Hoàng Hậu Tào Khang
Chương 12 Chương 12
Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
Chương 12: Thục phi mắng người
“Lục bộ các ngươi ngày thường cùng nhau làm việc, Chính Hiên tuổi còn nhỏ, bình thường chiếu cố nó một chút, trẫm không yên tâm mấy tên binh bỉ kia."
“Sự thương yêu của bệ hạ đối với nhi tử, thần thán phục."
“Về đi, đừng để nó bị người khác khi dễ, buổi tối trở về mà thấy nó làm sao, ta hỏi tội ngươi."
Lễ bộ thị lang đau khổ gật đầu: “Thần tuân chỉ."
Tất cả đều do thượng ti, một thị lang nhỏ bé như hắn thì có thể làm gì, chỉ là rót chén trà bưng chén nước mà thôi, lão đại muốn làm khó người, thần cũng không có cách nào.
Khi Tiền Nguyên Hằng trở lại Thừa Càn cung, Tần Ninh vừa mới ngủ dậy, đang ngồi trước bàn trang điểm được mấy cung nữ hầu hạ chải tóc, nàng cảm thấy có chút không quen.
Tiền Nguyên Hằng thấy vậy đột nhiên nổi lên hứng thú, vẫy tay đuổi mấy cung nữ ra ngoài, cầm cây lược trên bàn lên.
“Ta chải tóc cho nàng."
Tần Ninh cười khẽ: “Chàng vẫn chưa quên, đã nhiều năm như vậy rồi."
“Chuyện của nàng, có qua thêm mười lăm năm nữa ta cũng sẽ không quên."
Tiền Nguyên Hằng xưa nay không đọc nhiều sách vở, một ngày đọc được “Giang Thành Tử" của Tô Đông Pha, trái tim khô khốc đau đớn, gần như không kiềm được nước mắt.
Nỗi đau tê tái.
Bên cửa sổ nhỏ, ngồi trang điểm.
Khung cảnh ấm áp ấy không ít lần xuất hiện trong hồi ức của hắn, giống Tô lang, hắn cũng vô số lần trằn trọc trong giấc mộng, nhớ lại tình cảnh khi đó.
Thế nhưng ngay cả cơ hội ‘nhìn nhau không nói lệ rơi thành hàng’ hắn cũng không có.
Sự ấm áp năm đó hóa thành thanh kiếm sắc bén đâm xuyên vào tim, đau đớn khó nhịn lại luyến tiếc vô cùng.
Đến cuối cùng, hắn lần nữa lại được chạm vào mái tóc này, lần nữa được giúp người con gái mình thương yêu vấn một cái búi tóc, nhìn lúm đồng tiền như nụ hoa nhỏ của nàng.
Đây là chuyện mà ngay cả trong mộng hắn cũng không dám mơ tưởng.
Mái tóc đen mềm của Tần Ninh buông thả sau lưng, ngón tay Tiền Nguyên Hằng cầm lên những sợi tóc mềm mại, cẩn thận tỉ mỉ giúp nàng vấn lên.
Trước khi xuất giá, chỉ có ma ma dạy nàng vấn tóc kiểu thiếu nữ, lúc thành thân nên học cách búi tóc của người làm vợ, mẹ kế trước giờ lười để ý nàng, cho nên sau khi gả cho người ta Tần Ninh ngay cả búi tóc phụ nhân cũng không biết búi, bị người khác cười nhạo, tức đến mức bật khóc, sau này Tiền Đại Tráng từ bên ngoài học được, trở về mỗi ngày đều giúp nàng búi tóc, chậm rãi dạy lại cho nàng.
Kỹ năng của hắn, so với phụ nhân bình thường còn tốt hơn.
Tần Ninh nhìn kiểu tóc tinh tế trong gương, quay lại cười: “Ta nghe nói các cặp phu thê ân ái nhà người khác, trượng phu không chỉ giúp đối phương vấn tóc, còn giúp thê tử vẽ lông mày."
Tiền Nguyên Hằng bất đắc dĩ xòe tay ra: “Vậy nàng chờ ta đi học vẽ mày, bây giờ nếu lỡ tay vẽ xấu cho nàng, nàng không phải lại quắn quít với ta sao?"
