Hoàng Hậu Tào Khang
Chương 22 Chương 22
Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
Chương 22: Giữa đường bị tập kích
Nhị hoàng tử nghẹn họng nhìn trân trối, nhất thời kinh ngạc đến không nói nên lời.
Cũng không biết tam hoàng tử có phải đầu óc bị úng nước, hay là thực sự cho rằng bản thân được sủng ái, Tiền Nguyên Hằng sẽ không làm gì cậu ta.
Ngay trước mặt bao nhiêu người mà dám đẩy Tiền Chính Hiên, muốn hại người cũng không cần ngốc như vậy chứ, loại chuyện địch chết trăm quân ta chết tám nghìn này, quả thực mới gặp lần đầu.
Ngoại trừ đầu óc úng nước, không còn cách giải thích nào khác.
Lương quý phi mà biết bản thân đã nuôi được một đứa con trai ngu ngốc như vậy, trong thời gian cấm túc, chỉ sợ cũng muốn khóc chết mất.
Hắn muốn kéo Tiền Chính Hiên lên, tiện soát chút cảm giác tồn tại trước mặt Tiền Nguyên Hằng.
Nhưng Tiền Chính Hiên tới từ vùng sông nước Giang Nam, một đứa con trai như y cho dù là thư sinh văn nhược, cũng sẽ không có chuyện không biết bơi.
Hiện giờ thời tiết đã ấm áp lên nhiều, rớt xuống nước cũng đơn giản như tắm một trận, vậy nhưng y vẫn không khỏi ngỡ ngàng.
Thực không nghĩ tới, Tiền Nguyên Hằng lại dưỡng ra một đứa con ngu ngốc như vậy.
Tiền Chính Hiên cảm thấy hơi mất mặt, người khác đều nói Tiền Dung là đệ đệ của mình, thế nhưng lại ngốc đến mức này.
Không cần đưa cậu ta tới thư viện Văn Hoa nữa, mấy lão sư huynh ở đó không thích thiếu niên anh tài như y, ngộ nhỡ lại mượn cơ hội cười nhạo y thì sao.
Y tự mình bơi lên, lông tóc vô thương, cho dù cả người ướt nhơm nhớp cũng không làm người ta cảm thấy chật vật, ngược lại lại có một loại dáng vẻ đạm bạc khác.
Tiền Nguyên Hằng đẩy cửa ra, toàn cảnh thu vào mắt không sót thứ gì.
Tiền Chính Hiên đứng một bên, Tiền Dung đứng ngốc trước hồ, phỏng chừng còn chưa phản ứng lại chính mình trong phút bốc đồng đã làm ra chuyện gì.
Nhị hoàng tử không có bỏ đá xuống giếng, mắt thấy cũng không cần thiết, hắn không tin Tiền Nguyên Hằng có thể nhẫn nhịn, trước mặt nhiều người như vậy, mất mặt biết bao nhiêu.
Tiền Chính Hiên ra ngoài không mang theo y phục, trong thái miếu cũng không có y phục cho y thay.
Tiền Nguyên Hằng cởi ngoại bào của mình ra khoác lên người y, lạnh lùng nhìn tam hoàng tử, muốn nói gì đó.
Tiền Chính Hiên kéo tay hắn lại, nhàn nhạt nói: “Phụ hoàng, trở về rồi nói."
Trở về hãy phạt, thái miếu là nơi trang nghiêm, không thích hợp.
Tiền Chính Hiên không muốn quấy rẫy sự yên tĩnh của tổ tiên.
Chỉ là một tên nhóc ngu xuẩn mà thôi, phạt hay không phạt cũng không có vấn đề gì, để đó mà cười nhạo cũng tốt.
Tiền Nguyên Hằng thở dài, xoa đầu y.
Tam hoàng tử đứa nhỏ này, đại khái là bị chiều hư, trước đây hắn chiều chuộng nó, nhưng cũng chưa hề nói sẽ để nó làm người thừa kế, thậm chí còn từng ám chỉ, tương lai giang sơn xã tắc này không phải của nó.
