Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 80: Trần duyên (5)
Edit: Docke
Hạ Lan Tuyết vẫn không thể để ý đến cảnh cáo của Phượng Cửu. Bởi vì một thanh trường kiếm không khống chế được đã tuột tay bay ra, may mắn thế nào lại đang nhằm hướng Y Nhân mà lao đến.
Y Nhân cũng đã thấy thanh kiếm đang bay về phía mình, muốn tách người rời khỏi. Chỉ là, điện xẹt đá bắt lửa, người trần mắt thịt thì làm sao thoát khỏi?
Trái tim Hạ Lan Tuyết như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Anh tránh khỏi sự ràng buộc của Phượng Cửu, nhanh như tia chớp, kích động mà lao vào chiến cuộc, thả người bắn về phía Y Nhân.
Thân pháp của anh đã rất nhanh, như mũi tên lao đi đuổi sao bắt nguyệt, nhanh đến cực điểm. Nhưng vẫn thiếu một chút, anh trơ mắt nhìn chuôi kiếm cách Y Nhân ngày càng gần. Trong đôi mắt thật to của Y Nhân, hầu như có thể chiếu rọi toàn bộ ảnh ngược của thanh kiếm kia.
Trong lòng Hạ Lan Tuyết quýnh lên. Chân khí trong cơ thể không hiểu sao lại như bị rút đi. Anh từ giữa không trung té xuống, cổ hỏng phát ngọt. Còn chưa rơi xuống đất đã hộc ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm.
Anh đột nhiên đánh mất khí lực. Nếu không phải có Dịch Kiếm ở bên cạnh tức thời xông đến đỡ lấy, Hạ Lan Tuyết có thể đã ngã ngay vào trong chiến trường hỗn loạn rồi.
Phía sau, Phượng Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt xẹt qua một tia sầu lo không thể che giấu được.
Uống loại thuốc mạnh như vậy, điều kiêng kị nhất chính là vận khí, vẫn cứ làm cái kiểu không muốn sống như thế sao.
Dư độc tận xương.
Phiền phức, rất phiền phức a.
Phượng Cửu rất phiền muộn: Vì sao bệnh nhân nào cũng không thích nghe lời đại phu vậy nhỉ?
Hạ Lan Tuyết đỡ lấy cánh tay Dịch Kiếm đang để ngang trước ngực anh, trơ mắt nhìn Y Nhân đang bồi hồi trong phút sinh tử. Trong một khoảnh khắc xảy ra biến cố kia, chỉ trong khoảnh khắc kia, anh tự nhận. Trái tim trong cái xác trần này, một lần nữa lại vỡ tan muốn chết. Cơn đau nhức này, so với lúc Dung Tú tự tay hạ thuốc cho anh, thì càng thêm cuộc trào mãnh liệt mà bất lực.
Chuyện Y Nhân bỏ đi, anh hoàn toàn không hề có sự chuẩn bị.
Anh đối với cô, luôn luôn có cảm giác rất tin chắc.
Chỉ trong một khoảng khắc.
- – Nói dài dòng như thật ra chỉ trong nháy mắt…
Khóe miệng Hạ Lan Tuyết lại xuất huyết lần nữa.
Y Nhân cũng cho rằng cuộc đời này sẽ phải dừng lại ở đây rồi.
Khó mà không có khủng hoảng, nhưng cũng không cảm thấy quá khó khăn. Kiếm quang đã đến, cô vô ý thức mà nhắm chặt hai nhắm. Hàn quang vụt đến đập vào mặt, chỉ trong phút chốc, mấy sợi tóc trên trán cô nhẹ nhàng vung lên.
Thế nhưng đợi thật lâu, thật lâu, chuyện tưởng sẽ xảy ra lại chậm chạp không chịu phát sinh.
Y Nhân nhịn không được mở mắt ra nhìn, ngơ ngác mà nhìn phía trước.
Một bàn tay đã nắm lấy mũi kiếm. Máu tươi từ những khe hở chảy ra. Ngón tay thon dài, thanh tú mà mạnh mẽ.
