Hoàng Hậu Lười Mặc Viên
Chương 7: Trổ tài ư?
Hoàng cung nguy nga lộng lẫy, mái ngói lưu ly dát vàng. Hàng nô nỳ, thị vệ đi lại quy củ.
Huỳnh Mặc Viên nhìn trái nhìn phải, ánh mắt chăm chú vào mái ngói lưu ly kia.
"Thế nào? Có hứng thú với hoàng cung?". Tô Cẩn Hạo buồn cười nhìn dáng vẻ của Huỳnh Mặc Viên. Có thể nói đây là lần đầu tiên từ khi gặp nàng, hắn thấy nàng có bộ mặt hứng thú đến như vậy. Cũng đúng thôi, hoàng cung đâu phải nơi thích thì vào, chán lại ra? Đương nhiên phải có hứng thú rồi! Nhưng.....ánh mắt hắn khẽ lóe lên một tia sắc lạnh. Nơi đây vốn không phải là nơi để sống...
"Ư, ta nghĩ không biết một cái ngói kia đem đi bán sẽ được bao nhiêu nhỉ? Dù gì nó cũng được làm từ vàng nên có lẽ là bán được nhiều đi! Như vậy là....ít nhất cũng mua được rất nhiều đồ ăn nha". Ánh mắt nàng trử nên giảo hoạt.
Tô Cẩn Hạo nhìn theo bóng dáng siêu siêu vẹo vẹo do....buồn ngủ của Huỳnh Mặc Viên, lại nghe những lời nàng nói, liền có xúc động muốn lấy mái lưu ly kia đè chết nàng.
"Haiz, Mặc Viên, theo ta!". Bất lực, Tô Cẩn Hạo nắm lấy tay nàng kéo đi.
"Chúng thần cung nghênh Thái tử"
Huỳnh Mặc Viên và Tô Cẩn Hạo vừa bước vào đại điện, đám quan thần đã xếp thành hàng cúi đầu cung nghênh. Nàng khẽ nhảy dựng lên, một con người tới từ thế kỉ 21, sống hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên nàng bị nhiều đại bá đại thúc quỳ trước mặt như thế này. Vì vậy, từ trong gương mặt lười biếng, Huỳnh Mặc Viên liền lộ ra vẻ lúng túng.
Tô Cẩn Hạo vẫn nhìn nàng, thấy nàng lúng túng như vậy, liền nhoẻn miệng.
"Được rồi, đứng dậy đi" Hắn ôn hòa nói.
Chúng đại thần đứng lên, lui sang một bên cùng gia quyến nhà mình.
Tô Cẩn Hạo dìu nàng đi đến một bàn ở bên phải, dưới long ỷ của Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Huỳnh Mặc Viên ngồi nhìn đồ ăn trước mặt, dùng đũa ngọc gẩy gẩy một con tôm, sau đó nằm ườn ra bàn, không động đậy. Tô Cẩn Hạo những tưởng nàng sẽ lao vào ăn ngấu nghiến như lang đói, nhưng ai dè nàng lại nằm dài ra như vậy. Hắn liền vươn tay chạm vào má nàng. Ưm, má thật mềm nha, tựa như má em bé vậy, vừa mềm vừa mịn, sờ vào vô cùng sướng tay nha.
"Sao vậy? Ta tưởng ngươi đói" Một lúc sau, hắn mới lên tiếng hỏi, không thèm để ý đến những ánh mắt kinh hãi nhìn mình của các viên quan và tiểu thư công chúa, hoàng tử, v.v....
"Đói......nhưng mà con tôm kìa....."Nàng ngẩng đầu, chỉ chỉ vào con tôm to tướng đang nằm trên đĩa, quyến rũ mời gọi nàng ăn. Hức, tôm ơi......
Tô Cẩn Hạo nhìn vào con tôm, một lúc sau liền dở khóc dở cười. Hắn nhéo mạnh một cái vào má Huỳnh Mặc Viên cho đỡ ghiền, sau đó mới cầm con tôm lên, từ tốn bóc vỏ dưới con mắt như không tin vào sự thật của viên quan, ánh nhìn ghen ghét của đám tiểu thư.
