Hoàng Hậu Tào Khang
Chương 13 Chương 13
Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
Chương 13: Xích đu
Không ngờ Tiền Nguyên Hằng lại nhắc đến chuyện kia.
Vốn dĩ bọn họ vẫn biết, tất cả mọi chuyện đề là lỗi của mình, là bản thân gây ra.
Thục phi chân tay bối rối nhìn Tiền Tranh.
Chỉ có Tiền Tranh, vĩnh viễn là sự cứu rỗi của nàng, nàng làm tất cả đều vì đứa trẻ này, bất luận là chuyện thương thiên hại lí, táng tận lương tâm đến mức nào, vì Tiền Tranh, chuyện gì nàng cũng có thể làm.
Tần Ninh đứng sau Tiền Nguyên Hằng đột nhiên bật cười.
Đại Tráng vĩnh viễn là Đại Tráng của nàng, vẫn giúp đỡ, bảo vệ nàng không cần lí do.
Năm mười mấy tuổi, trong thôn có người nhiều chuyện nói Tần Ninh kiều quý, cưới về rồi phải dạy dỗ cho tốt, thay đổi cái tính tình tiểu thư của nàng, sau này mới biết lối cần kiệm trì gia.
Lúc đó Tiền Nguyên Hằng mắng thẳng mặt kẻ đó một trận, mặc kệ chuyện vị lão thái đó còn lớn hơn mình mười mấy tuổi, thật sự là không chừa lại cho người ta tí mặt mũi nào.
Khi ấy hắn đứng trước cửa, lớn tiếng hô lên với những người đến xem náo nhiệt, Tần Ninh ở trong phòng nghe mà mặt mũi đỏ bừng.
“A Ninh là vợ ta, ta thích sủng nàng, các ngươi nói được sao, các ngươi làm nam nhân không được cũng đừng có tới châm ngòi chúng ta!"
Tiền Đại Tráng là nam nhân có chút tật xấu lưu manh, hiện tại đã thay đổi rất nhiều, trước mặt người khác ít nói ít cười, làm một lão nam nhân chính phái nội liễm.
Thế nhưng hắn của khi đó, lời nào cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm, lúc nào cũng đem Tần Ninh lật qua lật lại tới mức mặt đỏ tai hồng, tùy hắn luận động.
Hiện giờ Tiền Nguyên Hằng đã không còn nói mấy lời thô tục đó nữa, nhưng trước mặt người khác, hắn vẫn bảo hộ nàng, bất kể đối phương là ai.
Tần Ninh kéo tay Tiền Nguyên Hằng lại, cười nói: “Không phải chàng nói đưa ta đi dạo ngự hoa viên sao, đừng để ý người không liên quan."
Thanh âm nàng nhẹ nhàng như nước, bên trong còn ngầm có ý vui vẻ, khiến người ta có cảm giác như được tắm trong gió xuân.
Tiền Nguyên Hằng không rõ vì sao nàng lại vui vẻ, trong lòng tự thầm buồn bực, lẽ nào A Ninh gặp thục phi không những không tức giận, ngược lại cảm thấy vui mừng?
Nhưng hôm qua khi gặp Lương quý phi, rõ ràng không phải thái độ như thế này, không phải là hôm qua giả vờ đấy chứ?
Nghĩ vậy, Tiền Nguyên Hằng lại buồn bực thêm, sắc mặt u ám không vui bị Tần Ninh kéo đi.
Hai mẹ con thục phi mờ mịt nhìn hai người đi xa dần, ngươi đây là có ý gì, khinh thường chúng ta sao?
Tần Ninh híp mắt cười nắm tay Tiền Nguyên Hằng tới bên cạnh một chiếc đu, dây đu cột trên hai cột đá, trên là chiếc ghế to rộng khắc hoa tinh xảo, treo lên cho người ngồi, dưới mặt đất còn rải đầy những hòn đá góc cạnh rõ nét, từng viên từng viên xếp thành hình cánh hoa.
Mạt đế tiền triều, quả là rất biết hưởng lạc, hiện tại trái lại mang đến cho Tiền Nguyên Hằng không ít lợi ích.
