Hoàng Hậu Mặt Dày Của Trẫm!
Chương 21: Đại mỹ Miêu Chu Hiểu Linh
Mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường nếu...
Hứa Thanh Thanh trợn mắt nhìn tiểu cô nương có mái tóc trắng thuần đáng yêu đứng trước mặt.
-" Ngươi là ai?"
-" Ta? Ta chính là siêu cấp đỉnh đỉnh đại mỹ miêu ~ "
Miêu? Mèo? Nàng có quen ai tên là Miêu à??? Sao nàng không biết?
-".. Ta đâu có quen ngươi.."
Mỹ miêu lập tức khinh bỉ nhìn nàng.
-" Ta cũng đâu có quen ngươi. "
... Nội tâm kêu gào mãnh liệt: Phí lời! Quá phí lời! Cực kỳ phí lời!!!! Ta đâu có quen ngươi mà ngươi quen ta!!!!
Hứa Thanh Thanh chưa kịp nói gì thì nghe " Đại mỹ miêu siêu cấp phí lời " hét ầm lên:
-" Chúng Ta Là Ai?????"
Lập tức theo phản xạ hét theo:
-" Chúng ta là một lũ nhây!! "
... Ngay sau đó, vị hoàng hậu với hình tượng đã vỡ đến mức không thể vỡ hơn được lao tới ôm tiểu cô nương đáng yêu vào lòng. Hai người cùng nhau khóc như cha chết mẹ mất.
Chúng thái giám nô tỳ: =∆=............... Hoàng hậu đang làm gì vậy?
Dưới con mắt của vô số người ở Phượng Tê Cung. Hai nữ nhân vừa khóc vừa hét như chọc tiết lợn.
-" Thanh Thanh!!!!!huhuhu "
-" Hiểu Linhhhhh~~~~" / Quay về chương 1 đi... Ahyhyhy /
... Có ai giải thích cho bọn họ hiểu hiện tại đang diễn ra chuyện gì không a? ==
Với tốc độ bàn thờ, hai người vừa mới ôm nhau khóc thảm thiết nhanh chóng đánh nhau như hai nữ nhân chanh chua đanh đá...
-" Đồ chết tiệt này! Ngươi làm Bổn cô nương phải xuống dưới gặp lão diêm vương da đen!!! Còn bị lão lừa một cú!!!! "
-" Hứ hứ! Không phải lão Nương cũng bị Lão lừa đảo đó vứt tới chỗ này hay sao??? "
Toàn thể người trong Phượng Tê Cung trợn mắt há miệng...
Làm ơn cho bọn họ tiêu hóa một chút có được hông???
Hai người đánh nhau xong. Một thân đầu tóc rối bời lại ôm nhau khóc thảm thiết.
-" huhu ~~~ Hiểu Linh a Hiểu Linh.. Vậy chồng chưa cưới của ngươi thì sao a??? "
Lập tức, cô nương có mái tóc trắng trầm mặc, khóc ầm lên.
-" đừng có nhắc tới cái tên phụ bạc vô liêm sỉ ngu xuẩn đó nữa!! Cái tên thối tha suy nghĩ bằng nửa thân dưới đó dám mang gái về ngay trong ngày sinh nhật của lão nương.. Uhuhu "
Vừa nghe xong, Hứa Thanh Thanh lập tức đứng bật dậy, cầm vai của Hiểu Linh mà tận lực lắc a lắc a lắc.
-" ngươi thiến tên đó chưa????"
Hiểu Linh lập tức buồn bực gạt tay nàng ra, buồn bực mở miệng.
-" Thiến? Ai thèm thiến cái tên đó! Bẩn tay =∆= "
Nàng ( Thanh Thanh) tiếp tục cầm vai nàng ( Hiểu Linh) mà lắc a lắc a lắc lắc lắc.
-" Thế như vậy mà tha cho hắn Á???? "
-" Tống hắn zô đồn cảnh sát vì tội cưỡng bức ta... Mặc dù hắn cũng chưa làm gì..."