Ánh mắt cô từ cánh tay nhìn lên, sau đó liền trông thấy Bùi Nhược Trần. Bùi Nhược Trần với vẻ mặt trầm tĩnh. Bùi nhược Trần tuấn tú đĩnh trực.
“Ở đây rất nguy hiểm, đi thôi." Hắn ném trường kiếm trong tay xuống đất, sau đó dùng cánh tay trái không bị thương kéo Y Nhân phóng ta khỏi vòng chiến.
“Nhược Trần!" Bên ngoài vòng chiến, tiếng gào to hỗn loạn tức giận của Bùi Lâm Phổ truyền đến, “Ngươi muốn làm trái ý ta?!?"
Bùi Nhược Trần dừng bước, cánh tay đang nắm lấy Y Nhân dường như dằn thêm sức, biểu tình cũng không rung động bao nhiêu. Nhưng từ góc độ khá lớn của Y Nhân nhìn qua, khó khăn lắm mới có thể thấy được, trong đáy mắt như có như không một nỗi khổ riêng đang làm khó hắn.
Hắn có lẽ vẫn rất nghe lời phụ thân hắn. Y Nhân nghĩ, hắn đúng là một đứa con ngoan.
“Nhược Trần," Ngay sau đó, giọng nói của Hạ Lan Tuyết truyền đến, “Người các ngươi muốn bắt là ta, vì sao phải liên lụy đến người vô tội. Lẽ nào ngươi quên ngươi đã hứa với ta chuyện gì rồi sao?"
Anh từng giao phó Y Nhân cho hắn. Bùi Nhược Trần tự nhiên vẫn nhớ rõ.
“Ta tất nhiên không quên." Bùi Nhược Trần trầm ngâm trong chốc lát, sau đó chuyển hướng qua Hạ Lan Tuyết, thản nhiên nói, “Nhưng người đẩy nàng rơi vào cảnh nguy hiểm, không phải là ta, mà là ngươi."
Nói xong, Bùi Nhược Trần dùng sức kéo mạnh tay. Y Nhân lảo đảo một chút, sau đó, lất thất theo sát hắn đi ra ngoài.
Bước chân Bùi Nhược Trần kiên định, không hề chần chờ chút nào.
Hạ Lan Tuyết vẫn không thể để ý đến cảnh cáo của Phượng Cửu. Bởi vì một thanh trường kiếm không khống chế được đã tuột tay bay ra, may mắn thế nào lại đang nhằm hướng Y Nhân mà lao đến.
Y Nhân cũng đã thấy thanh kiếm đang bay về phía mình, muốn tách người rời khỏi. Chỉ là, điện xẹt đá bắt lửa, người trần mắt thịt thì làm sao thoát khỏi?
Trái tim Hạ Lan Tuyết như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Anh tránh khỏi sự ràng buộc của Phượng Cửu, nhanh như tia chớp, kích động mà lao vào chiến cuộc, thả người bắn về phía Y Nhân.
Thân pháp của anh đã rất nhanh, như mũi tên lao đi đuổi sao bắt nguyệt, nhanh đến cực điểm. Nhưng vẫn thiếu một chút, anh trơ mắt nhìn chuôi kiếm cách Y Nhân ngày càng gần. Trong đôi mắt thật to của Y Nhân, hầu như có thể chiếu rọi toàn bộ ảnh ngược của thanh kiếm kia.
Trong lòng Hạ Lan Tuyết quýnh lên. Chân khí trong cơ thể không hiểu sao lại như bị rút đi. Anh từ giữa không trung té xuống, cổ hỏng phát ngọt. Còn chưa rơi xuống đất đã hộc ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm.
Anh đột nhiên đánh mất khí lực. Nếu không phải có Dịch Kiếm ở bên cạnh tức thời xông đến đỡ lấy, Hạ Lan Tuyết có thể đã ngã ngay vào trong chiến trường hỗn loạn rồi.
Phía sau, Phượng Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt xẹt qua một tia sầu lo không thể che giấu được.
Uống loại thuốc mạnh như vậy, điều kiêng kị nhất chính là vận khí, vẫn cứ làm cái kiểu không muốn sống như thế sao.
Dư độc tận xương.
Phiền phức, rất phiền phức a.
