Hoàng Hậu, Người Có Nguyện Cùng Tôi Về Tương Lai - Đại Ngu Hải Đường
Chương 18
"Cậu hiểu nhầm rồi, Esther là bạn thuở bé của tớ vừa mới về Trung vài hôm. Bọn tớ chuẩn bị dùng cơm trưa, cậu cùng dùng bữa chung nhé."
Mỉm cười đầu lắc nhẹ, giọng chậm rãi giải thích, Tiểu Đường đương nhiên biết Tiểu Vi chắc chắn không phải đến đây hỏi thăm nên tiện thể mời cậu ấy ở lại dùng cơm và cũng có một số chuyện cô muốn mượn tay nàng làm.
"Tớ lại nghĩ lung tung rồi, xin lỗi cậu."
Tiểu Vi nghe xong tâm trạng thoải mái hẳn gật đầu cùng Tiểu Đường di chuyển vào nhà bếp. Bấy lâu nay nàng luôn để ý đến cô thật ra có chút mến mộ và thần tượng, qua lời nhiều người nàng biết được Tiểu Đường không có hứng thú với việc kết bạn cùng người lạ nhưng hiện nay ngoài Hứa Giai Kỳ, nàng là người cuối cùng có thể tiếp cận cô một cách thân thiết, những hành động khi nãy Tiểu Đường dành cho Esther thật sự khiến lòng đố kị trổi dậy.
Dùng đũa gắp một chút thịt cho vào chén Tiểu Đường, Tiểu Vi mỉm cười nhìn cô rồi đặt đũa xuống. Nàng từ đầu đã không muốn ăn vào ngồi vào bàn là có lệ chẳng để Tiểu Đường phải hối hả ăn uống nhanh chóng.
Thư Hân ngưng đũa chậm rãi đảo ánh mắt sang hướng đối diện, không quá khó để nhận ra ánh mắt đong đầy ái tình kia đang nhắm tới cô gái nhỏ bé bên cạnh nàng. Đúng là loạn, nữ nhân ở đây tài sắc chẳng thua kém ai nhưng một mực đem ái tình trao cho một nữ nhân khác chẳng màng đến nam nhân, thật không thể hiểu.
"Cậu cũng vậy, ăn nhiều vào đừng giảm cân nữa."
Tiểu Đường vung đũa gắp một chút thức ăn đặt vào chiếc chén sứ của Tiểu Vi, ánh mắt nhu tình cũng theo đó dán vào theo lời nói.
"Ăn trưa xong rồi, tớ vào thẳng vấn đề đây, phần luận án Giai Kỳ gửi cho mình có một lỗ hỏng rất lớn không cần đến giáo viên xem cũng có thể thấy, tớ nghĩ nên tìm cậu để tìm ra cách giải quyết vì cậu trong nhóm và phụ trách đưa ý chính cho bài kiểm tra này, sai sót này sẽ khiến cậu mất đi vị trí đứng đầu khoa khoa học, thông cảm cho việc cậu bệnh nên tớ đã đem bài tập đến đây cho cậu cơ hội làm lại."
Đẩy xấp giấy luận án sang, trong thời gian chờ đợi Tiểu Đường kiểm tra lại bài tập Tiểu Vi thong thả thưởng thức món tráng miệng được cô mời trước đó, khi ngước mặt lên vô tình chạm mắt vào đôi ngọc trai đen nhánh phía Thư Hân cũng đang hướng về nàng. Ánh mắt ấy hàm chứa đầy uy lực, lạnh lẽo đến rùng mình như đem Tiểu Vi đến bắc cực nơi quanh năm đầy tuyết phủ, chủ động dời mắt đi nơi khác nhưng nàng vẫn cảm nhận được cô gái kia vẫn chưa dừng việc nhìn chăm chăm vào mình, cô ta thực sự đang muốn điều gì?
Phần bài tập nhìn sơ cũng biết rằng Giai Kỳ đã làm nó một cách sơ sài thoáng qua rồi về quá khứ tìm cô, cậu ấy đúng là bất chấp mọi sự vì tính tò mò mà.
"Tớ đến đây cũng hiểu sẽ phải giúp cậu khoản này nhưng mình sẽ không giúp không công đâu."
