Hoàng Hậu Tào Khang
Chương 61 Chương 61
Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
Chương 61:
Viên Hoàn thấy sắc mặt Mã thị lang thay đổi liên hồi, trong lòng có chút thương hại, đúng là người vào triều muộn, nếu quen biết bệ hạ sớm hơn, hiểu được tính tình của bệ hạ, chắc chắn sẽ không mắc phải sai lầm này.
Tỷ như Viên Hoàn hắn, hoặc tỷ như Lương Văn Cảnh, nhìn thấy Tiền Nguyên Hằng như vậy liền biết đây chỉ là triệu chứng lão nam nhân hồi xuân mà thôi.
Tất nhiên đừng có coi thường lão nam nhân này, kì thực hắn cũng chẳng thua kém thanh thiếu niên đâu.
Hiện giờ Tiền Nguyên Hằng đang cố gắng giả bộ bình tĩnh, làm bộ như sầu não, nhưng tỉ mỉ quan sát sẽ nhận ra, đây không phải là buồn rầu, cũng chẳng phải tức giận, chỉ là tương tư mà thôi.
Mã thị lang đáng thương còn là người đã thành thân, vậy mà cũng nhìn không ra, ngươi sống quá uổng phí rồi.
Cực khổ cho Mã phu nhân.
Viên Hoàn càng nghĩ càng đi xa, chợt nghe tiếng tiểu thái giám bên ngoài nói: “Bệ hạ, Tô đại nhân cầu kiến."
Viên Hoàn khẽ hắng giọng, cao giọng nói: “Truyền."
Tô Như Hội tiến vào, vẻ mặt lạnh nhạt: “Thần tham kiến bệ hạ."
“Đứng lên đi, Tô ái khanh, đám người công chúa Sơ Vân đều đã bị bắt, hiện tại chỉ đợi chứng cứ của ngươi nữa, ái khanh...có không?"
Tô Như Hội đáp: “Thư tín mưu phản, tự xây dựng quân đội riêng, bệ hạ thấy đã đủ hay chưa?"
“Dưới tay thần còn có một nhánh binh mã, nhân cơ hội này trao trả lại cho bệ hạ." Hắn lười quản mấy chuyện này rồi, ở cái tuổi này, hắn chỉ muốn có thể bình đạm mà sống nốt nửa đời, mấy ngày nữa sẽ cáo lão hồi hương, trở về thành Cô Tô xây một căn nhà nhỏ, an nhiên sống nốt quãng đời còn lại.
Hắn biết có kẻ cho rằng hắn sẽ mượn sức Tần Ninh để leo cao hơn, hoặc cố gắng trợ giúp củng cố địa vị của Tần Ninh.
Tần Ninh là cháu gái hắn, là người thân duy nhất của hắn, không sai, nhưng mỗi người có cuộc sống của riêng mình, hắn giao tất cả lại cho Tiền Nguyên Hằng, Tiền Nguyên Hằng là người nhân hậu, cho dù sau này hai người không còn tình cảm, chỉ dựa vào tấm binh phù quân đội kia cũng đủ đảm bảo cho Tần Ninh sống vô lo một đời.
Còn cưỡng cầu những thứ khác nữa thì quá tham lam.
Tiền Nguyên Hằng nhìn hắn: “Tô ái khanh, Lỗ Trung không có quân đội, sợ sẽ xảy ra loạn lạc."
Tô Như Hội đáp: “Đó là chuyện của bệ hạ, thần đang muốn cáo lão hồi hương, bệ hạ nắm giữ quân đội trong tay, bổ nhiệm lại quan viên, thần đảm bảo, các bộ của Lỗ Trung đều một lòng trung thành với bệ hạ."
Mã thị lang giật mình kinh ngạc: “Tô đại nhân, ngài đâu đã già, thậm chí còn nhỏ hơn ta mấy tuổi, cáo lão hồi hương là...là có ý gì?"
Tô Như Hội đáp: “Mỗi người đều có trí của mình, dựa vào số trời mà thôi."
