Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 4 - Chương 33: Hoàng cung kinh biến: ai đã cứu a tuyết
EDITOR: DOCKE
Không ngờ Y Nhân lại thật sự suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói: “Không đâu, Viêm Hàn sẽ vì thế mà khó xử."
“Bởi vì sợ hắn khó xử, nên không thèm quản đến Vương gia luôn sao?" Phượng Cửu cố ý trêu cô, nghiêm trang hỏi tiếp.
“Ta muốn lo cho A Tuyết cũng không nhất định phải khiến Viêm Hàn khó xử." Y Nhân trả lời chắc chắn, không có chút rối rắm nào.
Phượng Cửu cười cười, xoay người nói: “Nếu vậy, chúng ta về quán trọ chờ đi."
“Không tìm A Tuyết nữa sao?" Y Nhân hỏi.
“Ta không làm những chuyện vô ích." Phượng Cửu thản nhiên nói, “Hơn nữa, ta tin tưởng, Vương gia sẽ bình an trở về."
Nói xong, Phượng Cửu liền trở lại theo đường cũ. Y Nhân vẫn đứng yên tại chỗ, dù thế nào cũng không chịu nhúc nhích.
“Cô không về sao?" Phượng Cửu đi được vài bước, quay đầu lại hỏi cô.
“Không về." Y Nhân lắc đầu nói, “Ta còn muốn tìm thêm lát nữa… cho dù có là vô ích."
Phượng Cửu cũng không nói gì, cười cười, bỏ đi.
Y Nhân một mình lùng sục giữa những bụi cỏ, sau đó tìm dọc theo bờ sông, tiếp tục đi về phía trước.
Cô có một loại dự cảm kỳ quái rằng, có lẽ cứ đi như vậy là có thể tìm được anh.
Gió đêm thanh mát, hơi hơi se lạnh.
Cô cứ tìm mãi như vậy, tìm đến khi chân trời phía đông hưng hửng sáng thì thấy phía trước mơ hồ có dấu vết thôn trang. Lúc nãy trời còn tối, nhìn xa xa không thể thấy được.
Ngoài tầm mắt, có bóng ngư dân đang đạp nắng sớm mà đi.
***
Phủ đệ của Dung Vô Hồi bị vây cả một đêm.
Trên con đường thâm tịch không người, ngự lâm quân nhẹ nhàng nện bước chỉnh tề, giẫm lên màn đêm giống như những bóng ma, vây quanh bốn phía của phủ thái sư.
Sau đó, một người tiến lên, gõ cửa phủ thái sư.
Người gác cổng bước ra mở cửa với đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ. Hắn còn chưa lên tiếng đã cảm thấy yết hầu chợt lạnh. Hắn trợn to đôi mắt, nghi hoặc nhìn thấy tên quân sĩ mặt lạnh như thép trước mắt, không kịp rên lên một tiếng đã té nhào xuống đất.
Máu nhuộm đỏ cạnh cửa.
Tên thống lĩnh quay lại ra hiệu bằng tay. Đám ngự lâm quân phía sau trào lên mãnh liệt như thủy triều nhưng vẫn không gây ra một tiếng động nào một cách thần kỳ. Phủ thái sư vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Có người gác đêm đi ngang qua, ngẫu nhiên phát hiện một chút manh mối liền bị quân sĩ cắt đứt yết hầu, chỉ kịp rên rỉ trong cổ họng rồi tắt thở.
Dung Vô Hồi cứ như vậy bị bắt ngay trước cửa phòng ngủ.
Nhưng dù sao cũng đã là một thái sư, sau khi trải qua giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Dung Vô Hồi thản nhiên nói: “Ta muốn gặp bệ hạ."
“Bệ hạ nói, bệ hạ không muốn gặp ông." Thống lĩnh ngự lâm quân lạnh lùng phun ra lời cự tuyệt.
“Chẳng lẽ bệ hạ không muốn biết, nội gián thật sự của Thiên Triều là ai sao?" Dung Vô Hồi coi như trấn định, ông thấp giọng nói.
“Thái sư, có thể từ từ nói chuyện được không?" Tên thống lĩnh đột nhiên tiến lên phía trước một bước, duỗi cánh tay ra dẫn vào trong phòng.
Dung Vô Hồi do dự một chút rồi xoay người trở vào phòng.
Thống lĩnh kia theo sát phía sau, sau đó quay lại tiện tay khép chặt cửa phòng.
“Rốt cuộc là có chuyện gì, có phải bệ hạ muốn nói riêng với ta…" Dung Vô Hồi nghe thấy âm thanh, vừa xoay người lại vừa hỏi.
Nhưng chờ khi ông nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng phía sau, toàn bộ lời nói còn lại đều tắc nghẹn trong cổ họng.
Tên thống lĩnh đã rút binh khí ra, là một thanh trường kiếm sắc lạnh, đằng đằng sát khí.
“Bệ hạ…" Dung Vô Hồi vô cùng nghi hoặc.
“Bùi đại nhân đã căn dặn thuộc hạ phải ân cần thăm hỏi thái sư." Tên thống lĩnh trả lời lạnh băng, “Bùi đại nhân nói, là thái sư đã bán đứng đại nhân trước, không thể trách đại nhân vô tình."
“Bùi Nhược Trần… ngươi là người của Bùi Nhược Trần!" Ánh mắt Dung Vô Hồi tràn ngập nghi hoặc, thoáng cái đã biến thành kinh hoàng.
“Xin lỗi, thái sư." Đáy mắt quân sĩ phát lạnh, trường kiếm vung lên. Người bên ngoài chỉ nghe thấy một tiếng hét vang thảm thiết. Một lát sau, thống lĩnh ngự lâm quân đi ra, bình tĩnh tuyên bố với mọi người: “Dung thái sư sợ tội, tự sát chết rồi."
Bên dưới không có một chút ý kiến bất đồng nào.
Hiện trường hoàn toàn im lặng.
Thống lĩnh nói tiếp: “Những người còn lại trong phủ thái sư, cũng bị phản quân diệt khẩu. Chúng ta đã đến chậm."
Lời nói của hắn vừa dứt, ngự lâm quân ngầm hiểu lập tức hành động. Phủ thái sư, một đêm đẫm máu. Đến lúc bọn hắn rời đi, trời vẫn còn chưa sáng rõ, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi.
Không còn một nhân chứng sống.
Chuyện này, ngày hôm sau liền biến thành vụ đại huyết án bậc nhất kinh thành, cũng là thảm án oan lớn nhất những năm cuối của Thiên Triều.
