Hoàng Hậu Nương Nương Cứu Hỏa Hằng Ngày
Chương 6
Nguyễn Âm cứ đứng sững sờ ở đó vì quá sốc, không chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của Bạch Sơ Nguyệt mà còn vì xưng hô mà y gọi nàng.
“Ngài, ngài ngự." Lúc này Nguyễn Âm mới nhớ tới lễ nghi mà má Lan đã dạy cho nàng.
Nàng đang chuẩn bị hành lễ nhưng lại bị Bạch Sơ Nguyệt đỡ, y cười: “Chị Âm không cần đa lễ."
Nguyễn Âm rất bối rối, dù khi Bạch Sơ Nguyệt vẫn còn là ông hoàng cả họ có gặp nhau vài lần, nhưng đều là ở yến hội, cách nhau rất xa.
Nàng không nhớ hai người từng nói chuyện với nhau chưa, càng không biết thánh thượng đã quen nàng tới mức có thể gọi tên như thế này, còn thêm cả chữ “chị" nữa.
Điều này làm nàng rất sợ hãi, nếu để những người khác nghe thấy thì toi mất.
Nguyễn Âm cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng, nói lắp bắp: “Sao ngài ngự lại gọi ta…em là chị Âm…"
“Chị lớn hơn em, lại còn là hoàng hậu, sao em không thể gọi chị là chị Âm chứ?" Bạch Sơ Nguyệt ngồi bên cạnh nói.
“Nhưng…ta…em cảm thấy khó chịu…" Nguyễn Âm cụp mắt nói.
“Chị Âm cứ tự xưng là chị đi. Nếu chị xưng em, em cũng rất khó chịu." Bạch Sơ Nguyệt cười.
Nguyễn Âm lén nhìn Bạch Sơ Nguyệt, nàng thấy tuy ngài là thánh thượng nhưng tuổi còn nhỏ chưa trưởng thành, lúc này cũng không khách khí nữa, sự khẩn trương cũng giảm bớt, “Vâng thưa ngài ngự."
“Em làm hoàng đế đã gần hai tháng nhưng trong cung chẳng có ai để nói chuyện cả. Bây giờ chị đã đến rồi, chúng ta có thể thường xuyên nói chuyện." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Sơ Nguyệt tràn đầy vui mừng.
Nguyễn Âm lập tức cảm thấy đau lòng, còn nhỏ như vậy đã làm hoàng đế chắc rất đáng thương, nàng vỗ vai Bạch Sơ Nguyệt: “Ngài ngự yên tâm, sau này có việc gì cần nhất định chị sẽ giúp đỡ."
Vừa nói xong những lời khí phách tận trời thì bụng Nguyễn Âm đã kêu lên. Nàng vội vàng che bụng, hơi xấu hổ, thật là mất mặt quá đi.
Trên bàn có điểm tâm, có thể dùng để lấp đầy bụng." Bạch Sơ Nguyệt cười nhắc nhở nàng.
Ngay lúc Nguyễn Âm chuẩn bị đứng dậy thì sức nặng của mũ phượng đã làm nàng nàng nghiên ngã, vì cả ngày chưa ăn cơm cho nên suýt ngã xuống, may mà Bạch Sơ Nguyệt nhhắn chóng đỡ nàng.
“Để em tháo mũ phượng ra giúp chị, cái này nặng quá."
“Được đó, cảm ơn em." Nguyễn Âm ước gì có thể cởi mũ phượng xuống, bây giờ có người giúp đỡ thì hay biết mấy.
Sau khi Bạch Sơ Nguyệt tháo mũ phượng xuống cho nàng, Nguyễn Âm cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều, cổ cũng hoạt động dễ dàng.
Nàng bước tới ngồi xuống bàn, sau đó nhhắn chóng nhét một miếng điểm tâm vào miệng, nhét xong rồi mới nhớ tới Bạch Sơ Nguyệt, “Ngài ngự có muốn ăn không?"
“Em tên là Bạch Sơ Nguyệt, chị cứ gọi em là Sơ Nguyệt là được." Vẻ mặt Bạch Sơ Nguyệt đột nhiên trở nên nghiêm túc, xưng hô xa lạ khiến y rất khó chịu.