Tô Như Hội mới đầu còn nghĩ nếu Tiền Nguyên Hằng không nói hai lời mà trực tiếp nhận lấy nhóm binh lính kia, có thể hắn sẽ phải suy xét lại một chút.
Không ngờ người này lại không hề động lòng, ngược lại càng quan tâm tới an nguy của Lỗ Trung hơn, như vậy hắn không cần lo lắng Tiền Nguyên Hằng là người vong ân phụ nghĩa.
Ninh Ninh là nữ tử thông minh, Chính Hiên càng thông tuệ vô song, hai mẹ con họ nhất định có thể sống an ổn, hắn không cần phải nhọc lòng.
Tiền Nguyên Hằng còn chưa kịp phản ứng lại, hắn xoa đầu nói: “Không phải, Tô Như Hội ngươi có ý gì? Đang yên đang lành lại cáo lão hồi hương?"
Ngươi đang đùa với ta sao? Ở cái tuổi này của ngươi chẳng phải chính là thời cơ tốt để xây dựng sự nghiệp, thăng quan phát tài hay sao?
Chu thượng thư đã một bó tuổi, râu cũng bạc trắng, kêu hắn về hưu hắn còn không muốn, ngươi lại lớn gan như vậy, nhanh chóng dứt khoát không hề do dự?
Tô Như Hội nói: “Bệ hạ, thần đã có suy nghĩ này từ lâu, chỉ là bây giờ mới nói ra mà thôi, thiên hạ thái bình, chuyện thần muốn làm cũng đã làm được, làm quan làm tể cũng chẳng có gì thú vị, chi bằng về quê sinh sống, giữ được nửa đời thanh danh."
Đừng nói Mã thị lang, ngay cả Châu thượng thư cùng lễ bộ thị lang theo lệnh truyền mà tới cũng ngây người sửng sốt.
Tô Như Hội là công thần quốc gia chưa nói, bây giờ còn là cữu cữu của hoàng hậu nương nương, là hoàng thân quốc thích, tôn quý vô cùng, vậy mà lại muốn cáo lão hồi hương khi đang ở thời kì đỉnh cao!
Châu thượng thư không nhịn được nói: “Tô đại nhân, có phải có kẻ đàm tiếu sau lưng ngài hay không, ngài nói kẻ đó là ai, ta thay ngài giáo huấn hắn một trận, đang yên đang lành ngài đi cái gì mà đi?"
Châu thượng thư khá thích Tô Như Hội, năm đó khi hắn gia nhập quân doanh, Tô Như Hội vẫn là nhân vật một tay che trời, mặc dù tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng hắn đối đãi với thuộc hạ rất tốt, ít nhất tốt hơn đám quan quân suốt ngày hết đánh lại mắng.
Hồi đó Châu thượng thư còn là tên nhóc cái gì cũng không biết, hắn đã vô cùng kính phục và ngưỡng mộ vị Tô Như Hội giống như thần tiên này, cho dù sau này chứng kiến Tô Như Hội hỉ nộ vô thường, hắn cũng chỉ cho rằng có người chọc tức thần tiên công tử mà thôi.
Bây giờ thần tiên vậy mà lại muốn đi!
Nhất định là có người khi dễ hắn!
Tô Như Hội nhoẻn miệng cười, tựa như thiên sơn hàn băng tan chảy dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Hắn nói: “Ta đã chứng kiến con đường trưởng thành của các ngươi từ năm mười mấy tuổi gia nhập quân doanh cho tới hiện tại, bao nhiêu năm qua, những thứ nên thấy cũng đã thấy, quyền thế ngập trời cũng đã từng có, thuộc hạ dưới trướng từng người thành tài, nhưng ta lại không hề thấy có ý nghĩa, đôi lúc nhớ lại, khi xưa ở quê nhà, một cuốn sách một chum trà, mưa gió Giang Nam phất qua, đó mới là cuộc sống hạnh phúc nhất."
Chỉ nghe hắn nói, mọi người đều có thể cảm nhận được loại cảm giác bình yên tốt đẹp đó.