Sau khi Hạ Lan Thuần biết tin, cũng chỉ thản nhiên ‘ừm’ một tiếng, sau đó phất tay nói: “Nếu hắn đã sợ tội tự sát thì việc công bố hành vi phạm tội cũng không còn quan trọng nữa. Cứ nói là do cường đạo gây nên, ấn theo nghi lễ an táng quốc trượng, cử hành trọng thể." Cuối cùng, hắn lại hỏi: “Trước khi chết, ông ta có nhắc gì đến chuyện đằng sau thái sư còn có ai khác hay không?"
Thống lĩnh phủ phục trên mặt đất, cung kính trả lời: “Là phần tử xấu xa của Liễu Thị, thiếu chủ Liễu gia – Liễu Sắc."
“Thì ra là hắn…" Hạ Lan Thuần trầm tư một hồi, lẩm bẩm: “Nghe nói lần cuối cùng nhìn thấy Liễu Sắc là ở phủ Hạ Hầu. Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn tới kinh thành."
“Bệ hạ, cần thuộc hạ tróc nã Liễu Sắc về quy án không?" Thống lĩnh hỏi xin chỉ thị.
“Không cần." Hạ Lan Thuần không chút để ý bác bỏ, sau đó thuận miệng hỏi: “Khi nào Liễu Khê hồi kinh?"
“Chính là ngày mốt ạ."
Hạ Lan Thuần trầm mặc một hồi, ra lệnh: “Chuyện của thái sư, phong tỏa tin tức đừng cho hoàng hậu biết. Lui ra trước đi."
Người quỳ phía dưới lại cúi đầu thật sâu thi lễ, cung kính rời khỏi.
Hạ Lan Thuần đột nhiên đi nhanh vài bước. Đi đến đầu bậc thang, dưới chân chợt bị đâm đau. Hắn nhíu mày, cúi đầu nhìn lại liền trông thấy một chiếc trâm gài tóc có hình hoa lan.
Là trâm cài tóc của Dung Tú.
Hạ Lan Thuần cúi người nhặt lên, đặt nó trong lòng bàn tay chậm rãi thưởng thức hồi lâu. Sau đó than nhẹ một tiếng, dõi mắt xuyên qua cánh cửa lớn mở rộng nhìn về cung điện phía bên phải.
Dung Tú đã bị giam lỏng trong Tú cung, còn thi thể của Bùi Nhược Lan vẫn đang nằm trong Lan cung.
Tiểu hoàng tử ở chỗ Y Lâm.
Thê tử và con của hắn, người vừa được sinh ra, kẻ vừa tử vong, kẻ lại bi thương. Đủ loại xinh đẹp kiều diễm tựa hồ đều không thể chạm đến đáy lòng của hắn. Các nàng đều không thể. Còn hắn, trước sau chỉ có một mình, một mình một bóng đứng giữa cung điện nguy nga rộng lớn, không một chỗ dựa.
Cảm giác không nơi nương tựa này, vào năm mười lăm tuổi khi hắn biết về thân thế thật sự của mình, rốt cuộc đã không thể tiêu trừ.
Hắn chính là con riêng của một tiểu nha đầu. Mẹ của hắn cả đời chỉ là một cái bóng dưới chân của Tức phu nhân. Còn phụ thân của hắn, mãi đến thời khắc cuối cùng mới chịu thừa nhận hắn.
Thân phận như vậy, thế nhưng vẫn có thể lên ngôi cửu ngũ chí tôn, thế nhưng vẫn có thể đá Hạ Lan Tuyết, Hạ Lan Khâm – những chân mệnh thiên tử thật sự, xuống địa ngục.
Khóe môi Hạ Lan Thuần nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
***
Hạ Lan Tuyết trong cơn mê man, tâm trí như bị sương mù che phủ, chỉ cảm thấy có người đang dùng khăn ướt đắp lên trán cho mình.
Trán của anh sốt nóng như lửa.
Có lẽ là do độc tố trên người Dịch Kiếm. Tuy anh đã từng được Biển sao thạch chiếu xạ, nhưng vẫn không thể hoàn toàn miễn độc. Thân thể thật sự suy yếu.
Cũng không biết Dịch Kiếm thế nào rồi?
Hạ Lan Tuyết mơ mơ màng màng nghĩ.
Bàn tay cầm khăn mặt nhẹ nhàng từ trán chuyển xuống mặt anh, đầu ngón tay dịu dàng, cẩn thận vẽ lên hình dáng khuôn mặt của anh.
Hạ Lan Tuyết giật mình, đột nhiên nhớ lại. Mấy ngày cùng ngủ chung một giường, mỗi khi vừa mới ngủ dậy, Y Nhân cũng sẽ dùng ngón tay phác họa hình dáng khuôn mặt anh. Xúc giác mảnh khảnh, mỗi lần như thế đều làm cho anh trở nên khô nóng khó yên. Nếu không phải gần đây những chuyện xảy ra thật sự quá nhiều, anh không đành lòng để mặc cô quấy rối mình như vậy. Cô gái nhỏ bé kia nếu vẫn cứ khiêu khích như thế, anh sẽ nói cho cô biết: Hạ Lan Tuyết là một nam nhân chân chính, không được tùy ý khiêu khích!
Nghĩ như thế, đáy lòng Hạ Lan Tuyết nhất thời xuất hiện một luồng nhu tình mãnh liệt chảy quanh. Ngón tay nho nhỏ kia vẫn đang di chuyển trên gương mặt anh, sau đó cẩn thận, chần chờ, dừng lại trên đôi môi.
Đôi mắt Hạ Lan Tuyết vẫn chưa mở ra được, ý thức của anh có điểm mơ hồ. Nhưng sự vuốt ve mềm mại của “Y Nhân" trên đôi môi anh khiến tâm ý anh dao động. Anh nhẹ nhàng hé miệng, cắn lấy ngón tay không chịu an phận kia.
Ngón tay hơi cứng lại.
Hạ Lan Tuyết dứt khoát bắt đầu khiêu khích lại nàng, ngậm ngón tay trong miệng, bắt đầu tinh tế nhấp mút như trẻ con bú mẹ.
“Y Nhân" rút mạnh ngón tay ra. Đúng vào lúc Hạ Lan Tuyết nghĩ rằng “Tiểu nha đầu này vẫn không chịu nổi sự trêu chọc" thì một mùi thơm ngan ngát và hơi nóng cơ thể ập tới. Ngay sau đó, một bờ môi mềm mại gắt gao dán lên môi anh.
Đại não Hạ Lan Tuyết nổ vang, trống trơn bất lực, là hồ băng mênh mông vô bờ, lại đằng đằng nhiệt khí.
Anh hôn lại nàng, dùng toàn bộ kỹ xảo cùng kinh nghiệm, dùng tất cả nhu tình có được và áp lực dục vọng mà hôn lên đôi môi của người vừa nhào vào lòng mình thở gấp không thôi.
