Hoàng Hậu Tào Khang
Chương 81 Chương 81
Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
Chương 81: Phiên ngoại 4
Ngoài đường chiêng trống vang trời.
Hôm nay là ngày Dương gia gả con gái.
Vị Dương tiểu thư này từng là hôn thê của Tĩnh An hầu, nhưng không biết vì sao lại hủy bỏ hôn ước, sau đó vội vội vàng vàng đính hôn với một nam nhân không có chút xíu bản lĩnh nào.
Hơn nữa, tháng chạp đính hôn, hiện giờ mới qua năm mới được ba tháng, thời gian rất gấp gáp.
Nghe nói di nương bên nhà trai, di nương kia nghe nói là biểu muội của tân lang, đang mang thai, bên nhà họ liền yêu cầu Dương tiểu thư gả qua, làm mẹ đứa nhỏ.
Thời này chính là như vậy, đứa nhỏ không có đích mẫu chẳng khác gì không có mẹ, họ không đành lòng để đứa con của biểu muội bị người ta nói là không có mẹ, cho nên muốn tìm mẹ cho nó.
Chỉ là điều khiến người ta không thể hiểu nổi đó là, dòng dõi Dương gia cũng không tầm thường, vì cớ gì phải nín nhịn loại vũ nhục này.
Vị tiểu thư Dương gia trước kia đứng trước Tử Cấm Thành lớn tiếng với Tĩnh An hầu oai hùng hiển hách bất khả xâm phạm hiện tại tựa hồ trở thành làn khói xanh.
Tiểu thư Dương gia bây giờ, cũng cúi đầu nhẫn nhục như bao nữ tử khác, khiến người thất vọng.
Lương Văn Cảnh đứng trong hoa viên, nghe tiếng kèn trống huyên náo bên ngoài.
Hắn gầy sọp hẳn đi, quần áo mặc lên người có chút rộng.
“Châu đại nhân, ngài không thể vào."
“Có nơi nào mà ta không vào được, chỉ có phủ Tĩnh An hầu của các ngươi lắm quy tắc." Châu đại nhân từ tít xa đã hô lên, “Lão Lương, tiểu tình nhân của ngươi hôm nay xuất giá rồi, chúng ta đi uống rượu nào."
“Ngươi tự đi đi." Lương Văn Cảnh bình tĩnh đáp.
“Ngươi xem ngươi kìa, ngươi không vui, sao không đến đem người về đây, Dương tiểu thư ít nhiều cũng là cô nương tốt, nếu có cô nương như vậy thích ta, ta cũng chẳng cần cái bản mặt già này nữa, kiểu gì cũng phải kéo được người ta về bên mình."
Lương Văn Cảnh nói: “Ta không xứng với nàng."
“Ngươi còn tốt hơn chán so với cái tên nàng định gả, ngươi nỡ để cô gái còn trẻ măng sau này phải đối mặt với hàng tá thê thiếp trong nhà, còn phải giúp người ta nuôi con, bị cha mẹ chồng khó dễ?"
Lương Văn Cảnh không nói gì.
Châu thượng thư: “Dù sao, chuyện này cũng chẳng liên quan tới ta, ta thấy lúc này, để muộn thêm chút nữa, vừa vặn được uống rượu mừng, nói không chừng còn có thể đi nháo động phòng, nhìn mặt tân nương."
Lương Văn Cảnh thoáng sững người, nhìn xuống ngón tay mình, chậm rãi nói: “Chỉ sợ, dù ta tới, chưa chắc nàng đã theo ta về."
“Nam tử hán đại trượng phu, sợ đông sợ tây, ngươi có thấy mất mặt không hả." Châu đại nhân kêu lên, “Thôi bỏ đi, dù sao ta cũng chẳng có vợ, chúng ta cùng nhau độc thân vui vẻ, thuận tiện nhìn cuộc sống thê thảm sau này của Dương tiểu thư."
Lương Văn Cảnh trầm mặc một lát, sau đó nói: “Ta đi đây."
Không phải chỉ là cướp tân nương thôi sao, chưa ai từng làm thì đã làm sao, Lương Văn Cảnh trực tiếp xông ra khỏi cửa, leo lên ngựa, cưỡi thẳng tới nơi cử hành hôn lễ.
Tới đó cướp tân nương đi, mặc kệ người khác nghĩ gì.
Tại hôn lễ, tình hình có chút khiến người ta không biết nói gì, trên đại đường ngoại trừ cha mẹ thân thích của tân lang, còn có một nữ nhân vác bụng bầu đứng đó, liếc mắt đưa tình với tân lang.
Nghe người hiểu rõ sự tình nói, người này chính là thiếp thất đang mang thai của tân lang, là vị biểu muội nọ.
Mọi người thầm cảm thấy may mắn, tân nương đội khăn voan, cái gì cũng không nhìn thấy.
Bằng không trông thấy thiếp thất đứng trên cao đường làm trưởng bối, gặp phải người nóng tính một chút chắc chắn sẽ đánh nhau ngay tại trận.
Mọi người chỉ mong yên ổn mà tổ chức xong hôn lễ.