Tiền Nguyên Hằng khẽ thở dài, nói: “Trẫm điều ngươi tới Giang Nam nhậm chức là được, đợi khi nào ngươi muốn cũng có thể trở lại."
Nếu đã cáo lão hồi hương, nào còn có thể quay trở lại.
Hắn hiểu suy tư của Tô Như Hội, bởi bản thân hắn cũng rất thích cuộc sống như vậy, mặc dù hắn không thể sống tinh tế văn nhã như Tô Như Hội, nhưng nghĩ tới chốn Giang Nam sông nước lại kìm lòng không đậu mà dậy lên hoài niệm.
Đó là chấp niệm khắc cốt ghi tâm, là sự quyến luyến đối với quê hương.
Tô Như Hội thời niên thiếu phú quý, tưởng niệm đối với Giang Nam khẳng định còn sâu đậm hơn hắn.
Hắn phiêu bạt nửa đời, những cay đắng ngọt bùi của cuộc đời hắn đều đã trải qua, quả thực không còn gì có thể hấp dẫn hắn được nữa, nhưng Tiền Nguyên Hằng không nỡ cứ như vậy bỏ đi một viên đại tướng.
Sức mạnh của Tô Như Hội, không phải người bình thường có thể so sánh được.
Tô Như Hội lắc đầu, không nhiều lời, nhưng thái độ của hắn vô cùng kiên định.
Tiền Nguyên Hằng nói: “Trẫm cũng không ép ngươi nữa, ngươi đi nói với A Ninh đi, hai người vừa mới gặp lại nhau, ngươi lại đã muốn bỏ lại nàng, có ai làm cữu cữu như ngươi không? Người ta thường nói mẹ mất thì còn có cậu, ngươi đúng là một người cậu không đủ tư cách."
Châu thượng thư cũng nói: “Phải đó Tô đại nhân, hoàng hậu nương nương tứ cố vô thân, chỉ có một người cậu là ngài, đệ muội người đều không có bản lĩnh, nếu sau này bệ hạ khi dễ người, như vậy ngay cả một người đứng ra bảo vệ người cũng không có, ngài nhẫn tâm như vậy sao."
Tô Như Hội khẽ mỉm cười: “Bệ hạ hà tất phải như vậy, chuyện thần đã quyết tâm, trước giờ chưa từng có ai thay đổi được, hoàng hậu nương nương cũng sẽ không cưỡng cầu, người nhất định sẽ ủng hộ ta."
Hồi Tần Ninh hãy còn nhỏ xíu hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ nàng lại một mình, xa nhà vạn dặm, mặc dù trong lòng vô cùng hổ thẹn, nhưng nếu được làm lại, hắn vẫn sẽ lựa chọn như thế, mỗi người đều có cuộc sống của mình, hắn đã tận lực làm cho Tần Ninh tất cả những gì hắn có thể làm được.
Nhưng hắn không thể vì Tần Ninh mà vứt bỏ sở thích và ước mơ của mình.
Hơn nữa, hắn tin rằng Tần Ninh sẽ hiểu cho hắn.
Đứa con mà tỷ phu dạy dỗ, sẽ không ích kỷ như Tô Như Hội hắn.
Trong thư phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.
Cuối cùng vẫn là Tiền Nguyên Hằng phá vỡ sự im lặng, hắn nói: “Nếu ngươi đã cố chấp muốn đi, vậy thì tùy ngươi, nhưng ngươi quản lí Lỗ Trung đã lâu, để quan mới có thời gian thích ứng làm quen đã, qua một hai năm hãy đi."
Lỗ Trung không giống những nơi khác, đây là vương phủ nơi Tiền Nguyên Hằng lập nghiệp năm xưa, địa vị không cần nói cũng biết. Nơi đây cũng loạn hơn các nơi khác, năm xưa có rất nhiều thương nhân vì muốn được che chở mà tới Lỗ Trung, khiến thương nghiệp mậu dịch nơi đây phát triển rầm rộ.
Những thương nhân coi trọng lợi ích cũng phải quản lí cho thật tốt, bằng không sẽ xảy ra hỗn loạn.
