Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 14: Tên ăn mày (1)
Edit: Docke
Cũng không biết đã chạy bao lâu, chỉ nghe bên tai gió thổi vù vù, Y Nhân chạy đến lúc không thở nổi nữa, rốt cuộc ngừng lại.
Trăng sao càng thảm đạm, ẩn mình trong mây, không lọt ra chút ánh sáng nào.
Người tiếp ứng mà Bùi Nhược Trần nói cũng không xuất hiện. Y Nhân mới biết, mình có lẽ chạy sai hướng rồi, cũng không biết đang ở nơi nào.
Cô còn đang do dự nên hay không đi vòng trở lại, chân không biết giẫm phải chỗ nào, lòng bàn chân rất đau, liền ngã xuống, người đổ xuống một cái hố nhỏ bên cạnh. Chính là một cái bẫy hoang phủ đầy lá khô.
Y Nhân đau đến nhe răng há miệng, vốn định đứng lên, mới phát hiện mắt cá chân đau đớn nhịn không được, có lẽ bị trẹo chân rồi.
Cô đã nếm trải vài lần nguy cấp nhưng vẫn thoát chết, đến phút cuối liền hóa nguy thành an. Y Nhân đơn giản đã thích ứng được, nằm trong bẫy, ngửa mặt nhìn lên, trông về phía chân trời mưa đã lất phất rơi.
Mây đã tản, lộ ra một vầng trăng vàng cong cong, ánh sáng dịu nhẹ chiếu trên mặt cô, trơn bóng sáng sủa.
Đây là một khoảng tinh không tuyệt đẹp, giống khoảng trời ngoài biển khơi quang đãng, không tranh không giành, điềm tĩnh an lành.
Không biết những người khác có thể thấy được hay không?
Chân vẫn rất đau, càng thêm khốn quẫn, cuối cùng không nhúc nhích được. Trong vòng vài dặm hình như không có bóng người, giờ chỉ có thể chờ viện binh mà Bùi Nhược Trần nói tìm đến. Y Nhân nhìn bầu trời đêm, chờ thì chờ, vô ý vô thức liền chìm vào giấc ngủ.
———- ***** ———-
Tia nắng ban mai tỏa sáng.
Bên trong thành, sáng sớm đã nhao nhao ồn ồn. Cửa thành bị ngăn cấm, mỗi thương nhân qua lại đều bị các tướng sĩ chặn lại kiểm tra.
Một đám bán hàng rong đang chuẩn bị vào thành, tụ lại trước cổng thành, ngươi một câu ta một câu mà bàn tán.
“Lần này đã xảy ra chuyện gì vậy? Mấy ngày trước nói cái gì mà Vương gia tạo phản. Hôm nay lại nói tróc nã loạn đảng của phu nhân. Thiên hạ đâu ra mà lắm loạn đảng thế?"
“Nghe nói tối qua bọn họ phò mã thường chung vai sát cánh với Tiêu Dao Vương đã biến mất…Thật là, phu nhân gì chứ? Chưa từng nghe nói triều đình có phu nhân gì đó nha?"
Mặc dù là hương dã thôn dân, nhưng ở trong kinh thành, ít nhiều cũng nghe nói một vài chuyện triều đình.
“Ôi, ngươi tuổi còn trẻ, tất nhiên không biết Tức phu nhân. Năm đó nha, nàng cùng Tiên hoàng hợp xưng là Song Thánh, là một nữ nhân rất giỏi nha — – Chỉ có điều, sau lại không biết vì sao, trong một đêm, cả nhà Tức phu nhân đều mất tích. Nghe nói bị giang hồ trả thù, sau này quay lại liền coi trời bằng vung." Một lão tẩu râu tóc bạc trắng nghe vậy, nhịn không được, ra vẻ hiểu biết.
“Thật ư? Một nữ nhân sao có nhiều năng lực như thế?" Có người không tin.