"Lười miêu, có việc bóc vỏ cũng thà để đói chứ không chịu bóc. Ta thực không thể tưởng tượng được ngươi lại lười đến mức này đấy". Hắn đặt con tôm đã bóc vỏ sạch sẽ vào bát của Huỳnh Mặc Viên.
Đôi mắt nàng khẽ sáng, mỉm cười vui vẻ cầm đũa ăn con tôm một cách ngon lành.
"Ưm, đa tạ. Ngươi đúng là đại cổ thụ của ta đó!". Nàng vừa nói vừa ăn. Bộ dạng đáng yêu không sao kể hết.
"Tại sao lại là đại cổ thụ?" Tô Cẩn Hạo khẽ ngạc nhiên nhìn nàng.
"Ân, thì là....đại thụ rất lớn, lại sống rất lâu. Như vậy, nếu có ai ăn hiếp ta, hay ta cần giúp gì, ngươi sẽ có thể bảo vệ ta cả đời". Lời nói của Huỳnh Mặc Viên rất ngây ngô, nhưng lại khiến cho Tô Cẩn Hạo nóng mặt.
"Hoàng thượng giá đáo, Hoàng hậu giá đáo"
Tiếng công công thé thé vang lên. Huynh Mặc Viên trên đường đi thấy khá nhiều thái giám công công rồi nên không còn hứng thú, chỉ lẳng lặng ăn hết phần đồ ăn của mình. Tô Cần Hạo cũng không đứng dậy hành lễ, vậy nàng đứng dậy làm gì?
Hoàng thượng và Hoàng hậu bước lên ngồi trên long ỷ cũng phượng ỷ. Hoàng hậu nhìn lướt xuống Tô Cẩn Hạo và Huỳnh Mặc Viên, ánh mắt nhìn nàng vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
"Vậy ra đây là nữ tử mà Thái tử muốn đề bạt làm Thái tử phi?"
Buổi sớm, Thái tử nói muốn để một nữ tử không danh không phận làm Thái tử phi, điều này làm bà tức gần chết. Bà hoãn lại đến tối để xem dung mạo của nàng ta có được khuynh thiên không mà lại khiến cho Thái tử nhất quyết muốn thú đến vậy. Nhưng.....nhìn Huỳnh Mặc Viên trước mặt, muốn tài không tài, muốn sắc càng không có sắc, gương mặt cùng lắm chỉ là thanh tú dễ nhìn mà thôi.
"Hửm, có vấn đề gì sao mẫu hậu?". Tô Cẩn Hạo ngẩng đầu, lau mỡ bám trên tay, mỉm cười hỏi Hoàng hậu, nhưng giọng nói thì sắc lạnh chẳng khác gì băng sơn ngàn năm. Hoàng hậu chẳng phải mẹ ruột của Tô Cẩn Hạo hắn, hắn chỉ là con trai của một phi tần trong cung, năm đó bà bị Hoàng hậu ép tới con đường cùng, nên phải tự vẫn, còn hắn mới 5 tuổi thì bị đẩy vào ở với Thái hậu. Hắn càng trưởng thành thì càng trở nên giỏi giang, văn võ song toàn đều tinh thông, lớn lên trong môi trường không tình thân của cha, không hơi ấm của mẹ. Hoàng hậu thấy hắn tài tình, mà thân bà lại không có thừa tự mà chỉ có một cô công chúa, vì vậy, liền nhận hắn làm nghĩa tử, phong cho danh hiệu Thái tử với mong muốn hắn có thể lên làm vua, giúp bà và gia tộc nhà mình vinh quang sống sót.
*Giải thích chút nè: Vì tại Long Nhạc quốc, ngoại trừ mẫu thân(ruột hay nuôi) của vua mới có quyền sống, còn tất cả phi tần còn lại đều bị chôn cùng tiên hoàng.*
Tô Cẩn Hạo nhếch miệng, trả thù chỉ là việc sớm hay muộn.