... Ngay sau đó, toàn thể người trong Phượng Tê Cung và vị hoàng thượng võ công cao cường....à quên, còn có vô số ám vệ nghe thấy tiếng cười man rợ vô cùng kinh dị phát ra...
-" Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ "
Vị hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương:...........O∆O
Ám vệ: suýt rơi khỏi chỗ đang nấp.
............Hình tượng hoàng hậu trong lòng mọi người:.. / Tan Thành bột /
Đáng tiếc,vị kia bây giờ đâu còn quan tâm hình tượng của mình thế nào nữa, chỉ muốn chém gió bay nóc hoàng cung với người bạn thân đã lâu lâu lâu lâu không gặp a ~
Hai người lập tức vào phòng ăn điểm tâm nói chuyện phiếm.. Thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng " Á Há Há Há "." Tên kia cũng rất đẹp". "nhất định là Lạnh lùng thụ ". " Ế Hế Hế Hế "
...... Lúc nãy là hai người nào vừa nói là " Ta không quen ngươi? "...
Ngay lúc hai người đang nói chuyện phiếm, một nam nhân lạnh lùng đã đẩy cửa đi vào.
Chúng binh lính, thái giám, nô tỳ:.... Hình như là Hoàng hậu không có nói là không được cho ai vào làm phiền thì phải?
Hai vị đang nói chuyện phiếm trong phòng theo phản xạ lập tức ném quả táo và điểm tâm trong tay về phía người kia.
Hiểu Linh vừa nhìn thấy.. Lập tức hét ầm lên:
-" THỤ TỚI! "
Còm Hứa Thanh Thanh thì hét thế này:
-" LẠNH LÙNG THỤ!!! "
... Lập tức hai hủ nữ bắt đầu chém gió xuyên lục địa.Vừa nhìn Ngạn Vô Thần,vừa dùng vẻ mặt mờ ám, gian tà cười.
-" Ngươi xem ngươi xem, vẻ mặt lạnh lùng thế này.. Nếu mà bị đẩy ngã đẩy ngã đẩy ngã thì....á há há há "
-" không biết lúc bị đẩy ngã đẩy ngã đẩy ngã.. Vẻ mặt sẽ như thế nào??? " [bánh bao: chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần.. Muahahaha]
Hứa Thanh Thanh vừa cạp táo, vừa bắt đầu luyên thuyên.
-" Nhất định sẽ tương phản rất lớn nha nha nha. Sáng lạnh lùng, tối ôn nhu.. Ahahahaha "
Ngạn Vô Thần nhướn mày,không tiếng động nhìn hai nữ nhân đang cười đến đáng sợ...
Hai người kia là đang nói về hắn sao?
Sau đó, mặc kệ Hứa Thanh Thanh đang cười tới mức suýt nằm luôn ra sàn, kéo Chu Hiểu Linh ra khỏi cửa.
Chu Hiểu Linh lệ rơi đầy mặt..
-" Thanh Thanh! Cứu!!!"
Dứt lời liền bị lôi đi...
Vừa đi ra khỏi cửa thấy ngay cái bản mặt kì quái của Âu Dương Vũ Hiên...
Ngạn Vô Thần gật đầu một cái tỏ vẻ chào hỏi rồi đi luôn.
...........
Âu Dương Vũ Hiên chính là vẻ mặt ngơ ngác nhìn hoàng hậu của mình đuổi theo Cung Chủ Ngạn Vô Cung, cầm cái khăn vẫy vẫy.
-" Hiểu Linh ~~~ chúc ngươi may mắnnnnn! Bạn tốt ta không cứu được rồiiii "
Sau đó, Hứa Thanh Thanh không hề biết hoàng Thượng mặt than đang đứng bên cạnh, nhảy nhót vào phòng...
Còn....
_______________
Tiếp....
Bánh bao đại lười lười lại pai pai mọi người a ~ hết chương rồi a..
Hông biết khi nào mới đăng chương mới nhở?...
