Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 23: A tuyết (6)
Edit: Docke
Trong thời gian còn lại, Y Nhân chỉ mải miết nghĩ đến chuyện đó.
Vì sao Hạ Lan Tuyết lại phủ nhận?
Hay là hắn thật sự không phải là người đó?
Đây là một vấn đề tương đối phức tạp. Y Nhân đối với nhân tình của thế giới này, chỉ như một trang giấy trắng. Cho nên, cô không hiểu nổi.
Mà chuyện nào không hiểu được, cô cũng không muốn nghĩ đến nữa – - Dù sao vạn sự cũng sẽ có một ngày như nước chảy thành sông mà thôi.
Ai có thể chống lại được sự sắp xếp của số phận đây? Không bằng cứ tùy theo nó.
Thật vất vả chống chọi đến khi trời sáng. Lúc mặt trời tỏa ánh sáng huy hoàng ở phía đông thì không khí lạnh lẽo ban đêm cũng hầu như biến mất không còn gì nữa. Đợi đến khi mặt trời nhô cao, sức nóng cũng dần dần tăng lên. Y Nhân đã cởi áo choàng ra từ lâu, mệt mỏi đến nỗi thở hồng hộc.
Trọn một đêm, đi trọn cả một đêm nha.
Y Nhân từ khi được mẹ sinh ra đến giờ, chưa từng trải qua cực khổ đến vậy. Cô hầu như đã dự định không cần quan tâm gì hết mà kháng nghị rồi.
Mặc dù lăn đùng ra đất thì quả là một việc làm thấp cấp đáng xấu hổ, nhưng tình thế lúc này thật đặc biệt, Y Nhân cũng rất muốn làm như thế. Chỉ có điều cô còn chưa kịp làm gì thì Vũ Gia vốn đang ở trên lưng ngựa nhắm mắt dưỡng thần cả một đêm, rốt cuộc đã lảo đảo mà tỉnh lại. Lão cao cao tại thượng mà liếc mắt xem xét tình hình của hai người đi dưới chân ngựa, sau đó từ bi mà nói: “Dừng lại nghỉ ngơi một lúc đi."
Lão vừa nói dứt câu, Y Nhân đã đặt mông ngồi bệt xuống đất, tưởng chừng như không bao giờ còn đứng dậy nổi nữa.
Vũ Gia nhìn Y Nhân đã nhũn ra như một bãi bùn, khinh bỉ bĩu môi. Sau đó, ông tháo cái túi nước đeo bên sườn phải con ngựa, ném cho A Tuyết, quát như dẹp đường: “Ngươi uống đi!"
Vũ Gia dù sao cũng là một người từng trải. Hắn muốn tìm một người thử độc.
Quả thật, đối với việc A Tuyết bỗng nhiên xuất hiện, ông khó lòng tránh khỏi sự nghi ngờ.
A Tuyết thờ ơ nhận lấy, ngửa cổ ừng ực uống mấy ngụm lớn, rồi đưa qua tay Y Nhân vẫn đang ngồi ăn vạ dưới đất không chịu đứng lên.
Y Nhân vội vàng nhận lấy, cũng uống liền mấy hớp. Cô còn chưa uống đủ đã bị Vũ Gia đoạt mất. Nhìn qua, nét mặt ông già nua râu bạc tràn đầy đau khổ.
Ở nơi này, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, một túi nước lớn thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa.
Hai người tiểu bối này không công mà hưởng hay sao.
Y Nhân còn chưa uống đã khát, nhưng cũng chỉ có thể đưa đôi mắt trông mong nhìn về phía fans hâm mộ siêu cấp không biết từ đâu xuất hiện của Tức phu nhân, đang thoải mái chè chén.
A Tuyết thấy thế, cũng không hề có tinh thần phản kháng chút nào, chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng mà nhìn, làm như chuyện này không quan hệ gì đến mình vậy.