Thực ra lông mày của Tần Ninh cũng không cần vẽ, đôi mày lá liễu mảnh dài chạm tóc mai, khiến cho khí chất ôn nhu mang thêm vài ba phần anh khí, nếu tùy tiện vẽ lên, ngược lại sẽ làm hỏng mỹ cảm.
“Hơn nữa A Ninh của ta đẹp như vậy, không cần chải chuốt gì nhiều, như thế này đã là rất đẹp rồi."
Tần Ninh mím môi cười, như thiếu nữ mười sáu, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng.
Nàng vờ làm bộ nhìn ra sau lưng hắn, hỏi: “Chính Hiên đâu?"
“Ta để nó trực tiếp tới binh bộ, buổi tối trở về, ta đưa nàng đến ngự hoa viên dạo vài vòng, nơi đó rất đẹp."
Hoa viên hoàng gia tất nhiên là đẹp, mạt đế tiền triều làm hoàng đế không đến nơi đến chốn, hưởng lạc lại là sở trường, cuối cùng lại tiện nghi cho Tiền Nguyên Hằng hắn, không cần tốn một phân tiền cũng có cung điện xa hoa để ở, có hoa viên xinh đẹp để thả bước tản bộ.
Tần Ninh đứng dậy, xiêm y màu cam ấm áp trên người như một mảnh ráng chiều, lay động theo gió.
“Trong kịch văn nói con đường trong ngự hoa viên là dùng tiền đồng rải lên, là thật ư?"
“Giả đó, mạt đế tiền triều yêu thích nhất là hưởng lạc, nhưng lại không thích dạo hoa viên ngắm cảnh, mặc dù hoa viên rất đẹp, nhưng kỳ thực cũng chẳng thấm vào đâu, ngược lại là Phượng Nghi cung, đó là nơi long hậu ở, có gian phòng vũ đạo, dưới đất rải đầy ngọc thạch, đó chính là nơi xa xỉ nhất hậu cung."
Loại hưởng lạc này, hưởng thụ không phải phong cảnh thiên nhiên, không phải núi xanh mây trắng, mà là say mê mỹ nữ, yêu thích xa hoa lãng phí.
Cho nên, ngắm nghía cung điện, so với ngự hoa viên thì thấm tháp hơn.
Con đường mòn trong ngự hoa viên rải đầy đá cuội, được mài vô cùng nhẵn nhụi, nếu đi đứng không cẩn thận rất có thể sẽ ngã, Tiền Nguyên Hằng đỡ Tần Ninh, cười nói: “Ta cũng không rõ vì sao ông ta lại làm con đường như vậy, cũng không sợ quăng ngã chính mình."
Tần Ninh mím môi: “Trong sách nói, đá cuội có công hiệu tăng thêm khả năng thụ thai."
Tiền Nguyên Hằng trượt chân suýt té ngã, này là ý gì?
“Cho nên, đây là nơi bọn họ làm chuyện kia? Màn trời chiếu đất, giữa ban ngày ban mặt như vậy..."
Tần Ninh kín đáo nói: “Kẻ làm hoàng đế, quả nhiên có điểm chung."
Tiền Nguyên Hằng quả thực không có lập trường để nói người khác, hắn không phải chưa từng làm qua loại chuyện này, chỉ là khi ấy còn nghèo, không có tiền xây một con đường rải đá cuội để tùy ý vui đùa.
Chỉ có thể ở bên bờ sông nhỏ màn trời chiếu đất.
Tiền Nguyên Hằng khẽ hắng giọng, biện giải: “Ít ra đó cũng là nơi không có người, lại còn là buổi tối."
Tần Ninh qua loa gật đầu.
Sao chàng biết người ta không phải làm buổi tối, bên cạnh người ta có người hay không, mạt đế cho dù đầu óc có vấn đề, cũng không đến mức để người khác vây quanh xem hắn làm chuyện giường chiếu.
Tiền Nguyên Hằng nhất thời ngượng ngùng, hắn không nói gì, kéo tay Tần Ninh bước đi, vừa tới đình hóng má hắn thường hay lui tới đã trông thấy phía trước có một đám người tiến lại.