Bật khỏi chiếc môi đỏ một câu lộ rõ hàm ý kèm một nụ cười khi dứt lời, ngón tay miết nhẹ vòng quanh miệng ly ngượng ngùng tột độ. Tiểu Vi chưa bao giờ thể hiện góc cạnh táo bạo này với Tiểu Đường trước đây, nàng đang cố tình cười nói lả lơi đem mối quan hệ bạn bè trở thành một thứ gì đó mập mờ để ám chỉ Tiểu Đường có mối liên thân mật với nàng trong mắt Esther. Sự ích kỉ hừng cháy, Tiểu Vi dù có hiền lành đến đâu việc người khác đụng đến lãnh thổ của mình nàng tất nhiên phải hành động đánh dấu chủ quyền để kẻ địch biết khó mà rút lui.
"Sau khi có kết quả, tớ sẽ mời cậu một bữa. Phòng mình có sơn dầu, đi thôi."
Đóng xấp giấy, Tiểu Đường cười đáp sau đó cùng Tiểu Vi di chuyển đến chiếc cầu thang dẫn đến phòng cô mặc Thư Hân với mắt nhìn theo đến khi khuất bóng.
Đứng trước cửa phòng thở hắt ra một hơi nặng nhọc, ánh mắt Thư Hân lúc dõi theo như trông chờ cô mở lời gọi tên nàng chúng ám ảnh vào sâu tâm trí Tiểu Đường, tệ hơn là máu tuần hoàn bỗng tắt nghẽn không thể truyền đến bộ phận tim trong lúc cô vu vơ nghĩ đến hình ảnh Thư Hân buồn bã, tủi thân nơi phòng khách.
"Cậu vào phòng trước đi, tớ sang phòng sách lấy cọ cho cậu."
Tiểu Đường lịch thiệp mở cửa mời Tiểu Vi vào phòng, kéo sẵn ghế cho nàng ấy ngồi rồi nhanh chóng rời đi vào lối trái ngược hướng phòng sách. Rón rén chạm nhẹ từng bậc cầu thang, Tiểu Đường lo lắng lấp ló nhìn qua từng kẻ hở trên cao xem xét tình hình Thư Hân phía phòng khách, mặt Tiểu Đường bỗng đổi sắc như một quả gấc đỏ hậm hực quay trở lại phòng trong tức giận khi Thư Hân không những chẳng buồn bã còn thích thú chuyển kênh liên tục trên màn ảnh rộng, đôi lúc còn nhắm chút trà nhìn rất nhàn hạ.
*Bíp*
Màn hình tắt ngủm sau tiếng đùng đùng do bước chân ai đó dần xa, Thư Hân đã nhận ra Tiểu Đường quan sát mình ngay từ đầu nên cố ý tạo một phần diễn cho cô ấy xem, lúc thoáng say trên xe nàng tự thân nghe thấy Tiểu Đường mở lời yêu nàng, đó chính là lí do khi thức dậy nàng đã không gọi cô mà chỉ chăm chú nhìn lấy bóng lưng nhỏ bé ấy trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt đăm chiêu xuyên qua lớp kính trong suốt của chiếc cửa số hướng về một nơi xa tận chân trời, thật trớ trêu khi nàng đơn thuần chỉ nghĩ cô là bằng hữu, lòng vẫn nặng thâm tình với phu quân nơi cố hương. Giữa tình cảnh này, nhẫn tâm gạc bỏ làm tổn thương trái tim mềm yếu... Thư Hân thực sự không nỡ nhưng để mọi thứ ngấm sâu thêm thì lại càng tàn nhẫn hơn gấp vạn lần.
Cắt ngang dòng suy nghĩ, hiện tại đã quá nhiều chuyện xảy ra nàng chẳng thể nào tiếp thu thêm bất cứ điều gì nữa. Để đầu óc thư giãn một chút Thư Hân rời khỏi cửa chính rải bước vào khu vườn trong khuôn viên nhà dạo mát, diện tích ở đây không quá rộng nhưng lại tạo cảm giác thư thả cho người vừa bước vào, không khí trong lành cùng thời tiết se lạnh làm mọi thứ trở nên vô cùng hoàn hảo cho một buổi dạo chơi, Thư Hân như đắm chìm vào thế giới của chính mình mà quên mất đi thời gian đang trôi qua vội vã nàng chỉ giật mình ngoái đầu về phía sau khi nghe giọng nói quen thuộc.