Sau đó, anh đột nhiên hoàn hồn: Anh không thể ở trong tình huống thế này mà yêu nàng được.
Đầu của anh rất đau, ánh mắt nặng trĩu, dục vọng lại như hải triều từng trận từng trận vuốt lên thân thể anh.
Ý thức của anh càng lúc càng xa xôi. Cho nên tất cả tình huống còn lại bắt đầu không thể nắm bắt, cũng dần dần không thể nhớ lại.
Trong mộng, là âm thanh của hải triều.
Cô gái ngồi xổm trong một vỏ sò khổng lồ đang lênh đênh giữa sóng biển, nghiêng đầu, thanh cao nhìn anh.
Hạ Lan Tuyết cảm thấy an tâm một chút, nghiêng thân qua, vươn tay đỡ lấy nàng.
Cô gái cùng vỏ sò đi xa, tay anh lại đụng phải một mảnh ôn hương ôn ngọc.
Anh, theo bản năng, ôm lấy tấm thân hương ngọc ấy vào trong lòng, miệng mơ màng nói: “Chào buổi sáng, Y Nhân."
“Công tử?" Bên tai vang lên, không phải là giọng nói uể oải của Y Nhân mỗi sáng mà là một giọng nói tuy rằng ngọt ngào nhưng lại vô cùng xa lạ.
Hạ Lan Tuyết cả kinh, vội vàng đẩy nàng ra, lập tức lăn người ngồi dậy.
Đợi đến khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, ngay cả ý định tự sát Hạ Lan Tuyết cũng đã có.
Nằm ngay bên cạnh anh là một cô gái hoàn toàn xa lạ, mi thanh mục tú. Tuy rằng không thể nói là cực mỹ, nhưng ngũ quan cũng rất đặc sắc, bờ môi cong cong, đôi mắt nhỏ dài dịu dàng.
Chỉ có điều, diện mạo đẹp hay xấu không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng lúc này là… nàng hoàn toàn trần trụi!
Tuy rằng đã được một tấm mền mỏng phủ lên, nhưng Hạ Lan Tuyết dù sao cũng là một tay phong nguyệt lão làng, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra phía dưới lớp mền đó hoàn toàn trống trải.
Anh lập tức cúi đầu nhìn lại mình: Cũng may, không đến mức hoàn toàn trần trụi, nhưng cũng chỉ có độc một bộ áo lót khố.
Chăn mền hỗn độn.
Trên giường còn có một vết hồng hồng khả nghi.
Hạ Lan Tuyết giật mình một lát, lập tức cầu may hỏi: “Tối hôm qua, cô nương là…"
“Thiếp là A Nô. Tối hôm qua công tử đối với A Nô như vậy, cùng giường với nhau như vậy, sao chớp mắt đã quên mất tên A Nô rồi?" Cô gái kia nhìn Hạ Lan Tuyết, ủy khuất đầy mặt nói.
Hạ Lan Tuyết không đành từ bỏ, kiên trì hỏi: “Tối hôm qua ta, đã làm gì cô sao?"
Không có a, hoàn toàn không có ấn tượng a. Hình ảnh cuối cùng trong đầu, là anh hôn Y Nhân…
Anh hôn Y Nhân…
Nhưng mà, nơi này không hề có Y Nhân.
Trong lòng Hạ Lan Tuyết giật thót: Có thể nào là, lầm nàng thành Y Nhân rồi không? Với những ý niệm cầm thú đối với Y Nhân đã tồn tại trong đầu quá lâu, anh cũng vô cùng có khả năng sẽ làm ra những hành vi cầm thú đối với nàng.
A Nô nghe vậy, nhất thời xấu hổ, mặt đỏ lên, quay đầu, đưa lưng về phía Hạ Lan Tuyết, cúi đầu rấm rức, nước mắt ròng ròng.
Tấm lưng xinh đẹp của thiếu nữ vì động tác vừa rồi mà trần trụi.
Đây là một tấm lưng có thể làm cho người ta phạm tội. Còn Hạ Lan Tuyết lại là một nam nhân. Tối hôm qua, quả thật cũng có thể đã xảy ra một chút gì đó.
Hạ Lan Tuyết ngây ngốc một hồi lâu, cuối cùng đành phải chấp nhận bất hạnh. Anh không phải là người trốn tránh trách nhiệm. Nhưng nếu bị Y Nhân biết được, nàng có tức giận lắm không?
Nhất định sẽ tức giận, cho dù có bao nhiêu lý do đi nữa, chung quy vẫn là anh sai.
Cô có thể nào, trong cơn tức giận mà đi tìm Viêm Hàn không?
Hạ Lan Tuyết thật sự kinh sợ, lại không thể phát tiết cảm xúc này lên người một cô gái hoàn toàn xa lạ, đành phải nhẫn nhịn. Hạ Lan Tuyết đứng dậy, đưa lưng về phía A Nô, tận hết khả năng dùng giọng điệu thản nhiên nhất, thong dong nhất hỏi: “A Nô cô nương, chuyện tối hôm qua thật sự ta không nhớ rõ lắm, cũng không biết vì sao ta lại xuất hiện ở nơi này nữa?"
“Công tử… Công tử ngày hôm qua… Ngày hôm qua té xỉu ở bờ song… Thiếp, thiếp đi đánh cá…nhìn thấy công tử nên đã mang công tử về…"
“Cô nâng ta về…" Hạ Lan Tuyết hơi hơi sững sờ, quay đầu tiếp một câu. Liếc thấy A Nô đã ngồi dậy, bộ ngực thiếu nữ trần trụi vểnh cao, thản nhiên hướng về phía anh. Hạ Lan Tuyết khí huyết dâng trào, vội vàng xoay người đi, đanh giọng nói: “Mặc quần áo vào trước đi đã!"
Tuy rằng anh đã cưới vô số thanh lâu ca cơ, nhưng có trời đất chứng giám, anh vẫn chưa từng động đến các nàng ấy.
Trường hợp ướt át thế này, trải nghiệm của anh hiển nhiên không đủ để chống đỡ định lực.
“Tối hôm qua cả hai chúng ta đều như vậy mà, sao công tử còn không dám nhìn A Nô? Chẳng lẽ vì A Nô quá xấu xí, không thể lọt vào mắt công tử?" Âm thanh của A Nô cùng lúc càng gần. Đến lúc âm từ cuối cùng vừa dứt, một đôi cánh tay mềm mại đã từ phía sau cuốn lấy thắt lưng của Hạ Lan Tuyết.
