Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 4 - Chương 26: Dung tú bị đuổi bắt, hội ngộ cùng tình địch (2)
EDITOR: DOCKE
Y Nhân nhìn nhìn Hạ Lan Tuyết, không biết nên trả lời thế nào.
“A Tuyết, quả nhiên không chết, đúng không?" Tốt xấu gì thì Dung Tú cũng ở trong cung đã lâu, bản lĩnh quan sát sắc mặt lời nói so với người thường vẫn hơn một bậc. Lúc hỏi đến chuyện này, trông thấy trên nét mặt Y Nhân không hề có vẻ bi thương, nàng liền biết Hạ Lan Tuyết tất nhiên không có việc gì.
“Phải." Y Nhân trả lời theo bản năng.
Dung Tú nhẹ nhàng thở phào một hơi, rất tự nhiên nói: “Nếu vậy, là Bùi Nhược Trần đã an bài cho ngươi rời khỏi kinh thành cùng A Tuyết hội họp sao?"
Y Nhân lại nhìn nhìn Hạ Lan Tuyết, nhức đầu, không trả lời.
Dung Tú cho rằng cô chấp nhận, trầm ngâm một hồi, sau đó thấp giọng nói: “Sau khi ra khỏi thành, ta sẽ lập tức xuống xe. Y Nhân, đừng nói cho A Tuyết biết rằng ngươi đã gặp ta."
“Ta sẽ không nói." Y Nhân nói chắc như thề.
Cô cũng không cần phải nói.
Dung Tú cảm kích cười cười, ánh mắt nhất thời có điểm thê lương, “Ta và bệ hạ, đều có lỗi với A Tuyết. Cho dù hắn có thể tha thứ cho ta, chỉ sợ rằng bất kể thế nào cũng sẽ không thể tha thứ cho bệ hạ."
“Chuyện đã làm rồi, vì sao cứ nhất định phải khẩn cầu người khác tha thứ chứ?" Y Nhân thản nhiên nói, “Nếu làm, tức là đã làm."
Giống như bản thân cô cũng cảm thấy có lỗi với Viêm Hàn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gặp hắn để giải thích cái gì hoặc khẩn cầu tha thứ.
Con người ta khi làm việc gì, đều phải có trách nhiệm.
Dung Tú giật mình, sau đó cười thê lương: “Đúng vậy, nếu đã làm, cần gì phải để ý xem có được tha thứ hay không nữa."
Y Nhân im lặng một hồi, thản nhiên hỏi: “Ngươi có tính toán gì chưa?"
“Không biết nữa." Dung Tú bất đắc dĩ trả lời. “Ta biết rõ sự tình sẽ phát triển như thế nào, nhưng lại bất lực. Ra khỏi thành, ta sẽ đi tìm gặp những người bạn cũ của phụ thân, xem có biện pháp nào truyền tin tức vào cung, báo hiệu cho bệ hạ biết được hay không."
“Cẩn thận một chút." Y Nhân dặn dò.
Lòng người khó đoán, nàng đơn thương độc mã đi nói cho người khác biết Tể tướng Thiên Triều cấu kết với kẻ thù bên ngoài, chỉ sợ không những không thể làm cho người khác tin tưởng, ngược lại sẽ dẫn đến họa sát thân.
Dung Tú có vẻ giật mình, nhìn Y Nhân. Thật ra, ấn tượng của nàng về Y Nhân rất nhạt nhòa. Ấn tượng sâu nhất chính là ngày ấy trong đại hội hoàng cung, cô đứng lên vì A Tuyết. Trừ lần đó ra, cảm giác mà Y Nhân tạo cho Dung Tú chỉ là một cô gái lặng lẽ, thậm chí có vẻ ngốc nghếch.
Nhưng mà giờ phút này, cô thản nhiên dặn dò như vậy, lại làm cho Dung Tú cảm thấy vô cùng ấm áp, cũng có một cảm giác rất kỳ quái – Kỳ thật, cô gái trước mặt rất thông thấu, cái gì cũng biết.
“Nghe nói, A Tuyết… Trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn ở cùng với A Tuyết?" Dung Tú chần chờ hỏi.
“Đúng vậy." Y Nhân gật đầu, “Lúc trước có một đoạn thời gian xa nhau, nhưng từ nay về sau, sẽ không còn rời xa nhau nữa." Giọng điệu của cô không thể nghi ngờ, tự nhiên đến cực điểm.
Dung Tú ngẩn người, lập tức rõ ràng. Trong lòng không hiểu sao lại ghen tuông, thậm chí nàng có chút ghen tỵ với Hạ Lan Tuyết.
“A Tuyết là một người phi phàm. Sau này ngươi, phải quý trọng hắn." Dừng một chút, Dung Tú đột nhiên thoải mái, mỉm cười nói.
Y Nhân gật đầu đồng tình.
Hạ Lan Tuyết ở một bên lẳng lặng lắng nghe, thần sắc dịu dàng, dịu dàng mà bình tĩnh.
“Nhớ lại, ta quen biết A Tuyết cũng đã được hơn hai mươi năm rồi." Dung Tú nói tiếp. Vẻ mặt giống như vừa chạm phải điều gì, tràn đầy hoài niệm.
Có lẽ, lúc này đây, nàng mới chân chính mất đi Hạ Lan Tuyết.
Đã mất, mất hoàn toàn, còn hơn cả phân ly tử biệt. Hắn đã có người con gái khác có thể vì hắn không chút do dự. Hắn cùng với nàng, từ nay về sau đã không còn liên quan đến nhau nữa.
Y Nhân nghe vậy, đưa tay mân mê ngón tay, sau đó ngượng ngùng tiếp lời: “Còn chúng ta chỉ mới quen nhau chưa đầy hai mươi tháng."
Dung Tú mỉm cười, nhìn Y Nhân như một tiền bối nhìn kẻ đi sau.
Bất kể thế nào, ký ức hai mươi năm đó, ký ức về thời niên thiếu thuần mỹ nhất của A Tuyết vĩnh viễn là của nàng. Địa vị này không ai có thể lật đổ được.
“Nhưng chúng ta còn có thể ở cùng với nhau mấy lần hai mươi năm nữa." Y Nhân nói tiếp, ngây ngô mỉm cười, không chút để ý.
Hạ Lan Tuyết sóng mắt long lanh, mang theo ý cười dịu dàng mà nhìn Y Nhân.
Dung Tú cũng mỉm cười: Người hờ hững như Y Nhân, kỳ thật, cũng sẽ tranh.
Dùng tất cả những năm tháng còn lại của cuộc đời này để tranh với ký ức mà nàng đang có.
Dung Tú không nói gì nữa, Y Nhân cũng có vẻ trầm lặng. Trong toa xe khôi phục lại vẻ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bánh xe tầm thường ở bên ngoài.
Bất kể thế nào, Y Nhân cũng không chống chọi lại nổi cơn buồn ngủ.
Cô đưa hai tay lên áp má, nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu mơ màng.
Sau đó, xe ngựa ngừng lại, đã đến trạm kiểm soát.
Âm thanh của Phượng Thất từ ngoài vang lên: “Trong xe đều là gia quyến, không tiện gặp người."
Bọn lính được một trận cười vang. Một tên vén rèm nhìn vào bên trong.
Bởi vì có chuyện khẩn cấp, đội phòng vệ kinh thành đã thay đổi toàn bộ nhân sự. Nhóm người này đều là thân tín của Hạ Lan Thuần hoặc Bùi Nhược Trần.
Hạ Lan Tuyết nghiêng người qua, mỉm cười với người nọ.
Người nọ nhất thời ngây người, ngay cả Dung Tú và Y Nhân ở ngay bên cạnh cũng chẳng thèm quan tâm nhìn kỹ.
Y Nhân vốn không cần cải trang, Dung Tú đã nhanh tay lấy khăn lụa ra che mặt, không để lộ dung nhan. Hạ Lan Tuyết vừa thầm mắng trong lòng vừa tiếp tục nhoẻn miệng cười. Đôi mắt xinh đẹp màu hồng phấn, long lanh trong suốt tựa như hoa nở, khoảnh khắc tuyết loạn.
Người nọ không tự chủ được, vươn tay muốn sờ lên mặt Hạ Lan Tuyết.
Ánh mắt Hạ Lan Tuyết cực lạnh, đã không thể ức chế nổi sát khí đang muốn phá tung cơ thể để bắn ra.