Nguyễn Âm hơi sững sờ, “Gọi thẳng tên như vậy không thích hợp lắm….." Nếu cha biết nàng làm loạn như vậy chắc chắn sẽ phạt nàng.
“Vậy lúc riêng tư thì nói được không?" Bạch Sơ Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta đã là phu thê rồi thì không cần phải xa cách như thế."
Nguyễn Âm đang ăn điểm tâm bị câu này làm cho suýt nữa bị sặc, nàng thật sự không quen khi nhìn thấy một đứa nhỏ nói từ phu thê.
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Nguyễn Âm, Bạch Sơ Nguyệt cảm thấy chán nản, y không biết phải làm gì để nàng không sợ mình.
“Sơ, Sơ Nguyệt em có muốn ăn không?" Nguyễn Âm không được tự nhiên.
Bạch Sơ Nguyệt ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó cười lắc đầu, “Em không đói, chị ăn đi."
Thấy y nói như vậy Nguyễn Âm cũng không khách sáo nữa, ngồi ăn một mình.
***
Trong phòng trừ âm thanh ăn uống của Nguyễn Âm cũng không còn tiếng nào khác cả, Bạch Sơ Nguyệt tìm đề tài nói chuyện: “Má Lan có nói cho chị những việc phải làm sau khi làm hoàng hậu không?"
Động tác tay của Nguyễn Âm cũng dừng lại, nàng cười, “Có nói rồi, nhưng chị chưa bao giờ cai quản việc gì cả, có thể để cho người khác lo liệu được không?"
“Ngày nào em cũng phải vào triều, còn phải phê duyệt tấu chương, thường ngày làm việc đến giờ tý cũng chưa xong." Bạch Sơ Nguyệt nói.
“Cái gì?" Nguyễn Âm để điểm tâm trong tay xuống, giọng nói hơi phẫn nộ, “Em vẫn là một đứa trẻ, sao bọn họ lại để em làm nhiều như vậy!
“Đúng vậy." Bạch Sơ Nguyệt đồng ý.
Nguyễn Âm nhìn Bạch Sơ Nguyệt càng cảm thấy đáng thương, “Em còn nhỏ, còn cần phải phát triển thân thể, thức khuya sẽ khiến em không cao thêm được nữa, có vài việc cứ để các đại thần tự làm. “
“Bọn họ nói em chỉ mới tiếp nhận chính sự, nên học tập nhiều hơn." Bạch Sơ Nguyệt nói.
Nguyễn Âm bất mãn hỏi: “Ai nói vậy?"
“Dương thừa tướng, Lý đại nhân." Bạch Sơ Nguyệt dừng một chút, sau đó nói thêm, “Và cha của chị nữa."
Nguyễn Âm ban đầu vẫn còn tức giận lập tức nhát gan, “Thầy chị à…"
Bạch Sơ Nguyệt nhướng mày, “Chị Âm sợ thầy à?"
“Chị không sợ." Nguyễn Âm ho khan đứng thẳng người, “Chị không sợ ông ấy tí nào hết!"
“Trên mặt chị viết rõ hai chữ chột dạ." Bách Sơ Nguyệt mỉm cười nói ra tiếng lòng của nàng.
Nguyễn Âm gượng cười, sau đó thở dài: “Không biết em tiếp xúc với cha chị bao lâu rồi, nhưng ông ấy rất nghiêm khắc với chị, còn lấy hết tiền tiêu vặt của chị nữa."
“Tại sao thầy lại lấy tiền tiêu vặt của chị?" Bạch Sơ Nguyệt cảm thấy khó hiểu.
Nguyễn Âm do dự, “Còn có thể là vì cái gì." Sau đó, Nguyễn Âm nói với Bạch Sơ Nguyệt về sức mạnh của nàng và việc thường xuyên phá hỏng đồ vật, “Cho nên tất cả tiền của chị đều được dùng để đền bù."
“Chuyện sức mạnh của chị Âm em cũng có nghe thấy, thật sự rất mạnh à?" Hai mắt Bạch Sơ Nguyệt trong veo, y rất hứng thú với chuyện này.
Nguyễn Âm gần như đã no bụng, cảm thấy mình đã khôi phục không ít, nghe thấy câu hỏi của Bạch Sơ Nguyệt, nàng nhanh chóng đứng lên, hưng phấn nói: “Em có muốn xem không?"