“Các ngươi thật là không có kiến thức nha, mấy tên tiểu tử này." Lão tẩu rung đùi đắc ý, mãn ngữ thổn thức: “Năm đó Thiên triều nội loạn, quần hùng tranh biến. Hạ Lan gia sở dĩ có thể thống nhất giang sơn, đó là vì có Tức phu nhân tương trợ – – Các ngươi ngẫm mà xem, năm đó thủ hạ của Tức phu nhân, chỉ là một tôi tớ bình thường thôi, hiện tại đang là tể tướng Thiên triều đó. Trong tay nàng đều là nhân tài, nhiều như nước chảy. Kỳ môn bát quái, hành binh bố trận, nghề nông mộc nghệ, số tử vi bói toán, không có gì không giỏi, không có gì không thông.. Ôi, thực là lòng trời đố kỵ anh tài."
“Ông vừa mới nói đến tể tướng, chẳng lẽ là Bùi đại nhân?" Người bên ngoài ồn ào hỏi.
Lão tẩu làm như thật, gật đầu nói: “Chính là y."
“Thế nhưng này lão bá, vì sao ngươi biết được?" Còn có người không tin.
“Bởi vì, ta đã từng tham gia quân đội của Tức phu nhân, còn từng châm trà cho nàng nữa – – Tức phu nhân, quả đúng là thần tiên mà." Lão tẩu vẻ mặt mông lung, ngay cả khuôn mặt bị năm tháng bào mòn, cũng trở nên dị thường sinh động.
“Ôi, lão già, ông lại đang nói khoác sao!" Phía sau một tiểu tử cường tráng đẩy ông một cái, đoàn người hỉ hả mà lập tức giải tán.
Lát sau, mọi người lục tục vào thành, ngoài thành dần dần trở nên thanh tịnh.
Lão tẩu thở dài, đang định xoay người, liền nghe được phía sau có tiếng người kinh hô: “A, tiểu thư, người chưa chết sao?"
Cũng không biết đã chạy bao lâu, chỉ nghe bên tai gió thổi vù vù, Y Nhân chạy đến lúc không thở nổi nữa, rốt cuộc ngừng lại.
Trăng sao càng thảm đạm, ẩn mình trong mây, không lọt ra chút ánh sáng nào.
Người tiếp ứng mà Bùi Nhược Trần nói cũng không xuất hiện. Y Nhân mới biết, mình có lẽ chạy sai hướng rồi, cũng không biết đang ở nơi nào.
Cô còn đang do dự nên hay không đi vòng trở lại, chân không biết giẫm phải chỗ nào, lòng bàn chân rất đau, liền ngã xuống, người đổ xuống một cái hố nhỏ bên cạnh. Chính là một cái bẫy hoang phủ đầy lá khô.
Y Nhân đau đến nhe răng há miệng, vốn định đứng lên, mới phát hiện mắt cá chân đau đớn nhịn không được, có lẽ bị trẹo chân rồi.
Cô đã nếm trải vài lần nguy cấp nhưng vẫn thoát chết, đến phút cuối liền hóa nguy thành an. Y Nhân đơn giản đã thích ứng được, nằm trong bẫy, ngửa mặt nhìn lên, trông về phía chân trời mưa đã lất phất rơi.
Mây đã tản, lộ ra một vầng trăng vàng cong cong, ánh sáng dịu nhẹ chiếu trên mặt cô, trơn bóng sáng sủa.
Đây là một khoảng tinh không tuyệt đẹp, giống khoảng trời ngoài biển khơi quang đãng, không tranh không giành, điềm tĩnh an lành.
Không biết những người khác có thể thấy được hay không?
Chân vẫn rất đau, càng thêm khốn quẫn, cuối cùng không nhúc nhích được. Trong vòng vài dặm hình như không có bóng người, giờ chỉ có thể chờ viện binh mà Bùi Nhược Trần nói tìm đến. Y Nhân nhìn bầu trời đêm, chờ thì chờ, vô ý vô thức liền chìm vào giấc ngủ.