Đáng tiếc nó chỉ nghe lời Lương quý phi.
Lương quý phi dùng tất cả sự khôn khéo của mình vào mấy trò khôn vặt rồi, cho nên mới sinh ra đứa con trai ngu ngốc như thế, đã ngu ngốc còn hư hỏng.
Tiền Chính Hiên hất hất đầu, vắt nước ở tay áo, khóe môi nhếch lên. lại mở miệng nói: “Phụ hoàng người đừng phạt tam đệ, đệ ấy đùa nghịch với con thôi, chỉ là tuổi còn nhỏ không biết nặng nhẹ, không có gì to tát cả."
Tiền Dung giống như được đại xá, nhanh chóng gật đầu: “Phải phải phải, phụ hoàng, con với ca ca chỉ chơi đùa thôi."
Tiền Chính Hiên có chút hít thở không thông, này là ngốc thật đấy, y cam đoan trăm phần trăm.
Mọi chuyện đến tột cùng ra sao, Tiền Nguyên Hằng cũng không ngốc, chẳng lẽ hắn nhìn không ra?
Hơn nữa bao nhiêu người làm chứng, trốn tránh có tác dụng sao, Tiền Chính Hiên giả vờ độ lượng nói mấy câu, không ngờ nó lại xem là thật.
Tiền Tranh cũng im lặng, cảm thấy trước kia mình cùng kẻ này đấu đá lục đục, thực ngu xuẩn.
Tiền Tranh tự biết tư chất bình thường, chỉ là không cam tâm để cơ nghiệp của ông ngoại bị kẻ khác lấy đi, rõ ràng mọi thứ phải là của mẫu thân hắn, thục phi mới là người thừa kế duy nhất của Thẩm nguyên soái.
Thế nhưng bây giờ hắn cảm thấy, nếu tranh thì phần thắng của mình cũng rất lớn.
Trước tiên lợi dụng tam hoàng tử và Lương quý phi loại bỏ mẹ con hoàng hậu, bản thân ngồi hưởng lộc, hơn nữa cũng sẽ không lưu lại bất cứ tiếng xấu gì.
Tiền Chính Hiên nâng mắt liếc nhìn hắn, khóe môi cong lên ý cười.
Trong thư viện ở Giang Nam, thư sinh không phải một ngàn thì cũng tới tám trăm, mỗi người đấu đá tranh giành vị trí trong danh sách đề cử trực tiếp tham gia thi hương của thư viện, như vậy người chưa có công danh có thể bớt đi ba năm chờ đợi.
Tiền Chính Hiên y cũng góp chân trổ hết tài năng.
Chẳng lẽ thực sự chỉ vì y học thức hơn người sao, nực cười, nếu không tự mình tranh đoạt, dù ngươi có học thức đến mấy cũng chẳng có ai để ý ngươi.
Tình hình hiện giờ, thứ phải tranh so với danh ngạch thi hương thì trọng yếu hơn nhiều, thế nhưng trình độ đối thủ lại kém xa.
Bất kể là nhị hoàng tử hay tam hoàng tử, tâm tư mỗi kẻ đều viết hết lên mặt, còn tự cho rằng mình thông minh hơn người.
Tiền Chính Hiên theo Tiền Nguyên Hằng đi về hướng long liễn, nhịn không được cười nói: “Phụ hoàng, người đã nghe câu chuyện ‘Trâu Kỵ phúng Tề vương nạp gián’ chưa, thần chi thê tư thần, con hiện tại cảm thấy, ngược lại không bằng sửa thành thần tự mình tư thần, cho rằng mình đẹp như Từ Công(*)."
