Hoàng Hậu Lười Mặc Viên
Chương 13: Chuyến đi Quang Châu
Chuyện Doãn thừa tướng thông với ngoại quốc bán nước đã được Tô Cẩn Hạo trình lên Hoàng thượng, hơn nữa còn có đủ nhân chứng vật chứng. Hoàng thượng nổi giận, ra lệnh tru di cửu tộc.
Mới mấy ngày trước cựu Trắc phi Doãn Kiều Mộng-nữ nhi của Doãn thừa tướng bị Thái tử hưu, kết tội hồng hạnh vượt tường, qua đêm với gian phu. Hôm nay lại tới lượt Doãn thừa tướng bị tru di cửu tộc bởi tội danh phản quốc. Hài, thật sự Thái tử đã có tính toán hết rồi a.
Phế Trắc phi để Doãn thừa tức giận, đẩy nhanh quá trình phản quốc. Từ đó, Tô Cẩn Hạo có thể dễ dàng trộm chứng cứ từ thư phòng của lão. Không giết Trắc phi cũng chỉ muốn ả ta nhận thống khổ, đầu tiên là nhận mọi phẫn nộ từ phụ thân, rồi tới khinh thường của dân chúng, tiếp là sự hả hê khi thấy người gặp họa của cơ thiếp, thứ nữ trong Doãn gia. Thứ hai là để ả biết được chân tướng sự việc, biết được phụ thân mà mình tôn kính bấy lâu lại chính là người đẩy cả gia tộc vào cái chết!
Tô Cẩn Hạo nhếch miệng. Đối đầu với ta? Chừng nào ta còn sống thì dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi!
Hừ một cái, lại nghĩ đến Huỳnh Mặc Viên kia có lẽ còn chưa dậy, gương mặt liền thay đổi nhanh chóng. Hắn mỉm cười ôn nhu, một thân hoàng y bước tới Mộng Điền viên.
Hắn tới đây âu cũng trở thành thói quen. Trước đó Tô Cẩn Hạo có căn dặn mọi người trong viên mỗi khi hắn đến không cần thông báo cả ảnh hưởng đến việc Thái Tử Phi nghỉ ngơi.
Vừa đẩy cửa ra, Tô Cẩn Hạo liền bất ngờ. Huỳnh Mặc Viên đang ngồi trên chiếc chiếu rải trên mặt đất, trước mặt là rất nhiều đồ vật lạ mắt mà hắn chưa thấy qua bao giờ.
Huỳnh Mặc Viên ngẩng đầu, cũng không kinh ngạc, chỉ đưa tay vẫy vẫy:"Lại đây Tiểu Hạo Tử!"
Tô Cẩn Hạo đi đến, không câu nệ mà ngồi xếp bằng xuống chiếu cói giống Huỳnh Mặc Viên, đầu đầy dấu hỏi chấm.
"Viên Viên, nàng là đang....."
Nàng ngẩng đầu, nói:"Ưm, thì là....ta đang xem lại mấy đồ dùng của ta. Không biết còn cái gì dùng được không nữa?!".
Tô Cẩn Hạo gật gù, chỉ vào một thứ hơi thuôn thuôn, nhưng lại khá dày màu đen.
Huỳnh Mặc Viên le lưỡi:"Hì hì, cái này gọi là súng kích điện!".
"Súng kích điện?". Hắn tròn mắt. Nghe thật lạ tai nga.
"Ân, cái này....ừm, hôm diện kiến Hoàng thượng, ta có cho cái cô Mộng gì đó "dùng thử" cái này. haha". Nói xong, nàng cười khan, mặt hơi hồng.
Sau khi tỉnh dậy, Huỳnh Mặc Viên phát hiện ngoài bộ y phục trên người thì dường như là cả thể xác lẫn ba lô đựng đồ của nàng cũng xuyên tới.Nàng vừa mừng vừa
Tô Cẩn Hạo nhớ tới đêm đó Huỳnh Mặc Viên chỉ vừa chạm nhẹ vào Mộng Điền Lam đã khiến ả ta ngã lăn ra, co giật mạnh, ôm lấy tim mà thở không nổi. Vậy ra là do cái thứ gọi là "Súng kích điện" này sao?
