Hoàng Hậu Siêu Quậy
Chương 57: Cát chủ thị huyết
@Trangbaby2004
Hắn
nhìn theo bóng lưng nàng rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi, quay sang nhìn
lại Liễu Ninh đang khóc núp trong lòng hắn chợt có cảm giác hình như có
gì đó không thoả đáng nhưng không biết là vì cái gì. Liễu Ninh bị hắn
nhìn có chút chột dạ, nhưng khi hắn không nói gì mà đưa nàng ta về thì
tâm tư nàng ta bình tĩnh lại không ít.
Liễu
Ninh được đưa về chỗ của mình nhưng cứ nhất quyết bám lấy hắn không
buông, lại còn làm nên cái dạng uỷ khuất lắm:“ Huhu muội sợ quá, lúc nãy
nếu không có huynh.... muội..... muội..... huhuhu", Hắn vốn rất ghét
gần phụ nữ khi người đó không phải nàng, dù họ chơi với nhau từ nhỏ
nhưng xa nhau một thời gian hắn cũng có cảm giác bài xích, rõ ràng họ
chơi với nhau từ nhỏ nhưng hắn có cảm giác lại rất khác hắn cần tìm đáp
án của điều không rõ này.
Dây
dưa mãi hắn mới an ủi được Liễu Ninh, rời khỏi trở về. Hắn theo thói
quen đi về hướng Trường Thú cưng đang đi bỗng nhiên hắn khựng lại khi
nhớ đến sự việc lúc nãy, lúc nãy nàng nói hắn làm nàng thất vọng, hắn do
dự bước theo hướng ngược lại về ngự thư phòng.
Hắn
cầm một quyển tấu chương lên đọc nhưng trong tai cứ vang lên câu nói
khi nãy của nàng, không cách nào có thể tập trung được hắn ảo não bỏ tấu
chương xuống đâm chiêu suy nghĩ. Lúc đang trên đường về Trường Thu cung
thấy cảnh như thế có chút không suy nghĩ nói những lời khó nghe với
nàng, giờ hắn suy nghĩ kĩ có phải là do hiểu lầm không? hắn cũng tự
trách mình quá không lí trí.
Ảo
não nhàm chán chồng chất lòng hắn phiền muộn vô cùng, có trời mới biết
hắn muốn ôm nàng vào lòng như thế nào,hắn sao cứ cảm thấy người sai là
mình thế này.
Ở
một nơi khác, có hai con người đang phẩn nam trang bước đi một người là
Tuyết Nhi chắc chắn người kia là nàng rồi. Nàng sau khi rời khỏi nơi đó
thì đụng mặt Tuyết Nhi, tâm trạng đang không tốt nên nàng kéo theo Tuyết
Nhi rời cung cho khoay khoả, bọn họ cải nam trang để thuận lợi di
chuyển hơn.
Bọn họ đi đến một cái tửu lầu trong kinh thành, vừa đặt mông xuống ghế đã nghe người ta xì xầm bàn tán:
“Người có biết chuyện của Tiêu Hồn Sát chưa"
“ Là cái chuyện về vị cát chủ bí mật đó sao" người khác hỏi.
“
đúng đúng chính là người đó, ta nghe giang hồ đồn từ khi Tiêu Hồn Sát
được vị cát chủ mới thì càng ngày càng lớn mạnh không,nhưng kể sau lần
đó người ta không thấy người đó xuất hiện trên giang hồ nữa, có rất
nhiều anh hùng trong võ lâm muốn gặp mặt nhưng không được, bây giờ họ
đang xếp hàng đứng đợi bên ngoài mong gặp người đó để tỷ thí“.
“
Đúng vậy ta cũng thấy người đó chỉ xuất hiện một lần rồi dường như biến
mất khỏi giang hồ, mọi chuyện ta nghe nói có bốn vị hộ pháp xử lí“.
Một
người khác lại chen vào:“ các người rãnh rỗi không có chuyện làm à,
chuyện của người ta thì mặt kệ họ, những chuyện này đâu tới phiên những
người như chúng ta quản"
..............
Nàng
và Tuyết Nhi nghe tất cả câu chuyện mà trong lòng nực cười:“ đúng là
người ở đây rảnh không có chuyện làm đi bàn chuyện của thiên hạ",
Tuyết nhi quay qua nói với nàng:“ tỷ hay chúng ta về Tiêu Hồn sát một
chuyến đi, sẵn xem tình hình cụ thể“. Nàng gật đầu tán thành cùng Tuyết
nhi đi đến đó.....
Từ
xa xa bọn họ đã thấy một nhóm người bao quanh, người mặt mày hung tợn,
kẻ vạn vỡ dáng điệu cứng cỏi khoanh tay đứng đợi, cũng có vài người dáng
vẻ thư sinh nhưng tay cầm kiếm nói chung là đủ loại người. Nàng tiến
gần hơn thì nghe được một người cao to khuôn mặt dữ tợn liên tục la
lên:“ mở cửa cho ta gặp cát chủ của ngươi, cùng ta tỷ thí một trận hay
là sợ thua lão bản đây“.