Toa xe phát lạnh.
Người nọ cũng không hiểu sao lại dừng tay, ngón tay khó khăn dừng lại cách má Hạ Lan Tuyết chừng một tấc.
“Gia quyến nhà ai?" Bên ngoài có tiếng người gặng hỏi.
“Là gia quyến của Bùi Phủ, phu nhân bên trong là cơ thiếp vừa mới nạp của Bùi đại nhân." Phượng Thất không hề nao núng đưa qua một cuốn sổ con, sau đó khoanh tay thản nhiên nhìn đối phương.
Tên lính kia chần chờ một chút rồi nhận sổ. Hơi vừa lật ra, quả nhiên nhìn thấy có mộc ấn của Bùi phủ. “Quan trên!" Tên lính đổ mồ hôi lạnh toàn thân, nhanh chóng chạy đến, nhéo lấy tên tiểu quan đang định trêu chọc Hạ Lan Tuyết: “Là gia quyến của Thừa tướng!"
Sắc mặt tiểu quan trắng bạch như tuyết, lại ngẩng đầu. Hạ Lan Tuyết vẫn đang mỉm cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, tao nhã vô tội.
“Vừa rồi, thiếu chút nữa đã đường đột phu nhân, thứ lỗi thứ lỗi. Gần đây kinh thành thật sự quá loạn. Phu nhân cũng nên đề phòng kẻ xấu, chú ý an toàn." Người nọ nói xong, cúi đầu khom lưng, đi bước một lui về phía sau.
Hạ Lan Tuyết thầm than trong bụng: Xem ra, quyền thế của Bùi Nhược Trần ở kinh thành gần như đã địch nổi Hạ Lan Thuần. Phỏng chừng ngồi trên xe có là hoàng hậu, cũng không có lực uy hiếp đến cỡ này.
Đương nhiên, trên xe quả thật có một vị hoàng hậu…
“Còn muốn kiểm tra cái gì nữa không?" Phượng Thất đang giọng, cả tiếng quát hỏi.
“Không cần, không dám, không dám, không cần." Người nọ lau mồ hôi, lập tức khoát tay cho đi.
Phượng Thất rất không khách khí trừng mắt một cái, sau đó oai dũng rút roi ngựa, vừa quất roi vừa quát: “Đi nào!"
Hạ Lan Khâm cùng Phượng Cửu gắt gao theo sát hai bên.
Cứ như vậy chạy được hơn một dặm đường, xem chứng không có ai đuổi theo, Phượng Thất cho xe ngựa dừng lại, sau đó xốc màn xe lên, thông báo với người bên trong đã có thể xuống xe được rồi.
Hạ Lan Tuyết sớm đứng ngồi không yên, nghe vậy lập tức bước xuống xe ngựa. Đang định quay đầu lột lớp hóa trang ra, bỗng nhiên nhớ đến Dung Tú lại dừng động tác, nhìn lại.
Dung Tú và Y Nhân cũng đi ra.
Dung Tú nhìn nhìn bốn phía, đúng là vùng ngoại ô kinh thành, không hề có người ở. Bầu trời quang đãng, sắc trời trong xanh. Ngoại trừ cỏ cây côn trùng, chẳng còn thứ gì khác.
“Cô nương có tính toán gì không?" Phượng Thất khéo hiểu lòng người, đi qua hỏi: “Là muốn đi theo chúng tôi, hay là…"
“Cám ơn tấm lòng trượng nghĩa tương trợ của mọi người, ta không thể liên lụy các vị, cứ từ biệt ở đây thôi." Dung Tú cảm kích nói: “Không biết từ nơi này đến thành Thạch Đường có còn xa không?"
Thạch Đường, là thành trấn ở gần kinh thành nhất. Cai quản Thạch Đường cũng là môn sinh (học trò) đắc ý nhất của Thái sư.
“Đi theo con đường này khoảng hai mươi lý nữa." Phượng Thất chỉ vào con đường nhỏ bên cạnh, trả lời.
Dung Tú gật gật đầu, lập tức cáo từ. Mới vừa quay người lại, giống như chợt nhớ đến cái gì, lại quay lại. Nàng nhìn Y Nhân, sau một lúc lâu mới nặng nề mà nói một câu, “Các ngươi ở cùng nhau rất tốt, rất tốt."
Các ngươi, đó là chỉ Hạ Lan Tuyết cùng Y Nhân.
Y Nhân còn chưa nói gì, Hạ Lan Tuyết đã hạ giọng, nhẹ nhàng nói: “Ngươi cũng bảo trọng."
Âm thanh rất thấp, đủ thấp để không thể phân rõ nam nữ, chỉ cảm thấy nồng đậm dị thường, giống hương rượu sau khi lên men. Dung Tú hơi có vẻ kinh ngạc nhìn qua, nhìn kỹ mặt mày Hạ Lan Tuyết. Trông thấy phong tình long lanh trong đôi mắt thật dài kia, bỗng nhiên giật mình, nhưng cũng không lên tiếng.
Dung Tú cười cười, gật gật đầu với anh. Sau đó xoay người, một mình một bóng đi về phía con đường hoang vắng thê lương.
“Vương gia…" Dịch Kiếm đi đến bên cạnh Hạ Lan Tuyết, hơi có vẻ nghi ngờ hỏi xin chỉ thị: “Có cần phải…"
“Đi theo nàng, bảo vệ nàng đến Thạch Đường an toàn." Hạ Lan Tuyết nhìn theo bóng lưng Dung Tú, ngắn gọn dặn dò một câu. Sau đó xoay người, nhìn Y Nhân mỉm cười, nói: “Vừa rồi lúc ở trong xe, ta ngửi thấy vị chua, không biết nàng có ngửi được không?"
Y Nhân ngẩng đầu nhìn trời.
Hạ Lan Tuyết lại cười, đưa tay tháo gỡ lung tung trang sức trên đầu, lại thuần thục xóa sạch lớp son phấn hóa trang trên mặt.
Phượng Cửu nhìn thấy tác phẩm đắc ý của mình chỉ đảo mắt một cái đã thành một đống rác bỏ thì hơi tiếc nuối, không cam lòng nói: “Thật ra Vương gia hoa trang thế này cũng rất đẹp…" Phần cuối của lời nói sớm đã bị Hạ Lan Tuyết dùng ánh mắt muốn ăn thịt người trừng cho nuốt trở về.
Hạ Lan Khâm cũng lột bỏ lớp dịch dung, tinh thần sảng khoái hít thở không khí.
“Thế nào? Các ngươi có tính toán gì không?" Phượng Thất khôi phục lại giọng nói ương lợi của mình, tò mò hỏi.
“Phượng cô nương thì sao?" Hạ Lan Tuyết không vội trả lời mà hỏi lại Phượng Thất.
Phượng Thất sáng sủa trả lời: “Sauk hi tiễn các ngươi xong, ta phải đến Lưu Viên lôi Lưu Trục Phong ra, sau đó cùng hắn đi tìm Lục Xuyên."
“Vì sao phải tìm Lục Xuyên?" Hạ Lan Khâm kinh ngạc hỏi: “Nghe nói kẻ nào gặp được Lục Xuyên đều phải chết."
“Ta sẽ không chết." Phượng Thất chớp mắt cười nói: “Ta là sát tinh của hắn."
Phượng Cửu cũng cười: “Cũng bởi vì tỷ là sát tinh của hắn, cho nên Lục Xuyên sẽ càng không gặp tỷ."
“Hắn không biến mất liền không thấy tăm hơi? Đệ nghĩ rằng Phượng Thất của đệ là người dễ nghe lời như vậy sao?" Phượng Thất bĩu môi, lơ đễnh nói: “Lúc này đây, nếu hắn còn chạy thoát, ta sẽ không mang họ Phượng!"
“Vậy họ gì?"
“Họ Lục!" Phượng Thất giảo hoạt trả lời.
Phượng Cửu cũng cười, tràn đầy sủng nịch cùng bất đắc dĩ.
Hai tỷ đệ nọ nói chuyện đến quên cả trời đất. Hạ Lan khâm đứng nghe mà đầu óc mờ mịt: Nghe giọng điệu, có vẻ như Phượng Thất thật sự muốn đi gặp Lục Xuyên tìm xui thì phải.
