Hoàng Hậu Độc Nhất
Chương 26: Khúc đệm đêm đông (thượng)
Ánh nến mờ ảo không ngừng nhảy nhót, khiến mặt bàn bằng gỗ lim mang nét cổ xưa có thêm chút hình ảnh chập chờn.
Dù chút ánh sáng ấy không thể chiếu sáng cả căn phòng, nhưng lại vô cùng hòa hợp với sự yên tĩnh của đêm đông, khiến cho chút sắc cam trong không gian nhỏ này tăng thêm một phần ấm áp và êm dịu.
Cạnh cây nến trên bàn, Y Kiều đang nghiêm túc vùi đầu viết giáo án.
Hôm nay vì không chuẩn bị kĩ mà đã khiến bản thân có chút chật vật, vì vậy lúc này mới ngoan ngoãn cố gắng viết giáo án cho ngày mai.
Cũng có thể nói là đã sập hố một lần, khôn ngoan biết nhìn xa trông rộng hơn, nàng không dám phớt lờ nữa. Nếu không, cái khuôn mặt già nua này của nàng biết phải để đi đâu?
Nói đi cũng phải nói lại, nếu đã nhận việc thì nàng cũng phải gánh vác phần trách nhiệm này, tốt xấu gì cũng phải có chút thành quả.
Đặt bút xuống, Y Kiều có chút mệt mỏi xoa xoa đôi mắt cay xè của mình. Đã quen với ánh đèn sáng thời hiện đại, hôm nay lại phải đối mặt với loại công cụ chiếu sáng thời cổ đại này, trong một lúc thì nàng khó có thể quen được. Hơn nữa, hơn phân nửa thời gian lúc trước nàng đều làm việc dưới ánh đèn sáng, giờ lại đổi thành viết giáo án trong ánh sáng lờ mờ, đúng là có cảm giác như vừa trải qua mấy đời.
Thật ra thì, kể từ lúc tới nơi này, thỉnh thoảng nàng vẫn nhớ về cuộc sống ở thời hiện đại, nhớ tới thời không quen thuộc đã trở nên thật xa xôi.
Không biết thân thể ở hiện tại của mình đã thế nào rồi, đã biến thành người thực vật, hay là đã... chết?
Nhưng dù cho thế nào, hẳn lúc này mẹ đang rất buồn. Bà không biết thật ra con gái mình vẫn khỏe mạnh như cũ, nếu có thể cho nàng gửi tin hoặc dứt khoát trở về thì thật tốt quá.
Có điều, cũng không biết là thứ gì đã thúc đẩy nàng phải chuyển kiếp.
Song, nếu nói đến thứ khác thường của ngày hôm đó, vậy cũng chỉ có miếng ngọc kia.
Nàng nhớ hôm đó vừa đúng dịp được nghỉ, nàng vừa về nhà từ trường, mẹ vẫn chưa tan việc. Sau khi nấu ăn xong thì nàng lên lầu tìm đồ, lại bất ngờ tìm được một cái hộp nhỏ vô cùng tinh mỹ được đặt trong một ngăn tủ khá cũ kĩ.
Nàng tò mò mở ra, liền nhìn thấy một miếng ngọc toàn thân sáng óng ánh nằm bên trong đống vải tơ bằng vàng sáng. Miếng ngọc này vừa sáng vừa ấm, không có chút tạp chất, cũng không có bất cứ vết xước nào. Đặt dưới ánh mặt trời còn khúc xạ ra một thứ ánh sáng màu xanh da trời nhàn nhạt, vô cùng xinh đẹp.
Thì ra trong nhà còn có đồ tốt như thế, sao lúc trước nàng lại không biết?
Vì yêu thích không buông tay, nhất thời nàng không chịu đặt về chỗ cũ, cứ đeo trên cổ. Sau trong lúc đọc sách cũng không tháo xuống, cứ để như vậy mà nằm trên ghế trên lầu rồi ngủ thiếp đi. Nhưng đợi đến lúc tỉnh dậy lần nữa thì đã đổi một thế giới khác...
Y Kiều lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút ngơ ngác, trên mặt lại nhiều thêm vẻ cô đơn.
Nàng vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, quá sức nhập thần, đến nỗi cửa mở từ lúc nào cũng không chú ý tới.
"Ca, huynh nói xem tỷ tỷ đang làm gì thế?"
"Đệ hỏi ta, ta biết hỏi ai?"
"Ai da, tỷ tỷ sẽ không nghĩ tới chuyện bỏ trốn nữa chứ?"