“Có." Bạch Sơ Nguyệt mỉm cười gật đầu.
Nguyễn Âm nhìn quanh phòng một hồi, cuối cùng để ý đến chiếc giường, nàng chỉ vào giường nói: “Giường này có nặng không? Em có thể chuyển nó đi không?"
Chiếc giường làm bằng gỗ tử đàn nặng hơn những chiếc giường khác, chưa kể chiếc giường bằng gỗ tử đàn này cũng không hề nhỏ, trọng lượng thì không cần phải nói, lúc ấy phải cần tới sáu cung nhân cùng nhấc lên mới có thể nhấc được.
Bạch Sơ Nguyệt thừa nhận rằng bản thân đã học võ nhưng vẫn không thể di chuyển chiếc giường này được
“Nhìn chị này." Nguyễn Âm xắn tay áo, cầm lấy cột giường, vừa động một chút giường liền thay đổi vị trí.
Bạch Sơ Nguyệt kinh ngạc nhìn cảnh này, nhìn Nguyễn Âm đổi hướng giường gỗ tử đàn, sau đó đặt lại trở về như cũ, nếu không phải nhìn chằm chằm vào đó, y còn tưởng rằng mình bị hoa mắt.
“Thế nào?" Nguyễn Âm phủi tay, đến trước mặt Bạch Sơ Nguyệt hỏi.
Bạch Sơ Nguyệt giơ ngón tay cái lên, “Thật mạnh mẽ."
Nguyễn Âm cười toe toét và đập tay lên bàn, “Chị chỉ… ……"
Nhưng vì sức lực của nàng, cả cái bàn đều bị đập thành hai mảnh, chén đĩa trên bàn lúc này cũng rơi xuống đất, âm thanh giòn giã truyền ra lọt vào tai đám cung nhân bên ngoài.
Trong lúc này Nguyễn Âm chỉ có một suy nghĩ chính là nàng gặp rắc rối to rồi, vừa rồi nàng quá tự cao cho nên chưa kịp điều chỉnh sức lực, cuối cùng lại thành thế này.
Nhìn toàn bộ căn phòng hỗn độn, Nguyễn Âm nhất thời không thể tiếp nhận được, nhìn Bạch Sơ Nguyệt cầu cứu. Lúc này Bạch Sơ Nguyệt mới hồi thần lại, nhìn Nguyễn Âm không biết phải làm sao.
Cung nga thái giám bên ngoài quỳ xuống hô to: “Xin ngài ngự bớt giận!"
Nguyễn Âm ngơ ngác nhìn Bạch Sơ Nguyệt, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao những thái giám và cung nga này lại quỳ xuống xin tha chứ, trên mặt còn mang vẻ sợ hãi.
Bạch Sơ Nguyệt chắp tay sau lưng, uy nghiêm bình tĩnh nói: “Trẫm chơi trò chơi với hoàng hậu thôi, không phải chuyện gì lớn, nhanh chóng thu dọn nơi này đi."
“Vâng vâng vâng." Thấy hoàng đế nói như vậy, trong lòng đám người thở phào nhẹ nhõm, thu dọn mớ hỗn độn trong phòng sạch sẽ.
Chiếc bàn mới đã được thay, Nguyễn Âm bước tới, vô cùng cẩn thận ngồi xuống, nàng ngượng ngùng cười, “Sơ Nguyệt, chị có cần bồi thường mấy thứ này không?"
“Chị muốn trả tiền à?" Bạch Sơ Nguyệt cười hỏi.
Nguyễn Âm thành thật lắc đầu, “Chị không muốn."
“Ừm, cho dù chị Âm muốn trả chắc cũng không đủ tiền." Bạch Sơ Nguyệt cười nói.
Nguyễn Âm run giọng hỏi: “Bao nhiêu?"
“Ba nghìn lượng."
Nguyễn Âm: “……"
Bán nàng đi cũng không đủ tiền để bồi thường nữa …
***
Căn phòng chìm vào im lặng, Nguyễn Âm cố gắng hết sức để im miệng, nàng cũng không dám nói gì.
“Sức lực của chị Âm em cũng thấy rồi, quả thật rất mạnh, chỉ hi vọng sau này không dùng trên người em là được." Bạch Sơ Nguyệt nói đùa.