"Tiểu Hạo Tử, nếu một ngày ngươi dám bắt nặt ta, ta liền.....". Câu sau không nói hẳn ai cũng biết. Tô Cẩn Hạo run lên, gương mặt của Huỳnh Mặc Viên gian xảo vô cùng, mang theo ý cười.
Hắn lắc đầu dở khóc dở cười. Trong lòng ấm áp. Viên Viên đã có thêm một bộ mặt rồi!
Mấy hôm sau, trong phủ là một trận náo loạn.
"Dây ba bốn năm"
"Dây năm sáu bảy"
"Dây Q K A"
...
"Tứ quý át"
"SÂM: ĐÔI MƯỜI ĐÔI J ĐÔI Q. Yeah, thắng rồi thắng rồi! Mau nôn 15 lượng ra đây!".
"Có chuyện gì mà phủ ồn ào vậy?". Tô Cẩn Hạo vừa trử về từ hoàng cung, vừa tới cửa phủ đã nghe thấy tiếng huyên náo phát ra, liền nhíu mày nhìn Lý quản gia.
Ông cúi đầu, che dấu sự tột độ bi thương:"Là Thái tử phi đang cùng với các gia đinh trong phủ chơi bài Tây ạ!". Huhu, ông thấy hay, vào chơi, cuối cùng là bị thua mất 10 lượng. Trời ơi, 10 lượng là tiền lương suốt hơn 2 tháng của ông ta đó!
Nghe đến Huỳnh Mặc Viên, Tô Cẩn Hạo liền nở nụ cười. Sau đó ung dung, tiêu sái tự tại bước tới Mộng Điền viên.
Một đám gia đinh, nô tỳ xúm xụm lại bàn đá, hô to gọi nhỏ, dáng vẻ náo nhiệt vui vẻ lạ thường. Đặc biệt là trong đó còn có cả......Tử Ảnh và Nhất Ảnh???
Huỳnh Mặc Viên thì hào hứng ngồi trên sàng trúc dưới tàng cây, vẻ mặt tuy lười biếng nhưng tràn đầy sức sống hơn rất nhiều so với lần đầu tiên hắn gặp nàng.
"Viên Viên?". Tô Cẩn Hạo cất tiếng gọi.
Cả đám gia đinh nô tỳ nghe âm thanh của Tô Cẩn Hạo liền sững lại, hốt hoảng tản ra. Hắn đi đến chỗ Huỳnh Mặc Viên, lướt qua chỗ Tử Ảnh và Nhất Ảnh, liền liếc một họ một cái khiến cả hai không hẹn mà cùng rùng mình.
"Tiểu Hạo Tử!". Huỳnh Mặc Viên cười, không chút kinh ngạc khi thấy hắn đến, ngược lại còn vui vẻ nói:"Ngươi xem, ta kêu Tử nhi và Nhất tử đánh bài, đã thắng được rất nhiều ngân lượng nga!". Đôi mắt sáng như sao.
Đầu Tô Cẩn Hạo đầy hắc tuyến. Chẳng lẽ phủ Thái tử thiếu tiền cho nàng dùng à? Nhưng nhìn gương mặt sáng ngời của nàng, hắn lại thở một hơi, bẹo má nàng:"Ngày mốt chúng ta đi Quang Châu!"
Huỳnh Mặc Viên nhìn hắn, lơ mơ:"Ở đó có đồ ăn chứ? Đi có mệt không?". Nàng rất lười, sợ khó sợ mệt.
Tô Cẩn Hạo dở khóc dở cười, xoa xoa đầu nàng:"Không mệt, còn có rất nhiều đồ ăn ngon và cảnh đẹp, nhiều nơi để chơi nữa!"
