Hoàng Hậu Là Cường Giả
Chương 55-1
Chu Thanh Thanh thật sự không thoát khỏi cái chết. Nàng ấy chết dưới kiếm của Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Khi biết được tin này Dạ Diễm Hương cảm thấy có chút không ngờ tới. Chu Thanh Thanh chết hay không chết, chết bởi tay ai vốn không có ý nghĩa với nàng nhưng thời gian nàng ấy chết lại làm nàng rất ngạc nhiên. Nàng ấy bị giết ngay sau khi Hoàng Phủ Thần được giải khống tâm thuật. Không nhanh, không chậm mà vào đúng lúc đó. Cứ như Hoàng Phủ Ngạo Thiên chỉ đợi lúc đó để giết Chu Thanh Thanh vậy. Vấn đề là tại sao Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại có thể biết Hoàng Phủ Thần bị trúng khống tâm thuật? Vì Hoàng Phủ Thần thật sự thương xót Chu Thanh Thanh nên nàng đã đồng ý với hắn là tạm thời giấu Hoàng Phủ Ngạo Thiên chuyện này. Dù sao muốn giải khống tâm thuật cũng không thể thiếu Chu Thanh Thanh. Coi như lấy cớ là nàng ta đoái công chuộc tội mà cầu tình cho nàng ta. Nhưng xem ra kế hoạch của Hoàng Phủ Thần đã chết từ trong trứng nước. Người nàng nhờ đến giải khống tâm thuật cho Hoàng Phủ Thần vừa để Chu Thanh Thanh rời đi một khắc chung thì Tiểu Lan đã báo lại cho nàng là Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã giết Chu Thanh Thanh với tội danh mưu hại hoàng tộc. Rất rõ ràng là Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã biết rõ tình trạng của Hoàng Phủ Thần, biết luôn cả việc hôm nay sẽ có người đến giúp hóa giải và Chu Thanh Thanh sẽ không còn cần thiết nữa. Kỳ quái nhất là tên nhóc đó vốn không có nói sẽ đến giúp Hoàng Phủ Thần vào thời gian nào mà chỉ nói cứ đợi hắn vào đêm nay. Nhưng tại sao Hoàng Phủ Thần lại biết được ngay khi tên đó hóa giải xong tà thuật đó? Với võ công biến thái của tên đó thì lúc vào cung tuyệt đối không thể bị phát hiện. Suy nghĩ xoay chuyển, một vài ý niệm lóe lên, lướt qua và Dạ Diễm Hương kết luận: Trong cung quả nhiên không thiếu kỳ tài. Thông tin không được tiết lộ ở chỗ Hoàng Phủ Thần thì chỉ có ở chỗ nàng. Nếu có người ở phạm vi có thể nghe thấy câu chuyện thì nàng chắc chắn có thể phát hiện ra nhưng nàng lại không biết gì cả. Vấn đề người đó có võ công cao đến mức nàng không thể nhận ra sự tồn tại của người đó quanh nàng là không thể xảy ra vì nàng không chỉ dựa vào võ công để nhận biết. Vậy chỉ có thể là ai đó đứng rất xa nhưng lại có thể nghe được rõ ràng. Người này có biệt tài về nghe. Nàng nghĩ nàng biết người đó là ai. Đó là một ảnh vệ đã có mặt trong Phượng cung của nàng từ những ngày đầu. Người này có võ công cao nhất trong những ảnh vệ từng xuất hiện quanh nàng. Hắn hành sự rất cẩn trọng, luôn ẩn nấp trong phạm vi Tiểu Lan và Tiểu Trúc không phát hiện ra. Với ảnh vệ bình thường thì khoảng cách đó chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể nghe thấy nên trước giờ nàng cùng Tiểu Lan, Tiểu Trúc nói chuyện cũng không kiêng kỵ. Xem ra các nàng đã sai lầm lớn rồi. Hắn cùng với chủ tử của hắn biết hết những gì các nàng nói. Nghĩ đến đây, nàng quay qua nói với Tiểu Lan và Tiểu Trúc:
-“Lúc hai muội nói chuyện trong phòng cũng nên giữ ý đi. Người ta nghe thấy đó. Mất giá lắm có biết không?"
Tiểu Lan và Tiểu Trúc vốn đang đùa giỡn vui vẻ nghe vậy liền sửng sốt nhìn tiểu thư nhà mình. Tiểu thư vừa nói cái gì a? Hình như là có người nghe thấy các nàng nói chuyện. Vấn đề này cũng chẳng có gì to tát. Từ ngày vào cung các nàng chẳng nói chuyện gì quan trọng sợ bị người ta nghe thấy nhưng nếu bị nghe thấy mà mất giá thì… Tiểu Trúc quay sang nhìn Tiểu Lan thì thấy Tiểu Lan cũng quay sang nhìn nàng. Hai người nhìn nhau và bắt gặp cùng một ý nghĩ trong mắt nhau. Thoát một cái mặt Tiểu Lan đỏ như trái cà chua chín. Nàng ôm mặt mình rồi vừa la vừa chạy về phòng: “Aaa…Ngượng chết mất! Xấu hổ chết mất! Aaa… Muội còn mặt mũi nào mà gặp người khác đây?". Dạ Diễm Hương cùng Tiểu Trúc nghe tiếng kêu than dù đi xa vẫn còn vọng lại của Tiểu Lan mà không nhịn được cười lớn.
-“Lúc hai muội nói chuyện trong phòng cũng nên giữ ý đi. Người ta nghe thấy đó. Mất giá lắm có biết không?"
Tiểu Lan và Tiểu Trúc vốn đang đùa giỡn vui vẻ nghe vậy liền sửng sốt nhìn tiểu thư nhà mình. Tiểu thư vừa nói cái gì a? Hình như là có người nghe thấy các nàng nói chuyện. Vấn đề này cũng chẳng có gì to tát. Từ ngày vào cung các nàng chẳng nói chuyện gì quan trọng sợ bị người ta nghe thấy nhưng nếu bị nghe thấy mà mất giá thì… Tiểu Trúc quay sang nhìn Tiểu Lan thì thấy Tiểu Lan cũng quay sang nhìn nàng. Hai người nhìn nhau và bắt gặp cùng một ý nghĩ trong mắt nhau. Thoát một cái mặt Tiểu Lan đỏ như trái cà chua chín. Nàng ôm mặt mình rồi vừa la vừa chạy về phòng: “Aaa…Ngượng chết mất! Xấu hổ chết mất! Aaa… Muội còn mặt mũi nào mà gặp người khác đây?". Dạ Diễm Hương cùng Tiểu Trúc nghe tiếng kêu than dù đi xa vẫn còn vọng lại của Tiểu Lan mà không nhịn được cười lớn.
Tác giả :
Triển Tiểu Miêu