Nguyễn Âm chóng xua tay, “Chắc chắn không rồi, chị chưa bao giờ làm loại chuyện này cả, lúc nãy chỉ là sai lầm thôi." Nếu như dùng trên người hoàng đến vậy nàng thật sự cách cái chết không xa nữa.
“Chị Âm, chị có muốn cùng em ra ngoài gặp cung nhân của Phượng Thanh cung không?" Bạch Sơ Nguyệt không bận tâm đến chuyện này nữa.
Nguyễn Âm vẫn mặc giá y đỏ thẫm, nàng gọi Tiểu Hà vào búi tóc cho nàng, sau đó mới ra ngoài với Bạch Sơ Nguyệt.
Trên đường đi, Bạch Sơ Nguyệt nắm tay nàng, Nguyễn Âm hơi giật mình, trong lòng chỉ thầm xem đó là em trai nắm tay chị gái thì mới tiếp nhận được.
Tới đại điện, hai người đồng thời ngồi xuống, cung nhân bên dưới đều quỳ xuống.
Bạch Sơ Nguyệt nghiêm mặt lạnh lùng nhìn đại sảnh, “Hoàng hậu là chủ nhân của Phượng Thanh cung, nếu các ngươi đã đến Phượng Thanh thì chủ nhân của các ngươi chính là hoàng hậu. Nếu người nào dám làm chuyện bán chủ cầu vinh trẫm nhất định sẽ không tha cho người đó! “
“Nô tì (tài) tuân mệnh."
“Tham kiến ngài hoàng!"
Trên mặt Nguyễn Âm cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, “Nếu đã đến Phượng Thanh cung thì chỉ cần làm tốt việc của mình thì tất nhiên ta sẽ không bạc đãi. Nhưng nếu có người nào đó trong lòng hướng về nơi khác thì đừng trách ta vô tình…"
Nói một hồi, Nguyễn Âm bảo họ đứng lên đi làm việc của mình.
Trên đường trở về phòng, Nguyễn Âm cười hỏi Bạch Sơ Nguyệt, “Biểu hiện vừa rồi của chị thế nào?"
“Không đủ uy nghiêm, nhưng có thể chấp nhận được." Bạch Sơ Nguyệt đưa ra câu trả lời thích đáng.
Nguyễn Âm không nản lòng, bộ dạng này nàng học được từ cha của mình, lúc cha dạy dỗ nàng thường xuyên bày ra bộ dáng như vậy.
Đã đến khuya, Phúc công công và Tiểu Hà canh giữ bên ngoài, Nguyễn Âm và Bạch Sơ Nguyệt ngồi trò chuyện.
“Hôm nay cảm ơn em." Nguyễn Âm cẩn thận nói.
Bạch Sơ Nguyệt mỉm cười tiếp nhận, “Bây giờ chị Âm còn lo lắng nữa không?"
“Đỡ hơn nhiều rồi. Thật ra đột nhiên tiến cung chị vẫn chưa sẵn sàng lắm, nhưng mà bây giờ chị không còn lo lắng nữa. Chị sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp ở Phượng Thanh cung." Nguyễn Âm cảm thấy không có gì phải lo lắng cả, thuận theo tự nhiên là được, nếu hoàng đế bình dị gần gũi thì nàng cũng không có gì phải lo.
Một tia giảo hoạt xẹt qua mắt Bạch Sơ Nguyệt, “Chúng ta đi ngủ thôi chị Âm."
“Chị, chúng ta…ngủ, ngủ…." Trong lòng Nguyễn Âm lập tức luống cuống.
Thấy đã thành công chọc Nguyễn Âm, Bạch Sơ Nguyệt vui vẻ cười nói, “Đùa chút thôi, lát nữa em sẽ về Dưỡng tâm điện, chị Âm ngủ trước đi."
Tảng đá trong lòng Nguyễn Âm cuối cùng cũng buông xuống, nàng ngáp một cái rồi nằm trên giường. Cả một ngày áp lực nàng đã mỏi mệt từ lâu, cũng không quan quan tâm đến việc Bạch Sơ Nguyệt có còn ở đây hay không, qua một lát nàng đã tiến vào mộng đẹp.