Tiểu Đường đang cười nói tiễn Tiểu Vi trước nhà và hình như nàng ta đã thấy Thư Hân hướng mắt về phía hai người nên đã trao một nụ hôn bất ngờ vào má của Tiểu Đường sau đó vui vẻ ra về.
Một nụ hôn bất ngờ làm Tiểu Đường ngờ ngợ vài khắc nhìn theo bóng lưng cô nàng cho đến khi hình ảnh ấy khuất sau tán cây lớn, xoay người định trở vào nhà đôi mắt lại vô tình chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Thư Hân trong vườn nhà, có lẽ nàng đã thấy rõ mọi chuyện diễn ra. Đôi chân vô thức rút ngắn khoảng cách giữa cô với nàng, chỉ vài giây sau hai người đã mặt đối mặt.
"Trời bắt đầu lạnh rồi, cậu đứng ngoài trời không cảm nhận được sao?"
Tiểu Đường vờ trách mắng, tay đan lấy tay nàng kéo đi.
"Đoàn Tiểu Vi, cô ấy có ý cùng cậu thì phải." Thư Hân vẫn đứng yên vị nơi cũ một bước cũng không nhấc chân.
"Mình biết từ lâu rồi." Xoay người về sau, tay cô vẫn nắm chặt tay nàng.
"Cậu bảo cậu sẽ thích một người nam nhân, với những điều tận mắt chứng kiến thì xung quanh cậu dường như chỉ toàn nữ nhân mà thôi, vậy... cậu sẽ đáp lại tình cảm của Tiểu Vi chứ?"
Trong bụng nàng rõ biết nhưng mặt ngoài lại giả như không, cố tình gán ghép cả hai thành đôi mong rằng tình cảm Tiểu Đường sẽ trao về đúng nơi, đúng hướng.
"Đáp lại chứ vì... mình cũng rất thích cậu ấy nếu như..."
"Không có cậu."
Ba từ tiếp theo Tiểu Đường chỉ dám nói trong lý trí, chẳng ai có thể thay đổi hình ảnh ngự trị hằng hữu trong tận đáy lòng cô ngoài nàng, nàng cất lời hỏi, cô dối lòng trả lời mà tim đau xé.
"Nếu như thế nào?" Thư Hân hồi hộp chờ câu tiếp theo từ miệng Tiểu Đường.
Cơn gió lớn thổi ngang làm lá cây theo chiều mà cuốn theo, gió thổi càng mạnh thì thời gian mắt đối mắt ngược lại càng chậm rãi, Tiểu Đường lưỡng lự cắn môi buông lời:
"Nếu như tớ lo xong việc của cậu nhất định khi trở về sẽ mở lời tỏ tình."
"Nói dối!"
"Thật vậy thì nhớ giữ lời, trời cao sẽ chứng giám cho lời hứa, miễn xảo ngôn."
Thư Hân đặt Tiểu Đường vào thế ép buộc, dù rõ lời ấy là sáo rỗng, nàng lại cố buông nặng ý của chúng.
"Đây không phải cung cấm, mình cũng không cần cậu ban hôn ước."
Tiểu Đường kéo mạnh nàng theo chân mình vào trong thẳng thừng rũ bỏ lời Thư Hân ghép đôi trước đó, ý tình từ đôi môi nhỏ thốt ra chỉ khiến cô càng thêm xót xa vạn kiếp.
...
Triều ca bốn bề treo vải đỏ từ trước cổng cho đến chính điện, bày biện uy nghi chiêu đãi quan quân khắp kinh thành hội tụ, Diệp Lập cũng được triệu về dự. Trên bệ cao, hoàng thái hậu cùng hoàng thượng mặc hoàng bào vẻ mặt vô cùng vui vẻ thắp chiếc đèn đầu tiên như khai màn yến tiệc.
Đèn theo gió bay cao trên bầu trời đêm , dòng chữ "Diệp quốc trường tồn" hiện rõ theo ánh lửa đỏ rực.
"Diệp quốc thiên an!"
