Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 4: Gặp rủi ro (1)
Edit: Docke
Lúc trước ra phố, đều là ở trong kiệu, đây là lần đầu tiên Y Nhân đặt chân lên đường phố cổ đại. Ban đầu không khỏi kinh ngạc, nhưng không được bao lâu, vừa thấy cũng không khác điện ảnh và truyền hình là mấy, thậm chí còn cũ nát hơn, dần dần cũng không còn hăng hái, chỉ là lần theo ký ức, tìm đường về Tiêu Dao Phủ.
Nàng không biết đi đâu tìm Thập Nhất, lại biết Thập Nhất trong kinh thành cũng không có người thân, cùng lắm thì một lần nữa trở về Y phủ thôi.
Chỉ là lão gia ngay cả con gái chính mình sinh ra cũng không nhận, sao dễ dàng lưu lại một nha đầu cơ chứ?
Y Nhân đúng nguyên bản, cô sẽ chỉ dùng phương pháp ngây ngốc – – há miệng chờ sung.
Thập Nhất sớm muộn cũng sẽ quay về vương phủ tìm cô, bởi vì Thập Nhất biết Y Nhân là kẻ ngốc, làm kẻ ngốc như Y Nhân, sẽ không nơi chạy loạn, chỉ biết đi đến những chỗ mình quen thuộc.
Cô cũng biết, Thập Nhất sẽ không vứt bỏ cô, giống như cô sẽ không vứt bỏ Hạ Lan Tuyết.
Càng là người đơn giản, càng hiểu được lời hứa quan trọng như thế nào.
Sau khi hỏi một hai người qua đường, Y Nhân cuối cùng cũng tìm được đường đến Tiêu Dao vương phủ từng hiển hách một thời. Nhìn chiêu bài trước nhà lụi bại, cong vẹo, cô không khỏi nhớ lúc đầu được gả tới, người đứng đầy đường, thật đúng là sầm uất náo nhiệt.
Hôm nay, nếu có thêm tiếng kêu của vài con quạ đen, thì nơi này có thể trở thành nơi trú ngụ của quỷ trong phim kinh dị được rồi.
Y Nhân sải bước lên bậc thang, đang định đẩy cửa lớn đi vào, cũng không biết từ nơi nào chui ra mấy người nha dịch, hung thần ác sát mà đứng tránh trước cô, rút kiếm hỏi: “Ngươi là người phương nào? Vì sao tới Tiêu Dao phủ."
Y Nhân bị hù nhảy dựng, ôm ôm đầu, má núc ních, quét mắt liếc nhìn bọn họ, sau đó ấp úng hỏi: “Thế nào, đây không phải là đại miếu sao?"
“Đương nhiên không phải! Ngươi không biết chữ à!" Một tên nha dịch tàn bạo trừng mắt liếc cô.
Y Nhân co rúm người, sau đó kinh sợ, xoay người chạy đi.
Nha dịch phía sau hướng theo bóng lưng cô phun ra một ngụm thối: “Đồ ngốc."
Y Nhân vẫn cắm đầu chạy, đến cuối góc tường mới dừng lại. Cúi người xuống, ở trong góc len lén liếc về phía Tiêu Dao phủ. Nha dịch ở cửa đã mất tung mất tích – – cũng không biết đã nấp đi đâu.
“Mưu phản quả nhiên là tội lớn, tòa nhà này vào không được rồi." Y Nhân thở dài, nhìn người qua lại trên phố chán muốn chết: “Lại không thể bỏ đi, bằng không sẽ không gặp được Thập Nhất, lẽ nào chỉ có thể ở đầu đường?"
Cắm trại dã ngoại thì thích thật, nhưng phải có lều trại mới được.
Lại ngẩng đầu nhìn trời, đã qua buổi trưa, hình như bắt đầu từ tối qua cô đã không ăn uống gì rồi. Hơn nữa, ngày hôm nay đi bộ khá xa, cũng là quãng đường xa nhất trong mấy năm qua – – Y Nhân đói bụng cũng không có gì lạ. Vừa đói vừa mệt.
Nhưng thật kỳ lạ, cô hoàn toàn không có ý nghĩ muốn trở lại Bùi gia. Lần đầu tiên bắt đầu vận dụng cái đầu hầu như đã rỉ sét của mình, suy tính đến một sự tình cực kỳ đơn giản, mà chính xác là có từ thời Bàn Cổ (1) khai thiên địa tới giờ: Làm sao để sinh tồn?
Sinh tồn là bản năng, nhưng Y Nhân ra sức suy nghĩ, trước sau lúc không tìm ra biện pháp nào tốt, cô mới bắt đầu phát huy bản năng sinh tồn của mình.