Vào thời khắc cuối cùng trước khi bị hoàn toàn ôm lấy, Hạ Lan Tuyết đã giật mình văng ra. Anh giữ vẻ mặt bình tĩnh, vội vàng bỏ lại một câu: “Ta ở bên ngoài chờ cô." Cũng không thèm quản đến chuyện mình cũng chỉ mặc độc một bộ quần áo lót, đi ra cửa nhanh như trốn chết.
Lưu lại trong phòng một cô gái trần trụi tên là A Nô với vẻ mặt kinh dị.
Hạ Lan Tuyết ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn trời, vừa đúng tảng sáng.
Anh lại nhìn chung quanh một chút. Bốn phía chỉ có mấy gian nhà cỏ nhỏ bé hoang tàn. Phía trước mỗi gian nhà cỏ đều có giá phơi lưới đánh cá. Dưới mái hiên còn có móc treo để làm cá khô. Cách đó không xa là một nhánh của hồ Lâm Ba. Xem ra, nơi này chính là một làng chài bình thường.
Sau đêm kinh hồn, anh cùng Dịch Kiếm hôn mê trong bụi cỏ, rất có khả năng đã được cô gái đó cứu về.
Chỉ có điều, hiện giờ Dịch Kiếm đang ở đâu?
Hạ Lan Tuyết chẳng hiểu ra sao, lại nghĩ đến vụ án phong nguyệt oan uổng đêm qua, đầu đau nhức không thôi.
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng ‘ken két’ mở ra. A Nô đã thay quần áo xong, vấn tóc cài trâm theo cách ăn mặc của một thiếu phụ, thanh tỉnh đứng trước mặt Hạ Lan Tuyết.
Nhìn thấy Hạ Lan Tuyết, nàng có vẻ rất ngượng ngùng, sắc mặt ửng đỏ, lại cúi đầu thật nhanh. Bộ dáng hệt như mấy thiếu nữ mới lớn mơ mộng, ôm ấp tình cảm.
Hạ Lan Tuyết rất buồn bực: Đây mới thật là con gái đàng hoàng, làm thế nào đây?
“Chuyện tối hôm qua, ta không phải cố ý." Hạ nhẫn tâm, Hạ Lan Tuyết nghiêm tức nói: “Nếu cô yêu cầu bồi thường, ta sẽ đền cho cô tất cả. Nếu cô cho rằng đã thương hại đến danh tiết, sau này không thể gả được vào đâu nữa, ta cũng có thể giới thiệu một ít nam nhân phi thường cho cô, thậm chí ra lệnh cho bọn hắn cưới cô!" Thiên Nhất Các có nhiều lưu manh như vậy, để cho anh bá đạo một lần đi. Huống chi bộ dạng của A Nô cũng rất được, không thể tính là bạc đãi.
A Nô nghe vậy, lại ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt tràn đầy nước mắt. Nàng có vẻ hoảng sợ mà nhìn Hạ Lan Tuyết, vừa ủy khuất vừa thê lương.
Trong lòng Hạ Lan Tuyết tràn đầy cảm giác tội lỗi, như thể bản thân là một kẻ ác bá bức lương vi xướng vậy.
Nhưng mà, cho dù là ác bá cũng nhất định phải làm. Anh không muốn khiến Y Nhân đau khổ, cũng không muốn chính mình phải đau khổ.
“Công tử cho rằng A Nô không xứng với công tử?" A Nô không biết từ đâu lấy ra một chiếc áo khoác, vốn là của Hạ Lan Tuyết từng mặc trên người, giơ cao lên nói: “A Nô đã sớm biết, người có thể ăn mặc quần áo hoa lệ như thế này nhất định là một công tử con nhà phú quý. Là A Nô si tâm vọng tưởng. Nhưng A Nô không cần cầu danh phận. Cho dù chỉ là một tì thiếp bên cạnh công tử, A Nô cũng cảm thấy ngọt như đường."
“Vấn đề không phải xứng hay không xứng." Hạ Lan Tuyết khó xử nhìn bộ dáng khóc lóc sướt mướt của nàng, nhanh chóng bác bỏ: “Ta cũng không phải là người phú quý gì, lại càng không có dòng dõi cao sang. Chỉ là, A Nô, trước sáng nay căn bản là ta không hề biết cô. Còn cô, thậm chí còn không biết cả tên của ta. Chúng ta cũng không yêu thương lẫn nhau, càng không có nhận định gì về đối phương. Cho dù ngày hôm qua đã từng xảy ra chuyện gì, cũng không thể nào bởi vì vậy mà phải bồi thường cả đời, đúng không? Cô nên tìm một người thật lòng yêu thương cô, cô cũng thật lòng yêu thương hắn."
“Nhất định là công tử ghét bỏ bộ dáng A Nô không đủ đẹp." A Nô bất khuất không buông, vẫn truy cứu nguyên nhân chính yếu vì sao Hạ Lan Tuyết không chịu chấp nhận nàng.
Hạ Lan Tuyết thật đau đầu, âm thầm thóa mạ chính mình mấy ngàn mấy vạn lần: Sống uổng phí mấy mươi năm, rốt cuộc chẳng có được một chút định lực! Có xúc động này, sao hồi đó không làm gì Y Nhân đi, lại phát tiết lên một cái A Nô làm gì chứ!
“A Nô cô nương, lúc cô… mang ta trở về, có thấy còn ai ở bên cạnh ta không?" Hạ Lan Tuyết nhanh chóng chuyển đổi đề tài.
“Vâng, còn có một vị công tử." A Nô chớp mắt mấy cái, bình thản trả lời: “Hắn đang ở chỗ cha thiếp."
“Cha cô?" Hạ Lan Tuyết không chú ý đến vẻ mặt của nàng, vội vàng nói: “Có thể đưa ta đi tìm hắn trước không?"
“Không được." A Nô nhìn anh, còn thật sự trả lời: “Cha thiếp nói, người ngoài không đáng tin cậy. Sau khi họ chiếm tiện nghi của nữ nhân xong đều bỏ đi, không chịu lãnh trách nhiệm. Chàng bây giờ không chịu trách nhiệm, bằng hữu của chàng, cha thiếp cũng sẽ không để cho hắn gặp lại chàng đâu."
“Vậy là có ý gì?" Hạ Lan Tuyết đầu đầy hắc tuyến.
“Chính là, trừ phi chàng cưới thiếp, nếu không, cả đời này chàng cũng đừng hòng gặp lại bằng hữu của chàng." A Nô cúi đầu, cúi đầu nói.
Hạ Lan Tuyết nhất thời bốc hỏa, nhưng lại không thể phát tiết với một cô gái vô tội tay không tấc sắt. Anh mím miệng, nhẫn nhịn, sau đó trầm giọng nói: “Vậy đưa ta đi gặp cha cô đi."
A Nô gật đầu, nhìn trộm dung mạo như tiên của Hạ Lan Tuyết, trong lòng hí hửng mừng thầm.