Trước khi hai người bái đường, mẹ chồng lại mở miệng nói, “Vốn dĩ khi lấy con về, nói là làm chính thê, nhưng hiện giờ Đào Nhi đang có thai, tuổi tác nó cũng lớn hơn con, con gọi một tiếng tỷ tỷ đi, sau này, ở trong nhà cũng đừng phân cao thấp."
Bà vừa nói ra, có thể nói hiện trường yên lặng như tờ.
Người này điên rồi sao?
Dương gia dù thế nào cũng coi là hào môn, Dương tiểu thư nghe nói còn là khuê mật của thái tử phi tương lai.
Nhà các ngươi lại muốn nàng không phân cao thấp với một thiếp thất?
Muốn có hai chính thất hay sao? Cũng không thử nhìn bộ dáng nam nhân kia, xem có xứng không?
Dương tiểu thư giật phắt khăn che đầu, mắt nhìn chăm chăm lão phu nhân: “Bà nói lại lần nữa?"
Bà mẹ chồng kia nghĩ rằng hôm nay là ngày đại hôn, Dương tiểu thư sẽ không dám nói gì, có tức thì cũng chỉ nhẫn nhịn, không ngờ nàng lại trực tiếp phát hỏa, nhất thời ngây ngẩn cả người.
“Ngươi...ngươi đang nói chuyện với ai hả? Ta là mẹ chồng của ngươi, còn có chút gia giáo nào hay không, ai dạy ngươi như thế!"
“Ta không có gia giáo, cũng còn hơn mấy người các ngươi." Dương tiểu thư cười lạnh.
“Khốn nạn! Ai cho ngươi lá gan dám nói chuyện với mẹ ta như thế!" Tân lang giơ tay, muốn đánh nàng.
“Bổn hầu cho đấy!" Giọng nói từ ngoài cửa truyền tới, một bóng dáng cả kinh thành đều quen thuộc từng bước tiến vào.
“Sao Tĩnh An hầu lại tới đây, hầu gia tuy tôn quý vô cùng, nhưng cũng không quản được chuyện nhà chúng ta, nha đầu Dương thị trong mắt không có trưởng bối, đúng là đáng hận, chẳng trách Tĩnh An hầu lại từ hôn?"
Tên tân lang kia còn nịnh nọt: “Đây là chuyện trong nhà, hầu gia bận trăm công nghìn việc còn dành thời gian tới đây, nữ nhân này đắc tội với ngài, chúng ta sẽ thay hầu gia giáo huấn lại nàng."
Hắn cứ nghĩ Dương tiểu thư đắc tội Lương Văn Cảnh, muốn nịnh bợ hắn, cho nên mới cun cút nhún nhường.
Lương Văn Cảnh lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, một tay nắm lấy cổ tay nhỏ mảnh của Dương tiểu thư, nhàn nhạt nói: “Đi theo ta."
Dương tiểu thư ngẩng đầu nhìn hắn: “Dựa vào cái gì mà ta phải theo ngài!"
Lương Văn Cảnh một chữ cũng không nói, nắm cổ tay nàng trực tiếp xông ra cửa.
Ra tới ngoài cửa mới nói một câu: “Bệ hạ coi trọng đích thứ, có kẻ muốn làm loạn lễ giáo, bổn hầu tất phải bẩm báo với bệ hạ, để con thứ nhà đó kế thừa gia nghiệp."
Hắn tiêu sái rời đi, bỏ lại một phòng hoảng hốt tán loạn.
Dương tiểu thư bị hắn nắm cổ tay, cao giọng nói: “Lương Văn Cảnh, ngài làm vậy là có ý gì?"
“Ngày mai ta sẽ xin bệ hạ tứ hôn, thánh chỉ cùng ý chỉ của hoàng hậu, không được làm trái."
Ngữ khí bình thản, nhưng vẫn lộ ra chút căng thẳng lo lắng.
Dương tiểu thư theo sau chầm chậm lộ ra nụ cười.
May mà chàng tới, nếu không ta coi như xong rồi.
Rất nhiều năm sau, Dương tiểu thư bây giờ đã là Lương phu nhân nói: “Văn Cảnh, chàng biết vì sao ta đồng ý gả cho tên đầu heo đó không?"
“Vì sao?"
“Bởi vì nếu không làm vậy, đến khi nào chàng mới nghĩ thông, ngoại trừ người kia, trong sinh mệnh của chàng còn có cả ta nữa."
Hai người nắm tay đi dạo trong hoa viên, ánh tà dương kéo bóng hai người ra thật dài.
Giọng nói Lương Văn Cảnh từ trong gió truyền tới.
“Nàng bị ngốc hả, lỡ như ta không nghĩ thông, nàng sẽ phải gả cho loại người đó, đợi sau này ta nghĩ thông thì cũng đã muộn."
“Kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc, cho nên mới bắt được Tĩnh An hầu đại danh đỉnh đỉnh về nhà."
Lương Văn Cảnh cười to.
Thật may, may mà ta thật sự nghĩ thông suốt, không cô phụ nàng.
---Toàn văn hoàn---