Nhị hoàng tử đi cùng Thẩm thục phi, khí thế hùng hổ, giống như ngay giây tiếp theo sẽ bổ nhào tới đánh nhau.
Thẩm thục phi trước giờ vẫn tự coi mình là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, vô cùng ngạo mạn, có điều chỉ số thông minh không cao bằng Lương quý phi.
“Thiếp tham kiến bệ hạ, vị tỷ tỷ này là?"
Tiền Nguyên Hằng lạnh lùng nhìn nàng ta: “A Ninh nhỏ tuổi hơn nàng, không nhận nổi một tiếng tỷ tỷ này của nàng đâu, gọi hoàng hậu nương nương đi."
Thục phi bằng tuổi với Tiền Nguyên Hằng, so với Tần Ninh thì lớn hơn một chút, thế nhưng với nữ nhân mà nói, lớn hơn dăm ba tuổi cũng khiến người ta buồn bực, giống như già hơn người khác một vòng.
“Thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, trách thiếp ăn nói vụng về, không ngờ hoàng hậu nương nương còn nhỏ tuổi hơn thiếp, thiếp thực sự không nên."
“Bệ hạ, vị tỷ tỷ lớn tuổi này là ai? Sao hôm qua Lương thị không nhắc tới?"
Thẩm thục phi như bị sét đánh ngang người, tỷ tỷ lớn tuổi, tỷ tỷ lớn tuổi!
Nàng già lắm sao?
Tiền Nguyên Hằng khẽ ho khan một tiếng: “Đây là thục phi."
Tần Ninh vờ như vô ý: “Không bằng Lương thị, ta còn cho rằng phi tử trong cung, tướng mạo đều phải rất xuất sắc cơ."
Diện mạo thục phi không được xinh đẹp cho lắm, tất cả những thứ nàng có đều đến từ người cha tài giỏi của mình, không như Lương quý phi còn có tướng mạo khuynh thành.
Tiền Tranh tức giận nói: “Ngươi dám nói mẹ ta xấu! Cũng không biết nhìn gương xem bản thân ra sao!"
Tần Ninh còn chưa nói, Tiền Nguyên Hằng đã quát: “Tranh Nhi, thái phó dạy con như vậy sao, trưởng bối nói chuyện, có chỗ cho con xen vào sao?"
“Phụ hoàng, người luôn miệng nói coi con như con ruột, bây giờ xem ra, quả nhiên không phải ruột thịt thì vẫn không phải ruột thịt, Tiền Chính Hiên hắn trước triều đường tranh biện với An Tĩnh hầu, cũng không thấy phụ hoàng người ngăn cản!"
Tiền Tranh cảm thấy Tiền Nguyên Hằng đã phản bội lại lời hứa của bản thân. Từ khi hắn còn nhỏ, Tiền Nguyên Hằng luôn miệng nói xem mình như con ruột, thế nhưng, tam hoàng tử với hắn luôn là một loại đãi ngộ, vốn còn nghĩ là được đối xử bình đẳng, hiện tại đến lượt Tiền Chính Hiên, mới hiểu ra bản thân ngu ngốc đến tức cười.
Tiền Nguyên Hằng sắp xếp cho Tiền Chính Hiên ở tại Thừa Càn cung, đưa y tới binh bộ rèn luyện, trên triều thì chống lưng cho y tranh luận cùng An Tĩnh hầu nhằm mục đích lập uy.
Tiền Chính Hiên mới vào cung có một ngày nhưng đã có thể thấy rõ ràng hàng loạt trù tính Tiền Nguyên Hằng làm vì y, còn mình thì sao?
Cái gì cũng không có.
Không phải con ruột, ai có được loại đãi ngộ đó?
Tuy mẫu tử Thẩm thị ở trong triều không có tay chân, nhưng nghe ngóng một chút cũng đủ biết Tiền Nguyên Hằng đang muốn làm gì, suy cho cùng tất cả những cặp mắt trong cung đều đang nhìn chằm chằm vào hai mẹ con hoàng hậu mới tiến cung.