(*)Câu chuyện Trâu Kỵ khéo khuyên vua Tề, trong đó có đoạn Trâu Kỵ ăn mặc đẹp đứng trước gương ngắm nghía mình, sau đó hỏi vợ, thiếp và một vị khách tới chơi rằng mình có đẹp hơn Từ Công không (Thành Bắc Từ Công là người đàn ông đẹp nổi tiếng nước Tề thời bấy giờ), ba người đều nói ông đẹp hơn hẳn Từ Công. Sau Trâu Kỵ trằn trọc suy nghĩ suốt đêm mới hiểu ra , vì vợ hắn yêu hắn nên mới nói vậy, thê thiếp hắn vì sợ hắn không vui nên mới nói vậy, mà vị khách kia vì có việc muốn nhờ cậy hắn nên mới nói vậy. Từ đó ông đã hiểu ra những lời ngon tiếng ngọt người khác nói đều vì muốn lấy lòng mình, cần phải suy nghĩ, tìm hiểu, nếu không rất dễ nhận lấy điều dối trá, không phân biệt đúng sai. Ông cũng đã lấy câu chuyện của mình để khuyên can vua Tề là Tề Uy Vương.
Đoạn trên có câu ‘thần chi thê vi thần’, đó là chuyện người vợ vì yêu Trâu Kỵ mà nói ông đẹp hơn Từ Công. Tiền Chính Hiên nói đổi thành ‘thần tự mình tư thần’ nghĩa là tự mình ảo tưởng, cho rằng bản thân tốt đẹp, tự tôn quý bản thân, ý mỉa mai Tiền Dung ảo tưởng cho mình là nhất.
Soi gương ngắm nghía, cảm thấy chính mình đẹp tựa thiên tiên, nhìn sang Từ Công, không để vào mắt, đây mới thực sự là cảnh giới cao nhất.
Nhị hoàng tử và tam hoàng tử không phải như vậy sao, cảm thấy bản thân là tốt nhất, trông thấy người tốt hơn thì không thèm để vào mắt.
Tiền Nguyên Hằng lắc đầu cười: “Bỡn cợt!"
Ngữ khí tràn đầy thân thiết, không hề có ý trách móc.
Nhị hoàng tử tức đến đỏ mắt, nhìn sang tam hoàng tử, tên ngốc này còn chưa hiểu người ta nói vậy là có ý gì, trong lòng lại thầy cân bằng hơn một chút.
Ở đây có kẻ trước giờ chưa từng đọc qua sách vở. Lương quý phi dù sao cũng là xuất thân thế gia đại tộc, vậy mà con trai nàng ngay cả tứ thư ngũ kinh cũng chưa từng đọc qua, thực buồn cười.
Cho rằng không đọc sách giống như phụ hoàng thì sẽ được sủng ái sao, Tiền Chính Hiên người ta học thức sâu rộng, bảng vàng đề danh, vẫn được ân sủng hơn người.
Hắn tự leo lên kiệu, không thèm để ý tam hoàng tử.
Tĩnh An hầu và Lương quý phi đều bị cấm túc, không có ai bảo vệ cho tam hoàng tử, bản thân tam hoàng tử cũng không có năng lực tự bảo vệ mình.
Không biết sau khi hồi cung, sẽ là một trận gió tanh mưa máu ra sao.
Chỉ là cuối cùng bọn họ không thể bình an vô sự mà hồi cung như ý nguyện.
Giang sơn tân triều không phải đoạt được từ trong tay mạt đế, mà là từ một nghĩa quân khác chiếm được hoàng cung trước tiên, bức tử tất cả hoàng thất tiền triều, nhưng vẫn luôn không tìm thấy ngọc tỷ truyền quốc, đứng trên ngôi vị hoàng đế danh bất chính ngôn bất thuận.
Này cũng thôi đi, thế nhưng thủ lĩnh kia tàn bạo bất nhân có thể so với Đổng Trác(*), vào năm được mùa, cả kinh thành tiếng kêu than dậy trời đất, vô số dân nữ nhà lành chết thảm dưới những thủ đoạn ác độc.
(*) Đổng Trác (董卓) (132-22/5/192), tự Trọng Dĩnh, là một tướng quân quân phiệt và quyền thần nhà Đông Hán.