Nhưng mà, Lục Xuyên là ai chứ? Là Kiếm thần trong truyền thuyết!
Tuy Phượng Thất tài giỏi, nhưng cũng chỉ giới hạn trong thương trường mà thôi. Nàng đi tìm hắn, xác định chắc chắn sẽ có hại!
Ngẫm nghĩ một hồi, Hạ Lan Khâm dâng trào hào khí. Cho dù đối phương có là Lục Xuyên trong truyền thuyết, hắn cũng muốn che chở nữ tử này chu đáo.
Cũng không phải vì báo ân, mà là muốn bảo hộ nàng.
“Phượng Thất tiểu thư, bất kể thế nào, chỉ cần ngươi cần ta giúp đỡ, dù là bất cứ chuyện gì, Hạ Lan Khâm ta cũng sẽ không từ chối. Tuy rằng đối phương là Lục Xuyên, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, chung quy cũng không thể địch nổi thiên quân vạn mã." Hạ Lan Khâm tự tin nói: “Ta nhất định sẽ không để Lục Xuyên làm hại đến ngươi!"
Phượng Thất giật mình, giật mình nhìn hắn. Sau một lúc lâu, nàng cười, càng cười càng lợi hại, cơ hồ muốn chảy cả nước mắt.
Cuối cùng, Phượng Thất thở hổn hển, giơ tay lên vỗ vai Hạ Lan Khâm, cười híp mắt nói: “Tốt lắm, không hổ là đại tướng quân, rất hào sảng. Ta nhớ rõ lời ngươi."
Phượng Cửu lại lắc đầu không nói.
“Không có chuyện gì vậy ta đi trước nhé." Phượng Thất nói xong, thu tay khỏi vai Hạ Lan Khâm.
Hạ Lan Khâm chỉ cảm thấy bả vai mình buông lỏng. Không hiểu vì sao, giống như thiếu thiếu cái gì đó rất quan trọng, bả vai nhẹ hẫng.
“Lần này, đa tạ Phượng Thất cô nương." Hạ Lan Tuyết thấy nàng phải đi, tạm thời buông Y Nhân ra, hướng về phía nàng chân thành nói lời cảm ơn.
“Không cần cảm tạ. Ta chỉ giúp Cửu đệ một tay, không phải thiệt tình giúp ngươi đâu. Nhưng mà, Vương gia này, ngươi cải nữ trang thật sự khiến ta tự cảm thấy rất xấu hổ. ta cũng coi như mở rộng tầm mắt, hắc hắc." Phượng Thất không khách khí chọt chọt vào chỗ đau của Hạ Lan Tuyết. Hạ Lan Tuyết mặc dù tức giận, nhưng cũng không có cách nào phát cáu với Phượng Thất được. Nàng luôn luôn có vẻ quang minh chính đại, trực tiếp lanh lẹ như vậy, làm cho người ta không thể tức giận được.
“Còn nữa a, Cửu đệ, đệ bớt thì giờ mà về thăm nhà đi. Phụ thân lớn tuổi rồi, trước kia có chuyện gì cũng nên bỏ qua hết đi." Phượng Thất run run nói xong câu cuối, sau đó quay sang mọi người chắp tay chào, một lần nữa nhảy lên xe ngựa: “Tạm biệt, các vị."
Lời còn chưa dứt, người đã đi xa.
Trên mặt đất chỉ còn lưu lại hai hàng bánh xe ngựa.
Đó là xe ngựa của nàng, nàng mang đi.
Thương nhân, đúng là thói hư tật xấu a.
Phượng Cửu oán thầm một câu, nhớ đến lời khuyên bảo của Phượng Thất, thần sắc ảm đạm, im lặng hồi lâu. Làm sao bỏ qua?
Hạ Lan Khâm vẫn nhìn theo bóng xe ngựa cho đến khi nó khuất mất khỏi tầm mắt mới chịu hoàn hồn, quay trở lại cùng Hạ Lan Tuyết thảo luận kế hoạch tiếp theo.
Hạ Lan Tuyết đã thay đổi quần áo, mặc một bộ trường bào màu xanh. Anh nhàn hạ đứng ở ven đường, cánh tay đặt tự nhiên trên lưng Y Nhân, một chút tư thế chạy trốn cũng không có.
Hạ Lan Khâm cười cười, thần kinh vẫn luôn căng thẳng nãy giờ cũng lơi lỏng ra, “A Tuyết, đệ có cùng ta trở về Tuy Xa không?"
Tuy Xa, có quân đội của hắn, là lãnh địa của hắn.
Chỉ cần Hạ Lan Khâm trở về, bất luận Hạ Lan Thuần dùng mệnh lệnh gì, quỷ biện gì, Hạ Lan Khâm đều có thể một lần nữa khơi dậy tấm lòng trung thành đối với hắn của tất cả mọi người nơi đó – những người vốn chỉ biết đến Đại tướng quân chứ không màng biết đến triều đình.
Nếu không như thế, Hạ Lan Thuần cũng không nhất thiết phải làm như vậy.
“Nhị ca muốn chia đất làm chủ?" Hạ Lan Tuyết thản nhiên hỏi.
“Tự bảo vệ mình mà thôi." Hạ Lan Khâm không trực tiếp trở lời. Mười mấy năm chinh chiến, Hạ Lan Khâm là người có cảm nhận về chiến tranh sâu sắc nhất.
Vì vậy cho nên, hắn không muốn khiêu chiến hoặc gây ra nội chiến đặc biệt.
Đối vối quân nhân mà nói, mọi người đã từng chiến đấu chung một chiến hào, một khi phản chiến, đó mới là bi kịch lớn nhất.
Hạ Lan Khâm là quân nhân, cho nên, không đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không gây ra bi kịch.
“Nếu có thể, đệ muốn khống chế chuyện đổ máu ở trong phạm vi kinh thành." Hạ Lan Tuyết thần sắc vẫn cực đạm, nhưng mắt phượng lại run lên, toát ra một vẻ khí phách và tự tin đến xa lạ, “Nếu nhị ca tin ở đệ, hãy cho đệ thời gian nửa năm. Trong nửa năm này, Nhị ca chỉ cần ổn định chiến tuyến phương Bắc, không để Viêm Quốc lợi dụng thời cơ là được."
“Đệ muốn làm thế nào?" Hạ Lan Khâm kinh ngạc hỏi: “Sau chuyện này, Thuần Đế nhất định sẽ dốc hết sức để rửa sạch lực lượng của đệ, chính là Thiên Nhất Các. Đệ ở lại trong nước thật quá nguy hiểm. Ta vẫn cho rằng, đệ theo ta cùng nhau trở về thì hơn."
Chỉ có quân đội, mới là an toàn.
“Nhị ca, một khi chúng ta cùng nhau trở về, nhất định sẽ không thể tránh khỏi việc khởi chiến. Giang Nam vốn đã bị nạn hạn hán, dân chúng lầm than. Đến lúc đó, thực lực của cả Thiên Triều sẽ tổn hao rất lớn. Một khi bên phía Viêm Hàn có dị động, ngao sò tranh chấp, ngư ông ngồi không lại được hưởng lợi." Hạ Lan Tuyết nhẹ giọng nói tiếp. “Về phần đệ phải làm như thế nào, nhị ca cũng không cần lo lắng. Bùi Nhược Trần muốn lợi dụng chúng ta để giải quyết đại ca… Hạ Lan Thuần. Chẳng lẽ chúng ta không thể tương kế tựu kế, đạt đến mục đích của mình hay sao?"
Hạ Lan Khâm trầm mặc một hồi, sau đó trầm giọng nói: “Đệ luôn luôn có chính kiến của mình, người khác khuyên can cũng vô dụng. Bất kể thế nào, nếu gặp phải khó khăn gì, cứ đến Tuy Xa tìm ta."
“Được, nhị ca cũng phải tự bảo trọng." Hạ Lan Tuyết nói xong, đột nhiên xúc động, nhìn Hạ Lan Khâm thật sâu, nhớ đến: Từ biệt lần này, sau này gặp lại không biết sẽ là ngày nào tháng nào nữa.
Hoàng gia thiên thất, số mệnh lại thường là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Giờ phút này nhẹ lời mềm giọng, nhưng đến lúc gặp lại, nào ai biết có phải vung kiếm giết nhau hay không?
