Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm
Chương 94: Tai vách mạch rừng 3
Edit: PT a.k.a Ring.
Vài ngày tiếp theo, Hủ Liên đều ở trong phòng đọc sách, có lúc sẽ dùng ánh mắt kì quái nhìn mặt tường có vấn đề.
Mà Điền Triết Hiên lại bị kéo ra ngoài đi ngắm hoa, là Hủ Liên cũng không sao, nhưng hết lần này tới lần khác, bên người đều là Lan Quý phi. Công phu bám người của ả ta dai như đỉa vậy, dính vào rồi là sẽ không thả ra. Điền Triết Hiên đã vài lần hỏi Hủ Liên phát hiện cái gì, Hủ Liên đều nói thời cơ chưa tới, kỳ thực...
“Sơn trang nghỉ hè tốt như vậy, rất thích hợp thư giãn, đọc sách a. Tục ngữ nói thật là đúng, lấy độc trị độc, ta xem ngươi còn phiền ta thế nào." Hủ Liên lười biếng ngáp một cái, nhìn thị vệ trong sân.
Mấy ngày nay thừa dịp Lan Quý phi quấn quít lấy Điền Triết Hiên, cô đã đem phòng này lục lọi một trận, đáng tiếc không phát hiện ở đâu có cửa ngầm. Như vậy cửa vào trong mặt tường không ở trong phòng này, xem ra cái này phân bố rộng hơn tưởng tượng của cô nhiều lắm.
“Hủ Liên." Tiếng thở hổn hển truyền đến, Hủ Liên nghiêng người tránh né công kích. Điền Triết Hiên mắt thấy Hủ Liên né tránh, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống ghế bên cạnh cô.“Khi nào mới tìm mật đạo a?"
“Không nên gấp, giữa ngày hè chói chang này, ở chỗ này ngốc vài ngày không phải rất tốt sao." Không ngờ Điền Triết Hiên lại biết tâm tư của cô, như vậy cũng không cần phải tiếp tục giấu diếm.
“Ta chờ không được, tiếp tục ngốc nữa ta sẽ bị Lan Quý phi kia bá vương ngạnh thượng cung." Điền Triết Hiên uống một chén nước, chậm rãi bình tĩnh lại “Trinh tiết của ta toàn bộ dựa vào nàng."
(R: *phụt*, mém phun =))).
“Gần đây có người lợi dụng khoảng tường đó nghe lén chúng ta nói chuyện, nhưng bởi vì ta một mực ở trong phòng không ra ngoài cho nên mới không dám đem đồ đạc mang đi. Bất quá tiếp tục như thế cũng không phải cách, tìm không được cửa vào cũng chỉ có thể phá tường." Tuy nghe Điền Triết Hiên nói xong rất muốn cười, nhưng cô cũng chỉ cứng rắn nghiêm mặt nói với hắn.
“Được, ta lập tức phá nó." Nói làm liền làm, Điền Triết Hiên bừng bừng khí thế xắn tay áo nhào lên, hắn thực sự không muốn ở chỗ này tiếp tục ngốc nữa.
“Chờ một chút, ngươi bình tĩnh một chút không được sao?" Hủ Liên trắng mắt liếc hắn “Muốn tìm lí do tốt, đêm nay hắn trở lại, để hắn trực tiếp hiện nguyên hình."
“Chuyện xong rồi nàng có cái gì thưởng cho ta không?" Điền Triết Hiên nhìn Hủ Liên, lộ ra tươi cười tà ác.
“Vậy phải xem hành động đêm nay có thuận lợi hay không đã." Hủ Liên bí hiểm nhìn Điền Triết Hiên.
Vài ngày tiếp theo, Hủ Liên đều ở trong phòng đọc sách, có lúc sẽ dùng ánh mắt kì quái nhìn mặt tường có vấn đề.
Mà Điền Triết Hiên lại bị kéo ra ngoài đi ngắm hoa, là Hủ Liên cũng không sao, nhưng hết lần này tới lần khác, bên người đều là Lan Quý phi. Công phu bám người của ả ta dai như đỉa vậy, dính vào rồi là sẽ không thả ra. Điền Triết Hiên đã vài lần hỏi Hủ Liên phát hiện cái gì, Hủ Liên đều nói thời cơ chưa tới, kỳ thực...
“Sơn trang nghỉ hè tốt như vậy, rất thích hợp thư giãn, đọc sách a. Tục ngữ nói thật là đúng, lấy độc trị độc, ta xem ngươi còn phiền ta thế nào." Hủ Liên lười biếng ngáp một cái, nhìn thị vệ trong sân.
Mấy ngày nay thừa dịp Lan Quý phi quấn quít lấy Điền Triết Hiên, cô đã đem phòng này lục lọi một trận, đáng tiếc không phát hiện ở đâu có cửa ngầm. Như vậy cửa vào trong mặt tường không ở trong phòng này, xem ra cái này phân bố rộng hơn tưởng tượng của cô nhiều lắm.
“Hủ Liên." Tiếng thở hổn hển truyền đến, Hủ Liên nghiêng người tránh né công kích. Điền Triết Hiên mắt thấy Hủ Liên né tránh, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống ghế bên cạnh cô.“Khi nào mới tìm mật đạo a?"
“Không nên gấp, giữa ngày hè chói chang này, ở chỗ này ngốc vài ngày không phải rất tốt sao." Không ngờ Điền Triết Hiên lại biết tâm tư của cô, như vậy cũng không cần phải tiếp tục giấu diếm.
“Ta chờ không được, tiếp tục ngốc nữa ta sẽ bị Lan Quý phi kia bá vương ngạnh thượng cung." Điền Triết Hiên uống một chén nước, chậm rãi bình tĩnh lại “Trinh tiết của ta toàn bộ dựa vào nàng."
(R: *phụt*, mém phun =))).
“Gần đây có người lợi dụng khoảng tường đó nghe lén chúng ta nói chuyện, nhưng bởi vì ta một mực ở trong phòng không ra ngoài cho nên mới không dám đem đồ đạc mang đi. Bất quá tiếp tục như thế cũng không phải cách, tìm không được cửa vào cũng chỉ có thể phá tường." Tuy nghe Điền Triết Hiên nói xong rất muốn cười, nhưng cô cũng chỉ cứng rắn nghiêm mặt nói với hắn.
“Được, ta lập tức phá nó." Nói làm liền làm, Điền Triết Hiên bừng bừng khí thế xắn tay áo nhào lên, hắn thực sự không muốn ở chỗ này tiếp tục ngốc nữa.
“Chờ một chút, ngươi bình tĩnh một chút không được sao?" Hủ Liên trắng mắt liếc hắn “Muốn tìm lí do tốt, đêm nay hắn trở lại, để hắn trực tiếp hiện nguyên hình."
“Chuyện xong rồi nàng có cái gì thưởng cho ta không?" Điền Triết Hiên nhìn Hủ Liên, lộ ra tươi cười tà ác.
“Vậy phải xem hành động đêm nay có thuận lợi hay không đã." Hủ Liên bí hiểm nhìn Điền Triết Hiên.
Tác giả :
Mèo Phiêu Lưu