Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 50: Sơ mưu (3)
Edit: Docke
Tô cháo vừa nấu xong còn đang nói hôi hổi.
Hạ Lan Tuyết đứng dậy đón lấy tô cháo trong tay nàng, sau đó vuốt ve ngón tay nàng, thân thiết hỏi: “Có nóng lắm không?"
Dung Tú ôn nhu cười cười, khẽ lắc đầu.
Hạ Lan Tuyết nắm tay nàng, thối lui về bên cạnh bàn. Nhưng trước sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt, ánh mắt Dung Tú.
Vẻ mặt của anh, bình tĩnh đến mức thần kỳ.
“Cứ nhìn thiếp làm gì?" Khuôn mặt Dung Tú thoáng đỏ ửng, thấp giọng nói: “Lẽ nào trên mặt thiếp có hoa sao?"
Hạ Lan Tuyết mỉm cười, rốt cuộc buông tay nàng ra, ngồi vào phía đối diện.
Dung Tú cầm lấy hai cái chén trên bàn, múc cho Hạ Lan Tuyết một chén thật đầy, đưa cho anh.
“Thơm quá." Hạ Lan Tuyết cúi đầu hít hà, lại cười nói: “Tiểu Dung, nàng còn nhớ không, lần đầu tiên nàng đến chỗ Tham Giới đại sự học cách nấu món chay đó?"
“Tất nhiên là nhớ rồi." Dung Tú nao nao, sau đó như chìm trong hồi ức, mỉm cười: “Khi đó, Tham Giới đại sư không chịu thu nhận đồ đệ. Chúng ta cải trang thành hai phật tử mới xuất gia, cố ý đấu pháp trước mặt ông. Chàng còn len lén đem thức ăn do ngự trù làm sẵn mang đến, nên thắng được thiếp. Thiếp đã khóc sướt mướt, cầu xin Tham Giới đại sư giúp đỡ. Ông quả thật đã bị trù nghệ (tài nấu nướng) của ngự trù kích thích, thề sẽ phải giúp thiếp thắng được cuộc so tài này. Cho nên, ông đã đem toàn bộ bản lĩnh tuyệt kĩ của mình truyền thụ hết lại cho thiếp."
“Khi đó nàng mới mười ba tuổi." Hạ Lan Tuyết cười yếu ớt. Ý cười lại khiến dung nhan tuyệt mỹ trở nên thê lương.
Mùi vị của hồi ức nồng đậm, thậm chí còn có chút sầu não.
“Lúc nàng mười ba tuổi còn đang rất nhỏ, vẫn chưa đứng đến vai ta. Chúng ta trộm được hai bộ y phục. Ta mặc thì quá nhỏ, tay chân đều lộ ra hết. Còn nàng mặc vào thì như bọc khăn trải giường vậy." Hạ Lan Tuyết nói tiếp, thanh âm êm tai như gió thoảng.
Y Nhân cũng nhịn không được mà nghiêng tai lắng nghe. Cô rất ít khi nghe thấy âm điệu như vậy của Hạ Lan Tuyết. Rõ ràng là rất dễ nghe, nhưng không hiểu sao cô cứ cảm thấy đáy lòng khó chịu. Hình như cô nghe được, chính là thanh âm nghẹn ngào của anh.
“Trong cháo có độc." Viêm Hàn đang nằm bên cạnh Y Nhân thình lình thốt ra một câu. Rồi không đợi Y Nhân kịp ngạc nhiên, hắn bổ sung thêm: “Hạ Lan Tuyết đã biết. Hắn tận mắt nhìn thấy Dung Tú hạ độc."
Y Nhân khó mà tin nổi, trợn to hai mắt, cúi đầu nhìn Hạ Lan Tuyết bên dưới. Đôi môi mở to há hốc, nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào.
Đó chính là sự lựa chọn của anh.
Điều cô có thể làm, không phải là ngăn cản anh, mà là giúp anh sau khi anh lựa chọn xong, sau khi anh đã thua hết số tiền đặt cược.