Trong lòng Tiền Nguyên Hằng không có một tia áy náy, “Con quả thực không phải con ruột của trẫm, trẫm tự thấy những năm qua đối xử với mẫu tử hai người tận tình tận nghĩa, kế tiếp nên bồi thường cho con ruột của trẫm rồi."
Thẩm thục phi lớn tiếng nói: “Tiền Nguyên Hằng, thiên hạ này là cha ta cho chàng, vốn là của con trai ta, chàng lại muốn đưa cho kẻ khác, đây chính là vong ân phụ nghĩa."
Tần Ninh im lặng nhìn, phụ thân của thục phi với Tiền Nguyên Hằng có ân tri ngộ, còn đem cơ nghiệp truyền cho hắn, có thể nói ân trọng như núi, mẹ con thục phi dựa vào đó mà yêu cầu báo đáp, rất nhiều thời điểm Tiền Nguyên Hằng cũng chỉ có thể nín nhịn.
Nếu không có vài kẻ sẽ nói hắn vong ơn phụ nghĩa, không xứng làm quân vương.
Nhưng Tần Ninh vẫn muốn xem xem, Tiền Nguyên Hằng có thể vì nàng mà làm đến mức nào.
Tiền Nguyên Hằng lạnh lùng nhìn thục phi: “Thẩm sư đối với trẫm ân trọng như núi, việc ông muốn ta làm, trẫm cũng đã làm rồi, người phải thay ông bảo vệ, trẫm cũng không tiếc gì mà bảo vệ rồi, vạn dăm giang sơn này chính là do trẫm mỗi đao mỗi thương giành lấy, muốn cho ai thì cho người đó."
Cho dù hắn muốn đem ngôi vị truyền cho tên khất cái đầu đường, thục phi cũng không có bất kì tư cách gì để lên tiếng, huống hồ Tiền Chính Hiên là con ruột của hắn.
Năm đó Thẩm nguyên soái truyền vị lại cho hắn, cũng không có nói tới thành quả ông khổ cực vất vả cả đời cuối cùng tặng cho Tiền Tranh, nếu không mối làm ăn này của Thẩm gia, thực quá hời rồi, không tốn môt phân một hào nào cũng giữ được mạng của con gái và cháu ngoại, còn có người giúp nhà bọn họ giành giật giang sơn miễn phí.
Trước kia Tiền Nguyên Hằng không có con trai ruột, đồng ý truyền vị cho Tiền Tranh, hắn chấp nhận việc đó, nhưng hiện giờ hắn không muốn nữa, dựa vào cái gì mẫu tử hai người lại cho rằng mọi thứ tất ngẫu dĩ lẽ là của bọn họ, nằm mơ!
Chẳng lẽ Tiền Nguyên Hằng hắn thúc ngựa nửa đời là vì làm việc cho con trai người khác?
Tiền Nguyên Hằng cười lạnh: “Có kẻ cứ luôn cho rằng cả thiên hạ đều là của mình, cũng không thử nghĩ xem chính mình đã làm được gì, là kẻ nào hại chết cha ruột của mình."
Nói ra thì, phu quân của thục phi cha của Tiền Tranh đã hại chết Thẩm nguyên soái, nếu Thẩm gia có con trai cũng sẽ không chung chạ với Tiền Tranh, làm sao gia nghiệp của Thẩm gia có thể về tay hắn?
Thẩm nguyên soái thương con gái, nhưng chưa chắc đã thương đứa cháu trai mang dòng máu kẻ thù này.
Sắc mặt thục phi đỏ bừng, không ngờ Tiền Nguyên Hằng cũng có lúc ác độc như vậy.
Cái chết của phụ thân trước giờ luôn là khúc mắc trong lòng nàng ta, năm xưa là nàng khăng khăng cố chấp muốn gả cho người đó, còn khẩn cầu phụ thân đề bạt người đó làm phó tướng, kết quả kẻ này lại là một tên gian tế, hại chết phụ thân nàng.
Thục phi vẫn luôn cảm thấy, mặc dù bản thân vô tội, nhưng nếu không phải do nàng, phụ thân có lẽ sẽ không chết.
Tác giả có lời muốn nói:
Cái đá cuội kia, ta chém đó, đừng để ý.