Cánh
cửa vẫn bất động, chỉ nghe tiếng của người bên trong vang ra:“ các
người đi về đi, cát chủ chúng ta không tiếp người lạ, ở lại đây cũng
không gặp được đâu“. Gã kia lại la lên:“ ta đây từ ngàn dặm xa xôi đến
đây, thân là cao thủ tây tạng nay đến đây nhưng các người chẳng lẽ không
nể mặt. Ta đây đến cả cao thủ võ lâm cũng nể hai phần, cát chủ các
người chẳng lẽ không nễ mặt cùng ta gặp mặt tỷ thí một trận“.
Bên
trong vẫn không có dấu hiệu mở cửa, gã đó điên tiết lên hét lên:“ Các
người rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à đừng trách ta phá cửa"
hắn toàn đánh một một cái vào cánh cửa, nhưng cánh cửa vẫn không bị
lung lây hắn ra sức đánh nhưng không hề gì, Nàng đứng phía sau quan sát
nhịn không được mà phì cười:“ Đây là cao thủ tây tạng mà đi làm một
chuyện vô ích như thế chứ, cánh cửa này càng dùng lực thì càng trở nên
cứng cáp đánh vào nó chỉ có thiệt mình“.
Hắn
đang tức giận bỗng nghe tiếng cười lại càng tức giận hơn quay sang
quát:“ ai dám cười giễu cợt ta", không ai dám lên tiếng vì một màn đánh
cửa mới nãy của hắn nội lực rất lớn nếu đánh vào mình chắc sẽ nát thịt
tan xương cho nên ai cũng sợ. Bỗng từ trong đám đông bước ra hai người
nam nhân, dáng điệu của một công tử nhu nhược vừa phe phẩy quạt vừa
nói:" là ta cười đó có chuyện gì, chẳng lẽ khi thấy một con người cứ
liên tục vận công vào của mà cửa vẫn chẳng sao không được cười à"
Tên
đó nghe giọng điệu giễu cợt của nàng thì tức giận ngút trời toan tung
trưởng về phía nàng, mọi người xung quanh hút một ngụm khí lạnh, kẻ nào
cũng thấy tiếc cho con người trẻ nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ cái
chưởng đó. Nàng cũng chẳng hề hấn lo sợ đợi người đó tới gần lách một
cái thoát khỏi ma trảo trước sự ngạc nhiên của nhiều người.....
còn tiếp...............
mai có thể mình không ra được chương mới, nên mai không có chương mới nha.
Hắn
nhìn theo bóng lưng nàng rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi, quay sang nhìn
lại Liễu Ninh đang khóc núp trong lòng hắn chợt có cảm giác hình như có
gì đó không thoả đáng nhưng không biết là vì cái gì. Liễu Ninh bị hắn
nhìn có chút chột dạ, nhưng khi hắn không nói gì mà đưa nàng ta về thì
tâm tư nàng ta bình tĩnh lại không ít.
Liễu
Ninh được đưa về chỗ của mình nhưng cứ nhất quyết bám lấy hắn không
buông, lại còn làm nên cái dạng uỷ khuất lắm:“ Huhu muội sợ quá, lúc nãy
nếu không có huynh.... muội..... muội..... huhuhu", Hắn vốn rất ghét
gần phụ nữ khi người đó không phải nàng, dù họ chơi với nhau từ nhỏ
nhưng xa nhau một thời gian hắn cũng có cảm giác bài xích, rõ ràng họ
chơi với nhau từ nhỏ nhưng hắn có cảm giác lại rất khác hắn cần tìm đáp
án của điều không rõ này.
Dây
dưa mãi hắn mới an ủi được Liễu Ninh, rời khỏi trở về. Hắn theo thói
quen đi về hướng Trường Thú cưng đang đi bỗng nhiên hắn khựng lại khi
nhớ đến sự việc lúc nãy, lúc nãy nàng nói hắn làm nàng thất vọng, hắn do
dự bước theo hướng ngược lại về ngự thư phòng.
Hắn
cầm một quyển tấu chương lên đọc nhưng trong tai cứ vang lên câu nói
khi nãy của nàng, không cách nào có thể tập trung được hắn ảo não bỏ tấu
chương xuống đâm chiêu suy nghĩ. Lúc đang trên đường về Trường Thu cung
thấy cảnh như thế có chút không suy nghĩ nói những lời khó nghe với
nàng, giờ hắn suy nghĩ kĩ có phải là do hiểu lầm không? hắn cũng tự
trách mình quá không lí trí.
Ảo
não nhàm chán chồng chất lòng hắn phiền muộn vô cùng, có trời mới biết
hắn muốn ôm nàng vào lòng như thế nào,hắn sao cứ cảm thấy người sai là
mình thế này.