Dung Tú hiển nhiên cũng bị giọng nói của Hạ Lan Tuyết dẫn dắt, yên lặng ngồi phía đối diện, vừa nhìn chén cháo đang bốc khói nghi ngút vừa yên lặng lắng nghe.
“Rồi sau đó, trong ngày sinh nhật của phụ vương, nàng đã ở trước mặt văn võ bá quan mà trổ tài trù nghệ. Phụ vương rất thích nàng. Trước mặt mọi người đã nói với phụ thân nàng, muốn gả nàng cho hoàng tử." Hạ Lan Tuyết tiếp tục nói: “Nàng có biết không? Sau khi ta nghe được những lời này của phụ vương, vui mừng đến nỗi suốt đêm không ngủ. Đại ca lúc nào cũng ru rú trong nhà, nhị ca thì vui thú phi ngựa săn bắn ở bên ngoài, chỉ có nàng luôn luôn là người gần gũi với ta nhất. Phụ vương cũng biết chúng ta rất thân. Lúc đó ta đã nghĩ, ông nhất định sẽ đem nàng gả cho ta."
Nghe vậy, Dung Tú cúi đầu nói, “Khi đó, thiếp cũng cho rằng, mình cũng muốn được gả cho chàng."
“Thế nhưng lúc đó, vì sao nàng không thèm để ý đến ta?" Hạ Lan Tuyết cười, hiếu kỳ hỏi.
“Phụ thân nói, chúng ta đều đã lớn cả rồi, không nên thường xuyên gặp mặt." Nhắc đến chuyện lý thú lúc nhỏ, Dung Tú đùa ngịch hai tay áo, cười khanh khách nói: “Hồi đó, chàng cao lớn, lại còn có râu nữa. Ngoài miệng có lúc rất nghiêm, cuối cùng thiếp cứ có cảm giác chàng đã thay đổi, cứ xa lạ thế nào ấy. Cho nên thật không dám gặp nữa."
Tô cháo vừa nấu xong còn đang nói hôi hổi.
Hạ Lan Tuyết đứng dậy đón lấy tô cháo trong tay nàng, sau đó vuốt ve ngón tay nàng, thân thiết hỏi: “Có nóng lắm không?"
Dung Tú ôn nhu cười cười, khẽ lắc đầu.
Hạ Lan Tuyết nắm tay nàng, thối lui về bên cạnh bàn. Nhưng trước sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt, ánh mắt Dung Tú.
Vẻ mặt của anh, bình tĩnh đến mức thần kỳ.
“Cứ nhìn thiếp làm gì?" Khuôn mặt Dung Tú thoáng đỏ ửng, thấp giọng nói: “Lẽ nào trên mặt thiếp có hoa sao?"
Hạ Lan Tuyết mỉm cười, rốt cuộc buông tay nàng ra, ngồi vào phía đối diện.
Dung Tú cầm lấy hai cái chén trên bàn, múc cho Hạ Lan Tuyết một chén thật đầy, đưa cho anh.
“Thơm quá." Hạ Lan Tuyết cúi đầu hít hà, lại cười nói: “Tiểu Dung, nàng còn nhớ không, lần đầu tiên nàng đến chỗ Tham Giới đại sự học cách nấu món chay đó?"
“Tất nhiên là nhớ rồi." Dung Tú nao nao, sau đó như chìm trong hồi ức, mỉm cười: “Khi đó, Tham Giới đại sư không chịu thu nhận đồ đệ. Chúng ta cải trang thành hai phật tử mới xuất gia, cố ý đấu pháp trước mặt ông. Chàng còn len lén đem thức ăn do ngự trù làm sẵn mang đến, nên thắng được thiếp. Thiếp đã khóc sướt mướt, cầu xin Tham Giới đại sư giúp đỡ. Ông quả thật đã bị trù nghệ (tài nấu nướng) của ngự trù kích thích, thề sẽ phải giúp thiếp thắng được cuộc so tài này. Cho nên, ông đã đem toàn bộ bản lĩnh tuyệt kĩ của mình truyền thụ hết lại cho thiếp."
