Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 92: Trần duyên (17)
Edit: Docke
Năm đó, hắn đồng ý với nàng, muốn cùng sinh cùng tức, nàng vẫn còn nhớ.
Cho dù sau đó giang sơn đổi chủ, một tay nàng hô mưa gọi gió làm điên đảo càn khôn. Cho dù nàng đã gả cho Liễu Gia, đã làm vợ làm mẹ, nhưng nàng vẫn nhớ lời hứa hẹn của hắn.
Người vào cửa này sẽ chết cùng ta.
Đây không phải là lời đe dọa, mà là một sự khiêu khích. Sự khiêu khích của một nữ tử kiêu ngạo, hếch nhẹ cằm, lạnh lùng mà nhìn người đã từng là người yêu, nhẹ nhàng bình tĩnh mà nói: “Ngươi dám không?"
Sa mạc đá lởm chởm, đại môn đóng chặt, bên trên là tầng tầng bụi bặm. Nó ở đây đã hơn mười mấy năm, nhưng trước sau vẫn không đợi được người mà nàng đang chờ đợi.
Vô Song Đế, đã băng hà từ lâu.
“Nếu ngươi đã chết, nhưng vẫn muốn người mình yêu phải cùng chết với mình. Thứ tình cảm đó, thật sự là tình yêu hay sao?" Bùi Nhược Trần trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng hỏi.
Hắn cũng không biết, đối tượng mà mình đang hỏi ai nữa.
“Hạ Lan Vô Song vốn là đồ chết tiệt!" Vũ gia không hiểu, cho nên lại mạt sát một câu. Ông không hiểu, chỉ đơn thuần là cảm thấy bất bình cho phu nhân nhà mình.
Nhưng Y Nhân lại đang rơi vào trạng thái trầm tư một cách thần kỳ.
Sau đó, cô xoay người đối mặt với Bùi Nhược Trần, thản nhiên nói: “Ta sẽ không để cho ngươi chết đâu."
Giọng điệu bình thản, vẻ mặt bình thản, ngay cả tâm tình cũng đều bình thản.
Bùi Nhược Trần lại trong một khắc đó như bị sét đánh trúng. Trái tim chìm sâu, chìm sâu, nặng đến mức phát đau.
Ánh mắt Vũ gia băn khoăn trên người hai người họ một hồi, sau đó ác thanh ác khí mà giục: “Còn ở đây làm gì? Nói cái gì nữa? Mau mở cửa đi!"
Vì vậy, Y Nhân vươn ngón tay, nhấn xuống 1166.
Chờ đến khi cô thu hồi ngón tay, từ trong ngôi mộ truyền đến một chuỗi âm thanh rắc rắc rất nhỏ, hình như là tiếng cửa gỗ đã hư hao từ lâu, răng rắc răng rắc kêu to.
Vũ gia vui mừng, dáng vẻ làm như sẽ lập tức chạy ào vào trong bất cứ khi nào có thể.
Nhưng cửa đá nho nhỏ vẫn chưa hề động đậy.
Sắc trời đã tối
Bên trong ngôi mộ, tiếng răng rắc càng lúc càng lớn.
———- *** ———-
Bên kia sa mạc đá, một nhóm người đang lặng lẽ đến gần.
Người dẫn đầu mang mũ trùm đầu, dáng người cao ngất, cử chỉ lưu loát mà mạnh mẽ. Đi theo sau hắn có hai người đang đi kèm hai bên một nữ tử mặc trang phục thôn phụ, cũng mang mũ trùm đầu.
Gió thổi đến, phật mở vành nón của nữ tử. Hạt cát tràn vào mắt nàng. Nữ tử thở nhẹ một tiếng. Nam tử dẫn đầu quay đầu lại nhìn nàng một cái.
Dung nhan của nữ tử rất xinh đẹp và quý phái. Chính là người vừa mới kết hôn lần đầu với Bùi Nhược Trần – Hạ Lan Du.
Về phần nàng vì sao lại xuất hiện ở đây cũng không được biết.