“Ôm ta." Hạ Lan Khâm nói thật nhanh hai chữ, sau đó nghiêng mạnh thân qua. Một cái ôm xiết chặt, giống như trước đây, ôm lấy đầu Hạ Lan Tuyết, dùng sức bóp nhẹ một chút.
Hạ Lan Tuyết ngẩn người, lập tức mỉm cười.
Hạ Lan Khâm buông Hạ Lan Tuyết ra, lại xoay người kéo Y Nhân vào lòng mình, dùng sức bế ôm: “Sớm sinh mấy đứa con, ta chờ được bế cháu đấy."
Y Nhân bị ôm thật lâu, thiếu chút nữa đã tắt thở. Thật vất vả mới buông ra được, lại bị Hạ Lan Tuyết mang vào lòng: “Đệ sẽ không làm cho nhị ca thất vọng." A Tuyết trả lời, rất ám muội, cực kỳ ám muội.
Y Nhân lại ngẩng đầu nhìn trời.
Hạ Lan Khâm vì thế xoay người, sải bước, đi về hướng Tuy Xa.
Mới vừa rồi còn náo nhiệt như vậy, đảo mắt một cái đã mỗi người một nơi.
Hạ Lan Tuyết nắm Y Nhân, lẳng lặng đứng giữa ngã ba đường mở rộng, nhìn Dung Tú cùng Dịch Kiếm đi về phía Thạch Đường, lại nhìn nhìn về hướng Tuy Xa, cúi đầu, lại quan sát dấu bánh xe in trên mặt đất. Sau đó, anh hơi nghiêng đầu qua nhìn Y Nhân.
Y Nhân thần sắc bình tĩnh, rất nhu thuận dựa vào anh, màn chân miết miết mặt đất, giống như đang chơi đùa trò gì vui lắm. Trong lòng Hạ Lan Tuyết đột nhiên như có một dòng suối ấm áp chảy qua, bình yên.
Ngươi xung quanh sinh động lưu loát như mây bay nước chảy, chỉ có cô, trước sau vẫn chưa từng rời đi.
“Khụ, khụ. Vương gia, chúng ta tạm thời về Phượng Trang đi. Chờ Dịch Kiếm từ Thạch Đường trở về sau mới tính tiếp." Phượng Cửu thấy vẻ mặt của Hạ Lan Tuyết, lập tức cắt ngang con đường đi vào cõi tiên của anh, nghiêm trang nói.
Hạ Lan Tuyết gật gật đầu, nhanh chóng cầm tay Y Nhân, thản nhiên nói: “Đi thôi."
Y Nhân nhanh chóng đi theo, trong lòng bàn tay truyền đến hơi ấm cơ thể của anh, dày rộng và mạnh mẽ.
Anh đi không được nhanh, chỉ vì mải bận tâm đến bước đi của cô.
Y Nhân hơi hơi cúi đầu, bước chân cùng hòa theo tiết tấu của anh.
Ba người đi về hướng Lạc Phượng Trang.
Đoàn người tan rã, một động một tây, một nam một bắc, dấu vết xa vời.
Cho đến đêm khuya, Dung Tú mới đi hết hai mươi lý để đến được Thạch Đường thành.
Lúc đến nơi, bầu trời đã giăng đầy ánh sao.
Cửa thành cũng đóng.
Thấy nàng không thể vào thành, Dịch Kiếm cũng không dám cất bước bỏ đi, đứng ở một nơi cách nàng không xa, cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh.
Dung Tú nắm thật chặt quần áo, nhìn tòa thành trì ở gần trong gang tấc, đi qua đi lại. Đưa lưng về phía tường thành rồi chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm gối, có điểm mê mang nhìn mặt đất.
Dịch Kiếm cũng không dám nhúc nhích, đang chuẩn bị tìm một chỗ để ở tạm qua đêm, đột nhiên nghe thấy Dung Tú mở miệng hỏi: “Là Dịch Kiếm sao?"
Dịch Kiếm giật mình sững sờ một chút, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Đi đến trước mặt Dung Tú, hắn lễ độ cung kính cúi người thi lễ, “Hoàng hậu nương nương."
“Là A Tuyết sai ngươi đến bảo hộ ta ư?" Dung Tú nhẹ giọng hỏi.
Dịch Kiếm gật đầu. “Vương gia lo lắng nương nương đi đường sẽ gặp nguy hiểm."
“A Tuyết luôn luôn ôn nhu như vậy." Dung Tú thản nhiên cười, nói: “Ngươi nói xem, vì sao lúc trước ta lại không thể yêu thương hắn, mà lại đi yêu bệ hạ cơ chứ?"
Dịch Kiếm nhức đầu, không biết phải trả lời như thế nào.
“Dịch Kiếm, ngươi nhất định rất chán ghét ta, có đúng không? Bởi vì… Bởi vì ta đã từng hại Vương gia của ngươi." Dung Tú nâng mắt, lại hỏi tiếp.
Dịch Kiếm to gan nhìn thẳng vào nàng. Dưới ánh sao trời, khuôn mặt Dung Tú trắng như ánh trăng, nhạt như ánh trăng, đẹp mà thê lương lại mông lung – Nữ tử này chính là người mà vương gia đã si mê mười mấy năm trời. Dịch Kiếm bỗng nhiên hiểu được, lý do vì sao vương gia lại mê luyến nàng như vậy.
Ít nhất, nàng cũng dũng cảm.
“Nương nương cũng chỉ bất đắc dĩ thôi." Nếu nói thật ra, quả thật Dịch Kiếm rất chán ghét nàng. Nhưng khi Dung Tú chân tình hỏi han hắn như vậy, hắn cảm thấy, thật ra nàng cũng không còn đáng giận như trước nữa.
Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Một nữ nhân yêu một người nam nhân, như vậy, dưới danh nghĩa của tình yêu, dù có làm bất cứ chuyện gì cũng không khiến cho người ta chán ghét.
Dung Tú mỉm cười cảm kích.
“Dịch Kiếm, ngươi trở về bảo vệ A Tuyết đi. Giờ phút này hắn còn nguy hiểm hơn ta. Ta ở chỗ này chờ một chút, không sao đâu." Đợi một hồi, Dung Tú còn nói: “Huống chi, thời cuộc đã như thế, A Tuyết không bao giờ… còn có thể chăm sóc ta, coi chừng ta giống như trước nữa. Hắn còn có trách nhiệm khác."
“Vương gia đã dặn, ta phải trông thấy nương nương vào thành mới có thể rời đi." Dịch Kiếm vẫn yên tại chỗ, nghiêm trang trả lời.
“Dịch Kiếm, ngươi cảm thấy Y Nhân có tốt không? Nàng cùng A Tuyết… có tốt không?" Dung Tú biết mình khuyên Dịch Kiếm không được, dừng một chút rồi chuyển sang đề tài khác.
Dịch Kiếm lại gãi gãi đầu, trên mặt không tự chủ được vẽ thành một vòng cười: “Vương phi ư, là một người, nói như thế nào nhỉ, một người rất thần kỳ. Cả ngày chẳng biết làm gì cả, cũng chẳng biết suy nghĩ cái gì, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái, rất an tâm." Nghĩ đến bình thường Y Nhân chỉ suốt ngày ngủ mê ngủ mệt, nghĩ đến bộ dáng Hạ Lan Tuyết bị Y Nhân làm cho gấp đến độ vò đầu bứt tai, nghĩ đến những lúc Y Nhân ngẫu nhiên kiên trì và quật cường… Dịch Kiếm cảm thấy nếu nói là khen ngợi thì cũng khó có thể nói rõ ràng, nhưng tâm tình chẳng hiểu sao lại vui vẻ hẳn lên. “Vương gia cực kỳ yêu thích vương phi. Tay của vương gia, cũng chỉ vì vương phi mới bị tàn phế."
“Tay của A Tuyết bị tàn phế?" Dung Tú lắp bắp kinh hãi.
Dịch Kiếm mới biết mình đã lỡ lời, đang muốn giải thích cái gọi là tàn phế cũng không nghiêm trọng như nàng nghĩ đâu, nhưng vừa định há miệng nói thì thần sắc hắn đã biến đổi.
Dịch Kiếm nhìn lại, không biết từ khi nào, có một đám hán tử mặc y phục dạ hành (quần áo dùng để đi ra ngoài vào buổi đêm), binh khí tuyết hàn từ trong thành chen ra, tạo thành một nửa vòng tròn, bao vây bọn họ.
