Hoàng Hậu Tào Khang
Chương 44 Chương 44
Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
Chương 44: Nàng đút cơm cho ta
Tần Ninh đau lòng nâng bàn tay kia lên, hướng về phía xa hô lên: “Người đâu, mau đi gọi ngự y."
“A Ninh không có việc gì, rách tí da thôi, đại nam nhân như ta cũng không sợ để lại sẹo, nàng đừng lo lắng." Một bàn tay khác của Tiền Nguyên Hằng ôm lấy nàng, bất đắc dĩ nói, “Đừng lo."
Một đám người từ bên ngoài rầm rập chạy tới, trông thấy vết thương trên tay Tiền Nguyên Hằng, tất cả đồng loạt quỳ xuống thỉnh tội, không có ai làm chính sự đi kêu ngự y.
Tần Ninh tức giận quát: “Không phải sai các ngươi đi gọi ngự y sao, cả đám quỳ ở đây làm gì?"
“Nô tỳ đi ngay, hoàng hậu nương nương thứ tội." Một tiểu cung nữ áo hồng là người đầu tiên phản ứng lại, cụp mi rũ mắt nói: “Hoàng hậu nương nương, vết thương không thể gặp gió, xin hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ dời bước tới nơi nào đó trước, nô tỳ sẽ trực tiếp thỉnh ngự y qua."
“Đi Thu Sương tạ." Tiền Nguyên Hằng dùng bàn tay không bị thương chỉnh lại búi tóc tán loạn của Tần Ninh, dịu giọng nói: “Thực sự chỉ là vết thương nhỏ, qua mấy ngày là khỏi thôi."
Ngồi trong Thu Sương tạ, Tần Ninh cẩn thận khẽ khàng nâng cánh tay kia của hắn, “Sao chàng ngốc như vậy, đau lắm đấy."
Trực tiếp dùng tay đỡ đầu cho nàng, cũng không nghĩ xem nàng ngã từ trên xuống, lực mạnh ra sao, ngộ nhỡ cả cánh tay đều bị phế đi, hắn định sống thế nào.
Tiền Nguyên Hằng bất đắc dĩ đáp: “Ta chỉ là một cánh tay, còn nàng là cả cái đầu, nàng thử nói xem, ai bị thương sẽ nghiêm trọng hơn, vết thương này của ta dăm ba ngày là khỏi rồi."
Đồ ngốc này, lúc nào cũng nói hắn ngốc, bây giờ nhìn xem, rốt cuộc ai mới ngốc, nếu nàng bị ngã đụng đầu, vậy không còn là chuyện bị chút vết thương nhỏ nữa đâu.
Tiền Nguyên Hằng xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói: “A Ninh, ta khiến nàng chịu khổ mười lăm năm, bây giờ không dễ gì nàng mới trở lại bên ta, ta sẽ không để nàng phải chịu bất kì vết thương nào nữa."
Dù là vết thương nhỏ như kim chỉ đâm chích, hay lớn như đao thương kiếm kích, chỉ cần có khả năng, ta sẽ thay nàng chặn lại hết thảy.
Thái y ôm hòm thuốc vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy vết thương trên tay Tiền Nguyên Hằng thì hít một ngụm khí lạnh, bệ hạ thân thủ hơn người, sao ở trong cung mà còn bị vết thương như vậy?
“Đừng nhìn nữa, lại băng bó cho trẫm." Tiền Nguyên Hằng nhíu mày, nhìn thái y mặt mũi ngây như phỗng, trong cung sao toàn mấy tên ngốc thế này.
“Thần tuân chỉ."
Tần Ninh chuyên chú nhìn chằm chằm vết thương của Tiền Nguyên Hằng, trơ mắt nhìn ngự y dùng kim mảnh khêu ra những thứ bẩn thỉu trong miệng vết thương, nhìn rất đau.
Cuối cùng bôi thuốc băng bó, cả bàn tay của Tiền Nguyên Hằng không thể nhúc nhích, phê tấu hay ăn cơm cũng là cả một vấn đề.
Thái y cũng không có cách nào, vết thương tuy không nặng nhưng diện tích bị thương lớn, cả mu bàn tay đều rách da xuất huyết, không băng hết lại, chỉ sợ sẽ nhiễm trùng.
Không động được thì không động được, dù sao hết cách chính là hết cách.
Tần Ninh tiễn thái y đi, quay người lại nhìn hắn.