Dù sao lúc trước cũng đã làm qua. Năm đó học đại học, cùng các sinh viên khác làm việc ngoài giờ.
Đó chính là – – Vẽ tranh dạo.
Ánh mắt cô băn khoăn đảo quanh một hồi, may mắn nhìn bên lề đường đối diện vừa vặn có một thư văn quán, bên trong bày giấy tuyên thành, văn chương, nghiên mực đủ cả.
Mặc dù không có tiền vốn, nhưng chỉ có thể vào thử một phen, mong rằng không cần bao nhiêu ngày, là có thể gặp được Thập Nhất.
Nghĩ vậy, Y Nhân hiên ngang đi thẳng vào quán. Gặp chủ quán, nàng thẳng thắn thành khẩn nói: “Ta không có tiền … Ơ, bạc, thế nhưng, ta có thể vẽ tranh cho ông, giúp ông thiết kế chiêu bài, nếu như ông có thể giao cho ta…"
“Ừm, vị cô nương này, cô không cần lo, bản quán đã cho người chuẩn bị rồi, cô nương xem, đều là hàng thượng đẳng cả." Chủ quán nhìn thấy cô, căn bản là không đợi cô nhiều lời, mà dị thường nhiệt tình tung ra một đống đồ lớn, vẻ mặt nịnh bợ đưa cho Y Nhân.
Y Nhân ngẩn người, có điểm không thông, nhưng vì chủ quán quá nhiệt tình chiêu đãi, tỉnh tỉnh mê mê mà đem đống dụng cụ ôm vào trong ngực. Giang hồ cấp cứu a!
——— —————— —————— —————— ———–
GHI CHÚ:
(1) Bàn Cổ (Bangu): được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc.
Truyền thuyết thời thái cổ, Trời Đất không chia, cả vũ trụ như một quả trứng lớn, bên trong hỗn độn, đen tối một màu, không phân chia trên dưới phải trái, đông nam tây bắc. Nhưng trong trứng thai nghén một anh hùng vĩ đại, đó là Bàn Cổ khai thiên lập địa. Bàn Cổ thai nghén 18 nghìn năm trong trứng gà, cuối cùng đã bừng tỉnh từ trong giấc ngủ say đắm. Anh mở mắt ra, thấy xung quanh tối đen như mực, cả người nóng nực khó chịu, rất khó thở. Anh muốn đứng dậy, nhưng vỏ trứng gà bọc chặt lấy thân anh, không sao duỗi được chân tay. Bàn Cổ nổi giận, nắm lấy một chiếc rìu có sẵn, dùng sức vung lên, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, long tai nhức óc, quả trứng gà bị vỡ, trong đó thứ nhẹ và trong không ngừng bay lên, biến thành Trời, một số thứ nặng và đục thì từ từ lắng xuống, biến thành Đất.
Bàn Cổ đã khai thiên lập địa, rất vui mừng, nhưng anh sợ Trời Đất lại hợp lại với nhau, liền lấy đầu đội Trời, chân đạp đất, hiển thần thông, một ngày chín biến hoá. Anh mỗi ngày cao một trượng, Trời cũng mỗi ngày lên cao một trượng, Đất cũng dày thêm một trượng. Như vậy đã qua 18 nghìn năm. Lúc này Bàn Cổ đã trở thành người khổng lồ đầu đội Trời, chân đạp Đất, thân người cao chín vạn dặm. Cứ như vậy không biết lại trải qua bao nhiêu vạn năm, cuối cùng Trời đất trở nên vững chắc, sẽ không hợp lại với nhau nữa. Lúc này Bàn Cổ mới yên tâm. Nhưng vị anh hùng khai thiên lập địa này đã kiệt sức, không còn sức để đứng vững nữa, thân hình khổng lồ của anh ngã xuống Đất.
Bàn Cổ sắp chết, toàn thân xảy ra biến đổi to lớn. Mắt trái của anh biến thành Mặt Trời đỏ chói, mắt phải trở thành Mặt Trăng trắng ngần, trút hơi thở cuối cùng biến thành gió và mây, tiếng nói phát ra cuối cùng biến thành tiếng sấm, tóc và râu của anh biến thành các vì sao lấp lánh, đầu và tay biến thành bốn cực Mặt Đất và núi cao, máu trở thành sông ngòi, đường gân biến thành đường sá, bắp thịt trở thành đất đai phì nhiêu, da và lông trở thành cây cối hoa cỏ, răng và xương trở thành vàng bạc đồng sắt, đá quý, mồ hôi của anh trở thành nước mưa và sương mai. Từ đó bắt đầu có thế giới.