Y Nhân nhìn nhìn Hạ Lan Tuyết, không biết nên trả lời thế nào.
“A Tuyết, quả nhiên không chết, đúng không?" Tốt xấu gì thì Dung Tú cũng ở trong cung đã lâu, bản lĩnh quan sát sắc mặt lời nói so với người thường vẫn hơn một bậc. Lúc hỏi đến chuyện này, trông thấy trên nét mặt Y Nhân không hề có vẻ bi thương, nàng liền biết Hạ Lan Tuyết tất nhiên không có việc gì.
“Phải." Y Nhân trả lời theo bản năng.
Dung Tú nhẹ nhàng thở phào một hơi, rất tự nhiên nói: “Nếu vậy, là Bùi Nhược Trần đã an bài cho ngươi rời khỏi kinh thành cùng A Tuyết hội họp sao?"
Y Nhân lại nhìn nhìn Hạ Lan Tuyết, nhức đầu, không trả lời.
Dung Tú cho rằng cô chấp nhận, trầm ngâm một hồi, sau đó thấp giọng nói: “Sau khi ra khỏi thành, ta sẽ lập tức xuống xe. Y Nhân, đừng nói cho A Tuyết biết rằng ngươi đã gặp ta."
“Ta sẽ không nói." Y Nhân nói chắc như thề.
Cô cũng không cần phải nói.
Dung Tú cảm kích cười cười, ánh mắt nhất thời có điểm thê lương, “Ta và bệ hạ, đều có lỗi với A Tuyết. Cho dù hắn có thể tha thứ cho ta, chỉ sợ rằng bất kể thế nào cũng sẽ không thể tha thứ cho bệ hạ."
“Chuyện đã làm rồi, vì sao cứ nhất định phải khẩn cầu người khác tha thứ chứ?" Y Nhân thản nhiên nói, “Nếu làm, tức là đã làm."
Giống như bản thân cô cũng cảm thấy có lỗi với Viêm Hàn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gặp hắn để giải thích cái gì hoặc khẩn cầu tha thứ.
Con người ta khi làm việc gì, đều phải có trách nhiệm.
Dung Tú giật mình, sau đó cười thê lương: “Đúng vậy, nếu đã làm, cần gì phải để ý xem có được tha thứ hay không nữa."
Y Nhân im lặng một hồi, thản nhiên hỏi: “Ngươi có tính toán gì chưa?"
“Không biết nữa." Dung Tú bất đắc dĩ trả lời. “Ta biết rõ sự tình sẽ phát triển như thế nào, nhưng lại bất lực. Ra khỏi thành, ta sẽ đi tìm gặp những người bạn cũ của phụ thân, xem có biện pháp nào truyền tin tức vào cung, báo hiệu cho bệ hạ biết được hay không."
“Cẩn thận một chút." Y Nhân dặn dò.
Lòng người khó đoán, nàng đơn thương độc mã đi nói cho người khác biết Tể tướng Thiên Triều cấu kết với kẻ thù bên ngoài, chỉ sợ không những không thể làm cho người khác tin tưởng, ngược lại sẽ dẫn đến họa sát thân.
Dung Tú có vẻ giật mình, nhìn Y Nhân. Thật ra, ấn tượng của nàng về Y Nhân rất nhạt nhòa. Ấn tượng sâu nhất chính là ngày ấy trong đại hội hoàng cung, cô đứng lên vì A Tuyết. Trừ lần đó ra, cảm giác mà Y Nhân tạo cho Dung Tú chỉ là một cô gái lặng lẽ, thậm chí có vẻ ngốc nghếch.
Nhưng mà giờ phút này, cô thản nhiên dặn dò như vậy, lại làm cho Dung Tú cảm thấy vô cùng ấm áp, cũng có một cảm giác rất kỳ quái – Kỳ thật, cô gái trước mặt rất thông thấu, cái gì cũng biết.
“Nghe nói, A Tuyết… Trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn ở cùng với A Tuyết?" Dung Tú chần chờ hỏi.
“Đúng vậy." Y Nhân gật đầu, “Lúc trước có một đoạn thời gian xa nhau, nhưng từ nay về sau, sẽ không còn rời xa nhau nữa." Giọng điệu của cô không thể nghi ngờ, tự nhiên đến cực điểm.
Dung Tú ngẩn người, lập tức rõ ràng. Trong lòng không hiểu sao lại ghen tuông, thậm chí nàng có chút ghen tỵ với Hạ Lan Tuyết.
“A Tuyết là một người phi phàm. Sau này ngươi, phải quý trọng hắn." Dừng một chút, Dung Tú đột nhiên thoải mái, mỉm cười nói.
Y Nhân gật đầu đồng tình.
Hạ Lan Tuyết ở một bên lẳng lặng lắng nghe, thần sắc dịu dàng, dịu dàng mà bình tĩnh.
“Nhớ lại, ta quen biết A Tuyết cũng đã được hơn hai mươi năm rồi." Dung Tú nói tiếp. Vẻ mặt giống như vừa chạm phải điều gì, tràn đầy hoài niệm.
Có lẽ, lúc này đây, nàng mới chân chính mất đi Hạ Lan Tuyết.
Đã mất, mất hoàn toàn, còn hơn cả phân ly tử biệt. Hắn đã có người con gái khác có thể vì hắn không chút do dự. Hắn cùng với nàng, từ nay về sau đã không còn liên quan đến nhau nữa.
Y Nhân nghe vậy, đưa tay mân mê ngón tay, sau đó ngượng ngùng tiếp lời: “Còn chúng ta chỉ mới quen nhau chưa đầy hai mươi tháng."
Dung Tú mỉm cười, nhìn Y Nhân như một tiền bối nhìn kẻ đi sau.
Bất kể thế nào, ký ức hai mươi năm đó, ký ức về thời niên thiếu thuần mỹ nhất của A Tuyết vĩnh viễn là của nàng. Địa vị này không ai có thể lật đổ được.
“Nhưng chúng ta còn có thể ở cùng với nhau mấy lần hai mươi năm nữa." Y Nhân nói tiếp, ngây ngô mỉm cười, không chút để ý.
Hạ Lan Tuyết sóng mắt long lanh, mang theo ý cười dịu dàng mà nhìn Y Nhân.
Dung Tú cũng mỉm cười: Người hờ hững như Y Nhân, kỳ thật, cũng sẽ tranh.
Dùng tất cả những năm tháng còn lại của cuộc đời này để tranh với ký ức mà nàng đang có.
Dung Tú không nói gì nữa, Y Nhân cũng có vẻ trầm lặng. Trong toa xe khôi phục lại vẻ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bánh xe tầm thường ở bên ngoài.
Bất kể thế nào, Y Nhân cũng không chống chọi lại nổi cơn buồn ngủ.
Cô đưa hai tay lên áp má, nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu mơ màng.
Sau đó, xe ngựa ngừng lại, đã đến trạm kiểm soát.
Âm thanh của Phượng Thất từ ngoài vang lên: “Trong xe đều là gia quyến, không tiện gặp người."
Bọn lính được một trận cười vang. Một tên vén rèm nhìn vào bên trong.
Bởi vì có chuyện khẩn cấp, đội phòng vệ kinh thành đã thay đổi toàn bộ nhân sự. Nhóm người này đều là thân tín của Hạ Lan Thuần hoặc Bùi Nhược Trần.
Hạ Lan Tuyết nghiêng người qua, mỉm cười với người nọ.
Người nọ nhất thời ngây người, ngay cả Dung Tú và Y Nhân ở ngay bên cạnh cũng chẳng thèm quan tâm nhìn kỹ.
Y Nhân vốn không cần cải trang, Dung Tú đã nhanh tay lấy khăn lụa ra che mặt, không để lộ dung nhan. Hạ Lan Tuyết vừa thầm mắng trong lòng vừa tiếp tục nhoẻn miệng cười. Đôi mắt xinh đẹp màu hồng phấn, long lanh trong suốt tựa như hoa nở, khoảnh khắc tuyết loạn.
Người nọ không tự chủ được, vươn tay muốn sờ lên mặt Hạ Lan Tuyết.
Ánh mắt Hạ Lan Tuyết cực lạnh, đã không thể ức chế nổi sát khí đang muốn phá tung cơ thể để bắn ra.
Toa xe phát lạnh.