Hoàng hậu nghe Tô Cẩn Hạo nói vậy, sắc mặt liền tái mét, không nói được gì. Hoàng thượng năm nay đã ngoài 40, tinh thần mệt mỏi không thôi
"Thôi nào, hôm nay không phải đến đây để cãi nhau"
"Dạ, nhi thần có tội" Tô Cẩn Hạo cười cười, híp mắt che dấu sát ý nơi đáy mắt.
Vũ cơ bắt đầu tiến lên nhảy múa, động tác uốn éo đi vào lòng người. Tiếng đàn nhạc huyên náo khắp đại điện.
Hoàng hậu bỗng nảy ra một ý, bà mỉm cười, ánh mắt giảo hoạt. Đợi vũ cơ lui xuống, liền mở miệng
"Hoàng thượng, hôm nay đông vui như thế này, chi bằng để các tiểu nữ của quan đại thần cũng các thiếp tử đứng lên ca vũ vài bài, có được không?"
Hoàng thượng nhìn bà ta, hiểu rõ tính toán trong lòng bà, nhưng cũng chỉ gật gật đầu đồng ý. Ông đã mệt mỏi với chính sự rồi, không muốn tiếp tục mỏi mệt với chuyện gia đình nữa.
"Được rồi, ngày vui như thế này, ta thiết nghĩ nên để các tiểu thư lên đàn nhạc vài khúc. Có ai ý kiến không?" Nhận được sự đồng ý của Hoàng thượng, Hoàng hậu liền giảo hoạt cười cười, quay xuống đại điện lớn tiếng hỏi.
Rất nhanh, vẻ mặt đám nữ nhi cùng công chúa phấn chấn hẳn lên.
"Tiểu nữ là Hoan Cung Tường, đại nữ nhi của Hoan đại thừa tướng, năm nay vừa tròn 16, xin được dâng một khúc tỳ bà". Nữ tử đầu tiên thân thể kiều mị, mặc hồng y, đôi mắt cứ liếc về phía Tô Cẩn Hạo, gương mặt ửng đỏ.
Huỳnh Mặc Viên nhướn mày, nhìn Tô Cẩn Hạo
"Tiểu Hạo Tử, cho dù huynh có nạp thiếp cũng đừng nạp một người giống Trắc phi nha!" Nói xong, gương mặt tội nghiệp nhìn hắn. Nàng không sợ Trắc phi, nàng ghét Trắc phi. Người ta nói, ghét một người thì dù có là *beep* của họ cũng sẽ ghét. Vì vậy, những gì liên quan đến cô Trắc phi kia, nàng đều ghét cả.
Tô Cẩn Hạo mỉm cười nhìn Huỳnh Mặc Viên, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo cặp má phấn nộn của nàng
"Ta sẽ không nạp thiếp nữa" Tiểu Hạo Tử? Cái tên nghe cũng thật êm tai đi.
Tiếng tỳ bà của Hoan Cung Tường vô cùng đi vào lòng người, khiến không ít hoàng tử, công tử phải tròn mắt mê đắm nhìn. Nhưng, dù hay đến đâu, mỗi lần nàng ta nhìn tới chỗ Tô Cẩn Hạo, chỉ thấy dáng vẻ ân cần của hắn dành cho Huỳnh Mặc Viên.
"Tiểu nữ là Mộng Điền Lam, nhị nữ nhi của Mộng tả tướng, xin được vũ một đoạn Túy Hồng nhan" Người tiếp theo bước lên, thân mặc huyết y đỏ rực, cũng liếc về phía Tô Cẩn Hạo, ánh mắt nóng rực. Đoạn, nàng ta múa, thân thể kiều mị lắc qua lắc lại, uốn éo như rắn. Nàng ta còn cố ý múa gần ngay trước mặt của Tô Cẩn Hạo để hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhưng chỉ đổi lại câu hỏi quan tâm của hắn dành cho Huỳnh Mặc Viên"Thế nào? Buồn ngủ rồi à?". Ả ta tức giận, hời hợt múa cho xong rồi về chỗ. Lần này không được còn lần sau, ả không tin cái ngôi vị Hoàng hậu tương lai sẽ được cái xú nha đầu kia ngồi lên.