Nam tử phía trước quay đầu lại nhìn. Ánh mắt khắc sâu mà chém đến. Hạ Lan Du bị ánh mắt hắn làm cho giật mình, trong lòng nhảy loạn, gương mặt phát nhiệt.
Trước kia thân ở thâm cung, cũng không biết đến tân đế Viêm Hàn của Viêm Quốc lại là một người oai hùng bức nhân như vậy.
Điều này làm cho Hạ Lan Du vốn đã quen nhìn thấy những người tuấn tú nhã nhặn phải lo sợ bất an, lại vừa có cảm giác vô cùng mới mẻ.
Nam tử đã khiến cho nàng luống cuống, chính là Viêm Hàn.
Nhóm Viêm Hàn gồm mười người đã từ phía sau chậm rãi tiến đến gần sa mạc đá vững chắc kia.
Đối diện với tảng đá lớn, ngón tay Y Nhân khó khăn lắm mới dời khỏi màn ảnh.
Tiếng răng rắc vẫn tiếp tục vang lên.
———- *** ———
“Vương gia rốt cuộc sao rồi?" Ở một nơi cách Bacamaha không xa, trước một tòa hành dinh vừa được dựng lên, Dịch Kiếm lo lắng hỏi Phượng Cửu.
Phượng Cửu vẫn đang ngồi, nhẹ nhàng bình tĩnh uống trà. Thấy Dịch Kiếm nóng nảy hỏi, ánh mắt Phượng Cửu không nóng không lạnh, trả lời: “Đáng đời."
Thành ra thế này, Hạ Lan Tuyết thật đáng đời.
“Phượng tiên sinh!" Dịch Kiếm hổn hển vừa thở vừa thúc giục.
“Đừng hỏi ta, ngươi đi mà hỏi Vương gia đó. Thật sự hắn có còn muốn sống nữa hay không đây." Phượng Cửu phủi phủi vạt áo đứng lên, ánh mắt sơ đạm thản nhiên chuyển hướng nhìn ra ngoài hành dinh, “Không cần trị thương vội. Nếu cứ cố ý đi dạo cùng Bùi Lâm Phổ đến ngôi mộ gì đó giúp vui, hắn muốn chết như vậy thì ai có thể cứu hắn được?"
“Vương gia chỉ là không thể bỏ mặc Vương phi mà thôi." Dịch Kiếm nghẹn khí, biện bạch giùm vương gia nhà mình.
Thật ra, hắn cũng rất tức giận. Thế nhưng hắn cũng không nghi ngờ chủ tử nhà mình là đúng hay sai.
“Đó là sự lựa chọn của hắn, chuyện này không có liên quan gì đến ta. Nếu như lúc này đây mà hắn còn có thể sống sót mà đi được thì để hắn đến Phượng trang tìm ta đi. Nếu không thể trở về, đành coi như duyên phận chúng ta đã hết. Chỉ đáng tiếc cho một hồi chủ tớ."
Phượng Cửu nói xong, thật sự đứng lên, không dính bụi trần, nhanh nhẹn bước đi.
Làm như vừa thăm hỏi xong một người bạn, thấy trời đã tối nên cố gắng thong thả trở về nhà trước khi trời tối vậy.
Dịch Kiếm nghẹn họng, nhìn trân trối theo bước chân ra đi của Phượng Cửu. Đợi đến khi bóng lưng của Phượng tiên sinh dần dần biến mất ở trong bão cát nơi phương trời mênh mông, hắn mới quay đầu lại, miễn cưỡng nhìn vương gia của mình.
Hạ Lan Tuyết chẳng biết đã từ trong hành dinh đi ra từ lúc nào, hơi vẻ suy yếu, vén màn trướng. Sắc mặt tái xanh gần như không còn chút máu. Nhưng khóe môi vẽ ra một nụ cười nhạt nhẽo, không còn nhìn ra vết tích của sự thâm thúy.
