Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm
Chương 127: Hồng gia suy sụp 3
Edit: PT a.k.a Ring.
“Không ngờ Phụ hoàng lại giao thứ này cho Hoàng huynh." Điền Triết Hiên nghe Hủ Liên nói xong, mở hộp gấm ra, bên trong quả nhiên là di chiếu.
“Đưa lệnh bài cho Vũ vương cũng là suy nghĩ cho an toàn của hắn. Bây giờ có thêm quân đội của Vũ vương, gộp với quân đội của chàng hẳn là đã hơn Hồng đại tướng quân rồi." Hủ Liên ngắm nghía lệnh bài nặng trịch, tâm tình vô cùng tốt.
“Vốn binh lực của ta với hắn là tương đương, hôm nay Hoàng huynh đem quân quyền giao lại cho ta, như vậy Hồng gia cũng chỉ có thể trả lại lệnh bài thôi." Điền Triết Hiên cười cười, đặt di chiếu trở lại trong hộp gấm.“Lần này có thể không hao tốn gì đã giải quyết được Hồng gia, tất cả đều nhờ Hoàng huynh a."
“Hừ, Vũ vương thế mà đặt ra yêu cầu nữa chứ." Hủ Liên hừ lạnh một tiếng, không ngờ Vũ vương này lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
“Yêu cầu gì?" Điền Triết Hiên sửng sốt “Không có liên quan tới nàng chứ?"
“Sao có thể, hắn nói với ta muốn Thư Dao." Hủ Liên lắc đầu, bất quá Thư Dao cũng là tự nguyện đi theo hắn.
“May mắn không liên quan đến nàng." Điền Triết Hiên thở phào nhẹ nhõm, lúc này vừa vào đã thấy hai người đang bàn cái gì, nếu không liên quan đến Hủ Liên thì tốt rồi.
“Nói gì vậy, nếu Thư Dao không đồng ý đi với hắn, ta mới sẽ không để Điền Triết Dực dẫn nàng đi." Hủ Liên liếc mắt nhìn hắn.
“Tự nguyện?" Điền Triết Hiên có chút không tin “Hoàng huynh của ta tính tình ra sao nàng cũng thấy rồi, nữ nhân nào lại dám đến gần hắn?"
“Lẽ nào trong mắt chàng, hắn cũng chỉ có thể là cái loại hái hoa tặc cường thưởng con gái nhà lành sao?" Hủ Liên có chút dở khóc dở cười, cô cũng có chút ngoài ý muốn khi hai người tính tình hoàn toàn không ăn nhập này vậy mà sáp lại với nhau.
“Lời này ngàn vạn lần đừng nói với Hoàng huynh a." Điền Triết Hiên lau mồ hôi trên trán, tình cảnh bị coi như bao cát mà đánh trước đây lại hiện lên trước mắt hắn.
“Không từ mà biệt rồi, chàng khi nào thì ra tay?" Thu hồi nụ cười trên mặt, Hủ Liên nghiêm túc nói.
“Ngày mai lúc lâm triều." Trong mắt Điền Triết Hiên hiện lên một tia sáng.“Ta thật muốn nhìn xem Nam Cung Hoành Văn sẽ có phản ứng gì."
“Thực sự là mỏi mắt mong chờ a." Hủ Liên gật đầu.
“Hủ Liên a."
“Hỡ?"
“Nàng gọi Hiên một lần nữa đi."
“Không ngờ Phụ hoàng lại giao thứ này cho Hoàng huynh." Điền Triết Hiên nghe Hủ Liên nói xong, mở hộp gấm ra, bên trong quả nhiên là di chiếu.
“Đưa lệnh bài cho Vũ vương cũng là suy nghĩ cho an toàn của hắn. Bây giờ có thêm quân đội của Vũ vương, gộp với quân đội của chàng hẳn là đã hơn Hồng đại tướng quân rồi." Hủ Liên ngắm nghía lệnh bài nặng trịch, tâm tình vô cùng tốt.
“Vốn binh lực của ta với hắn là tương đương, hôm nay Hoàng huynh đem quân quyền giao lại cho ta, như vậy Hồng gia cũng chỉ có thể trả lại lệnh bài thôi." Điền Triết Hiên cười cười, đặt di chiếu trở lại trong hộp gấm.“Lần này có thể không hao tốn gì đã giải quyết được Hồng gia, tất cả đều nhờ Hoàng huynh a."
“Hừ, Vũ vương thế mà đặt ra yêu cầu nữa chứ." Hủ Liên hừ lạnh một tiếng, không ngờ Vũ vương này lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
“Yêu cầu gì?" Điền Triết Hiên sửng sốt “Không có liên quan tới nàng chứ?"
“Sao có thể, hắn nói với ta muốn Thư Dao." Hủ Liên lắc đầu, bất quá Thư Dao cũng là tự nguyện đi theo hắn.
“May mắn không liên quan đến nàng." Điền Triết Hiên thở phào nhẹ nhõm, lúc này vừa vào đã thấy hai người đang bàn cái gì, nếu không liên quan đến Hủ Liên thì tốt rồi.
“Nói gì vậy, nếu Thư Dao không đồng ý đi với hắn, ta mới sẽ không để Điền Triết Dực dẫn nàng đi." Hủ Liên liếc mắt nhìn hắn.
“Tự nguyện?" Điền Triết Hiên có chút không tin “Hoàng huynh của ta tính tình ra sao nàng cũng thấy rồi, nữ nhân nào lại dám đến gần hắn?"
“Lẽ nào trong mắt chàng, hắn cũng chỉ có thể là cái loại hái hoa tặc cường thưởng con gái nhà lành sao?" Hủ Liên có chút dở khóc dở cười, cô cũng có chút ngoài ý muốn khi hai người tính tình hoàn toàn không ăn nhập này vậy mà sáp lại với nhau.
“Lời này ngàn vạn lần đừng nói với Hoàng huynh a." Điền Triết Hiên lau mồ hôi trên trán, tình cảnh bị coi như bao cát mà đánh trước đây lại hiện lên trước mắt hắn.
“Không từ mà biệt rồi, chàng khi nào thì ra tay?" Thu hồi nụ cười trên mặt, Hủ Liên nghiêm túc nói.
“Ngày mai lúc lâm triều." Trong mắt Điền Triết Hiên hiện lên một tia sáng.“Ta thật muốn nhìn xem Nam Cung Hoành Văn sẽ có phản ứng gì."
“Thực sự là mỏi mắt mong chờ a." Hủ Liên gật đầu.
“Hủ Liên a."
“Hỡ?"
“Nàng gọi Hiên một lần nữa đi."
Tác giả :
Mèo Phiêu Lưu