Bạch Sơ Nguyệt đi đến bên giường, nhìn đôi lông mày tinh xảo của Nguyễn Âm, tự lẩm bẩm: “Chị Âm, em sẽ trưởng thành nhanh thôi."
“Ngài, ngài ngự." Lúc này Nguyễn Âm mới nhớ tới lễ nghi mà má Lan đã dạy cho nàng.
Nàng đang chuẩn bị hành lễ nhưng lại bị Bạch Sơ Nguyệt đỡ, y cười: “Chị Âm không cần đa lễ."
Nguyễn Âm rất bối rối, dù khi Bạch Sơ Nguyệt vẫn còn là ông hoàng cả họ có gặp nhau vài lần, nhưng đều là ở yến hội, cách nhau rất xa.
Nàng không nhớ hai người từng nói chuyện với nhau chưa, càng không biết thánh thượng đã quen nàng tới mức có thể gọi tên như thế này, còn thêm cả chữ “chị" nữa.
Điều này làm nàng rất sợ hãi, nếu để những người khác nghe thấy thì toi mất.
Nguyễn Âm cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng, nói lắp bắp: “Sao ngài ngự lại gọi ta…em là chị Âm…"
“Chị lớn hơn em, lại còn là hoàng hậu, sao em không thể gọi chị là chị Âm chứ?" Bạch Sơ Nguyệt ngồi bên cạnh nói.
“Nhưng…ta…em cảm thấy khó chịu…" Nguyễn Âm cụp mắt nói.
“Chị Âm cứ tự xưng là chị đi. Nếu chị xưng em, em cũng rất khó chịu." Bạch Sơ Nguyệt cười.
Nguyễn Âm lén nhìn Bạch Sơ Nguyệt, nàng thấy tuy ngài là thánh thượng nhưng tuổi còn nhỏ chưa trưởng thành, lúc này cũng không khách khí nữa, sự khẩn trương cũng giảm bớt, “Vâng thưa ngài ngự."
“Em làm hoàng đế đã gần hai tháng nhưng trong cung chẳng có ai để nói chuyện cả. Bây giờ chị đã đến rồi, chúng ta có thể thường xuyên nói chuyện." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Sơ Nguyệt tràn đầy vui mừng.
Nguyễn Âm lập tức cảm thấy đau lòng, còn nhỏ như vậy đã làm hoàng đế chắc rất đáng thương, nàng vỗ vai Bạch Sơ Nguyệt: “Ngài ngự yên tâm, sau này có việc gì cần nhất định chị sẽ giúp đỡ."
Vừa nói xong những lời khí phách tận trời thì bụng Nguyễn Âm đã kêu lên. Nàng vội vàng che bụng, hơi xấu hổ, thật là mất mặt quá đi.
Trên bàn có điểm tâm, có thể dùng để lấp đầy bụng." Bạch Sơ Nguyệt cười nhắc nhở nàng.
Ngay lúc Nguyễn Âm chuẩn bị đứng dậy thì sức nặng của mũ phượng đã làm nàng nàng nghiên ngã, vì cả ngày chưa ăn cơm cho nên suýt ngã xuống, may mà Bạch Sơ Nguyệt nhhắn chóng đỡ nàng.
“Để em tháo mũ phượng ra giúp chị, cái này nặng quá."
“Được đó, cảm ơn em." Nguyễn Âm ước gì có thể cởi mũ phượng xuống, bây giờ có người giúp đỡ thì hay biết mấy.
Sau khi Bạch Sơ Nguyệt tháo mũ phượng xuống cho nàng, Nguyễn Âm cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều, cổ cũng hoạt động dễ dàng.
Nàng bước tới ngồi xuống bàn, sau đó nhhắn chóng nhét một miếng điểm tâm vào miệng, nhét xong rồi mới nhớ tới Bạch Sơ Nguyệt, “Ngài ngự có muốn ăn không?"
“Em tên là Bạch Sơ Nguyệt, chị cứ gọi em là Sơ Nguyệt là được." Vẻ mặt Bạch Sơ Nguyệt đột nhiên trở nên nghiêm túc, xưng hô xa lạ khiến y rất khó chịu.
Nguyễn Âm hơi sững sờ, “Gọi thẳng tên như vậy không thích hợp lắm….." Nếu cha biết nàng làm loạn như vậy chắc chắn sẽ phạt nàng.
