Hoàng Hậu Đa Kiều Như Vậy
Chương 44 Chương 44
Tiêu Lương Thần nằm ở dưới thân Công Tử Lăng không ngừng chảy nước mắt.
“Ngô… Lăng ca ca… Ta thật là khó chịu…"
Công Tử Lăng nhìn người dưới thân cắn môi, khuất chảy nước mắt, tâm đều đau theo.
Nhẹ nhàng nhẹ nhàng cởi y phục của Tiêu Lương Thần, dán thân thể mình lên.
“Thần Thần không khóc… Thần Thần ngoan… Lăng ca ca yêu ngươi.
"
“Tới, Thần Thần, cho ta…" Công Tử Lăng nắm chân Tiêu Lương Thần, từ từ gặm cắn của Tiêu Lương Thần, từ từ đem phân thân mình đưa vào.
“Ngô… Lăng ca ca… Đau…" Tiêu Lương Thần ô ô khóc, run rẩy cào Công Tử Lăng.
“Thần Thần ngoan… Ngươi thả lỏng… Như vậy… Ta cũng đau… Ngươi thả lỏng…" Công Tử Lăng khó chịu liên tục rơi mồ hôi, hắn tiếp tục ở dưới hạ thân thiên hạ, từ từ đưa toàn bộ phân thân vào trong.
“Ngô… Thật lớn… Ách… Lăng ca ca… Đau quá…"
Công Tử Lăng ôn nhu cười cười.
"Thần Thần, Lăng ca ca sẽ điểm nhẹ…"
Nụ hôn của hắn, chậm rãi từ trên cổ của y dời đến trên bờ môi của y, môi mỏng lửa nóng mới vừa đụng chạm đến bờ môi trơn mềm của y, tựa như ma nhập, cướp lấy thật sâu, gặm cắn, đầu lưỡi có lực, bá đạo tách mở ra đôi môi y, cường thế xông vào, cuồng vọng chiếm lấy, triền miên hôn.
Lĩnh vực nhỏ hẹp của y không chịu nổi hắn lửa nóng, từng tấc theo hắn luật động tăng lên, Tiêu Lương Thần cảm thấy phía dưới bị hắn căng tràn như sắp nứt ra.
Đau đớn nhè nhẹ lại không thể bỏ qua rất nhanh truyền khắp từng tế bào quanh thân, Tiêu Lương Thần nức nở khóc nghẹn ngào cầu xin: “… Rất đau, ô ô… Đau… Lăng ca ca… Rất đau “
Tiếng Tiêu Lương Thần nhẹ khóc và cầu xin, tựa như tiếng mèo kêu, cái này không chỉ có sẽ không để cho Công Tử Lăng dừng lại, trái lại càng có thể khơi mào dục niệm vô tận trong thân thể hắn, liên tục muốn y, dùng sức muốn y, như sắp chết hung hăng muốn y.
Một lần lại một lần kích thích giống như con thuyền đang chịu từng đợt sóng, tích lũy đến lúc lên đỉnh, Tiêu Lương Thần một trận thét chói tai, thân thể lúc trước chỉ có chút run rẩy lần này không thể ngăn chặn kịch liệt co giật.
“Ngô… Lăng ca ca, ngô… Ta… Không chịu nổi, ô ô… A… Aha… Ừ… A “
“Đừng… Dừng lại…"
“Nhanh, ngô… Thật là khó chịu! Ô… Lăng ca ca… Hắc a a… Ừ a…"
Tiêu Lương Thần hoàn toàn không chịu nổi, trong thân thể không chỗ phát tiết điên cuồng vừa khó chịu lại mang theo thoải mái, nhịn không được cắn một cái ở vai trái Công Tử Lăng, hàm răng cứng rắn thật sâu hằn lên da thịt hắn, hắn đánh vào càng kịch liệt, hàm răng của y liền cắn vào càng sâu, cả người không ngừng run rẩy, nước mắt rơi vào trên vai hắn.
Công Tử Lăng cũng không có cảm thấy rất đau, về điểm này đau đớn với hắn mà nói, giống như ngứa khi bị cù lét, so với giữ lấy y, cái gì cũng không bằng, tương phản, đau đớn càng có thể kích thích khát vọng nguyên thủy nhất trong thân thể hắn đối với y.
Mồ hôi trên người Công Tử Lăng, từng giọt rơi vào trên ngực của y, thấy y mắt to lệ uông uông nhìn hắn, hắn tà ác ngoéo… Ngoéo… một cái ngoéo… một cái, từ trong thân thể y lui ra ngoài, trực tiếp đem Tiêu Lương Thần từ trên giường nhẹ kéo, khiến Tiêu Lương Thần nhảy qua ngồi ở trên đùi của mình, tay hắn dùng sức ấn xuống một cái, hai người lần thứ hai chăm chú kết hợp với nhau.
“Ách a… Hắc a a… Ừ a…"
Tiêu Lương Thần đau khóc lên, hai cánh tay dùng sức quấn ở cổ hắn, Tiêu Lương Thần không ngừng giãy giụa thân thể, muốn thoát khỏi lửa nóng hắn đưa nhập vào trong thân thể y, thế nhưng Công Tử Lăng lại đè lại y không tha, trái lại lâm vào càng ngày càng sâu.
Mặt đối mặt ôm nhau, Tiêu Lương Thần ngôi trên đùi quặp lấy hông của hắn, theo tay của Công Tử Lăng nắm lấy vòng eo y, cả người phập phồng lên xuống, tư thế như vậy, mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho thân thể của con người thân thể tận khả năng trình độ lớn nhất tới gần, Tiêu Lương Thần khóc không ngừng thét lên.
“Ách a… Hắc… Hắc a… Ừ a… Đau quá… Ngô… Lăng ca ca…"
Công Tử Lăng thở hào hển nhìn Tiêu Lương Thần trên người không ngừng ôm hắn khóc thầm, hắn đưa tay sửa lại một chút sợi tóc thấm ướt dính trên mặt y.
Nhìn y mệt mỏi ô ô khóc, tự dưng, trái tim lạnh như băng của y trong nháy mắt trở nên ôn nhu không gì sánh được.
Hắn không kìm được cúi đầu in lại một nụ hôn thật sâu sầu triền miên trên trán y, sau cùng đôi môi lửa nóng của hắn chuyển qua trên cổ bị hắn cắn thương hơi thấm máu, cẩn cẩn dực dực lè lưỡi ôn nhu một lần lại một lần liếm khắp nơi….