Tần Ninh đeo đôi giày thêu hoa mềm, cảm nhận được những viên đá dưới chân, vô cùng thoải mái.
Nàng ngồi trên ghế đu, mi mục như họa tắm đẫm ánh nắng, nhìn hướng Tiền Nguyên Hằng cười.
Tiền Nguyên Hằng bước tới, ngồi xuống cùng nàng trên chiếc ghế kia, rầu rĩ không vui hỏi: “A Ninh, vì sao nàng không tức giận?"
“Bởi vì nàng ta là hạng râu ria." Tần Ninh đu đưa dây đu, “dù sao chàng cũng sẽ bảo vệ ta, ta không cần phải tức giận."
“Chàng còn nhớ dây đu nhỏ trong vườn nhà chúng ta không? Cái đu mắc giữa hai cây lê đó."
Tiền Nguyên Hằng hồi tưởng lại.
Hồi Tần Ninh mới gả cho hắn, hắn vì muốn lấy lòng vợ nhỏ, đã đích thân làm một dây đu mà thường chỉ các đại tiểu thư nhà giàu mới dùng, cột trên thân cây trong vườn.
Tần Ninh trông thấy, vẻ mặt kinh hỉ của nàng khi đó hắn vĩnh viễn cũng không quên được, ngày đó, Tần Ninh đã chủ động hôn hắn. Tiểu thê tử hay xấu hổ, reo mừng nhảy nhót hôn chóc lên mặt hắn một cái, cảm xúc mềm nhẹ tựa như lông chim khẽ lướt qua trái tim.
“Tiền Nguyên Hằng vẫn là Đại Tráng của ta, làm hoàng đế rồi vẫn cùng ta ngồi dây đu, cùng ta dạo hoa viên, ta rất vui, tại sao lại phải vì mấy kẻ râu ria mà tức giận?"
Tần Ninh là người thông minh, nàng hiểu rõ đâu mới là điều mình mong muốn, đâu mới là thứ quan trọng nhất.
Nàng yêu Tiền Nguyên Hằng, vì thế không có gì quan trọng hơn tình yêu độc nhất vô nhị của Tiền Nguyên Hằng. Thẩm thục phi Lương quý phi, vốn chỉ là ân nhân của hắn, không có quan hệ gì khác, Đại Tráng vẫn chỉ thuộc vể một mình nàng, vậy là đủ rồi.
Tiền Nguyên Hằng ngẩn người, trái tim nóng lên.
Khắp thiên hạ A Ninh là người hiểu hắn nhất, yêu hắn nhất.
Gió xuân tựa như lời thì thầm giữa đôi tình nhân, nhẹ nhàng lướt qua bên tai, trái tim mềm nhũn như bông.
Tiền Nguyên Hằng ôm lấy vai Tần Ninh, nửa ngày mới nói được: “A Ninh, kiếp này, ta nhất định sẽ không phụ nàng."
Buổi tối khi đưa Tiền Chính Hiên hồi cung, thiếu niên mặt mày rạng rỡ như ánh mặt trời, cười hì hì muốn kể cho Tần Ninh nghe những chuyện thú vị ngày hôm nay.
“Mẹ, con kể mẹ nghe, hôm nay con xém thì cười chết, cái kẻ họ Lương kia, hôm nay tới chỗ bọn con, nói ra nói vào muốn binh bộ thượng thư làm khó con, kết quả chẳng có ai thèm để ý tới hắn, thượng thư đại nhân đã trực tiếp đuổi người đi rồi."
Lương Văn Cảnh cả đời thuận lợi, có lẽ cũng không nghĩ tới sẽ bị xem nhẹ, binh bộ thượng thư cái lão thất phu này, trước giờ thấy hắn lúc nào cũng khách khí, hôm nay lại giả bộ thanh cao. Chẳng lẽ giả bộ là có thể ôm được đùi mẫu tử hoàng hậu hai người sao, đừng quên người là do lễ bộ thượng thư cùng lại bộ thượng thư cùng nhau đi đón, không có chút quan hệ nào với hắn cả.
Lương Văn Cảnh thiếu chút nữa thì tức đến hộc máu, một thằng nhãi ranh, nông dân chân đất, dựa vào cái gì dám tranh đoạt hoàng vị với cháu trai của Lương Văn Cảnh hắn.