Ở
một nơi khác, có hai con người đang phẩn nam trang bước đi một người là
Tuyết Nhi chắc chắn người kia là nàng rồi. Nàng sau khi rời khỏi nơi đó
thì đụng mặt Tuyết Nhi, tâm trạng đang không tốt nên nàng kéo theo Tuyết
Nhi rời cung cho khoay khoả, bọn họ cải nam trang để thuận lợi di
chuyển hơn.
Bọn họ đi đến một cái tửu lầu trong kinh thành, vừa đặt mông xuống ghế đã nghe người ta xì xầm bàn tán:
“Người có biết chuyện của Tiêu Hồn Sát chưa"
“ Là cái chuyện về vị cát chủ bí mật đó sao" người khác hỏi.
“
đúng đúng chính là người đó, ta nghe giang hồ đồn từ khi Tiêu Hồn Sát
được vị cát chủ mới thì càng ngày càng lớn mạnh không,nhưng kể sau lần
đó người ta không thấy người đó xuất hiện trên giang hồ nữa, có rất
nhiều anh hùng trong võ lâm muốn gặp mặt nhưng không được, bây giờ họ
đang xếp hàng đứng đợi bên ngoài mong gặp người đó để tỷ thí“.
“
Đúng vậy ta cũng thấy người đó chỉ xuất hiện một lần rồi dường như biến
mất khỏi giang hồ, mọi chuyện ta nghe nói có bốn vị hộ pháp xử lí“.
Một
người khác lại chen vào:“ các người rãnh rỗi không có chuyện làm à,
chuyện của người ta thì mặt kệ họ, những chuyện này đâu tới phiên những
người như chúng ta quản"
..............
Nàng
và Tuyết Nhi nghe tất cả câu chuyện mà trong lòng nực cười:“ đúng là
người ở đây rảnh không có chuyện làm đi bàn chuyện của thiên hạ",
Tuyết nhi quay qua nói với nàng:“ tỷ hay chúng ta về Tiêu Hồn sát một
chuyến đi, sẵn xem tình hình cụ thể“. Nàng gật đầu tán thành cùng Tuyết
nhi đi đến đó.....
Từ
xa xa bọn họ đã thấy một nhóm người bao quanh, người mặt mày hung tợn,
kẻ vạn vỡ dáng điệu cứng cỏi khoanh tay đứng đợi, cũng có vài người dáng
vẻ thư sinh nhưng tay cầm kiếm nói chung là đủ loại người. Nàng tiến
gần hơn thì nghe được một người cao to khuôn mặt dữ tợn liên tục la
lên:“ mở cửa cho ta gặp cát chủ của ngươi, cùng ta tỷ thí một trận hay
là sợ thua lão bản đây“.
Cánh
cửa vẫn bất động, chỉ nghe tiếng của người bên trong vang ra:“ các
người đi về đi, cát chủ chúng ta không tiếp người lạ, ở lại đây cũng
không gặp được đâu“. Gã kia lại la lên:“ ta đây từ ngàn dặm xa xôi đến
đây, thân là cao thủ tây tạng nay đến đây nhưng các người chẳng lẽ không
nể mặt. Ta đây đến cả cao thủ võ lâm cũng nể hai phần, cát chủ các
người chẳng lẽ không nễ mặt cùng ta gặp mặt tỷ thí một trận“.
Bên
trong vẫn không có dấu hiệu mở cửa, gã đó điên tiết lên hét lên:“ Các
người rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à đừng trách ta phá cửa"
hắn toàn đánh một một cái vào cánh cửa, nhưng cánh cửa vẫn không bị
lung lây hắn ra sức đánh nhưng không hề gì, Nàng đứng phía sau quan sát
nhịn không được mà phì cười:“ Đây là cao thủ tây tạng mà đi làm một
chuyện vô ích như thế chứ, cánh cửa này càng dùng lực thì càng trở nên
cứng cáp đánh vào nó chỉ có thiệt mình“.
Hắn
đang tức giận bỗng nghe tiếng cười lại càng tức giận hơn quay sang
quát:“ ai dám cười giễu cợt ta", không ai dám lên tiếng vì một màn đánh
cửa mới nãy của hắn nội lực rất lớn nếu đánh vào mình chắc sẽ nát thịt
tan xương cho nên ai cũng sợ. Bỗng từ trong đám đông bước ra hai người
nam nhân, dáng điệu của một công tử nhu nhược vừa phe phẩy quạt vừa
nói:" là ta cười đó có chuyện gì, chẳng lẽ khi thấy một con người cứ
liên tục vận công vào của mà cửa vẫn chẳng sao không được cười à"
Tên
đó nghe giọng điệu giễu cợt của nàng thì tức giận ngút trời toan tung
trưởng về phía nàng, mọi người xung quanh hút một ngụm khí lạnh, kẻ nào
cũng thấy tiếc cho con người trẻ nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ cái
chưởng đó. Nàng cũng chẳng hề hấn lo sợ đợi người đó tới gần lách một
cái thoát khỏi ma trảo trước sự ngạc nhiên của nhiều người.....
còn tiếp...............
mai có thể mình không ra được chương mới, nên mai không có chương mới nha.
Tác giả :
Haza2369