Lời chúc tụng từ quan thần phía dưới bệ cao vang vọng khắp khuôn viên, tiếng đàn trống hòa thêm tiếng nhạc vui tươi cho không khí thêm nhộn nhịp. Trọng điểm buổi tiệc không gì khác ngoài tây thiên vũ khúc, mười hai mỹ nhân vận trên người những trang phục rực rỡ đã vào vị trí, tay theo điệu nhạc chậm rãi khơi những điệu múa đầu, cảnh tượng thật tráng lệ.
Tô Đoan ngồi ở vị trí phi tần trao ánh nhìn thắm tình về phu quân, miệng hé môi cười. Hoàng thượng đáp lại nàng, cho phép nàng bước đến sánh đôi gần cạnh nơi vị trí đáng lẽ ra phải dành cho hoàng hậu, ý tình quá rõ muốn đưa nàng ta lên cai quản hậu cung.
Giai kỳ được lệnh theo sau Tô Đoan đến hầu nàng, đứng phía sau nhìn thấu hết ý đồ kia nhưng hiện tại mọi thứ vẫn chưa phải thời cơ, nàng ta vẫn chưa một lần tin tưởng cô và cũng chưa bao giờ sai nàng làm việc mật ngoài tỳ nữ luôn theo sát. Thừa cơ hội mọi người đang say mê yến tiệc, Giai Kỳ di chuyển lui khỏi khuôn viên nhanh chân tiến đến Phật điện theo ngõ sau len lẽn vào trong tìm gặp Tuyết Nhi.
Cận vệ được truyền đến Ninh Hinh cung phụng lệnh để canh gác rất nhiều, Phật điện chỉ còn vài người gác cổng chính, lợi dụng kẽ hở Giai Kỳ lẻn vào cổng sau tìm lối vào trong. Bước vào bên trong điện, một màu tăm tối bao trùm chẳng có một điểm sáng, trong tâm Giai Kỳ không khỏi nghi ngờ, đôi mắt dáo dác tìm bóng dáng quen thuộc.
Bước chân vào thiền phòng, trong bóng tối hiu hắt người cô tìm đang bó ngồi một gối ở một góc phòng mặt cúi gầm xuống, chiếc máy game cô trao nằm kề cạnh có vẻ chưa lần được khởi động, cảnh tượng bi thương thảm sầu khiến người trông qua cảm thấy chạnh lòng.
"Ta đến xem nàng thế nào rồi, đèn có sao lại chẳng thắp?"
Giai kỳ thắp sáng ngọn nến gần nhất, khuôn mặt đẫm lệ cất lên tiếng nấc nghẹn hiện ra trong ánh đèn lập lòe.
"Này, nàng đừng có mà khóc ta không có biết dỗ dành người ta đâu."
Giai kỳ vừa xoay người lại thứ đập vào mắt cô là một Khổng Tuyết Nhi đầm đìa nước mắt, sắc mặt Giai Kỳ liền biến đổi vội vàng đến bên cạnh nàng vụng về dùng tay áo lau vội nơi má hồng ứa lệ. Khuôn mặt hốc hác của Tuyết Nhi khiến Giai Kỳ đau xót, tay chạm nhẹ đôi mắt to tròn hằn đậm vết nâu sậm mà lòng dạ như bị xé tan không ngờ chỉ mới một ngày trôi qua đã làm thân hoa vùi dập đến hoang tàn.
"Ta nghe thoáng cận vệ bảo rằng ngươi đã quy phục Tô Đoan nương nương, thật may khi hoàng hậu đã cùng Triệu Tiểu Đường đi xa, giờ ngươi có muốn gϊếŧ thì ta chết cũng không hối tiếc."
Hất bàn tay mà Tuyết Nhi cảm thấy kinh tởm ra khỏi, nàng gằng giọng mở to mắt lên giọng.
Tức giận vì bị vu oan, Giai Kỳ nắm chặt lấy bắp tay nàng bằng bàn tay khỏe khoắn mặc cho Tuyết Nhi vùng vẫy mà ghé vào tai nàng thỏ thẻ chuyện mật.
"Đây là kế hoãn binh, ta không thuộc về nơi này, không cần quyền uy nơi đây. Nếu ta không đồng ý, nàng nghĩ ta còn mạng về đây tìm nàng à? Ta mặc nguy hiểm về đây để báo tin cho nàng biết ta đã có bằng chứng Tô Đoan nương nương cấu kết với loạn thần Diệp Tú thí chúa đoạt ngôi và đem bằng chứng ấy giao cho nàng cất giữ, sự thật chính là như vậy, nàng nín khóc trước đi đừng để cận vệ nghe thấy mà bước vào đây."