Tô Như Hội nói: “Thần tuân chỉ, đa tạ bệ hạ."
Mã thị lang co người đứng sau không dám nói chuyện.
Tất cả là lỗi của hắn, vì hắn mới khiến Tô đại nhân tìm được cơ hội tới xin cáo lão, nếu không chắc chắn Tô đại nhân sẽ không đang yên đang lành mà thẳng thừng nói không làm nữa.
Châu thượng thư tràn trề thất vọng, nghĩ một chút bèn xốc lại tinh thần nói: “Tô đại nhân, ngài đừng đi vội, tốt xấu gì cũng nên đợi sau đại điển sắc phong thái tử rồi hãy đi, ngài là thân quyến bên nhà mẹ của thái tử mà."
Tô Như Hội khẽ cười, “Tất nhiên, ngươi cũng không cần phải thấy tiếc nuối."
Hắn vươn tay vỗ vai Châu thượng thư, ngay giây phút ấy, kí ức dường như quay trở về mười mấy năm trước, Châu thượng thư vẫn còn là một thằng nhóc gầy yếu, vừa mới gia nhập quân doanh, cái gì cũng không hiểu, còn bị ma cũ bắt nạt. Khi đó Tô Như Hội đi dạo qua đã giáo huấn đám người đó một trận, dùng đôi tay như bạch ngọc vỗ nhẹ lên vai hắn.
Cái vỗ nhẹ nhàng ôn hòa đó khiến Châu thượng thư nhớ lại người cha mất sớm của mình.
Câu Tô Như Hội nói khi đó, vĩnh viễn hắn sẽ không quên: “Con trai không được phép mềm yếu, nếu có người bắt nạt ngươi, cứ việc đánh trả, nếu đánh không lại thì tới tìm ta."
Bao năm nay, quan hệ giữa hắn và Hạ thượng thư là tốt nhất, một lòng trung thành tận tụy với Tiền Nguyên Hằng, còn từng đối đầu với Tô Như Hội cùng với Tiền Nguyên Hằng, nhưng có những chuyện, bản thân hắn mãi mãi không thể nào quên được.
Châu thượng thư kìm lòng không được khẽ lau nước mắt: “Tô đại nhân, ngài phải bảo trọng, sau này có cơ hội, ta đưa vợ ta tới thăm ngài."
Tô Như Hội cũng nhịn không được bật cười, số lần hắn cười trong ngày hôm nay quả thực rất nhiều, có thể thấy tâm tình hắn rất vui vẻ.
“Ngươi cứ tìm được trước rồi hãy nói, đến lúc đó, ta dọn sạp chiêu đãi."
Châu thượng thư mặc dù lỗ mãng hời hợt nhưng lại là người trọng tình nghĩa, bất kể là đối xử với ai đều thật lòng thật dạ.
Năm đó hắn từ trong ngàn vạn binh sĩ nhìn trúng thiếu niên có đôi mắt sáng ngời, sau này không ngoài sự đoán, Tiền Nguyên Hằng đề bạt hắn, trực tiếp đưa hắn lên chức vị cao.
Châu thượng thư đã không khiến ai thất vọng.
Tô Như Hội chắp tay hành lễ: “Bệ hạ, thần xin cáo lui trước, Mã thị lang, ta có chút chuyện muốn bàn bạc với ngài, chúng ta vừa đi vừa nói."
Tiền Nguyên Hằng khẽ gật đầu: “Đi đi."
Hai người cùng nhau rời đi, Châu thượng thư tiếc nuối thở dài, quay sang nhìn Tiền Nguyên Hằng, thấy hắn cũng hơi âu sầu, trong lòng lại có vài phần vui vẻ.
Ít nhất không phải có mình hắn thấy buồn bực.
Tiền Nguyên Hằng rất nhanh đã thoát ra khỏi cảm xúc ban nãy: “Châu khanh, trẫm tìm các ngươi tới là vì muốn hỏi một chút về điển lễ sắc lập thái tử, lễ phục gì gì đó, có thể tự quyết định được không."
Nếu không được, như vậy sẽ rất lúng túng.