Tiền Nguyên Hằng ở bên cạnh phê duyệt công vụ, nghe thấy lời của Tiền Chính Hiên, bèn hỏi: “Lương Văn Cảnh đi binh bộ? Lá gan hắn cũng thực lớn."
Lá gan cũng không phải lớn bình thường, Lương Văn Cảnh là ngự sử đại phu, thuộc về ngự sử đài, vậy mà lại vô duyên vô cớ chạy tới binh bộ, đây chính là phạm vào cấm kỵ."
“Viên Hoàn, truyền Lương Văn Cảnh tiến cung."
Tần Ninh nhìn hắn, lại nhìn sắc trời bên ngoài, không vui nói: “Muộn thế này rồi, chàng gặp hắn làm gì?"
“Hỏi xem hắn muốn làm gì, Lương Văn Cảnh bây giờ..." Tiền Nguyên Hằng lại thở dài, “Năm đó hắn theo ta bôn ba, xem như là công thần bậc nhất, ta cũng không thể qua cầu rút ván(*), chỉ có thể đánh tiếng trước."
(*)Bản gốc là 卸磨杀驴 /xiè mò shā lǘ/ : Tá ma giết lừa, dùng lừa chở hàng, sau khi xong việc, tháo dỡ hàng hóa xong thì đem lừa đi giết. Ý nói vứt bỏ người trước kia đã từng giúp sức cho mình, giống với nghĩa phản bội.
Mắt Tiền Chính Hiên lóe sáng, “Phụ hoàng, con có thể cùng đi ngự thư phòng với người không?"
Tiền Nguyên Hằng vừa liếc mắt đã biết y đang tính làm chuyện xấu, hắn đứng dậy gõ đầu y, cười nói: “Con ở lại cùng mẹ con ăn cơm, mấy cái ý định kia thu hết lại cho ta, không phải những thứ mà con nên nghĩ."
Chính Hiên tương lai sẽ là người kế vị làm hoàng đế, nếu cứ chú tâm vào mấy cái suy nghĩ khôn vặt, sao có thể hiểu được những chiêu trò luồn cúi hãm hãi, sao có thể làm được một vị hoàng đế tốt?
Mặc dù y là thiếu niên thiên tài, nhưng ở thư viện đọc sách quá lâu, suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng, cách thức làm việc còn chưa khoáng đạt, được cái tuổi còn nhỏ, không tính là khuyết điểm chí mạng. Người làm hoàng đế, không sợ ngốc ngốc một chút, chỉ sợ hay nghi thần nghi quỷ, trù tính trăm chuyện mà không có cái nào làm đến nơi đến chốn.
Tiền Chính Hiên không vui bĩu môi: “Con chỉ lấy oán báo oán, làm gì có ý định gì, lẽ nào cứ để cho người khác khi dễ chúng ta sao? Con cũng phải khi dễ lại, cha lúc nào cũng nói sẽ bồi thường cho hai mẹ con con, nhưng Lương Văn Cảnh quá đáng như thế, cha lại còn đi an ủi hắn."
Tiền Nguyên Hằng cởi ngoại y đang khoác trên người xuống, quay đầu nhìn Tiền Chính Hiên đầy mặt không phục.
“Chính Hiên, con cảm thấy trị quốc là chuyện thế nào? Làm hoàng đế là chuyện thế nào?"
Tần Ninh cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, muốn ngăn hai người lại, lại bị Tiền Nguyên Hằng ngăn cản: “A Ninh, Chính Hiên sau này không chỉ là một thần tử quyền cao chức trọng."
Thư viện bồi dưỡng đều là những người sau này sẽ thành thần tử, sẽ không có người dạy họ đạo làm quân vương.
Tiền Chính Hiên cắn môi không nói.
“Con cảm thấy kẻ làm hoàng đế, sẽ không phải chịu ủy khuất, gặp chuyện gì cũng lập tức có thể trực tiếp đánh bật sao?" Tiền Nguyên Hằng trừng mắt, thiếu niên này là con trai hắn, là người huyết mạch tương liên với hắn, là cốt nhục kéo dài huyết thống, hắn sao nỡ làm đứa trẻ này đau lòng, nhưng sự đời không chỉ đơn thuần như vậy.