Huỳnh Mặc Viên mỉm cười, gật đầu rồi tựa vào lòng hắn, tìm nơi thoải mái nhất rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tô Cẩn Hạo vuốt vuốt mái tóc nàng. Thật ra thì chuyến đi Quang Châu này là để dễ bàn đại sự với Chu đại nhân về việc lật đổ tất cả bè cánh của Hoàng hậu, khiến cho bà ta không còn chỗ đứng, đồng thời diệt trừ hậu họa có ý muốn chiếm ngôi của Lâm gia.
Hắn vốn muốn đi một mình nhưng lo sợ Huỳnh Mặc Viên ở lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng, lo sợ Lâm gia sẽ lấy nàng ra uy hiếp hắn, vì vậy mới đành mang nàng theo. Chuyến đi này chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng so với việc để nàng lại, còn càng nguy hiểm hơn.
Tô Cẩn Hạo thở dài, luồn tay qua chân nàng bế bổng lên, đưa vào phòng, đắp mền cho nàng rồi mỉm cười bước ra ngoài.
"Tử Ảnh và Nhất Ảnh, làm việc 5 tháng không công". Đi lướt qua, Tô Cẩn Hạo cất giọng lạnh nhạt. Một câu thôi cũng khiến hai người đều khổ sở.
Ngày xuất phát, đoàn xe giá chuẩn bị đi thì một chiếc xe ngựa chạy lên. Tô Cẩn Hạo vén rèm nhìn ra nhíu mày.
Phía xe ngựa bên kia, Liễu Tử Lộ một thân lam y thoát tục, xinh đẹp như hoa, gương mặt ửng đỏ hướng Tô Cẩn Hạo hành lễ:"Tiểu nữ tham kiến Thái tử!."
Hắn mỉm cười, không nóng không lạnh bổ sung:"Liễu tiểu thư, còn Thái tử phi!"
Dứt lời, gương mặt phúng phính của nàng ló ra. Liễu Tử Lộ đen mặt, nhưng vẫn rất quy củ:"Tiểu nữ tham kiến Thái tử phi.". Từ lần ở yến hội đêm đó, bị Huỳnh Mặc Viên làm cho ê mặt, nàng ta đã ghét nàng lắm rồi, nhưng mấy ngày sau lại biết tin Thái tử thú nàng làm Thái tử phi, nàng ta như muốn điên lên, càng lúc càng tức giận, hận Huỳnh Mặc Viên không biết để đâu cho hết.
Hoàng hậu có nói Thái tử sẽ cùng Thái tử phi đi Quang Châu, Liễu Tử Lộ biết thời cơ đã đến, muốn nhân cơ hội ở bên cạnh Thái tử, biết đâu có thể trở thành Trắc phi? Rồi nếu có thể tiến xa hơn, khiến Thái tử u mê nàng ta, rồi phế Thái tử phi và đưa nàng ta lên.
"Thái tử, Hoàng hậu cô cô có nói chuyến đi này phiền Thái tử cùng Thái tử phi cho tiểu nữ đi cùng để mở mang kiến thức. Liệu có được không ạ?". Vừa nói, Liễu Tử Lộ vừa uyển chuyển biến gương mặt xinh đẹp của mình trở nên đáng thương.
Tô Cẩn Hạo nhếch miệng. Hoàng hậu, bà còn muốn làm gì đây?
"Ồ, tất nhiên không phiền, Liễu tiểu thư đương nhiên có thể đi cùng chúng ta!". Hắn mỉm cười hòa nhã.
Liễu Tử Lộ cười, sau đó lui vào trong xe ngựa của mình.
Huỳnh Mặc Viên trở vào trong, ấm ức:"Tiểu Hạo Tử......cô ta như thế mà ghét ta a?". Nhớ tới đôi mắt đầy căm phẫn của Liễu Tử Lộ, nàng liền run lên.
Tô Cẩn Hạo ôm nàng vào lòng, giọng nói ôn nhu:"Đừng lo, cô ta chỉ có thể đi cùng chúng ta tới Quang Châu!". Chứ trở về thì không thể. Hắn âm thầm bổ sung câu còn lại.
như yên tâm hơn, nàng dịu vào lòng hắn, mỉm cười:"Ngươi là tốt nhất!"