"Tiểu nữ là...."
"Liễu Tử Lộ, là....."
"Tứ nữ nhi của...."
"...."
Hàng loạt nữ tử đứng lên hiến khúc, hết khúc lại đến vũ, đến thơ, vân vân và mây mây, nhưng chỉ đổi lại được sự hời hợt của Tô Cẩn Hạo.
Lúc này, Hoàng hậu vừa tức vừa cảm thấy thời cơ đã đến, liền mở miệng ôn hòa nhìn Huỳnh Mặc Viên
"Đúng rồi, người mà Thái tử chọn hẳn là phải tuyệt tài tuyệt thế lắm đây, sao con không trổ tài một chút nhỉ?"
Tô Cẩn Hạo nắm chặt tay. Qủa nhiên, bà ta chỉ mong chờ được vùi dập Huỳnh Mặc Viên. Nếu nàng không chấp nhận, đồng nghĩa với việc bị kẻ đời gọi là phế vật, vì sợ xấu hổ mới từ chối, hoặc nặng hơn là bị xét tội bất kính kháng chỉ. Nhưng nếu nàng chấp nhận, sẽ có hai trường hợp: một là nàng có tài, khiến cho tất thảy đều trầm trồ, hai là nàng không có, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Huỳnh Mặc Viên nghe thấy tên mình, đang lim dim liền bừng tỉnh, ngơ ngác
"Trổ tài ư?" Nghĩ nghĩ rồi lười biếng nói" Dạ được"
Tô Cẩn Hạo vẻ mặt kinh dị nhìn nàng. Lười miêu, sao vẻ mặt ngươi tự tin vậy? Chẳng lẽ ngươi biết đàn biết hát thật sao?
Hoàng hậu thì nhoẻn miệng. Bà ta không tin nàng có thể có biệt tài. Một người không danh phận, không xuất thân từ danh gia vọng tộc. Hừ, có quỷ mới tin nàng có thể khiến người kinh hãi.
Huỳnh Mặc Viên nhìn trái nhìn phải, ánh mắt chăm chú vào mái ngói lưu ly kia.
"Thế nào? Có hứng thú với hoàng cung?". Tô Cẩn Hạo buồn cười nhìn dáng vẻ của Huỳnh Mặc Viên. Có thể nói đây là lần đầu tiên từ khi gặp nàng, hắn thấy nàng có bộ mặt hứng thú đến như vậy. Cũng đúng thôi, hoàng cung đâu phải nơi thích thì vào, chán lại ra? Đương nhiên phải có hứng thú rồi! Nhưng.....ánh mắt hắn khẽ lóe lên một tia sắc lạnh. Nơi đây vốn không phải là nơi để sống...
"Ư, ta nghĩ không biết một cái ngói kia đem đi bán sẽ được bao nhiêu nhỉ? Dù gì nó cũng được làm từ vàng nên có lẽ là bán được nhiều đi! Như vậy là....ít nhất cũng mua được rất nhiều đồ ăn nha". Ánh mắt nàng trử nên giảo hoạt.
Tô Cẩn Hạo nhìn theo bóng dáng siêu siêu vẹo vẹo do....buồn ngủ của Huỳnh Mặc Viên, lại nghe những lời nàng nói, liền có xúc động muốn lấy mái lưu ly kia đè chết nàng.
"Haiz, Mặc Viên, theo ta!". Bất lực, Tô Cẩn Hạo nắm lấy tay nàng kéo đi.
"Chúng thần cung nghênh Thái tử"
Huỳnh Mặc Viên và Tô Cẩn Hạo vừa bước vào đại điện, đám quan thần đã xếp thành hàng cúi đầu cung nghênh. Nàng khẽ nhảy dựng lên, một con người tới từ thế kỉ 21, sống hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên nàng bị nhiều đại bá đại thúc quỳ trước mặt như thế này. Vì vậy, từ trong gương mặt lười biếng, Huỳnh Mặc Viên liền lộ ra vẻ lúng túng.