Tiền Nguyên Hằng lật lật bàn tay bị gói thành cái bánh chưng của mình, ngậm ngùi: “Thật không ngờ trẫm cũng sẽ có ngày hành động bất tiện."
Tần Ninh đáp: “Lần trước chàng bị thương, ta thấy cũng chẳng thuận tiện hơn bao nhiêu. Gần đây chàng gặp nhiều tai nạn, có nên đi thắp hương lễ Phật tổ không, mới có bao lâu mà đã bị thương hai lần."
Vận số cũng quá kém rồi.
Tiền Nguyên Hằng lại cười đáp: “Ta cảm thấy vận khí của ta rất tốt, nếu không phải ta bị thương thì sẽ là nàng và Chính Hiên bị thương, so với chút thương tích này, đau lòng còn khó chịu hơn nhiều."
Dây đu đó sớm muộn cũng sẽ hỏng, hôm nay vừa may lại xảy ra trước mắt hắn, cũng là một chuyện may mắn, nếu không A Ninh yếu ớt, e rằng ngay cả thời gian phản ứng cũng không có.
Ngã xuống như vậy, bị thương chỗ khác còn đỡ, ngộ nhỡ đụng trúng đầu, đó mới là nguy hiểm.
Hắn bị thương tay phải, tay trái lại không thuận, làm bộ thở dài nói: “Phải làm sao bây giờ, ăn cơm cũng là vấn đề, ta không muốn để tiểu thái giám đút cơm cho đâu, thật khó chịu."
Tâm tư Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng hiểu.
Ý tứ trong lời nói hắn rõ như ban ngày, chỉ còn thiếu nước trực tiếp nói thẳng “A Ninh, nàng đút cơm cho ta" thôi.
Tiền Nguyên Hằng là nam nhân bị cái đẹp che mờ lí trí, Tần Ninh cũng là người bị sắc đẹp che mờ lí trí.
Rõ ràng biết hắn cố tình làm ra cái bộ dạng đáng thương này, nhưng vẫn không nỡ mặc kệ hắn.
Nàng dỗ dành: “Được rồi ta đút cho chàng còn không được sao, cứ như trẻ con."
Lời này nói ra cực kì mất mặt, hơn nữa trong lòng nàng vẫn có dự cảm không tốt, cảm thấy Tiền Nguyên Hằng sẽ nhân cơ hội này làm loại chuyện khiến người ta không thể nói ra.
Chung quy hắn vẫn là nam nhân không biết trơ trẽn.
Tiền Nguyên Hằng cười tươi rói, một lão nam nhân đã có con trai mười mấy tuổi, lại cứ như tiểu cô nương, “Ta biết A Ninh tốt với ta nhất mà."
Tần Ninh rầu rĩ: “Vốn dĩ muốn chọn vợ cho Chính Hiên, bây giờ chắc phải lùi lại rồi."
Tiền Nguyên Hằng lại bị thương, hắn nhất định lại muốn làm ổ trong Thừa Càn cung, Tần Ninh không có cách nào gặp những thiên kim tiểu thư đó, tất nhiên chỉ có thể lùi lại.
Nhưng Chính Hiên đã lớn rồi, lễ tiết hoàng thất rắc rối rườm rà, từ định hôn cho tới thành hôn, lại phải mất một hai năm, nào có đợi kịp.
Tiền Nguyên Hằng nghi hoặc: “Sao lại phải lùi, nàng không đưa người tới Thừa Càn cung là được, chọn một ngày thời tiết tốt, tổ chức một buổi thưởng hoa trong ngự hoa viên hay gì đó, gặp mặt bọn họ là được rồi."
Hơn nữa Thừa Càn cung, cũng không phải nơi có thể tùy tiện mang người vào.
Tần Ninh nhíu mày, “Còn không phải vì ta muốn ở lại trong cung với chàng sao, chàng..."
Chàng biết gì mà nói, vô duyên vô cớ chọc người tức giận.
Tiền Nguyên Hằng bị dạy dỗ cũng không giận, ngược lại mừng rỡ mỉm cười, “A Ninh, ta cũng có chút việc bận, nàng nhân lúc ta bận mà đi đi, hơn nữa con dâu do nàng chọn, ta cũng muốn nhìn thử xem."
Cô nương ấy không chỉ đơn giản là con dâu, nàng còn là thái tử phi tương lai thậm chí là quốc mẫu, nhất định phải lựa chọn cẩn thận.
