Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 1 - Chương 55: Hứa hẹn
Edit: Docke
Hạ Lan Tuyết xoay người, bạch y nhẹ nhàng bay bay, không vướng bụi trần, không vương phàm luyến.
Lần đầu tiên — anh rời xa Dung Tú mà bước đi lại kiên định như vậy.
Đi tới trước mặt Y Nhân, Y Nhân đang đờ đẫn nhìn hắn, Hạ Lan Tuyết vươn tay nắm lấy tay cô lôi đi, Y Nhân ngây ngốc không nói được một lời.
Y Nhân hơi lảo đảo một chút, rồi cũng lảo đảo đi theo hắn.
Hạ Lan Tuyết đi rất nhanh. Cứ như vậy đi không ngừng, chẳng màng xem lại phong thái. Dọc theo đường đi, vô số cung nữ thái giám thỉnh an với anh, anh cũng không thèm nhìn qua một cái. Y Nhân hoài nghi bọn họ đi dọc theo hoàng cung đến một chỗ khác. Cũng không biết đã vượt qua mấy cái sân, đi qua bao nhiêu hành lang, Hạ Lan Tuyết cuối cùng cũng ngừng lại.
Y Nhân đi phía sau bị dừng lại đột ngột, đâm sầm vào lưng hắn, chưa kịp đứng vững đã nghe hắn nói: “Y Nhân, bản vương đã thôi ngươi rồi, từ nay về sau, ngươi không còn là Vương phi, chờ yến tiệc kết thúc, ta sẽ sai người đưa ngươi về nhà."
“Ngươi không hài lòng ta?" Y Nhân nhấp nháy mắt hỏi.
Hạ Lan Tuyết cười yếu ớt, lắc đầu: “Không phải do ngươi, ta thôi ngươi — ngươi vốn không thích bản vương, tội gì phải chết già trong phủ?"
Y Nhân trả lời không cần suy nghĩ: “Bởi vì… Cây cao thì bóng cả, ngươi là cây cao, ta muốn núp dưới bóng của ngươi."
Một người đầy đủ tiêu chuẩn như thế, cô sẽ nắm chặt không buông.
Hạ Lan Tuyết không ngờ nàng trả lời như thế, không lừa dối, rất thẳn thắn, thành khẩn đến đáng yêu.
Giật mình, anh cười trong veo: “Được, chỉ cần cây ta không ngã, cả đời sẽ bảo hộ cho ngươi."
Lúc anh cười, Y Nhân chỉ cảm thấy trước mắt sáng lạn, rực rỡ sắc hoa. Dáng vẻ Hạ Lan Tuyết tươi cười đẹp đến nỗi khiến nàng nhìn đến thất thần.
Hay là, hắn là người đẹp trong tranh sao. Cô khẽ mơ màng.
Lúc sau, Y Nhân bám chặt cơ hội: “Ngươi nói, ngươi nguyện ý nuôi ta cả đời?"
Lời hứa rất quan trọng nha, có lời hứa đáng ngàn vàng của đại phú ông này, từ nay về sau mọi sinh hoạt ăn mặc đều không cần phải lo nữa.
“Đúng, nếu như ta có năng lực, nhất định sẽ nuôi ngươi cả đời." Hạ Lan Tuyết nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Chỉ sợ cây lập tức sẽ đổ – đến lúc đó, ngươi hãy sớm tìm một cây cao khác tránh đi, không mưa không gió yên ổn mà sống, có biết không?"
“Không cần tìm, ta đã chọn ngươi rồi." Y Nhân mừng như điên, tuy rằng trước đã gả cho Hạ Lan Tuyết, nhưng vẫn phập phồng lo lắng, e sợ một ngày nào đó bị đuổi ra khỏi nhà, nghèo túng đầu đường.
Hôm nay, Hạ Lan Tuyết dĩ nhiên là miệng vàng lời ngọc, cứ như vậy để nàng núp bóng hắn cả đời, không cần làm mất hứng nha?