Tô Cẩn Hạo vẫn nhìn nàng, thấy nàng lúng túng như vậy, liền nhoẻn miệng.
"Được rồi, đứng dậy đi" Hắn ôn hòa nói.
Chúng đại thần đứng lên, lui sang một bên cùng gia quyến nhà mình.
Tô Cẩn Hạo dìu nàng đi đến một bàn ở bên phải, dưới long ỷ của Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Huỳnh Mặc Viên ngồi nhìn đồ ăn trước mặt, dùng đũa ngọc gẩy gẩy một con tôm, sau đó nằm ườn ra bàn, không động đậy. Tô Cẩn Hạo những tưởng nàng sẽ lao vào ăn ngấu nghiến như lang đói, nhưng ai dè nàng lại nằm dài ra như vậy. Hắn liền vươn tay chạm vào má nàng. Ưm, má thật mềm nha, tựa như má em bé vậy, vừa mềm vừa mịn, sờ vào vô cùng sướng tay nha.
"Sao vậy? Ta tưởng ngươi đói" Một lúc sau, hắn mới lên tiếng hỏi, không thèm để ý đến những ánh mắt kinh hãi nhìn mình của các viên quan và tiểu thư công chúa, hoàng tử, v.v....
"Đói......nhưng mà con tôm kìa....."Nàng ngẩng đầu, chỉ chỉ vào con tôm to tướng đang nằm trên đĩa, quyến rũ mời gọi nàng ăn. Hức, tôm ơi......
Tô Cẩn Hạo nhìn vào con tôm, một lúc sau liền dở khóc dở cười. Hắn nhéo mạnh một cái vào má Huỳnh Mặc Viên cho đỡ ghiền, sau đó mới cầm con tôm lên, từ tốn bóc vỏ dưới con mắt như không tin vào sự thật của viên quan, ánh nhìn ghen ghét của đám tiểu thư.
"Lười miêu, có việc bóc vỏ cũng thà để đói chứ không chịu bóc. Ta thực không thể tưởng tượng được ngươi lại lười đến mức này đấy". Hắn đặt con tôm đã bóc vỏ sạch sẽ vào bát của Huỳnh Mặc Viên.
Đôi mắt nàng khẽ sáng, mỉm cười vui vẻ cầm đũa ăn con tôm một cách ngon lành.
"Ưm, đa tạ. Ngươi đúng là đại cổ thụ của ta đó!". Nàng vừa nói vừa ăn. Bộ dạng đáng yêu không sao kể hết.
"Tại sao lại là đại cổ thụ?" Tô Cẩn Hạo khẽ ngạc nhiên nhìn nàng.
"Ân, thì là....đại thụ rất lớn, lại sống rất lâu. Như vậy, nếu có ai ăn hiếp ta, hay ta cần giúp gì, ngươi sẽ có thể bảo vệ ta cả đời". Lời nói của Huỳnh Mặc Viên rất ngây ngô, nhưng lại khiến cho Tô Cẩn Hạo nóng mặt.
"Hoàng thượng giá đáo, Hoàng hậu giá đáo"
Tiếng công công thé thé vang lên. Huynh Mặc Viên trên đường đi thấy khá nhiều thái giám công công rồi nên không còn hứng thú, chỉ lẳng lặng ăn hết phần đồ ăn của mình. Tô Cần Hạo cũng không đứng dậy hành lễ, vậy nàng đứng dậy làm gì?
Hoàng thượng và Hoàng hậu bước lên ngồi trên long ỷ cũng phượng ỷ. Hoàng hậu nhìn lướt xuống Tô Cẩn Hạo và Huỳnh Mặc Viên, ánh mắt nhìn nàng vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
"Vậy ra đây là nữ tử mà Thái tử muốn đề bạt làm Thái tử phi?"