Người nọ cũng không hiểu sao lại dừng tay, ngón tay khó khăn dừng lại cách má Hạ Lan Tuyết chừng một tấc.
“Gia quyến nhà ai?" Bên ngoài có tiếng người gặng hỏi.
“Là gia quyến của Bùi Phủ, phu nhân bên trong là cơ thiếp vừa mới nạp của Bùi đại nhân." Phượng Thất không hề nao núng đưa qua một cuốn sổ con, sau đó khoanh tay thản nhiên nhìn đối phương.
Tên lính kia chần chờ một chút rồi nhận sổ. Hơi vừa lật ra, quả nhiên nhìn thấy có mộc ấn của Bùi phủ. “Quan trên!" Tên lính đổ mồ hôi lạnh toàn thân, nhanh chóng chạy đến, nhéo lấy tên tiểu quan đang định trêu chọc Hạ Lan Tuyết: “Là gia quyến của Thừa tướng!"
Sắc mặt tiểu quan trắng bạch như tuyết, lại ngẩng đầu. Hạ Lan Tuyết vẫn đang mỉm cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, tao nhã vô tội.
“Vừa rồi, thiếu chút nữa đã đường đột phu nhân, thứ lỗi thứ lỗi. Gần đây kinh thành thật sự quá loạn. Phu nhân cũng nên đề phòng kẻ xấu, chú ý an toàn." Người nọ nói xong, cúi đầu khom lưng, đi bước một lui về phía sau.
Hạ Lan Tuyết thầm than trong bụng: Xem ra, quyền thế của Bùi Nhược Trần ở kinh thành gần như đã địch nổi Hạ Lan Thuần. Phỏng chừng ngồi trên xe có là hoàng hậu, cũng không có lực uy hiếp đến cỡ này.
Đương nhiên, trên xe quả thật có một vị hoàng hậu…
“Còn muốn kiểm tra cái gì nữa không?" Phượng Thất đang giọng, cả tiếng quát hỏi.
“Không cần, không dám, không dám, không cần." Người nọ lau mồ hôi, lập tức khoát tay cho đi.
Phượng Thất rất không khách khí trừng mắt một cái, sau đó oai dũng rút roi ngựa, vừa quất roi vừa quát: “Đi nào!"
Hạ Lan Khâm cùng Phượng Cửu gắt gao theo sát hai bên.
Cứ như vậy chạy được hơn một dặm đường, xem chứng không có ai đuổi theo, Phượng Thất cho xe ngựa dừng lại, sau đó xốc màn xe lên, thông báo với người bên trong đã có thể xuống xe được rồi.
Hạ Lan Tuyết sớm đứng ngồi không yên, nghe vậy lập tức bước xuống xe ngựa. Đang định quay đầu lột lớp hóa trang ra, bỗng nhiên nhớ đến Dung Tú lại dừng động tác, nhìn lại.
Dung Tú và Y Nhân cũng đi ra.
Dung Tú nhìn nhìn bốn phía, đúng là vùng ngoại ô kinh thành, không hề có người ở. Bầu trời quang đãng, sắc trời trong xanh. Ngoại trừ cỏ cây côn trùng, chẳng còn thứ gì khác.
“Cô nương có tính toán gì không?" Phượng Thất khéo hiểu lòng người, đi qua hỏi: “Là muốn đi theo chúng tôi, hay là…"
“Cám ơn tấm lòng trượng nghĩa tương trợ của mọi người, ta không thể liên lụy các vị, cứ từ biệt ở đây thôi." Dung Tú cảm kích nói: “Không biết từ nơi này đến thành Thạch Đường có còn xa không?"
Thạch Đường, là thành trấn ở gần kinh thành nhất. Cai quản Thạch Đường cũng là môn sinh (học trò) đắc ý nhất của Thái sư.
“Đi theo con đường này khoảng hai mươi lý nữa." Phượng Thất chỉ vào con đường nhỏ bên cạnh, trả lời.
Dung Tú gật gật đầu, lập tức cáo từ. Mới vừa quay người lại, giống như chợt nhớ đến cái gì, lại quay lại. Nàng nhìn Y Nhân, sau một lúc lâu mới nặng nề mà nói một câu, “Các ngươi ở cùng nhau rất tốt, rất tốt."
Các ngươi, đó là chỉ Hạ Lan Tuyết cùng Y Nhân.
Y Nhân còn chưa nói gì, Hạ Lan Tuyết đã hạ giọng, nhẹ nhàng nói: “Ngươi cũng bảo trọng."
Âm thanh rất thấp, đủ thấp để không thể phân rõ nam nữ, chỉ cảm thấy nồng đậm dị thường, giống hương rượu sau khi lên men. Dung Tú hơi có vẻ kinh ngạc nhìn qua, nhìn kỹ mặt mày Hạ Lan Tuyết. Trông thấy phong tình long lanh trong đôi mắt thật dài kia, bỗng nhiên giật mình, nhưng cũng không lên tiếng.
Dung Tú cười cười, gật gật đầu với anh. Sau đó xoay người, một mình một bóng đi về phía con đường hoang vắng thê lương.
“Vương gia…" Dịch Kiếm đi đến bên cạnh Hạ Lan Tuyết, hơi có vẻ nghi ngờ hỏi xin chỉ thị: “Có cần phải…"
“Đi theo nàng, bảo vệ nàng đến Thạch Đường an toàn." Hạ Lan Tuyết nhìn theo bóng lưng Dung Tú, ngắn gọn dặn dò một câu. Sau đó xoay người, nhìn Y Nhân mỉm cười, nói: “Vừa rồi lúc ở trong xe, ta ngửi thấy vị chua, không biết nàng có ngửi được không?"
Y Nhân ngẩng đầu nhìn trời.
Hạ Lan Tuyết lại cười, đưa tay tháo gỡ lung tung trang sức trên đầu, lại thuần thục xóa sạch lớp son phấn hóa trang trên mặt.
Phượng Cửu nhìn thấy tác phẩm đắc ý của mình chỉ đảo mắt một cái đã thành một đống rác bỏ thì hơi tiếc nuối, không cam lòng nói: “Thật ra Vương gia hoa trang thế này cũng rất đẹp…" Phần cuối của lời nói sớm đã bị Hạ Lan Tuyết dùng ánh mắt muốn ăn thịt người trừng cho nuốt trở về.
Hạ Lan Khâm cũng lột bỏ lớp dịch dung, tinh thần sảng khoái hít thở không khí.
“Thế nào? Các ngươi có tính toán gì không?" Phượng Thất khôi phục lại giọng nói ương lợi của mình, tò mò hỏi.
“Phượng cô nương thì sao?" Hạ Lan Tuyết không vội trả lời mà hỏi lại Phượng Thất.
Phượng Thất sáng sủa trả lời: “Sauk hi tiễn các ngươi xong, ta phải đến Lưu Viên lôi Lưu Trục Phong ra, sau đó cùng hắn đi tìm Lục Xuyên."
“Vì sao phải tìm Lục Xuyên?" Hạ Lan Khâm kinh ngạc hỏi: “Nghe nói kẻ nào gặp được Lục Xuyên đều phải chết."
“Ta sẽ không chết." Phượng Thất chớp mắt cười nói: “Ta là sát tinh của hắn."
Phượng Cửu cũng cười: “Cũng bởi vì tỷ là sát tinh của hắn, cho nên Lục Xuyên sẽ càng không gặp tỷ."
“Hắn không biến mất liền không thấy tăm hơi? Đệ nghĩ rằng Phượng Thất của đệ là người dễ nghe lời như vậy sao?" Phượng Thất bĩu môi, lơ đễnh nói: “Lúc này đây, nếu hắn còn chạy thoát, ta sẽ không mang họ Phượng!"
“Vậy họ gì?"
“Họ Lục!" Phượng Thất giảo hoạt trả lời.
Phượng Cửu cũng cười, tràn đầy sủng nịch cùng bất đắc dĩ.
Hai tỷ đệ nọ nói chuyện đến quên cả trời đất. Hạ Lan khâm đứng nghe mà đầu óc mờ mịt: Nghe giọng điệu, có vẻ như Phượng Thất thật sự muốn đi gặp Lục Xuyên tìm xui thì phải.
Nhưng mà, Lục Xuyên là ai chứ? Là Kiếm thần trong truyền thuyết!