Lúc trước ra phố, đều là ở trong kiệu, đây là lần đầu tiên Y Nhân đặt chân lên đường phố cổ đại. Ban đầu không khỏi kinh ngạc, nhưng không được bao lâu, vừa thấy cũng không khác điện ảnh và truyền hình là mấy, thậm chí còn cũ nát hơn, dần dần cũng không còn hăng hái, chỉ là lần theo ký ức, tìm đường về Tiêu Dao Phủ.
Nàng không biết đi đâu tìm Thập Nhất, lại biết Thập Nhất trong kinh thành cũng không có người thân, cùng lắm thì một lần nữa trở về Y phủ thôi.
Chỉ là lão gia ngay cả con gái chính mình sinh ra cũng không nhận, sao dễ dàng lưu lại một nha đầu cơ chứ?
Y Nhân đúng nguyên bản, cô sẽ chỉ dùng phương pháp ngây ngốc – – há miệng chờ sung.
Thập Nhất sớm muộn cũng sẽ quay về vương phủ tìm cô, bởi vì Thập Nhất biết Y Nhân là kẻ ngốc, làm kẻ ngốc như Y Nhân, sẽ không nơi chạy loạn, chỉ biết đi đến những chỗ mình quen thuộc.
Cô cũng biết, Thập Nhất sẽ không vứt bỏ cô, giống như cô sẽ không vứt bỏ Hạ Lan Tuyết.
Càng là người đơn giản, càng hiểu được lời hứa quan trọng như thế nào.
Sau khi hỏi một hai người qua đường, Y Nhân cuối cùng cũng tìm được đường đến Tiêu Dao vương phủ từng hiển hách một thời. Nhìn chiêu bài trước nhà lụi bại, cong vẹo, cô không khỏi nhớ lúc đầu được gả tới, người đứng đầy đường, thật đúng là sầm uất náo nhiệt.
Hôm nay, nếu có thêm tiếng kêu của vài con quạ đen, thì nơi này có thể trở thành nơi trú ngụ của quỷ trong phim kinh dị được rồi.
Y Nhân sải bước lên bậc thang, đang định đẩy cửa lớn đi vào, cũng không biết từ nơi nào chui ra mấy người nha dịch, hung thần ác sát mà đứng tránh trước cô, rút kiếm hỏi: “Ngươi là người phương nào? Vì sao tới Tiêu Dao phủ."
Y Nhân bị hù nhảy dựng, ôm ôm đầu, má núc ních, quét mắt liếc nhìn bọn họ, sau đó ấp úng hỏi: “Thế nào, đây không phải là đại miếu sao?"
“Đương nhiên không phải! Ngươi không biết chữ à!" Một tên nha dịch tàn bạo trừng mắt liếc cô.
Y Nhân co rúm người, sau đó kinh sợ, xoay người chạy đi.
Nha dịch phía sau hướng theo bóng lưng cô phun ra một ngụm thối: “Đồ ngốc."
Y Nhân vẫn cắm đầu chạy, đến cuối góc tường mới dừng lại. Cúi người xuống, ở trong góc len lén liếc về phía Tiêu Dao phủ. Nha dịch ở cửa đã mất tung mất tích – – cũng không biết đã nấp đi đâu.
“Mưu phản quả nhiên là tội lớn, tòa nhà này vào không được rồi." Y Nhân thở dài, nhìn người qua lại trên phố chán muốn chết: “Lại không thể bỏ đi, bằng không sẽ không gặp được Thập Nhất, lẽ nào chỉ có thể ở đầu đường?"
Cắm trại dã ngoại thì thích thật, nhưng phải có lều trại mới được.
Lại ngẩng đầu nhìn trời, đã qua buổi trưa, hình như bắt đầu từ tối qua cô đã không ăn uống gì rồi. Hơn nữa, ngày hôm nay đi bộ khá xa, cũng là quãng đường xa nhất trong mấy năm qua – – Y Nhân đói bụng cũng không có gì lạ. Vừa đói vừa mệt.
Nhưng thật kỳ lạ, cô hoàn toàn không có ý nghĩ muốn trở lại Bùi gia. Lần đầu tiên bắt đầu vận dụng cái đầu hầu như đã rỉ sét của mình, suy tính đến một sự tình cực kỳ đơn giản, mà chính xác là có từ thời Bàn Cổ (1) khai thiên địa tới giờ: Làm sao để sinh tồn?
Sinh tồn là bản năng, nhưng Y Nhân ra sức suy nghĩ, trước sau lúc không tìm ra biện pháp nào tốt, cô mới bắt đầu phát huy bản năng sinh tồn của mình.
