Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 21: A tuyết (4)
Edit: Docke
Ngay khi Vũ Gia nhảy lên lưng ngựa, trong chớp mắt, chỉ nghe thấy một tiếng hí thật dài. Con ngựa vốn rất ôn thuận bỗng nhiên như phát cuồng, móng trước chồm lên, tung mình lên cao. Vũ Gia còn chưa ngồi vững đã bị nó quăng ngay xuống đất.
Cũng như Vũ Gia râu tóc bạc phơ kia, nhưng động tác quả thực thoăn thoắt rất mau lẹ. Chỉ thấy hắn vút mình lên không trung rồi nhanh chóng quay ngược trở lại, vừa vặn phục mình vững vàng trở xuống trên lưng ngựa.
Lúc này đây, con ngực cũng không chối bỏ hắn, mà mang theo hắn phi nước đại chạy vào sa mạc cuồn cuộn cát.
Vũ Gia cũng không phải người tầm thường, tự nhiên sẽ không bị một con súc sinh bốn chân bài bố. Lão vung cao tay, mấy sợi dây thừng theo tay lão phóng ra, vững vàng mà bám cuộn vào móng ngựa. Lại nghe tiếng tuấn mã thét lên kinh hoàng. Con ngựa khụy quỳ xuống đất, ngã nhào.
Vũ Gia từ phía trên đi xuống. Tuy rằng trên mặt không hề mất đi vẻ ngạo mạn nhưng cảm giác như đã bị bụi đất phủ đầy.
Lão nhẹ nhàng, lẳng lặng không nói lời nào, chỉ đi lên phía trước, tháo dây thừng ra khỏi móng ngựa. Sau đó vỗ về đầu ngựa, nhỏ giọng trấn an.
“Con ngựa không biết nghe lời này!" Vũ Gia muốn nói cái gì đó để xóa bỏ sự xấu hổ vừa rồi. Nhưng tức giận nửa ngày cũng không biết nói như thế nào nữa.
Người thanh niên nghe vậy, quay đầu nhàn nhạt nhìn lão một cái. Thần sắc an tĩnh. Khuôn mặt kia cũng bình thường không có gì đặc sắc, nhưng lại vì vẻ thong dong mà nổi trội lên vẻ đẹp đẽ cao quý.
“Ta đã nói rồi. Nó luôn luôn chỉ nghe lời một mình ta." Hắn nhàn nhạt nói tiếp: “Cũng không phải là ai cũng có năng lực khống chế được nó."
“Như vậy cũng tốt!" Con ngươi của lão đầu vừa đảo, âm lãnh nói: “Nó chỉ nghe lời ngươi, vậy ngươi cứ nghe lời ta. Tuy có chút phiền phức nhưng cũng không phải không tốt."
Dừng một chút, lão lại một lần nữa cảm thán: “Năm đó Tức phu nhân đã từng nói. Tự làm không bằng dùng người. Hôm nay xem ra, thật sự là lời lẽ chí lý. Ngay cả tuấn mã cũng có thể dùng được."
Y Nhân hơi choáng. Vũ Gia này, đoán chừng chính là một fan siêu cấp cuồng nhiệt của Tức phu nhân. Thật sự là không có phút nào giây nào mà không nhắc đến Tức phu nhân nha.
Mặc dù đối với chiến thuật ‘Lấy chiến nuôi quân’ của bà, cô cảm thấy trái tim băng giá nhưng Y Nhân vẫn rất khát khao được nhìn thấy phong thái của bà.
Chỉ là cố nhân đã mất, phong lưu gì cũng đã bị mưa gió thổi bay.
“Nhưng vì sao ta phải nghe lời ông?" Người thanh niên khoan thai hỏi.
“Rất đơn giản, hoặc chết hoặc nghe lời ta, ngươi chọn cái nào?" Vũ Gia bá đạo quát hỏi.
Người nọ cúi đầu, rất chăm chú rất cẩn thận mà suy tư một thoáng, hình như thật sự đang cân nhắc tuyển chọn vấn đề này. – - Mà vấn đề này, ngay cả Y Nhân cũng có thể không chút do dự đã tuyển được đáp án. Thế nhưng hắn lại lo lắng mất một hồi lâu.
Sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhỏ dài lóe sáng: “Được rồi, ta nghe lời ông."
Vũ Gia thỏa mãn gật đầu, tùy ý hỏi: “Ngươi tên gì?"
Gió thổi tung ống tay áo choàng rộng thùng thình của người nọ. Vầng trán tỏa sáng, hắn đứng giữa bão cát, mỉm cười.
Y Nhân lúc nãy cũng không có tỉ mỉ nhìn ngắm hắn. Mãi đến khi hắn cười, cô bỗng phát hiện. Thì ra lúc hắn cười, khóe mắt cũng rất phong tình. Loại phong tình đào hoa rực rỡ này, cực kỳ giống một người.
Người đó, chính là Hạ Lan Tuyết.
Đang lúc suy nghĩ thì người nọ đã khai tên báo họ, đôi môi như cánh hoa khẽ mở: “A Tuyết."