“Nếu ta không phải là đại thụ thì sao?" Hạ Lan Tuyết hỏi, sóng mắt ôn nhu. Trên mặt nhàn nhạt ý cười, lại vương một chút cô đơn.
“Ta sẽ thay ngươi bắt sâu, bón phân tưới nước, cho ngươi uống nắng trời đến khi ngươi biến thành đại thụ." Y Nhân miệng lưỡi dẻo quẹo, chỉ sợ Hạ Lan Tuyết đổi ý.
Hạ Lan Tuyết cười, gật gù vẻ đã hiểu.
“Sau này, không được nói mấy chuyện vừa rồi với hoàng hậu nữa." Ngừng một lát, Hạ Lan Tuyết trở về chuyện chính: “Nàng cũng không có lỗi gì với ta, là ta đã phụ nàng."
Y Nhân nhấp nháy mắt, muốn nói lại thôi.
Hạ Lan Tuyết đột nhiên với tay, dịu dàng vén vài sợi tóc cho cô, nhẹ giọng nói: “Ngươi nói như vậy, sẽ làm tổn hại danh dự của hoàng hậu. Hoàng hậu ngọc khiết băng thanh, đối với bệ hạ là một lòng trung trinh. Yêu nàng, chỉ là cá nhân ta nguyện ý. Bất luận nàng làm gì, nói gì, kể cả nghĩ thế nào, đều không quan trọng, quan trọng là … là ta cam tâm tình nguyện, ngươi có hiểu không?"
Y Nhân không hiểu, cho nên nàng lắc đầu, không hề che giấu.
Yêu chẳng phải rất đơn giản sao, vì đâu mà tất cả mọi người cùng hắn nói xong lại trở nên vô cùng phức tạp như thế.
Hạ Lan Tuyết vân đạm phong khinh*, nhưng không giải thích nữa: “Đi thôi, đi dự tiệc."
(*vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi – chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác)
Vừa hết canh giờ. Mặt trời chiều buông những tia nắng nhợt nhạt trải khắp hoàng thành.
Hạ Lan Tuyết xoay người, bạch y nhẹ nhàng bay bay, không vướng bụi trần, không vương phàm luyến.
Lần đầu tiên — anh rời xa Dung Tú mà bước đi lại kiên định như vậy.
Đi tới trước mặt Y Nhân, Y Nhân đang đờ đẫn nhìn hắn, Hạ Lan Tuyết vươn tay nắm lấy tay cô lôi đi, Y Nhân ngây ngốc không nói được một lời.
Y Nhân hơi lảo đảo một chút, rồi cũng lảo đảo đi theo hắn.
Hạ Lan Tuyết đi rất nhanh. Cứ như vậy đi không ngừng, chẳng màng xem lại phong thái. Dọc theo đường đi, vô số cung nữ thái giám thỉnh an với anh, anh cũng không thèm nhìn qua một cái. Y Nhân hoài nghi bọn họ đi dọc theo hoàng cung đến một chỗ khác. Cũng không biết đã vượt qua mấy cái sân, đi qua bao nhiêu hành lang, Hạ Lan Tuyết cuối cùng cũng ngừng lại.
Y Nhân đi phía sau bị dừng lại đột ngột, đâm sầm vào lưng hắn, chưa kịp đứng vững đã nghe hắn nói: “Y Nhân, bản vương đã thôi ngươi rồi, từ nay về sau, ngươi không còn là Vương phi, chờ yến tiệc kết thúc, ta sẽ sai người đưa ngươi về nhà."
“Ngươi không hài lòng ta?" Y Nhân nhấp nháy mắt hỏi.
Hạ Lan Tuyết cười yếu ớt, lắc đầu: “Không phải do ngươi, ta thôi ngươi — ngươi vốn không thích bản vương, tội gì phải chết già trong phủ?"
Y Nhân trả lời không cần suy nghĩ: “Bởi vì… Cây cao thì bóng cả, ngươi là cây cao, ta muốn núp dưới bóng của ngươi."