Vũ Gia uống xong lại mò vào trong tay nải đeo bên trái lấy ra ba cái bánh màn thầu to. Cũng chờ cho A Tuyết cắn một miếng trước sau đó lão mới yên tâm mà dùng.
Ba người gặm bánh màn thầu, một người trên lưng ngựa, một người đứng, một người ngồi dưới đất. Cứ như vậy, mở một cuộc tọa đàm.
Vũ Gia: “Tiểu tử, ngươi đang làm nghề gì?"
A Tuyết: “Người rảnh rỗi, thỉnh thoảng làm ăn một chút, cản ngựa qua cửa quan bắt lấy vài con."
Vũ Gia chậc lưỡi: “Thì ra cũng chỉ là dân buôn lậu ngựa – - Nghe nói gần đây Viêm Quốc thu mua của thiên triều một số lượng ngựa rất lớn, có việc này không?"
A Tuyết lơ đễnh trả lời: “Có việc này, hơn nữa có vẻ đề phòng rất nghiêm."
Vũ Gia đắc ý cười: “Ngươi cũng biết đó. Năm ấy quốc vương của Viêm Quốc, cũng từng cầu thân với Tức phu nhân. Tức phu nhân nói, chỉ cần hắn thắng được nàng ở trên chiến trường liền sẽ gả cho hắn làm vương hậu. Vậy mà hắn đã bại ba lần dưới tay Tức phu nhân rồi. Bởi vậy nên đã có giao ước, chừng nào Tức phu nhân còn sống thì người của Viêm Quốc sẽ không bước vào thiên triều nửa bước."
A Tuyết nghe vậy, cũng không có cảm xúc gì nhiều, chỉ vô cùng lạnh nhạt, nhắc nhở một câu: “Tức phu nhân đã chết rồi." Giao ước năm xưa cũng không còn giá trị nữa.
Ngay cả khi đã trải qua một thời gian dài, chung quy cũng là muốn chuyển đổi những chuyện năm xưa.
Vũ Gia nghe tất nhiên hiểu được ý tứ của anh, sắc mặt trầm xuống.
Trong thời gian còn lại, Y Nhân chỉ mải miết nghĩ đến chuyện đó.
Vì sao Hạ Lan Tuyết lại phủ nhận?
Hay là hắn thật sự không phải là người đó?
Đây là một vấn đề tương đối phức tạp. Y Nhân đối với nhân tình của thế giới này, chỉ như một trang giấy trắng. Cho nên, cô không hiểu nổi.
Mà chuyện nào không hiểu được, cô cũng không muốn nghĩ đến nữa – - Dù sao vạn sự cũng sẽ có một ngày như nước chảy thành sông mà thôi.
Ai có thể chống lại được sự sắp xếp của số phận đây? Không bằng cứ tùy theo nó.
Thật vất vả chống chọi đến khi trời sáng. Lúc mặt trời tỏa ánh sáng huy hoàng ở phía đông thì không khí lạnh lẽo ban đêm cũng hầu như biến mất không còn gì nữa. Đợi đến khi mặt trời nhô cao, sức nóng cũng dần dần tăng lên. Y Nhân đã cởi áo choàng ra từ lâu, mệt mỏi đến nỗi thở hồng hộc.
Trọn một đêm, đi trọn cả một đêm nha.
Y Nhân từ khi được mẹ sinh ra đến giờ, chưa từng trải qua cực khổ đến vậy. Cô hầu như đã dự định không cần quan tâm gì hết mà kháng nghị rồi.
Mặc dù lăn đùng ra đất thì quả là một việc làm thấp cấp đáng xấu hổ, nhưng tình thế lúc này thật đặc biệt, Y Nhân cũng rất muốn làm như thế. Chỉ có điều cô còn chưa kịp làm gì thì Vũ Gia vốn đang ở trên lưng ngựa nhắm mắt dưỡng thần cả một đêm, rốt cuộc đã lảo đảo mà tỉnh lại. Lão cao cao tại thượng mà liếc mắt xem xét tình hình của hai người đi dưới chân ngựa, sau đó từ bi mà nói: “Dừng lại nghỉ ngơi một lúc đi."