Không ngờ Y Nhân lại thật sự suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói: “Không đâu, Viêm Hàn sẽ vì thế mà khó xử."
“Bởi vì sợ hắn khó xử, nên không thèm quản đến Vương gia luôn sao?" Phượng Cửu cố ý trêu cô, nghiêm trang hỏi tiếp.
“Ta muốn lo cho A Tuyết cũng không nhất định phải khiến Viêm Hàn khó xử." Y Nhân trả lời chắc chắn, không có chút rối rắm nào.
Phượng Cửu cười cười, xoay người nói: “Nếu vậy, chúng ta về quán trọ chờ đi."
“Không tìm A Tuyết nữa sao?" Y Nhân hỏi.
“Ta không làm những chuyện vô ích." Phượng Cửu thản nhiên nói, “Hơn nữa, ta tin tưởng, Vương gia sẽ bình an trở về."
Nói xong, Phượng Cửu liền trở lại theo đường cũ. Y Nhân vẫn đứng yên tại chỗ, dù thế nào cũng không chịu nhúc nhích.
“Cô không về sao?" Phượng Cửu đi được vài bước, quay đầu lại hỏi cô.
“Không về." Y Nhân lắc đầu nói, “Ta còn muốn tìm thêm lát nữa… cho dù có là vô ích."
Phượng Cửu cũng không nói gì, cười cười, bỏ đi.
Y Nhân một mình lùng sục giữa những bụi cỏ, sau đó tìm dọc theo bờ sông, tiếp tục đi về phía trước.
Cô có một loại dự cảm kỳ quái rằng, có lẽ cứ đi như vậy là có thể tìm được anh.
Gió đêm thanh mát, hơi hơi se lạnh.
Cô cứ tìm mãi như vậy, tìm đến khi chân trời phía đông hưng hửng sáng thì thấy phía trước mơ hồ có dấu vết thôn trang. Lúc nãy trời còn tối, nhìn xa xa không thể thấy được.
Ngoài tầm mắt, có bóng ngư dân đang đạp nắng sớm mà đi.
***
Phủ đệ của Dung Vô Hồi bị vây cả một đêm.
Trên con đường thâm tịch không người, ngự lâm quân nhẹ nhàng nện bước chỉnh tề, giẫm lên màn đêm giống như những bóng ma, vây quanh bốn phía của phủ thái sư.
Sau đó, một người tiến lên, gõ cửa phủ thái sư.
Người gác cổng bước ra mở cửa với đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ. Hắn còn chưa lên tiếng đã cảm thấy yết hầu chợt lạnh. Hắn trợn to đôi mắt, nghi hoặc nhìn thấy tên quân sĩ mặt lạnh như thép trước mắt, không kịp rên lên một tiếng đã té nhào xuống đất.
Máu nhuộm đỏ cạnh cửa.
Tên thống lĩnh quay lại ra hiệu bằng tay. Đám ngự lâm quân phía sau trào lên mãnh liệt như thủy triều nhưng vẫn không gây ra một tiếng động nào một cách thần kỳ. Phủ thái sư vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Có người gác đêm đi ngang qua, ngẫu nhiên phát hiện một chút manh mối liền bị quân sĩ cắt đứt yết hầu, chỉ kịp rên rỉ trong cổ họng rồi tắt thở.
Dung Vô Hồi cứ như vậy bị bắt ngay trước cửa phòng ngủ.
Nhưng dù sao cũng đã là một thái sư, sau khi trải qua giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Dung Vô Hồi thản nhiên nói: “Ta muốn gặp bệ hạ."
“Bệ hạ nói, bệ hạ không muốn gặp ông." Thống lĩnh ngự lâm quân lạnh lùng phun ra lời cự tuyệt.
“Chẳng lẽ bệ hạ không muốn biết, nội gián thật sự của Thiên Triều là ai sao?" Dung Vô Hồi coi như trấn định, ông thấp giọng nói.
“Thái sư, có thể từ từ nói chuyện được không?" Tên thống lĩnh đột nhiên tiến lên phía trước một bước, duỗi cánh tay ra dẫn vào trong phòng.
Dung Vô Hồi do dự một chút rồi xoay người trở vào phòng.
Thống lĩnh kia theo sát phía sau, sau đó quay lại tiện tay khép chặt cửa phòng.
“Rốt cuộc là có chuyện gì, có phải bệ hạ muốn nói riêng với ta…" Dung Vô Hồi nghe thấy âm thanh, vừa xoay người lại vừa hỏi.
Nhưng chờ khi ông nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng phía sau, toàn bộ lời nói còn lại đều tắc nghẹn trong cổ họng.
Tên thống lĩnh đã rút binh khí ra, là một thanh trường kiếm sắc lạnh, đằng đằng sát khí.
“Bệ hạ…" Dung Vô Hồi vô cùng nghi hoặc.
“Bùi đại nhân đã căn dặn thuộc hạ phải ân cần thăm hỏi thái sư." Tên thống lĩnh trả lời lạnh băng, “Bùi đại nhân nói, là thái sư đã bán đứng đại nhân trước, không thể trách đại nhân vô tình."
“Bùi Nhược Trần… ngươi là người của Bùi Nhược Trần!" Ánh mắt Dung Vô Hồi tràn ngập nghi hoặc, thoáng cái đã biến thành kinh hoàng.
“Xin lỗi, thái sư." Đáy mắt quân sĩ phát lạnh, trường kiếm vung lên. Người bên ngoài chỉ nghe thấy một tiếng hét vang thảm thiết. Một lát sau, thống lĩnh ngự lâm quân đi ra, bình tĩnh tuyên bố với mọi người: “Dung thái sư sợ tội, tự sát chết rồi."
Bên dưới không có một chút ý kiến bất đồng nào.
Hiện trường hoàn toàn im lặng.
Thống lĩnh nói tiếp: “Những người còn lại trong phủ thái sư, cũng bị phản quân diệt khẩu. Chúng ta đã đến chậm."
Lời nói của hắn vừa dứt, ngự lâm quân ngầm hiểu lập tức hành động. Phủ thái sư, một đêm đẫm máu. Đến lúc bọn hắn rời đi, trời vẫn còn chưa sáng rõ, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi.
Không còn một nhân chứng sống.
Chuyện này, ngày hôm sau liền biến thành vụ đại huyết án bậc nhất kinh thành, cũng là thảm án oan lớn nhất những năm cuối của Thiên Triều.
