Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 22: A tuyết (5)
Edit: Docke
Y Nhân đột nhiên cảm thấy những cơn gió tại hoang mạc này sao mà ấm áp, sao mà phong tình như vậy, thổi qua gương mặt anh, thật ôn nhu, thật tràn trề.
Vũ Gia lặp lại tên hắn một lần nữa, “A Tuyết."
Người nọ cười yếu ớt. Gió đã yên tĩnh trở lại. Những sợi tóc lòa xòa chắn ngang tầm mắt của anh. Đôi mắt sáng buông xuống, thần sắc lười biếng, lưu luyến triền miên: “Không biết Vũ Gia muốn đi đâu?"
“Bacamaha." Vũ Gia nói.
A Tuyết trợn ngược lông mày, vẻ kinh ngạc hỏi lại: “Bacamaha?"
“Thế nào?" Vũ Gia nhíu mày. Sự ngạo mạn lại xuất hiện, “Vừa rồi không phải ngươi rất trấn tĩnh hay sao? Bây giờ biết sợ rồi à?"
A Tuyết bình tĩnh liếc mắt nhìn lão. Sau đó không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói: “Có người nói. Hàng trăm hàng ngàn năm qua, chưa từng có ai có thể thật sự đặt chân lên Bacamaha. Đó thật sự là giải đất sa mạc chết chóc. Ta cũng không muốn chết, tất nhiên là không muốn đi."
“Ngươi không muốn đi cũng được. Thấy tiểu tử ngươi rất hợp tâm ý của lão phu. Lão phu cũng không cưỡng bách ngươi – - Chỉ cần ngươi có thể tìm mấy con ngựa về thay thế cho con của ngươi, lão phu lập tức buông tha cho ngươi. Ngươi đổi hay là không?" Vũ Gia nói những lời này, cũng không phải là lão đột nhiên lại có lòng tốt gì. Mà là lão đánh giá người của quan phủ cũng sắp đến rồi. Bây giờ nếu muốn tìm người để đoạt ngựa thì cũng rất phiền phức. Nếu như A Tuyết có thể đổi lấy một con ngựa biết nghe lời, cũng tiết kiệm đươc rất nhiều thời gian.
Vậy mà A Tuyết cũng không có vẻ gì là mừng rỡ vì được hưởng đại xá, chỉ miễn cưỡng xoay người, gọn gàng kết thúc: “Đi thôi."
Vũ Gia giật mình. Lão có điểm không hiểu. Vì sao biết rõ sẽ phải đi vào vùng đất chết mà A Tuyết vẫn muốn đi theo?
Rất nhanh, câu nói kế tiếp của A Tuyết đã phá vỡ sự nghi ngờ trong lòng lão, “Ta chỉ có một con ngựa. Hơn nữa lại là người mới đến đây. Ở đây cũng không có bạn bè thân thích gì. Có lẽ, chỉ có thể đồng hành cùng ngươi một đoạn."
Đây miễn cưỡng cũng có thể gọi là lý do.
Vì để tránh phức tạp, Vũ Gia cũng không truy cứu nhiều, chỉ mang theo liên minh mới gia nhập – ‘A Tuyêt’, cùng Y Nhân, bước vào cuộc hành trình mênh mông tìm kiếm ngôi mộ của Tức phu nhân.
Đi được một lúc, lão nhân gia tự nhiên phát huy ‘đặc quyền’ của bản thân, an nhàn thảnh thơi cưỡng trên lưng ngựa. A Tuyết phụ trách đi phía trước dẫn ngựa. Y Nhân thì cắm đầu cắm cổ theo sát phía sau A Tuyết, còn không ngừng len lén liếc mắt qua nhìn A Tuyết.
Lại đi được một lúc, đoàn người đã bước vào màn đêm của Tái Bắc. Đêm Tái Bắc, trống trải mà xa xôi. Trời thì cao, bốn phía đều là gió cát. Bọn họ đang ở trung tâm của sa mạc rồi.
Vũ Gia tuy là cường giả nhưng tuổi tác cũng đã lớn rồi. Đến nửa đêm, chỉ nghe tiếng ngáy đứt quãng, ông đã ở trên lưng ngựa lúc la lúc lắc mà ngủ.
Nếu là ngày xưa, Y Nhân cũng có thể tựa vào lưng lão mà đánh một giấc rồi. Nhưng hôm nay, Vũ Gia hình như không có ý định đưa cô lên ngồi chung.
Y Nhân cũng không có bản lĩnh vừa đi vừa ngủ nữa – - Lúc cơn buồn ngủ sinh sôi, đầu óc vừa hơi mơ mơ màng màng đã giật mình tỉnh lại.
Hơn nữa, đêm Tái Bắc quả thật rất lạnh.
Lạnh đến thấu vào xương tủy.
Khi cô phát cơn rùng mình lần thứ ba, A Tuyết nãy giờ vẫn lẳng lặng không nói đi ở phía trước, đột nhiên xoay người, cởi áo choàng trên người xuống rồi khoác lên mình Y Nhân.
Áo choàng ấm áp, dường như vẫn còn mang theo hơi ấm cơ thể anh, thấm vào da thịt.
Động tác của anh rất tự nhiên, cũng rất tùy ý. Dường như đó chỉ là một việc vặt vãnh râu ria, chẳng đáng là gì.
Y Nhân ngửa đầu, nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ mà hình như cũng vô cùng quen thuộc kia, nhẹ giọng hỏi: “Có phải là anh không?"
A Tuyết run rẩy mi mày, cực tĩnh cực nhạt trả lời: “Ta không phải."
Sau đó, anh lại xoay người, tiếp tục bước lên phía trước cô, không xa không gần, như gần như xa. Gió thổi thanh sam tung bay phần phật, không ngại hồng trần.