Ngay khi Vũ Gia nhảy lên lưng ngựa, trong chớp mắt, chỉ nghe thấy một tiếng hí thật dài. Con ngựa vốn rất ôn thuận bỗng nhiên như phát cuồng, móng trước chồm lên, tung mình lên cao. Vũ Gia còn chưa ngồi vững đã bị nó quăng ngay xuống đất.
Cũng như Vũ Gia râu tóc bạc phơ kia, nhưng động tác quả thực thoăn thoắt rất mau lẹ. Chỉ thấy hắn vút mình lên không trung rồi nhanh chóng quay ngược trở lại, vừa vặn phục mình vững vàng trở xuống trên lưng ngựa.
Lúc này đây, con ngực cũng không chối bỏ hắn, mà mang theo hắn phi nước đại chạy vào sa mạc cuồn cuộn cát.
Vũ Gia cũng không phải người tầm thường, tự nhiên sẽ không bị một con súc sinh bốn chân bài bố. Lão vung cao tay, mấy sợi dây thừng theo tay lão phóng ra, vững vàng mà bám cuộn vào móng ngựa. Lại nghe tiếng tuấn mã thét lên kinh hoàng. Con ngựa khụy quỳ xuống đất, ngã nhào.
Vũ Gia từ phía trên đi xuống. Tuy rằng trên mặt không hề mất đi vẻ ngạo mạn nhưng cảm giác như đã bị bụi đất phủ đầy.
Lão nhẹ nhàng, lẳng lặng không nói lời nào, chỉ đi lên phía trước, tháo dây thừng ra khỏi móng ngựa. Sau đó vỗ về đầu ngựa, nhỏ giọng trấn an.
“Con ngựa không biết nghe lời này!" Vũ Gia muốn nói cái gì đó để xóa bỏ sự xấu hổ vừa rồi. Nhưng tức giận nửa ngày cũng không biết nói như thế nào nữa.
Người thanh niên nghe vậy, quay đầu nhàn nhạt nhìn lão một cái. Thần sắc an tĩnh. Khuôn mặt kia cũng bình thường không có gì đặc sắc, nhưng lại vì vẻ thong dong mà nổi trội lên vẻ đẹp đẽ cao quý.
“Ta đã nói rồi. Nó luôn luôn chỉ nghe lời một mình ta." Hắn nhàn nhạt nói tiếp: “Cũng không phải là ai cũng có năng lực khống chế được nó."
“Như vậy cũng tốt!" Con ngươi của lão đầu vừa đảo, âm lãnh nói: “Nó chỉ nghe lời ngươi, vậy ngươi cứ nghe lời ta. Tuy có chút phiền phức nhưng cũng không phải không tốt."
Dừng một chút, lão lại một lần nữa cảm thán: “Năm đó Tức phu nhân đã từng nói. Tự làm không bằng dùng người. Hôm nay xem ra, thật sự là lời lẽ chí lý. Ngay cả tuấn mã cũng có thể dùng được."
Y Nhân hơi choáng. Vũ Gia này, đoán chừng chính là một fan siêu cấp cuồng nhiệt của Tức phu nhân. Thật sự là không có phút nào giây nào mà không nhắc đến Tức phu nhân nha.
Mặc dù đối với chiến thuật ‘Lấy chiến nuôi quân’ của bà, cô cảm thấy trái tim băng giá nhưng Y Nhân vẫn rất khát khao được nhìn thấy phong thái của bà.
Chỉ là cố nhân đã mất, phong lưu gì cũng đã bị mưa gió thổi bay.
“Nhưng vì sao ta phải nghe lời ông?" Người thanh niên khoan thai hỏi.
“Rất đơn giản, hoặc chết hoặc nghe lời ta, ngươi chọn cái nào?" Vũ Gia bá đạo quát hỏi.
Người nọ cúi đầu, rất chăm chú rất cẩn thận mà suy tư một thoáng, hình như thật sự đang cân nhắc tuyển chọn vấn đề này. – - Mà vấn đề này, ngay cả Y Nhân cũng có thể không chút do dự đã tuyển được đáp án. Thế nhưng hắn lại lo lắng mất một hồi lâu.
Sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhỏ dài lóe sáng: “Được rồi, ta nghe lời ông."
Vũ Gia thỏa mãn gật đầu, tùy ý hỏi: “Ngươi tên gì?"
Gió thổi tung ống tay áo choàng rộng thùng thình của người nọ. Vầng trán tỏa sáng, hắn đứng giữa bão cát, mỉm cười.
Y Nhân lúc nãy cũng không có tỉ mỉ nhìn ngắm hắn. Mãi đến khi hắn cười, cô bỗng phát hiện. Thì ra lúc hắn cười, khóe mắt cũng rất phong tình. Loại phong tình đào hoa rực rỡ này, cực kỳ giống một người.
Người đó, chính là Hạ Lan Tuyết.
Đang lúc suy nghĩ thì người nọ đã khai tên báo họ, đôi môi như cánh hoa khẽ mở: “A Tuyết."
Tác giả :
Mỗ R