Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 61: Sơ mưu (14)
Edit: Docke
“Đinh Tử, đưa nàng qua đây." Viêm Hàn không hề giận Y Nhân, mà chỉ nhàn nhạt phân phó một câu.
Đinh Tử nghe lệnh, đang định đưa Y Nhân tiến vào nhà tranh.
Nhưng thái độ Y Nhân khác thường, cũng không chịu nghe lời đi vào, mà lại quật cường đứng yên một chỗ.
“Y Nhân…" Viêm Hàn tuy rằng không biết Y Nhân muốn làm cái gì, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hơi lạc lõng.
Y Nhân chuyển hướng nhìn qua Bùi Lâm Phổ, chuyên chú nhìn ông.
Phụ thân của Bùi Nhược Trần, thì ra là có dáng dấp như thế này đây.
Bùi Lâm Phổ cũng đang nhìn cô. Thần sắc bình tĩnh, đối với ánh nhìn trực diện làm càn của cô cũng không cho là ngỗ nghịch.
“Ta quen biết với con trai của ông." Y Nhân mở miệng nói, “Bây giờ anh ấy vẫn khỏe chứ?"
Tất cả mọi người nhất thời há hốc mồm: Trong lúc khẩn trương rối loạn thế này, Y Nhân lại đương nhiên dám cùng Thừa tướng thăm hỏi chuyện nhà.
Bùi Lâm Phổ cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng đã được tu dưỡng lâu năm tốt đẹp, nên ông vẫn lễ phép hồi đáp: “Nhược Trần rất tốt."
“Đang ở kinh thành sao?" Y Nhân lại hỏi.
Bùi Lâm Phổ trả lời cô cũng không được, mà không trả lời cũng không xong. Ông chần chừ một hồi rồi mới nói: “Ở Tuy Xa."
“Thì ra anh ấy cũng đã đến rồi." Y Nhân gật đầu, lẩm bẩm tự nói một câu. Sau đó nhìn thẳng vào Bùi Lâm Phổ, rất chắc chắn mà nói: “Ông không thể làm thương hại đến những người ở trong kia."
“Ồ, vì sao?" Bùi Lâm Phổ có chút hăng hái nhìn cô.
“Nếu như ông làm cho bọn hắn bị thương, ta sẽ thuyết phục Hạ Lan Khâm báo thù cho bọn họ." Y Nhân nghiêm trang nói: “Hạ Lan Khâm đã đến Tuy Xa rồi."
“Lão phu biết." Bùi Lâm Phổ mỉm cười nói: “Nhưng Đại tướng quân sẽ không báo thù cho nghịch tặc đâu."
“Ta có thể thuyết phục hắn." Y Nhân cố chấp lặp lại, tản mạn mà chắc chắn.
Bùi Lâm Phổ lẳng lặng nhìn cô. Y Nhân thần sắc thản nhiên không hề ngần ngại, thuần túy trong sáng như đứa trẻ sơ sinh. Không hề khuếch đại, cũng không có vết tích gì vô căn cứ.
Bị ánh mắt của cô sở hoặc, Bùi Lâm Phổ hầu như có chút mơ hồ: Lẽ nào nàng thật sự có biện pháp thuyết phục được Hạ Lan Khâm đến đây giải vây?
“Nếu như ngươi căn bản không hề có cơ hội đi gặp Hạ Lan Khâm thì sao?" Một lát sau, Bùi Lâm Phổ quyết định kết thúc đoạn đối thoại khó hiểu này, nhàn nhạt thốt ra một câu.
Bất luận lời nói của cô có bao nhiêu thật bao nhiêu giả, nhưng nếu cô đã chết thì cần gì phải quản đến nó nữa?
Những lời này, cũng tuyệt đối sát đáng.
Sắc mặt Viêm Hàn khẽ biến, đang chuẩn bị nhảy ra lôi Y Nhân vào trong. Lại nghe Y Nhân chậm rãi nói ra một câu: “Di ngôn gì đó của Tức phu nhân, chỉ có ta có thể đọc hiểu được."
Những gì Vũ gia đã nói, cô vẫn còn nhớ rõ.
Bùi Lâm Phổ đang định hạ lệnh bắt cô, nghe vậy, cũng dừng cánh tay vừa mới vung lên phân nửa.
Y Nhân hình như không biết được mình đã nói ra một bí mật trấn thiên, rất tự nhiên mà nhìn Bùi Lâm Phổ, chớp mắt nói: “Hay là ngươi cho ta xem thử văn kiện gì đó, di vật gì đó đi – - Ngươi sẽ biết là ta có thể phiên dịch được. Thế nhưng, phiên dịch cũng mệt chết đi được. Ta cũng không thích làm chuyện này đâu, nhưng mà, nếu như ngươi…"
Cô?? Cứ thế mà nói lan man.
Sắc mặt Bùi Lâm Phổ đã thay đổi mấy lần. Trước khi cô đưa ra lời yêu cầu, ông đã mở miệng ngắt lời: “Trong vòng một ngày, ta cho ngươi thời gian một ngày. Nếu như ngươi có thể thuyết phục Hạ Lan Khăm đến ngăn cản ta, ta sẽ thả những người này. Nhưng nếu như ngươi không thể thuyết phục được hắn, ta không chỉ muốn bắt những người này về, mà ngay cả ngươi cũng phải theo ta về."
Y Nhân vội vàng gật đầu, sau đó nhoẻn miệng cười, “Thế nhưng đến chỗ Hạ Lan Khâm rất xa, ngươi có thể đưa ta đến đó hay không?"
Đích thực là cô không muốn đi bộ đâu.