——— ——————- HẾT QUYỂN 2 ——— ——————
Năm đó, hắn đồng ý với nàng, muốn cùng sinh cùng tức, nàng vẫn còn nhớ.
Cho dù sau đó giang sơn đổi chủ, một tay nàng hô mưa gọi gió làm điên đảo càn khôn. Cho dù nàng đã gả cho Liễu Gia, đã làm vợ làm mẹ, nhưng nàng vẫn nhớ lời hứa hẹn của hắn.
Người vào cửa này sẽ chết cùng ta.
Đây không phải là lời đe dọa, mà là một sự khiêu khích. Sự khiêu khích của một nữ tử kiêu ngạo, hếch nhẹ cằm, lạnh lùng mà nhìn người đã từng là người yêu, nhẹ nhàng bình tĩnh mà nói: “Ngươi dám không?"
Sa mạc đá lởm chởm, đại môn đóng chặt, bên trên là tầng tầng bụi bặm. Nó ở đây đã hơn mười mấy năm, nhưng trước sau vẫn không đợi được người mà nàng đang chờ đợi.
Vô Song Đế, đã băng hà từ lâu.
“Nếu ngươi đã chết, nhưng vẫn muốn người mình yêu phải cùng chết với mình. Thứ tình cảm đó, thật sự là tình yêu hay sao?" Bùi Nhược Trần trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng hỏi.
Hắn cũng không biết, đối tượng mà mình đang hỏi ai nữa.
“Hạ Lan Vô Song vốn là đồ chết tiệt!" Vũ gia không hiểu, cho nên lại mạt sát một câu. Ông không hiểu, chỉ đơn thuần là cảm thấy bất bình cho phu nhân nhà mình.
Nhưng Y Nhân lại đang rơi vào trạng thái trầm tư một cách thần kỳ.
Sau đó, cô xoay người đối mặt với Bùi Nhược Trần, thản nhiên nói: “Ta sẽ không để cho ngươi chết đâu."
Giọng điệu bình thản, vẻ mặt bình thản, ngay cả tâm tình cũng đều bình thản.
Bùi Nhược Trần lại trong một khắc đó như bị sét đánh trúng. Trái tim chìm sâu, chìm sâu, nặng đến mức phát đau.
Ánh mắt Vũ gia băn khoăn trên người hai người họ một hồi, sau đó ác thanh ác khí mà giục: “Còn ở đây làm gì? Nói cái gì nữa? Mau mở cửa đi!"
Vì vậy, Y Nhân vươn ngón tay, nhấn xuống 1166.
Chờ đến khi cô thu hồi ngón tay, từ trong ngôi mộ truyền đến một chuỗi âm thanh rắc rắc rất nhỏ, hình như là tiếng cửa gỗ đã hư hao từ lâu, răng rắc răng rắc kêu to.
Vũ gia vui mừng, dáng vẻ làm như sẽ lập tức chạy ào vào trong bất cứ khi nào có thể.
Nhưng cửa đá nho nhỏ vẫn chưa hề động đậy.
Sắc trời đã tối
Bên trong ngôi mộ, tiếng răng rắc càng lúc càng lớn.
———- *** ———-
Bên kia sa mạc đá, một nhóm người đang lặng lẽ đến gần.
Người dẫn đầu mang mũ trùm đầu, dáng người cao ngất, cử chỉ lưu loát mà mạnh mẽ. Đi theo sau hắn có hai người đang đi kèm hai bên một nữ tử mặc trang phục thôn phụ, cũng mang mũ trùm đầu.
Gió thổi đến, phật mở vành nón của nữ tử. Hạt cát tràn vào mắt nàng. Nữ tử thở nhẹ một tiếng. Nam tử dẫn đầu quay đầu lại nhìn nàng một cái.
Dung nhan của nữ tử rất xinh đẹp và quý phái. Chính là người vừa mới kết hôn lần đầu với Bùi Nhược Trần – Hạ Lan Du.
Về phần nàng vì sao lại xuất hiện ở đây cũng không được biết.