Hắn dở khóc dở cười, nựng má giai nhân sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đường tới Quang Châu còn rất dài....
Mới mấy ngày trước cựu Trắc phi Doãn Kiều Mộng-nữ nhi của Doãn thừa tướng bị Thái tử hưu, kết tội hồng hạnh vượt tường, qua đêm với gian phu. Hôm nay lại tới lượt Doãn thừa tướng bị tru di cửu tộc bởi tội danh phản quốc. Hài, thật sự Thái tử đã có tính toán hết rồi a.
Phế Trắc phi để Doãn thừa tức giận, đẩy nhanh quá trình phản quốc. Từ đó, Tô Cẩn Hạo có thể dễ dàng trộm chứng cứ từ thư phòng của lão. Không giết Trắc phi cũng chỉ muốn ả ta nhận thống khổ, đầu tiên là nhận mọi phẫn nộ từ phụ thân, rồi tới khinh thường của dân chúng, tiếp là sự hả hê khi thấy người gặp họa của cơ thiếp, thứ nữ trong Doãn gia. Thứ hai là để ả biết được chân tướng sự việc, biết được phụ thân mà mình tôn kính bấy lâu lại chính là người đẩy cả gia tộc vào cái chết!
Tô Cẩn Hạo nhếch miệng. Đối đầu với ta? Chừng nào ta còn sống thì dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi!
Hừ một cái, lại nghĩ đến Huỳnh Mặc Viên kia có lẽ còn chưa dậy, gương mặt liền thay đổi nhanh chóng. Hắn mỉm cười ôn nhu, một thân hoàng y bước tới Mộng Điền viên.
Hắn tới đây âu cũng trở thành thói quen. Trước đó Tô Cẩn Hạo có căn dặn mọi người trong viên mỗi khi hắn đến không cần thông báo cả ảnh hưởng đến việc Thái Tử Phi nghỉ ngơi.
Vừa đẩy cửa ra, Tô Cẩn Hạo liền bất ngờ. Huỳnh Mặc Viên đang ngồi trên chiếc chiếu rải trên mặt đất, trước mặt là rất nhiều đồ vật lạ mắt mà hắn chưa thấy qua bao giờ.
Huỳnh Mặc Viên ngẩng đầu, cũng không kinh ngạc, chỉ đưa tay vẫy vẫy:"Lại đây Tiểu Hạo Tử!"
Tô Cẩn Hạo đi đến, không câu nệ mà ngồi xếp bằng xuống chiếu cói giống Huỳnh Mặc Viên, đầu đầy dấu hỏi chấm.
"Viên Viên, nàng là đang....."
Nàng ngẩng đầu, nói:"Ưm, thì là....ta đang xem lại mấy đồ dùng của ta. Không biết còn cái gì dùng được không nữa?!".
Tô Cẩn Hạo gật gù, chỉ vào một thứ hơi thuôn thuôn, nhưng lại khá dày màu đen.
Huỳnh Mặc Viên le lưỡi:"Hì hì, cái này gọi là súng kích điện!".
"Súng kích điện?". Hắn tròn mắt. Nghe thật lạ tai nga.
"Ân, cái này....ừm, hôm diện kiến Hoàng thượng, ta có cho cái cô Mộng gì đó "dùng thử" cái này. haha". Nói xong, nàng cười khan, mặt hơi hồng.
Sau khi tỉnh dậy, Huỳnh Mặc Viên phát hiện ngoài bộ y phục trên người thì dường như là cả thể xác lẫn ba lô đựng đồ của nàng cũng xuyên tới.Nàng vừa mừng vừa
Tô Cẩn Hạo nhớ tới đêm đó Huỳnh Mặc Viên chỉ vừa chạm nhẹ vào Mộng Điền Lam đã khiến ả ta ngã lăn ra, co giật mạnh, ôm lấy tim mà thở không nổi. Vậy ra là do cái thứ gọi là "Súng kích điện" này sao?