Tuy Phượng Thất tài giỏi, nhưng cũng chỉ giới hạn trong thương trường mà thôi. Nàng đi tìm hắn, xác định chắc chắn sẽ có hại!
Ngẫm nghĩ một hồi, Hạ Lan Khâm dâng trào hào khí. Cho dù đối phương có là Lục Xuyên trong truyền thuyết, hắn cũng muốn che chở nữ tử này chu đáo.
Cũng không phải vì báo ân, mà là muốn bảo hộ nàng.
“Phượng Thất tiểu thư, bất kể thế nào, chỉ cần ngươi cần ta giúp đỡ, dù là bất cứ chuyện gì, Hạ Lan Khâm ta cũng sẽ không từ chối. Tuy rằng đối phương là Lục Xuyên, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, chung quy cũng không thể địch nổi thiên quân vạn mã." Hạ Lan Khâm tự tin nói: “Ta nhất định sẽ không để Lục Xuyên làm hại đến ngươi!"
Phượng Thất giật mình, giật mình nhìn hắn. Sau một lúc lâu, nàng cười, càng cười càng lợi hại, cơ hồ muốn chảy cả nước mắt.
Cuối cùng, Phượng Thất thở hổn hển, giơ tay lên vỗ vai Hạ Lan Khâm, cười híp mắt nói: “Tốt lắm, không hổ là đại tướng quân, rất hào sảng. Ta nhớ rõ lời ngươi."
Phượng Cửu lại lắc đầu không nói.
“Không có chuyện gì vậy ta đi trước nhé." Phượng Thất nói xong, thu tay khỏi vai Hạ Lan Khâm.
Hạ Lan Khâm chỉ cảm thấy bả vai mình buông lỏng. Không hiểu vì sao, giống như thiếu thiếu cái gì đó rất quan trọng, bả vai nhẹ hẫng.
“Lần này, đa tạ Phượng Thất cô nương." Hạ Lan Tuyết thấy nàng phải đi, tạm thời buông Y Nhân ra, hướng về phía nàng chân thành nói lời cảm ơn.
“Không cần cảm tạ. Ta chỉ giúp Cửu đệ một tay, không phải thiệt tình giúp ngươi đâu. Nhưng mà, Vương gia này, ngươi cải nữ trang thật sự khiến ta tự cảm thấy rất xấu hổ. ta cũng coi như mở rộng tầm mắt, hắc hắc." Phượng Thất không khách khí chọt chọt vào chỗ đau của Hạ Lan Tuyết. Hạ Lan Tuyết mặc dù tức giận, nhưng cũng không có cách nào phát cáu với Phượng Thất được. Nàng luôn luôn có vẻ quang minh chính đại, trực tiếp lanh lẹ như vậy, làm cho người ta không thể tức giận được.
“Còn nữa a, Cửu đệ, đệ bớt thì giờ mà về thăm nhà đi. Phụ thân lớn tuổi rồi, trước kia có chuyện gì cũng nên bỏ qua hết đi." Phượng Thất run run nói xong câu cuối, sau đó quay sang mọi người chắp tay chào, một lần nữa nhảy lên xe ngựa: “Tạm biệt, các vị."
Lời còn chưa dứt, người đã đi xa.
Trên mặt đất chỉ còn lưu lại hai hàng bánh xe ngựa.
Đó là xe ngựa của nàng, nàng mang đi.
Thương nhân, đúng là thói hư tật xấu a.
Phượng Cửu oán thầm một câu, nhớ đến lời khuyên bảo của Phượng Thất, thần sắc ảm đạm, im lặng hồi lâu. Làm sao bỏ qua?
Hạ Lan Khâm vẫn nhìn theo bóng xe ngựa cho đến khi nó khuất mất khỏi tầm mắt mới chịu hoàn hồn, quay trở lại cùng Hạ Lan Tuyết thảo luận kế hoạch tiếp theo.
Hạ Lan Tuyết đã thay đổi quần áo, mặc một bộ trường bào màu xanh. Anh nhàn hạ đứng ở ven đường, cánh tay đặt tự nhiên trên lưng Y Nhân, một chút tư thế chạy trốn cũng không có.
Hạ Lan Khâm cười cười, thần kinh vẫn luôn căng thẳng nãy giờ cũng lơi lỏng ra, “A Tuyết, đệ có cùng ta trở về Tuy Xa không?"
Tuy Xa, có quân đội của hắn, là lãnh địa của hắn.
Chỉ cần Hạ Lan Khâm trở về, bất luận Hạ Lan Thuần dùng mệnh lệnh gì, quỷ biện gì, Hạ Lan Khâm đều có thể một lần nữa khơi dậy tấm lòng trung thành đối với hắn của tất cả mọi người nơi đó – những người vốn chỉ biết đến Đại tướng quân chứ không màng biết đến triều đình.
Nếu không như thế, Hạ Lan Thuần cũng không nhất thiết phải làm như vậy.
“Nhị ca muốn chia đất làm chủ?" Hạ Lan Tuyết thản nhiên hỏi.
“Tự bảo vệ mình mà thôi." Hạ Lan Khâm không trực tiếp trở lời. Mười mấy năm chinh chiến, Hạ Lan Khâm là người có cảm nhận về chiến tranh sâu sắc nhất.
Vì vậy cho nên, hắn không muốn khiêu chiến hoặc gây ra nội chiến đặc biệt.
Đối vối quân nhân mà nói, mọi người đã từng chiến đấu chung một chiến hào, một khi phản chiến, đó mới là bi kịch lớn nhất.
Hạ Lan Khâm là quân nhân, cho nên, không đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không gây ra bi kịch.
“Nếu có thể, đệ muốn khống chế chuyện đổ máu ở trong phạm vi kinh thành." Hạ Lan Tuyết thần sắc vẫn cực đạm, nhưng mắt phượng lại run lên, toát ra một vẻ khí phách và tự tin đến xa lạ, “Nếu nhị ca tin ở đệ, hãy cho đệ thời gian nửa năm. Trong nửa năm này, Nhị ca chỉ cần ổn định chiến tuyến phương Bắc, không để Viêm Quốc lợi dụng thời cơ là được."
“Đệ muốn làm thế nào?" Hạ Lan Khâm kinh ngạc hỏi: “Sau chuyện này, Thuần Đế nhất định sẽ dốc hết sức để rửa sạch lực lượng của đệ, chính là Thiên Nhất Các. Đệ ở lại trong nước thật quá nguy hiểm. Ta vẫn cho rằng, đệ theo ta cùng nhau trở về thì hơn."
Chỉ có quân đội, mới là an toàn.
“Nhị ca, một khi chúng ta cùng nhau trở về, nhất định sẽ không thể tránh khỏi việc khởi chiến. Giang Nam vốn đã bị nạn hạn hán, dân chúng lầm than. Đến lúc đó, thực lực của cả Thiên Triều sẽ tổn hao rất lớn. Một khi bên phía Viêm Hàn có dị động, ngao sò tranh chấp, ngư ông ngồi không lại được hưởng lợi." Hạ Lan Tuyết nhẹ giọng nói tiếp. “Về phần đệ phải làm như thế nào, nhị ca cũng không cần lo lắng. Bùi Nhược Trần muốn lợi dụng chúng ta để giải quyết đại ca… Hạ Lan Thuần. Chẳng lẽ chúng ta không thể tương kế tựu kế, đạt đến mục đích của mình hay sao?"
Hạ Lan Khâm trầm mặc một hồi, sau đó trầm giọng nói: “Đệ luôn luôn có chính kiến của mình, người khác khuyên can cũng vô dụng. Bất kể thế nào, nếu gặp phải khó khăn gì, cứ đến Tuy Xa tìm ta."
“Được, nhị ca cũng phải tự bảo trọng." Hạ Lan Tuyết nói xong, đột nhiên xúc động, nhìn Hạ Lan Khâm thật sâu, nhớ đến: Từ biệt lần này, sau này gặp lại không biết sẽ là ngày nào tháng nào nữa.
Hoàng gia thiên thất, số mệnh lại thường là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Giờ phút này nhẹ lời mềm giọng, nhưng đến lúc gặp lại, nào ai biết có phải vung kiếm giết nhau hay không?
“Ôm ta." Hạ Lan Khâm nói thật nhanh hai chữ, sau đó nghiêng mạnh thân qua. Một cái ôm xiết chặt, giống như trước đây, ôm lấy đầu Hạ Lan Tuyết, dùng sức bóp nhẹ một chút.
