồ cưới của Đoan Mộc Lang Hoàn. Ai ai ai Nói cách khác, cây trâm này cũng không có ấn ký của hoàng cung, Tô Tiểu Tiểu nàng muốn làm như thế nào đều được. Tô Tiểu Tiểu sờ sờ linh lung bảo ngọc trâm trên đầu, tuy rằng trong lòng có vài phần không nỡ, nhưng là nhìn nhìn cửa hàng ở vị trí vô cùng tốt này, Tô Tiểu Tiểu khẽ cắn môi, hỏi: “Vân Thư, tiệm cầm đồ gần nhất ở nơi nào?" Vân Thư vừa nghe, liền hiểu được Tô Tiểu Tiểu muốn làm cái gì. Hắn nói: “Đi vài bước về phía trước, không xa." Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu: “Tốt." Nói xong, nàng chỉ chỉ bạc trên bàn: “Vân Thư, bạc này, ngươi cầm lấy trước. ta sẽ tự mình đi được, ngươi chờ một chút, ta nhất định nhanh chóng tập hợp đủ bạc đưa cho ngươi." Vân Thư nhìn nhìn ánh mắt kiên nghị của Tô Tiểu Tiểu, nói: “Được." Tô Tiểu Tiểu thế này mới đi ra cửa hàng, hướng phía hiệu cầm đồ đi đến. Vân Thư đánh giá bóng dáng Tô Tiểu Tiểu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên vài tia khâm phục. Nguyên bản cô nương thương hành đã là hiếm thấy, mà nay, Tô Tiểu Tiểu cô nương này không chỉ có thương hành, lại có sự quyết đoán của thương nhân, thật sự khó được nha. Hắn liếc nhìn cửa hàng của mình. Bỗng nhiên cảm thấy, về sau nếu là bên người có cô nương như vậy làm bạn, như thế thật là chuyện không sai. Hai vợ chồng, mỗi người một cửa hàng. Đợi ặt trời chiều ngả về tây, cùng nhau đóng cửa, sau đó cùng nhau tay trong tay trở về nhà, thật sự là tuyệt vời nha. Trong đầu Vân Thư lúc này là ảo tưởng kiều diễm. Chẳng qua, bên này Vân Thư ảo tưởng cảnh tượng như vậy, bên kia Tô Tiểu Tiểu lại bắt đầu oán thầm Vân Thư. Nàng ba bước làm thành hai bước hướng nơi Vân Thư chỉ đi đến. Trong lòng nghĩ đến, Vân Thư này thật đúng là keo kiệt. Cho nàng mượn chút tiền cũng không được! Hại nàng phải đi cầm thứ mình âu yếm. Phải biết rằng, nàng có bao nhiêu thích căn linh lung bảo ngọc trâm này. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai ai ai. Tô Tiểu Tiểu ở trong lòng phát ra âm thanh ca thán thật dài. Qua một hồi lâu, Tô Tiểu Tiểu lại an ủi mình nói. Quên đi quên đi. Cái cũ không đi sao cái mới tới được Linh lung bảo ngọc trâm mặc dù tốt thì tốt thật, nhưng dù sao vẫn có thứ tốt hơn. Hơn nữa lại nói, nàng bất quá cũng chỉ là đi cầm đồ mà thôi. Luôn luôn có cơ hội chuộc đồ. Nhân sinh quả nhiên là tràn ngập bi kịch. An ủi như thế một lúc, hiệu cầm đồ cũng gần ngay trước mắt. Tô Tiểu Tiểu cước bộ dừng một chút, nàng ngẩng đầu vừa nhìn. Là một tiệm cầm đồ rất lớn. Bất quá bên trong, tựa hồ thực trong trẻo lạnh lùng. Tô Tiểu Tiểu nâng bước hướng bên trong đi đến, như thế nào vừa nhấc mành, liền xuất hiện một gã sai vặt. Hắn nhìn Tô Tiểu Tiểu liếc mắt một cái. “Hiệu cầm đồ hôm nay có khách quý, không cầm này nọ." Tô Tiểu Tiểu mắt choáng váng, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Nhân sinh quả nhiên là tràn ngập bi kịch. Từng bước từng bước bi kịch luôn khẩn cấp khiêu chiến nhân sinh của nàng, làm cho nàng bất ngờ không kịp phòng bị. (vịt: quên không giải thích nhân sinh theo mình hiểu là cuộc sống ý. Nhưng mình thấy để nhân sinh hay hơn) Tô Tiểu Tiểu nháy mắt. “Đại ca, có thể dàn xếp sao? Ta thật sự thực cần gấp, hơn nữa ta chỉ làm mấy thứ này nọ, rất nhanh. Thật sự rất nhanh." Gã sai vặt mắt lạnh nói: “Không được." Tô Tiểu Tiểu nhỏ vài giọt nước mắt. “Phiền toái ngươi, đại ca. Hôm nay nếu không cầm được, nhà của ta sẽ không tiền ăn cơm. Người nhà của ta cũng sắp chết đói. Ta thật sự rất nhanh …" Gã sai vặt trừng mắt, hung tợn nói: “Ta đều nói hôm nay cửa hàng có khách quý, không cầm này nọ! Ngươi còn tiếp tục phiền, cũng đừng trách ta không khách khí." Tô Tiểu Tiểu gặp gã sai vặt hung đi lên. Nàng cũng không cam yếu thế. Hừ, ngươi hung ta cũng hung. “Ngươi đây là cái thái độ gì!!!! Ta là khách nhân, ngươi biết không? Khách nhân chính là Thượng Đế! Dựa vào cái gì bên trong có khách quý sẽ không cho ta đi vào? Khách quý là khách, ta sẽ không là khách nhân sao! Ta với ngươi nói, bổn cô nương hôm nay muốn đi vào! Ngươi không cho vào, ta cũng vào!" Gã sai vặt thấy thế, nhăn mày, đang chuẩn bị cãi lại, bỗng nhiên bên trong truyền đến một đạo thanh âm. “Phát sinh sự tình gì?" Tô Tiểu Tiểu sửng sốt. Di?! Thanh âm như thế nào quen thuộc vậy?! Mà kia gã sai vặt cũng vội vàng lớn tiếng trả lời: “Không có việc gì. Chính là chạy vào một con mèo mà thôi." Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, thừa dịp gã sai vặt đang mải trả lời, lập tức giống như cá nhỏ trong dống, lách bên người gã sai vặt chạy trốn đi vào. Gã sai vặt nhìn Tô Tiểu Tiểu chạy trốn đi vào, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không khỏi tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hắn khẽ cắn môi: “Được ngươi cái …" Còn chưa có nói xong, hắn liền chạy tới bắt Tô Tiểu Tiểu.
Tác giả :
Mãn Thụ Đào Hoa