>< mọi người nhớ ủng hộ bánh bao đại lười lười a ~
..... Có cái gì đâu mà lướt?
Hứa Thanh Thanh trợn mắt nhìn tiểu cô nương có mái tóc trắng thuần đáng yêu đứng trước mặt.
-" Ngươi là ai?"
-" Ta? Ta chính là siêu cấp đỉnh đỉnh đại mỹ miêu ~ "
Miêu? Mèo? Nàng có quen ai tên là Miêu à??? Sao nàng không biết?
-".. Ta đâu có quen ngươi.."
Mỹ miêu lập tức khinh bỉ nhìn nàng.
-" Ta cũng đâu có quen ngươi. "
... Nội tâm kêu gào mãnh liệt: Phí lời! Quá phí lời! Cực kỳ phí lời!!!! Ta đâu có quen ngươi mà ngươi quen ta!!!!
Hứa Thanh Thanh chưa kịp nói gì thì nghe " Đại mỹ miêu siêu cấp phí lời " hét ầm lên:
-" Chúng Ta Là Ai?????"
Lập tức theo phản xạ hét theo:
-" Chúng ta là một lũ nhây!! "
... Ngay sau đó, vị hoàng hậu với hình tượng đã vỡ đến mức không thể vỡ hơn được lao tới ôm tiểu cô nương đáng yêu vào lòng. Hai người cùng nhau khóc như cha chết mẹ mất.
Chúng thái giám nô tỳ: =∆=............... Hoàng hậu đang làm gì vậy?
Dưới con mắt của vô số người ở Phượng Tê Cung. Hai nữ nhân vừa khóc vừa hét như chọc tiết lợn.
-" Thanh Thanh!!!!!huhuhu "
-" Hiểu Linhhhhh~~~~" / Quay về chương 1 đi... Ahyhyhy /
... Có ai giải thích cho bọn họ hiểu hiện tại đang diễn ra chuyện gì không a? ==
Với tốc độ bàn thờ, hai người vừa mới ôm nhau khóc thảm thiết nhanh chóng đánh nhau như hai nữ nhân chanh chua đanh đá...
-" Đồ chết tiệt này! Ngươi làm Bổn cô nương phải xuống dưới gặp lão diêm vương da đen!!! Còn bị lão lừa một cú!!!! "
-" Hứ hứ! Không phải lão Nương cũng bị Lão lừa đảo đó vứt tới chỗ này hay sao??? "
Toàn thể người trong Phượng Tê Cung trợn mắt há miệng...
Làm ơn cho bọn họ tiêu hóa một chút có được hông???
Hai người đánh nhau xong. Một thân đầu tóc rối bời lại ôm nhau khóc thảm thiết.
-" huhu ~~~ Hiểu Linh a Hiểu Linh.. Vậy chồng chưa cưới của ngươi thì sao a??? "
Lập tức, cô nương có mái tóc trắng trầm mặc, khóc ầm lên.
-" đừng có nhắc tới cái tên phụ bạc vô liêm sỉ ngu xuẩn đó nữa!! Cái tên thối tha suy nghĩ bằng nửa thân dưới đó dám mang gái về ngay trong ngày sinh nhật của lão nương.. Uhuhu "
Vừa nghe xong, Hứa Thanh Thanh lập tức đứng bật dậy, cầm vai của Hiểu Linh mà tận lực lắc a lắc a lắc.
-" ngươi thiến tên đó chưa????"
Hiểu Linh lập tức buồn bực gạt tay nàng ra, buồn bực mở miệng.
-" Thiến? Ai thèm thiến cái tên đó! Bẩn tay =∆= "
Nàng ( Thanh Thanh) tiếp tục cầm vai nàng ( Hiểu Linh) mà lắc a lắc a lắc lắc lắc.
-" Thế như vậy mà tha cho hắn Á???? "
-" Tống hắn zô đồn cảnh sát vì tội cưỡng bức ta... Mặc dù hắn cũng chưa làm gì..."