"Không thể nào! Chẳng phải tỷ tỷ đã mất trí rồi sao, còn chạy gì được? Hơn nữa, chẳng lẽ đệ không phát hiện hôm nay tỷ tỷ đã khác trước rồi à?"
"Hừ, lúc nào ca ca cũng có thể tuôn một đống đạo lí! Nếu muốn biết có chuyện gì thì chúng ta vào xem một chút là chẳng phải được sao?"
"Đi thì đi..."
Hai tên tiểu quỷ đang cãi nhau ở cửa, không ngờ một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt. Làm hại chúng vừa quay người lại, hai cái đầu nhỏ đã phải đâm vào một bức tường người.
"Tỷ?"
"Tỷ?"
Sau khi Hạc Linh và Diên Linh thấy rõ người tới, há hốc miệng, trăm miệng một lời hét lớn. Y Kiều bị miệng của hai tiểu tử này dọa cho giật bắn người, vội vàng che miệng chúng lại, còn hung dữ trừng chúng: "Suỵt... nói nhỏ thôi! Không lẽ các đệ định đánh thức hết người trong viện à?"
Trên gương mặt mũm mĩm của hai đứa bé tràn đầy vẻ vô tội, hai đôi mắt đen to tròn như quả nho không ngừng chớp động, nhìn nàng chăm chăm, dáng vẻ rất đáng thương.
Y Kiều bị nhìn đến chột dạ, lại có cảm giác nghi ngờ như bản thân đang ức hiếp hai người bạn nhỏ này vậy.
Nàng vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói: "Không được làm ồn nữa, đã biết chưa?"
Cuối cùng nàng cũng không đành lòng quát chúng, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều.
Qua những ngày ở chung này, Y Kiều có thể nhận ra tình cảm của hai đứa nhóc với người tỷ tỷ là mình là thật lòng thật dạ, dù là lúc nào cũng luôn hướng về nàng. Mà Y Kiều cũng dần thích sự tận tâm của hai đứa nhóc ấy, hoàn toàn xem Hạc Linh và Diên Linh như đệ đệ của mình.
"Ưm..." Hai tên nhóc bị che miệng, không thể lên tiếng, chỉ gật đầu liên tục.
Y Kiều thở phào nhẹ nhõm, bỏ tay xuống. Vừa chuẩn bị khuyên chúng về ngủ, không ngờ hai tên tiểu tử này lại trơn trượt như cá trạch, "vèo" một cái đã chui tọt vào trong gian phòng của nàng.
Quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ cười toe toét của chúng, nàng mím môi đầy bất đắc dĩ, xoay người khép cửa phòng lại.
Xem ra, sau này lúc thắp đèn chiến đêm, nhất định phải khóa kỹ cửa trước.
"Tỷ, vừa rồi chẳng phải tỷ còn đang ngẩn người à, sao đột nhiên lại chạy tới cửa thế? Dọa đệ và ca ca giật cả mình!" Diên Linh vểnh đôi môi nhỏ, có chút bất mãn nhìn về phía nàng.
Y Kiều xoa thắt lưng, liếc mắt nói: "Hai tên tiểu quỷ các đệ đứng líu ríu ở cửa như thế, giọng càng lúc càng lớn, đừng nói là ta chỉ ngẩn người, cho dù có chết thì đang nửa đêm cũng bị hai đệ làm cho sống lại rồi!"
"Nhưng tỷ tỷ cũng không thể dọa bọn đệ được... đã vậy còn hung dữ như thế..." Diên Linh bĩu môi, trên gương mặt trắng nõn nà có chút vẻ tủi thân, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ.
"À..." Y Kiều bị lời này của cậu làm cho nghẹn lời.
Mới vừa rồi khi nàng âm thầm đứng trước mặt chúng, mục đích ban đầu đúng là để cho hai đứa ngừng nói, nhưng về việc không lên tiếng ngay, nếu nói trong đó thật sự không có chút ý nghĩ ác ý nào thì đúng là không được thành thật cho lắm.
"Tỷ, tỷ đang viết cái gì ở đây vậy?" Y Kiều đang nghĩ phải làm gì để lấp liếm vấn đề này thì lại nghe thấy giọng điệu đầy nghi ngờ của Hạc Linh vang lên từ sau người.
Nàng quay đầu lại, thấy cậu đang nhăn mặt nghiên cứu giáo án mình viết.