Nam tử phía trước quay đầu lại nhìn. Ánh mắt khắc sâu mà chém đến. Hạ Lan Du bị ánh mắt hắn làm cho giật mình, trong lòng nhảy loạn, gương mặt phát nhiệt.
Trước kia thân ở thâm cung, cũng không biết đến tân đế Viêm Hàn của Viêm Quốc lại là một người oai hùng bức nhân như vậy.
Điều này làm cho Hạ Lan Du vốn đã quen nhìn thấy những người tuấn tú nhã nhặn phải lo sợ bất an, lại vừa có cảm giác vô cùng mới mẻ.
Nam tử đã khiến cho nàng luống cuống, chính là Viêm Hàn.
Nhóm Viêm Hàn gồm mười người đã từ phía sau chậm rãi tiến đến gần sa mạc đá vững chắc kia.
Đối diện với tảng đá lớn, ngón tay Y Nhân khó khăn lắm mới dời khỏi màn ảnh.
Tiếng răng rắc vẫn tiếp tục vang lên.
———- *** ———
“Vương gia rốt cuộc sao rồi?" Ở một nơi cách Bacamaha không xa, trước một tòa hành dinh vừa được dựng lên, Dịch Kiếm lo lắng hỏi Phượng Cửu.
Phượng Cửu vẫn đang ngồi, nhẹ nhàng bình tĩnh uống trà. Thấy Dịch Kiếm nóng nảy hỏi, ánh mắt Phượng Cửu không nóng không lạnh, trả lời: “Đáng đời."
Thành ra thế này, Hạ Lan Tuyết thật đáng đời.
“Phượng tiên sinh!" Dịch Kiếm hổn hển vừa thở vừa thúc giục.
“Đừng hỏi ta, ngươi đi mà hỏi Vương gia đó. Thật sự hắn có còn muốn sống nữa hay không đây." Phượng Cửu phủi phủi vạt áo đứng lên, ánh mắt sơ đạm thản nhiên chuyển hướng nhìn ra ngoài hành dinh, “Không cần trị thương vội. Nếu cứ cố ý đi dạo cùng Bùi Lâm Phổ đến ngôi mộ gì đó giúp vui, hắn muốn chết như vậy thì ai có thể cứu hắn được?"
“Vương gia chỉ là không thể bỏ mặc Vương phi mà thôi." Dịch Kiếm nghẹn khí, biện bạch giùm vương gia nhà mình.
Thật ra, hắn cũng rất tức giận. Thế nhưng hắn cũng không nghi ngờ chủ tử nhà mình là đúng hay sai.
“Đó là sự lựa chọn của hắn, chuyện này không có liên quan gì đến ta. Nếu như lúc này đây mà hắn còn có thể sống sót mà đi được thì để hắn đến Phượng trang tìm ta đi. Nếu không thể trở về, đành coi như duyên phận chúng ta đã hết. Chỉ đáng tiếc cho một hồi chủ tớ."
Phượng Cửu nói xong, thật sự đứng lên, không dính bụi trần, nhanh nhẹn bước đi.
Làm như vừa thăm hỏi xong một người bạn, thấy trời đã tối nên cố gắng thong thả trở về nhà trước khi trời tối vậy.
Dịch Kiếm nghẹn họng, nhìn trân trối theo bước chân ra đi của Phượng Cửu. Đợi đến khi bóng lưng của Phượng tiên sinh dần dần biến mất ở trong bão cát nơi phương trời mênh mông, hắn mới quay đầu lại, miễn cưỡng nhìn vương gia của mình.
Hạ Lan Tuyết chẳng biết đã từ trong hành dinh đi ra từ lúc nào, hơi vẻ suy yếu, vén màn trướng. Sắc mặt tái xanh gần như không còn chút máu. Nhưng khóe môi vẽ ra một nụ cười nhạt nhẽo, không còn nhìn ra vết tích của sự thâm thúy.
——— ——————- HẾT QUYỂN 2 ——— ——————
Tác giả :
Mỗ R