“Khi đó nàng mới mười ba tuổi." Hạ Lan Tuyết cười yếu ớt. Ý cười lại khiến dung nhan tuyệt mỹ trở nên thê lương.
Mùi vị của hồi ức nồng đậm, thậm chí còn có chút sầu não.
“Lúc nàng mười ba tuổi còn đang rất nhỏ, vẫn chưa đứng đến vai ta. Chúng ta trộm được hai bộ y phục. Ta mặc thì quá nhỏ, tay chân đều lộ ra hết. Còn nàng mặc vào thì như bọc khăn trải giường vậy." Hạ Lan Tuyết nói tiếp, thanh âm êm tai như gió thoảng.
Y Nhân cũng nhịn không được mà nghiêng tai lắng nghe. Cô rất ít khi nghe thấy âm điệu như vậy của Hạ Lan Tuyết. Rõ ràng là rất dễ nghe, nhưng không hiểu sao cô cứ cảm thấy đáy lòng khó chịu. Hình như cô nghe được, chính là thanh âm nghẹn ngào của anh.
“Trong cháo có độc." Viêm Hàn đang nằm bên cạnh Y Nhân thình lình thốt ra một câu. Rồi không đợi Y Nhân kịp ngạc nhiên, hắn bổ sung thêm: “Hạ Lan Tuyết đã biết. Hắn tận mắt nhìn thấy Dung Tú hạ độc."
Y Nhân khó mà tin nổi, trợn to hai mắt, cúi đầu nhìn Hạ Lan Tuyết bên dưới. Đôi môi mở to há hốc, nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào.
Đó chính là sự lựa chọn của anh.
Điều cô có thể làm, không phải là ngăn cản anh, mà là giúp anh sau khi anh lựa chọn xong, sau khi anh đã thua hết số tiền đặt cược.
Dung Tú hiển nhiên cũng bị giọng nói của Hạ Lan Tuyết dẫn dắt, yên lặng ngồi phía đối diện, vừa nhìn chén cháo đang bốc khói nghi ngút vừa yên lặng lắng nghe.
“Rồi sau đó, trong ngày sinh nhật của phụ vương, nàng đã ở trước mặt văn võ bá quan mà trổ tài trù nghệ. Phụ vương rất thích nàng. Trước mặt mọi người đã nói với phụ thân nàng, muốn gả nàng cho hoàng tử." Hạ Lan Tuyết tiếp tục nói: “Nàng có biết không? Sau khi ta nghe được những lời này của phụ vương, vui mừng đến nỗi suốt đêm không ngủ. Đại ca lúc nào cũng ru rú trong nhà, nhị ca thì vui thú phi ngựa săn bắn ở bên ngoài, chỉ có nàng luôn luôn là người gần gũi với ta nhất. Phụ vương cũng biết chúng ta rất thân. Lúc đó ta đã nghĩ, ông nhất định sẽ đem nàng gả cho ta."
Nghe vậy, Dung Tú cúi đầu nói, “Khi đó, thiếp cũng cho rằng, mình cũng muốn được gả cho chàng."
“Thế nhưng lúc đó, vì sao nàng không thèm để ý đến ta?" Hạ Lan Tuyết cười, hiếu kỳ hỏi.
“Phụ thân nói, chúng ta đều đã lớn cả rồi, không nên thường xuyên gặp mặt." Nhắc đến chuyện lý thú lúc nhỏ, Dung Tú đùa ngịch hai tay áo, cười khanh khách nói: “Hồi đó, chàng cao lớn, lại còn có râu nữa. Ngoài miệng có lúc rất nghiêm, cuối cùng thiếp cứ có cảm giác chàng đã thay đổi, cứ xa lạ thế nào ấy. Cho nên thật không dám gặp nữa."
Tác giả :
Mỗ R