Hạ Lan Tuyết ngẩn người, lập tức mỉm cười.
Hạ Lan Khâm buông Hạ Lan Tuyết ra, lại xoay người kéo Y Nhân vào lòng mình, dùng sức bế ôm: “Sớm sinh mấy đứa con, ta chờ được bế cháu đấy."
Y Nhân bị ôm thật lâu, thiếu chút nữa đã tắt thở. Thật vất vả mới buông ra được, lại bị Hạ Lan Tuyết mang vào lòng: “Đệ sẽ không làm cho nhị ca thất vọng." A Tuyết trả lời, rất ám muội, cực kỳ ám muội.
Y Nhân lại ngẩng đầu nhìn trời.
Hạ Lan Khâm vì thế xoay người, sải bước, đi về hướng Tuy Xa.
Mới vừa rồi còn náo nhiệt như vậy, đảo mắt một cái đã mỗi người một nơi.
Hạ Lan Tuyết nắm Y Nhân, lẳng lặng đứng giữa ngã ba đường mở rộng, nhìn Dung Tú cùng Dịch Kiếm đi về phía Thạch Đường, lại nhìn nhìn về hướng Tuy Xa, cúi đầu, lại quan sát dấu bánh xe in trên mặt đất. Sau đó, anh hơi nghiêng đầu qua nhìn Y Nhân.
Y Nhân thần sắc bình tĩnh, rất nhu thuận dựa vào anh, màn chân miết miết mặt đất, giống như đang chơi đùa trò gì vui lắm. Trong lòng Hạ Lan Tuyết đột nhiên như có một dòng suối ấm áp chảy qua, bình yên.
Ngươi xung quanh sinh động lưu loát như mây bay nước chảy, chỉ có cô, trước sau vẫn chưa từng rời đi.
“Khụ, khụ. Vương gia, chúng ta tạm thời về Phượng Trang đi. Chờ Dịch Kiếm từ Thạch Đường trở về sau mới tính tiếp." Phượng Cửu thấy vẻ mặt của Hạ Lan Tuyết, lập tức cắt ngang con đường đi vào cõi tiên của anh, nghiêm trang nói.
Hạ Lan Tuyết gật gật đầu, nhanh chóng cầm tay Y Nhân, thản nhiên nói: “Đi thôi."
Y Nhân nhanh chóng đi theo, trong lòng bàn tay truyền đến hơi ấm cơ thể của anh, dày rộng và mạnh mẽ.
Anh đi không được nhanh, chỉ vì mải bận tâm đến bước đi của cô.
Y Nhân hơi hơi cúi đầu, bước chân cùng hòa theo tiết tấu của anh.
Ba người đi về hướng Lạc Phượng Trang.
Đoàn người tan rã, một động một tây, một nam một bắc, dấu vết xa vời.
Cho đến đêm khuya, Dung Tú mới đi hết hai mươi lý để đến được Thạch Đường thành.
Lúc đến nơi, bầu trời đã giăng đầy ánh sao.
Cửa thành cũng đóng.
Thấy nàng không thể vào thành, Dịch Kiếm cũng không dám cất bước bỏ đi, đứng ở một nơi cách nàng không xa, cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh.
Dung Tú nắm thật chặt quần áo, nhìn tòa thành trì ở gần trong gang tấc, đi qua đi lại. Đưa lưng về phía tường thành rồi chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm gối, có điểm mê mang nhìn mặt đất.
Dịch Kiếm cũng không dám nhúc nhích, đang chuẩn bị tìm một chỗ để ở tạm qua đêm, đột nhiên nghe thấy Dung Tú mở miệng hỏi: “Là Dịch Kiếm sao?"
Dịch Kiếm giật mình sững sờ một chút, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Đi đến trước mặt Dung Tú, hắn lễ độ cung kính cúi người thi lễ, “Hoàng hậu nương nương."
“Là A Tuyết sai ngươi đến bảo hộ ta ư?" Dung Tú nhẹ giọng hỏi.
Dịch Kiếm gật đầu. “Vương gia lo lắng nương nương đi đường sẽ gặp nguy hiểm."
“A Tuyết luôn luôn ôn nhu như vậy." Dung Tú thản nhiên cười, nói: “Ngươi nói xem, vì sao lúc trước ta lại không thể yêu thương hắn, mà lại đi yêu bệ hạ cơ chứ?"
Dịch Kiếm nhức đầu, không biết phải trả lời như thế nào.
“Dịch Kiếm, ngươi nhất định rất chán ghét ta, có đúng không? Bởi vì… Bởi vì ta đã từng hại Vương gia của ngươi." Dung Tú nâng mắt, lại hỏi tiếp.
Dịch Kiếm to gan nhìn thẳng vào nàng. Dưới ánh sao trời, khuôn mặt Dung Tú trắng như ánh trăng, nhạt như ánh trăng, đẹp mà thê lương lại mông lung – Nữ tử này chính là người mà vương gia đã si mê mười mấy năm trời. Dịch Kiếm bỗng nhiên hiểu được, lý do vì sao vương gia lại mê luyến nàng như vậy.
Ít nhất, nàng cũng dũng cảm.
“Nương nương cũng chỉ bất đắc dĩ thôi." Nếu nói thật ra, quả thật Dịch Kiếm rất chán ghét nàng. Nhưng khi Dung Tú chân tình hỏi han hắn như vậy, hắn cảm thấy, thật ra nàng cũng không còn đáng giận như trước nữa.
Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Một nữ nhân yêu một người nam nhân, như vậy, dưới danh nghĩa của tình yêu, dù có làm bất cứ chuyện gì cũng không khiến cho người ta chán ghét.
Dung Tú mỉm cười cảm kích.
“Dịch Kiếm, ngươi trở về bảo vệ A Tuyết đi. Giờ phút này hắn còn nguy hiểm hơn ta. Ta ở chỗ này chờ một chút, không sao đâu." Đợi một hồi, Dung Tú còn nói: “Huống chi, thời cuộc đã như thế, A Tuyết không bao giờ… còn có thể chăm sóc ta, coi chừng ta giống như trước nữa. Hắn còn có trách nhiệm khác."
“Vương gia đã dặn, ta phải trông thấy nương nương vào thành mới có thể rời đi." Dịch Kiếm vẫn yên tại chỗ, nghiêm trang trả lời.
“Dịch Kiếm, ngươi cảm thấy Y Nhân có tốt không? Nàng cùng A Tuyết… có tốt không?" Dung Tú biết mình khuyên Dịch Kiếm không được, dừng một chút rồi chuyển sang đề tài khác.
Dịch Kiếm lại gãi gãi đầu, trên mặt không tự chủ được vẽ thành một vòng cười: “Vương phi ư, là một người, nói như thế nào nhỉ, một người rất thần kỳ. Cả ngày chẳng biết làm gì cả, cũng chẳng biết suy nghĩ cái gì, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái, rất an tâm." Nghĩ đến bình thường Y Nhân chỉ suốt ngày ngủ mê ngủ mệt, nghĩ đến bộ dáng Hạ Lan Tuyết bị Y Nhân làm cho gấp đến độ vò đầu bứt tai, nghĩ đến những lúc Y Nhân ngẫu nhiên kiên trì và quật cường… Dịch Kiếm cảm thấy nếu nói là khen ngợi thì cũng khó có thể nói rõ ràng, nhưng tâm tình chẳng hiểu sao lại vui vẻ hẳn lên. “Vương gia cực kỳ yêu thích vương phi. Tay của vương gia, cũng chỉ vì vương phi mới bị tàn phế."
“Tay của A Tuyết bị tàn phế?" Dung Tú lắp bắp kinh hãi.
Dịch Kiếm mới biết mình đã lỡ lời, đang muốn giải thích cái gọi là tàn phế cũng không nghiêm trọng như nàng nghĩ đâu, nhưng vừa định há miệng nói thì thần sắc hắn đã biến đổi.
Dịch Kiếm nhìn lại, không biết từ khi nào, có một đám hán tử mặc y phục dạ hành (quần áo dùng để đi ra ngoài vào buổi đêm), binh khí tuyết hàn từ trong thành chen ra, tạo thành một nửa vòng tròn, bao vây bọn họ.
Tác giả :
Mỗ R