Tiền Nguyên Hằng nghĩ một lát: “Không phải Tô Như Hội đang ở kinh thành sao, những người này hắn hiểu rõ, nàng có gì cảm thấy kì lạ, cứ trực tiếp hỏi hắn."
Qủa thực vô cùng thuận lợi, Tô Như Hội rất thần thánh, thứ gì cũng biết, hoàn toàn không cần lo lắng hắn sẽ bị cô nương nhà nào giả bộ hiền lương thục đức lừa gạt.
Tần Ninh ngập ngừng giây lát, đột nhiên nói: “Cữu cữu sống ở Thục Trung nhiều năm, chưa chắc đã quen thuộc hơn chàng, chàng có lúc nào cũng xem người là thần tiên, cữu cữu chỉ là người bình thường."
Tô Như Hội dù có giỏi hơn nữa, cũng vẫn là thần tử của Tiền Nguyên Hằng.
Tiền Nguyên Hằng cười đáp: “A Ninh, nàng nghĩ nhiều rồi, Hán Cao Tổ còn tự xưng không bằng Trương Lương Hàn Tín, hắn quả thật cũng không bằng, nhưng thân là quân chủ, mấy thứ này không quan trọng."
Làm hoàng đế ngày ngày lải nhải nhìn chòng chọc vào hậu viện của thần tử, còn có tiền đồ gì nữa, hắn quản tốt đại thần nhà mình là được, đám người này càng ưu tú càng tốt. Trong tay có nhiều người tài giỏi chứng tỏ kẻ làm quân chủ càng tài giỏi hơn.
Hơn nữa, về phương diện thu thập tình báo, Tô Như Hội luôn là nhân tài kiệt xuất. Lúc tiến công ngụy triều, chính nhờ vào tình báo của Tô Như Hội, bọn hắn mới có thể tiến quân thần tốc, đánh cho kẻ địch không còn manh giáp.
Có thể thấy hắn thực sự bất phàm.
Tiền Nguyên Hằng không phải nam nhân keo kiệt, ngoại trừ đối với chuyện của Tần Ninh dăm hôm ba bữa lại ăn giấm chua, những lúc khác hắn đều rất vui lòng nhìn đến Tô Như Hội.
Tần Ninh buồn cười: “Chọn con dâu thôi, tới miệng chàng lại thành thu thập tình báo, có đến mức đó không?"
Nàng lại không phải kẻ mù, tự mình có thể nhìn người, mấy cô nương mười mấy tuổi đầu, cho dù có giỏi làm bộ làm tịch đi nữa thì cũng có hạn, rất dễ dàng nhận ra, nàng thực sự không có gì phải lo lắng cả.
Cũng chỉ có Tiền Nguyên Hằng bình thường cùng Tiền Chính Hiên như nước với lửa, thậm chí còn có chút ghét bỏ.
Nhưng khi thực sự có chuyện, hắn so với ai cũng kích động hơn, hận không thể lôi cả tài lực quốc gia ra cung cấp cho đứa con trai bảo bối.
Tần Ninh cảm thấy có chút buồn cười, bản thân còn đang lo cha con hai người không thân thiết với nhau, Tiền Nguyên Hằng như vậy, Tiền Chính Hiên dù là lòng dạ sắt đá cũng sẽ cảm động, dù sao nó cũng còn nhỏ, cảm thấy xa lạ, không dám thân mật tiếp cận.
Đợi thời gian dài, tự sẽ tốt lên thôi.
Tiền Nguyên Hằng cũng cười, trong lòng cũng cảm thấy bản thân lo lắng chuyện không đâu.
“Được rồi được rồi, là ta lo nghĩ viển vông, nếu nàng sốt ruột, vậy thì mở một yến hội trong cung, còn nếu không vội, đợi ta khỏi rồi chọn ngày nào đó, tuyên người vào cung xem thử."
Mùa hạ mấy ngày này cũng không có ngày lễ trọng đại gì, Thất Tịch lại không dành cho phụ nhân như Tần Ninh, không thể dây dưa làm chậm chễ cơ hội tìm kiếm lang quân mỗi năm một lần của các cô nương người ta.
Hơn nữa lễ Thất Tịch ngày này, trên trời Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, mà hắn cũng có mấy cái suy nghĩ không tiện nói.
Tần Ninh bảo: “Vậy chọn lấy một ngày đi, ta với ma ma sẽ bàn bạc, chàng không cần lo nghĩ."