Sau khi Hạ Lan Thuần biết tin, cũng chỉ thản nhiên ‘ừm’ một tiếng, sau đó phất tay nói: “Nếu hắn đã sợ tội tự sát thì việc công bố hành vi phạm tội cũng không còn quan trọng nữa. Cứ nói là do cường đạo gây nên, ấn theo nghi lễ an táng quốc trượng, cử hành trọng thể." Cuối cùng, hắn lại hỏi: “Trước khi chết, ông ta có nhắc gì đến chuyện đằng sau thái sư còn có ai khác hay không?"
Thống lĩnh phủ phục trên mặt đất, cung kính trả lời: “Là phần tử xấu xa của Liễu Thị, thiếu chủ Liễu gia – Liễu Sắc."
“Thì ra là hắn…" Hạ Lan Thuần trầm tư một hồi, lẩm bẩm: “Nghe nói lần cuối cùng nhìn thấy Liễu Sắc là ở phủ Hạ Hầu. Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn tới kinh thành."
“Bệ hạ, cần thuộc hạ tróc nã Liễu Sắc về quy án không?" Thống lĩnh hỏi xin chỉ thị.
“Không cần." Hạ Lan Thuần không chút để ý bác bỏ, sau đó thuận miệng hỏi: “Khi nào Liễu Khê hồi kinh?"
“Chính là ngày mốt ạ."
Hạ Lan Thuần trầm mặc một hồi, ra lệnh: “Chuyện của thái sư, phong tỏa tin tức đừng cho hoàng hậu biết. Lui ra trước đi."
Người quỳ phía dưới lại cúi đầu thật sâu thi lễ, cung kính rời khỏi.
Hạ Lan Thuần đột nhiên đi nhanh vài bước. Đi đến đầu bậc thang, dưới chân chợt bị đâm đau. Hắn nhíu mày, cúi đầu nhìn lại liền trông thấy một chiếc trâm gài tóc có hình hoa lan.
Là trâm cài tóc của Dung Tú.
Hạ Lan Thuần cúi người nhặt lên, đặt nó trong lòng bàn tay chậm rãi thưởng thức hồi lâu. Sau đó than nhẹ một tiếng, dõi mắt xuyên qua cánh cửa lớn mở rộng nhìn về cung điện phía bên phải.
Dung Tú đã bị giam lỏng trong Tú cung, còn thi thể của Bùi Nhược Lan vẫn đang nằm trong Lan cung.
Tiểu hoàng tử ở chỗ Y Lâm.
Thê tử và con của hắn, người vừa được sinh ra, kẻ vừa tử vong, kẻ lại bi thương. Đủ loại xinh đẹp kiều diễm tựa hồ đều không thể chạm đến đáy lòng của hắn. Các nàng đều không thể. Còn hắn, trước sau chỉ có một mình, một mình một bóng đứng giữa cung điện nguy nga rộng lớn, không một chỗ dựa.
Cảm giác không nơi nương tựa này, vào năm mười lăm tuổi khi hắn biết về thân thế thật sự của mình, rốt cuộc đã không thể tiêu trừ.
Hắn chính là con riêng của một tiểu nha đầu. Mẹ của hắn cả đời chỉ là một cái bóng dưới chân của Tức phu nhân. Còn phụ thân của hắn, mãi đến thời khắc cuối cùng mới chịu thừa nhận hắn.
Thân phận như vậy, thế nhưng vẫn có thể lên ngôi cửu ngũ chí tôn, thế nhưng vẫn có thể đá Hạ Lan Tuyết, Hạ Lan Khâm – những chân mệnh thiên tử thật sự, xuống địa ngục.
Khóe môi Hạ Lan Thuần nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
***
Hạ Lan Tuyết trong cơn mê man, tâm trí như bị sương mù che phủ, chỉ cảm thấy có người đang dùng khăn ướt đắp lên trán cho mình.
Trán của anh sốt nóng như lửa.
Có lẽ là do độc tố trên người Dịch Kiếm. Tuy anh đã từng được Biển sao thạch chiếu xạ, nhưng vẫn không thể hoàn toàn miễn độc. Thân thể thật sự suy yếu.
Cũng không biết Dịch Kiếm thế nào rồi?
Hạ Lan Tuyết mơ mơ màng màng nghĩ.
Bàn tay cầm khăn mặt nhẹ nhàng từ trán chuyển xuống mặt anh, đầu ngón tay dịu dàng, cẩn thận vẽ lên hình dáng khuôn mặt của anh.
Hạ Lan Tuyết giật mình, đột nhiên nhớ lại. Mấy ngày cùng ngủ chung một giường, mỗi khi vừa mới ngủ dậy, Y Nhân cũng sẽ dùng ngón tay phác họa hình dáng khuôn mặt anh. Xúc giác mảnh khảnh, mỗi lần như thế đều làm cho anh trở nên khô nóng khó yên. Nếu không phải gần đây những chuyện xảy ra thật sự quá nhiều, anh không đành lòng để mặc cô quấy rối mình như vậy. Cô gái nhỏ bé kia nếu vẫn cứ khiêu khích như thế, anh sẽ nói cho cô biết: Hạ Lan Tuyết là một nam nhân chân chính, không được tùy ý khiêu khích!
Nghĩ như thế, đáy lòng Hạ Lan Tuyết nhất thời xuất hiện một luồng nhu tình mãnh liệt chảy quanh. Ngón tay nho nhỏ kia vẫn đang di chuyển trên gương mặt anh, sau đó cẩn thận, chần chờ, dừng lại trên đôi môi.
Đôi mắt Hạ Lan Tuyết vẫn chưa mở ra được, ý thức của anh có điểm mơ hồ. Nhưng sự vuốt ve mềm mại của “Y Nhân" trên đôi môi anh khiến tâm ý anh dao động. Anh nhẹ nhàng hé miệng, cắn lấy ngón tay không chịu an phận kia.
Ngón tay hơi cứng lại.
Hạ Lan Tuyết dứt khoát bắt đầu khiêu khích lại nàng, ngậm ngón tay trong miệng, bắt đầu tinh tế nhấp mút như trẻ con bú mẹ.
“Y Nhân" rút mạnh ngón tay ra. Đúng vào lúc Hạ Lan Tuyết nghĩ rằng “Tiểu nha đầu này vẫn không chịu nổi sự trêu chọc" thì một mùi thơm ngan ngát và hơi nóng cơ thể ập tới. Ngay sau đó, một bờ môi mềm mại gắt gao dán lên môi anh.
Đại não Hạ Lan Tuyết nổ vang, trống trơn bất lực, là hồ băng mênh mông vô bờ, lại đằng đằng nhiệt khí.
Anh hôn lại nàng, dùng toàn bộ kỹ xảo cùng kinh nghiệm, dùng tất cả nhu tình có được và áp lực dục vọng mà hôn lên đôi môi của người vừa nhào vào lòng mình thở gấp không thôi.