... Ngay sau đó, toàn thể người trong Phượng Tê Cung và vị hoàng thượng võ công cao cường....à quên, còn có vô số ám vệ nghe thấy tiếng cười man rợ vô cùng kinh dị phát ra...
-" Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ "
Vị hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương:...........O∆O
Ám vệ: suýt rơi khỏi chỗ đang nấp.
............Hình tượng hoàng hậu trong lòng mọi người:.. / Tan Thành bột /
Đáng tiếc,vị kia bây giờ đâu còn quan tâm hình tượng của mình thế nào nữa, chỉ muốn chém gió bay nóc hoàng cung với người bạn thân đã lâu lâu lâu lâu không gặp a ~
Hai người lập tức vào phòng ăn điểm tâm nói chuyện phiếm.. Thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng " Á Há Há Há "." Tên kia cũng rất đẹp". "nhất định là Lạnh lùng thụ ". " Ế Hế Hế Hế "
...... Lúc nãy là hai người nào vừa nói là " Ta không quen ngươi? "...
Ngay lúc hai người đang nói chuyện phiếm, một nam nhân lạnh lùng đã đẩy cửa đi vào.
Chúng binh lính, thái giám, nô tỳ:.... Hình như là Hoàng hậu không có nói là không được cho ai vào làm phiền thì phải?
Hai vị đang nói chuyện phiếm trong phòng theo phản xạ lập tức ném quả táo và điểm tâm trong tay về phía người kia.
Hiểu Linh vừa nhìn thấy.. Lập tức hét ầm lên:
-" THỤ TỚI! "
Còm Hứa Thanh Thanh thì hét thế này:
-" LẠNH LÙNG THỤ!!! "
... Lập tức hai hủ nữ bắt đầu chém gió xuyên lục địa.Vừa nhìn Ngạn Vô Thần,vừa dùng vẻ mặt mờ ám, gian tà cười.
-" Ngươi xem ngươi xem, vẻ mặt lạnh lùng thế này.. Nếu mà bị đẩy ngã đẩy ngã đẩy ngã thì....á há há há "
-" không biết lúc bị đẩy ngã đẩy ngã đẩy ngã.. Vẻ mặt sẽ như thế nào??? " [bánh bao: chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần.. Muahahaha]
Hứa Thanh Thanh vừa cạp táo, vừa bắt đầu luyên thuyên.
-" Nhất định sẽ tương phản rất lớn nha nha nha. Sáng lạnh lùng, tối ôn nhu.. Ahahahaha "
Ngạn Vô Thần nhướn mày,không tiếng động nhìn hai nữ nhân đang cười đến đáng sợ...
Hai người kia là đang nói về hắn sao?
Sau đó, mặc kệ Hứa Thanh Thanh đang cười tới mức suýt nằm luôn ra sàn, kéo Chu Hiểu Linh ra khỏi cửa.
Chu Hiểu Linh lệ rơi đầy mặt..
-" Thanh Thanh! Cứu!!!"
Dứt lời liền bị lôi đi...
Vừa đi ra khỏi cửa thấy ngay cái bản mặt kì quái của Âu Dương Vũ Hiên...
Ngạn Vô Thần gật đầu một cái tỏ vẻ chào hỏi rồi đi luôn.
...........
Âu Dương Vũ Hiên chính là vẻ mặt ngơ ngác nhìn hoàng hậu của mình đuổi theo Cung Chủ Ngạn Vô Cung, cầm cái khăn vẫy vẫy.
-" Hiểu Linh ~~~ chúc ngươi may mắnnnnn! Bạn tốt ta không cứu được rồiiii "
Sau đó, Hứa Thanh Thanh không hề biết hoàng Thượng mặt than đang đứng bên cạnh, nhảy nhót vào phòng...
Còn....
_______________
Tiếp....
Bánh bao đại lười lười lại pai pai mọi người a ~ hết chương rồi a..
Hông biết khi nào mới đăng chương mới nhở?...
>< mọi người nhớ ủng hộ bánh bao đại lười lười a ~
..... Có cái gì đâu mà lướt?
Tác giả :
Bánh Bao