Buổi sớm, Thái tử nói muốn để một nữ tử không danh không phận làm Thái tử phi, điều này làm bà tức gần chết. Bà hoãn lại đến tối để xem dung mạo của nàng ta có được khuynh thiên không mà lại khiến cho Thái tử nhất quyết muốn thú đến vậy. Nhưng.....nhìn Huỳnh Mặc Viên trước mặt, muốn tài không tài, muốn sắc càng không có sắc, gương mặt cùng lắm chỉ là thanh tú dễ nhìn mà thôi.
"Hửm, có vấn đề gì sao mẫu hậu?". Tô Cẩn Hạo ngẩng đầu, lau mỡ bám trên tay, mỉm cười hỏi Hoàng hậu, nhưng giọng nói thì sắc lạnh chẳng khác gì băng sơn ngàn năm. Hoàng hậu chẳng phải mẹ ruột của Tô Cẩn Hạo hắn, hắn chỉ là con trai của một phi tần trong cung, năm đó bà bị Hoàng hậu ép tới con đường cùng, nên phải tự vẫn, còn hắn mới 5 tuổi thì bị đẩy vào ở với Thái hậu. Hắn càng trưởng thành thì càng trở nên giỏi giang, văn võ song toàn đều tinh thông, lớn lên trong môi trường không tình thân của cha, không hơi ấm của mẹ. Hoàng hậu thấy hắn tài tình, mà thân bà lại không có thừa tự mà chỉ có một cô công chúa, vì vậy, liền nhận hắn làm nghĩa tử, phong cho danh hiệu Thái tử với mong muốn hắn có thể lên làm vua, giúp bà và gia tộc nhà mình vinh quang sống sót.
*Giải thích chút nè: Vì tại Long Nhạc quốc, ngoại trừ mẫu thân(ruột hay nuôi) của vua mới có quyền sống, còn tất cả phi tần còn lại đều bị chôn cùng tiên hoàng.*
Tô Cẩn Hạo nhếch miệng, trả thù chỉ là việc sớm hay muộn.
Hoàng hậu nghe Tô Cẩn Hạo nói vậy, sắc mặt liền tái mét, không nói được gì. Hoàng thượng năm nay đã ngoài 40, tinh thần mệt mỏi không thôi
"Thôi nào, hôm nay không phải đến đây để cãi nhau"
"Dạ, nhi thần có tội" Tô Cẩn Hạo cười cười, híp mắt che dấu sát ý nơi đáy mắt.
Vũ cơ bắt đầu tiến lên nhảy múa, động tác uốn éo đi vào lòng người. Tiếng đàn nhạc huyên náo khắp đại điện.
Hoàng hậu bỗng nảy ra một ý, bà mỉm cười, ánh mắt giảo hoạt. Đợi vũ cơ lui xuống, liền mở miệng
"Hoàng thượng, hôm nay đông vui như thế này, chi bằng để các tiểu nữ của quan đại thần cũng các thiếp tử đứng lên ca vũ vài bài, có được không?"
Hoàng thượng nhìn bà ta, hiểu rõ tính toán trong lòng bà, nhưng cũng chỉ gật gật đầu đồng ý. Ông đã mệt mỏi với chính sự rồi, không muốn tiếp tục mỏi mệt với chuyện gia đình nữa.
"Được rồi, ngày vui như thế này, ta thiết nghĩ nên để các tiểu thư lên đàn nhạc vài khúc. Có ai ý kiến không?" Nhận được sự đồng ý của Hoàng thượng, Hoàng hậu liền giảo hoạt cười cười, quay xuống đại điện lớn tiếng hỏi.
Rất nhanh, vẻ mặt đám nữ nhi cùng công chúa phấn chấn hẳn lên.
"Tiểu nữ là Hoan Cung Tường, đại nữ nhi của Hoan đại thừa tướng, năm nay vừa tròn 16, xin được dâng một khúc tỳ bà". Nữ tử đầu tiên thân thể kiều mị, mặc hồng y, đôi mắt cứ liếc về phía Tô Cẩn Hạo, gương mặt ửng đỏ.