Sau này Tiền Nguyên Hằng đánh thẳng vào kinh thành, lấy được thủ cấp của đối phương, Lương Văn Cảnh thông tuệ, từ một nơi bí mật trong cung tìm được khối ngọc tỷ kia, thay mặt toàn thiên hạ, lập Tiền Nguyên Hằng đăng cơ làm hoàng đế.
Nhưng dù sao thiên hạ này vẫn là đoạt lấy từ trong tay người khác, kẻ đó tàn bạo như vậy thế nhưng vẫn có người đi theo, có thể thấy lòng trung thành của đám thuộc hạ đó.
Cung kiệu đi tới con đường phồn hoa nhất, Tiền Chính Hiên bọc trong ngoại bào của Tiền Nguyên Hằng, mặc dù tiết trời ấm áp, nhưng cả người y đều ướt dầm, khó tránh khỏi cảm thấy lạnh.
Y co lại thành một cục, đánh một cái hắt hơi thật lớn.
Tiền Nguyên Hằng đau lòng cau mày, đang muốn nói chuyện, chợt trừng mắt nhìn một mũi tên lao tới như xé gió.
Nhắm ngay trước ngực Tiền Chính Hiên.
Ánh mắt hắn chợt biến, thậm chí không kịp nói gì, lập tức nghiêng người qua chắn trước Tiền Chính Hiên.
Âm thanh mũi tên đâm xuyên vào da thịt nghe rõ mồn một, trong không gian chật hẹp rất nhanh liền nổi lên mùi máu tanh nhàn nhạt, trộn lẫn mùi huân hương, cực kì khó ngửi.
Tiền Chính Hiên ngây người tại trận, tay chân lóng ngóng đỡ lấy vai Tiền Nguyên Hằng, “Cha, cha, cha sao rồi, cha có sao không."
Tiền Nguyên Hằng đau đến mặt mũi trắng bệch, đôi mày kiếm cau lại thành một đoàn, thực sự không thể phát ra tiếng, nửa ngày sau mới nói: “Hồi cung."
Tiền Chính Hiên đỡ thân người hắn, hô lên với bên ngoài: “Hồi cung, bổn hoàng tử sắp bị đông chết rồi, các ngươi còn làm gì thế, chậm như rùa."
Chuyện Tiền Nguyên Hằng bị thương, nhất định không thể truyền ra ngoài, ít nhất không thể để người khác biết ngay lúc này, nếu không phỏng chừng sẽ loạn cào cào lên mất, ngộ nhỡ trong số lão bách tính ở đây có vài người bất mãn với tân triều, há sẽ không nhân cơ hội làm gì đó.
Tốc độ hồi cung rõ ràng nhanh lên không ít, thế nhưng Tiền Chính Hiên vẫn cảm thấy ngày dài đằng đẵng như năm.
Máu trên vai Tiền Nguyên Hằng càng lúc càng chảy nhiều, thấm ướt cả y phục, bàn tay y đặt bên trên có thể cảm nhận rõ rệt được máu tươi.
Ấm nóng dính dấp, khiến người ta khó chịu.
Những người bên ngoài còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe đại hoàng tử hết lần này tới lần khác quát tháo, nhưng không hề nghe thấy tiếng hoàng đế bệ hạ, trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an.
Cung kiệu một đường nâng tới trước cửa ngự thư phòng, Tiền Chính Hiên nhìn Tiền Nguyên Hằng khuôn mặt trắng bệch, cắn răng nói: “Đi tới Thừa Càn cung, truyền thái y, tất cả thái y trong thái y viện đều gọi tới."
Thừa Càn cung cách thái y viện gần hơn, điều kiện cũng tốt, sau này Tiền Nguyên Hằng tu sửa lại, môi trường cũng tốt hơn một chút.
Những người bên ngoài lúc này mới thật sự cảm nhận được tình hình gấp rút, đại hoàng tử rơi xuống nước lại nghiêm trọng đến mức này sao?
Tần Ninh ngồi trong phòng, tay cầm một chiếc nội sam màu xanh bích ngọc, khâu từng mũi từng mũi, ở cổ tay áo thêu hình một quả chanh nhỏ, bên cạnh có lão ma ma của Thượng Y cục hầu hạ.