“Đinh Tử, đưa nàng qua đây." Viêm Hàn không hề giận Y Nhân, mà chỉ nhàn nhạt phân phó một câu.
Đinh Tử nghe lệnh, đang định đưa Y Nhân tiến vào nhà tranh.
Nhưng thái độ Y Nhân khác thường, cũng không chịu nghe lời đi vào, mà lại quật cường đứng yên một chỗ.
“Y Nhân…" Viêm Hàn tuy rằng không biết Y Nhân muốn làm cái gì, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hơi lạc lõng.
Y Nhân chuyển hướng nhìn qua Bùi Lâm Phổ, chuyên chú nhìn ông.
Phụ thân của Bùi Nhược Trần, thì ra là có dáng dấp như thế này đây.
Bùi Lâm Phổ cũng đang nhìn cô. Thần sắc bình tĩnh, đối với ánh nhìn trực diện làm càn của cô cũng không cho là ngỗ nghịch.
“Ta quen biết với con trai của ông." Y Nhân mở miệng nói, “Bây giờ anh ấy vẫn khỏe chứ?"
Tất cả mọi người nhất thời há hốc mồm: Trong lúc khẩn trương rối loạn thế này, Y Nhân lại đương nhiên dám cùng Thừa tướng thăm hỏi chuyện nhà.
Bùi Lâm Phổ cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng đã được tu dưỡng lâu năm tốt đẹp, nên ông vẫn lễ phép hồi đáp: “Nhược Trần rất tốt."
“Đang ở kinh thành sao?" Y Nhân lại hỏi.
Bùi Lâm Phổ trả lời cô cũng không được, mà không trả lời cũng không xong. Ông chần chừ một hồi rồi mới nói: “Ở Tuy Xa."
“Thì ra anh ấy cũng đã đến rồi." Y Nhân gật đầu, lẩm bẩm tự nói một câu. Sau đó nhìn thẳng vào Bùi Lâm Phổ, rất chắc chắn mà nói: “Ông không thể làm thương hại đến những người ở trong kia."
“Ồ, vì sao?" Bùi Lâm Phổ có chút hăng hái nhìn cô.
“Nếu như ông làm cho bọn hắn bị thương, ta sẽ thuyết phục Hạ Lan Khâm báo thù cho bọn họ." Y Nhân nghiêm trang nói: “Hạ Lan Khâm đã đến Tuy Xa rồi."
“Lão phu biết." Bùi Lâm Phổ mỉm cười nói: “Nhưng Đại tướng quân sẽ không báo thù cho nghịch tặc đâu."
“Ta có thể thuyết phục hắn." Y Nhân cố chấp lặp lại, tản mạn mà chắc chắn.
Bùi Lâm Phổ lẳng lặng nhìn cô. Y Nhân thần sắc thản nhiên không hề ngần ngại, thuần túy trong sáng như đứa trẻ sơ sinh. Không hề khuếch đại, cũng không có vết tích gì vô căn cứ.
Bị ánh mắt của cô sở hoặc, Bùi Lâm Phổ hầu như có chút mơ hồ: Lẽ nào nàng thật sự có biện pháp thuyết phục được Hạ Lan Khâm đến đây giải vây?
“Nếu như ngươi căn bản không hề có cơ hội đi gặp Hạ Lan Khâm thì sao?" Một lát sau, Bùi Lâm Phổ quyết định kết thúc đoạn đối thoại khó hiểu này, nhàn nhạt thốt ra một câu.
Bất luận lời nói của cô có bao nhiêu thật bao nhiêu giả, nhưng nếu cô đã chết thì cần gì phải quản đến nó nữa?
Những lời này, cũng tuyệt đối sát đáng.
Sắc mặt Viêm Hàn khẽ biến, đang chuẩn bị nhảy ra lôi Y Nhân vào trong. Lại nghe Y Nhân chậm rãi nói ra một câu: “Di ngôn gì đó của Tức phu nhân, chỉ có ta có thể đọc hiểu được."
Những gì Vũ gia đã nói, cô vẫn còn nhớ rõ.
Bùi Lâm Phổ đang định hạ lệnh bắt cô, nghe vậy, cũng dừng cánh tay vừa mới vung lên phân nửa.
Y Nhân hình như không biết được mình đã nói ra một bí mật trấn thiên, rất tự nhiên mà nhìn Bùi Lâm Phổ, chớp mắt nói: “Hay là ngươi cho ta xem thử văn kiện gì đó, di vật gì đó đi – - Ngươi sẽ biết là ta có thể phiên dịch được. Thế nhưng, phiên dịch cũng mệt chết đi được. Ta cũng không thích làm chuyện này đâu, nhưng mà, nếu như ngươi…"
Cô?? Cứ thế mà nói lan man.
Sắc mặt Bùi Lâm Phổ đã thay đổi mấy lần. Trước khi cô đưa ra lời yêu cầu, ông đã mở miệng ngắt lời: “Trong vòng một ngày, ta cho ngươi thời gian một ngày. Nếu như ngươi có thể thuyết phục Hạ Lan Khăm đến ngăn cản ta, ta sẽ thả những người này. Nhưng nếu như ngươi không thể thuyết phục được hắn, ta không chỉ muốn bắt những người này về, mà ngay cả ngươi cũng phải theo ta về."
Y Nhân vội vàng gật đầu, sau đó nhoẻn miệng cười, “Thế nhưng đến chỗ Hạ Lan Khâm rất xa, ngươi có thể đưa ta đến đó hay không?"
Đích thực là cô không muốn đi bộ đâu.
Tác giả :
Mỗ R