Sau đó, anh đột nhiên hoàn hồn: Anh không thể ở trong tình huống thế này mà yêu nàng được.
Đầu của anh rất đau, ánh mắt nặng trĩu, dục vọng lại như hải triều từng trận từng trận vuốt lên thân thể anh.
Ý thức của anh càng lúc càng xa xôi. Cho nên tất cả tình huống còn lại bắt đầu không thể nắm bắt, cũng dần dần không thể nhớ lại.
Trong mộng, là âm thanh của hải triều.
Cô gái ngồi xổm trong một vỏ sò khổng lồ đang lênh đênh giữa sóng biển, nghiêng đầu, thanh cao nhìn anh.
Hạ Lan Tuyết cảm thấy an tâm một chút, nghiêng thân qua, vươn tay đỡ lấy nàng.
Cô gái cùng vỏ sò đi xa, tay anh lại đụng phải một mảnh ôn hương ôn ngọc.
Anh, theo bản năng, ôm lấy tấm thân hương ngọc ấy vào trong lòng, miệng mơ màng nói: “Chào buổi sáng, Y Nhân."
“Công tử?" Bên tai vang lên, không phải là giọng nói uể oải của Y Nhân mỗi sáng mà là một giọng nói tuy rằng ngọt ngào nhưng lại vô cùng xa lạ.
Hạ Lan Tuyết cả kinh, vội vàng đẩy nàng ra, lập tức lăn người ngồi dậy.
Đợi đến khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, ngay cả ý định tự sát Hạ Lan Tuyết cũng đã có.
Nằm ngay bên cạnh anh là một cô gái hoàn toàn xa lạ, mi thanh mục tú. Tuy rằng không thể nói là cực mỹ, nhưng ngũ quan cũng rất đặc sắc, bờ môi cong cong, đôi mắt nhỏ dài dịu dàng.
Chỉ có điều, diện mạo đẹp hay xấu không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng lúc này là… nàng hoàn toàn trần trụi!
Tuy rằng đã được một tấm mền mỏng phủ lên, nhưng Hạ Lan Tuyết dù sao cũng là một tay phong nguyệt lão làng, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra phía dưới lớp mền đó hoàn toàn trống trải.
Anh lập tức cúi đầu nhìn lại mình: Cũng may, không đến mức hoàn toàn trần trụi, nhưng cũng chỉ có độc một bộ áo lót khố.
Chăn mền hỗn độn.
Trên giường còn có một vết hồng hồng khả nghi.
Hạ Lan Tuyết giật mình một lát, lập tức cầu may hỏi: “Tối hôm qua, cô nương là…"
“Thiếp là A Nô. Tối hôm qua công tử đối với A Nô như vậy, cùng giường với nhau như vậy, sao chớp mắt đã quên mất tên A Nô rồi?" Cô gái kia nhìn Hạ Lan Tuyết, ủy khuất đầy mặt nói.
Hạ Lan Tuyết không đành từ bỏ, kiên trì hỏi: “Tối hôm qua ta, đã làm gì cô sao?"
Không có a, hoàn toàn không có ấn tượng a. Hình ảnh cuối cùng trong đầu, là anh hôn Y Nhân…
Anh hôn Y Nhân…
Nhưng mà, nơi này không hề có Y Nhân.
Trong lòng Hạ Lan Tuyết giật thót: Có thể nào là, lầm nàng thành Y Nhân rồi không? Với những ý niệm cầm thú đối với Y Nhân đã tồn tại trong đầu quá lâu, anh cũng vô cùng có khả năng sẽ làm ra những hành vi cầm thú đối với nàng.
A Nô nghe vậy, nhất thời xấu hổ, mặt đỏ lên, quay đầu, đưa lưng về phía Hạ Lan Tuyết, cúi đầu rấm rức, nước mắt ròng ròng.
Tấm lưng xinh đẹp của thiếu nữ vì động tác vừa rồi mà trần trụi.
Đây là một tấm lưng có thể làm cho người ta phạm tội. Còn Hạ Lan Tuyết lại là một nam nhân. Tối hôm qua, quả thật cũng có thể đã xảy ra một chút gì đó.
Hạ Lan Tuyết ngây ngốc một hồi lâu, cuối cùng đành phải chấp nhận bất hạnh. Anh không phải là người trốn tránh trách nhiệm. Nhưng nếu bị Y Nhân biết được, nàng có tức giận lắm không?
Nhất định sẽ tức giận, cho dù có bao nhiêu lý do đi nữa, chung quy vẫn là anh sai.
Cô có thể nào, trong cơn tức giận mà đi tìm Viêm Hàn không?
Hạ Lan Tuyết thật sự kinh sợ, lại không thể phát tiết cảm xúc này lên người một cô gái hoàn toàn xa lạ, đành phải nhẫn nhịn. Hạ Lan Tuyết đứng dậy, đưa lưng về phía A Nô, tận hết khả năng dùng giọng điệu thản nhiên nhất, thong dong nhất hỏi: “A Nô cô nương, chuyện tối hôm qua thật sự ta không nhớ rõ lắm, cũng không biết vì sao ta lại xuất hiện ở nơi này nữa?"
“Công tử… Công tử ngày hôm qua… Ngày hôm qua té xỉu ở bờ song… Thiếp, thiếp đi đánh cá…nhìn thấy công tử nên đã mang công tử về…"
“Cô nâng ta về…" Hạ Lan Tuyết hơi hơi sững sờ, quay đầu tiếp một câu. Liếc thấy A Nô đã ngồi dậy, bộ ngực thiếu nữ trần trụi vểnh cao, thản nhiên hướng về phía anh. Hạ Lan Tuyết khí huyết dâng trào, vội vàng xoay người đi, đanh giọng nói: “Mặc quần áo vào trước đi đã!"
Tuy rằng anh đã cưới vô số thanh lâu ca cơ, nhưng có trời đất chứng giám, anh vẫn chưa từng động đến các nàng ấy.
Trường hợp ướt át thế này, trải nghiệm của anh hiển nhiên không đủ để chống đỡ định lực.
“Tối hôm qua cả hai chúng ta đều như vậy mà, sao công tử còn không dám nhìn A Nô? Chẳng lẽ vì A Nô quá xấu xí, không thể lọt vào mắt công tử?" Âm thanh của A Nô cùng lúc càng gần. Đến lúc âm từ cuối cùng vừa dứt, một đôi cánh tay mềm mại đã từ phía sau cuốn lấy thắt lưng của Hạ Lan Tuyết.
Vào thời khắc cuối cùng trước khi bị hoàn toàn ôm lấy, Hạ Lan Tuyết đã giật mình văng ra. Anh giữ vẻ mặt bình tĩnh, vội vàng bỏ lại một câu: “Ta ở bên ngoài chờ cô." Cũng không thèm quản đến chuyện mình cũng chỉ mặc độc một bộ quần áo lót, đi ra cửa nhanh như trốn chết.