"Tiểu Hạo Tử, nếu một ngày ngươi dám bắt nặt ta, ta liền.....". Câu sau không nói hẳn ai cũng biết. Tô Cẩn Hạo run lên, gương mặt của Huỳnh Mặc Viên gian xảo vô cùng, mang theo ý cười.
Hắn lắc đầu dở khóc dở cười. Trong lòng ấm áp. Viên Viên đã có thêm một bộ mặt rồi!
Mấy hôm sau, trong phủ là một trận náo loạn.
"Dây ba bốn năm"
"Dây năm sáu bảy"
"Dây Q K A"
...
"Tứ quý át"
"SÂM: ĐÔI MƯỜI ĐÔI J ĐÔI Q. Yeah, thắng rồi thắng rồi! Mau nôn 15 lượng ra đây!".
"Có chuyện gì mà phủ ồn ào vậy?". Tô Cẩn Hạo vừa trử về từ hoàng cung, vừa tới cửa phủ đã nghe thấy tiếng huyên náo phát ra, liền nhíu mày nhìn Lý quản gia.
Ông cúi đầu, che dấu sự tột độ bi thương:"Là Thái tử phi đang cùng với các gia đinh trong phủ chơi bài Tây ạ!". Huhu, ông thấy hay, vào chơi, cuối cùng là bị thua mất 10 lượng. Trời ơi, 10 lượng là tiền lương suốt hơn 2 tháng của ông ta đó!
Nghe đến Huỳnh Mặc Viên, Tô Cẩn Hạo liền nở nụ cười. Sau đó ung dung, tiêu sái tự tại bước tới Mộng Điền viên.
Một đám gia đinh, nô tỳ xúm xụm lại bàn đá, hô to gọi nhỏ, dáng vẻ náo nhiệt vui vẻ lạ thường. Đặc biệt là trong đó còn có cả......Tử Ảnh và Nhất Ảnh???
Huỳnh Mặc Viên thì hào hứng ngồi trên sàng trúc dưới tàng cây, vẻ mặt tuy lười biếng nhưng tràn đầy sức sống hơn rất nhiều so với lần đầu tiên hắn gặp nàng.
"Viên Viên?". Tô Cẩn Hạo cất tiếng gọi.
Cả đám gia đinh nô tỳ nghe âm thanh của Tô Cẩn Hạo liền sững lại, hốt hoảng tản ra. Hắn đi đến chỗ Huỳnh Mặc Viên, lướt qua chỗ Tử Ảnh và Nhất Ảnh, liền liếc một họ một cái khiến cả hai không hẹn mà cùng rùng mình.
"Tiểu Hạo Tử!". Huỳnh Mặc Viên cười, không chút kinh ngạc khi thấy hắn đến, ngược lại còn vui vẻ nói:"Ngươi xem, ta kêu Tử nhi và Nhất tử đánh bài, đã thắng được rất nhiều ngân lượng nga!". Đôi mắt sáng như sao.
Đầu Tô Cẩn Hạo đầy hắc tuyến. Chẳng lẽ phủ Thái tử thiếu tiền cho nàng dùng à? Nhưng nhìn gương mặt sáng ngời của nàng, hắn lại thở một hơi, bẹo má nàng:"Ngày mốt chúng ta đi Quang Châu!"
Huỳnh Mặc Viên nhìn hắn, lơ mơ:"Ở đó có đồ ăn chứ? Đi có mệt không?". Nàng rất lười, sợ khó sợ mệt.
Tô Cẩn Hạo dở khóc dở cười, xoa xoa đầu nàng:"Không mệt, còn có rất nhiều đồ ăn ngon và cảnh đẹp, nhiều nơi để chơi nữa!"
Huỳnh Mặc Viên mỉm cười, gật đầu rồi tựa vào lòng hắn, tìm nơi thoải mái nhất rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tô Cẩn Hạo vuốt vuốt mái tóc nàng. Thật ra thì chuyến đi Quang Châu này là để dễ bàn đại sự với Chu đại nhân về việc lật đổ tất cả bè cánh của Hoàng hậu, khiến cho bà ta không còn chỗ đứng, đồng thời diệt trừ hậu họa có ý muốn chiếm ngôi của Lâm gia.