Y Nhân đột nhiên cảm thấy những cơn gió tại hoang mạc này sao mà ấm áp, sao mà phong tình như vậy, thổi qua gương mặt anh, thật ôn nhu, thật tràn trề.
Vũ Gia lặp lại tên hắn một lần nữa, “A Tuyết."
Người nọ cười yếu ớt. Gió đã yên tĩnh trở lại. Những sợi tóc lòa xòa chắn ngang tầm mắt của anh. Đôi mắt sáng buông xuống, thần sắc lười biếng, lưu luyến triền miên: “Không biết Vũ Gia muốn đi đâu?"
“Bacamaha." Vũ Gia nói.
A Tuyết trợn ngược lông mày, vẻ kinh ngạc hỏi lại: “Bacamaha?"
“Thế nào?" Vũ Gia nhíu mày. Sự ngạo mạn lại xuất hiện, “Vừa rồi không phải ngươi rất trấn tĩnh hay sao? Bây giờ biết sợ rồi à?"
A Tuyết bình tĩnh liếc mắt nhìn lão. Sau đó không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói: “Có người nói. Hàng trăm hàng ngàn năm qua, chưa từng có ai có thể thật sự đặt chân lên Bacamaha. Đó thật sự là giải đất sa mạc chết chóc. Ta cũng không muốn chết, tất nhiên là không muốn đi."
“Ngươi không muốn đi cũng được. Thấy tiểu tử ngươi rất hợp tâm ý của lão phu. Lão phu cũng không cưỡng bách ngươi – - Chỉ cần ngươi có thể tìm mấy con ngựa về thay thế cho con của ngươi, lão phu lập tức buông tha cho ngươi. Ngươi đổi hay là không?" Vũ Gia nói những lời này, cũng không phải là lão đột nhiên lại có lòng tốt gì. Mà là lão đánh giá người của quan phủ cũng sắp đến rồi. Bây giờ nếu muốn tìm người để đoạt ngựa thì cũng rất phiền phức. Nếu như A Tuyết có thể đổi lấy một con ngựa biết nghe lời, cũng tiết kiệm đươc rất nhiều thời gian.
Vậy mà A Tuyết cũng không có vẻ gì là mừng rỡ vì được hưởng đại xá, chỉ miễn cưỡng xoay người, gọn gàng kết thúc: “Đi thôi."
Vũ Gia giật mình. Lão có điểm không hiểu. Vì sao biết rõ sẽ phải đi vào vùng đất chết mà A Tuyết vẫn muốn đi theo?
Rất nhanh, câu nói kế tiếp của A Tuyết đã phá vỡ sự nghi ngờ trong lòng lão, “Ta chỉ có một con ngựa. Hơn nữa lại là người mới đến đây. Ở đây cũng không có bạn bè thân thích gì. Có lẽ, chỉ có thể đồng hành cùng ngươi một đoạn."
Đây miễn cưỡng cũng có thể gọi là lý do.
Vì để tránh phức tạp, Vũ Gia cũng không truy cứu nhiều, chỉ mang theo liên minh mới gia nhập – ‘A Tuyêt’, cùng Y Nhân, bước vào cuộc hành trình mênh mông tìm kiếm ngôi mộ của Tức phu nhân.
Đi được một lúc, lão nhân gia tự nhiên phát huy ‘đặc quyền’ của bản thân, an nhàn thảnh thơi cưỡng trên lưng ngựa. A Tuyết phụ trách đi phía trước dẫn ngựa. Y Nhân thì cắm đầu cắm cổ theo sát phía sau A Tuyết, còn không ngừng len lén liếc mắt qua nhìn A Tuyết.
Lại đi được một lúc, đoàn người đã bước vào màn đêm của Tái Bắc. Đêm Tái Bắc, trống trải mà xa xôi. Trời thì cao, bốn phía đều là gió cát. Bọn họ đang ở trung tâm của sa mạc rồi.
Vũ Gia tuy là cường giả nhưng tuổi tác cũng đã lớn rồi. Đến nửa đêm, chỉ nghe tiếng ngáy đứt quãng, ông đã ở trên lưng ngựa lúc la lúc lắc mà ngủ.
Nếu là ngày xưa, Y Nhân cũng có thể tựa vào lưng lão mà đánh một giấc rồi. Nhưng hôm nay, Vũ Gia hình như không có ý định đưa cô lên ngồi chung.
Y Nhân cũng không có bản lĩnh vừa đi vừa ngủ nữa – - Lúc cơn buồn ngủ sinh sôi, đầu óc vừa hơi mơ mơ màng màng đã giật mình tỉnh lại.
Hơn nữa, đêm Tái Bắc quả thật rất lạnh.
Lạnh đến thấu vào xương tủy.
Khi cô phát cơn rùng mình lần thứ ba, A Tuyết nãy giờ vẫn lẳng lặng không nói đi ở phía trước, đột nhiên xoay người, cởi áo choàng trên người xuống rồi khoác lên mình Y Nhân.
Áo choàng ấm áp, dường như vẫn còn mang theo hơi ấm cơ thể anh, thấm vào da thịt.
Động tác của anh rất tự nhiên, cũng rất tùy ý. Dường như đó chỉ là một việc vặt vãnh râu ria, chẳng đáng là gì.
Y Nhân ngửa đầu, nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ mà hình như cũng vô cùng quen thuộc kia, nhẹ giọng hỏi: “Có phải là anh không?"
A Tuyết run rẩy mi mày, cực tĩnh cực nhạt trả lời: “Ta không phải."
Sau đó, anh lại xoay người, tiếp tục bước lên phía trước cô, không xa không gần, như gần như xa. Gió thổi thanh sam tung bay phần phật, không ngại hồng trần.
Tác giả :
Mỗ R