Lưu lại trong phòng một cô gái trần trụi tên là A Nô với vẻ mặt kinh dị.
Hạ Lan Tuyết ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn trời, vừa đúng tảng sáng.
Anh lại nhìn chung quanh một chút. Bốn phía chỉ có mấy gian nhà cỏ nhỏ bé hoang tàn. Phía trước mỗi gian nhà cỏ đều có giá phơi lưới đánh cá. Dưới mái hiên còn có móc treo để làm cá khô. Cách đó không xa là một nhánh của hồ Lâm Ba. Xem ra, nơi này chính là một làng chài bình thường.
Sau đêm kinh hồn, anh cùng Dịch Kiếm hôn mê trong bụi cỏ, rất có khả năng đã được cô gái đó cứu về.
Chỉ có điều, hiện giờ Dịch Kiếm đang ở đâu?
Hạ Lan Tuyết chẳng hiểu ra sao, lại nghĩ đến vụ án phong nguyệt oan uổng đêm qua, đầu đau nhức không thôi.
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng ‘ken két’ mở ra. A Nô đã thay quần áo xong, vấn tóc cài trâm theo cách ăn mặc của một thiếu phụ, thanh tỉnh đứng trước mặt Hạ Lan Tuyết.
Nhìn thấy Hạ Lan Tuyết, nàng có vẻ rất ngượng ngùng, sắc mặt ửng đỏ, lại cúi đầu thật nhanh. Bộ dáng hệt như mấy thiếu nữ mới lớn mơ mộng, ôm ấp tình cảm.
Hạ Lan Tuyết rất buồn bực: Đây mới thật là con gái đàng hoàng, làm thế nào đây?
“Chuyện tối hôm qua, ta không phải cố ý." Hạ nhẫn tâm, Hạ Lan Tuyết nghiêm tức nói: “Nếu cô yêu cầu bồi thường, ta sẽ đền cho cô tất cả. Nếu cô cho rằng đã thương hại đến danh tiết, sau này không thể gả được vào đâu nữa, ta cũng có thể giới thiệu một ít nam nhân phi thường cho cô, thậm chí ra lệnh cho bọn hắn cưới cô!" Thiên Nhất Các có nhiều lưu manh như vậy, để cho anh bá đạo một lần đi. Huống chi bộ dạng của A Nô cũng rất được, không thể tính là bạc đãi.
A Nô nghe vậy, lại ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt tràn đầy nước mắt. Nàng có vẻ hoảng sợ mà nhìn Hạ Lan Tuyết, vừa ủy khuất vừa thê lương.
Trong lòng Hạ Lan Tuyết tràn đầy cảm giác tội lỗi, như thể bản thân là một kẻ ác bá bức lương vi xướng vậy.
Nhưng mà, cho dù là ác bá cũng nhất định phải làm. Anh không muốn khiến Y Nhân đau khổ, cũng không muốn chính mình phải đau khổ.
“Công tử cho rằng A Nô không xứng với công tử?" A Nô không biết từ đâu lấy ra một chiếc áo khoác, vốn là của Hạ Lan Tuyết từng mặc trên người, giơ cao lên nói: “A Nô đã sớm biết, người có thể ăn mặc quần áo hoa lệ như thế này nhất định là một công tử con nhà phú quý. Là A Nô si tâm vọng tưởng. Nhưng A Nô không cần cầu danh phận. Cho dù chỉ là một tì thiếp bên cạnh công tử, A Nô cũng cảm thấy ngọt như đường."
“Vấn đề không phải xứng hay không xứng." Hạ Lan Tuyết khó xử nhìn bộ dáng khóc lóc sướt mướt của nàng, nhanh chóng bác bỏ: “Ta cũng không phải là người phú quý gì, lại càng không có dòng dõi cao sang. Chỉ là, A Nô, trước sáng nay căn bản là ta không hề biết cô. Còn cô, thậm chí còn không biết cả tên của ta. Chúng ta cũng không yêu thương lẫn nhau, càng không có nhận định gì về đối phương. Cho dù ngày hôm qua đã từng xảy ra chuyện gì, cũng không thể nào bởi vì vậy mà phải bồi thường cả đời, đúng không? Cô nên tìm một người thật lòng yêu thương cô, cô cũng thật lòng yêu thương hắn."
“Nhất định là công tử ghét bỏ bộ dáng A Nô không đủ đẹp." A Nô bất khuất không buông, vẫn truy cứu nguyên nhân chính yếu vì sao Hạ Lan Tuyết không chịu chấp nhận nàng.
Hạ Lan Tuyết thật đau đầu, âm thầm thóa mạ chính mình mấy ngàn mấy vạn lần: Sống uổng phí mấy mươi năm, rốt cuộc chẳng có được một chút định lực! Có xúc động này, sao hồi đó không làm gì Y Nhân đi, lại phát tiết lên một cái A Nô làm gì chứ!
“A Nô cô nương, lúc cô… mang ta trở về, có thấy còn ai ở bên cạnh ta không?" Hạ Lan Tuyết nhanh chóng chuyển đổi đề tài.
“Vâng, còn có một vị công tử." A Nô chớp mắt mấy cái, bình thản trả lời: “Hắn đang ở chỗ cha thiếp."
“Cha cô?" Hạ Lan Tuyết không chú ý đến vẻ mặt của nàng, vội vàng nói: “Có thể đưa ta đi tìm hắn trước không?"
“Không được." A Nô nhìn anh, còn thật sự trả lời: “Cha thiếp nói, người ngoài không đáng tin cậy. Sau khi họ chiếm tiện nghi của nữ nhân xong đều bỏ đi, không chịu lãnh trách nhiệm. Chàng bây giờ không chịu trách nhiệm, bằng hữu của chàng, cha thiếp cũng sẽ không để cho hắn gặp lại chàng đâu."
“Vậy là có ý gì?" Hạ Lan Tuyết đầu đầy hắc tuyến.
“Chính là, trừ phi chàng cưới thiếp, nếu không, cả đời này chàng cũng đừng hòng gặp lại bằng hữu của chàng." A Nô cúi đầu, cúi đầu nói.
Hạ Lan Tuyết nhất thời bốc hỏa, nhưng lại không thể phát tiết với một cô gái vô tội tay không tấc sắt. Anh mím miệng, nhẫn nhịn, sau đó trầm giọng nói: “Vậy đưa ta đi gặp cha cô đi."
A Nô gật đầu, nhìn trộm dung mạo như tiên của Hạ Lan Tuyết, trong lòng hí hửng mừng thầm.
Tác giả :
Mỗ R