Tiền Nguyên Hằng mỉm cười hòa hảo: “Ta kêu người đi sửa lại dây đu cho nàng, làm chắc chắn lại, tránh ta vừa ngồi lên lại đứt."
Hắn nghĩ do mình quá nặng nên mới làm dây đu đang yên đang lành lại đứt phựt, vết thương trên bàn tay kể ra cũng chẳng oan.
“Viên Hoàn, ngươi không có việc gì thì đi kêu người sửa lại dây đu trong ngự hoa viên đi, san bằng con đường sỏi đá đó nữa, trồng ít hoa cỏ vào."
Như vậy sau này nhỡ có bị ngã cũng không đau, đám sỏi cuội cao thấp kia thực sự rất nguy hiểm.
Viên Hoàn chưa từng thấy Tiền Nguyên Hằng chu đáo như vậy, quả nhiên hoàng hậu nương nương không phải tầm thường, có thể khiến một kẻ thô kệch lỗ mãng như bệ hạ trở nên dịu dàng hiền huệ.
Tần Ninh lại cảm thấy Tiền Nguyên Hằng trước giờ vẫn rất chu đáo, mới thành thân hắn đã biết nàng thích gì, còn có thể làm được chuẩn xác thứ nàng thích, so với nàng còn chu đáo tỉ mỉ hơn. Về phần dây đu, trong vô thức nàng chợt có suy nghĩ muốn từ chối, từ giờ không chơi nữa.
Nhưng lại nghĩ, dù sao cũng chỉ là sự cố bất ngờ, vì nghẹn mà bỏ cơm thì thực rất buồn cười.
Hơn nữa nàng cũng không có sở thích nào khác.
Tiền Nguyên Hằng làm như vậy ngược lại rất hợp ý nàng.
Viên Hoàn lĩnh mệnh rời đi, bỏ lại hai người ở đó tiếp tục khanh khanh ta ta.
Tiền Nguyên Hằng nắm bàn tay Tần Ninh, thấp giọng nói: “Sắp tới lại vất vả cho Chính Hiên, ta không viết được, nó lại phải giúp ta phê tấu rồi."
Hơn thế toàn bộ tấu chương đều phải qua tay, Tiền Nguyên Hằng một cuốn cũng không cần viết, mà hắn cũng viết không nổi.
Tần Ninh đẩy cái đầu đang nhích lại gần tai mình ra, mặt hơi đỏ lên: “Đi ra, ghé lại gần thế làm gì, nóng nực."
“Ừ ừ ừ, ta sai rồi, làm A Ninh nhà ta bị nóng, tai cũng đỏ lên rồi."
Hắn nói, bàn tay còn không thành thật mà nhéo một phen, tiếp xúc với nhiệt độ nóng bỏng, hắn đắc ý bật cười.
Chút đau lòng ban nãy của Tần Ninh tan thành mây khói bay đi theo gió, có bị thương hay không dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn, ngược lại còn tiện lợi hơn đôi chút.
Đến cả cảm giác áy náy nảy sinh khi nghĩ hắn vì bảo vệ mình mà bị thương cũng bị hắn gột sạch.
Tần Ninh xoa vành tai, vỗ tay hắn, nghiêm mặt nói: “Ta nói chuyện nghiêm túc với chàng, chàng lại cứ không đứng đắn, bao nhiêu tuổi đầu rồi, còn...còn..."
Tần Ninh không nói ra được, cảm thấy thực mất thể diện, nàng là khuê nữ chuẩn mực đó.
Mặc dù gia thế bình thường, nhưng rất biết giữ quy củ, sao có thể giống lão lưu manh nói ra những lời không biết xấu hổ như thế.
“Ta không đứng đắn chỗ nào." Tiền Nguyên Hằng ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt quy củ, ra vẻ nghiêm túc nói: “Nàng hỏi người khác xem, ai nói ta không đứng đắn."
Tần Ninh xoay người, gấu váy xòe thành hình đóa hoa tròn tròn, nàng bước về hướng tẩm điện, đồ ngốc mới muốn tranh luận với chàng.
Cửa cung điện két một tiếng bị đẩy ra, Viên Hoàn sắc mặt nặng nề xuất hiện trước cửa.
Hắn hốt hoảng nói: “Bệ hạ, dây đu hoàng hậu nương nương ngồi kia, thợ sửa nói sợi dây thừng đó, là bị người mài đứt."