“Vậy lúc riêng tư thì nói được không?" Bạch Sơ Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta đã là phu thê rồi thì không cần phải xa cách như thế."
Nguyễn Âm đang ăn điểm tâm bị câu này làm cho suýt nữa bị sặc, nàng thật sự không quen khi nhìn thấy một đứa nhỏ nói từ phu thê.
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Nguyễn Âm, Bạch Sơ Nguyệt cảm thấy chán nản, y không biết phải làm gì để nàng không sợ mình.
“Sơ, Sơ Nguyệt em có muốn ăn không?" Nguyễn Âm không được tự nhiên.
Bạch Sơ Nguyệt ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó cười lắc đầu, “Em không đói, chị ăn đi."
Thấy y nói như vậy Nguyễn Âm cũng không khách sáo nữa, ngồi ăn một mình.
***
Trong phòng trừ âm thanh ăn uống của Nguyễn Âm cũng không còn tiếng nào khác cả, Bạch Sơ Nguyệt tìm đề tài nói chuyện: “Má Lan có nói cho chị những việc phải làm sau khi làm hoàng hậu không?"
Động tác tay của Nguyễn Âm cũng dừng lại, nàng cười, “Có nói rồi, nhưng chị chưa bao giờ cai quản việc gì cả, có thể để cho người khác lo liệu được không?"
“Ngày nào em cũng phải vào triều, còn phải phê duyệt tấu chương, thường ngày làm việc đến giờ tý cũng chưa xong." Bạch Sơ Nguyệt nói.
“Cái gì?" Nguyễn Âm để điểm tâm trong tay xuống, giọng nói hơi phẫn nộ, “Em vẫn là một đứa trẻ, sao bọn họ lại để em làm nhiều như vậy!
“Đúng vậy." Bạch Sơ Nguyệt đồng ý.
Nguyễn Âm nhìn Bạch Sơ Nguyệt càng cảm thấy đáng thương, “Em còn nhỏ, còn cần phải phát triển thân thể, thức khuya sẽ khiến em không cao thêm được nữa, có vài việc cứ để các đại thần tự làm. “
“Bọn họ nói em chỉ mới tiếp nhận chính sự, nên học tập nhiều hơn." Bạch Sơ Nguyệt nói.
Nguyễn Âm bất mãn hỏi: “Ai nói vậy?"
“Dương thừa tướng, Lý đại nhân." Bạch Sơ Nguyệt dừng một chút, sau đó nói thêm, “Và cha của chị nữa."
Nguyễn Âm ban đầu vẫn còn tức giận lập tức nhát gan, “Thầy chị à…"
Bạch Sơ Nguyệt nhướng mày, “Chị Âm sợ thầy à?"
“Chị không sợ." Nguyễn Âm ho khan đứng thẳng người, “Chị không sợ ông ấy tí nào hết!"
“Trên mặt chị viết rõ hai chữ chột dạ." Bách Sơ Nguyệt mỉm cười nói ra tiếng lòng của nàng.
Nguyễn Âm gượng cười, sau đó thở dài: “Không biết em tiếp xúc với cha chị bao lâu rồi, nhưng ông ấy rất nghiêm khắc với chị, còn lấy hết tiền tiêu vặt của chị nữa."
“Tại sao thầy lại lấy tiền tiêu vặt của chị?" Bạch Sơ Nguyệt cảm thấy khó hiểu.
Nguyễn Âm do dự, “Còn có thể là vì cái gì." Sau đó, Nguyễn Âm nói với Bạch Sơ Nguyệt về sức mạnh của nàng và việc thường xuyên phá hỏng đồ vật, “Cho nên tất cả tiền của chị đều được dùng để đền bù."
“Chuyện sức mạnh của chị Âm em cũng có nghe thấy, thật sự rất mạnh à?" Hai mắt Bạch Sơ Nguyệt trong veo, y rất hứng thú với chuyện này.
Nguyễn Âm gần như đã no bụng, cảm thấy mình đã khôi phục không ít, nghe thấy câu hỏi của Bạch Sơ Nguyệt, nàng nhanh chóng đứng lên, hưng phấn nói: “Em có muốn xem không?"
“Có." Bạch Sơ Nguyệt mỉm cười gật đầu.