Châu thượng thư đưa mắt nhìn tiểu thị lang phía sau, hắn mặt không cảm xúc nói: “Hồi bẩm bệ hạ, vì đại hoàng tử là người đầu tiên, cho nên có thể tự quyết định, nhưng hoa văn ngọc thạch đều có quy chế từ xưa, cả cách nói trong Chu lễ(*), đều không thể thay đổi."
(*) Chu lễ: Chu lễ (chữ Hánphồn thể: 周禮; giản thể: 周礼) còn gọi là Chu quan (周官) hoặc Chu quan kinh (周官经), là tên gọi của bộ sách xuất hiện vào thời Chiến Quốc ghi chép về chế độ quan lại cùng những tập tục lễ nghi của đời Chu, có thể coi là một lý tưởng về chế độ chính trị và chức trách của bách quan, tương truyền do Chu công chế định. Chu lễ cùng với Nghi lễvà Lễ ký là một trong tam lễ được liệt vào hàng kinh điển của Nho giáo. (wiki)
Tỷ như hoa văn hình rồng, hay số lượng ngọc thạch đều không thể tùy ý thêm bớt.
Tiểu thị lang nói: “Nếu trong cung không hài lòng với phục sức của tiền triều có thể chọn trước màu sắc kiểu dáng, sau đó lễ bộ sẽ chỉ cho thượng thư cục nên phối hoa văn ngọc thạch như thế nào."
Chuyện này cũng chẳng có gì, chỉ cần không thất lễ, khiến người khác nhìn vào cười nhạo, những cái khác đều có thể phá lệ.
Tiền Nguyên Hằng gật đầu: “Còn nữa, mẫu thân của thái tử, ngày hôm đó có cần tới không?"
“Theo lễ chế, hôm đó thái tử điện hạ phải quỳ lạy cha mẹ, người tới nên là đích mẫu (vợ cả của cha), nhưng đại hoàng tử vốn là con của hoàng hậu nương nương, cho nên không có yêu cầu này."
Nhưng vẫn phải ghi vào trong quy tắc, bằng không sau này đích thứ bất phân, quy tắc trong cung há chẳng phải sẽ loạn hết lên sao, vị trí hoàng hậu cũng trở nên không tôn quý nữa.
Tiểu thị lang nghĩ một lát, bèn nói: “Thánh chỉ bệ hạ đã soạn xong rồi?"
Tiền Nguyên Hằng hơi sửng sốt, ngay lập tức giả bộ bình tĩnh nói: “Trẫm đang chuẩn bị lát nữa sẽ triệu kiến Hàn Lâm viện tới soạn, còn chuyện gì nữa không?"
Dù sao hắn cũng sẽ không thừa nhận mình đã quên mất đâu. Tiền Nguyên Hằng vô cùng tự hào với sự cơ trí của bản thân.
Tiểu thị lang nghiêm túc nói: “Thần hiện tại tạm thời không có chuyện gì nữa, nếu có sẽ lại tới cầu kiến bệ hạ."
Mặc dù nói là chuyện trong cung, nhưng kì thực người trong cung cũng không cần làm nhiều, hết thảy đều là việc của lễ bộ, bệ hạ với đại hoàng tử chỉ cần nghiêm túc làm theo lễ tiết là được.
Tiểu thị lang đang chuẩn bị cáo lui, đột nhiên lại nói: “Còn một chuyện nữa, điện hạ mặc dù chưa tới tuổi nhược quán, nhưng thân là trữ quân một nước, theo lý cũng nên có tên tự, mong bệ hạ ban tên tự cho đại hoàng tử, đồng thời viết vào thánh chỉ."
Sắc lập trữ quân tức là sẽ phải tự mình đảm đương một phần công việc, cũng có nghĩa đã không còn phải dựa dẫm vào ai nữa, vì thế tất nhiên nên có những thứ một người trưởng thành phải có.