Khi nghe thấy vậy, cả người hắn đều sợ hãi, chốn thâm cung đại nội vậy mà có kẻ dám làm chuyện này, vậy mà lại có kẻ làm được loại chuyện này, chẳng lẽ trong cung có gián điệp, hay có người mang tâm địa bất lương.
Bệ hạ với hoàng hậu nương nương, có phải đang ở trong tình cảnh nguy hiểm.
Viên Hoàn một đường run rẩy chạy về, một hơi cũng không kịp thở, nói liền một mạch.
Tần Ninh và Tiền Nguyên Hằng sắc mặt thay đổi, nói vậy vết thương của Tiền Nguyên Hằng vốn dĩ có thể không bị thương, là có người cố ý hãm hại chứ không phải sự cố ngoài ý muốn.
Tiền Nguyên Hằng nói: “Xác định rồi sao, đi truyền Lương Văn Cảnh cùng hình bộ thị lang tới ngự thư phòng đợi trẫm."
Nếu thực sự có người cố ý mưu hại Tần Ninh, vậy chính là tội chết.
Suy cho cùng, tội mưu sát không giống mấy tội danh nhỏ khác, cho dù là người có quyền có thế, nên giết thì vẫn phải giết.
Hắn không tin còn có kẻ nói với hắn, người này mặc dù mưu hại hoàng hậu, nhưng cũng không phải tội đáng chết.
Hắn vươn tay xoa đỉnh đầu Tần Ninh, xót xa trong lòng nói: “Không sao đâu, nàng xem mặt nàng trắng như giấy kìa, định khiến ta đau lòng hả, trở về nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ xử lí tốt chuyện này."
A Ninh không cần phải lo nghĩ mấy chuyện này, hoàn toàn không cần, hắn dù là hoàng đế trước mặt có sói sau lưng có hổ, mọi sự không dám chuyên quyền, nhưng cũng có thể bảo vệ A Ninh an ổn vô ưu.
Tần Ninh miễn cưỡng mỉm cười, thấp giọng bảo: “Đám người đó sao lại xấu xa như vậy, ta nào có đắc tội bọn họ."
Tần Ninh thật sự không hiểu, vì sao không yên ổn mà sống, lại cứ nhất định phải hại nàng.
Cho dù không có nàng trong cung, cho dù nàng đã chết, những kẻ hãm hại nàng cũng đâu thể đoạt được vị trí của nàng, bao nhiêu năm nay, Tiền Nguyên Hằng cũng chưa từng lập chính thê, đăng cơ đã một năm, cũng không thấy hắn có ý muốn lập người khác làm hoàng hậu.
Vì sao đám người này không thể từ bỏ.
Viên Hoàn đi gọi người, thực tri kỷ đóng cửa lại giúp hai người.
Tiền Nguyên Hằng cúi đầu cọ cọ vào đầu nàng, đôi môi mềm ấn lên trán nàng.
Thanh âm nam nhân vững vàng đáng tin vang lên bên tai: “A Ninh, nàng đừng sợ, mặc kệ có bao nhiêu kể xấu tới, ta cũng sẽ bảo vệ nàng."
Hắn kéo tay Tần Ninh dắt nàng về tẩm cung, để nàng nằm lên giường, dịu giọng nói: “Ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ không còn chuyện gì nữa."
Lòng người ác độc, nhưng hắn không muốn A Ninh dính tới những thứ này.
Ánh mắt Tiền Nguyên Hằng sắc bén, hắn vốn còn đang rối rắm ban tòa trạch tử nào cho Tần Mạt làm hầu phủ, cho nên mới chậm trễ chưa hạ thánh chỉ phong tước, bây giờ không cần suy nghĩ nữa, chọn trạch tử xa hoa nhất là được, để mọi người biết, hắn xem trọng A Ninh như thế nào.
Khó khăn lắm mới dỗ được Tần Ninh ngủ, Tiền Nguyên Hằng đứng dậy đi tới ngự thư phòng.
Lương Văn Cảnh và Mã thị lang đợi đã lâu, hai người này không ghét nhau, quan hệ vô cùng hòa hợp.
Đợi Tiền Nguyên Hằng tới, Lương Văn Cảnh hỏi: “Bệ hạ vội vàng triệu kiến chúng thần, là vì chuyện gì?"