“Lương Văn Cảnh xuất thân Giang Tây Lương thị, Giang Tây Lương thị không phải thế gia đại tộc bình thường, bọn họ là gia tộc đứng đầu Đại Càn tộc sĩ, sĩ tử khắp thiên hạ đều phải cúi đầu, Lương Văn Cảnh là trưởng tử đích tôn của Lương thị, uy danh hiển hách, nếu không tận lực lôi kéo, chỉ dựa vào một mình Lương thị, cũng đủ khuấy lên phong ba khắp nơi. Đại Càn lập quốc năm đầu, con cảm thấy sẽ chịu được đòn kích này sao? Trẫm có thể thích gì làm nấy sao?"
Hắn mong muốn có thể sớm ngày loại bỏ sạch sẽ mấy thị tộc chỉ biết ăn không biết làm này hơn bất kỳ ai, đáng tiếc những kẻ này dù không có binh mã quân đội nhưng lại nắm giữ tiền tài lương thảo của hơn nửa quốc gia, có thể thấy địa vị to lớn ra sao, xưa nay trong cung mẫu tử thục phi luôn tự cho mình địa vị cao quý nhưng cũng phải nhẫn nhịn Lương quý phi, bởi vì trong lòng bọn họ hiểu rõ, tân triều muốn củng cố chính quyền bắt buộc phải dựa vào quyền lực của các thế gia.
“Chính Hiên, ta hiểu suy nghĩ của con, sớm muộn rồi sẽ có ngày đó, nhưng nếu đánh rắn động cỏ, e rằng thật sự không còn ngày đó nữa đâu."
Tần Ninh sửng sốt, không ngờ hắn cũng gian nan như vậy. Vốn chỉ nghĩ kẻ làm hoàng đế, cho dù là hoàng đế vong quốc như tiền triều mạt đế, cũng sống thực tiêu dao tự tại, vì sao đến lượt Tiền Nguyên Hằng lại đổi thành bị kẻ khác áp chế.
Thì ra, làm hoàng đế cũng khổ như vậy?
Nàng nhìn mặt bàn bị Tiền Nguyên Hằng bày đầy tấu chương, cảm thấy quả thực rất khổ cực. Bọn họ ban ngày cùng nhau dạo hoa viên, đêm đến nàng có thể nghỉ ngơi, nhưng Tiền Nguyên Hằng lại còn phải phê tấu.
Tiền Chính Hiên ngẩng đầu lên, quyết đoán nói: “Vậy con cũng phải cùng qua đó với người, những thứ này con không biết, nhưng con có thể học."
“Mặc áo vào, đêm lạnh." Tiền Nguyên Hằng không cự tuyệt y nữa, nhân lúc Tiền Chính Hiên đi mặc thêm y phục, hắn trộm hôn lên môi Tần Ninh một cái, khẽ cười: “Có thể rất muộn ta mới trở về, nàng ngủ trước đi."
“Chàng đừng mắng Chính Hiên, nó còn nhỏ, có gì không đúng chậm rãi dạy nó, những năm nay...là ta không dạy bảo nó cho tốt."
Ngữ khí Tần Ninh hơi hạ thấp, nang tự thấy chính mình không giống người phụ nữ nông thôn bình thường, nàng có thể dạy dỗ Tiền Chính Hiên thành trạng nguyên, thế nhưng nhìn sự việc hôm nay, những thiếu sót của Chính Hiên còn rất nhiều rất nhiều, mà nàng thì không thể làm gì được.
“Nói nhăng cuội, nàng dạy dỗ nó rất tốt, trừ A Ninh của ta, còn ai có thể dạy ra được một đứa con trai mười lăm tuổi là trạng nguyên? Nó hiện giờ không hiểu mấy chuyện này cũng là bình thường, trẻ con mười mấy tuổi nhà người ta cũng đâu có hiểu, ta đến hơn ba mươi tuổi mới hiểu được mấy đạo lí này, Chính Hiên của chúng ta đã là rất rất giỏi rồi."