Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 1 - Chương 56: Hội trường (1)
Edit: Docke
Yến tiệc được bày tại ngự hoa viên, những người được mời đã tới rất nhiều, đều là tiểu thư, quận chúa xuất thân từ gia đình vương tôn, quý tộc, cùng sóng bước bên công tử, phò mã.
Hạ Lan Tuyết vừa tới hội trường liền bị một đám người vây quanh, Y Nhân bị gạt qua một bên, đứng nhìn các nam nhân cười cười nói nói chuyện phiếm.
Hoàng hậu cũng đã tới, ngồi trên một đài cao được dựng giữa vườn, hiền thục xinh đẹp cao quý, đang cúi người nói chuyện với người ngồi bên cạnh.
Người bên cạnh cũng ngưng thần, chăm chú lắng nghe, khuôn mặt mỹ lệ hiện vẻ tôn kính lẫn rụt rè.
Y Nhân thấy nàng đẹp như tranh, dung mạo có điểm trông rất giống Bùi Nhược Trần. Theo đó có thể đoán được thân thế của nàng. Nàng hẳn là người mà Y Lâm vừa kể lể, chính là Bùi Nhược Lan, Lan quý phi.
Nhìn thấy Y Nhân, Dung Tú khẽ gật đầu chào, dư quang nhìn lướt qua Hạ Lan Tuyết, thần sắc bình tĩnh, làm như tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi không hề tồn tại.
Y Nhân đột nhiên cảm thấy uất ức thay cho Hạ Lan Tuyết, thuận tiện lại nghĩ tới lời Hạ Lan Tuyết đã nói: tất cả mọi chuyện, đều do Hạ Lan Tuyết tự bản thân cam tâm tình nguyện. Hắn không cần đáp lại, cũng không muốn giải thích, nàng cũng không còn cách nào.
Người đến càng lúc càng nhiều, Cây cối trong vườn đều đã rụng lá, nay được trang trí đèn lồng đủ loại sắc màu. Ánh sáng rực rỡ như ngân xà bay lượn, khiến khắp ngự hoa viên đều bừng sáng như ban ngày.
Chờ danh tiếng Hạ Lan Tuyết xuất hiện qua đi, ngoài cửa hoa viên lại nổi lên một trận xôn xao, náo nhiệt. Y Nhân quay đầu lại, đã thấy Bùi Nhược Trần thân mặc thường phục, tay ôm ngang eo người bên cạnh khoác áo choàng, chính là Hạ Lan Du. Mọi nhìn cũng nhận ra, vội đi tới chào đón chúc mừng.
Bùi Nhược Trần vẫn vậy, vừa xuất hiện, liền phát ra hào quang thu hút mọi ánh mắt.
Hạ Lan Du, cô dâu mới, sắc mặt vui mừng ửng hồng, đứng sát bên cạnh Bùi Nhược trần, dung nhan mỹ lệ kiều diễm, không hề thua kém.
Y Nhân nhớ Thập Nhất từng nói: Với dung mạo của tiểu thư ở Thiên triều này, muốn được người ta chú ý, thật không có hy vọng.
So với một Hạ lan Du tràn đầy sức sống, những lời này quả thật không sai.
Y Nhân trong lòng thích thích, ánh mắt chưa từng rời khỏi Bùi Nhược Trần: chỉ là ánh mắt trong suốt như nước, không hề có toan tính, ai oán, giận hờn… Sự tình chỉ có thế.
Bùi Nhược đi một vòng bắt tay chào hỏi mọi người, rất nhanh chú ý đến cô, hắn nhẹ nhàng cười với cô, sơ đạm mà thân thiết.
Đứng bên cạnh Bùi Nhược Trần, Hạ Lan Du rất nhanh bắt được ánh mắt tướng công, cũng nhận ra Y Nhân, đôi lông mày khẽ nhíu lại, sau đó nàng khẽ nâng gấu quần, tha thướt bước tới.
Y Nhân lơ đểnh nhìn nàng đến gần, hoàn toàn không phát giác mình sắp phải gặp ‘tình địch’.
Hội trường không hiểu sao cũng lặng đi vài phần, mọi người lòng dạ khó lường nhưng phần nhiều là có chút hả hê, đều ngừng tay, hiếu kỳ đứng xem màn ‘đánh giáp lá cà’ Thiên triều đệ nhất chuyện xấu.
Hạ Lan Tuyết đứng ở xa xa, thấy thế, vốn cũng định qua giúp Y Nhân giải vây, nhưng vừa toan cất bước, lại nhẹ nhàng đặt chân xuống.
Cũng không biết đã nhớ tới cái gì.
“Nàng là Y Nhân?" Hạ Lan Du đánh giá nữ nhân trước mặt, khách khí hỏi.
Y Nhân này, tuy rằng lớn lên có chút khả ái, nhưng không xuất chúng, ngược lại, làn da không chút sắc nắng, khuôn mặt lại trẻ con phúng phính, còn có đôi mắt to cồ cộ, có vẻ cổ quái, thậm chí ngốc nghếch, hoàn toàn không thể gọi là mỹ nữ.
Không lẽ người này, lại có thể là muội muội của Thiên triều đệ nhất mỹ nhân Y Lâm, là cô gái mà Bùi Nhược Trần của nàng ngưỡng mộ, là Vương phi mà Tam ca luôn cảnh cáo nàng không được dây dưa sao.
Hình tượng Hạ Lan Du từng vẽ trong lòng, thoáng chốc đã hoàn toàn sụp đổ.