Phượng Cửu rất phiền muộn: Vì sao bệnh nhân nào cũng không thích nghe lời đại phu vậy nhỉ?
Hạ Lan Tuyết đỡ lấy cánh tay Dịch Kiếm đang để ngang trước ngực anh, trơ mắt nhìn Y Nhân đang bồi hồi trong phút sinh tử. Trong một khoảnh khắc xảy ra biến cố kia, chỉ trong khoảnh khắc kia, anh tự nhận. Trái tim trong cái xác trần này, một lần nữa lại vỡ tan muốn chết. Cơn đau nhức này, so với lúc Dung Tú tự tay hạ thuốc cho anh, thì càng thêm cuộc trào mãnh liệt mà bất lực.
Chuyện Y Nhân bỏ đi, anh hoàn toàn không hề có sự chuẩn bị.
Anh đối với cô, luôn luôn có cảm giác rất tin chắc.
Chỉ trong một khoảng khắc.
- – Nói dài dòng như thật ra chỉ trong nháy mắt…
Khóe miệng Hạ Lan Tuyết lại xuất huyết lần nữa.
Y Nhân cũng cho rằng cuộc đời này sẽ phải dừng lại ở đây rồi.
Khó mà không có khủng hoảng, nhưng cũng không cảm thấy quá khó khăn. Kiếm quang đã đến, cô vô ý thức mà nhắm chặt hai nhắm. Hàn quang vụt đến đập vào mặt, chỉ trong phút chốc, mấy sợi tóc trên trán cô nhẹ nhàng vung lên.
Thế nhưng đợi thật lâu, thật lâu, chuyện tưởng sẽ xảy ra lại chậm chạp không chịu phát sinh.
Y Nhân nhịn không được mở mắt ra nhìn, ngơ ngác mà nhìn phía trước.
Một bàn tay đã nắm lấy mũi kiếm. Máu tươi từ những khe hở chảy ra. Ngón tay thon dài, thanh tú mà mạnh mẽ.
Ánh mắt cô từ cánh tay nhìn lên, sau đó liền trông thấy Bùi Nhược Trần. Bùi Nhược Trần với vẻ mặt trầm tĩnh. Bùi nhược Trần tuấn tú đĩnh trực.
“Ở đây rất nguy hiểm, đi thôi." Hắn ném trường kiếm trong tay xuống đất, sau đó dùng cánh tay trái không bị thương kéo Y Nhân phóng ta khỏi vòng chiến.
“Nhược Trần!" Bên ngoài vòng chiến, tiếng gào to hỗn loạn tức giận của Bùi Lâm Phổ truyền đến, “Ngươi muốn làm trái ý ta?!?"
Bùi Nhược Trần dừng bước, cánh tay đang nắm lấy Y Nhân dường như dằn thêm sức, biểu tình cũng không rung động bao nhiêu. Nhưng từ góc độ khá lớn của Y Nhân nhìn qua, khó khăn lắm mới có thể thấy được, trong đáy mắt như có như không một nỗi khổ riêng đang làm khó hắn.
Hắn có lẽ vẫn rất nghe lời phụ thân hắn. Y Nhân nghĩ, hắn đúng là một đứa con ngoan.
“Nhược Trần," Ngay sau đó, giọng nói của Hạ Lan Tuyết truyền đến, “Người các ngươi muốn bắt là ta, vì sao phải liên lụy đến người vô tội. Lẽ nào ngươi quên ngươi đã hứa với ta chuyện gì rồi sao?"
Anh từng giao phó Y Nhân cho hắn. Bùi Nhược Trần tự nhiên vẫn nhớ rõ.
“Ta tất nhiên không quên." Bùi Nhược Trần trầm ngâm trong chốc lát, sau đó chuyển hướng qua Hạ Lan Tuyết, thản nhiên nói, “Nhưng người đẩy nàng rơi vào cảnh nguy hiểm, không phải là ta, mà là ngươi."
Nói xong, Bùi Nhược Trần dùng sức kéo mạnh tay. Y Nhân lảo đảo một chút, sau đó, lất thất theo sát hắn đi ra ngoài.
Bước chân Bùi Nhược Trần kiên định, không hề chần chờ chút nào.
Tác giả :
Mỗ R