Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm
Chương 144: Thấp thỏm chờ đợi 2
Edit: PT a.k.a Ring.
Đảo mắt đã qua một tháng, Điền Triết Hiên không đề cập đến chuyện giải tán hậu cung, các đại thần cũng không dám đả động tới, coi như là chuyện chưa xảy ra.
“Mẫu hậu, người cùng phụ hoàng lúc nào mới xuất cung a?" Từ sau ngày đó, Điền Thần Chích đã đổi xưng hô. Nhưng mà cảm giác gọi mẫu hậu đúng là rất tốt, cậu từ nhỏ không có mẫu thân, tình cảm của Hủ Liên cậu cũng đều thấy, tất nhiên sẽ không phản đối gọi cô là mẫu hậu.
“Thần Chích a, con hiện tại cũng vừa mới hơn tám tuổi thôi, tuy rằng mọi mặt đều ưu tú hơn những đứa nhỏ cùng lứa, nhưng cứ như vậy cho con ra ngoài, ta cùng phụ hoàng con sẽ không yên lòng." Hủ Liên nhìn lá cây héo vàng ngoài cửa sổ, trời đã vào thu rồi.
“Con sẽ rất ngoan ở bên cạnh phụ hoàng và mẫu hậu, chỉ cần hai người mang con ra ngoài là được rồi." Điền Thần Chích hiếm khi lộ ra bộ dạng làm nũng đúng tuổi trẻ con, Hủ Liên mỉm cười.
“Chích nhi, con lại quấn quít đòi mẫu hậu mang con xuất cung à?" Điền Triết Hiên vừa đến đã thấy Điền Thần Chích líu ríu bên cạnh Hủ Liên, cảnh tượng này khiến hắn rất muốn tiến lên ôm cả hai người vào lòng.
“Phụ hoàng, người nói khi nào xuất cung sẽ mang con đi theo." Điền Thần Chích đổi thành vẻ mặt nghiêm túc “Qua cầu rút ván."
“Ta cũng đâu có thất hứa, chỉ là ta cùng mẫu hậu con còn muốn chờ Hoàng Kì thúc thúc." Điền Triết Hiên nhìn Hủ Liên, Hủ Liên mỉm cười lại với hắn.
“Được rồi." Điền Thần Chích thở dài, ủ rủ đi ra ngoài.
“Hiên, tuổi của Thần Chích đang là tuổi chơi đùa, đáng tiếc sinh tại Hoàng thất, rất nhiều chuyện không thể làm được." Hủ Liên nhìn bóng lưng Điền Thần Chích rời đi, bất đắc dĩ nói.
“Ta lúc bằng tuổi nó còn đang ở trên cây bắt chim đây. Thần Chích xem như là an phận hơn ta nhiều rồi." Điền Triết Hiên ngồi xuống bên cạnh Hủ Liên.
“Vậy chàng lúc nhỏ bị tiên hoàng quở trách không ít đi?" Hủ Liên nhướn mi hỏi, thì ra Điền Triết Hiên còn có một mặt như vậy.
“Đỡ đỡ, chỉ là phụ hoàng đi sớm, năm ta mười tuổi đã giá hạc tây quy* rồi." Điền Triết Hiên lộ ra vẻ mặt hoài niệm.“Khi đó thương tâm nhất chính là Hoàng huynh, từ đó về sau huynh ấy cũng rất ít khi trở lại cung."
(R: giá hạc tây quy: qua đời).
“Thì ra là vậy, như vậy mẫu hậu phụ tá chàng lên ngôi vị cũng rất cực khổ a." Hủ Liên biết Thái hậu đã trải qua những chuyện không dễ dàng, phu quân qua đời sớm, con trai tuổi còn nhỏ, bà phải gánh trọng trách rất nặng.
Đảo mắt đã qua một tháng, Điền Triết Hiên không đề cập đến chuyện giải tán hậu cung, các đại thần cũng không dám đả động tới, coi như là chuyện chưa xảy ra.
“Mẫu hậu, người cùng phụ hoàng lúc nào mới xuất cung a?" Từ sau ngày đó, Điền Thần Chích đã đổi xưng hô. Nhưng mà cảm giác gọi mẫu hậu đúng là rất tốt, cậu từ nhỏ không có mẫu thân, tình cảm của Hủ Liên cậu cũng đều thấy, tất nhiên sẽ không phản đối gọi cô là mẫu hậu.
“Thần Chích a, con hiện tại cũng vừa mới hơn tám tuổi thôi, tuy rằng mọi mặt đều ưu tú hơn những đứa nhỏ cùng lứa, nhưng cứ như vậy cho con ra ngoài, ta cùng phụ hoàng con sẽ không yên lòng." Hủ Liên nhìn lá cây héo vàng ngoài cửa sổ, trời đã vào thu rồi.
“Con sẽ rất ngoan ở bên cạnh phụ hoàng và mẫu hậu, chỉ cần hai người mang con ra ngoài là được rồi." Điền Thần Chích hiếm khi lộ ra bộ dạng làm nũng đúng tuổi trẻ con, Hủ Liên mỉm cười.
“Chích nhi, con lại quấn quít đòi mẫu hậu mang con xuất cung à?" Điền Triết Hiên vừa đến đã thấy Điền Thần Chích líu ríu bên cạnh Hủ Liên, cảnh tượng này khiến hắn rất muốn tiến lên ôm cả hai người vào lòng.
“Phụ hoàng, người nói khi nào xuất cung sẽ mang con đi theo." Điền Thần Chích đổi thành vẻ mặt nghiêm túc “Qua cầu rút ván."
“Ta cũng đâu có thất hứa, chỉ là ta cùng mẫu hậu con còn muốn chờ Hoàng Kì thúc thúc." Điền Triết Hiên nhìn Hủ Liên, Hủ Liên mỉm cười lại với hắn.
“Được rồi." Điền Thần Chích thở dài, ủ rủ đi ra ngoài.
“Hiên, tuổi của Thần Chích đang là tuổi chơi đùa, đáng tiếc sinh tại Hoàng thất, rất nhiều chuyện không thể làm được." Hủ Liên nhìn bóng lưng Điền Thần Chích rời đi, bất đắc dĩ nói.
“Ta lúc bằng tuổi nó còn đang ở trên cây bắt chim đây. Thần Chích xem như là an phận hơn ta nhiều rồi." Điền Triết Hiên ngồi xuống bên cạnh Hủ Liên.
“Vậy chàng lúc nhỏ bị tiên hoàng quở trách không ít đi?" Hủ Liên nhướn mi hỏi, thì ra Điền Triết Hiên còn có một mặt như vậy.
“Đỡ đỡ, chỉ là phụ hoàng đi sớm, năm ta mười tuổi đã giá hạc tây quy* rồi." Điền Triết Hiên lộ ra vẻ mặt hoài niệm.“Khi đó thương tâm nhất chính là Hoàng huynh, từ đó về sau huynh ấy cũng rất ít khi trở lại cung."
(R: giá hạc tây quy: qua đời).
“Thì ra là vậy, như vậy mẫu hậu phụ tá chàng lên ngôi vị cũng rất cực khổ a." Hủ Liên biết Thái hậu đã trải qua những chuyện không dễ dàng, phu quân qua đời sớm, con trai tuổi còn nhỏ, bà phải gánh trọng trách rất nặng.
Tác giả :
Mèo Phiêu Lưu