Nguyễn Âm nhìn quanh phòng một hồi, cuối cùng để ý đến chiếc giường, nàng chỉ vào giường nói: “Giường này có nặng không? Em có thể chuyển nó đi không?"
Chiếc giường làm bằng gỗ tử đàn nặng hơn những chiếc giường khác, chưa kể chiếc giường bằng gỗ tử đàn này cũng không hề nhỏ, trọng lượng thì không cần phải nói, lúc ấy phải cần tới sáu cung nhân cùng nhấc lên mới có thể nhấc được.
Bạch Sơ Nguyệt thừa nhận rằng bản thân đã học võ nhưng vẫn không thể di chuyển chiếc giường này được
“Nhìn chị này." Nguyễn Âm xắn tay áo, cầm lấy cột giường, vừa động một chút giường liền thay đổi vị trí.
Bạch Sơ Nguyệt kinh ngạc nhìn cảnh này, nhìn Nguyễn Âm đổi hướng giường gỗ tử đàn, sau đó đặt lại trở về như cũ, nếu không phải nhìn chằm chằm vào đó, y còn tưởng rằng mình bị hoa mắt.
“Thế nào?" Nguyễn Âm phủi tay, đến trước mặt Bạch Sơ Nguyệt hỏi.
Bạch Sơ Nguyệt giơ ngón tay cái lên, “Thật mạnh mẽ."
Nguyễn Âm cười toe toét và đập tay lên bàn, “Chị chỉ… ……"
Nhưng vì sức lực của nàng, cả cái bàn đều bị đập thành hai mảnh, chén đĩa trên bàn lúc này cũng rơi xuống đất, âm thanh giòn giã truyền ra lọt vào tai đám cung nhân bên ngoài.
Trong lúc này Nguyễn Âm chỉ có một suy nghĩ chính là nàng gặp rắc rối to rồi, vừa rồi nàng quá tự cao cho nên chưa kịp điều chỉnh sức lực, cuối cùng lại thành thế này.
Nhìn toàn bộ căn phòng hỗn độn, Nguyễn Âm nhất thời không thể tiếp nhận được, nhìn Bạch Sơ Nguyệt cầu cứu. Lúc này Bạch Sơ Nguyệt mới hồi thần lại, nhìn Nguyễn Âm không biết phải làm sao.
Cung nga thái giám bên ngoài quỳ xuống hô to: “Xin ngài ngự bớt giận!"
Nguyễn Âm ngơ ngác nhìn Bạch Sơ Nguyệt, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao những thái giám và cung nga này lại quỳ xuống xin tha chứ, trên mặt còn mang vẻ sợ hãi.
Bạch Sơ Nguyệt chắp tay sau lưng, uy nghiêm bình tĩnh nói: “Trẫm chơi trò chơi với hoàng hậu thôi, không phải chuyện gì lớn, nhanh chóng thu dọn nơi này đi."
“Vâng vâng vâng." Thấy hoàng đế nói như vậy, trong lòng đám người thở phào nhẹ nhõm, thu dọn mớ hỗn độn trong phòng sạch sẽ.
Chiếc bàn mới đã được thay, Nguyễn Âm bước tới, vô cùng cẩn thận ngồi xuống, nàng ngượng ngùng cười, “Sơ Nguyệt, chị có cần bồi thường mấy thứ này không?"
“Chị muốn trả tiền à?" Bạch Sơ Nguyệt cười hỏi.
Nguyễn Âm thành thật lắc đầu, “Chị không muốn."
“Ừm, cho dù chị Âm muốn trả chắc cũng không đủ tiền." Bạch Sơ Nguyệt cười nói.
Nguyễn Âm run giọng hỏi: “Bao nhiêu?"
“Ba nghìn lượng."
Nguyễn Âm: “……"
Bán nàng đi cũng không đủ tiền để bồi thường nữa …
***
Căn phòng chìm vào im lặng, Nguyễn Âm cố gắng hết sức để im miệng, nàng cũng không dám nói gì.
“Sức lực của chị Âm em cũng thấy rồi, quả thật rất mạnh, chỉ hi vọng sau này không dùng trên người em là được." Bạch Sơ Nguyệt nói đùa.
Nguyễn Âm chóng xua tay, “Chắc chắn không rồi, chị chưa bao giờ làm loại chuyện này cả, lúc nãy chỉ là sai lầm thôi." Nếu như dùng trên người hoàng đến vậy nàng thật sự cách cái chết không xa nữa.