Dù sao lúc trước cũng đã làm qua. Năm đó học đại học, cùng các sinh viên khác làm việc ngoài giờ.
Đó chính là – – Vẽ tranh dạo.
Ánh mắt cô băn khoăn đảo quanh một hồi, may mắn nhìn bên lề đường đối diện vừa vặn có một thư văn quán, bên trong bày giấy tuyên thành, văn chương, nghiên mực đủ cả.
Mặc dù không có tiền vốn, nhưng chỉ có thể vào thử một phen, mong rằng không cần bao nhiêu ngày, là có thể gặp được Thập Nhất.
Nghĩ vậy, Y Nhân hiên ngang đi thẳng vào quán. Gặp chủ quán, nàng thẳng thắn thành khẩn nói: “Ta không có tiền … Ơ, bạc, thế nhưng, ta có thể vẽ tranh cho ông, giúp ông thiết kế chiêu bài, nếu như ông có thể giao cho ta…"
“Ừm, vị cô nương này, cô không cần lo, bản quán đã cho người chuẩn bị rồi, cô nương xem, đều là hàng thượng đẳng cả." Chủ quán nhìn thấy cô, căn bản là không đợi cô nhiều lời, mà dị thường nhiệt tình tung ra một đống đồ lớn, vẻ mặt nịnh bợ đưa cho Y Nhân.
Y Nhân ngẩn người, có điểm không thông, nhưng vì chủ quán quá nhiệt tình chiêu đãi, tỉnh tỉnh mê mê mà đem đống dụng cụ ôm vào trong ngực. Giang hồ cấp cứu a!
——— —————— —————— —————— ———–
GHI CHÚ:
(1) Bàn Cổ (Bangu): được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc.
Truyền thuyết thời thái cổ, Trời Đất không chia, cả vũ trụ như một quả trứng lớn, bên trong hỗn độn, đen tối một màu, không phân chia trên dưới phải trái, đông nam tây bắc. Nhưng trong trứng thai nghén một anh hùng vĩ đại, đó là Bàn Cổ khai thiên lập địa. Bàn Cổ thai nghén 18 nghìn năm trong trứng gà, cuối cùng đã bừng tỉnh từ trong giấc ngủ say đắm. Anh mở mắt ra, thấy xung quanh tối đen như mực, cả người nóng nực khó chịu, rất khó thở. Anh muốn đứng dậy, nhưng vỏ trứng gà bọc chặt lấy thân anh, không sao duỗi được chân tay. Bàn Cổ nổi giận, nắm lấy một chiếc rìu có sẵn, dùng sức vung lên, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, long tai nhức óc, quả trứng gà bị vỡ, trong đó thứ nhẹ và trong không ngừng bay lên, biến thành Trời, một số thứ nặng và đục thì từ từ lắng xuống, biến thành Đất.
Bàn Cổ đã khai thiên lập địa, rất vui mừng, nhưng anh sợ Trời Đất lại hợp lại với nhau, liền lấy đầu đội Trời, chân đạp đất, hiển thần thông, một ngày chín biến hoá. Anh mỗi ngày cao một trượng, Trời cũng mỗi ngày lên cao một trượng, Đất cũng dày thêm một trượng. Như vậy đã qua 18 nghìn năm. Lúc này Bàn Cổ đã trở thành người khổng lồ đầu đội Trời, chân đạp Đất, thân người cao chín vạn dặm. Cứ như vậy không biết lại trải qua bao nhiêu vạn năm, cuối cùng Trời đất trở nên vững chắc, sẽ không hợp lại với nhau nữa. Lúc này Bàn Cổ mới yên tâm. Nhưng vị anh hùng khai thiên lập địa này đã kiệt sức, không còn sức để đứng vững nữa, thân hình khổng lồ của anh ngã xuống Đất.
Bàn Cổ sắp chết, toàn thân xảy ra biến đổi to lớn. Mắt trái của anh biến thành Mặt Trời đỏ chói, mắt phải trở thành Mặt Trăng trắng ngần, trút hơi thở cuối cùng biến thành gió và mây, tiếng nói phát ra cuối cùng biến thành tiếng sấm, tóc và râu của anh biến thành các vì sao lấp lánh, đầu và tay biến thành bốn cực Mặt Đất và núi cao, máu trở thành sông ngòi, đường gân biến thành đường sá, bắp thịt trở thành đất đai phì nhiêu, da và lông trở thành cây cối hoa cỏ, răng và xương trở thành vàng bạc đồng sắt, đá quý, mồ hôi của anh trở thành nước mưa và sương mai. Từ đó bắt đầu có thế giới.
Tác giả :
Mỗ R