Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 42: Mê cục (1)
Edit: Docke
Hạ Lan Tuyết nắm tay Dung Tú, đi đến trước căn nhà nhỏ anh đang ở.
Đến cửa, anh đột nhiên ngừng cước bộ, hướng ra phía đường về nhà, nhìn một cái.
“Làm sao vậy?" Dung Tú dịu dàng dựa vào người anh, nhẹ giọng hỏi.
“Không có gì." Hạ Lan Tuyết lắc đầu, mỉm cười nói: “Mệt không, nếu mệt thì nghỉ ngơi một lát trước đã?"
“Không mệt." Dung Tú dịu dàng nhìn anh, ánh mắt không chịu chuyển dời: “Chỉ cần ở cùng với chàng, dù thế nào ta cũng không biết mệt."
Hô hấp của Hạ Lan Tuyết như bị kiềm hãm, đột nhiên anh vươn cánh tay, chăm chú kéo Dung Tú ôm vào lòng.
Ôm chặt như vậy, dường như muốn đem nàng nhập vào thân mình làm một.
Còn chuyện yến hội kia, còn vì sao nàng lại đến đây, còn rất nhiều chuyện lúc trước của nàng, Hạ Lan Tuyết không hỏi, cũng không đề cập đến.
Chỉ cần bây giờ có nàng bên cạnh.
Thấy được, ôm được.
Như vậy đã đủ rồi.
Còn về phần Y Nhân – -
Anh cúi đầu, hôn lên sợi tóc thơm ngát của Dung Tú. Lại nhớ đến Y Nhân lúc đó phải vật lộn trong biển người ra sức đi về phía anh, trong ngực bỗng nhiên khó chịu, nhói lên một nỗi đau đớn mơ hồ. Nhưng nỗi đau đớn như vậy, so với hạnh phúc to lớn trước mặt, tựa như một trận rung động trong nháy mắt đã biến mất.
Y Nhân, không có anh vẫn có thể sống tốt. Y Nhân đúng là người không biết thương bản thân mình. Anh có thể cho cô một cuộc sống tốt nhất, hưởng thụ điều xa hoa nhất – - Vậy được rồi… Đại khái là được rồi đúng không?
Anh không thể xác định, cũng không có lực để suy nghĩ.
Dung Tú cũng ôm lấy anh, giống như nhiều năm trước đây. Khi bọn họ ở hoa viên Dung gia lần đầu tiên đính ước.
Ý loạn tình mê.
——— —————— —————— —————— ———-
Dung Tú có lẽ đã thật sự mệt mỏi.
Vừa nằm xuống không bao lâu, nàng liền gối trên đầu gối của Hạ Lan Tuyết mà ngủ. Hạ Lan Tuyết ngồi bên mép giường, hạ tay vỗ về đính tóc của nàng, nói một ít cố sự xa xôi.
Kể lại tháng ấy năm ấy, anh đứng trên tường thành, nhìn đội ngũ rước nàng gả đi, đau đớn triệt tâm như vậy.
Kể lại chuyện lúc nhỏ, lúc còn rất nhỏ, anh đang ở phủ Thái sư, bắt gặp nàng ngắt một cánh hoa tàn mà rơi lệ, thời khắc đó chính là lần đầu tiên đáy lòng anh biết rung động là thế nào.
Kể lại mấy ngày nay, bên ngoài triều dã, cả ngày lẫn đêm tưởng niệm, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Dung Tú lẳng lặng mà nghe, rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Hô hấp đều đều lên xuống. Tay vừa vặn khoát lên ngực, trong lúc phập phồng, phong tình vô hạn.
Khuôn mặt của nàng lúc ngủ cũng ưu nhã, cũng tinh xảo như xuất phẩm gốm sứ.
Hạ Lan Tuyết rốt cuộc ngừng kể chuyện. Anh cúi người, muốn hôn lên gò má nàng. Thế nhưng vừa kề xuống, lại có một loại cảm giác xa cách rất mơ hồ.