Hắn vốn muốn đi một mình nhưng lo sợ Huỳnh Mặc Viên ở lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng, lo sợ Lâm gia sẽ lấy nàng ra uy hiếp hắn, vì vậy mới đành mang nàng theo. Chuyến đi này chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng so với việc để nàng lại, còn càng nguy hiểm hơn.
Tô Cẩn Hạo thở dài, luồn tay qua chân nàng bế bổng lên, đưa vào phòng, đắp mền cho nàng rồi mỉm cười bước ra ngoài.
"Tử Ảnh và Nhất Ảnh, làm việc 5 tháng không công". Đi lướt qua, Tô Cẩn Hạo cất giọng lạnh nhạt. Một câu thôi cũng khiến hai người đều khổ sở.
Ngày xuất phát, đoàn xe giá chuẩn bị đi thì một chiếc xe ngựa chạy lên. Tô Cẩn Hạo vén rèm nhìn ra nhíu mày.
Phía xe ngựa bên kia, Liễu Tử Lộ một thân lam y thoát tục, xinh đẹp như hoa, gương mặt ửng đỏ hướng Tô Cẩn Hạo hành lễ:"Tiểu nữ tham kiến Thái tử!."
Hắn mỉm cười, không nóng không lạnh bổ sung:"Liễu tiểu thư, còn Thái tử phi!"
Dứt lời, gương mặt phúng phính của nàng ló ra. Liễu Tử Lộ đen mặt, nhưng vẫn rất quy củ:"Tiểu nữ tham kiến Thái tử phi.". Từ lần ở yến hội đêm đó, bị Huỳnh Mặc Viên làm cho ê mặt, nàng ta đã ghét nàng lắm rồi, nhưng mấy ngày sau lại biết tin Thái tử thú nàng làm Thái tử phi, nàng ta như muốn điên lên, càng lúc càng tức giận, hận Huỳnh Mặc Viên không biết để đâu cho hết.
Hoàng hậu có nói Thái tử sẽ cùng Thái tử phi đi Quang Châu, Liễu Tử Lộ biết thời cơ đã đến, muốn nhân cơ hội ở bên cạnh Thái tử, biết đâu có thể trở thành Trắc phi? Rồi nếu có thể tiến xa hơn, khiến Thái tử u mê nàng ta, rồi phế Thái tử phi và đưa nàng ta lên.
"Thái tử, Hoàng hậu cô cô có nói chuyến đi này phiền Thái tử cùng Thái tử phi cho tiểu nữ đi cùng để mở mang kiến thức. Liệu có được không ạ?". Vừa nói, Liễu Tử Lộ vừa uyển chuyển biến gương mặt xinh đẹp của mình trở nên đáng thương.
Tô Cẩn Hạo nhếch miệng. Hoàng hậu, bà còn muốn làm gì đây?
"Ồ, tất nhiên không phiền, Liễu tiểu thư đương nhiên có thể đi cùng chúng ta!". Hắn mỉm cười hòa nhã.
Liễu Tử Lộ cười, sau đó lui vào trong xe ngựa của mình.
Huỳnh Mặc Viên trở vào trong, ấm ức:"Tiểu Hạo Tử......cô ta như thế mà ghét ta a?". Nhớ tới đôi mắt đầy căm phẫn của Liễu Tử Lộ, nàng liền run lên.
Tô Cẩn Hạo ôm nàng vào lòng, giọng nói ôn nhu:"Đừng lo, cô ta chỉ có thể đi cùng chúng ta tới Quang Châu!". Chứ trở về thì không thể. Hắn âm thầm bổ sung câu còn lại.
như yên tâm hơn, nàng dịu vào lòng hắn, mỉm cười:"Ngươi là tốt nhất!"
Hắn dở khóc dở cười, nựng má giai nhân sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đường tới Quang Châu còn rất dài....
Tác giả :
Tư Nguyệt Kỳ Châu