Gần đây hắn không làm chuyện gì quá đáng, Tiền Nguyên Hằng lại vội vội vàng vàng triệu kiến lần nữa, giống như buổi tối lần trước, dọa cho hắn ra một thân mồ hôi lạnh.
Tiền Nguyên Hằng chìa tay ra, bàn tay băng bó kín kẽ nhìn không ra thương thế, nhưng có thể đoán được, khẳng định là bị thương một mảng lớn mới có thể bọc lại thành như vậy.
Lương Văn Cảnh giật mình sợ hãi, vội hỏi: “Bệ hạ sao lại bị thương?"
Tiền Nguyên Hằng đáp: “Có người ở trong cung động tay động chân, hoàng hậu nương nương rất thích tới chỗ dây đu chơi, tặc nhân nhân cơ hội cắt đứt dây thừng buộc giá đu, hôm nay trẫm với hoàng hậu đang ngồi, dây đứt, cho nên bị thương."
Mã thị lang căm giận nói: “Thực táng tận lương tâm, bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ tìm ra hung thủ, thay bệ hạ cùng nương nương báo thù rửa hận."
Vậy mà có kẻ dám gây chuyện ở trong cung, xem hình bộ bọn hắn toàn ăn không ngồi rồi sao? Hay là không cần cái mạng nhỏ nữa?
Tiền Nguyên Hằng lại nói với Lương Văn Cảnh: “Ngươi xác định đám người của ngụy triều đều bị tiêu diệt rồi?"
Lương Văn Cảnh đáp: “Đám người ở Lỗ Trung đã diệt hết, một tên cũng không lưu lại, nhưng quả thực không thể chắc chắn những nơi khác còn hay không, bọn chúng là một tổ chức lớn, cho dù bắt được đầu đảng cũng chưa chắc hắn đã nhớ hết có những tên nào ở nơi nào, nói không chừng, trong cung vẫn còn cá lọt lưới."
Tiền Nguyên Hằng cảm thấy nếu là vì vị trí hoàng hậu, chắc chắn chúng sẽ không ra đòn sát thủ ngu ngốc như vậy, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Nếu Tần Ninh gặp chuyện, hắn nhất định sẽ điều tra tới cùng, mà sau khi điều tra ra, bọn chúng còn có kết cục tốt đẹp gì.
Đại khái mấy kẻ rơi rớt lại của tiền triều ngụy triều sẽ phải vong mạng.
Tin tức đế hậu phu thê tình thâm thật đến không thể thật hơn, nói không chừng bọn chúng muốn mượn cơ hội hại A Ninh, nhân lúc Tiền Nguyên Hằng hắn chưa gượng dậy nổi mà nổi dậy khởi nghĩa.
Lương Văn Cảnh cũng hết cách, dù hắn có lợi hại hơn đi nữa cũng không thể hùng hồn nói có thể tra xét rõ ràng mọi chuyện.
Chẳng lẽ Tiền Nguyên Hằng thân là quân chủ Đại Càn, có thể nói rõ ràng tên từng viên quan địa phương phía dưới sao. Châu quận còn có thể, đến huyện lí, hắn có mọc thêm tám cái đầu cũng không đủ dùng.
Tiền Nguyên Hằng thở dài: “Không trách ngươi, Mã ái khanh, ngươi cùng Lương Văn Cảnh điều tra chuyện này, bất luận thế nào cũng phải điều tra rõ ràng cho trẫm, hung thủ, một tên cũng không được tha."
Sắc mặt hắn nghiêm túc sắc bén, quân lâm thiên hạ chân chính mới có được khí chất này.
Lương Văn Cảnh chắp tay cúi đầu: “Thần tuân chỉ."
Cho dù ngày thường Tiền Nguyên Hằng khoan dung hòa nhã ra sao, thời điểm sắc bén lên, cũng khiến người ta không dám tới gần.
Mã thị lang cũng đáp: “Bệ hạ, thần có thể tới ngự hoa viên xem xét không?"
Tiền Nguyên Hằng gật đầu: “Trẫm đi với ngươi, có manh mối gì, chỉ cần nói là được."
Chỉ cần tìm được hung thủ, trẫm thậm chí sẽ cho ngươi thăng quan phát tài, mặc dù việc này vốn thuộc bổn phận của hình bộ.
Mã thị lang suy nghĩ một chút, cũng không khách khí nói: “Thần nghe nói trong ngự hoa viên khắp nơi đều có ma ma dẫn theo cung nữ phụ trách, bệ hạ có thể đưa tất cả những cung nhân gần đó qua đây, để vi thần thẩm vấn một vài điều hay không."