Lão ma ma cười nói: “Tay nghề của hoàng hậu nương nương thật giỏi, đám nô tỳ cả đời may vá, cũng không thêu đẹp đươc như nương nương."
“Đây là tay nghề Giang Nam, Cô Tô mới có thêu pháp, cũng không phải giỏi giang hơn các ngươi, chỉ là độc đáo hơn chút, xiêm y trước kia của bệ hạ đều là ta tự tay làm, bao nhiêu năm rồi, ta thấy chàng vẫn giữ lại những thứ đó, dù rằng đều đã cộc hết cả." Tần Ninh nói mà vành mắt cong cong.
Buổi sáng sau khi thức dậy nàng dọn dẹp một chút đồ đạc của Tiền Nguyên Hằng, phát hiện được chiếc rương được hắn xem như trân bảo, còn có vài chiếc áo cũ chằng chịt mảnh vá.
Tần Ninh nhớ lại, trước khi Tiền Đại Tráng đi, nàng đã làm cho hắn vài bộ xiêm y, kêu hắn mặc cẩn thận, sau này trở về nàng sẽ kiểm tra, nếu như thiếu mất một chiếc, sẽ không cho hắn bước chân vào cửa.
Kết quả mười mấy năm qua đi, hắn sớm đã có lụa là gấm vóc mặc không hết, thế nhưng vẫn tiếp tục mặc xiêm y Tần Ninh may cho, mặc đến khi nào không thể mặc được nữa mới thôi.
Tần Ninh nói xong, cúi đầu tiếp tục thêu hoa, nhất thời không cẩn thận, đầu kim đâm vào tay, chảy ra vết máu nhàn nhạt.
Trong lòng đột nhiên nặng nề, giống như bị chèn lên một tảng đá lớn, khiến nàng không còn tâm trạng thêu thùa nữa.
Nàng đỡ bàn đứng lên, phân phó Viên Hoàn: “Đi xem bệ hạ đã trở lại hay chưa?"
Chuyện Tiền Nguyên Hằng lo lắng thục phi sẽ tới gây phiền phức cũng không xảy ra, vậy rốt cuộc là làm sao, nàng trước giờ chưa từng có lúc nào cảm thấy tâm phiền ý loạn như vậy.
Không, Tần Ninh run mạnh lên.
Nàng đã từng có lúc như vậy, năm Chính Hiên năm tuổi, nàng khi đó thêu thùa may vá cho người ta mà kiếm sống, có một hôm giao thành phẩm cho người ta rồi nhận tiền, để Chính Hiên lại nhà hàng xóm, kết quả đứa trẻ nhà hàng xóm đẩy Chính Hiên từ trên giường xuống, đầu chảy máu lênh láng.
Đó là cái ngày Tần Ninh sợ hãi nhất đời mình, nàng sợ Chính Hiên xảy ra chuyện, sau này trên thế gian này chỉ còn một mình nàng.
Chuyện này là sao, chẳng lẽ Chính Hiên lại xảy ra chuyện gì, nàng bước vội ra ngoài, vừa đẩy cửa điện, liền trông thấy kiệu của Tiền Nguyên Hằng dừng trước cửa.
Tiền Chính Hiên thò đầu ra thăm dò.
Tần Ninh vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, liền nghe Tiền Chính Hiên sốt ruột nói: “Mẹ, mau kêu người tới đây, cha bị thương rồi."
Viên Hoàn trước kia từng ra chiến trường, cực kì nhạy bén đối với mùi máu tanh, chưa đời Tần Ninh lên tiếng, ông đã vọt lên trước.
“Bệ hạ của ta à, đã xảy ra chuyện gì, kêu thái y chưa?"
Viên Hoàn đỡ Tiền Nguyên Hằng dậy, hô lên: “Hoàng hậu nương nương, mau thu dọn giường trong cung, ngoại trừ chăn đệm, những thứ đồ linh tinh gì đó đều không cần, các ngươi mau lại giúp một tay, còn thất thần ở đó làm gì."