“Được." Tiền Nguyên Hằng gật đầu, “Ái khanh nếu không còn chuyện gì nữa thì lui xuống trước đi, Châu khanh, ngươi tới phủ Hạ khanh một chuyến, đừng gây chuyện không đâu nữa, con trai trẫm cũng đã lớn như vậy rồi, các ngươi lại vẫn cứ như trẻ con."
Châu thượng thư nghe thấy tên Hạ thượng thư thì hơi không muốn đi, nhưng nhớ lại năm xưa Hạ thượng thư đối xử với hắn rất tốt, rốt cục vẫn đồng ý.
Cũng không thể vì chút mâu thuẫn nho nhỏ mà bỏ đi tình nghĩa bao nhiêu năm, Hạ thượng thư có thể, nhưng hắn thì không nỡ.
Tiễn một đám thần tử đi rồi, Tiền Nguyên Hằng dựa người ra sau ghế: “Viên Hoàn, hoàng hậu nương nương đã về chưa?"
Hiện đã là buổi trưa, A Ninh chắc hẳn cũng đã chọn xong rồi, chắc không phải lại chê hắn phiền phức đó chứ.
Viên Hoàn nhúc nhích khóe miệng: “Bệ hạ, nô tài đoán, có lẽ hoàng hậu nương nương đã trở về rồi, hay ngài đi xem thử xem?"
Sao hắn biết được hoàng hậu nương nương đang ở đâu, ngài muốn đi thì đi đi, giương đông kích tây cái gì, cũng đâu có ai cười nhạo ngài.
Có những lúc Viên Hoàn cũng không thể hiểu được suy nghĩ của Tiền Nguyên Hằng, ai mà chẳng biết bệ hạ với nương nương tình cảm sâu đậm, bình thường bệ hạ cũng rất trơ trẽn, nhưng thi thoảng vẫn có lúc bệ hạ chính trực một cách kỳ lạ, rụt rè bẽn lẽn hết sức.
Qủa thực không hiểu nổi.
Tiền Nguyên Hằng nói: “Vậy thì đi, ngươi nói đúng, trẫm phải tới xem nàng."
Viên Hoàn cố ép mình phải nở nụ cười.
Bước nhanh theo Tiền Nguyên Hằng tới Thừa Càn cung, trong lòng không ngừng phỉ nhổ một phen.
Bệ hạ vì liều mạng bảo vệ tự tôn nam nhi mà phải căng não nghĩ ra cái mưu kế cỏn con này. Mặc dù gặp hoàng hậu nương nương cũng chỉ là chuyện của một cái chớp mắt, nhưng tốt xấu gì cái chớp mắt này cũng không bị mất mặt.
Tần Ninh vẫn chưa trở về, Thừa Càn cung vắng hoe, hỏi cung nữ đều nói không thấy nàng.
Tiền Nguyên Hằng hơi thất vọng, Viên Hoàn bất đắc dĩ nói: “Bệ hạ, thượng y cục cách xa như vậy, một mình nương nương trở về sẽ rất buồn chán, chi bằng ngài tới đón người đi."
Bệ hạ thật sự rất để ý tới suy nghĩ của hoàng hậu nương nương, tùy tiện nói một câu người cũng xem là thật, thực ra nếu bệ hạ tới nương nương cũng chỉ thấy vui vẻ mà thôi.
Viên Hoàn cảm thấy từ sau khi cắt đi cái thứ phía dưới, bản thân càng ngày càng hiểu rõ tâm tư của chị em phụ nữ.
Tiền Nguyên Hằng cũng thấy hắn nói có lý, không nói hai lời bèn trực tiếp đi tới thượng thư cục.
Trong thượng thư cục, Tần Ninh vừa chọn xong y sam, nhìn ngoài cửa không thấy bóng dáng Tiền Nguyên Hằng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nàng chỉ là nhất thời bực bội mà buông lời khó nghe, không biết Tiền Nguyên Hằng có thực sự tức giận hay không.
Nàng khẽ thở dài một tiếng, nói với Triệu ma ma: “Ma ma, về Thừa Càn cung thôi."
Triệu ma ma đỡ cánh tay nàng, cũng không dám nói gì, chỉ bảo: “Nương nương đi chậm thôi, thân thể quan trọng."