Phản ứng đầu tiên của Y Kiều là xông tới thu lại giáo án, dù sao hiện tại nàng cũng đang lén làm việc, không muốn để rắc rối nảy sinh. Có điều, cân nhắc tới chuyện đã bị nhìn thấy, nếu nhưng tỏ vẻ quá căng thẳng thì nói không chừng còn kích thích thêm lòng hiếu kì của tiểu hài tử, kết quả chỉ có thể là giấu đầu hở đuôi. Dù nàng tin hai tên tiểu tử này sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho mình, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không nên dây vào phiền phức không cần thiết. Vì thế, tốt nhất vẫn nên vờ như không có chuyện gì rồi qua loa cho xong.
Bên này Y Kiều vẫn còn đang nghĩ ngợi, Diên Linh bên kia vừa thấy thế đã chạy tới. Cậu cũng nhíu mày, cùng quan sáng giáo án của nàng với ca ca.
Y Kiều lắc đầu đầy bất lực, đang định đuổi hai ôn thần này đi thì lại bất ngờ nghe thấy giọng nói như vừa tỉnh ngộ của Diên Linh vang lên: "A, đệ biết rồi! Tỷ, đống thứ kì quái mà tỷ biết trên này có phải là bùa không?"
Y Kiều nhướng cao mày, há miệng, nhưng mãi một lúc lâu cũng không nói nên lời.
"Đồ ngốc, đệ nói nhăng nói cuội gì đấy! Nhà chúng ta không có mấy thứ u ám đó, tỷ tỷ vẽ bùa làm gì? Theo ta thấy nhé..." Hạc Linh cố ý kéo dài giọng, ngẩng đầu lên, vô cùng hài lòng khi thấy tỷ tỷ và đệ đệ đang tò mò nhìn cậu, lúc này mới cúi đầu, chỉ vào bản phân loại kiến thức mà Y Kiều lập, nói với vẻ mặt của một chuyên gia: "Theo ta thấy, đây là trận pháp gì đó mà tỷ tỷ bố trí mới đúng..."
....
Trí tưởng tượng của trẻ con đúng là... rất mạnh mẽ...
Rõ ràng sắc mặt của Y Kiều đã tối sầm đi.
Khóe môi nàng co giật, nhìn hai tên nhóc đang không ngừng bàn luận vô cùng chuyên nghiệp, còn nhất định bắt nàng phải đưa ra một câu trả lời hợp lý thì cảm thấy vô cùng đau đầu. Đang chuẩn bị nói đại vài câu cho xong chuyện, đột nhiên lại nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Dù âm thanh kia không lớn, nhưng vào lúc hơn nửa đêm, lại đủ để khiến mọi người trong phòng phải im lặng trong phút chốc.
Dù chút ánh sáng ấy không thể chiếu sáng cả căn phòng, nhưng lại vô cùng hòa hợp với sự yên tĩnh của đêm đông, khiến cho chút sắc cam trong không gian nhỏ này tăng thêm một phần ấm áp và êm dịu.
Cạnh cây nến trên bàn, Y Kiều đang nghiêm túc vùi đầu viết giáo án.
Hôm nay vì không chuẩn bị kĩ mà đã khiến bản thân có chút chật vật, vì vậy lúc này mới ngoan ngoãn cố gắng viết giáo án cho ngày mai.
Cũng có thể nói là đã sập hố một lần, khôn ngoan biết nhìn xa trông rộng hơn, nàng không dám phớt lờ nữa. Nếu không, cái khuôn mặt già nua này của nàng biết phải để đi đâu?
Nói đi cũng phải nói lại, nếu đã nhận việc thì nàng cũng phải gánh vác phần trách nhiệm này, tốt xấu gì cũng phải có chút thành quả.
Đặt bút xuống, Y Kiều có chút mệt mỏi xoa xoa đôi mắt cay xè của mình. Đã quen với ánh đèn sáng thời hiện đại, hôm nay lại phải đối mặt với loại công cụ chiếu sáng thời cổ đại này, trong một lúc thì nàng khó có thể quen được. Hơn nữa, hơn phân nửa thời gian lúc trước nàng đều làm việc dưới ánh đèn sáng, giờ lại đổi thành viết giáo án trong ánh sáng lờ mờ, đúng là có cảm giác như vừa trải qua mấy đời.
Thật ra thì, kể từ lúc tới nơi này, thỉnh thoảng nàng vẫn nhớ về cuộc sống ở thời hiện đại, nhớ tới thời không quen thuộc đã trở nên thật xa xôi.
Không biết thân thể ở hiện tại của mình đã thế nào rồi, đã biến thành người thực vật, hay là đã... chết?
Nhưng dù cho thế nào, hẳn lúc này mẹ đang rất buồn. Bà không biết thật ra con gái mình vẫn khỏe mạnh như cũ, nếu có thể cho nàng gửi tin hoặc dứt khoát trở về thì thật tốt quá.