Lão vừa nói dứt câu, Y Nhân đã đặt mông ngồi bệt xuống đất, tưởng chừng như không bao giờ còn đứng dậy nổi nữa.
Vũ Gia nhìn Y Nhân đã nhũn ra như một bãi bùn, khinh bỉ bĩu môi. Sau đó, ông tháo cái túi nước đeo bên sườn phải con ngựa, ném cho A Tuyết, quát như dẹp đường: “Ngươi uống đi!"
Vũ Gia dù sao cũng là một người từng trải. Hắn muốn tìm một người thử độc.
Quả thật, đối với việc A Tuyết bỗng nhiên xuất hiện, ông khó lòng tránh khỏi sự nghi ngờ.
A Tuyết thờ ơ nhận lấy, ngửa cổ ừng ực uống mấy ngụm lớn, rồi đưa qua tay Y Nhân vẫn đang ngồi ăn vạ dưới đất không chịu đứng lên.
Y Nhân vội vàng nhận lấy, cũng uống liền mấy hớp. Cô còn chưa uống đủ đã bị Vũ Gia đoạt mất. Nhìn qua, nét mặt ông già nua râu bạc tràn đầy đau khổ.
Ở nơi này, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, một túi nước lớn thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa.
Hai người tiểu bối này không công mà hưởng hay sao.
Y Nhân còn chưa uống đã khát, nhưng cũng chỉ có thể đưa đôi mắt trông mong nhìn về phía fans hâm mộ siêu cấp không biết từ đâu xuất hiện của Tức phu nhân, đang thoải mái chè chén.
A Tuyết thấy thế, cũng không hề có tinh thần phản kháng chút nào, chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng mà nhìn, làm như chuyện này không quan hệ gì đến mình vậy.
Vũ Gia uống xong lại mò vào trong tay nải đeo bên trái lấy ra ba cái bánh màn thầu to. Cũng chờ cho A Tuyết cắn một miếng trước sau đó lão mới yên tâm mà dùng.
Ba người gặm bánh màn thầu, một người trên lưng ngựa, một người đứng, một người ngồi dưới đất. Cứ như vậy, mở một cuộc tọa đàm.
Vũ Gia: “Tiểu tử, ngươi đang làm nghề gì?"
A Tuyết: “Người rảnh rỗi, thỉnh thoảng làm ăn một chút, cản ngựa qua cửa quan bắt lấy vài con."
Vũ Gia chậc lưỡi: “Thì ra cũng chỉ là dân buôn lậu ngựa – - Nghe nói gần đây Viêm Quốc thu mua của thiên triều một số lượng ngựa rất lớn, có việc này không?"
A Tuyết lơ đễnh trả lời: “Có việc này, hơn nữa có vẻ đề phòng rất nghiêm."
Vũ Gia đắc ý cười: “Ngươi cũng biết đó. Năm ấy quốc vương của Viêm Quốc, cũng từng cầu thân với Tức phu nhân. Tức phu nhân nói, chỉ cần hắn thắng được nàng ở trên chiến trường liền sẽ gả cho hắn làm vương hậu. Vậy mà hắn đã bại ba lần dưới tay Tức phu nhân rồi. Bởi vậy nên đã có giao ước, chừng nào Tức phu nhân còn sống thì người của Viêm Quốc sẽ không bước vào thiên triều nửa bước."
A Tuyết nghe vậy, cũng không có cảm xúc gì nhiều, chỉ vô cùng lạnh nhạt, nhắc nhở một câu: “Tức phu nhân đã chết rồi." Giao ước năm xưa cũng không còn giá trị nữa.
Ngay cả khi đã trải qua một thời gian dài, chung quy cũng là muốn chuyển đổi những chuyện năm xưa.
Vũ Gia nghe tất nhiên hiểu được ý tứ của anh, sắc mặt trầm xuống.
Tác giả :
Mỗ R