Khi chủ tớ hai người dẫn theo một hàng dài cung nữ thái giám ra tới cửa, vừa vặn gặp ngự liễn của Tiền Nguyê Hằng.
Lọng xa hoa lệ như tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, Tiền Nguyên Hằng bước xuống, bất đắc dĩ nói: “Sao lại tự đi ra đây, cũng không đợi ta, trời nóng như vậy, dù nàng ghét ta phiền phức nhưng cũng không thể không quan tâm tới bản thân mình như vậy."
Hắn nhìn đám người Triệu ma ma: “Các ngươi hầu hạ hoàng hậu nương nương như vậy hả?"
Triệu ma ma vội quỳ xuống thỉnh tội: “Bệ hạ bớt giận, nô tài hầu hạ không chu đáo, xin bệ hạ trách phạt."
Tần Ninh dịu giọng nói: “Ta không sao, chàng chuyện bé xé ra to rồi, Triệu ma ma đứng lên đi, các ngươi cũng đứng dậy cả đi, A Hằng, sao bây giờ chàng mới tới, ta còn tưởng chàng giận ta."
Tiền Nguyên Hằng đỡ nàng lên kiệu.
“Ta giận nàng làm gì, vốn cũng tại ta phiền phức, hôm nay có chút việc cho nên mới tới chậm một chút, ta nói nàng cũng đừng lo lắng."
Chuyện của Tô Như Hội, dù sao cũng không thể giấu A Ninh.
Hắn nói: “Hôm nay Tô Như Hội tới ngự thư phòng, bộ dạng cực kì kiên định mà nói với ta hắn muốn cáo lão hồi hương."
“Cữu cữu đang tuổi tráng niên, sao lại muốn cáo lão hồi hương?" Tần Ninh chớp chớp mắt, không hiểu ý của từ này.
Nhìn tướng mạo của Tô Như Hội, nói hắn hơn ba mươi nhiều người chưa chắc đã tin, những quan viên tuổi già về hưu chân chính đều là người toàn thân ốm yếu râu tóc bạc phơ, đằng này Tô Như Hội lại nói cái lý do kia ra, ai tin?
Tiền Nguyên Hằng xòe tay: “Ta nào có biết, hắn một lòng muốn đi, Châu thượng thư thiếu chút nữa thì ôm đùi hắn khóc lóc, cũng chẳng có tác dụng."
Tiền Nguyên Hằng nói rất hùng hồn, hắn chẳng ép buộc gì Tô Như Hội cả, cũng chẳng kêu Tô Như Hội nghỉ không làm nữa, hắn tự thấy không thẹn với lòng, bất kể tới đâu cũng không có ai có thể chỉ chích hắn.
Tần Ninh đỡ cằm suy nghĩ một lát, cuối cùng chỉ nói: “Bỏ đi, ta cũng nghĩ không hiểu, tùy cữu cữu đi, trước giờ cữu cữu luôn là người có chủ kiến."
Có thể đưa ra chính kiến cá nhân, lại có thể kiên trì theo đuổi suy nghĩ của bản thân, cho dù người khác có khuyên can hắn cũng không để tâm.
Tiền Nguyên Hằng lại đem những lời lễ bộ thị lang nói nói lại với Tần Ninh.
Tần Ninh đáp: “Thực trùng hợp, ta chọn được một bộ, vừa đẹp lại thể hiện được uy nghiêm, nếu Chính Hiên mặc lên chắc chắc sẽ rất có khí chất, chỉ là không biết nên dùng hoa văn gì, thượng y cục cũng đang lưỡng lự, ta đang tính trở về hỏi chàng, lễ bộ nói vậy quả thực đúng là đưa than ngày tuyết."
Tiền Nguyên Hằng ghen: “Rõ ràng là ta đưa than ngày tuyết."
“Chàng thôi đi, nếu không có lễ bộ, chàng biết cái gì?" Tần Ninh bật cười dựa người lên ngực hắn, gãi đúng chỗ ngứa mà vỗ về Tiền Nguyên Hằng.