Yến tiệc được bày tại ngự hoa viên, những người được mời đã tới rất nhiều, đều là tiểu thư, quận chúa xuất thân từ gia đình vương tôn, quý tộc, cùng sóng bước bên công tử, phò mã.
Hạ Lan Tuyết vừa tới hội trường liền bị một đám người vây quanh, Y Nhân bị gạt qua một bên, đứng nhìn các nam nhân cười cười nói nói chuyện phiếm.
Hoàng hậu cũng đã tới, ngồi trên một đài cao được dựng giữa vườn, hiền thục xinh đẹp cao quý, đang cúi người nói chuyện với người ngồi bên cạnh.
Người bên cạnh cũng ngưng thần, chăm chú lắng nghe, khuôn mặt mỹ lệ hiện vẻ tôn kính lẫn rụt rè.
Y Nhân thấy nàng đẹp như tranh, dung mạo có điểm trông rất giống Bùi Nhược Trần. Theo đó có thể đoán được thân thế của nàng. Nàng hẳn là người mà Y Lâm vừa kể lể, chính là Bùi Nhược Lan, Lan quý phi.
Nhìn thấy Y Nhân, Dung Tú khẽ gật đầu chào, dư quang nhìn lướt qua Hạ Lan Tuyết, thần sắc bình tĩnh, làm như tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi không hề tồn tại.
Y Nhân đột nhiên cảm thấy uất ức thay cho Hạ Lan Tuyết, thuận tiện lại nghĩ tới lời Hạ Lan Tuyết đã nói: tất cả mọi chuyện, đều do Hạ Lan Tuyết tự bản thân cam tâm tình nguyện. Hắn không cần đáp lại, cũng không muốn giải thích, nàng cũng không còn cách nào.
Người đến càng lúc càng nhiều, Cây cối trong vườn đều đã rụng lá, nay được trang trí đèn lồng đủ loại sắc màu. Ánh sáng rực rỡ như ngân xà bay lượn, khiến khắp ngự hoa viên đều bừng sáng như ban ngày.
Chờ danh tiếng Hạ Lan Tuyết xuất hiện qua đi, ngoài cửa hoa viên lại nổi lên một trận xôn xao, náo nhiệt. Y Nhân quay đầu lại, đã thấy Bùi Nhược Trần thân mặc thường phục, tay ôm ngang eo người bên cạnh khoác áo choàng, chính là Hạ Lan Du. Mọi nhìn cũng nhận ra, vội đi tới chào đón chúc mừng.
Bùi Nhược Trần vẫn vậy, vừa xuất hiện, liền phát ra hào quang thu hút mọi ánh mắt.
Hạ Lan Du, cô dâu mới, sắc mặt vui mừng ửng hồng, đứng sát bên cạnh Bùi Nhược trần, dung nhan mỹ lệ kiều diễm, không hề thua kém.
Y Nhân nhớ Thập Nhất từng nói: Với dung mạo của tiểu thư ở Thiên triều này, muốn được người ta chú ý, thật không có hy vọng.
So với một Hạ lan Du tràn đầy sức sống, những lời này quả thật không sai.
Y Nhân trong lòng thích thích, ánh mắt chưa từng rời khỏi Bùi Nhược Trần: chỉ là ánh mắt trong suốt như nước, không hề có toan tính, ai oán, giận hờn… Sự tình chỉ có thế.
Bùi Nhược đi một vòng bắt tay chào hỏi mọi người, rất nhanh chú ý đến cô, hắn nhẹ nhàng cười với cô, sơ đạm mà thân thiết.
Đứng bên cạnh Bùi Nhược Trần, Hạ Lan Du rất nhanh bắt được ánh mắt tướng công, cũng nhận ra Y Nhân, đôi lông mày khẽ nhíu lại, sau đó nàng khẽ nâng gấu quần, tha thướt bước tới.
Y Nhân lơ đểnh nhìn nàng đến gần, hoàn toàn không phát giác mình sắp phải gặp ‘tình địch’.
Hội trường không hiểu sao cũng lặng đi vài phần, mọi người lòng dạ khó lường nhưng phần nhiều là có chút hả hê, đều ngừng tay, hiếu kỳ đứng xem màn ‘đánh giáp lá cà’ Thiên triều đệ nhất chuyện xấu.
Hạ Lan Tuyết đứng ở xa xa, thấy thế, vốn cũng định qua giúp Y Nhân giải vây, nhưng vừa toan cất bước, lại nhẹ nhàng đặt chân xuống.
Cũng không biết đã nhớ tới cái gì.
“Nàng là Y Nhân?" Hạ Lan Du đánh giá nữ nhân trước mặt, khách khí hỏi.
Y Nhân này, tuy rằng lớn lên có chút khả ái, nhưng không xuất chúng, ngược lại, làn da không chút sắc nắng, khuôn mặt lại trẻ con phúng phính, còn có đôi mắt to cồ cộ, có vẻ cổ quái, thậm chí ngốc nghếch, hoàn toàn không thể gọi là mỹ nữ.
Không lẽ người này, lại có thể là muội muội của Thiên triều đệ nhất mỹ nhân Y Lâm, là cô gái mà Bùi Nhược Trần của nàng ngưỡng mộ, là Vương phi mà Tam ca luôn cảnh cáo nàng không được dây dưa sao.
Hình tượng Hạ Lan Du từng vẽ trong lòng, thoáng chốc đã hoàn toàn sụp đổ.
Tác giả :
Mỗ R