Huỳnh Mặc Viên nhướn mày, nhìn Tô Cẩn Hạo
"Tiểu Hạo Tử, cho dù huynh có nạp thiếp cũng đừng nạp một người giống Trắc phi nha!" Nói xong, gương mặt tội nghiệp nhìn hắn. Nàng không sợ Trắc phi, nàng ghét Trắc phi. Người ta nói, ghét một người thì dù có là *beep* của họ cũng sẽ ghét. Vì vậy, những gì liên quan đến cô Trắc phi kia, nàng đều ghét cả.
Tô Cẩn Hạo mỉm cười nhìn Huỳnh Mặc Viên, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo cặp má phấn nộn của nàng
"Ta sẽ không nạp thiếp nữa" Tiểu Hạo Tử? Cái tên nghe cũng thật êm tai đi.
Tiếng tỳ bà của Hoan Cung Tường vô cùng đi vào lòng người, khiến không ít hoàng tử, công tử phải tròn mắt mê đắm nhìn. Nhưng, dù hay đến đâu, mỗi lần nàng ta nhìn tới chỗ Tô Cẩn Hạo, chỉ thấy dáng vẻ ân cần của hắn dành cho Huỳnh Mặc Viên.
"Tiểu nữ là Mộng Điền Lam, nhị nữ nhi của Mộng tả tướng, xin được vũ một đoạn Túy Hồng nhan" Người tiếp theo bước lên, thân mặc huyết y đỏ rực, cũng liếc về phía Tô Cẩn Hạo, ánh mắt nóng rực. Đoạn, nàng ta múa, thân thể kiều mị lắc qua lắc lại, uốn éo như rắn. Nàng ta còn cố ý múa gần ngay trước mặt của Tô Cẩn Hạo để hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhưng chỉ đổi lại câu hỏi quan tâm của hắn dành cho Huỳnh Mặc Viên"Thế nào? Buồn ngủ rồi à?". Ả ta tức giận, hời hợt múa cho xong rồi về chỗ. Lần này không được còn lần sau, ả không tin cái ngôi vị Hoàng hậu tương lai sẽ được cái xú nha đầu kia ngồi lên.
"Tiểu nữ là...."
"Liễu Tử Lộ, là....."
"Tứ nữ nhi của...."
"...."
Hàng loạt nữ tử đứng lên hiến khúc, hết khúc lại đến vũ, đến thơ, vân vân và mây mây, nhưng chỉ đổi lại được sự hời hợt của Tô Cẩn Hạo.
Lúc này, Hoàng hậu vừa tức vừa cảm thấy thời cơ đã đến, liền mở miệng ôn hòa nhìn Huỳnh Mặc Viên
"Đúng rồi, người mà Thái tử chọn hẳn là phải tuyệt tài tuyệt thế lắm đây, sao con không trổ tài một chút nhỉ?"
Tô Cẩn Hạo nắm chặt tay. Qủa nhiên, bà ta chỉ mong chờ được vùi dập Huỳnh Mặc Viên. Nếu nàng không chấp nhận, đồng nghĩa với việc bị kẻ đời gọi là phế vật, vì sợ xấu hổ mới từ chối, hoặc nặng hơn là bị xét tội bất kính kháng chỉ. Nhưng nếu nàng chấp nhận, sẽ có hai trường hợp: một là nàng có tài, khiến cho tất thảy đều trầm trồ, hai là nàng không có, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Huỳnh Mặc Viên nghe thấy tên mình, đang lim dim liền bừng tỉnh, ngơ ngác
"Trổ tài ư?" Nghĩ nghĩ rồi lười biếng nói" Dạ được"
Tô Cẩn Hạo vẻ mặt kinh dị nhìn nàng. Lười miêu, sao vẻ mặt ngươi tự tin vậy? Chẳng lẽ ngươi biết đàn biết hát thật sao?
Hoàng hậu thì nhoẻn miệng. Bà ta không tin nàng có thể có biệt tài. Một người không danh phận, không xuất thân từ danh gia vọng tộc. Hừ, có quỷ mới tin nàng có thể khiến người kinh hãi.
Tác giả :
Tư Nguyệt Kỳ Châu