———- ***** ———-
Tia nắng ban mai tỏa sáng.
Bên trong thành, sáng sớm đã nhao nhao ồn ồn. Cửa thành bị ngăn cấm, mỗi thương nhân qua lại đều bị các tướng sĩ chặn lại kiểm tra.
Một đám bán hàng rong đang chuẩn bị vào thành, tụ lại trước cổng thành, ngươi một câu ta một câu mà bàn tán.
“Lần này đã xảy ra chuyện gì vậy? Mấy ngày trước nói cái gì mà Vương gia tạo phản. Hôm nay lại nói tróc nã loạn đảng của phu nhân. Thiên hạ đâu ra mà lắm loạn đảng thế?"
“Nghe nói tối qua bọn họ phò mã thường chung vai sát cánh với Tiêu Dao Vương đã biến mất…Thật là, phu nhân gì chứ? Chưa từng nghe nói triều đình có phu nhân gì đó nha?"
Mặc dù là hương dã thôn dân, nhưng ở trong kinh thành, ít nhiều cũng nghe nói một vài chuyện triều đình.
“Ôi, ngươi tuổi còn trẻ, tất nhiên không biết Tức phu nhân. Năm đó nha, nàng cùng Tiên hoàng hợp xưng là Song Thánh, là một nữ nhân rất giỏi nha — – Chỉ có điều, sau lại không biết vì sao, trong một đêm, cả nhà Tức phu nhân đều mất tích. Nghe nói bị giang hồ trả thù, sau này quay lại liền coi trời bằng vung." Một lão tẩu râu tóc bạc trắng nghe vậy, nhịn không được, ra vẻ hiểu biết.
“Thật ư? Một nữ nhân sao có nhiều năng lực như thế?" Có người không tin.
“Các ngươi thật là không có kiến thức nha, mấy tên tiểu tử này." Lão tẩu rung đùi đắc ý, mãn ngữ thổn thức: “Năm đó Thiên triều nội loạn, quần hùng tranh biến. Hạ Lan gia sở dĩ có thể thống nhất giang sơn, đó là vì có Tức phu nhân tương trợ – – Các ngươi ngẫm mà xem, năm đó thủ hạ của Tức phu nhân, chỉ là một tôi tớ bình thường thôi, hiện tại đang là tể tướng Thiên triều đó. Trong tay nàng đều là nhân tài, nhiều như nước chảy. Kỳ môn bát quái, hành binh bố trận, nghề nông mộc nghệ, số tử vi bói toán, không có gì không giỏi, không có gì không thông.. Ôi, thực là lòng trời đố kỵ anh tài."
“Ông vừa mới nói đến tể tướng, chẳng lẽ là Bùi đại nhân?" Người bên ngoài ồn ào hỏi.
Lão tẩu làm như thật, gật đầu nói: “Chính là y."
“Thế nhưng này lão bá, vì sao ngươi biết được?" Còn có người không tin.
“Bởi vì, ta đã từng tham gia quân đội của Tức phu nhân, còn từng châm trà cho nàng nữa – – Tức phu nhân, quả đúng là thần tiên mà." Lão tẩu vẻ mặt mông lung, ngay cả khuôn mặt bị năm tháng bào mòn, cũng trở nên dị thường sinh động.
“Ôi, lão già, ông lại đang nói khoác sao!" Phía sau một tiểu tử cường tráng đẩy ông một cái, đoàn người hỉ hả mà lập tức giải tán.
Lát sau, mọi người lục tục vào thành, ngoài thành dần dần trở nên thanh tịnh.
Lão tẩu thở dài, đang định xoay người, liền nghe được phía sau có tiếng người kinh hô: “A, tiểu thư, người chưa chết sao?"
Tác giả :
Mỗ R