Nói đến cuối cùng ngữ khí đã hổn hà hổn hển.
Tiền Nguyên Hằng chậm rãi mở mắt, nhìn Tần Ninh sắc mặt trắng bệch, thực sự không còn khí lực dỗ nàng nữa, chỉ miễn cường cười khẽ.
Tần Ninh nhìn hắn, ngăn không được nước mắt rơi như mưa, quay lưng vào cung thu dọn giường chiếu, để người đưa Tiền Nguyên Hằng vào.
Nàng trông thấy máu trên người Tiền Nguyên Hằng, che miệng khóc nấc.
“Thái y đâu, sao thái y còn chưa tới?" Tần Ninh ngồi trước giường nắm chặt bàn tay Tiền Nguyên Hằng, vừa giận vừa gấp: “Các người đi giục họ, nhanh lên."
Tiền Nguyên Hằng khẽ động ngón tay, hữu khí vô lực nói: “Không sao, chỉ là bả vai bị thương, không nặng."
Ngày trước đánh trận, vết thương nặng hơn cũng có, hắn vẫn có thể sống tốt tới giờ, chút thương nhỏ này tính là cái gì, chỉ trông có chút dọa người mà thôi.
Viên Hoàn đưa kéo cho Tần Ninh, “Hoàng hậu nương nương, người cắt y phục của bệ hạ ra, như vậy lát thái y đến sẽ dễ xử lí vết thương hơn, chúng nô tài cũng có thể giúp bệ hạ rửa sạch trước."
Viên Hoàn là người lỗ mãng, không dám xuống tay, sợ không may đâm trúng Tiền Nguyên Hằng lại khiến vết thương càng thêm nặng, giao cho nữ nhân cẩn thận vẫn thích hợp hơn.
Ông thấy Tiền Nguyên Hằng vẫn có thể nói chuyện, có lẽ cũng không có gì đáng ngại, chỉ sợ hoàng hậu nương nương phụ đạo nhân gia(*), mềm lòng nhút nhát.
(*) Phụ đạo nhân gia (妇道人家-Fùdào ren jiā): người phụ nữ phải tuân thủ những quy phạm đạo đức.
Tần Ninh cắn môi dưới, lúc nhìn thấy y sam nhiễm đầy máu của hắn, nước mắt lại không kiềm được muốn chảy, khó khăn lắm mới nhịn xuống được, cầm cây kéo lên cần thận từng chút cắt bỏ xiêm y của hắn, lộ ra phần lưng, vết thương cùng máu hỗn độn vào nhau, dữ tợn ghê người.
Tần Ninh lại chỉ cảm thấy đau lòng.
Tiền Nguyên Hằng nằm đó, tựa hồ nhớ ra cái gì, “Viên Hoàn, đi tới phủ Tĩnh An hầu, kêu hắn ra mặt, điều tra xem là ai làm."
Loại thời điểm này, trong số văn võ bá quan cũng chỉ có Lương Văn Cảnh đáng tin, Lương Văn Cảnh cho dù thế nào cũng sẽ không hại hắn, hơn nữa nếu hắn bị thương không thể làm việc, cũng chỉ có Lương Văn Cảnh mới có thể trấn áp tình hình.
Viên Hoàn gật đầu: “Bệ hạ, ngài đừng lo lắng nữa, Lương đại nhân sẽ an bài thỏa đáng, ngài yên tâm dưỡng thương đi."
Nhóm thái y không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết đều bị gọi hết tới Thừa Càn cung, ban đầu còn nghĩ hoàng hậu nương nương lại xảy ra chuyện gì, không ngờ sau khi tiến vào, lại trông thấy Tiền Nguyên Hằng nằm đó, trên vai còn cắm một mũi tên.
“Chúng thần thỉnh an bệ hạ..."
“Đừng rề rà nữa, mau trị thương cho bệ hạ." Tần Ninh sốt ruột, đã là lúc nào rồi còn làm mấy nghi thức rườm rà này.