"Cận vệ là người của các người cơ mà, giờ ta có la hét đến thất thanh thì họ cũng làm như không nghe thấy thôi, mau buông ta ra đừng có hòng gạt ta, ngươi định giở trò để ta không nghi ngờ mà báo với hoàng hậu khi họ quay lại đúng không? Đừng mơ, khi họ trở lại ta sẽ bảo họ đi càng xa càng tốt không để quỷ kế của các người làm hại hoàng hậu ta đâu."
Tuyết Nhi vùng vẫy quyết liệt, giọng càng lúc càng hét lớn tỏ vẻ không hề sợ hãi quyết không tin lời kẻ thù.
"Có chuyện gì?" Tiếng lạch cạch tra khóa kèm tiếng của thị vệ vang lên.
"Ta đã bao nàng đừng có la lớn rồi mà, mau ra giải quyết đi đừng để hắn ta phát hiện. Cầm lấy vật này, nó chính là chứng cứ đừng để nó lọt vào tay người khác, ta về đây kẻo Tô Đoan nghi ngờ."
Buông lỏng Tuyết Nhi, Giai Kỳ đặt chiếc bút ghi âm vào tay nàng rồi vội vã mở lời dặn dò, nhanh chóng lẻn ra cửa sau tẩu thoát.
"Hoàng hậu hoảng hốt khi gặp ác mộng hiện đã tiếp tục an giấc rồi."
Thu lại vẻ mặt ngơ ngác, Tuyết Nhi bước ra chính điện cùng lúc cận vệ cũng vừa bước vào, nàng chủ động mở lời trước khi họ đến gần.
"Đi ra ngoài thôi, không chuyện gì đâu."
Một tên cận vệ lên tiếng rồi đẩy vài tên còn lại về hướng cửa, trước khi rời khỏi còn gật đầu chào Tuyết Nhi như có chút quen biết.
.
Khe khẽ khép chiếc cửa sổ nhỏ nơi góc khuất ở cổng sau Phật điện, Giai Kỳ rón rén đảo mắt qua lại không thấy bóng dáng tên lính tuần nào liền phóng nhanh ra phía sau phiến đá lớn ở gần đó, sửa lại bộ y phục cho gọn gàng rồi bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Khụ khụ!"
Tiếng ho khan tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Giai Kỳ giật bắn mình tay chân tê cứng, tiếng bước chân tiến về phía cô rõ mồn một theo ước tính ít nhất có trên năm người.
"Bắt cô ta lại!"
"Tuân lệnh quận chúa."
Cận vệ nghe theo lệnh liền khóa tay Giai Kỳ đem cô đến trước mặt nàng quận chúa dùng tay ấn mạnh vai cô bắt quỳ.
"Ngươi là ai?"
Quận chúa lên giọng tra khảo, ánh mắt Giai Kỳ bối rối làm bản thân càng thêm khả nghi mà nói thêm:
"Ngươi là người của Ngu Thư Hân đúng không?"
"Ta..."
Tiểu Đường đắn đo không biết thân thế của vị quận chúa này thế nào, nàng ta theo phe của ai, chỉ cần cô lỡ miệng cũng có thể mất mạng.
"Ta là Hứa Giai Kỳ, người của Tô Đoan."
Giai kỳ làm liều, hiện tại nếu cô không trả lời chắc chắn cái chết sẽ đến sớm hơn nhiều.
"Hứa Giai Kỳ? Ngụy sứ thần vừa bị tống giam cùng với hoàng hậu?"
Ánh mắt Quận chúa liền thay đổi có phần ánh lên tia vui mừng.
"Đúng!"
Nhìn thấy biểu hiện của cô quận chúa, Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm ơn trời đất lần này không bị lôi ra gϊếŧ.
"Khi nãy người của ta đã nghe trộm hết cuộc nói chuyện của ngươi và tỳ nữ Tuyết Nhi, đừng sợ, ta rất yêu quý Thư Hân, ta sẽ giúp ngươi một tay."
Nàng quận chúa cười, tự thân mình đỡ Giai Kỳ đứng dậy rồi nhẹ nhàng ra lệnh:
"Mau cùng ta trở lại yến tiệc."