Anh lại nhớ. Mấy ngày nay, anh cùng với Y Nhân sống chung dưới một mái hiên. Rất nhiều lần nửa đêm tỉnh mộng, anh đi qua phòng khách, thong thả nhẹ chân bước đến ngoài cửa phòng Y Nhân. Đứng cách đó không xa nhìn dung nhan không hề đặc biệt của cô lúc ngủ. Ngủ đến vô cùng thành thật. Chăn khóa chặt trên người thành một cái kén nhộng. Thông thường đầu sẽ rũ xuống khỏi gối. Lông mi run run. Thỉnh thoảng khóe miệng còn rất bất nhã mà chảy nước dãi.
Thế nhưng hình dạng kia, lại làm cho anh có cảm giác bình thản và phong phú. Mỗi khi nhìn thấy đều có thể mỉm cười. Trong lòng là một khoảng trời bình yên.
Mà giờ khắc này đây, Dung Tú, người mà anh đã yêu thương nhiều năm, đang nằm gối trên đầu gối anh mà yên giấc. Vậy mà cảm giác của Hạ Lan Tuyết trước sau vẫn chỉ là một khoảng trống trơn. Dường như trái tim đã bị nhấc lên, thật lâu cũng không thể rơi xuống được.
Đây chẳng phải là tất cả ước mơ anh tha thiết bấy lâu hay sao?
Đây chẳng phải là cuộc sống mà anh đồng ý đánh đổi tất cả để có được hay sao?
Nhưng vì sao?
Lại có một sự mất mát kỳ lạ như vậy?
Dung Tú có vẻ ngủ không được an ổn lắm. Hô hấp mới vừa rồi còn rất đều đặn bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Tay cũng không hiểu sao lại giơ lên, nắm chặt lấy tay Hạ Lan Tuyết đang để bên cạnh, xiết chặt.
“A Tuyết…" Nàng mở miệng nói mê.
Hạ Lan Tuyết cầm lấy tay nàng, tay kia mơn trớn da mặt nàng, vô cùng ôn nhu mà lên tiếng trả lời: “Ửm?"
Hạ Lan Tuyết nắm tay Dung Tú, đi đến trước căn nhà nhỏ anh đang ở.
Đến cửa, anh đột nhiên ngừng cước bộ, hướng ra phía đường về nhà, nhìn một cái.
“Làm sao vậy?" Dung Tú dịu dàng dựa vào người anh, nhẹ giọng hỏi.
“Không có gì." Hạ Lan Tuyết lắc đầu, mỉm cười nói: “Mệt không, nếu mệt thì nghỉ ngơi một lát trước đã?"
“Không mệt." Dung Tú dịu dàng nhìn anh, ánh mắt không chịu chuyển dời: “Chỉ cần ở cùng với chàng, dù thế nào ta cũng không biết mệt."
Hô hấp của Hạ Lan Tuyết như bị kiềm hãm, đột nhiên anh vươn cánh tay, chăm chú kéo Dung Tú ôm vào lòng.
Ôm chặt như vậy, dường như muốn đem nàng nhập vào thân mình làm một.
Còn chuyện yến hội kia, còn vì sao nàng lại đến đây, còn rất nhiều chuyện lúc trước của nàng, Hạ Lan Tuyết không hỏi, cũng không đề cập đến.
Chỉ cần bây giờ có nàng bên cạnh.
Thấy được, ôm được.
Như vậy đã đủ rồi.
Còn về phần Y Nhân – -
Anh cúi đầu, hôn lên sợi tóc thơm ngát của Dung Tú. Lại nhớ đến Y Nhân lúc đó phải vật lộn trong biển người ra sức đi về phía anh, trong ngực bỗng nhiên khó chịu, nhói lên một nỗi đau đớn mơ hồ. Nhưng nỗi đau đớn như vậy, so với hạnh phúc to lớn trước mặt, tựa như một trận rung động trong nháy mắt đã biến mất.
Y Nhân, không có anh vẫn có thể sống tốt. Y Nhân đúng là người không biết thương bản thân mình. Anh có thể cho cô một cuộc sống tốt nhất, hưởng thụ điều xa hoa nhất – - Vậy được rồi… Đại khái là được rồi đúng không?