Mã thị lang làm vậy cũng có lí, trong cung không giống bên ngoài, giữa ban ngày sẽ không có cơ hội ra tay làm chuyện xấu, nếu không phải trực ban, ban đêm ra ngoài bị cấm vệ quân bắt được còn bị xem là tặc nhân, cho nên nếu nhóm cung nhân ở xa, muốn vượt qua hàng thị vệ dày đặc gần như không có khả năng, cũng không có cơ hội làm ra chuyện này.
Có thể tránh thoát mọi tai mắt, làm mọi chuyện một cách âm thầm lặng lẽ, chỉ có người ở gần đó.
Tiền Nguyên Hằng hào sảng đáp ứng.
Lương Văn Cảnh đi theo hai người tới ngự hoa viên, đột nhiên nói: “Bệ hạ, quản sự trong cung có thể tự do đi lại phải không."
Chẳng hạn như đi tới một nơi trong ngự hoa viên, đuổi tiểu cung nữ phụ trách nơi đó đi nơi khác, sau đó nhân lúc không có ai bèn ra tay, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, còn có thể đổ thừa cho tiểu cung nữ.
Nếu là hắn, nhất định sẽ làm vậy.
Có điều chưa chắc hung thủ đã thông minh như hắn.
Tiền Nguyên Hằng cũng tán đồng quan điểm: “Qủa thực có thể, theo trẫm thấy quy củ trong cung phải thay đổi lại một chút, nếu không có chuyện xảy ra lại khó tìm người."
“Hoàng hậu nương nương đứng đầu hậu cung, cũng nên vì bệ hạ phân ưu, hiện nay trong cung không còn phi thiếp, nương nương cũng nên làm chút chuyện, dù sao người cũng là mẫu nghi thiên hạ." Mã thị lang lúc này thực không có mắt nhìn, vậy mà lại nói muốn hoàng hậu nương nương làm việc.
Lương Văn Cảnh đồng tình nhìn hắn một cái.
Hoàng đế bệ hạ là người thế nào, trông thấy hoàng hậu nương nương ngay cả não cũng không cần, ngươi còn nói muốn nương nương thay bệ hạ phân ưu, nếu bệ hạ mà nỡ lòng để nàng làm, Lương Văn Cảnh ta sẽ đảo ngược tên mình rồi viết cho ngươi coi.
Lương Văn Cảnh chưa đợi được tới ngày viết ngược tên, Tiền Nguyên Hằng đã thực bình tĩnh giúp hắn gạt đi, “Mặc dù là chuyện hậu cung, liên quan tới thiên thu vạn đại, trẫm sẽ bàn bạc cùng lễ bộ thượng thư, sau đó thống nhất với hoàng hậu là được."
Không cần hoàng hậu nương nương hao tâm tổn sức nghĩ cách nữa, người ta chỉ cần ở bên bệ hạ, cuối cùng nói một câu đồng ý hay không đồng ý là được.
Khống chế thực quyền lại không cần làm việc.
Khắp thiên hạ còn chuyện gì tốt đẹp hơn thế nữa.
Lương Văn Cảnh đố kỵ đỏ mắt, hắn vất vả mười mấy năm, vẫn không so được với người ta.
Lương Văn Cảnh trong lòng nghĩ ngợi, nháy mắt đã tới trước ngự hoa viên, vì Viên Hoàn đã dặn dò trước, cho nên mọi người chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám tiến gần thêm một bước, cũng không ai dám nói gì, một mảnh im ắng, ngoại trừ tiếng hít thở từng đợt, không gian yên tĩnh đến mức chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe được.
Mã thị lang bước tới cạnh giá đu, nhặt đoạn dây thừng bị đứt lên, nhìn vết đứt, hơi nghi hoặc nói: “Bệ hạ, dựa vào mức độ của vết đứt, không phải vừa ngồi đã đứt được, với...thân hình của hoàng hậu nương nương, phải ngồi bảy tám lần mới có thể đứt được."
Nhưng ngài nói vừa ngồi đã đứt.
Tác giả có lời muốn nói:
Lại là một ngày sáu ngàn chữ~
Tui cảm thấy dốc toàn lực vẫn có thể làm được, chỉ do cái tốc độ tay thúi nát này của tui.
Cố gắng cố gắng!