Có điều, cũng không biết là thứ gì đã thúc đẩy nàng phải chuyển kiếp.
Song, nếu nói đến thứ khác thường của ngày hôm đó, vậy cũng chỉ có miếng ngọc kia.
Nàng nhớ hôm đó vừa đúng dịp được nghỉ, nàng vừa về nhà từ trường, mẹ vẫn chưa tan việc. Sau khi nấu ăn xong thì nàng lên lầu tìm đồ, lại bất ngờ tìm được một cái hộp nhỏ vô cùng tinh mỹ được đặt trong một ngăn tủ khá cũ kĩ.
Nàng tò mò mở ra, liền nhìn thấy một miếng ngọc toàn thân sáng óng ánh nằm bên trong đống vải tơ bằng vàng sáng. Miếng ngọc này vừa sáng vừa ấm, không có chút tạp chất, cũng không có bất cứ vết xước nào. Đặt dưới ánh mặt trời còn khúc xạ ra một thứ ánh sáng màu xanh da trời nhàn nhạt, vô cùng xinh đẹp.
Thì ra trong nhà còn có đồ tốt như thế, sao lúc trước nàng lại không biết?
Vì yêu thích không buông tay, nhất thời nàng không chịu đặt về chỗ cũ, cứ đeo trên cổ. Sau trong lúc đọc sách cũng không tháo xuống, cứ để như vậy mà nằm trên ghế trên lầu rồi ngủ thiếp đi. Nhưng đợi đến lúc tỉnh dậy lần nữa thì đã đổi một thế giới khác...
Y Kiều lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút ngơ ngác, trên mặt lại nhiều thêm vẻ cô đơn.
Nàng vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, quá sức nhập thần, đến nỗi cửa mở từ lúc nào cũng không chú ý tới.
"Ca, huynh nói xem tỷ tỷ đang làm gì thế?"
"Đệ hỏi ta, ta biết hỏi ai?"
"Ai da, tỷ tỷ sẽ không nghĩ tới chuyện bỏ trốn nữa chứ?"
"Không thể nào! Chẳng phải tỷ tỷ đã mất trí rồi sao, còn chạy gì được? Hơn nữa, chẳng lẽ đệ không phát hiện hôm nay tỷ tỷ đã khác trước rồi à?"
"Hừ, lúc nào ca ca cũng có thể tuôn một đống đạo lí! Nếu muốn biết có chuyện gì thì chúng ta vào xem một chút là chẳng phải được sao?"
"Đi thì đi..."
Hai tên tiểu quỷ đang cãi nhau ở cửa, không ngờ một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt. Làm hại chúng vừa quay người lại, hai cái đầu nhỏ đã phải đâm vào một bức tường người.
"Tỷ?"
"Tỷ?"
Sau khi Hạc Linh và Diên Linh thấy rõ người tới, há hốc miệng, trăm miệng một lời hét lớn. Y Kiều bị miệng của hai tiểu tử này dọa cho giật bắn người, vội vàng che miệng chúng lại, còn hung dữ trừng chúng: "Suỵt... nói nhỏ thôi! Không lẽ các đệ định đánh thức hết người trong viện à?"
Trên gương mặt mũm mĩm của hai đứa bé tràn đầy vẻ vô tội, hai đôi mắt đen to tròn như quả nho không ngừng chớp động, nhìn nàng chăm chăm, dáng vẻ rất đáng thương.
Y Kiều bị nhìn đến chột dạ, lại có cảm giác nghi ngờ như bản thân đang ức hiếp hai người bạn nhỏ này vậy.
Nàng vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói: "Không được làm ồn nữa, đã biết chưa?"
Cuối cùng nàng cũng không đành lòng quát chúng, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều.
Qua những ngày ở chung này, Y Kiều có thể nhận ra tình cảm của hai đứa nhóc với người tỷ tỷ là mình là thật lòng thật dạ, dù là lúc nào cũng luôn hướng về nàng. Mà Y Kiều cũng dần thích sự tận tâm của hai đứa nhóc ấy, hoàn toàn xem Hạc Linh và Diên Linh như đệ đệ của mình.
"Ưm..." Hai tên nhóc bị che miệng, không thể lên tiếng, chỉ gật đầu liên tục.
Y Kiều thở phào nhẹ nhõm, bỏ tay xuống. Vừa chuẩn bị khuyên chúng về ngủ, không ngờ hai tên tiểu tử này lại trơn trượt như cá trạch, "vèo" một cái đã chui tọt vào trong gian phòng của nàng.
Quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ cười toe toét của chúng, nàng mím môi đầy bất đắc dĩ, xoay người khép cửa phòng lại.
Xem ra, sau này lúc thắp đèn chiến đêm, nhất định phải khóa kỹ cửa trước.
"Tỷ, vừa rồi chẳng phải tỷ còn đang ngẩn người à, sao đột nhiên lại chạy tới cửa thế? Dọa đệ và ca ca giật cả mình!" Diên Linh vểnh đôi môi nhỏ, có chút bất mãn nhìn về phía nàng.
Y Kiều xoa thắt lưng, liếc mắt nói: "Hai tên tiểu quỷ các đệ đứng líu ríu ở cửa như thế, giọng càng lúc càng lớn, đừng nói là ta chỉ ngẩn người, cho dù có chết thì đang nửa đêm cũng bị hai đệ làm cho sống lại rồi!"
"Nhưng tỷ tỷ cũng không thể dọa bọn đệ được... đã vậy còn hung dữ như thế..." Diên Linh bĩu môi, trên gương mặt trắng nõn nà có chút vẻ tủi thân, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ.
"À..." Y Kiều bị lời này của cậu làm cho nghẹn lời.
Mới vừa rồi khi nàng âm thầm đứng trước mặt chúng, mục đích ban đầu đúng là để cho hai đứa ngừng nói, nhưng về việc không lên tiếng ngay, nếu nói trong đó thật sự không có chút ý nghĩ ác ý nào thì đúng là không được thành thật cho lắm.
"Tỷ, tỷ đang viết cái gì ở đây vậy?" Y Kiều đang nghĩ phải làm gì để lấp liếm vấn đề này thì lại nghe thấy giọng điệu đầy nghi ngờ của Hạc Linh vang lên từ sau người.
Nàng quay đầu lại, thấy cậu đang nhăn mặt nghiên cứu giáo án mình viết.
Phản ứng đầu tiên của Y Kiều là xông tới thu lại giáo án, dù sao hiện tại nàng cũng đang lén làm việc, không muốn để rắc rối nảy sinh. Có điều, cân nhắc tới chuyện đã bị nhìn thấy, nếu nhưng tỏ vẻ quá căng thẳng thì nói không chừng còn kích thích thêm lòng hiếu kì của tiểu hài tử, kết quả chỉ có thể là giấu đầu hở đuôi. Dù nàng tin hai tên tiểu tử này sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho mình, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không nên dây vào phiền phức không cần thiết. Vì thế, tốt nhất vẫn nên vờ như không có chuyện gì rồi qua loa cho xong.
Bên này Y Kiều vẫn còn đang nghĩ ngợi, Diên Linh bên kia vừa thấy thế đã chạy tới. Cậu cũng nhíu mày, cùng quan sáng giáo án của nàng với ca ca.
Y Kiều lắc đầu đầy bất lực, đang định đuổi hai ôn thần này đi thì lại bất ngờ nghe thấy giọng nói như vừa tỉnh ngộ của Diên Linh vang lên: "A, đệ biết rồi! Tỷ, đống thứ kì quái mà tỷ biết trên này có phải là bùa không?"
Y Kiều nhướng cao mày, há miệng, nhưng mãi một lúc lâu cũng không nói nên lời.
"Đồ ngốc, đệ nói nhăng nói cuội gì đấy! Nhà chúng ta không có mấy thứ u ám đó, tỷ tỷ vẽ bùa làm gì? Theo ta thấy nhé..." Hạc Linh cố ý kéo dài giọng, ngẩng đầu lên, vô cùng hài lòng khi thấy tỷ tỷ và đệ đệ đang tò mò nhìn cậu, lúc này mới cúi đầu, chỉ vào bản phân loại kiến thức mà Y Kiều lập, nói với vẻ mặt của một chuyên gia: "Theo ta thấy, đây là trận pháp gì đó mà tỷ tỷ bố trí mới đúng..."
....
Trí tưởng tượng của trẻ con đúng là... rất mạnh mẽ...
Rõ ràng sắc mặt của Y Kiều đã tối sầm đi.
Khóe môi nàng co giật, nhìn hai tên nhóc đang không ngừng bàn luận vô cùng chuyên nghiệp, còn nhất định bắt nàng phải đưa ra một câu trả lời hợp lý thì cảm thấy vô cùng đau đầu. Đang chuẩn bị nói đại vài câu cho xong chuyện, đột nhiên lại nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Dù âm thanh kia không lớn, nhưng vào lúc hơn nửa đêm, lại đủ để khiến mọi người trong phòng phải im lặng trong phút chốc.
Tác giả :
Hải Đích Vãn Lưu