“Chị Âm, chị có muốn cùng em ra ngoài gặp cung nhân của Phượng Thanh cung không?" Bạch Sơ Nguyệt không bận tâm đến chuyện này nữa.
Nguyễn Âm vẫn mặc giá y đỏ thẫm, nàng gọi Tiểu Hà vào búi tóc cho nàng, sau đó mới ra ngoài với Bạch Sơ Nguyệt.
Trên đường đi, Bạch Sơ Nguyệt nắm tay nàng, Nguyễn Âm hơi giật mình, trong lòng chỉ thầm xem đó là em trai nắm tay chị gái thì mới tiếp nhận được.
Tới đại điện, hai người đồng thời ngồi xuống, cung nhân bên dưới đều quỳ xuống.
Bạch Sơ Nguyệt nghiêm mặt lạnh lùng nhìn đại sảnh, “Hoàng hậu là chủ nhân của Phượng Thanh cung, nếu các ngươi đã đến Phượng Thanh thì chủ nhân của các ngươi chính là hoàng hậu. Nếu người nào dám làm chuyện bán chủ cầu vinh trẫm nhất định sẽ không tha cho người đó! “
“Nô tì (tài) tuân mệnh."
“Tham kiến ngài hoàng!"
Trên mặt Nguyễn Âm cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, “Nếu đã đến Phượng Thanh cung thì chỉ cần làm tốt việc của mình thì tất nhiên ta sẽ không bạc đãi. Nhưng nếu có người nào đó trong lòng hướng về nơi khác thì đừng trách ta vô tình…"
Nói một hồi, Nguyễn Âm bảo họ đứng lên đi làm việc của mình.
Trên đường trở về phòng, Nguyễn Âm cười hỏi Bạch Sơ Nguyệt, “Biểu hiện vừa rồi của chị thế nào?"
“Không đủ uy nghiêm, nhưng có thể chấp nhận được." Bạch Sơ Nguyệt đưa ra câu trả lời thích đáng.
Nguyễn Âm không nản lòng, bộ dạng này nàng học được từ cha của mình, lúc cha dạy dỗ nàng thường xuyên bày ra bộ dáng như vậy.
Đã đến khuya, Phúc công công và Tiểu Hà canh giữ bên ngoài, Nguyễn Âm và Bạch Sơ Nguyệt ngồi trò chuyện.
“Hôm nay cảm ơn em." Nguyễn Âm cẩn thận nói.
Bạch Sơ Nguyệt mỉm cười tiếp nhận, “Bây giờ chị Âm còn lo lắng nữa không?"
“Đỡ hơn nhiều rồi. Thật ra đột nhiên tiến cung chị vẫn chưa sẵn sàng lắm, nhưng mà bây giờ chị không còn lo lắng nữa. Chị sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp ở Phượng Thanh cung." Nguyễn Âm cảm thấy không có gì phải lo lắng cả, thuận theo tự nhiên là được, nếu hoàng đế bình dị gần gũi thì nàng cũng không có gì phải lo.
Một tia giảo hoạt xẹt qua mắt Bạch Sơ Nguyệt, “Chúng ta đi ngủ thôi chị Âm."
“Chị, chúng ta…ngủ, ngủ…." Trong lòng Nguyễn Âm lập tức luống cuống.
Thấy đã thành công chọc Nguyễn Âm, Bạch Sơ Nguyệt vui vẻ cười nói, “Đùa chút thôi, lát nữa em sẽ về Dưỡng tâm điện, chị Âm ngủ trước đi."
Tảng đá trong lòng Nguyễn Âm cuối cùng cũng buông xuống, nàng ngáp một cái rồi nằm trên giường. Cả một ngày áp lực nàng đã mỏi mệt từ lâu, cũng không quan quan tâm đến việc Bạch Sơ Nguyệt có còn ở đây hay không, qua một lát nàng đã tiến vào mộng đẹp.
Bạch Sơ Nguyệt đi đến bên giường, nhìn đôi lông mày tinh xảo của Nguyễn Âm, tự lẩm bẩm: “Chị Âm, em sẽ trưởng thành nhanh thôi."
Tác giả :
Mộc Kim An