Tiền Nguyên Hằng giận không nổi, chỉ cảm thán: “Nàng đó, nàng được phái tới để trị ta phải không."
Cũng không biết là tiểu yêu tinh tới từ núi già rừng sâu nào, lại có thể khắc chế được hắn.
Trong khoảnh khắc, trong kiệu truyền ra tiếng cười vui vẻ, Triệu ma ma nhẹ mỉm cười, ánh mắt tỏa ra sự yên lòng.
Ban nãy bà có thể thấy rõ sự thất vọng lạc lõng của hoàng hậu nương nương, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, sợ bệ hạ thực sự giận nương nương, tuy nói hiện giờ hai người phu thê tình thâm, nương nương được sủng ái vô cùng, nhưng đó hoàn toàn là bên phía bệ hạ, nếu bệ hạ muốn nạp thêm phi tần vào cung, triều thần cũng chỉ thấy vui mừng.
Cho dù Tô Như Hội là cậu ruột của nương nương, hắn cũng không quản được loại chuyện này.
May mà nương nương cùng bệ hạ thực sự tình nghĩa sâu nặng.
Triệu ma ma lòng thầm tính toán, liệu có nên nói chuyện với Tần Ninh một chút, để khi ở cùng bệ hạ tốt xấu gì người cũng nên coi bệ hạ là quân vương, chớ có động một chút lại dở tính trẻ con ra.
Loại chuyện này, đối với những nhà bình thường thì là tình thú, nhưng ở gia tộc đế vương thì lại phải thận trọng đối đãi.
Triệu ma ma càng nghĩ càng thấy nên nói, suy xét một lúc, bèn chọn lúc không có người, gần như là tận tình khuyên bảo.
“Nương nương, theo lý mà nói nô tỳ không nên nói lời này, chỉ là...ài." Bà thở dài một tiếng.
Tần Ninh không hiểu: “Ma ma sao vậy? Có chuyện gì mà ngại không thể nói thẳng?"
Triệu ma ma cắn răng nói: “Nương nương, nô tỳ biết người và bệ hạ phu thê tình thâm, phu thê thiếu thời, tình cảm không phải người bình thường có thể với tới, nô tỳ thấy hai người ân ái, trong lòng cũng thấy mừng cho nương nương."
“Chỉ là...nương nương cũng nên biết, bệ hạ là quân chủ thiên hạ, thừa thiên thụ mệnh tôn quý vô song, tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh bất dung phản bác, nhưng nương nương lại thường không chừa mặt mũi cho ngài."
Sắc mặt Tần Ninh dần nặng nề nhìn bà.
Triệu ma ma tiếp tục nói: “Hai người hiện tại tình cảm sâu đậm, muốn làm gì cũng được, bệ hạ chuyện gì cũng nghe theo người, nhưng ngộ nhỡ tương lai, nương nương đọc nhiều hiểu rộng, chắc cũng đã từng nghe chuyện về Di Tử Hà(*), tốt nhất vẫn nên biết giữ mình, bảo vệ tốt cơ nghiệp nương nương à, không nên được sủng mà kiêu, nô tỳ mong nương nương sớm ngày suy xét kỹ."
(*) Di Tử Hà: Sủng nam của vua nước Vệ Vệ Linh công, sống vào thời Xuân Thu. Khi còn được sủng ái, tất cả những lỗi lầm ông làm đều được vua khen là hiền là hiếu, nhưng sau khi già yếu trở nên xấu xí, không còn được sủng ái nữa, những sai lầm của ông khi trước càng khiến ông bị vua ruồng bỏ.
Tần Ninh nhìn chằm chằm Triệu ma ma một lúc, sau khi xác nhận bà là thật lòng can gián chứ không phải nghe lời ai tới xúi giục ly gián, nàng mới đỡ bà đứng lên.
“Điều ma ma nói bổn cung hiểu, bổn cung cũng cảm thấy có lý." Nàng thở dài: “Nhưng ma ma không hiểu, chuyện tình cảm, chính là không thể nhượng bộ dù chỉ nửa bước."