Một người đầy đủ tiêu chuẩn như thế, cô sẽ nắm chặt không buông.
Hạ Lan Tuyết không ngờ nàng trả lời như thế, không lừa dối, rất thẳn thắn, thành khẩn đến đáng yêu.
Giật mình, anh cười trong veo: “Được, chỉ cần cây ta không ngã, cả đời sẽ bảo hộ cho ngươi."
Lúc anh cười, Y Nhân chỉ cảm thấy trước mắt sáng lạn, rực rỡ sắc hoa. Dáng vẻ Hạ Lan Tuyết tươi cười đẹp đến nỗi khiến nàng nhìn đến thất thần.
Hay là, hắn là người đẹp trong tranh sao. Cô khẽ mơ màng.
Lúc sau, Y Nhân bám chặt cơ hội: “Ngươi nói, ngươi nguyện ý nuôi ta cả đời?"
Lời hứa rất quan trọng nha, có lời hứa đáng ngàn vàng của đại phú ông này, từ nay về sau mọi sinh hoạt ăn mặc đều không cần phải lo nữa.
“Đúng, nếu như ta có năng lực, nhất định sẽ nuôi ngươi cả đời." Hạ Lan Tuyết nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Chỉ sợ cây lập tức sẽ đổ – đến lúc đó, ngươi hãy sớm tìm một cây cao khác tránh đi, không mưa không gió yên ổn mà sống, có biết không?"
“Không cần tìm, ta đã chọn ngươi rồi." Y Nhân mừng như điên, tuy rằng trước đã gả cho Hạ Lan Tuyết, nhưng vẫn phập phồng lo lắng, e sợ một ngày nào đó bị đuổi ra khỏi nhà, nghèo túng đầu đường.
Hôm nay, Hạ Lan Tuyết dĩ nhiên là miệng vàng lời ngọc, cứ như vậy để nàng núp bóng hắn cả đời, không cần làm mất hứng nha?
“Nếu ta không phải là đại thụ thì sao?" Hạ Lan Tuyết hỏi, sóng mắt ôn nhu. Trên mặt nhàn nhạt ý cười, lại vương một chút cô đơn.
“Ta sẽ thay ngươi bắt sâu, bón phân tưới nước, cho ngươi uống nắng trời đến khi ngươi biến thành đại thụ." Y Nhân miệng lưỡi dẻo quẹo, chỉ sợ Hạ Lan Tuyết đổi ý.
Hạ Lan Tuyết cười, gật gù vẻ đã hiểu.
“Sau này, không được nói mấy chuyện vừa rồi với hoàng hậu nữa." Ngừng một lát, Hạ Lan Tuyết trở về chuyện chính: “Nàng cũng không có lỗi gì với ta, là ta đã phụ nàng."
Y Nhân nhấp nháy mắt, muốn nói lại thôi.
Hạ Lan Tuyết đột nhiên với tay, dịu dàng vén vài sợi tóc cho cô, nhẹ giọng nói: “Ngươi nói như vậy, sẽ làm tổn hại danh dự của hoàng hậu. Hoàng hậu ngọc khiết băng thanh, đối với bệ hạ là một lòng trung trinh. Yêu nàng, chỉ là cá nhân ta nguyện ý. Bất luận nàng làm gì, nói gì, kể cả nghĩ thế nào, đều không quan trọng, quan trọng là … là ta cam tâm tình nguyện, ngươi có hiểu không?"
Y Nhân không hiểu, cho nên nàng lắc đầu, không hề che giấu.
Yêu chẳng phải rất đơn giản sao, vì đâu mà tất cả mọi người cùng hắn nói xong lại trở nên vô cùng phức tạp như thế.
Hạ Lan Tuyết vân đạm phong khinh*, nhưng không giải thích nữa: “Đi thôi, đi dự tiệc."
(*vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi – chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác)
Vừa hết canh giờ. Mặt trời chiều buông những tia nắng nhợt nhạt trải khắp hoàng thành.
Tác giả :
Mỗ R