Anh không thể xác định, cũng không có lực để suy nghĩ.
Dung Tú cũng ôm lấy anh, giống như nhiều năm trước đây. Khi bọn họ ở hoa viên Dung gia lần đầu tiên đính ước.
Ý loạn tình mê.
——— —————— —————— —————— ———-
Dung Tú có lẽ đã thật sự mệt mỏi.
Vừa nằm xuống không bao lâu, nàng liền gối trên đầu gối của Hạ Lan Tuyết mà ngủ. Hạ Lan Tuyết ngồi bên mép giường, hạ tay vỗ về đính tóc của nàng, nói một ít cố sự xa xôi.
Kể lại tháng ấy năm ấy, anh đứng trên tường thành, nhìn đội ngũ rước nàng gả đi, đau đớn triệt tâm như vậy.
Kể lại chuyện lúc nhỏ, lúc còn rất nhỏ, anh đang ở phủ Thái sư, bắt gặp nàng ngắt một cánh hoa tàn mà rơi lệ, thời khắc đó chính là lần đầu tiên đáy lòng anh biết rung động là thế nào.
Kể lại mấy ngày nay, bên ngoài triều dã, cả ngày lẫn đêm tưởng niệm, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Dung Tú lẳng lặng mà nghe, rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Hô hấp đều đều lên xuống. Tay vừa vặn khoát lên ngực, trong lúc phập phồng, phong tình vô hạn.
Khuôn mặt của nàng lúc ngủ cũng ưu nhã, cũng tinh xảo như xuất phẩm gốm sứ.
Hạ Lan Tuyết rốt cuộc ngừng kể chuyện. Anh cúi người, muốn hôn lên gò má nàng. Thế nhưng vừa kề xuống, lại có một loại cảm giác xa cách rất mơ hồ.
Anh lại nhớ. Mấy ngày nay, anh cùng với Y Nhân sống chung dưới một mái hiên. Rất nhiều lần nửa đêm tỉnh mộng, anh đi qua phòng khách, thong thả nhẹ chân bước đến ngoài cửa phòng Y Nhân. Đứng cách đó không xa nhìn dung nhan không hề đặc biệt của cô lúc ngủ. Ngủ đến vô cùng thành thật. Chăn khóa chặt trên người thành một cái kén nhộng. Thông thường đầu sẽ rũ xuống khỏi gối. Lông mi run run. Thỉnh thoảng khóe miệng còn rất bất nhã mà chảy nước dãi.
Thế nhưng hình dạng kia, lại làm cho anh có cảm giác bình thản và phong phú. Mỗi khi nhìn thấy đều có thể mỉm cười. Trong lòng là một khoảng trời bình yên.
Mà giờ khắc này đây, Dung Tú, người mà anh đã yêu thương nhiều năm, đang nằm gối trên đầu gối anh mà yên giấc. Vậy mà cảm giác của Hạ Lan Tuyết trước sau vẫn chỉ là một khoảng trống trơn. Dường như trái tim đã bị nhấc lên, thật lâu cũng không thể rơi xuống được.
Đây chẳng phải là tất cả ước mơ anh tha thiết bấy lâu hay sao?
Đây chẳng phải là cuộc sống mà anh đồng ý đánh đổi tất cả để có được hay sao?
Nhưng vì sao?
Lại có một sự mất mát kỳ lạ như vậy?
Dung Tú có vẻ ngủ không được an ổn lắm. Hô hấp mới vừa rồi còn rất đều đặn bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Tay cũng không hiểu sao lại giơ lên, nắm chặt lấy tay Hạ Lan Tuyết đang để bên cạnh, xiết chặt.
“A Tuyết…" Nàng mở miệng nói mê.
Hạ Lan Tuyết cầm lấy tay nàng, tay kia mơn trớn da mặt nàng, vô cùng ôn nhu mà lên tiếng trả lời: “Ửm?"
Tác giả :
Mỗ R