Bạch tiên sinh làm đúng bổn phận bước lên phía trước, nhìn vết thương của Tiền Nguyên Hằng một chút, sau đó thở phào một tiếng.
“Hoàng hậu nương nương, vết thương của bệ hạ không nghiêm trọng, rút mũi tên ra, ngăn máu chảy là không còn gì đáng ngại nữa." Bạch lão tiên sinh nói: “Cái này...hồi bẩm nương nương, cái này hơi không dễ nhìn."
Sợ dọa đến phụ đạo nhân gia người.
Tần Ninh lắc đầu: “Không ngại, bổn cung có gì chưa từng nhìn qua, các ngươi cố hết sức mà làm."
Không ở cạnh Tiền Nguyên Hằng, nàng ra ngoài cũng không thể an tâm.
Tiền Nguyên Hằng hữu khí vô lực nói: “A Ninh, nàng ra ngoài đi, ta không sao đâu."
Chỉ là quá khó nhìn, trước khi hắn tự mình chữa thương, cảnh tượng máu thịt tung tóe đó, ngay cả hắn cũng ghê tởm đến phát buồn nôn, huống hồ là A Ninh.
Tần Ninh nhìn hắn, đành nói: “Vậy ta ra ngoài trước."
Nàng sợ có mình ở đó, Tiền Nguyên Hằng còn phải lo lắng cho nàng, ảnh hưởng tới thái y, ra ngoài thì ra ngoài, dù phải lo lắng mười phút, nhưng suy cho cùng vẫn có lợi cho Tiền Nguyên Hằng.
Cách mấy lớp mành, Tần Ninh ở bên ngoài đứng ngồi không yên, Tiền Chính Hiên trên mặt tràn đầy áy náy.
“Chính Hiên, đã xảy ra chuyện gì, sao cha con lại bị thương?"
Tiền Chính Hiên cũng chỉ là thiếu niên mới lớn, đã tự trách suốt cả đường về, nghe thấy Tần Ninh nói vậy, y mới run run nói: “Cha là vì bảo vệ con, mũi tên đó vốn là nhắm vào con, cha nhìn thấy liền đỡ cho con, vì thế mới bị thương, mẹ, có phải con vô dụng lắm không, ra ngoài một chuyến mà còn khiến cha... đều tại con."
Tần Ninh sững người, sau lại thở dài: “Không phải lỗi của con, mục đích của bọn chúng, vốn dĩ không phải là con. Con trở về thay y phục trước đi, đợi lát tới là không có chuyện gì nữa."
Trên người Tiền Chính Hiên còn khoác ngoại bào của Tiền Nguyên Hằng, thích khách có lẽ chỉ nhìn bộ y phục, phụ tử hai người tướng mạo khá giống nhau, cho nên mới nhận lầm.
Chỉ hi vọng, Tiền Nguyên Hằng đừng có chuyện gì.
Cũng không biết là kẻ nào táng tận lương tâm, lại hạ độc thủ với Tiền Nguyên Hằng như vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Đề cử một bộ mới《Tuyệt sắc kiều nữ》, nhấn vào chuyên mục là có thể thấy, cầu cất giữ QAQ
Có một mỹ nhân, xinh đẹp vô song~
Văn án:
Tống Ngữ Đình tư dung tuyệt mỹ, nhan sắc động lòng người.
Hà Cảnh Minh vừa gặp, vì nàng mà ngưỡng mộ không thôi, chỉ muốn nâng trong tim mà yêu thương.
Tống Ngữ Đình đời trước vì sắc đẹp của mình mà bị nhà chồng coi là tai họa, đến khi chết đi cũng chưa thể nhìn mặt phu quân lấy một lần.
Sống lại một kiếp, chỉ muốn sống những ngày tháng an ổn, ai ngờ nam nhân chưa từng gặp mặt kia lại quấn lấy nàng.
Hà Cảnh Minh quyền cao chức trọng, nửa đời không gần nữ sắc, cho đến khi gặp Tống gia nữ, mới hay trước giờ, đám người kia chỉ là không lọt nổi vào mắt mình mà thôi.